Chương 1

Đến tận giây phút này, khi nó đã yên vị trên chiếc tàu tốc hành đến Hogwarts, nó vẫn chưa thể tin được cuộc đời nó lại có biến chuyển tốt đến thế này. Harry Potter - một thằng nhóc ở nhờ dì dượng tại căn nhà chật hẹp đường số 4 Privet Drive, và chịu sự bắt nạt của thằng anh họ mập béo Dudley từ nhỏ đến lớn. Dù là những người thân duy nhất của nó nhưng nó chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ gia đình Dursley.

Và gần đây - khi một người đàn ông khổng lồ với bộ râu tóc rậm rạp che mất hơn nửa gương mặt đến tìm nó. Đó là bác Hagrid, qua lời kể sâu sắc của bác ấy nó mới biết được sự thật về cái chết của ba mẹ nó, vì sao mà nhà Dursley luôn câm ghét nó...Vì ba mẹ nó là phù thủy và pháp sư, và dì Petunia thì ghét cay ghét đắng điều đó.

Cũng chính vì thế, họ không cho Harry biết gì về thân phận của mình - rằng nó là con của hai phù thủy vĩ đại, không cho nó biết về cái chết của ba mẹ nó, và không cho nó theo học trường phù thủy Hogwarts.

Họ nói đó là cái trường quỷ quái, dạy ra thứ quỷ quái như mẹ và ba nó !

Nhờ bác Hagrid, nó mới có cơ hội đặt chân đến những nơi nó không bao giờ tưởng tượng ra trước đây. Bác đưa nó đến Hẻm Xéo - một con hẻm chuyên phục vụ cho phù thủy để mua dụng cụ học tập, đưa nó đến những cái tiệm bán mấy thứ đồ quái dị chứa đầy pháp thuật. Harry sung sướng hơn bao giờ hết vì ở đây ai cũng thích, yêu quý nó cả.

" Này, mình có thể ngồi chung toa được không vì mấy toa khác hết chỗ rồi."

Một giọng nói lanh lảnh khiến Harry bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nó nhìn thấy một thằng con trai tầm tuổi nó, mái tóc đỏ hoe và gương mặt bầu bầu lấm tấm tàn nhan. Thằng nhóc mặt bộ áo quần trong cũng không mới, đổ lông và bám đầy bụi vải.
Harry vui vẻ đồng ý, nó chưa có người bạn nào trong suốt mười một năm cuộc đời cả. Nếu đây là cơ hội thì nó sẽ không từ chối.

Nhóc tóc đỏ đi đến ngồi xuống đối diện nó, cậu ta hăn hái giới thiệu bản thân.

" Chào bồ, mình là Ron - Ron Weasley! "

" Chào, mình là Harry Potter!"

Nó đưa tay đáp lại bàn tay đang đưa ra của Ron, trong khi cậu nhóc vẫn còn trợn to cặp mắt, miệng cậu ta sắp chạm đến đất vì mở ngoác ra đầy ngạc nhiên. Ron lúng túng, lắp bắp không thành câu.

" Bồ - Bồ thật...thật sự là Harry Potter hả ?"

Thấy Harry gật đầu, Ron khoái chí chỉ chỉ lên trán muốn hỏi gì đó. Harry liền hiểu ý, nó vén tóc mái lên để lộ ra vết thẹo hình tia chớp nằm gần giữa trán.

Nhìn thấy vết tích mà kẻ - ai - cũng - là - ai để lại, Ron cố nhịn để không hét toáng lên. Nó tay bắt mặt mừng với Harry rồi tỏ ý muốn kết bạn vì rất ngưỡng mộ ' Cứu Thế Chủ của chúng ta.

Tiếng lộc xộc kẽo kẹt vang lên ngày càng gần, bên ngoài, một người đàn bà mập mạp đẩy theo chiếc xe chất đầy bánh kẹo dừng trước cửa toa của tụi nó.

" Có ai muốn ăn một chút gì không ?"

Đáp lại lời mời của bà, Ron chỉ cười ngại. Cậu lôi từ trong túi áo ra một gói đồ ăn, nói.

" Ngại quá, cháu có mang đồ ăn theo." Rồi nó cắn một miếng lớn nhai nhồm nhoàm tỏ vẻ ngon miệng. Thật ra nó đã chán ngấy món bánh nướng rồi, nó muốn ăn loại Kẹo đủ vị Bertie Bott, hay kẹo Ếch Chocolate.

Thấy biểu cảm của Ron, Harry có vẻ hiểu ra. Nó sờ lấy đống tiền rủng rỉnh trong túi áo, nhớ lại hôm bác Hagrid dẫn nó đi rút tiền ở ngân hàng GrinGotts. Ba mẹ nó đã để lại cả một gia tài đủ để nó tiêu xài trong suốt bảy năm học tại Hogwarts và cả về sau. Nghĩ vậy Harry liền không ngại gọi xe đồ ăn lại.

" Cháu muốn hết mấy thứ đó."

Nó nói ra một câu trong sự ngỡ ngàng của Ron.

Đúng là Harry Potter, ngầu !

Ron âm thầm bật ngón cái với Harry. Sau lời mời đầy thiện ý của nó cả hai nhanh chóng giải quyết đống bánh kẹo kì lạ trước mắt, chính xác là kì lạ với mỗi Harry.

...

" Này hai bồ có thấy con ếch của Neville không? Bồ ấy bị mấy con Ếch rồi."

Ron đang đang xắn tay áo, chuẩn bị thực hiện một câu chú cho Harry mở mang tầm mắt thì bị giọng nói của một cô bạn cắt ngang.

Cô nhóc với mái tóc xoăn tít rối xù, mặt nhỏ xíu và hai cái răn thỏ to đùng nhô ra, nhóc đứng trước cửa toa.

" Ủa ? Bồ định làm phép hả? Đâu làm thử mình coi." Cô nhóc thấy Ron thì thích thú đợi cậu ta thực hiện bùa chú.

Ron nhanh chóng lấy lại tập trung, giơ cây đũa phép cũ mèm bong tróc trong tay ra.

" Nắng trời, bơ mật, hoa cúc.
   Con chuột ngu béo núc,
   Mau biến thành màu vàng."

Ron vẫy đũa điên cuồng vào con chuột nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô nhóc đứng tựa lưng vào cửa, mặt hất lên tỏ ý châm chọc cậu bạn vừa làm phép thất bại.

" Thôi được rồi, bồ đừng vẫy lung tung nữa. Kẻo lại biến tầm - bậy - tầm - bạ thì hết cứu."

Nói rồi cô nàng lia mắt đến nhìn Harry đang ngồi gần cửa sổ. Mắt cô sáng lên, miệng mấp máy.

" Bồ - bồ là...?"

" Bồ ấy là Harry Potter ấy ! " Ron vừa cất cây đũa phép vài túi vừa nhanh nhảu đáp.

Thấy cô bạn ngạc nhiên trợn mắt, vẻ mặt ngưỡng mộ vô cùng Ron liền thích thú nói thêm.

" Mình và Harry vừa kết bạn đó, cậu ấy là bạn mình."

Bỏ qua lời nói của cậu bạn tóc đỏ hoe, cô bé chạy đến ngồi cạnh Harry. Hai cái răng cửa to tố bố thấp thoáng sau khuôn môi.

" Chào bồ, mình là Hermione. Bồ là Harry Potter đúng chứ ? Mình thấy vết sẹo trên trán bồ rồi nè. Thật không thể tin được bồ học chung năm với bọn mình luôn đó. Mình đã đọc rất nhiều sách về bồ, nó ở trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc Ám cũng có và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỉ hai mươi cũng ghi chép không ít. Mình đã..."

Con bé nói tía lia tía lia không để  cho Harry kịp chớp mắt. Thấy mặt nó thộn ra Ron liền lên tiếng giải cứu.

" Được ! Được rồi ! Harry biết rồi nên bồ đừng nói nữa. Sẵn tiện mình tên là Ron Weasley."

Hermione cảm thấy được mình có hơi lố, con bé chỉnh lại mái tóc rối. Sửa lại chất giọng như bà chủ vốn có rồi cất tiếng.

" Chắc tàu sắp đến nơi rồi, mấy bồ nhanh chóng thay đồng phục đi."

Con bé lắc lắc người để khoe bộ đồng phục mới toanh bằng  vải lụa đen trên người, rồi nó huých mặt bỏ đi.

Phải nói lúc xuống tàu mới là lúc lộn xộn nhất, các học sinh năm lớn hơn đều biết cách để di chuyển, chỉ còn đám năm nhất là mông lung chẳng biết làm gì ngoài việc xoay tới xoay lui.

Harry xuống tàu cùng Ron, nhìn tòa lâu đài đồ sộ trước mặt nó liền mường tượng ra được cuộc sống học tập của nó sau này, nó thích thú đến mức cười toe tét.

" Nào, theo ta ! Học sinh năm nhất theo ta !"

Giọng bác Hagrid oang oang thu hút đám trẻ, chúng tập trung lại xung quanh người đàn ông to lớn, mặt đầy râu tóc kia.

" Tất cả lên thuyền đi, một thuyền chở được bốn người thôi."

Harry và Ron cẩn thận leo lên chiếc thuyền, Hermione và Neville cũng lên theo. Xong xuôi, bác Hagrid ngồi riêng vào một chiếc rồi mấy chiếc thuyền tự động lướt trên mặt nước hướng về lâu đài trước mặt.

Harry nheo mắt nhìn xung quanh, nó bắt gặp một chiếc thuyền cách đó không xa có vóc dáng khá quen. Mắt Harry cứ nhìn theo chằm chằm khiến Ron chú ý.

" Gì vậy Harry ? Bồ nhìn gì vậy ?"

" À, cái người tóc vàng đó, mình từng gặp qua ở Hẻm Xéo."

Ron bày ra cái vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn qua liền biết đang phán xét người khác.

" Bồ gặp con công vàng hoe đó rồi hả ? Xui vậy."

Harry nghệch mặt ra. Lúc gặp thằng nhóc đó ở hẻm, nó cũng chỉ liếc nhìn qua chứ đã làm gì để gặp xui xẻo đâu.

" Đó là...là Draco Malfoy, con của một gia đình phù thủy thuần chủng và giàu có."

Neville lắp bắp nói rồi cúi mặt vuốt ve con cóc của nó. Có vẻ rất không muốn nhắc đến cái gia đình kia, thấy vậy Harry cũng không hỏi thêm.

Cuối cùng mấy chiếc thuyền cũng cặp bến, đám trẻ nhao nhao bước lên bờ. Bác Hagrid phải mất một lúc phải ổn định đám đông rồi dẫn tụi nó vào trong lâu đài.

Vừa đi Hermione vừa giới thiệu cho Harry một vài quyển sách có ích trong năm học, rồi khoe rằng nó đã đọc và thuộc gần hết mấy cuốn sách đó, điều đó làm Harry có hơi áp lực, bởi nó còn chưa thuộc nổi một chữ mặc dù đã thử đọc qua vài lần.

Ron cảm thấy không chịu được nữa, bèn cắt ngang lời cô bé.

" Sao bồ siêng dữ vậy ? Dù mấy anh mình đã cho mình xem qua chúng nhiều lần nhưng mình còn chẳng thèm đọc qua lấy một lần."

Nghe vậy Harry thở phào một hơi, vì ít ra còn có người đồng cam với nó.

" Nghe nói trường Hogwarts năm nay có ' Cứu Thế Chủ đến học. Là mày sao ?"

Một thằng nhóc hơi cao, dáng gầy, da trắng nhợt nhạt và mái tóc vàng kim được vuốt chải gọn gàng đến chặn trước mặt ba đứa nó. Thằng nhóc nhìn sơ qua cả ba đứa rồi dừng mặt ngay mặt Harry, miệng nó nhếch lên trông thấy ghét.

" Mày là ' Cứu Thế Chủ đó hả? Thằng bốn mắt."

Harry nâng mắt kính bị tuột dưới sóng mũi lên ngay ngắn, nó giươn cặp mắt màu xanh lục bảo nhìn thằng nhóc trước mặt.

" Tao không biết Cứu Thế Chủ là ai, tao là Harry Potter. Chỉ vậy thôi."

Nói rồi nó kéo tay mấy đứa bạn vừa quen được lách qua người nhóc tóc vàng kim đang đứng sượng người ra, rồi đi theo phía sau đoàn học sinh.

Đứng trước cánh cổng chính làm bằng gỗ sồi chất lượng, mắt đứa nào đứa nấy cũng tròn xoe như đèn pha. Trong đời bọn nó chưa thấy cái trường học nào hoành tráng như thế. Bác Hagrid chun mũi, ông đẩy cánh cửa, mở ra một thế giới khác cho đám trẻ.

" Nào, mấy trò theo ta. Đến Đại Sảnh Đường nào."

Đám nhóc lại loi choi đi nối đuôi sau bác Hagrid, bằng một cách thần kì nào đó mà cả ba đứa Harry, Ron và Hermione chẳng ai bảo ai mà cùng đi san sát nhau.

Bước vào Sảnh Đường, lại một dịp nữa để tụi nhóc cảm thán và trầm trồ.

Sảnh rộng mênh mông, có bốn dãy bàn dài tít ở giữa sảnh, trên trần là hàng trăm ngọn nến đang lơ lửng cung cấp ánh sáng cho cả Sảnh Đường, trên cái bậc thềm cao hơn kia là hàng ghế dành cho các giáo sư, tụi nó ngó trông vị nào cũng kì lạ và quái dị. Có người cao gầy, mùi dài ngoằm, mắt sâu hút. Có người thì lùn tịt, tay chân ngắn củn. Có người lại béo mập, phúc hậu đến kì cục. Có người thì tóc tai dài ngoằn, hay mặt mũi hằm hè đáng sợ.

Bọn nhóc được lùa lại đứng thành một đám nhỏ ngay trước cái bục phát biểu có con Cú Đại Bàng bằng đá đang ngọ nguậy đôi cánh.

" Ôi, cái gì thế ?"

Theo tiếng nói, Harry thấy một cái nón được đặt trên một cái ghế gỗ ngay giữa. Cái nón chóp nhọn rách bươm, chắp vá không chừa một chỗ lành lặn đang nằm im thin thít.

Harry còn đang định mở miệng hỏi Hermione có biết cái nón đó để làm gì không thì từ đâu cái bóng dáng quen mắt kia lại xuất hiện trước mặt nó. Là thằng nhóc có mái tóc vàng kim với nụ cười nghênh ngang khi nãy.

" Này Potter ! Chào, tao tên Draco Malfoy."

Thằng nhóc bước tới, có vẻ rất quyết tâm. Nhưng rồi mặt nó đanh lại, nó huých mắt sang nhìn Ron khi cậu ta phì cười giễu cái tên của nó.

" Mày cười gì ? Thằng Weasley?"

" Potter, tao nghĩ mày là một phù thủy thông minh thì nên biết chọn người để kết bạn chứ. Sao lại đi chung với thằng Weasley nghèo tơi tả, nhà thì đẻ cả đống con cái đến mức nuôi không nổi vậy ?"

Draco có vẻ khá tức giận khi Ron có ý chê cười cái tên chuẩn quý tộc của nó, nó buôn ra một tràng thậm tệ dành cho Ron khiến cậu nhóc mặt mày đỏ bừng, bộ dáng sắp lao vào đấm con công vàng kia mấy phát.

" Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tao tự biết kết bạn với ai là tốt, Malfoy. " Harry đáp lại, mặt vẫn không lấy một tia lay động. Nó nhìn bàn tay đang giơ ra của Draco thì có hơi phân vân.

Cuối cùng, trước khi vị giáo sư nào đó tiến đến bắt đầu buổi lễ thì Harry đã quyết định chộp lấy bàn tay lạnh ngắt đang giơ ra của Draco.

" Đừng có mỉa mai Ron Weasley nữa, cậu ta là bạn tao."

Nó nói đủ cho Draco Malfoy nghe, cũng vừa lúc dứt lời thì một vị giáo sư bước đến ngay trước mặt tụi nó. Nữ giáo sư choàng một cái áo chùng màu ngọc bích, có hoa văn được thêu tỉ mỉ và đội một cái nón chóp mũi nhọn cao màu đen nhung, mặt vị giáo sư gầy và dài nhưng nhìn tổng thể gương mặt lại khá hài hòa.

" Chào các trò, ta là Giáo Sư McGonagall ! Chào mừng các trò đã đến trường Hogwarts. "

Dứt lời, các học sinh năm lớn hơn ngồi phía dưới bốn dãy bàn liền nhiệt tình vỗ tay, đâu đó ở dãy bàn có màu chủ đạo là màu đỏ còn văng vẳng tiếng huých sáo thanh thót.

" Như mọi năm, trước tiên ta sẽ nói sơ qua về trường Hogwarts cho các trò năm nhất biết. Hogwarts được sáng lập bởi hai phù thủy và hai pháp sư vĩ đại, đó là Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin. Cũng chính vì thế trường chúng ta sẽ chia ra thành bốn nhà với tên gọi của những người sáng lập nên Hogwarts. Và đây ...!" Cô McGonagall đưa tay về phía chiếc nón được đặt trên ghế. " Chiếc nón phân loại sẽ quyết định các trò trở thành thành viên của nhà nào. Và phần mà ai cũng mong chờ nhất vào mỗi năm học sẽ được tôi thay mặt Hiệu Trưởng chủ trì, buổi lễ phân loại chính thức bắt đầu !"

Sau bài phát biểu không mấy hấp dẫn được các giáo sư thay phiên nhau lập lại hàng năm ấy là một vỗ tay như pháo nổ từ phía dưới, cái không khí náo nhiệt này càng làm cho tụi học sinh năm nhất thêm sốt ruột hơn thôi. Bởi vì đây sẽ là phần quyết định cuộc đời của tụi nó, quyết định bảy năm ở Hogwarts của tụi nó.

Harry thấy Ron và Hermione thộn mặt ra thì lo lắng hỏi.

" Buổi lễ phân loại sao ? Nếu vào một trong bốn nhà thì có gì khác nhau không ?"

Ron liền xoay sang, cậu rối rít đáp.

" Tất nhiên rồi Harry. Bồ không biết sao ? Mình nghe nói Slytherin là một phù thủy rất hiểm ác, ông ấy rất ghét Muggle - người không phải phù thủy thuần chủng, và Slytherin đó giờ đa phần là đào tạo ra toàn phù thủy hắc ám."

" Như Voldemort đó hả ?" Harry chen ngang lời cậu nhóc.

Hermione nhanh nhẹn che miệng Harry lại, mắt nó cáu kỉnh lên làm ra vẻ nghiêm trọng.

" Sao bồ dám gọi tên hắn ? "

Ron nói tiếp:" Theo mình thấy nhà Gryffindor là tốt nhất, vì cả gia đình mình ai cũng đều là học sinh nhà Gryffindor nếu mình mà không vào được thì chắc má, đuổi mình ra khỏi nhà quá." Mặt nó thoáng nét ngán ngẫm.

Harry ngó mắt qua Hermione, chỉ thấy cô bé gật đầu lia lịa rất đồng tình. Vậy là nó biết bản thân muốn vào nhà nào rồi.

Sau hàng loạt cái tên được cô McGonagall gọi lên, rồi theo sau là hàng loạt những tràn pháo tay chào mừng học sinh mới của từng nhà thì cũng đến lượt tụi nó.

" Hermione Granger !"

Cô bé vừa nghe đến tên họ mình thì chậm mất một nhịp thở, cô hít thở liên tục để bản thân bình tĩnh trong khi chân thì bước đến ngồi lên chiếc ghế gỗ.

Cô McGonagall nhẹ nhàng đội cái nó cũ kĩ lên đầu cô bé, chiếc nón to và rộng nên liền sụp xuống che mất nửa gương mặt của Hermione.

" Hmmm... Được rồi, rất tốt. Gryffindor ! "

Cả Hermione và hai tụi nó ở dưới đều thở phào một hơi

" Được rồi, Tiếp theo. Ron Weasley ! "

Ron nhận lấy nụ cười động viên của Harry và Hermione rồi mạnh dạng bước lên. Ngay khi chiếc nón được đặt lên đầu Ron nó liền kêu lên oai oái làm cậu ta được dịp mất mặt với cả Sảnh Đường.

" Ô ! Lại là nhà Weasley tóc đỏ à ? Thế thì không cần nghĩ ngợi gì nữa, Gryffindor ! "

Ron vui mừng nhảy cẩn lên, cậu thấy hai ông anh ở dưới dãy bàn cũng hú hét ăn mừng. Ron đi về phía Harry, vỗ vỗ lên vai nó mấy cái như truyền lại động lực rồi chạy lại dãy bàn nhập bọn với Hermione.

" Tiếp theo, Draco Malfoy ! "

Harry nheo mắt, nghiêng đầu nhìn theo cái dáng đi khệnh khạng của thằng nhóc tóc vàng kia. Nó thấy Draco cũng nhìn nó, nhưng với cái ánh mắt thách thức và nhạo báng.

Bất ngờ làm sao khi mà cái nón phân loại còn chưa kịp chạm vào tóc Draco Malfoy đã hô to " Slytherin ! "

Harry thấy Draco mỉm cười đắc chí với nó rồi lại khệnh khạng bước xuống. Lúc đi ngang qua mặt Harry nó còn thì thầm đủ cho hai đứa nghe.

" Để tao coi, Cứu Thế Chủ sẽ được phân vào nhà nào."

Thành công đánh vào tâm lí lo sợ của Harry, Draco khoái trá đi xuống ngồi vào dãy nhà Slytherin. Tóc vàng thích thú chống cằm theo dõi người cuối cùng được phân loại.

Ngay khi cô McGonagall đọc to cái tên " Harry Potter! " cả Sảnh Đường chợt im phăng phắc, ai cũng đưa con mắt tò mò nhìn Harry đang lúng túng bước lên. Vị hiệu trưởng râu tóc trắng bạc cũng nỡ nụ cười hiếm hoi đầu tiền trong buổi lễ hôm nay. Ông nhẹ vỗ tay dẫn đầu cho một tràn pháo tay rôm rả của học sinh phía dưới.

Harry thấp thỏm ngồi lên chiếc ghế, cái nón phân loại trùm phủ qua tầm mắt nó. Với cái chất giọng ồm ồm phát ra phía trên đầu, nó như đang ngồi trong căn bếp của nhà Dursley, khó chịu và ngứa ngáy.

" Hmmm... quả là một trường hợp rất khó, khó khăn cho ta quá. Mi có sự dũng cảm, kiên trung, liễu lĩnh và mưu trí. Mi có tất cả các yếu tố, nhưng nếu để ta lựa chọn ta nghĩ Slytherin sẽ là nơi mi có thể phát triển tốt. Sao? Không muốn vào Slytherin sao ? Hmmm... nhưng điều đó rất hợp với mi."

Harry nhắm tịt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm " Đừng vào Slytherin, đừng vào Slytherin. "

" Được rồi, nếu mi đã muốn vậy thì..."

" Gryffindor!! "

Cả Sảnh Đường như sắp nổ tung bởi tiếng hò hét của mấy con sư tử nhà Gryffindor, tiếng huých sáo và còn có mấy tiếng nói vang lên thánh thoát " Bọn tôi có Harry Potter rồi ." Giống như việc sở hữu được Harry Potter là một thành tựu đáng tự hào. Harry mừng rỡ cười toe toét, nó nhìn lên phía các giáo sư, bác Hagrid cũng vỗ tay cho nó và vị hiệu trưởng râu tóc bạc trắng kia cũng mỉm cười với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip