6

Min Yoongi – người từng cười ngại ngùng khi mặc áo sơ mi bị rách gấu, giờ là biểu tượng mới của ngành thời trang trẻ châu Á.

YG Fashion – tập đoàn do anh gây dựng, chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối các dòng thời trang cao cấp lẫn ứng dụng.

Nổi bật vì sự đơn giản, tinh tế, phóng khoáng – như chính trái tim từng tổn thương nhưng vẫn đầy bản lĩnh của người tạo nên nó.

Yoongi hiếm khi xuất hiện. Không ai biết rõ mặt anh.
Chỉ vài đối tác thân thiết mới thấy bóng dáng anh trong những sự kiện kín — luôn là người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt lạnh, ngồi ở cuối khán phòng nhưng ánh nhìn lại chạm vào từng chi tiết thiết kế như có thể hiểu hết cả trái tim người tạo ra nó.

Gương mặt lạnh như sương đầu mùa.

Giọng nói trầm, cứng, không cao không thấp – đủ để người nghe không dám phản bác.

Ánh mắt sâu và không có điểm dừng – người đối diện không biết anh đang tức giận, tò mò, hay... hoàn toàn thờ ơ.

Anh không cần nụ cười.

Không cần sự đồng tình.

Và tuyệt đối không cần ai thương hại.

Từ khi Jimin bỏ đi bằng những lời tuyệt tình, anh đã không còn là người sống để được yêu.

Anh sống để trả lại những gì mình từng chịu.

Còn Jimin , cậu từng có thể trở thành một giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn gia đình, ngồi trong văn phòng mát lạnh, điều hành hàng trăm nhân viên, đi xe sang, mặc đồ hiệu.

Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần gật đầu.

Nhưng Jimin lắc.
Cậu muốn vẽ.

Muốn ngồi bên máy khâu, tay dính chỉ, mắt thức suốt đêm để hoàn thiện một chiếc váy dạ hội đúng như tưởng tượng.

Dù bị bố mẹ phản đối nhiều lần, Jimin vẫn chọn con đường thiết kế thời trang.

Giờ đây, cậu là một nhà thiết kế trẻ, làm việc tại một xưởng may nhỏ ở Gangnam.

Cậu vừa thiết kế, vừa nhận sửa đồ, làm cộng tác với vài thương hiệu nội địa, thỉnh thoảng gửi mẫu đi thi nhưng chưa được chú ý nhiều.

Không nổi tiếng. Không giàu. Không ồn ào.

Nhưng cậu sống thật với mình.

Và... luôn nhớ một người.

Có những ngày chỉ ăn mì gói,

Có những ngày khách bùng đơn,

Có những ngày lạnh đến mức tay run, nhưng cậu vẫn ngồi vẽ chiếc áo khoác dày cho mùa đông — vì đâu đó trong tim, vẫn muốn một ai đó khoác lên nó rồi mỉm cười.

Cậu không biết Yoongi giờ ở đâu.

Không biết anh sống ra sao.

Không biết... anh có còn giữ lại điều gì từ Jimin

Vẫn sống trong căn phòng trọ nhỏ ở Gangnam với ban công bé xíu nơi cậu treo vài chậu cây và áo chưa kịp sấy khô.

Cậu gửi hàng chục bản thiết kế đi mỗi tháng.

Lặng lẽ. Nhỏ nhoi.

Không mộng danh vọng. Không cần nổi tiếng.
Chỉ là, ở một góc nào đó trong trái tim Jimin — vẫn muốn tên mình xuất hiện một lần dưới ánh đèn, để người ấy... nếu vô tình nhìn thấy, có thể biết: em vẫn ở đây.

Nhưng Yoongi chưa từng nhìn lại.
Chưa từng trả lời.
Chưa từng cho Jimin cơ hội được giải thích.

Yoongi biết Jimin hiện tại đang làm gì , thế nào .

Biết cậu vẫn gửi thiết kế đến các thương hiệu, dù thường xuyên bị từ chối.

Biết cậu từng đi bộ giữa đêm đông vì xe hỏng.

Biết cậu vẫn hay ghé tiệm bánh nhỏ ngày xưa cả hai từng ăn.

Biết hết.

Nhưng anh im lặng.

Bởi vì... anh không cần lời giải thích.

Anh vẫn nhớ rõ từng ánh mắt Jimin, từng giọt nước mắt Jimin ngăn không rơi vào ngày mưa năm ấy.
Nhưng anh ghim tất cả. Không để tan. Không để chết.

Vì nỗi đau đó, Yoongi đã biến công ty mình từ một thương hiệu khởi nghiệp nhỏ thành người khổng lồ.
Vì tình yêu bị chối bỏ đó, anh đã học cách điều khiển thị trường, giấu cảm xúc, mỉm cười trước báo chí và đâm sau lưng đối thủ bằng chiến lược lạnh như băng.

Suốt nhiều năm, Park Thị vẫn luôn là cái tên vững chắc trong ngành.

Có mạng lưới khách hàng rộng, quan hệ đầu tư mạnh, niềm tin xã hội cao.

Thế nhưng chỉ trong vòng 6 tháng gần đây, mọi thứ dần tuột khỏi tay họ.

Hàng loạt đối tác lớn rút lui khỏi hợp đồng.

Dự án chung cư phía Tây bị đình trệ vì mất nguồn vốn đầu tư.

Chuỗi liên kết tài chính ở nước ngoài bị bẻ gãy bởi hàng loạt điều khoản vô hình không thể kiểm soát.
Tập đoàn mẹ ở Hồng Kông từ chối gia hạn bảo lãnh vay vốn.

Hội đồng quản trị bối rối.
Giới tài chính thì thầm: "Có ai đó đang đánh Park Thị"

Nhưng không ai tìm được cái tên.

Không ai biết rằng — cái tên đó chưa từng lộ diện.

Anh không trực tiếp hành động.

Anh không đứng tên, không gọi điện, không ký một lệnh công khai nào.

Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, một dòng mail ngắn gửi cho các đối tác chiến lược:

"Tôi không khuyến khích hợp tác với Park Thị ở thời điểm này."

Thế là đủ.

Vì Yoongi không còn là một thương gia — anh là luật lệ trong giới thời trang và tài chính mới nổi.

Anh không muốn hủy hoại Park Thị. Anh chỉ muốn họ yếu đi. Đủ yếu... để phải cần anh

Yoongi không muốn nhìn thấy Jimin nghèo đói.
Anh không tàn nhẫn đến mức đó.

Nhưng anh muốn gia đình Jimin cúi đầu.

Muốn họ hiểu rằng người con trai nghèo năm xưa — giờ là người họ phải cầu cứu.

Và rồi... ngày Park thị chính thức bước vào khủng hoảng đến.

Cuộc họp hội đồng khẩn cấp.
Cổ phiếu tụt 34% trong một tuần.
Các ngân hàng đồng loạt đòi bảo đảm.
Khách hàng khiếu nại. Công trình ngừng thi công.
Chủ tịch Park – bố của Jimin, lần đầu tiên cúi đầu sau mấy chục năm trên thương trường.
Không ai giúp.
Không ai ra mặt.


Min Yoongi của hiện tại là CEO của YG Fashion – một hệ sinh thái khổng lồ gồm thời trang, tài chính, quảng bá, và đầu tư chiến lược.

Không cần ngẩng cao đầu, không cần dằn mặt, chỉ cần mỉm cười – mọi người tự động hiểu rằng anh không phải người nên đối đầu.

Nhưng với Park Thị , anh chưa từng ra mặt.
Cho đến khi tin tức lan ra rằng họ sắp phá sản, chỉ thiếu một khoản tài chính đủ mạnh để cứu toàn bộ chuỗi dự án đang đóng băng...

Thì Yoongi xuất hiện.
Lịch sự. Tinh tế.
Đặt cuộc hẹn riêng với ông Park tại một nhà hàng Ý sang trọng, không báo chí, không ai hay.

"Tôi nghe nói công ty của bác đang gặp chút trục trặc.

Dĩ nhiên... chẳng ai muốn thấy một cái tên lâu đời như Park Thị sụp đổ."

– Yoongi nói, giọng nhỏ nhẹ, rót trà như thể đang trò chuyện gia đình.

Ông Park – vốn kiêu hãnh – ban đầu cứng ngắc, không muốn nhận sự giúp đỡ từ "cậu trai năm xưa từng yêu con mình".

Nhưng càng nói, càng bị khuất phục bởi sự chân thành có kiểm soát của Yoongi.

"Cháu không có ý gì to tát.

Chỉ là... nếu bác đồng ý để Jimin trở thành người phụ trách thiết kế chính trong thương hiệu phụ bên YG,

Cháu có thể xem xét đưa ra một gói đầu tư khẩn cấp."

Không phải "gả".
Không có từ "cưới".
Không có từ "hôn nhân".
Chỉ là một lời mời "làm việc gần nhau"... nghe như vô tình.

Nhưng ai cũng biết: đây là lời đề nghị mang dáng hình hôn ước.

Jimin được gọi về, không biết gì.

Cậu chỉ biết rằng: công ty cha mẹ đang sắp sụp, và Yoongi – người mà cậu không còn dám nghĩ đến – lại là người dang tay giúp.

Cậu bước vào văn phòng YG, ngỡ ngàng khi thấy anh.

Vẫn là đôi mắt ấy, đôi môi ấy – nhưng ánh nhìn... không còn là tình yêu.

"Lâu rồi không gặp." – Yoongi cười khẽ, như không có gì giữa họ từng xảy ra.

Jimin siết chặt tay.

Cổ họng đắng nghẹn.

Cậu không biết Yoongi đã biết những gì, đã tổn thương thế nào...

Chỉ biết, người đang đứng trước mặt cậu, đã không còn là chàng trai năm mười bảy tuổi.

Yoongi đưa tay ra:

"Tôi hy vọng... chúng ta có thể bắt đầu lại.
Không phải vì tình cảm cũ.
Mà vì tương lai – của công ty cậu... và của chính cậu."

Jimin đồng ý "làm việc" cho Yoongi dưới danh nghĩa giám đốc sáng tạo thương hiệu mới.

Rồi những lần cùng dự sự kiện, cùng họp báo, cùng đi khảo sát... dần trở thành những cuộc hẹn không tên.

Yoongi không nói yêu.

Nhưng ánh mắt anh nhìn Jimin có gì đó mềm mại.
Anh vẫn luôn để phần trà mà Jimin thích. Vẫn mở cửa xe. Vẫn không bao giờ để Jimin đứng dưới mưa.
Rồi... anh cầu hôn.

"Chúng ta từng yêu nhau. Giờ cùng làm việc.
Còn bước cuối... em có muốn thử lại không?"
Jimin ngỡ ngàng. Tim đập mạnh như lần đầu được tỏ tình ở sân thượng năm mười sáu tuổi.
Không suy nghĩ, không hoài nghi.
Cậu gật đầu.

Họ không tổ chức xa hoa.
Chỉ có thiệp trắng, hoa trắng, và dàn khách mời đầy những cái tên quyền lực.

Jimin mặc suit trắng, Yoongi mặc suit đen, đứng cạnh nhau như một cặp hoàn hảo.
Jimin nhìn Yoongi, mắt long lanh:
"Cảm ơn vì vẫn chọn em, sau tất cả..."
Yoongi siết nhẹ tay cậu, cười dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip