Chương 2
Felix đang ngủ ngon lành thì cảm giác có thứ gì đó đang bò lên người mình.
Cậu nhíu mày, cựa quậy một chút nhưng vẫn chưa mở mắt. Có gì đó mềm mềm, ấm ấm, đang chọt chọt vào má cậu. Rồi có gì đó kéo kéo tóc cậu. Và sau đó—
— "Aaaaaa! Đau quáaa!"
Felix bật dậy, ôm đầu la oai oái.
Trước mặt cậu, một sinh vật bé xíu đang ngồi chễm chệ trên đùi cậu, đôi mắt tròn xoe vô tội, trong tay còn nắm mấy lọn tóc vàng của cậu.
— "Nhóc con, em đang tính giật trọc anh có phải không?!"
Bé con nghe tiếng Felix la liền cười khanh khách, vỗ tay bôm bốp như thể vừa làm được một điều vĩ đại lắm. Felix trố mắt, rồi ôm đầu kêu trời:
— "Huhu, tại sao tôi phải chăm một đứa nhỏ đáng sợ như thế này chứ?!"
— "Vì em là bố của nó."
Giọng Hyunjin vang lên từ cửa phòng ngủ. Felix lập tức quay đầu, đôi mắt long lanh nước:
— "Anh còn dám nói nữa! Cả đêm qua nó lăn lộn đạp tôi, sáng ra còn giật tóc tôi! Tôi không làm mẹ nữa, tôi nghỉ!"
Hyunjin chậm rãi bước lại gần, khẽ cười:
—"Ai mới là con nít ở đây vậy?"
Felix ôm chăn lăn một vòng trên giường, tiếp tục phụng phịu:
— "Tôi còn trẻ con lắm, tôi không hợp làm bố đâu!"
Bé con thấy Felix lăn lộn thì tưởng là đang chơi với mình, cũng hào hứng bò tới, trèo lên người cậu. Felix lập tức kêu cứu:
— "Anh mau bế nó đi! Tôi sắp bị nó đè bẹp rồi!!"
Hyunjin dở khóc dở cười, cúi xuống bế bé con lên, nhẹ nhàng dỗ dành:
— "Ngoan nào, đừng bắt nạt Felix."
Bé con lại cười toe toét, tay túm áo Hyunjin, dụi đầu vào ngực anh. Felix thấy thế thì xị mặt, giọng đầy ghen tị:
— "Hừ, đúng là đồ trà xanh! Trước mặt tôi thì nghịch ngợm, trước mặt anh thì ngoan ngoãn. Rõ ràng là biết chọn người nịnh mà!"
Hyunjin bật cười, đưa tay xoa đầu Felix:
—"Vậy em cũng ngoan ngoãn đi, anh sẽ thương em nhiều hơn."
Felix lập tức quay ngoắt sang, ánh mắt sáng rực:
— "Thật không?!"
Hyunjin mỉm cười gật đầu. Felix hí hửng trèo xuống giường, vỗ tay một cái:
— "Vậy tôi sẽ không giận nữa, đi ăn sáng thôi!"
Tại quán
Hyunjin bế bé con ra bàn ăn, Felix đã ngồi sẵn, tay cầm muỗng, mắt long lanh nhìn chằm chằm vào đĩa trứng chiên trước mặt.
— "Anh nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi!"
Hyunjin bật cười, nhẹ nhàng đặt bé con vào ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Felix lập tức cầm nĩa lên, xiên ngay một miếng trứng thật to bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hạnh phúc nhắm mắt lại.
— "Ngon quáaa..."
Hyunjin nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được cười. Felix vẫn y hệt một đứa nhóc. Là bố nhỏ mà cứ hở ra là giành ăn với con.
Bé con nhìn thấy Felix ăn thì cũng hào hứng vỗ tay bôm bốp, miệng kêu mấy âm thanh không rõ ràng. Felix lập tức hiểu ý, xiên một miếng trứng nhỏ, đưa đến trước mặt bé con:
—"Đây, ngoan nào, há miệng ra nào!"
Bé con tròn mắt, há miệng thật to. Felix cười tủm tỉm, định đút cho bé ăn thì đột nhiên...
— "Aaaa!"
Felix la lên, ôm má. Bé con không ăn trứng mà lại chụp lấy tay Felix, rồi há miệng... cắn luôn ngón tay cậu!
— "Nhóc con này! Anh cho em ăn trứng chứ có phải tay anh đâu chứ?!"
Bé con cười hì hì, chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Hyunjin thì ngồi bên cạnh, cố gắng nhịn cười nhưng đôi vai cứ rung lên. Felix trừng mắt nhìn anh, giận dỗi bĩu môi:
— "Anh không giúp tôi mà còn cười nữa?!"
Hyunjin vội vàng bế bé con lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó:
—"Ngoan nào, không được cắn Felix."
Bé con nhìn Hyunjin một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên ôm mặt anh, chu môi hôn chụt một cái lên má.
Felix: ...!!!
Felix sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt mở to, rồi bỗng dưng đập bàn đứng bật dậy:
— "Không được hôn Hyunjin!"
Hyunjin giật mình nhìn cậu, bé con cũng chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Felix hậm hực chỉ tay vào bé con:
— "Đồ nhóc con trà xanh! Đừng có cướp Hyunjin của tôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip