Chương 101-105
Chương 101: C101: Khoảng cách gần nhất
Editor: Gấu Gầy
Hoàng Khải Dân giả vờ ốm để trốn tránh, ở nhà không ra ngoài, cáo già nhờ bà xã ra mặt giúp mình.
Tiêu Chiến thương xót sư mẫu vất vả, dự án lại đang vào thời điểm quan trọng, tất nhiên không thể bỏ mặc, chỉ là không đồng ý với yêu cầu của Hoàng Khải Dân, vị trí Chủ tịch Công ty dược phẩm Trường Lĩnh vẫn còn bỏ trống.
Ngày 15 tháng giêng, chỉ có Tiêu Chiến đến làm việc, tiến hành một loạt thí nghiệm, bận rộn đến 3 giờ chiều anh mới thay quần áo rời khỏi cơ sở nghiên cứu phát triển.
Buổi tối đã hứa đi xem đèn hoa cùng Thiêm Thiêm, cậu bé đã dùng đồng hồ điện thoại gọi tới nhắc anh một lần.
Không khí lễ hội trên phố càng lúc càng sôi nổi, ngay cả ở ngoại ô thành phố, tầm mắt cũng là một mảng đỏ tươi rực rỡ.
Tiêu Chiến đợi xe buýt tại bến, vẫn dựa vào biển số trạm, tâm trí hơi lơ đãng, suy nghĩ linh tinh.
"Pháo hoa đẹp không?" Một giọng nói thiếu niên sắc bén từ rất gần truyền vào trong tai, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, thấy một thiếu niên tuấn lãng đang dựa vào phía bên kia trạm.
Trời lạnh giá, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo bóng chày, quần rách kiểu dáng thời trang, giữa đôi giày bóng rổ AJ bản giới hạn lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng ngần. Cậu đeo ba lô, cầm ván trượt, nhai kẹo cao su trong miệng, liếc mắt nhìn sang, hỏi lại: "Pháo hoa đêm mừng năm mới có đẹp không?"
Vai họ chỉ cách nhau một cột sắt, hơi thở phả ra từ miệng dường như có thể hòa quyện vào nhau.
"Đẹp." Tiêu Chiến trả lời một cách chán chường, mắt nhìn xa xăm, trong lòng than phiền, sao xe còn chưa đến?
Thái độ quá mức tùy tiện của Tiêu Chiến rõ ràng đã làm thiếu niên tức giận, giọng nói của cậu lại càng lạnh lùng: "Không xứng."
"Pháo hoa hay người?"
"Cả hai đều không xứng."
Tiêu Chiến không muốn tranh cãi với trẻ con, đúng lúc một chiếc xe buýt vào trạm, không quan tâm đúng sai, anh theo dòng người lên xe, chỉ để lại một câu: "Đợi cậu trưởng thành rồi hãy nói chuyện xứng hay không xứng."
Đêm đến, đèn đuốc nối tiếp, ánh sáng lấp lánh muôn nơi, tựa như phố chợ trên trời.
Lễ hội đèn lồng hàng năm, đúng vào ngày kỷ niệm thành phố, nên càng thêm long trọng.
Quảng trường trung tâm trưng bày hơn mười ngàn chiếc đèn lồng lớn nhỏ, bên cạnh con phố đi bộ lân cận còn tổ chức triển lãm đèn băng, thu hút đông đảo khách tham quan, lưu luyến quên lối về.
Tiêu Chiến ôm Thiêm Thiêm đi trong dòng người có phần vất vả, anh mua cho Thiêm Thiêm một chiếc đèn lồng hình gấu trúc, hiện giờ đã bị chen chúc biến dạng.
Phía trước là đám đông không thấy điểm dừng, Tiêu Chiến đành ôm Thiêm Thiêm rẽ vào con hẻm tối, tìm một nơi tương đối rộng rãi yên tĩnh hơn.
Không ngờ trong ngõ hẻm còn có một quán hoành thánh, và một người thợ làm đèn lồng, thấy đèn lồng hình gấu trúc trong tay Thiêm Thiêm bị móp, người thợ liền chủ động nhận lấy, loay hoay vài cái, con gấu trúc liền trở lại hình dáng ngây thơ đáng yêu như ban đầu.
Thiêm Thiêm vừa ăn hoành thánh nóng hổi, vừa ngồi xổm trước quầy bán đèn lồng vô cùng vui vẻ, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng không cần phải chen chúc vào đám đông náo nhiệt kia nữa.
Anh đứng hút thuốc ở đầu hẻm, liên tục có người từ bên cạnh anh ùa về phía chính hội đèn lồng, Tiêu Chiến nhìn dòng người càng lúc càng đông, chậm rãi nhíu mày.
Dòng người giống như một sợi dây, không biết vì sao ở phía trước lại bị buộc một nút thắt. Đám đông vốn di chuyển chậm rãi bắt đầu trở nên tắc nghẽn, người phía trước không thể tiến lên, người phía sau lại không ngừng đổ về.
Có người mất thăng bằng, thân thể nghiêng ngả, không cẩn thận liền bị dòng người đằng sau tràn lên đâm ngã. Như một phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người ngã xuống, hàng vạn đôi chân giẫm đạp lên người họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi!
"Đừng chen lấn, có người ngã rồi!"
"Con tôi, con tôi mất tích rồi!"
"Chết tiệt, nguy hiểm lắm, mọi người lùi lại, mau lùi lại!"
Có người cố gắng chạy ra ngoài, nhưng càng có thêm nhiều người không rõ tình hình muốn xông vào trong. Không khí hòa bình và nhiệt liệt bỗng chốc bị phá vỡ, tiếng kêu thảm thiết xé lòng, một lễ kỷ niệm hoành tráng, biến thành một tai nạn hỗn loạn nguy hiểm!
Tiêu Chiến lúc này đang ở một trong những lối vào của quảng trường trung tâm, là nơi đường đi bộ và quảng trường giao nhau, hiển nhiên cũng là nơi có nhiều khách du lịch nhất. Hai bên đường dành riêng cho người đi bộ, cửa hàng trưng bày không gian sắc màu vui nhộn, mọi người huyên náo ồn ào, nên không nghe thấy tiếng kêu thê lương phía trước.
Tiêu Chiến trong lòng đã dấy lên nghi ngờ, cho nên rất cảnh giác. Anh đứng ở vị trí cao hơn, ngay cả khi không nghe thấy tiếng kêu cứu, cũng có thể nhận ra dòng người phía trước dường như có sự bất thường.
Bỗng dưng căng thẳng cơ thể, anh nhìn quanh một lượt, thấy một chiếc thang dựng ở góc tường của một cửa hàng, không nói một lời liền đặt thang vững chắc, nhanh chóng leo lên mái nhà.
Nhìn lên một cái, trái tim anh thắt lại! Phía trước hơn 200 mét đã xảy ra hỗn loạn không thể kiểm soát! Những cánh tay dài của du khách như bị cuốn vào nhau, giống như sinh vật đang cố gắng bò ra từ ngục tối.
Xuống thang, Tiêu Chiến ôm lấy Thiêm Thiêm đẩy cửa một cửa hàng gần đó, vội vàng nói: "Có tai nạn xảy ra phía trước, tôi cần qua đó giúp đỡ, làm phiền bạn chăm sóc đứa nhỏ giúp tôi."
Ra khỏi cửa, anh lại hét lên với người bán đèn hoa và ông lão bán hoành thánh già: "Có tai nạn giẫm đạp xảy ra phía trước, mọi người nhanh chóng trốn vào trong tiệm đi!"
Rẽ ra khỏi ngõ tối, liền thấy du khách vẫn đang cuồn cuộn đổ về hội trường chính, bảy tám thanh niên trông như sinh viên hí hửng đi qua bên cạnh Tiêu Chiến, bị anh ta giơ tay chặn lại.
Tiêu Chiến nói rất nhanh, nhưng vẫn bình tĩnh không hoảng loạn: "Có tai nạn giẫm đạp xảy ra phía trước, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của các bạn..."
Một lát sau, mấy sinh viên nhanh chóng thay đổi hướng đi, theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến, dẫn một số du khách vào nhiều ngõ tối để phân luồng.
"Anh ấy nói nhất định không được la hét to tiếng, tránh gây hoảng loạn, không để du khách quay đầu lại, như vậy cũng dễ xảy ra tai nạn giẫm đạp."
Một sinh viên đại học khác gật đầu: "Kéo thêm một số người đến giúp đỡ, anh ấy nói chọn những người trẻ tuổi khỏe mạnh, nhìn có vẻ dễ giao tiếp."
"Vương Khanh Lương đã đi thông báo cho nhân viên an ninh ở cửa vào phố đi bộ chưa?"
"Phải rồi," người nọ nói xong, Vương Khanh Lương liền theo đường nhỏ chạy đi thông báo, bảo nhân viên đừng để khách du lịch vào nữa.
Chờ họ quay đầu lại, đã không còn thấy người đàn ông vừa rồi phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng.
Càng đi về phía trước càng khó khăn, Tiêu Chiến ngược dòng người, vài lần suýt bị đẩy ngã.
Chen vào vòng trong, quét tầm mắt một vòng, tình hình còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Nơi xảy ra tai nạn giẫm đạp là một bậc thang, chỉ rộng ba mét và dài hai mét, nhưng người chồng chất lên người, không biết đã chồng lên bao nhiêu tầng!
Dưới bậc thang cũng có khá nhiều người ngã, diện tích bị giẫm đạp do đám đông hoảng loạn và chen chúc, vẫn đang không ngừng mở rộng.
Tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ, khóc lóc, quảng trường này lẽ ra phải chứa đựng niềm vui, lại biến thành địa ngục trần gian.
Đã có nhân viên an ninh tại hiện trường đang sơ tán khách du lịch ở ngoại vi, nhưng do lực lượng hạn chế, hiệu quả không cao.
Mạo hiểm bị giẫm đạp, Tiêu Chiến lập tức tham gia cùng bọn họ.
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên từ không xa.
Tiêu Chiến đang sơ tán khách du lịch bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một đài quan sát bằng gỗ cao khoảng ba mét đã sụp đổ!
Tiếng thét chói tai! Đài quan sát không chịu nổi trọng tải, đổ sập xuống cùng với hàng trăm khách du lịch leo lên để tránh bị giẫm đạp, đè lên đám đông đang hoảng sợ phía dưới!
Thế giới của Tiêu Chiến dường như lặng đi trong một khoảnh khắc, từng khuôn mặt hoảng loạn, sợ hãi, hối hận đóng băng lại! Anh bỗng nhiên thấy được cảnh tượng ngày tận thế mà Vương Nhất Bác miêu tả, thấy được sự run rẩy và ám ảnh trong lòng mình.
Tiếng thét chói tai làm Tiêu Chiến giật mình tỉnh hồn, anh vội vàng kéo một người đàn ông to lớn mập mạp, đang cố gắng xô đẩy đám đông.
"Đừng hoảng sợ! Hãy rời đi một cách có tổ chức theo hướng dẫn, anh sẽ không sao đâu."
Tình hình tại khu vực cầu thang đã được kiểm soát cơ bản, đội y tế bên ngoài quảng trường đã nhanh chóng đến nơi, lần lượt xử lý và cấp cứu những người bị giẫm đạp.
Và lúc này, Tiêu Chiến đang cố gắng kéo một người phụ nữ bị kẹt dưới đài quan sát ra ngoài.
"Chân chị có thể di chuyển không? Có thể dùng sức không? Tôi sẽ bò vào một chút, chị ôm lấy cổ tôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài."
Lúc này, đài quan sát làm từ gỗ và thép đã sụp đổ, một số nơi tạo thành không gian hẹp với mặt đất, có thể sụp đổ thêm nữa bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến đã bò vào, nằm sấp trên đất, để người phụ nữ ôm lấy cổ mình, dẫn dắt cô từng chút một bò ra ngoài.
Sau khi giao người phụ nữ cho những người cứu hộ khác, Tiêu Chiến đỡ eo đứng thẳng lên.
Cảnh tượng trước mắt là một đống đổ nát, cũng có thể gọi là địa ngục trần gian. Khắp nơi là những du khách rơi từ đài quan sát, một số người may mắn chỉ bị thương nhẹ, một số khác ôm chỗ đau quằn quại kêu rên, còn một số thì bất động, nằm trên mặt đất lạnh giá giống như đã say giấc.
Và đó chỉ là những người rơi từ đài cao xuống, còn có nhiều người bị đè dưới đống đổ nát!
Bây giờ, đã có rất nhiều nhân viên an ninh và tình nguyện viên tham gia vào công tác cứu hộ, ở mọi nơi có thể đột phá, giải cứu những du khách mắc kẹt.
Một bàn tay già nua đột nhiên nắm lấy Tiêu Chiến, một bà lão mái tóc pha sương quỳ bên chân anh, nước mắt đầm đìa, hai tay chắp lại: "Xin cậu, cứu cháu tôi, cứu cháu tôi! Xin cậu đấy!"
Tiêu Chiến không kịp giúp bà đứng dậy, chỉ nói "Đừng nóng vội", rồi cúi xuống để xem chỗ bà lão chỉ.
Trong khoảnh khắc cúi người, bóng dáng xa xăm bất chợt xâm nhập vào tầm mắt, rộng lớn và mạnh mẽ, quen thuộc đến lạ lùng. Tiêu Chiến hơi sững sờ, nhìn lại chỉ thấy những bóng người lộn xộn chồng chéo.
Anh cảm thấy mình bị hoa mắt, vội vàng gác lại suy nghĩ trong chốc lát, mở đèn pin, chiếu vào khe hở vỡ vụn.
Ánh sáng vàng nhạt hình trụ quét qua, Tiêu Chiến rùng mình, nơi chỉ rộng vài mét vuông này, lại đè ép nhiều người như vậy!
Tiếng rên đau, tiếng cầu cứu, sau khi nhìn thấy nguồn sáng từ đèn pin càng thêm thảm thiết. Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong đó, ánh sáng đèn pin chiếu tới, anh mở to mắt: "Phó tổng Tiết?"
Tiết Bảo Thiêm cũng giật mình, sau đó giống như thấy người thân gào khóc thảm thiết: "Tiêu Chiến! Chủ nhiệm Tiêu! Cứu tôi với, tôi sắp bị nén chết rồi!"
Tiêu Chiến làm một động tác trấn an, anh nhanh chóng phân tích tình hình của khu vực hẹp này, rồi đưa ra phán đoán.
"Chỗ của anh không thể di chuyển ngay được, sợ là nếu di chuyển thì nơi này sẽ sụp."
"Anh đang ghim thù tôi phải không? Lần trước không cứu tôi, lần này cũng không cứu, chúng ta không phải đã hòa giải rồi sao? Tôi đã đổi WeChat của anh từ 'ngốc nghếch' sang 'bạn bè'." Tiết Bảo Thiêm tựa như bị tổn thương, lau mũi một cái, "Không ngờ tôi mẹ nó cuối cùng vẫn nhầm người!"
Tiêu Chiến không để ý đến hắn, hỏi một người bị thương dễ cứu nhất, sau khi biết chân anh ta bị gỗ đè, liền đứng dậy tìm một tảng đá rộng bằng hai bàn tay, sau đó cẩn thận bò vào không gian chật hẹp.
Dùng đá nâng đỡ khúc gỗ gãy, hướng dẫn người bị thương từ từ rút chân ra, sau đó dùng cách vừa mới cứu người phụ nữ, đưa người bị thương ra khỏi đống đổ nát.
"Đây không phải cháu của tôi." Bà lão lớn tuổi nằm sấp trên mặt đất lạnh giá, chỉ vào bên trong, "Cháu của tôi ở bên trong!"
Tiêu Chiến theo hướng bà chỉ nhìn vào, ánh sáng đèn pin chỉ chiếu vào vài mảnh vải, anh cảm thấy nặng nề trong lòng, đứa trẻ bị đè nặng như vậy, có nghĩa là rất khó để cứu ngay lập tức.
Anh lại cứu được một người bị thương nửa người đầy máu, vai người đó bị một mảnh gỗ nhọn đâm vào, máu tươi không ngừng chảy ra, làm áo lông màu xám nhạt của Tiêu Chiến nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm.
Trên mặt cũng dính máu, nhớp nháp không thoải mái, Tiêu Chiến dùng vai chà một cái, lại cúi người xuống.
"Chiến Chiến!" Một tiếng hét lớn cùng với gió lạnh đột ngột vang lên, Tiêu Chiến gần như mất sức bỗng dưng bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
"Anh làm sao vậy? Bị thương ở đâu?!" Giọng nói của Vương Nhất Bác gần như thay đổi, mắt hắn phủ đầy nước mắt, muốn ôm chặt Tiêu Chiến, lại sợ làm anh đau, "Em đưa anh đến bệnh viện, đừng sợ, đừng sợ bảo bối, bây giờ em sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức! Anh sẽ không sao đâu."
Bóng lưng đó hóa ra thật sự là hắn, không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy tròng mắt nóng lên, tâm tư rối bời, không thể nói rõ vui buồn.
Vòng tay này quá quen thuộc, quen đến nỗi anh dựa vào liền mất hết sức lực.
Vương Nhất Bác dường như lại muốn bế công chúa, Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao."
Vương Nhất Bác đã rơi vào một loại sợ hãi, không tiếp thu được bất cứ thông tin nào từ bên ngoài, nước mắt lã chã tuôn rơi, cố chấp muốn đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.
Tiêu Chiến dùng hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, ngón tay lau đi nước mắt của hắn, hơi ấm giao hoà, từng câu từng chữ nói: "Vương Nhất Bác, tôi không sao, không bị thương, máu trên người là của người khác, tôi giống cậu, đang cứu người."
Anh nói hai lần, Vương Nhất Bác mới dần dần bình tĩnh lại: "Anh không bị thương? Không chết chứ?"
Tiêu Chiến lại lau đi một giọt nước mắt ấm áp, nghiêm túc nói: "Không bị thương, không chết."
Lần này, đến lượt Vương Nhất Bác mất sức, hắn lảo đảo lẩm bẩm một câu: "Hù chết tôi rồi."
Bỗng nhiên, hai người cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là bị một cái gậy nhỏ từ đống đổ nát chọc vào.
"Các người đổi thời gian âu yếm nhau được không, cứu tôi với, tôi mẹ nó sắp thành Nhạc Sơn tiểu Phật rồi."
"Ai?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Tiết Bảo Thiêm." Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, lạnh nhạt nói, "Cứu người thôi."
Trong đống đổ nát, Tiêu Chiến vươn tay về phía Tuyết Bảo Thiêm: "Có thể di chuyển không? Bị thương ở đâu?"
Lúc này giọng nói của Tiết Bảo Thiêm lại trở nên trầm thấp: "Không chỗ nào bị thương, có thể di chuyển."
"Đưa tay cho tôi."
Một bàn tay to lớn lạnh lẽo được đưa vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến: "Đưa anh ta ra ngoài trước."
Tiêu Chiến mới phản ứng lại, phía sau Tiết Bảo Thiêm còn có người!
Anh bật đèn pin, thấy Tiết Bảo Thiêm cố gắng nghiêng người, lộ ra người đang ở phía sau. Người đó gần như là nằm trên người Tiết Bảo Thiêm, ôm người dưới thân vào lòng. Vì sự che khuất của hiện trường lộn xộn và vấn đề góc độ, Tiêu Chiến không nhìn thấy người này.
"Đưa cậu ta ra ngoài, ông đây, bị đè chết mất, trước đây đè tôi giờ cũng đè tôi, nặng còn hơn cả gỗ."
"Không được." Vương Nhất Bác cũng thò nửa người vào từ chối, "Cậu ta ở sau lưng anh, muốn cứu cậu ta thì phải cứu anh trước."
"Con mẹ nó đừng nói linh tinh, cậu có gia thế địa vị gì không? Nghe theo chủ nhiệm Tiêu."
Ánh mắt hy vọng của Tiết Bảo Thiêm đặt trên người Tiêu Chiến, nhưng lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh: "Chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài trước, sau đó mới cứu người kia."
Tiết Bảo Thiêm là người duy nhất từ đống đổ nát đi ra mà không hề bị thương. Hắn phủi phủi chiếc áo lông chồn bẩn thỉu, nhếch mông nói với người đàn ông bất tỉnh bên trong: "Bái bai cậu nha, nếu hôm nay cậu may mắn đi gặp Diêm Vương, nhớ nói với ông ấy một tiếng, kiếp sau cậu làm heo làm chó gì cũng được, đừng làm gay nữa, thật là mẹ nó khiến người ta phiền phức muốn chết."
Nói xong, hắn lôi cây gậy nhỏ, đi qua đám đông lộn xộn, không thấy bóng dáng.
Dưới đống đổ nát này chỉ còn lại người đàn ông đứng sau Tiết Bảo Thiêm và cậu bé bị chôn vùi sâu. Bà của cậu bé quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, chảy nước mắt cầu xin thần linh phù hộ.
"Xe cơ giới đều kẹt trên đường không thể tới được, lúc tôi vào cứu người, thấy đứa trẻ đang chảy máu, sợ rằng không kịp chờ cần cẩu." Tiêu Chiến kéo khóa áo lông ra, "Tôi sẽ vào thăm dò tình huống."
"Em đi cùng anh." Vương Nhất Bác cũng cởi áo khoác, "Những người ở phía trước đều đã được cứu ra, bây giờ không gian bên dưới không hề nhỏ, đứa trẻ bị ép sâu, địa hình phức tạp, một mình anh sợ là không tiện cứu người, em đi cùng anh, chúng ta cố gắng lần đầu vào là phải đưa được nó ra ngoài."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngăn hắn lại, vẻ mặt do dự rối rắm.
Vương Nhất Bác cười một cái: "Anh cứ coi như em đang làm màu trước mặt anh, lần trước làm màu, chúng ta cũng đã cùng nhau cứu được Thiêm Thiêm, lần này chắc chắn cũng sẽ thành công."
Nói xong, hắn dẫn đầu bò xuống đất, chui vào đống đổ nát. Tiêu Chiến im lặng một chốc, rồi nhanh chóng theo sau.
Bên trong tình hình còn phức tạp hơn dự kiến, hai người bò đến chỗ hẹp nhất, không thể tiến thêm, nhưng vẫn cách cậu bé một cánh tay.
Hơn nữa, trước mặt cậu bé có những mảnh gỗ vụn lớn nhỏ chắn ngang, cơ thể cậu bị kẹt giữa khe hở, máu tươi dưới ánh đèn pin cũng trở nên tái nhợt.
"Nhìn kìa." Ánh sáng đèn pin của Tiêu Chiến tập trung vào một góc, "Chúng ta chỉ cần tiến thêm nửa thân nữa, là có thể dọn sạch mảnh gỗ nhỏ dưới chân đứa trẻ, mở ra một lối đi cứu hộ."
Vương Nhất Bác mắc kẹt trong khe hở, hắn nhìn lên nhìn xuống: "Để thò nửa thân vào, chúng ta cần mở rộng lối đi, những mảnh gỗ phía trên không thể chạm vào, chỉ có thể di chuyển những thứ dưới chân chúng ta."
Hắn di chuyển cơ thể lại gần Tiêu Chiến, nhường chỗ mình vừa mới nằm qua, dùng công cụ trong tay để nâng những mảnh gỗ trên mặt đất.
Những mảnh gỗ nhỏ dễ dàng được nâng lên, nhưng khi đến những mảnh gỗ to thì phải từng chút một đập vỡ rồi mới nâng được, những rung động nhỏ nhất cũng có thể gây sập, mỗi động tác của Vương Nhất Bác đều như đang đánh cược vào sự chiếu cố của ông trời.
Hắn lại dựa vào Tiêu Chiến, hai cơ thể dán sát vào nhau, qua lớp quần áo mỏng manh trao đổi hơi ấm của nhau.
Hình như kể từ sau khi trò lừa của Vương Nhất Bác bị phát hiện, đây là lần họ ở gần nhau nhất. Mặc dù trong thời gian này họ đã từng lên giường với nhau, đã từng cãi vã, đã từng có những khoảnh khắc không khoảng cách, thậm chí là âm khoảng cách, nhưng cũng không thể sánh bằng sự thân mật lúc này.
Tiêu Chiến nhìn mồ hôi của Vương Nhất Bác từ thái dương chảy xuống, anh lảng tránh ánh mắt, kìm nén những suy nghĩ không nên có.
"Ưm...!" Vương Nhất Bác rên lên một tiếng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không sao, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cây đinh sắt trượt khỏi tay mất rồi."
Tiếng đập và tiếng va đập lại vang lên, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác bị mảnh gỗ sắc nhọn cắt vào nhanh chóng chảy máu.
Mở rộng lối đi, Vương Nhất Bác lại tiến thêm nửa người vào phía trước. Hắn dùng tay quét sạch mảnh gỗ vụn dưới chân đứa trẻ, quả nhiên chỗ đó đủ rộng để kéo đứa trẻ ra.
Nhưng góc độ là một vấn đề, kéo mạnh chỉ có thể làm tăng thêm chấn thương cho cậu bé.
Tiêu Chiến lại khó khăn bò về phía trước một chút, ngực và lưng anh đều bị cắt vào, đau nhói.
Anh đưa tay ra, kéo lấy đầu đứa trẻ, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Chỉ một ánh mắt, Vương Nhất Bác đã hiểu ý của Tiêu Chiến, họ một người kéo một người giật, có thể giảm thiểu tối đa tổn thương thứ cấp cho đứa trẻ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, tay anh theo đó dùng sức hơn, Vương Nhất Bác cũng lúc này phát lực, kéo đứa trẻ ra một chút.
Sau khi cố gắng lặp đi lặp lại hàng chục lần, cuối cùng đứa trẻ cũng được kéo ra ngoài. Vương Nhất Bác nghiêng người ôm đứa trẻ vào lòng, từng bước lùi lại, cuối cùng rời khỏi đống đổ nát.
"Đang thở, còn sống." Khi hắn nói ra câu này, đám đông bùng nổ trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, bà lão tóc bạc phơ quỳ xuống, hướng về phía Vương Nhất Bác, nước mắt lưng tròng: "Bồ Tát phù hộ!"
Vương Nhất Bác ôm đứa trẻ chạy về phía xe cứu thương, vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã bò ra khỏi đống đổ nát, lấy ra một điếu thuốc ném vào miệng, vẫy tay với hắn, trên mặt hiện lên ý cười.
Vương Nhất Bác ôm đứa trẻ lên xe cứu thương, y tá nhanh chóng đóng cửa xe, cắt đứt ánh mắt của hắn và Tiêu Chiến dù qua ngàn vạn người vẫn dính chặt vào nhau...
Xe cứu thương bật còi lái đi, Tiêu Chiến hai chân mềm nhũn, cả người lảo đảo, thể lực của anh đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn khả năng tham gia cứu hộ.
Anh tìm một góc khuất ngồi xuống, bất ngờ phát hiện ra Tiết Bảo Thiêm.
"Không phải anh đã đi rồi sao?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.
"Người đó... thế nào rồi?"
"Ai? Người đằng sau anh? Người đã bảo vệ anh dưới thân mình?" Tiêu Chiến ngả người về sau, thổi ra một làn khói, "Đã được người khác cứu, nghe nói không chết."
Người đàn ông ồn ào thái độ khác thường im lặng rất lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Bảo vệ tôi? Cái tên đó chỉ muốn đè tôi dù cho có chết! Chết tiệt, lần này không chết, lần sau ông đây sẽ giết hắn!"
Đứng dậy đi xa, Tiết Bảo Thiêm vẫn chửi bới: "Diêm Vương tan làm sớm quá, bộ sợ không kịp bắt chuyến xe bus số hai về nhà à?!"
—-------
Chương 102: C102: Một tay cởi nút áo
Editor: Gấu Gầy
Một cậu bé đầu băng bó vải gạc đang cười tươi trước ống kính, bên cạnh cậu là một bà lão tóc đã hoa râm đang dọn dẹp đồ đạc, khung hình bao gồm cả sự gượng gạo cứng nhắc khi bà lão đối diện ống kính, không hề mâu thuẫn với những nếp nhăn trên khuôn mặt: "Chút nữa chúng tôi sẽ xuất viện và trở về nhà."
Ống kính chuyển cảnh, trong một hội trường trang nghiêm, nhiều người đang nhận được sự biểu dương. Họ được gọi là những người đẹp nhất khi lội ngược dòng, chạy đua với tử thần, cứu về những sinh mệnh. Một số khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, khoác áo đỏ đội hoa, rực rỡ đầy sức sống, chính là những sinh viên đại học đêm đó bị Tiêu Chiến chặn lại.
Tiêu Chiến cười nhẹ, ngón tay chạm vào màn hình, gửi đi một trái tim đỏ. Sau đó tắt màn hình, đứng dậy khỏi ghế ngồi trên xe buýt, xuống xe tại một bến gần khu phố bar.
"Tiêu Tử, cậu đây là ngồi xe buýt đi dạo quán bar à, nên tiết kiệm chút đi, đừng hoang phí." (Ý bảo sao không kêu ai chở đi.)
Trong tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, Tiêu Chiến bị mấy người bạn đại học trêu chọc. Anh nhẹ nhàng cầm ly rượu, chất lỏng trong ly nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc, nhẹ giọng nói: "Nếu trong mấy người có ai nghĩ đến việc lái xe đưa tôi một đoạn, tôi cũng không đặt ra quy tắc không ăn cỏ gần hang."
Một bạn học nam vung tay lớn: "Lần sau tôi sẽ đón cậu, bao nhiêu năm nay tôi đã chịu đủ đau thương, chán yêu con gái lắm rồi, không bằng thử đổi sang tình anh em xã hội chủ nghĩa."
Ánh mắt của Tiêu Chiến nhẹ nhàng quét qua người kia, lắc đầu: "Cũng không phải cọng cỏ nào cũng được."
Mọi người cười ồ lên, người bạn nam kia mặt mày chán chường: "Đã nói không tham gia họp lớp cũng được, tôi cứ cố chấp."
Vòng qua đám đông, một người phụ nữ quyến rũ tiến lại gần Tiêu Chiến, mái tóc gợn sóng lớn từng rũ trên vai cô khi ăn tại nhà hàng Đông Nam Á nửa năm trước, nay đã được thay bằng mái tóc đen dài thẳng.
"Về nước rồi mới biết hiện giờ không còn thịnh hành phong cách chững chạc nữa." Cô hất hất tóc, "Đẹp không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đẹp."
"Biết ngay là cậu sẽ đưa ra câu trả lời thẳng nam đơn giản như thế mà." Người phụ nữ nhếch môi, "Thực ra cậu không giống gay chút nào, bạn trai cũ của cậu cũng vậy."
Những viên đá trong ly nhẹ nhàng va chạm, Tiêu Chiến nâng tay nhấp một ngụm rượu.
"Biết tôi đã ước gì cho năm mới không?" Cô hỏi.
Tiêu Chiến gửi ánh mắt, biểu thị rằng mình đang lắng nghe.
"Hy vọng gặp được một kẻ tồi, để tôi có thể hành hạ họ."
Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Trương Thế Thành rất tốt, cậu ấy đã đợi cậu nhiều năm."
Người phụ nữ vén tóc, thật lâu mới trả lời: "Chính vì quá tốt, nên tôi không nỡ bắt đầu." Cô nuốt một ngụm rượu, "Người như tôi cuối cùng sẽ phụ người ta, nên đi cùng tra nam là phù hợp nhất."
"Vậy thì nói rõ với Trương Thế Thành, chấm dứt hoàn toàn, đừng để cậu ấy ôm hy vọng nữa."
Người phụ nữ bất đắc dĩ cười khổ: "Đã quyết tâm chấm dứt nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Loại người như tôi càng thiếu thứ gì, lại càng ghét bỏ thứ đó, thậm chí đôi khi không phân biệt được là ghét hay là khao khát, đối với Trương Thế Thành, tôi không nỡ mà cũng không buông được, sợ tổn thương anh ấy, cũng sợ vỡ mộng của mình.
m nhạc chuyển bài đã lâu, sau đó mới nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến: "Nên cậu cứ để Trương Thế Thành chờ đợi như vậy sao?"
Người phụ nữ lại đùa nghịch mái tóc trên vai: "Cậu ấy yêu tôi, tôi mới có thể để cậu ấy chờ, nếu cậu ấy không yêu tôi, dù tôi là một cô gái tốt hay kẻ đáng khinh, cũng đâu có liên quan gì tới cậu ấy."
Chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng, mãi đến khi cạn ly, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nói nhỏ: "Còn yêu không?"
Ra khỏi quán bar, gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi rượu.
"Có thật là không cần tôi đưa cậu về không?" Bạn học đùa giỡn, "Cảm thấy cỏ gần hang không đủ chất lượng à?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu phun một hơi thuốc, cười nói: "Mau cút."
Mọi người tản ra, anh đi dọc theo con đường, hai bên đường quán bar san sát, dù đã hơn nửa đêm, vẫn đông đúc giới trẻ.
Sau khi từ chối vài người làm quen, Tiêu Chiến đi đến một ngã ba, rẽ trái là hướng về nhà, anh đứng một hồi, rồi quay người đi về hướng bên phải.
Đi qua một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, Tiêu Chiến vào mua một chai rượu. Rượu giá rẻ, cay nồng, liên tục uống vài ngụm, sau khi cảm nhận được cảm giác nóng rát trong dạ dày, anh mới cầm chai rượu đến quầy thanh toán.
"Cần thêm gì nữa không?" Ông bác trông cửa hàng lầm bầm một câu quen thuộc.
Chờ mãi không thấy đáp lại, ông đẩy cặp kính lão lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đến mua rượu say vào lúc rạng sáng, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng động tác lại có phần chậm chạp, từ kệ hàng lấy một thứ gì đó đẩy qua.
"Còn cái này nữa." Người đàn ông trẻ nói.
Vương Nhất Bác lại dán thêm một lớp băng dính lên cửa sổ.
Hắn bị thương một bàn tay, việc sử dụng một tay có chút bất tiện, vất vả làm xong, hơi ấm bên trong chiếc áo bông cũng tan biến hết.
Hắn tiện tay vứt cuộn băng dính, Vương Nhất Bác băng qua những thùng thuốc chất đầy kho, đi tới chiếc giường gỗ đơn giản ở góc tường.
Vì bật máy sưởi nhỏ, nơi đó tỏa ra một luồng hơi ấm màu cam, Vương Nhất Bác ngồi trên giường đặt tay rất gần, băng gạc quấn trên tay cũng được chiếu lên màu sắc đó.
Bỗng nhiên, ngoài cửa kho truyền đến tiếng xe cộ từ xa đến gần, âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường đá sỏi, nghe vào ban đêm rất rõ.
Nơi này hoang vắng, ngoại trừ việc bốc dỡ hàng hóa thì ít khi có người lạ tới, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, từ góc tường lấy một cây gậy đứng dậy đi về phía cửa. Kho hàng hẹp dài, chưa tới cửa hắn đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài hình như dừng lại, tiếp theo là tiếng đóng cửa xe.
Đèn hậu và đèn trên nóc đặc trưng của xe taxi phản chiếu trên cửa sổ đóng băng, sau đó tiếng xe khởi động lại, hai ánh sáng đỏ trượt qua kính, dần dần biến mất.
Mặt đường sỏi đá rất dễ lưu dấu âm thanh.
Tiếng bước chân của một người từ từ tiến lại, dừng ở bên ngoài, nhưng không kêu cửa. Chờ đợi một lát, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, hắn dùng tay bị thương kéo chốt cửa, đẩy ra một khe hở.
Ánh sáng ấm áp bên trong kho hàng không gặp bất kỳ trở ngại nào trải trên con đường sỏi đá, không có ai trước cửa.
Vương Nhất Bác vừa định tiến thêm một bước, chợt nghe thấy một giọng nói rất nhẹ: "Là tôi."
Tiêu Chiến dựa vào tường, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nghiêng đầu nhìn cây gậy trong tay Vương Nhất Bác, nhướng mày: "Cũng khá cảnh giác."
Vương Nhất Bác sửng sốt trong gió lạnh ước chừng một phút, cho đến khi Tiêu Chiến vứt điếu thuốc, dùng chân dập tắt, hỏi hắn: "Không mời tôi vào ngồi một chút sao?"
Nghiêng người nhường đường, lúc Tiêu Chiến bước vào cửa bả vai chạm qua ngực của Vương Nhất Bác, để lại cảm giác tê dại rất nhỏ.
Kho hàng lộn xộn, Tiêu Chiến đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại để xem thông tin trên thùng thuốc, cũng sẽ ngẫu nhiên hỏi một số vấn đề tiêu thụ.
Vương Nhất Bác đi theo từ xa, trả lời vừa chậm vừa đơn giản, thường chỉ một hai từ, Tiêu Chiến cũng không để ý, giống như những câu hỏi đặt ra không quan trọng lắm.
"Ngủ ở đây à?"
Đi tới cuối, Tiêu Chiến đứng trước giường gỗ xoay người nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chậm nửa nhịp mới phản ứng được Tiêu Chiến đang hỏi cái gì, hắn đặt cây gậy trong tay vào góc tường, nhẹ nhàng đáp: "Bình thường tôi không ngủ ở đây, ở đây quá lạnh, tôi chịu không nổi, mấy ngày nay người trực kho hàng về nhà ăn Tết, tạm thời không thuê được người, nên tôi mới ở lại đây vài ngày."
Hắn kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng anh đã vén vạt áo khoác lên, ngồi xuống giường gỗ.
Lại như là sau khi nhận ra mới hỏi: "Có thể ngồi trên giường không?"
Vương Nhất Bác không nói gì, tự mình ngồi xuống ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, hơ tay trước máy sưởi nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn qua bàn tay bị thương quấn băng của hắn: "Là bị thương khi cứu đứa trẻ kia?"
Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu giải thích: "Lần này là bị thương thật, không phải lừa anh."
Tiêu Chiến cong khóe môi, nhìn vào ánh sáng màu cam chói mắt hỏi: "Sao cậu không hỏi tôi đến làm gì?"
Từ lòng bàn tay lật sang mu bàn tay, Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Không dám hỏi."
"Cậu nghĩ thế nào?"
Yết hầu trượt xuống, Vương Nhất Bác cười khổ: "Đến hỏi tội chăng?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Chuyện ở Trường Lĩnh tôi quả thật muốn hỏi, cậu cho đó là chuộc tội sao?"
"Lúc đó... tình trạng của anh không ổn, tôi đã đi theo anh đến mộ của mẹ anh, những lời anh nói tôi đều nghe thấy."
"Theo dõi tôi?"
"Lo lắng cho anh." Vương Nhất Bác nén giọng, rồi lại nhanh chóng tránh ánh mắt, "Tôi sợ anh tìm đến cái chết." Giọng hắn run rẩy, "Tôi sợ muốn chết."
Hắn dùng bàn tay lành lặn của mình lau mặt: "Những chuyện sau đó anh đã biết rồi, có thể anh sẽ không tin, lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện chuộc tội, chỉ hy vọng anh có thể làm những điều mình thích, sống một cuộc đời lấp lánh."
Trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác dần hiện lên vẻ tự hào, qua dòng nhiệt nóng bỏng màu cam, hắn nhìn Tiêu Chiến: "Sau này tôi phát hiện ra, không cần bất kỳ của cải, cổ phần hay địa vị nào hỗ trợ, anh vẫn rất kiên cường, vẫn có thể sống một cuộc đời lấp lánh, chỉ cần... tôi biến mất khỏi cuộc sống của anh."
Cổ họng Tiêu Chiến khô khốc, nguồn nhiệt từ máy sưởi nhỏ và ánh mắt của Vương Nhất Bác đều quá nóng bỏng.
"Những cổ phần đó tôi không thể nhận."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài: "Tôi biết anh đến đây là để nói những lời này với tôi." Hắn kéo ghế lại gần máy sưởi nhỏ một chút rồi tiếp tục nói, "Một mình tôi, bây giờ đã kiếm đủ để chi tiêu, nếu anh không lấy những cổ phần đó, thì để lại cho Thiêm Thiêm, cuộc đời này tôi cũng sẽ không có con, Thiêm Thiêm là tôi cứu, dù thằng bé có muốn hay không, tôi đã coi nó như con của mình."
Nghe xong lời này, Tiêu Chiến rũ mắt im lặng một hồi, bất ngờ đồng ý: "Vậy thì tôi sẽ giữ giúp Thiêm Thiêm."
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, cảm thấy rất vui mừng. Thấy Tiêu Chiến cử động thân thể một chút, cho rằng anh đã xong việc phải đi, liền lấy chìa khóa xe tải trong túi ra, định đưa anh về.
Nào ngờ, Tiêu Chiến chỉ lấy hộp thuốc ra, rút một điếu hỏi: "Ở đây có thể hút thuốc không?"
Ánh mắt chuyển hướng, anh thấy trên tường dán quy định quản lý kho: "À, không được hút thuốc."
Đưa điếu thuốc trở về hộp, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫy tay một cái, trong lạnh lùng mang theo vài phần quyết đoán: "Chỗ đó lạnh lắm, qua đây ngồi đi."
Anh nhích ra một chút không gian, nhường khu vực máy sưởi nhỏ chiếu thẳng cho Vương Nhất Bác, nhưng dường như cũng không nhường nhiều lắm, thân hình to lớn của Vương Nhất Bác chen chúc ở đó, giữa hai người chỉ còn khoảng cách bằng một bàn tay.
Nguồn nhiệt của máy sưởi nhỏ quả thực rất mạnh, khiến cho lòng Vương Nhất Bác sôi trào, hắn cào cào tấm ga giường, có chút bối rối.
"Tại sao không trả thù Lữ Bác Văn?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Một câu nói đã kéo Vương Nhất Bác ra khỏi trạng thái mơ màng, hắn ngậm ngùi một lúc lâu, cuối cùng đành thú thật một cách bất đắc dĩ: "Tôi đã điều tra anh ta, người không tệ... mạnh hơn tôi."
"Nếu người đó không tốt thì sao?"
Ngón tay Vương Nhất Bác trắng bệch, giọng nói trầm thấp: "Nếu người đó không tốt, dù anh có trách tôi, tôi cũng phải làm thịt anh ta."
"Ừ."
Ừ? Tiêu Chiến chỉ phát ra một âm tiết không hề trách móc? Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, chợt thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh.
Máy sưởi nhỏ chiếu một lớp ánh sáng dịu dàng lên đôi mắt anh, bây giờ trong lớp ánh sáng này phản chiếu hình ảnh của Vương Nhất Bác: "Lữ Bác Văn tốt như vậy, cậu không chúc phúc cho chúng tôi sao?"
Trái tim của Vương Nhất Bác bị cào một cái, lại bị đâm một nhát, nhất thời không phân biệt rõ tư vị, hắn thẳng lưng, chậm rãi nói: "Tiêu Chiến, anh quá đáng rồi."
"Chỉ kêu cậu chúc phúc cho tôi mà cũng quá đáng sao? Không phải cậu đã thấy chúng tôi hôn nhau rồi à?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tiêu Chiến, rốt cuộc tối nay anh tới đây làm gì? Nếu muốn làm tôi đau khổ, thực sự không cần thiết phải làm như vậy, tôi có tội, nên không có ai quan tâm đến nỗi đau của tôi, tôi cũng cảm thấy mình xứng đáng, nhưng xin anh có thể chừa cho tôi một con đường sống không? Thực sự không cần thiết phải đi hàng nghìn dặm để khiến tôi nhớ lại chuyện đêm đó!"
"Vậy đêm giao thừa cậu thực sự có mặt?"
"Có! Thằng ngốc kia đốt pháo hoa chiếu sáng hai người rõ lắm!" Vương Nhất Bác bất ngờ kéo Tiêu Chiến vào lòng, hạ giọng uy hiếp, "Tiêu Chiến, tôi làm được đến nước này không hề dễ dàng, tôi muốn thành toàn cho anh, để anh hạnh phúc, tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy, không muốn thành công cốc, nhưng mẹ kiếp nếu anh còn bồi thêm lửa, hôm nay tôi sẽ cưỡng bức anh!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách rất gần, mái tóc của hắn dài ra nhiều, rối bời nhưng phóng khoáng. Màu da sậm hơn một chút, trông càng khỏe mạnh quyến rũ. Bởi vì làm hết mọi việc tự lực cánh sinh, giờ đây cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ, cơ bắp căng tròn chắc khỏe, rất có cảm giác sức mạnh, mất đi vài phần dè dặt, lại càng làm cho người ta mê muội bằng sự hoang dã và phóng túng.
Dưới gối đè nửa gói son, Tiêu Chiến với tay lấy ra, rút một điếu ngậm vào miệng. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra bằng một tay, cúi người châm lửa. Ngẩng đầu lên lại liếc mắt nhìn quy tắc treo trên tường, nhàn nhạt nói: "Phá vỡ quy tắc của cậu, xin lỗi."
Anh hút một hơi thuốc, để nicotin đi một vòng trong cơ thể, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác đang tức giận, thản nhiên hỏi: "Sau này sẽ ngoan chứ?"
Vương Nhất Bác giật mình: "Cái gì?"
"Anh hỏi em sau này có ngoan không? Trước đây anh đã hỏi, em đã lừa dối anh, bây giờ anh hỏi lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, Vương Nhất Bác, sau này ở bên anh em có ngoan không?"
"Em..."
Vương Nhất Bác giống như bị một cây gậy ở góc tường đập trúng đầu, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ và ngôn ngữ.
"Không muốn trả lời hay là không làm được?"
Một bàn tay run rẩy bỗng dưng kéo lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói rất nhanh và cực kỳ nghiêm túc: "Em sẽ! Sẽ nghe lời, sẽ ngoan, tuyệt đối không lừa dối anh nữa, không nói một câu dối trá! Không chơi bất cứ trò gian lận nào! Chiến Chiến, em hứa!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, sau đó tắt điếu thuốc, cho đến khi không còn thấy một tia lửa nào nữa, mới móc từ trong túi ra một hộp bao cao su bọc trong hóa đơn mua sắm, tuỳ tiện vứt lên giường.
Anh vỗ vỗ bàn tay run rẩy kia, lật mí mắt: "Không phải muốn lên giường với anh sao? Một tay làm được không?"
Vương Nhất Bác: "!!!"
"Anh và anh Lữ đó..."
"Anh ta trốn món nợ tình của mình, anh cũng vậy." Tay Tiêu Chiến đặt lên cổ áo Vương Nhất Bác kéo mạnh, sau đó cúi người ghé sát vào tai hắn, thì thầm mờ ám, "Vương tổng không biết cởi nút áo bằng một tay sao? Vậy để anh giúp em?"
—-----
Chương 103: C103: Giường cũ
Editor: Gấu Gầy
"Vương tổng không biết cởi nút áo bằng một tay sao? Vậy để anh giúp em?"
Ngón tay dài đặt lên cổ áo, nhưng bị nắm chặt! Vương Nhất Bác sát lại gần, ngửi theo hơi thở mũi miệng của Tiêu Chiến: "Anh đã uống rượu à?"
Tiêu Chiến ngẩn người.
"Sau khi tỉnh táo, anh sẽ không trở mặt không nhận người chứ?"
Chậc một tiếng, Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lên da cổ của Vương Nhất Bác: "Anh say rồi, vậy em có muốn hay không?"
Vương Nhất Bác chậm rãi nhíu mày, vẻ mặt phức tạp khó tả, sắc mặt thay đổi, ánh mắt sáng tối, dường như trải qua sự cân nhắc nghiêm túc dài lâu, khi ánh mắt lại tập trung nhìn lại, giọng nói của hắn có thêm một chút buồn bã khó phát hiện: "Không muốn."
"Không muốn?" Tiêu Chiến cảm thấy điếu son đã tắt quá sớm, lúc này anh cảm thấy phiền muộn trong lòng, cần một hơi thuốc để an ủi.
"Em không muốn tình một đêm." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, khi mở ra, tròng mắt đã giăng mạng nhện đỏ thẫm: "Tiêu Chiến, em không thể đảm bảo mình có thể kiểm soát cảm xúc một cách dễ dàng, anh biết em để 'buông tay' được như ngày hôm nay khó khăn thế nào không? Em tự nhủ mình không được phát điên, không được trả thù, bởi vì anh không thích, anh sẽ sợ em. Bây giờ, em gần như đã chấp nhận hiện thực, chấp nhận thực tế rằng em chỉ có thể từ xa nhìn anh, bảo vệ anh, nhưng anh lại mang đến cho em cái này?"
Hắn nhặt lấy hộp bao cao su trên giường: "Tiêu Chiến, hôm nay anh say rồi, nên mới nghĩ về tình cũ, nghĩ về em, đợi đến khi ngày mai tỉnh táo lại, anh sẽ vô cùng hối hận về những việc anh làm bây giờ! Lúc đó sẽ thế nào? Ghét bỏ em hơn? Tránh xa em? Hay là khi say lại tìm đến em để giải khuây tiếp? Thứ em muốn không phải là cái này!"
Tiếng giận dữ còn vang vọng trong kho hàng lớn một hồi lâu mới lắng xuống, Tiêu Chiến im lặng một lát, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, vẫn bình tĩnh hỏi: "Thật sự không muốn sao?"
Vương Nhất Bác thô bạo nắm lấy hộp son trên giường, rút ra một điếu cắn vào giữa răng, cụp mắt thật sâu: "Không muốn."
Trong tầm nhìn chật hẹp, hắn thấy Tiêu Chiến gõ nhẹ hai cái bằng mũi chân trên mặt đất, rồi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng chồng lên nhau, cách xa mình một chút.
Đây là dấu hiệu của việc chuẩn bị rời đi. Đầu thuốc bị cắn méo, Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười đắng.
Ngay sau đó, một chiếc áo khoác màu xám đậm được ném lên giường, động tác mang theo làn gió có mùi tường vi dại.
Hắn lại nhìn Tiêu Chiến, lúc này anh chỉ mặc áo sơ mi đen và quần tây cùng màu, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, đang cởi nút tay áo của mình.
Dáng người anh cao ráo, vai rộng eo thon, đường nét mềm mại, thắt lưng thắt lại, tạo nên đường cong đẹp đẽ ẩn chứa sức mạnh sắc bén, đôi chân thon dài thẳng tắp trong quần tây đen ôm sát, ánh mắt nhìn lên, Vương Nhất Bác không thể rời mắt, vẻ đẹp đầy đặn và quyến rũ kia là điều mà hắn không dám chạm vào ngay cả trong mơ.
Tiêu Chiến xắn tay áo lên, quay người lại, chỉ đi được hai bước đã đến trước mặt Vương Nhất Bác, anh đặt một tay lên bờ vai cứng đờ của hắn, từ từ cúi người xuống.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn đục và sự hấp dẫn câu người: "Bây giờ đối với Vương tổng, tôi không còn quyến rũ nữa sao?"
Gỡ điếu son khỏi miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn qua điếu thuốc bị cắn dẹp, có chút ghét bỏ ngậm vào miệng hút một hơi, thổi ra khói, anh dùng ngón tay dài mở nút áo đầu tiên dưới cổ mình, tiếp đó là nút thứ hai, nút thứ ba...
"Không muốn cắn một miếng sao? Trước kia em rất thích mà." Kết hợp với vẻ sa đọa của khói thuốc và rượu, Tiêu Chiến lười biếng mở miệng.
Cổ trắng dài, xương quai xanh sắc sảo đẹp đẽ, từng tấc từng tấc đâm vào mắt. Cằm của Vương Nhất Bác ngày càng căng thẳng, nắm đấm siết chặt, khớp ngón tay kêu lên, vì cố gắng kiềm chế, biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ vặn vẹo, răng cắn chặt, giọng nói khàn đục từ kẽ răng từng chút một chen ra: "Tiêu Chiến, anh thật sự điên rồi."
"Phiền phức quá." Bàn tay ấm áp xuyên vào mái tóc, bất ngờ dùng sức, Tiêu Chiến đẩy khuôn mặt Vương Nhất Bác vào cổ mình.
Ẩm ướt, ấm áp, mịn màng, mùi tường vi dại... Sau một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác mở rộng bàn tay siết chặt, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, há miệng!
"Ưm...!" Tiêu Chiến đưa thuốc vào miệng, rít mạnh, cúi đầu mắng, "Vương Nhất Bác, em đúng là sói!"
Eo Tiêu Chiến bị siết chặt, trong hõm xương quai xanh là một vũng nước nóng hổi, anh hạ mi mắt, che đi đuôi mắt đỏ thẫm, xoa xoa mái tóc mềm mại trong vòng tay, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ điên cùng em."
Một chiếc giường gỗ cũ kỹ, bốn chân lỏng lẻo, như chiếc thuyền nhỏ trên sóng, lênh đênh trong mưa gió.
Hai tay Tiêu Chiến chắp lại, bị đè lên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác hung hăng cắn mút trên người anh như thú dữ muốn ăn thịt người.
"Tay em." Tiêu Chiến quan tâm đến bàn tay bị thương của Vương Nhất Bác, nhưng ngay lập tức cổ bị siết chặt, cảm nhận rõ ràng vết rách của băng gạc.
"Còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác?" Vương Nhất Bác hôn vào khóe môi anh, thì thầm nguy hiểm, "Xem ra em vẫn chưa đủ cố gắng."
Dồn hết sức lực của cả đời, như thể muốn sử dụng hết trong một lần. Tiêu Chiến cảm thấy mình như tờ giấy gấp, bị Vương Nhất Bác theo ý thích, lật đi gấp lại, lúc gấp đôi, lúc gấp ba, lúc cuộn góc lại, gấp thành ống tròn, tùy hứng.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng giường gỗ rung chuyển, dày đặc và nặng nề, kéo dài không dứt.
Chiếc giường này... có ổn không? Đó là sự lăn tăn cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi mất khả năng suy nghĩ...
Tiêu Chiến tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào, anh đẩy mí mắt hơi xót ra, tránh ánh nắng chói chang một lát, lúc này mới thực sự tỉnh táo lại.
Không có ai bên cạnh, tiếng nói của Vương Nhất Bác từ ngoài cửa kho vọng vào.
"Nhỏ giọng một chút, hôm nay đừng chuyển hàng, ngày mai quay lại đi."
Lại nghe một giọng nói trẻ tuổi phàn nàn: "Vương ca, không phải chúng ta đã hẹn rồi sao? Anh không có việc gì gấp, bây giờ chuyển luôn đi, trời lạnh đường trơn, tôi lái xe đến một lần cũng không dễ dàng."
"Có người đang ngủ trong kho, chuyển hàng ồn ào, lại có gió lạnh thổi vào, không được."
"Người đang ngủ?" âm thanh trẻ tuổi nhất thời cao giọng, "Ai vậy, có thể khiến Vương ca chúng ta che chở như vậy."
"Người yêu." Cách hơn mười mét, Tiêu Chiến cũng nghe ra sự đắc ý trong giọng nói của Vương Nhất Bác, "Người yêu của tôi."
Nở một nụ cười, Tiêu Chiến vén chăn ra, mặc quần áo vào. Không cử động còn đỡ, vừa động một cái, cảm giác ê ẩm lan ra từ mọi kẽ xương, nhắc nhở anh về cuộc mây mưa điên cuồng đêm qua.
Đột nhiên, Tiêu Chiến như là nghĩ tới cái gì đó, ngón tay cài nút áo khựng lại, vẻ ngượng ngùng lộ ra trên khuôn mặt.
Cúi người xuống, thấy chiếc giường gỗ chỉ còn lại ba chân, chân còn lại được chống đỡ bằng vài viên gạch đỏ, đáng thương mà vẫn giữ vững tư thế quật cường.
Chiếc giường gỗ đã cũ kỹ, Vương Nhất Bác đêm qua lại quá kịch liệt. Chiếc giường kêu cọt kẹt cả đêm, cuối cùng khi Vương Nhất Bác thay cái bao cao su thứ ba, nó đã không thể chịu đựng nổi mà sụp một góc.
Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn đang chiến đấu hăng say, chỉ chần chừ một lát, rồi lại kéo cổ chân trắng nõn của Tiêu Chiến lên, tiếp tục thúc mạnh trong tư thế nghiêng nguy hiểm, hoàn thành một trận mưa gió khó quên trong đời.
Mặt Tiêu Chiến hơi nóng lên, anh lọc ra toàn bộ hình ảnh tối qua, đứng dậy tìm áo khoác, chợt thấy Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình.
Hắn cách Tiêu Chiến chừng ba mét: "Anh định đi à?"
Giọng nói trầm thấp nặng nề, không giống như vừa nãy.
Tiêu Chiến im lặng một lát, gật đầu: "Đi chứ."
Ngay lập tức, anh thấy nỗi buồn và tuyệt vọng trong mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từng bước đi về phía Vương Nhất Bác, vai chạm vai, mãi đến khi sắp lướt qua, mới chậm rãi nói: "Bụng đói rồi, đi ăn sáng thôi."
Dưới tay áo, Tiêu Chiến vòng tay qua nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cười với hắn: "Cùng đi nhé, người yêu."
—------
Lời Gấu Gầy: Về sau chỉ còn ngọt ngào thôi 👏🎊
- -------
Chương 104: C104: Là giấc mơ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Editor: Gấu Gầy
Điền Tiểu Điềm cầm cốc cà phê, nhìn qua cửa kính "chậc chậc" hai tiếng: "Hoá ra khi Vương tổng đến cơ sở của chúng ta sẽ trở nên thế này à? Dù sao cũng được coi là Doberman* mà. Bây giờ anh nhìn xem, thật là đáng thương, giống như một chú chó hoang mới được nhận nuôi vậy."
*Hình ảnh Doberman:
Cô dùng vai đẩy nhẹ người đàn ông bên cạnh: "Ba ngày rồi đấy, Bác ca, anh ấy canh chừng anh ba ngày rồi, em tính sơ sơ, trung bình mỗi giờ từ phòng khách ra ngoài nhìn anh một lần, như sợ anh bị lạc hay chạy mất vậy."
"Thật sao?" Giọng nói của Tiêu Chiến chứa đựng ý cười, anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng sau cửa sổ lá sách, ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói lại dành cho Điền Tiểu Điềm, "Vậy là, em không tập trung khi làm việc?"
Cẩu độc thân Điền Tiểu Điềm, chịu hai đòn nặng nề: "Không ngờ em phải ăn cơm chó, lại còn bị lãnh đạo phê bình?"
Nụ cười trên khóe môi Tiêu Chiến càng sâu hơn một chút: "Không có việc gì thì đừng lạm dụng so sánh."
"Anh bảo vệ người ta tới vậy luôn sao?" Điền Tiểu Điềm đau đớn, "Anh Tiêu, trong lòng em anh là tấm gương của đàn ông, chúng ta không thể có tư duy yêu đương mù quáng được."
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi đám mây dày đặc, xuyên qua kính chiếu lên người đàn ông đứng sừng sững.
Điền Tiểu Điềm bất chợt nheo mắt lại, tiến lại gần Tiêu Chiến, chăm chú nhìn vào làn da của anh: "Bác ca, làn da của anh mấy ngày nay sao lại tốt thế?" Ánh mắt chợt dịch chuyển lên phía trên, chăm chú vào bóng mờ dưới hàng mi, "Sắc mặt tốt nhưng lại có quầng thâm, chẳng lẽ... đêm nào cũng âm thanh sống động?"
Tiêu Chiến ăn nói lưu loát hiếm khi cạn lời, nhưng hôm nay lại đột nhiên câm nín, mất vài giây sau mới lên tiếng, vứt lại một câu "Đi ăn cơm", rồi quay người bước qua hành lang vào phòng khách.
Cửa phòng họp hơi khép hờ, Tiêu Chiến gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa vào.
"Đi thôi, đi ăn cơm." Anh nhìn Vương Nhất Bác nói.
Y như Điền Tiểu Điềm đã nói, Vương Nhất Bác đã ở lại cơ sở nghiên cứu ba ngày. Hắn có chút bất thường, ít nói, ánh mắt sắc bén, nhất là khi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như dây leo dày đặc, quấn quanh, ôm chặt lấy người.
Sáng sớm, hắn lái xe tải đưa Thiêm Thiêm đến trường, sau đó đưa Tiêu Chiến đến công ty, hai người chia tay sau đó, nhưng hắn không đi, ban đầu chỉ là ở lại trong xe tải của mình, nhìn chằm chằm vào chỗ làm việc của Tiêu Chiến, nhìn cả ngày. Sau khi bị Tiêu Chiến phát hiện, hắn lại trốn vào góc khuất hơn, cuối cùng Tiêu Chiến không còn cách nào, sợ hắn chịu lạnh trong xe, đành phải đưa hắn vào cơ sở nghiên cứu, đặt trong tầm mắt của mình.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi sofa, nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi thấp giọng nói: "Làm phiền hai phút được không?"
Đúng giờ trưa, từng người lần lượt thay đồ đi căn tin ăn cơm, họ đi qua bên cạnh Tiêu Chiến, thân thiện chào hỏi.
Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại vài tiếng, bày tỏ còn một chút việc cần xử lý, vừa nói vừa bước vào phòng họp, biểu hiện bình thản giống như mọi ngày.
Trở tay đóng cửa lại, đồng thời đóng luôn cửa sổ lá sách. Trong không gian kín đáo và riêng tư, Tiêu Chiến thu lại nụ cười, thay bằng vẻ mặt bất đắc dĩ mà chỉ có Vương Nhất Bác mới nhìn thấy được, anh ngoắc tay: "Lại đây, xác nhận một chút, nhưng mà như em nói, chỉ có hai phút thôi."
Vương Nhất Bác bước đến từ từ, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào Tiêu Chiến, hắn lại trở nên nhanh nhẹn, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc đó, nóng lòng hôn xuống.
Môi lưỡi quấn quýt, Vương Nhất Bác giống như người mới học không biết kiềm chế sức mạnh, Tiêu Chiến bị hắn hôn đến vừa đau vừa tê, nhưng vẫn nuông chiều sự thô lỗ của hắn.
Dây dưa thật lâu, cho đến khi không thở nổi, Vương Nhất Bác mới dừng lại, hắn dùng trán chạm vào Tiêu Chiến, hơi thở hỗn loạn hỏi: "Đây không phải là giấc mơ của em chứ? Anh thực sự đã trở về bên cạnh em?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve hai má Vương Nhất Bác, một lần nữa nghiêm túc trả lời hắn: "Là thật, đừng sợ nữa, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, siết chặt: "Em thật sự sợ đây lại là một giấc mơ của mình, tỉnh dậy lại là hư không."
"Vậy chúng ta cứ để giấc mơ này tiếp tục mãi mãi."
Cái ôm càng chặt hơn, Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên mái tóc bên trán hắn, cười nói: "Vương Nhất Bác, không được khóc nữa, mặc dù anh thích thấy em khóc, nhưng chỉ giới hạn trên giường thôi."
Vương Nhất Bác cọ cọ vào cần cổ ấm áp, thấp giọng thì thầm: "Tiêu Chiến, là anh chọc ghẹo em trước, dù đây có thực sự là một giấc mơ, bất kể trong mơ hay sau khi tỉnh giấc, em cũng không bao giờ để anh đi nữa."
Năm ngón tay đan, Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời: "Biết rồi."
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bật máy, mấy ngày nay hắn sống trong sự lo lắng, chỉ lo canh giữ Tiêu Chiến, tắt máy, chặn mọi thông tin bên ngoài, dừng lại tất cả công việc.
Dưới sự thuyết phục đủ điều của Tiêu Chiến, hắn mới khôi phục lại liên lạc, màn hình điện thoại sáng lên, thông tin như nước lũ ào ạt đổ về.
Vương Nhất Bác lựa chọn, lướt qua một cách tùy ý, chỉ dừng lại ở một tin nhắn. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, hắn soạn một tin nhắn, ba chữ đơn giản "Thu lưới lại" được gửi đi theo những cú chạm nhẹ của đầu ngón tay.
Sau Tết, thời tiết đã hơi ấm lên, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc khá nhiều quần áo.
Cởi bỏ chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng, áo khoác lông cừu cao cấp vừa vặn với lớp sơn màu bạc của xe Maybach hơn.
Ánh mặt trời mùa đông hiếm khi chói chang, khi Bạch Vũ Bằng bị cảnh sát dẫn ra khỏi sòng bạc ngầm, gã kịp thời đón được tia nắng rực rỡ hiếm hoi này.
Mắt chói đến đau nhức, cánh tay bị trói chặt sau lưng đến mức tê liệt, bị động nhấc chân nhưng đôi chân lại mềm nhũn.
Dần dần có người tụ tập vây xem, bàn tán xôn xao.
"Vì sao hắn bị bắt vậy?"
"Nghe nói là buôn bán ma túy."
"Tên giết người đáng chết này, phải bị xử tử mới đúng."
Ánh mắt lướt qua đám đông loạn xạ, la hét lung tung, rồi đột ngột vòng trở lại, Bạch Vũ Bằng nhìn thấy Vương Nhất Bác dựa vào xe hơi sang trọng.
Ban đầu gã sững sờ, hình ảnh Vương Nhất Bác trong đầu gã đã sớm thay đổi từ doanh nhân thành đạt thành kẻ hèn mọn không ra gì, bây giờ gặp lại nhất thời sửng sốt, chậm nửa nhịp mới nhận ra.
Ngay lập tức, Bạch Vũ Bằng cực kỳ kinh ngạc, sau khi chợt hiểu thì nổi giận đùng đùng!
"Mày, là mày! Là mày đang trả thù tao!" Gã không quan tâm đến cơn đau, vùng vẫy trong tay cảnh sát, khuôn mặt dữ tợn kinh hoàng, chỉ muốn nuốt chửng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng đối diện, vẻ mặt hời hợt, hắn như thể đang nhìn một con mèo hay con chó nào đó, nhún vai, chậm rãi giơ tay lên, lướt qua cổ, làm một động tác cắt cổ.
Thấy chó điên đối diện sủa càng lúc càng hăng say, hắn nhẹ nhàng cười một cái, gõ vào cửa sổ phía sau của chiếc xe.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường, giống Bạch Vũ Bằng khoảng bảy phần.
Bạch Vũ Bằng vẫn đang vùng vẫy bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng biến thành sắc mặt điên cuồng.
Tuy nhiên, tiếng gào thét điên cuồng của gã chỉ nhận lại được sự khinh bỉ từ người trong xe, còn Vương Nhất Bác, ngay cả ngắm nhìn vẻ túng quẫn của gã cũng cảm thấy nhàm chán, liền quay đầu nhìn về phía cửa hàng hoa bên đường.
Bạch Vũ Bằng bị đè lên xe cảnh sát, biểu cảm cuối cùng khi cửa xe đóng lại là nghiến răng ken két.
Nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi, người đàn ông trong xe vươn một bàn tay ra ngoài cửa sổ: "Vương tổng, hợp tác vui vẻ."
Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn tay đó, không nắm lấy, chỉ lười biếng nói: "Chúc mừng Bạch tứ gia lên nắm quyền."
"Sau này còn phải nhờ Vương tổng chiếu cố..."
"Chuyện sau này hãy để sau này nói." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên thân xe, "Đi thôi, tôi còn có việc."
Cửa hàng hoa được mở ra, giọng nam gợi cảm hỏi: "Có hoa tường vi dại không?"
—------
Chương 105: C105: Năm đó là em làm sao
Editor: Gấu Gầy
Hoa tường vi dại không quý giá nhưng lại có hương thơm nồng nàn, lẫn trong mùi cà ri đậm đà, sự phối hợp kỳ lạ.
Ngôi nhà cũ kỹ, người đàn ông trong bếp, tay áo sơ mi cuộn lên, cánh tay săn chắc cùng với khuôn cằm sắc nét, Tiêu Chiến dựa vào góc tường, nhìn cảnh tượng quen thuộc đến đỗi hoang mang.
Thời gian như được biên tập viên giỏi nhất cắt ghép gọn gàng, lúc này pháo hoa trần gian vừa vặn nối tiếp không gian xưa cũ. Không có lừa dối tổn thương, không có ép buộc đối đầu, không có hai năm ly biệt, và biết bao đêm mất ngủ.
Người yêu trẻ tuổi điển trai của mình, vụng về chuẩn bị bữa tối phong phú, đang chờ đợi mình vượt qua những con phố đông đúc, lướt qua biết bao người lạ, trong đêm tối men theo ánh đèn ấm áp, bước lên từng bậc thang, đẩy cửa nhà ra, ôm lấy cậu ấy....
Cạch, lửa tắt, tiếng động từ bếp khiến Tiêu Chiến từ trong suy nghĩ mơ màng trở về thực tại.
Bếp hẹp khiến Vương Nhất Bác càng trở nên cao lớn, sau khi tắt bếp, hắn đặt một tay lên bàn làm việc, quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
"Em đã mơ thấy cảnh này," một căn bếp, một phòng khách, họ cách nhau ba mét, tiếng nói như chạy nước rút, "Anh đứng đó nhìn em nấu ăn."
"Rồi sao nữa?" Tiêu Chiến dựa vào tường hỏi.
"Rồi thì..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên có chút cô đơn, "Nhiều lúc, em chưa kịp tiến lại gần anh, giấc mơ đã tan biến."
"Chỉ có một lần em thành công, tiến đến bên cạnh anh, ôm lấy anh."
Vương Nhất Bác rời khỏi bếp, từng bước một tiến về phía người đàn ông đang dựa vào tường, tay hắn nắm chặt, khóe môi ép chặt, mỗi bước đi đều cẩn trọng, ba mét khoảng cách như chứa đầy tất cả dũng khí.
Những bước cuối cùng, Tiêu Chiến tiến lên đón, bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay của hắn.
Kéo Vương Nhất Bác vào lòng, Tiêu Chiến một lần nữa xua tan sự bất an của hắn, cười hỏi: "Trong giấc mơ đó chúng ta đã cùng nhau ăn cơm chưa?"
"Chưa." Môi Vương Nhất Bác di chuyển nhẹ nhàng trên má Tiêu Chiến, "Trong mỗi giấc mơ có thể chạm vào anh, em đều sẽ nắm lấy mọi thời gian để làm tình với anh."
"Vương Nhất Bác, đợi đã." Tiêu Chiến cố gắng đẩy người đàn ông dính lấy mình ra, "Mấy này nay làm hơi nhiều, để anh nghỉ ngơi một chút."
"Ừm, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác dùng sức nâng Tiêu Chiến không hề nhẹ lên cao, khiến đôi chân anh rời khỏi mặt đất, chân quấn lấy eo mình.
Môi vừa vặn có thể hôn lên yết hầu của anh, Vương Nhất Bác hôn lên đó từng nụ hôn nồng nhiệt, vừa hôn vừa bước đi, không hướng về phòng ngủ mà lại vào bếp.
"Vương Nhất Bác, em..."
"Trong mơ, em đã làm tình với anh ở đây." Giọng nói trầm khàn khô nóng, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên bàn bếp.
"Thiêm Thiêm..."
"Đã ngủ say rồi."
Trong nồi, lẩu Tom Yum tỏa ra mùi thơm nồng nàn, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến hôn nồng nhiệt: "Sẽ không để anh đói bụng đâu, em sẽ nhanh thôi."
Áo sơ mi xộc xệch, màu sắc mơ hồ. Tiêu Chiến cố gắng ngả người về phía sau, thắt lưng kéo ra một đường cong đẹp mắt. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng quét qua làn da dưới cổ, Vương Nhất Bác chôn đầu vào đó, Tiêu Chiến cảm nhận được cơn đau khi bị áp xuống, anh đẩy nhẹ, người đàn ông kia cũng tạm thời hợp tác, chuyển sang một bên tiếp tục.
Vương Nhất Bác luôn hứng thú với việc đổi mới, Tiêu Chiến giống như chén đĩa được đặt trên bàn, bị hắn xoay chuyển hướng.
Mặt trước còn đỡ, nhưng mặt sau luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, bàn bếp lại cao, đồ vật được xếp đặt lộn xộn, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy mình cũng giống như một món đồ nào đó, công dụng lớn nhất chính là làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ.
Vương Nhất Bác thân cao chân dài rất thích độ cao này, càng thêm kích thích hứng tình, những đòn thúc mạnh hung hăng dày đặc.
Tay vịn vào gạch men siết chặt, Tiêu Chiến nhắc nhở người đàn ông đã mất lý trí: "Em đã nói sẽ nhanh lên một chút, không để anh đói bụng."
Vương Nhất Bác trầm giọng "ừm" một tiếng, mở nắp nồi bên cạnh, múc một muỗng canh có nhiệt độ vừa phải, vừa đủ để ăn.
Ngậm trong miệng, hắn kéo mặt Tiêu Chiến lại để hôn, một ngụm nước lẩu Tom Yum chảy qua, thậm chí còn ân cần hút đi giọt canh trào ra từ khóe miệng.
"Ngon không?" Hắn lại tiếp tục kéo, không đợi Tiêu Chiến trả lời, liền cúi người xuống, "Đến lượt em uống."
......
Cuối cùng cũng đến bữa ăn, kéo dài đến nửa đêm.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật tồi tệ, cầm thìa đút từng muỗng cho Tiêu Chiến ăn.
"Muộn quá rồi, ăn ít thôi, ngày mai em sẽ làm món mới cho anh."
Tiêu Chiến thả lỏng lưng dựa vào vai Vương Nhất Bác, mỗi lần đưa tới một thìa là ăn một miếng, sau vài ba miếng thì lắc đầu.
"Bàn tay của em cần phải thay thuốc rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến trầm thấp, vẫn còn vương chút khàn khàn chưa tan. Anh kéo tay phải của Vương Nhất Bác lại, cởi nút thắt, từ từ cuốn băng gạc ra.
Khi lớp băng gạc cuối cùng được mở ra, động tác của Tiêu Chiến lại càng nhẹ nhàng, giọng nói cũng thấp xuống: "Bạch Vũ Bằng bị bắt, là em làm phải không?"
Chuyện của Bạch Vũ Bằng Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến tham gia, nhưng thấy anh hỏi, cũng trả lời thật: "Phải, nhưng còn có người nhà họ Bạch. Sao anh biết Bạch Vũ Bằng bị bắt nhanh vậy?"
"Tiết Bảo Thiêm nói, lần trước anh và Bạch Vũ Bằng xung đột, anh ta biết. Bây giờ Bạch Vũ Bằng bị bắt, anh ta liền đến báo tin vui cho anh."
Tiêu Chiến chấm tăm bông vào dung dịch thuốc, nhấc mắt nhìn quần áo của Vương Nhất Bác: "Lâu lắm rồi không thấy em mặc đồ cao cấp, Bạch Vũ Bằng bị bắt em xuất hiện à?"
"Ừm, em muốn hắn hối hận... Aa!"
Tay Tiêu Chiến run lên, tăm bông chạm vào vết thương hơi mạnh.
"Tại sao lại để lộ ra do em làm? Bạch Vũ Bằng dù không phải tai to mặt lớn gì, nhưng chó lên cơn dại cũng sẽ cắn người, một khi hắn được thả ra, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù em."
"Đừng nóng vội." Vương Nhất Bác dùng bàn tay lành lặn của mình xoa nhẹ bờ vai của Tiêu Chiến, "Hắn không thể thoát ra được, lần giao dịch cuối cùng của hắn quá lớn."
Tiêu Chiến chậm rãi nhíu mày: "Bạch Vũ Bằng không giống người to gan như vậy." Bông tăm thấm dung dịch thuốc để lại một vệt đỏ thẫm trên đầu ngón tay của Tiêu Chiến, giọng anh căng thẳng, "Vương Nhất Bác, em đã làm gì?"
Thấy thần sắc của Tiêu Chiến không ổn, Vương Nhất Bác ôm lấy anh: "Em chẳng làm gì cả, em biết Bạch Vũ Bằng sẽ bán những thứ đó cho thanh thiếu niên, em chỉ nói chuyện này với em trai không ra gì của hắn, giao dịch lớn cuối cùng là do Bạch Tứ thúc đẩy, không biết cậu ta đã sử dụng phương pháp gì, cậu ta không nói, em cũng không hỏi."
"Thật sự chỉ có vậy thôi sao?"
"Thật sự." Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai của Tiêu Chiến, "Em vừa mới có cuộc sống tốt, sao có thể vì tên khốn nạn đó mà liều mình."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, lại cầm bông tăm lên để bôi thuốc cho Vương Nhất Bác.
Hai người không nói thêm gì nữa, tình yêu tràn ngập trong không khí mơ hồ, mông lung mà dính dấp, chỉ có tiếng gió lùa vào cửa sổ, càng làm nổi bật sự yên tĩnh dịu dàng.
Phút chốc sau, sự yên tĩnh này bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt.
Bài hát tiếng Thái ngọt ngào vang lên, điện thoại của Vương Nhất Bác nhấp nháy màn hình.
Một tay ôm Tiêu Chiến, một tay được người yêu chăm sóc thay băng, Vương Nhất Bác không hề muốn từ bỏ "khoái cảm" này.
Hắn tự thấy bản thân không còn điều gì cần giấu giếm Tiêu Chiến nữa, liền bật loa ngoài của điện thoại đang đặt trên bàn, dựa vào vai người yêu, lười biếng nói "alô" một tiếng.
Tiếng Thái vang lên từ đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác chặn lại: "Nói tiếng Trung đi."
Tiếng Trung lủng củng cùng ngữ điệu cứng nhắc, cùng trợ lý đầu trọc của Vương Nhất Bác vẽ ra âm tiết ngang chàng.
Giọng nói của cậu ta rất gấp: "Vương tổng, Hứa Trung đang trên đường đến sân bay."
Thái giám gấp, nhưng Hoàng thượng lại không vội, Vương Nhất Bác vẫn có thời gian thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh còn nhớ Hứa Trung không?"
Tiêu Chiến quấn một vòng băng gạc, gật đầu: "Phó tổng của Đầu Tư Phẩm Phong, người đang nắm quyền hiện tại."
"Đó là vì em chưa trở về, cổ phần của em nhiều hơn lão, trở về đương nhiên lão phải nhường chỗ."
"Anh biết lão đi máy bay để gặp ai không? Một cổ đông khác của Đầu Tư Phẩm Phong, nếu lão mua lại cổ phần trong tay người đó, cổ phần của lão sẽ vượt qua em, như vậy dù em có trở về cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi."
"Em muốn làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhún vai: "Còn chưa nghĩ ra."
Nhưng trợ lý bên kia điện thoại lại vội vàng nói tiếp: "Vương tổng, bây giờ người bên cạnh anh có đáng tin cậy không?" Rõ ràng sau hai năm, anh ta không nhận ra giọng nói của Tiêu Chiến.
"Dĩ nhiên." Vương Nhất Bác nhìn sâu vào người yêu của mình.
"Hứa Trung sắp đến sân bay rồi, không thì tôi đụng ông ta một cái nhé, giả vờ là tai nạn giao thông để giữ ông ta lại trước, giống như ba năm trước khi đụng..."
Điện thoại bị cúp nhanh! Vì hoảng loạn, băng gạc trên tay Vương Nhất Bác bị kéo dài ra, giống như một sợi dây có thể treo cổ tự tử.
Người đàn ông cầm điện thoại, máu tươi từ vết thương vừa nứt chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống màn hình tối màu.
Tiêu Chiến kéo đầu bên kia của băng gạc, từ từ kéo bàn tay bị thương của Vương Nhất Bác lại gần, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào máu ấm, anh mới ngẩng đầu lên, gằn từng chữ hỏi: "Vậy là, ba năm trước khi anh dừng xe bị tông từ phía sau, cánh tay bị thương, là em thuê người làm phải không?"
Vương Nhất Bác: "......!!!"
—-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip