7
Bình minh trên tầng 29 tòa cao ốc, ánh sáng len qua rèm mờ như được rót ra từ đôi tay của thần mặt trời. Trong căn hộ nhỏ, mùi cà phê quyến rũ lan tỏa. Yoongi đang đứng tựa vào ô cửa sổ lớn, khoác sơ mi trắng chưa cài khuy trên cùng, tay cầm tách đen nhỏ nặng mà điểm nóng đang len qua gò má.
Trong chiếc giường trắng nhỏ, Jimin cuộn tròn trong tấm chăn của mình, gương mặt yên bình như trẻ nhỏ. Hàng mi dài run run theo tiếng thở đều đặn. Yoongi nhìn cậu, khoảnh khắc ở đó, thứ gọi là "hận thù" chợt chùng xuống.
Anh bước lại, đặt ly sữa ấm bên cạnh và một tờ giấy nhỏ viết tay:
"Anh họp sớm. Nhớ ăn. Bánh ở dưới, sữa đã đun."
Câu chữ ngắn, gọn, giống như chính con người anh: ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng đủ để gợi nhớ.
Yoongi bước lùi lại, nhìn cậu thêm một lần, rồi quay người. Trong ngực anh, một tiếng thở thấp trầm. Đây là bên nhau, là yêu đó chăng? Hay chỉ là một dây thừng dài của mâu thuẫn không tồn tại hòa giải?
________________________________________
Jimin dậy muộn, tóc rối, áo len rộng và một vết ngủ hồng hồng ở khóe mắt. Cậu bước ra bếp, sững lại khi thấy sữa và trứng đã sẵn.
Trong lúc cậu ngồi xuống, nắm ly sữa bằng hai tay, híp mắt thở nhẹ, Yoongi đã đứng ở đó. Anh quay về lúc chiều, im lặng, dùng ánh nhìn như đang gỡ trái tim ra mà đặt vỡ trước người mình muốn đánh đổ.
Anh không ghét Jimin. Anh chỉ ghét chính mình vì càng nhìn cậu, lại càng muốn tha thứ.
________________________________________
Buổi tối đầu tiên họ nằm cùng nhau. Yoongi trải giường, dọn gọn, rồi bước ra ban công nhìn đèn xe rải dưới thành phố.
Jimin tiến lại sau, do dự.
"Anh... em có được nằm ở đây không?"
Yoongi xoay người, nhìn cậu. Ánh đèn ngủ hắt lên đôi mắt to đến long lanh, nơi mà nhìn vào dễ lại tin rằng trên đời vẫn có chân thành.
"Vào đi." — anh đặt tay lên vai Jimin, dẫn cậu vào trong, trên môi vẫn là nụ cười rất nhẹ, rất trống, rất... đau.
________________________________________
Yoongi đang dắt Jimin bước từng bước vào tầng cao nhất của tòa tháp mà anh đã xây trong tim suốt nhiều năm. Nhưng bên trong đó chỉ có một lỗ hổng duy nhất:
trái tim của Yoongi đã không còn ở đó.
Và cứ mỗi ngày, anh lại dắt Jimin lại gần hơn với vực sâu.
________________________________________
Chưa phải đã đau. Mà chỉ là lúc đang say.
Để rồi một ngày, khi Jimin tỉnh dậy, Yoongi sẽ không còn đứng ở đó nữa.
Họ cùng nhau đi dạo dưới tán cây hoa anh đào rụng lả tả trong gió xuân. Jimin mặc áo len trắng, đôi má ửng hồng dưới nắng. Cậu mỉm cười rạng rỡ khi vươn tay đón lấy một cánh hoa vừa rơi vào lòng bàn tay.
"Em ước gì mùa nào cũng có hoa rơi thế này," cậu nói, giọng nhỏ như cơn gió lướt qua tai.
Yoongi bước chậm bên cạnh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bóng của hai người chồng lên nhau trên lối đi lát đá. Anh khẽ nói:
"Nếu em thích, anh sẽ cho người trồng cả hàng dài hoa trước cửa nhà."
Jimin ngước nhìn anh, mắt sáng rỡ:
"Thật sao? Anh chịu nổi mùi phấn hoa à?"
Yoongi khẽ cười, nghiêng đầu:
"Miễn là em không rời xa anh, anh chịu được tất cả."
Một lời nói nhẹ tênh, nhưng khiến lòng Jimin mềm như bông tuyết vừa tan. Cậu níu lấy tay áo anh, ngón tay nhỏ khẽ lồng vào tay anh, dịu dàng như chạm vào một giấc mơ. Còn Yoongi, vẫn nắm lấy tay cậu – nhưng đôi mắt anh, lại nhìn về nơi xa xăm, nơi những ký ức ngày mưa vẫn chưa hề phai.
Đêm muộn, Jimin ngủ gục trên sofa với bản vẽ còn dang dở trong tay. Cậu thở đều, tay vẫn cầm chiếc bút chì như sợ nó trôi mất khỏi giấc mơ.
Yoongi bước vào phòng, định nhắc cậu đi ngủ. Nhưng anh khựng lại. Đèn ngủ hắt lên gương mặt Jimin, làn da cậu trắng mịn, đôi môi hơi hé, hàng mi cong vút như cánh bướm khép lại.
Anh ngồi xuống trước mặt cậu, chậm rãi lấy chiếc bút ra khỏi tay cậu, rồi đắp nhẹ tấm chăn lên người cậu. Tay anh dừng lại nơi gò má Jimin – nóng ấm và mềm mại.
Trong phút chốc ấy, Yoongi thấy tim mình như vỡ làm đôi.
"Nếu em không phản bội anh... có phải chúng ta đã thật sự hạnh phúc?" — anh thì thầm, gần như không thành tiếng.
Nhưng Jimin không nghe thấy. Cậu chỉ trở mình, vô thức tìm hơi ấm và gọi khẽ:
"Anh... Yoongi... đừng đi..."
Yoongi ngồi bất động. Tay siết chặt, rồi buông. Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ vào trán Jimin:
"Anh vẫn ở đây."
Buổi sáng, khi nắng còn chưa kịp hong khô những hạt sương trên ban công, Jimin đã lách vào lòng Yoongi, thì thầm:
"Em vừa mơ một giấc mơ lạ lắm."
Yoongi đang đọc báo, quay đầu lại, ánh mắt dịu đi:
"Kể anh nghe."
Jimin ngẩng đầu, tựa cằm lên ngực anh, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ:
"Em mơ thấy mình và anh... quay lại năm mười sáu tuổi. Anh lại là học sinh nghèo nhà bên, em là thiếu gia bướng bỉnh. Chúng ta trốn học đi ăn mì cay, rồi chạy mưa về, ướt như chuột lột. Em nhớ rõ, anh còn lấy áo che đầu cho em."
Yoongi cười khẽ, nhưng trong lòng như có cái gì siết lại.
"Rồi sao nữa?"
Jimin cắn môi:
"Rồi anh nắm tay em, nhìn em bằng ánh mắt y như bây giờ, và nói: 'Jimin, đừng lớn nữa.'"
Yoongi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu một cách thật chậm.
Trong lòng anh, những hình ảnh năm xưa bỗng cuộn trào như lũ. Và đau đớn nhất là: khi Jimin nằm trong vòng tay anh hôm nay, vẫn giữ nguyên những giấc mơ cũ, còn anh – đã đánh mất hết niềm tin từ ngày cậu bước ra khỏi vòng tay anh năm ấy.
Một bên yêu đến phụ thuộc, tưởng rằng mình đang được yêu lại. Một bên yêu đến đau, nhưng lòng chất chứa hận thù đến mức chẳng còn biết đâu là thật nữa.
Yoongi vẫn nắm tay Jimin mỗi ngày, hôn trán cậu mỗi đêm, và thì thầm lời yêu như mật.
Nhưng trong thâm tâm anh... đã có sẵn một ngày chia ly đang chờ, chỉ đợi đúng khoảnh khắc mà tình yêu kia lớn nhất, để rồi đánh rơi.
Và Jimin sẽ không biết, rằng mình đang được yêu như cách người ta yêu một ngọn lửa: Đẹp, nhưng chỉ để thiêu rụi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip