Chương 21-25
Chương 21: C21: Không chết được đâu
Editor: Gấu Gầy
Dòng thủy triều hung hăng ào ạt đổ về rồi chậm rãi rút xuống, sóng sau cao hơn sóng trước, nối tiếp không ngừng.
Tiết Bảo Thiêm cảm thấy mình như đang ở giữa sóng biển, lúc lên lúc xuống, trôi dạt dập dìu.
Nhưng đau.
Cơn đau toàn thân dần trở nên rõ ràng, cơ thể như bị tháo rời sau đó lại được lắp ráp lại một cách cẩu thả, chỉ cần hít thở một hơi là đã kéo theo hàng triệu dây thần kinh chưa trở về vị trí, cùng nhau đau nhức.
Còn có một loại đau đớn, rất kỳ lạ.
Từ một nơi không thể nói ra, đau nhức kèm theo cảm giác trướng và sưng, từng đợt trỗi lên, quay cuồng không ngừng, ẩn giấu trong những cơn đau dữ dội khác, không thể nào chịu được.
Đầu óc mơ màng, không đủ sức mở mắt. Tiết Bảo Thiêm đã cố gắng mấy lần mới có thể mở ra một khe hở.
Cảnh tượng đập vào mắt là bức tường sắt gỉ sét, góc tường còn có một mạng nhện to, một con nhện đỏ béo tròn đang treo trên mạng nhìn chằm chằm vào hắn.
Tiết Bảo Thiêm rùng mình, cuống cuồng tránh đi ánh mắt, từ nhỏ hắn đã sợ những sinh vật nhiều chân, từng bị dọa đến mức khóc như một cô gái nhỏ, bây giờ đã gần ba mươi tuổi nhưng tật xấu vẫn không đổi, thậm chí càng trở nên nghiêm trọng.
Sau cú sốc này, tinh thần Tiết Bảo Thiêm trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Hắn mới phát hiện mình đang nằm sấp mặt xuống trên một chiếc giường đơn giản, cơ thể co giật từng cơn, giống như sóng biển lên xuống.
Mỗi lần co giật, chỗ không thể nói ra trên cơ thể lại theo đó mà co giật, mang theo cảm giác sưng rát, cơn đau ngứa tức thời lan tỏa khắp cơ thể!
Chuyện gì đang xảy ra?!
Tiết Bảo Thiêm lắc lắc đầu, tinh thần lại sáng tỏ thêm một chút. Hắn nghe thấy tiếng thở dài nặng nề, tiếng thở kìm nén d*c vọng to lớn, hơi thở nóng bỏng như sóng nhiệt, tiếng thở của một người đàn ông!
!!!
Tiết Bảo Thiêm từ khi còn chưa mọc đủ lông đã bắt đầu chơi đùa với phụ nữ, dĩ nhiên biết tiếng thở này đại diện cho điều gì?!
Vừa suy nghĩ ra, hắn cảm thấy lông tơ dựng đứng, sợ hãi kẹp chặt đùi, sau đó tuyệt vọng nghe thấy tiếng thở không kiềm chế được của người đàn ông phía sau!
"Đ.ụ má mày! Muốn chết phải không? Dám đè ông nội mày!"
Tiết Bảo Thiêm chịu đựng toàn thân đau nhức ra sức giãy dụa, gần như dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể lay chuyển được sức mạnh cường đại phía sau.
Hắn bị một bàn tay to lớn đè lên gáy, hung bạo nhấn vào gối.
"Đã tỉnh chưa?" Người đàn ông phía sau hơi thở hỗn loạn, từ giọng nói có thể đoán còn rất trẻ, "Đừng cử động, tôi vẫn chưa xong đâu."
"Mẹ kiếp, nếu không muốn chết thì mau cút khỏi người tao!" Bàn tay trên đầu rộng lớn mạnh mẽ, Tiết Bảo Thiêm không thể giãy ra, chỉ có thể trong chăn gào thét tức tưởi.
Vùng hông lắc lư như trống bỏi, vẫn không thoát khỏi thứ nghiệt chướng kia. Tiết Bảo Thiêm cảm thấy nhục nhã tột cùng, hắn cắn chặt răng, nước muối s1nh lý không kiểm soát được trào ra từ khóe mắt.
Bộp! Hai trăm đồng vỗ vào mặt hắn. Giọng nói của người đàn ông phía sau có vẻ bất đắc dĩ: "Biết anh bị thương rồi, tôi sẽ nhẹ tay, đừng khóc nữa."
"Đ.ụ má, tao đ.ụ má mày..."
Tiết Bảo Thiêm không phải thiện nam tín nữ gì, lời nói ra miệng vừa tục tĩu vừa cay độc, thực ra cũng không thể trách hắn, đầu bị ấn, tay bị trói, bây giờ toàn thân cử động được cũng chỉ có cái lưỡi.
Ư! Tiết Bảo Thiêm không biết miệng mình bị nhét cái gì, hắn liếc mắt nhìn, trên vải vóc lộ ra ngoài in chữ CK.
Hóa ra là qu@n lót của chính mình.
Tiết Bảo Thiêm trong lòng chửi thề mấy trăm lần, nhưng vẫn bị người ta th úc mạnh như sóng biển, đẩy đi đẩy lại.
"Anh không hài lòng?" Hắn nghe thấy người đàn ông phía sau nói, "Không thể tăng thêm tiền được nữa, anh không đẹp trai, không đáng giá nhiều như vậy."
Chết tiệt, đây là lời khốn nạn gì vậy! Tiết Bảo Thiêm hận mình không có hai cái miệng để chửi chết mẹ cái thằng ch ó đẻ này!
Không biết qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng bắt đầu tăng tốc, xóc nảy như động cơ, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, nặng nề đè lên người Tiết Bảo Thiêm.
Tiết Bảo Thiêm người đầy thương tích, lại bị hành hạ, bây giờ còn bị thân hình nặng như núi đè lên, gần như mất đi nửa cái mạng.
Phát ra một tiếng rên khe khẽ, trán hắn đau đến mức rịn mồ hôi. Người đàn ông hình như cũng cảm thấy không ổn, rời khỏi người hắn, tháo dây cởi bao, ngồi bên cạnh giường thở hổn hển.
Thoát khỏi xiềng xích, Tiết Bảo Thiêm nhanh chóng kéo cái qu@n lót nhét trong miệng ra, bắt đầu chửi bới!
"Tao f*ck cả nhà mày..."
Bỗng nhiên, hắn chợt im lặng, người đàn ông ngồi bên cạnh giường trong ánh sáng le lói nhìn sang, cơ thể cường tráng và ánh mắt sắc bén khiến Tiết Bảo Thiêm đang ở thế yếu cảm thấy sợ hãi, cơ bắp hắn căng cứng, vô thức nhắm mắt lại.
"Nếu anh còn đ.ụ này đ.ụ nọ, tôi sẽ chơi anh thêm lần nữa."
Người đàn ông đứng dậy mặc quần, Tiết Bảo Thiêm không kịp nhìn rõ mặt anh ta, đã bị sự kinh sợ làm cho đứng hình. Hắn quay đầu nhìn lại mông mình, biểu tình không thể tin nổi.
"Anh không bị thương đâu, yên tâm đi, màn dạo đầu tôi làm rất kỹ."
"Đệt m..." Tiết Bảo Thiêm nhớ lại lời cảnh cáo của người đàn ông, bỗng dưng im lặng, không dám tiếp tục. Cô cảm thấy vừa ấm ức vừa tức tối, bị người ta chơi tơi tả, bây giờ còn không dám chửi một câu!
Cố gắng chịu đau, hắn bò dậy tìm điện thoại của mình. Người đàn ông đã mặc quần xong, đưa cho Tiết Bảo Thiêm cái điện thoại lục ra từ trong đống đồ của hắn.
Tiết Bảo Thiêm giận dữ giật lấy, trượt màn hình bắt đầu bấm số: "Tao con mẹ nó sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ, để cảnh sát tới bắt mày đó tên cưỡng hi3p."
"Làm gì vậy hả?" Người đàn ông giật lấy điện thoại, cúp máy nhíu mày hỏi, "Tại sao lại báo cảnh sát?"
"Cậu cưỡng hi3p tôi đấy, đại ca."
"Chúng ta đã thỏa thuận mà."
"Xạo quần! Tôi con mẹ nó là trai thẳng!"
Người đàn ông chậc một tiếng, chậm rãi ngồi xổm bên giường nhìn Tiết Bảo Thiêm.
"Tôi nghe người ta nói có thể tìm người bán dâm ở trên phố bar, chỉ có mình anh trong con hẻm đó, anh cầu xin tôi dẫn anh rời khỏi, tôi nói tôi đến tìm người ngủ cùng, anh nói được, tôi nói tôi ở hơi xa, anh nói không sao, miễn là tôi dẫn anh rời khỏi con hẻm đó, đi đâu cũng được."
"Nhảm nhí... Cậu nói bậy cái gì thế..." Trong đầu Tiết Bảo Thiêm dường như có những hình ảnh lộn xộn chợt lóe qua, một bóng người cao lớn cũng như bây giờ quỳ trước mặt mình nói "Chỗ tôi hơi xa, điều kiện cũng không tốt lắm."
"Tôi... lúc đó bị người ta đánh đến mức không được tỉnh táo, cậu không phân biệt được đó là lời mê sảng hay sao?!"
"Rất khó phân biệt."
"Hơn nữa, tôi mình đầy thương tích, cậu cũng nhẫn tâm xuống tay cho được?"
"Quả thật rất xấu, nhưng anh cầu xin tôi, cầu xin tôi dẫn anh đi, tôi lại là người lòng mềm."
"Chết tiệt!" Tiết Bảo Thiêm tuyệt vọng nằm xuống giường, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chờ mà xem, tao sẽ giết mày!"
—---------
Chương 22: C22: Diễn viên cấp ba
Editor: Gấu Gầy
Vương Nhất Bác gần đây rất bực bội.
Một người yêu thích bóng tối lại bắt đầu ghét bóng chiều tà.
Hắn thậm chí bật đèn, chiếc đèn chùm pha lê lạnh lẽo ít khi được sử dụng hôm nay lại rực rỡ, ngăn bóng tối bên ngoài cửa sổ.
Hộp diêm nhanh chóng lật qua lật lại giữa các ngón tay, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa trầm mặt như lâm đại địch.
Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho Thi Lực Hoa, hẹn hắn đi chơi tối nay, nhưng đến giờ hẹn, hắn lại cúp máy, hủy hẹn cho Thi Lực Hoa leo cây.
Hộp diêm đột ngột ngừng xoay, nằm gọn trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, lấy một điếu thuốc ném vào miệng.
Một đốm đỏ rực cháy lên, đèn chùm pha lê trở nên mờ nhạt, nguồn sáng hình chữ nhật của máy tính lại sáng lên như mỗi đêm, Vương Nhất Bác kéo thanh tiến trình của camera hành trình, trực tiếp kéo đến phần Tiêu Chiến bị kìm nén cực kỳ sống động hấp dẫn.
Hắn không nhịn được, kéo khóa qu@n xuống.
Ngón tay dài đặt trên lưng ghế sofa kẹp điếu thuốc, tàn thuốc kéo dài, ngay sau đó, trong một cơn co giật, tàn thuốc rơi lả tả rơi xuống, phủ lên tấm thảm trắng một màu xám đen, đôi khi điếu thuốc cũng được ngậm trong miệng, lúc này tiếng động trầm thấp của người đàn ông sẽ biến mất một lúc, chỉ còn lại tiếng r3n rỉ kìm nén của Tiêu Chiến trong căn phòng trống vắng, cùng với tiếng trượt lên trượt xuống lúc nhanh lúc chậm.
Vương Nhất Bác dập tắt mẩu thuốc, hơi thuốc cuối cùng từ sâu trong phổi lượn một vòng rồi mới thổi ra. Người đàn ông trong video đã gần kết thúc, Vương Nhất Bác nhớ mọi chi tiết trong quá trình đó, 18 phút 24 giây, Tiêu Chiến sẽ ngẩng cao cằm, lộ ra cần cổ thon dài yếu ớt.
Thật muốn cắn một cái.
Yết hầu trượt, mồ hôi mịn trên da, màu môi trong ánh sáng mờ, như một bông hoa bỉ ngạn từ từ nở rộ trong nghiệp hoả, quỷ dị yêu dã mà quyến rũ lạ thường, sinh ra ảo giác, dẫn dụ người ta sa đoạ.
Thật sự rất muốn cắn!
Cơn giận dữ bất chợt nổi lên trong cơ thể không được thỏa mãn, Vương Nhất Bác đóng máy tính lại, mạnh mẽ xua đuổi hình ảnh Tiêu Chiến đầy gợi cảm.
Căn phòng lại trở nên tăm tối, quần của Vương Nhất Bác chưa kéo lên được. Hắn còn chưa ra được, nên càng thêm cáu kỉnh.
Hộp diêm lại được lật đi lật lại, những người hiểu Vương Nhất Bác đều biết, tuyệt đối không nên chọc giận hắn vào lúc này, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Thật trùng hợp, điện thoại reo lên.
Vương Nhất Bác nhìn tên trên màn hình điện thoại trong bóng tối, vẻ mặt u ám như lệ quỷ.
Kịp thời trượt ngón tay để nhận cuộc gọi vào những nốt nhạc chuông cuối cùng, giọng nói của hắn vừa êm tai vừa dịu dàng: "Trăn Trăn, trễ thế này tìm tôi có chuyện gì?"
"Hẹn tôi à? Được, cầu còn không được. Ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đến ngay."
"Được, đợi tôi, lát nữa gặp."
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nở nụ cười.
Ánh đèn của quán bar lúc sáng lúc tối, phản chiếu ra dáng vẻ xa hoa truỵ lạc. Không khí tràn ngập mùi cồn và nicotine, sự cuồng hoan bị kìm đè nén đã lâu dần thức tỉnh trong cơ thể mọi người, cuối cùng cũng được giải phóng.
Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, Lục Trăn đã có chút "say".
Bề ngoài mơ màng nhưng ánh mắt thanh trong, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ thấy nhàm chán.
Hắn biết Lục Trăn định làm gì, gần đây cậu luôn muốn thử hắn.
Bản thân hắn vừa gần vừa xa, lại chưa từng thổ lộ tình cảm, do đó Lục Trăn chỉ có thể thông qua nhiều cách khác nhau để không ngừng thăm dò, giống như việc "giả say" lúc này.
Khi cơ thể Lục Trăn dựa vào lòng Vương Nhất Bác, hắn không tránh né, thậm chí còn dùng tay ôm lấy.
Cảm giác khi chạm vào khác với Tiêu Chiến, mềm hơn gầy hơn một chút, thân hình và cơ bắp đều không dẻo dai săn chắc như Tiêu Chiến, cảm giác bình thường.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu ngửi mùi tóc Lục Trăn, khác với mùi trên người Tiêu Chiến, hắn có chút hài lòng.
Thấy hắn có những cử chỉ mập mờ, trên mặt Lục Trăn hiện lên một màu hồng nhạt.
"Chuyện gì vậy, say rồi à?" Vương Nhất Bác tỏ ra lo lắng, "Cần tôi đưa cậu về nhà không?"
Hàng mi dài của Lục Trăn không ngừng chớp chớp, phát ra một tiếng "ừm" đầy thúc giục: "Đau đầu quá, chỉ có thể phiền Vương tiên sinh đưa tôi về."
"Không phiền, tôi rất sẵn lòng cống hiến sức lực, cậu chờ một chút, tôi vào nhà vệ sinh, lát nữa quay lại chúng ta sẽ đi."
Lục Trăn gật đầu, "Không chịu nổi rượu", rồi vùng vẫy rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.
Vòng tay của người đàn ông rất ấm áp, Lục Trăn có hơi lưu luyến, bờ vai rộng lớn và vững chãi, còn thoải mái hơn cả khi dựa vào Tiêu Chiến.
!!!
Bỗng nhiên, Lục Trăn cảm thấy lòng mình chấn động, ngón tay cậu siết chặt quần, nỗi buồn khó tả như sóng triều từ từ phủ kín lồ ng ngực.
Tại sao lại nhớ đến Tiêu Chiến? Cậu tự trách mình.
Cậu đã hạ quyết tâm rất nhiều lần, muốn chia tay với Tiêu Chiến.
Trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến là món quà trời ban cho cậu, chín chắn ân cần, dịu dàng chu đáo, dù là gay nhưng hầu như không giao du với bất kỳ ai trong giới, cuộc sống riêng tư sạch sẽ như tờ giấy trắng, không ph óng đãng không lăng nhăng, ngoại trừ phong cách hơi bảo thủ, hầu như không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào.
Tiêu Chiến là người đàn ông đầu tiên khiến Lục Trăn nghĩ đến muốn bên nhau mãi mãi, từng trong những đêm mặn nồng khóc nức nở bảo Tiêu Chiến cưới mình, cậu vẫn nhớ lúc đó anh cười nhẹ nhàng, vỗ về vai cậu như dỗ trẻ con: "Được, chỉ cần em thích, anh sẽ cưới, một ngày nào đó chúng ta cùng đi nước ngoài đăng ký kết hôn nhé?"
Ngón tay nắm chặt ly rượu từ từ phát lực, Lục Trăn chậm rãi uống một ngụm rượu trong ly, hiện giờ điện thoại của cậu vẫn còn lưu lại lịch sử tìm kiếm vé máy bay, nhưng bây giờ cậu đang nghĩ đến cách mở lời chia tay với Tiêu Chiến.
Khi một người chủ động muốn rời xa một người khác, họ sẽ không ngừng tìm kiếm khuyết điểm của người đó. Lục Trăn cũng đã nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, nhưng không tìm thấy bất kỳ điều gì đáng kể.
Nếu nhất định phải tìm một điều, chỉ có một, chính là Tiêu Chiến quá khó hiểu.
Lục Trăn cảm thấy giữa cậu và Tiêu Chiến như có một tầng sương mờ mịt, cậu ôm anh, hôn anh, thậm chí ngủ với anh, nhưng vẫn không thể nhìn rõ, không thể hiểu thấu anh.
Dường như Tiêu Chiến luôn luôn đồng ý với đề nghị của Lục Trăn, suy nghĩ của Lục Trăn, nguyện vọng của Lục Trăn. Luôn luôn chấp nhận, chấp nhận mọi thứ mà Lục Trăn mang đến cho anh, ngay cả một số việc khiến anh gặp khó khăn, khiến anh không vui, anh cũng sẽ tìm cách hết lòng gánh vác.
Trước mặt Lục Trăn, anh lại hiếm khi bộc lộ ý muốn, bày tỏ quan điểm của mình, điều này khiến Lục Trăn cảm thấy mâu thuẫn, một mặt cậu tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi được người yêu ủng hộ vô điều kiện, mặt khác lại cảm thấy vô cùng chán nản vì không thể hiểu rõ người yêu một cách sâu sắc.
Đặc biệt là sau những phút giây k1ch tình, cảm giác chán chường sẽ càng thêm mãnh liệt. Sự thỏa mãn trong mắt người đàn ông biến mất rất nhanh, thay vào đó là nỗi cô đơn và hoang vắng. Trong mắt anh có những tình cảm mà Lục Trăn không thể nào đọc hiểu, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Lục Trăn cũng đều cảm thấy cậu không nào phá vỡ hay bước vào thế giới của Tiêu Chiến.
Sau đó, cậu gặp được Vương Nhất Bác.
Lục Trăn nhấp một ngụm rượu lớn, cảm giác đau lòng từ từ tan biến, khóe môi cậu lại lộ ra ý cười.
Có thể nói, Vương Nhất Bác là một người tình hoàn hảo. Đẹp trai giàu có, còn kết hợp được sự dịu dàng và chu đáo của Tiêu Chiến.
Quan trọng nhất là Vương Nhất Bác dù cũng chín chắn vững chãi, nhưng lại giỏi ăn nói hơn Tiêu Chiến, những câu chuyện thú vị thời thơ ấu, chú chó Husky hàng xóm, cây sa kê chọc trời, và những chuyện bên lề công sở.
Vương Nhất Bác thích mọi thứ mà cậu thích, không thích mọi thứ mà cậu ghét, dù là vật phẩm hay con người, cả hai đều có những phán đoán và quan điểm chung.
"Tôi không cho phép bất kỳ ai bắt nạt Trăn Trăn, người làm cậu đau khổ và buồn bã, chính là kẻ thù của tôi."
Người đó đã nói rất nhiều lời yêu thương cảm động, chỉ là chưa bao giờ nói thích.
Ngay cả khi chiếc vương miện được đặt trên đầu mình, Lục Trăn cũng không nghe thấy một lời thổ lộ "nước chảy thành sông" từ Vương Nhất Bác.
Một ly rượu từ từ được uống cạn, khi đặt cốc rượu xuống bàn, cậu cảm thấy mình hơi chóng mặt, cơ thể như có một ngọn lửa được thắp lên, bùng cháy từ nơi kín đáo, hưng phấn nhưng cũng khó chịu.
Hình như... say thật rồi.
Đôi mắt ẩn mình trong ánh sáng u ám, lạnh lùng quan sát mọi thứ.
Tàn thuốc rơi xuống, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Lần này đến lượt cậu, tôi không thể chỉ có một diễn viên cấp ba."
—-------
Chương 23: C23: Ác niệm trỗi dậy
Editor: Gấu Gầy
Cùng một chiếc xe, cùng một góc nhìn, cùng một tình huống.
Chỉ là thay đổi một người.
Người ngồi ghế phụ, Lục Trăn, đã cởi bỏ một nửa nút áo sơ mi, làn da trắng ngần mơ hồ có thể nhìn thấy, nửa kín nửa hở, tiếng r3n rỉ nhẹ nhàng, đỉnh cao của sự quyến rũ.
Đôi mắt cậu đượm sương, lông mi ướt át, đôi mắt đen trắng rõ ràng nay đã dính dấp mập mờ, tràn đầy sự mê hoặc. Tóc rối bời, hai má đỏ bừng, trong không gian xe hơi thoang thoảng mùi cồn, đôi chân cậu từ từ siết chặt.
"Vương tiên sinh." Lục Trăn gọi nhẹ.
Tay cậu thậm chí đã chậm rãi x0a nắn làn da của mình qua lớp quần áo, đôi mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác, tràn đầy khao khát.
Vương Nhất Bác dừng xe bên lề đường, bật đèn nháy hai bên. Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, ánh mắt sâu thẳm, dưới sống mũi thanh cao, khóe môi treo lên nụ cười khó hiểu, khiến người ta nhìn không thấu: "Có chuyện gì vậy? Không thoải mái sao? Muốn nôn mửa à?"
Lục Trăn lắc đầu, cơn khô nóng trong cơ thể chậm rãi bốc hơi, lưng cậu bắt đầu rịn mồ hôi mịn, rất muốn được ôm chặt, bị xâm phạm, bị trút một cơn mưa mát lành sảng khoái!
Cậu biết mình đã gặp phải chuyện gì, việc bị người ta cho thuốc trong giới người mẫu không phải là chuyện hiếm. Cậu cũng từng không may dính chưởng, bị một ông chủ nhỏ dùng thuốc làm cho choáng váng, nếu không phải lúc còn tỉnh táo cậu đã gọi điện cho Tiêu Chiến, lần đó không biết sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh bi thảm thế nào.
Đêm đó với Tiêu Chiến, cậu đã cố gắng hết sức để đòi hỏi, anh nâng niu cậu, chiều chuộng cậu, mọi thứ đều theo nhịp điệu của cậu, để không làm cậu bị tổn thương, anh đã kiềm chế như một cỗ máy có thể bật tắt bất cứ lúc nào.
Sau khi sự việc qua đi, Tiêu Chiến không hề tỏ ra phẫn nộ, Lục Trăn còn vì điều này mà cảm thấy không thoải mái một thời gian, nhưng vài tháng sau cậu nghe nói ông chủ nhỏ kia vì một số vấn đề trong việc kinh doanh mà bị người ta tố cáo, đối mặt với việc bị ngừng hoạt động nửa năm và khắc phục thiệt hại, có thể nói là tổn thất nặng nề.
Không nên nhớ đến Tiêu Chiến vào lúc này, Lục Trăn mím môi, vứt người đàn ông đã đối xử với mình rất tốt ra sau đầu.
Cậu hơi bất an ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt vô cùng quyến rũ: "Tôi... rất nóng, cơ thể rất nóng, anh sờ thử xem."
Cậu muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng lại không thành.
Đối phương rất quan tâm, giơ tay lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh xe đưa cho cậu: "Nóng lắm sao? Uống ít nước lạnh cho hạ nhiệt?"
Những giọt nước đọng trên chai làm ướt đầu ngón tay Vương Nhất Bác, khiến hắn bất chợt nhớ đến sự kìm nén và ẩn nhẫn của Tiêu Chiến khi anh dùng sức mở nắp chai nước.
Hít một hơi sâu, cơ thể đột nhiên có phản ứng lạ...
Vương Nhất Bác nhíu mày, không rõ phản ứng này xuất phát từ k ích thích của ai?
Hắn cố ý không mở nắp chai, chờ đợi Lục Trăn lặp lại hành động của Tiêu Chiến, cũng chờ đợi sự nhớ nhung của mình được cộng dồn thêm.
Lục Trăn cố gắng mở nắp chai, khuôn mặt đẹp xinh lã chã muốn khóc.
Vương Nhất Bác hơi thu lại biểu cảm, không, không phải như vậy.
Phải bình tĩnh hơn nữa, kiềm chế hơn nữa, dù hơi thở đã nóng bỏng đến mức cháy người, nhưng ánh mắt vẫn phải giữ được sự lạnh lùng không gợn sóng.
Những ý nghĩ xấu xa trong cơ thể như thủy triều rút đi, từ từ trở nên phẳng lặng.
"Đồ ngốc, cần tôi giúp không?" giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên trong không gian chật hẹp, như âm sắc mê người trong đêm tối sâu thẳm, quyến rũ ngọt ngào, lại giống như lời than phiền, mang theo mập mờ chiều chuộng.
Hắn nhận lấy chai nước, mở nắp rồi trả lại cho Lục Trăn, trong lúc hai người trao đổi, tay Lục Trăn run lên, nửa chai nước bỗng nhiên bị đổ.
"Ưm~" một tiếng rên nhẹ đầy mơ màng phát ra từ đôi môi nhuộm màu mật ngọt, Lục Trăn ướt đẫm càng thêm khổ sở.
Áo sơ mi lụa mỏng ướt nhem, trở nên bán trong suốt, bám sát lấy làn da, từng đường cong lộ ra, màu sắc của đầu ti cũng hiện rõ.
Hình ảnh nóng mắt này lẽ ra phải k ích thích giác quan, nhưng Vương Nhất Bác lại từ từ nhíu mày, hắn không hề cảm nhận được sự thay đổi của mình.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy nôn nóng, hắn siết chặt vô lăng, dồn lực tác động lên phần th@n dưới, hy vọng có thể gợi lên phản ứng nên có.
Nhưng thật không may, mọi chuyện không như ý muốn.
Tại sao chứ? Dù là Tiêu Chiến hay Lục Trăn thì cũng đều là đàn ông, không có lý do gì nghĩ đến người này thì điên cuồng, nhìn thấy người kia lại trở thành hoà thượng ăn chay niệm Phật.
Vương Nhất Bác gấp gáp, hắn đột nhiên tiến lại gần Lục Trăn, cánh tay dài khoác lên lưng ghế phụ, như ôm người vào lòng, khẽ cau mày, từ từ hạ người xuống.
Khoảng cách vốn đã chật hẹp nay lại càng gần hơn.
Gần đến mức khiến người ta hoang mang loạn nhịp.
Tiếng tim đập đánh vào màng nhĩ của Lục Trăn, cậu cảm thấy như oxy xung quanh bị hút cạn, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Đầu óc hỗn loạn, làn sóng nhiệt cuộn trào kéo đến, ở đâu đó trong trái tim dường như nứt ra khe hở, để một tia sáng lọt vào.
"Vương tiên sinh..." Ngón tay trắng nõn chạm lên ngực đối phương, Lục Trăn nhẹ nhàng ngửa đầu, mong chờ một nụ hôn nồng nhiệt.
"Xuống băng sau ngồi đi." Vương Nhất Bác ra lệnh, trên mặt không có ý cười.
"Ừ?" Lục Trăn dùng đầu óc hỗn loạn của mình suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười e thẹn.
Băng sau rộng rãi, đủ để làm một số việc tốn sức.
Lục Trăn thay đổi vị trí, Vương Nhất Bác cũng ngồi vào hàng ghế sau từ phía bên kia.
"Ngồi vào góc, dựa vào cửa xe một chút, đúng, ngay đó."
Lục Trăn cảm thấy lửa cháy trong người, lại bị sai khiến ngồi qua ngồi lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt đáng thương.
"Đừng nhìn tôi như vậy, thu hồi biểu cảm hiện tại, lạnh lùng một chút, kiêu ngạo một chút, kéo thẳng khóe môi, duỗi thẳng lưng, thẳng hơn nữa."
Chậc, Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng, đành phải tự mình động tay, hắn nâng lưng Lục Trăn: "Thẳng người lên, đừng mềm nhũn."
Bàn tay to lớn nóng bỏng khiến cơ thể Lục Trăn càng mềm hơn, cậu đâm đầu vào lòng Vương Nhất Bác, chủ động ôm lấy eo hắn.
Ngẩng cao cằm, ánh mắt lấp lánh: "Vương tiên sinh, tôi rất khó chịu, giúp tôi được không?"
Lúc này Vương Nhất Bác đã không còn quan tâm đ ến việc lưng Lục Trăn có thẳng hay không nữa, lưng hắn thẳng như một cái gậy.
Ánh mắt của hắn di chuyển xuống từng tấc một, từ hàng mi của chàng trai trẻ đến sống mũi thẳng tắp, từ đôi môi tươi tắn đến cần cổ trắng nõn, rồi lại hướng xuống đầu ng ực mơ hồ...
Con mẹ nó vẫn chưa có phản ứng? Vương Nhất Bác nhìn xuống hạ th@n, bắt đầu oán hận.
Không những không có phản ứng, hắn thậm chí còn cảm thấy thứ nghiệp chướng của mình đang từ từ teo lại.
Chết tiệt!
Vương Nhất Bác trong lòng tức giận, nhưng hành động lại vô cùng điềm đạm, hắn vỗ nhẹ vào cánh tay Lục Trăn, kéo dài khoảng cách với cậu.
Cố gắng mỉm cười dịu dàng, hắn nói: "Để tôi đưa cậu về nhà, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."
"Thực ra tôi là..."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu: "Chợp mắt một lát, sắp tới nhà rồi."
Hắn xuống xe ngồi lại vào ghế lái, ánh mắt dần trở nên ảm đạm theo ánh đèn trần, giấu đi sự hoang mang lạnh lùng trong đó.
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Lục Trăn. Vương Nhất Bác đã đưa đón Lục Trăn đến đây vài lần, khác với Tiêu Chiến sống trong chung cư cũ kỹ, căn hộ nhỏ mới xây này nằm giữa khu phố phồn hoa, người ra vào đều là những chàng trai cô gái trẻ trung thời thượng.
Đã gần rạng sáng, dù sầm uất đến đâu cũng trở nên yên tĩnh, chiếc xe màu đen dừng dưới gốc cây hoè, gần như hòa vào đêm tối.
Lượng thuốc trong rượu không nhiều, do đó phản ứng của Lục Trăn không quá mạnh, cậu nhẹ nhàng th ở dốc, một lần nữa nắm lấy cơ hội.
"Anh lên ngồi một lát không? Nhà vừa mới đổi sofa, rất thoải mái."
Đó là lời mời gọi rất rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác "nghe không hiểu".
"Đã muộn quá rồi, tôi không muốn làm phiền thêm nữa, vào nhà nhớ báo bình an cho tôi, đừng để tôi lo lắng," hắn dịu dàng nói.
Lục Trăn chỉ có thể thất vọng gật đầu, mở cửa xuống xe.
Vương Nhất Bác lúc này thậm chí còn lười giả vờ làm quý ông, không chần chừ nửa giây, khởi động xe, di chuyển ra làn đường nhanh chóng.
Trong gương chiếu hậu, biểu cảm của Lục Trăn vẫn mơ màng lưu luyến, Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ.
Ánh mắt quét qua một nửa vòng cung, thu một người đàn ông đi đường vào tầm mắt. Bỗng dưng, Vương Nhất Bác gấp gáp đạp phanh, để lại một vết lốp màu đen trên con đường vắng vẻ...
Ánh sáng từ ngọn đèn đường dường như bị cơn gió đêm rạng sáng lay động, cố ý chọn một lộ trình không được đèn đường chiếu sáng, Vương Nhất Bác không xa không gần theo sau người đó.
Chưa đi được vài bước, hắn đã nghe thấy người phía trước ngập ngừng lên tiếng: "Trăn Trăn?" Rồi ngay sau đó xác nhận, "Trăn Trăn!"
Bước chân của anh trở nên gấp gáp, vài bước đã chạy đến bên cạnh chàng trai đang ngồi xổm ở góc tường, vội vàng đỡ cậu dậy, "Em làm sao vậy? Không khỏe à?"
"Tiêu Chiến?" Phản ứng của Lục Trăn hơi chậm chạp, sau khi nhìn rõ người đến, tất cả ủy khuất và khổ sở bỗng nhiên như tìm được lối thoát, cậu nức nở hỏi, "Sao anh lại đến đây?"
"Điện thoại của em gọi mãi không được, anh hơi lo lắng nên đến xem thử. Em làm sao vậy, sao người lại thế này... Ưm!"
Chưa kịp nói hết, anh đã bị Lục Trăn kéo mạnh xuống dùng môi bịt miệng.
Nụ hôn nồng nhiệt bao trùm mong đợi và ủy khuất, môi kề môi, Lục Trăn thì thầm trong hơi thở gấp: "Hôn em đi! Chú Tiêu, mau hôn em đi!"
Tiêu Chiến giật mình, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ Lục Trăn, làn da nóng bỏng như được bọc một tầng lửa, nụ hôn này vì sao lại gấp gáp đến thế, không cần nói cũng hiểu.
Ánh mắt của anh trở nên trầm xuống, hiện lên một tia nghiêm nghị. Chàng trai trong vòng tay anh kích động nồng nhiệt, sóng dục cuộn trào không theo quy tắc nào.
"Chúng ta lên lầu được không, Trăn Trăn?"
"Không, hôn em đi, hôn liền đi." môi lưỡi chạm nhau hoàn toàn đốt cháy d*c vọng của Lục Trăn, khiến cậu trở thành một nô lệ không có lý trí và không biết xấu hổ.
Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến đành phải quét mắt một vòng qua quảng trường vắng vẻ, giơ tay nâng khuôn mặt của Lục Trăn lên, hôn sâu xuống.
Gió đêm dường như càng lạnh hơn, Vương Nhất Bác không mặc áo khoác ngoài.
Hắn nhìn Lục Trăn được người kia ôm chặt vào vòng tay mạnh mẽ, bỗng nhiên cảm thấy... lạnh.
Cây hoè cao lớn treo những chiếc lá sắp tàn, ánh sáng từ ngọn đèn đường xuyên qua kẽ lá rơi trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai sắc nét.
Hộp diêm không biết từ khi nào đã bị bóp giữa các ngón tay, không có quá trình lật qua lật lại, ngay khi Tiêu Chiến hôn xuống, nó đã bị bóp chặt thành một cục méo mó.
Biểu cảm của một con thú bị thương pha lẫn với sự hung hăng khát máu lúc này xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Nụ hôn này thực sự quá mãnh liệt.
Tiêu Chiến ngậm cánh môi của Lục Trăn, hoàn toàn đơn phương áp đảo, ngón tay thon dài giữ chặt cằm của chàng trai, trong động tác căng ra tối đa, hôn sâu xuống.
Khác với sự kìm nén trong video, lúc này trên người Tiêu Chiến lại mang theo thần thái bá đạo tàn nhẫn. Anh hôn đi hôn lại, lặp đi lặp lại, cho đến khi chàng trai trong vòng tay anh mất hết sức lực, mềm nhũn treo trên người anh.
Ánh mắt sâu kín đằng xa, từ từ di chuyển từ đôi mắt nhu tình của Tiêu Chiến cho đến vành tai đỏ bừng, rồi tới cạnh hàm căng cứng.
Ẩn mình trong bóng tối, Vương Nhất Bác chậm rãi và nghiêm túc nhìn, cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà hắn ghét.
Ánh mắt càng sâu, hộp diêm trong tay càng bị nén mỏng. Hắn cảm thấy như có gai đâm sau lưng, càng lúc càng bất an lo sợ....
Thẳng đến khi, Tiêu Chiến đẩy Lục Trăn vào tường, nhẹ nhàng áp xuống, trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhảy loạn!
Một cơn giận dữ chưa từng có tràn ngập khắp nơi, hắn không thể tin được rằng mình lại muốn nụ hôn đó! Nụ hôn của Tiêu Chiến!
Những suy nghĩ không nên có bắt đầu mọc lên một cách điên cuồng, trong chốc lát đã nảy mầm ra biết bao ý đồ tham lam không thể lộ ra ánh sáng. Muốn ôm, muốn hôn, muốn để lại nhiều dấu hôn trên người Tiêu Chiến!
Tâm tư không nên có bắt đầu sinh sôi nảy nở, trong phút chốc đã nảy mầm ra biết bao ý đồ tham lam không thể lộ ra ánh sáng. Muốn ôm, muốn hôn, muốn để lại thật nhiều dấu hôn trên người Tiêu Chiến.
Ác niệm cứ thế không ngừng trào dâng, trong mắt Phạm Nhất Bác đã hiện lên sắc thái điên cuồng.
Sau khi ôm hôn kịch liệt, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đỡ Lục Trăn mềm yếu bước vào tòa nhà chung cư. Ghế sofa mới có mềm lắm không? Trí tưởng tượng của Vương Nhất Bác khiến tâm trạng hắn chìm xuống đáy vực.
Lấy điện thoại ra gọi cho Thi Lực Hoa, giọng nói khàn thấp u ám của Vương Nhất Bác tàn nhẫn vô tình cắt ngang đêm tối: "Tao muốn ch1ch thằng gay chết tiệt đó."
Thi Lực Hoa ở trong quán bar vươn cổ hét lên: "Ch1ch ai? Thằng gay chết tiệt nào? Ai vậy?"
"Tiêu Chiến."
"Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác, anh chuyển tính sao, nghiêm túc đấy à?"
"Chơi đùa thôi," Vương Nhất Bác nhìn lên tòa nhà, sau mỗi ánh đèn đều có thể ẩn chứa những điều ghê tởm khiến hắn buồn nôn, "ít nhất hiện giờ xem ra khá thú vị."
—---------
Chương 24: C24: Bồ tát của tôi
Editor: Gấu Gầy
Một chiếc đèn tường, phạm vi chiếu sáng rất hẹp.
Ánh sáng rơi trên mái tóc mượt mà, phản chiếu vẻ đẹp mềm mại, rồi từ đuôi tóc trượt xuống, hôn lên làn da sáng mịn.
Tiêu Chiến nhắm mắt, nằm nghiêng trên giường. Mái tóc hơi rối làm mất đi vẻ nghiêm túc sâu sắc thường ngày, sườn mặt bên trong ánh sáng được bóng tối sắc nét làm nổi bật vẻ trắng bệch lạnh lùng, ánh sáng lóng lánh trên hàng mi càng làm anh trở nên cô đơn và yếu ớt.
Ở cuối đường ánh sáng, có một người đang ngồi, chìm trong bóng tối sâu thẳm, chỉ có đôi giày da cá sấu hằn những đường gân bắt nguồn từ sự sống phản chiếu ánh sáng mờ nhạt nhưng lạnh lẽo.
Hộp diêm nằm trong tay, người đó không mặn không nhạt hỏi: "Vậy là, cậu đã đưa anh ấy lên giường của tôi?"
Thi Lực Hoa cách đó ba mét nhìn chằm chằm vào hộp diêm, do dự một chút: "Không phải anh nói muốn ch1ch người ta sao?"
"Tôi nói thế, thì cậu liền đưa người đang bất tỉnh cho tôi?"
"Sắp đến sinh nhật anh, không phải tôi nên tặng một món quà ý nghĩa à?"
Trong bóng tối vang lên một tiếng chậc lưỡi khe khẽ, mang theo chút bực bội và bất lực.
"Hứa Trung từng nói với tôi một câu, bây giờ tôi sẽ chuyển câu này cho cậu." Người đó tựa khuỷu tay lên đầu gối, thân hình từ từ lướt qua ranh giới của ánh sáng và bóng tối, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Hắn nhìn về phía Thị Lực Hoa: "Ngày đầu tiên tôi nhập cảnh đã được Hứa Trung cảnh báo, đây là Trung Quốc, không phải nơi có thể làm bừa. Thu liễm tính khí của mình lại, nếu gặp rắc rối, tay của ông nội cậu cũng không với tới chỗ này được đâu."
Thi Lực Hoa khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa: "Hứa Trung? Lão già khốn nạn đó anh còn định giữ cho tới bao giờ?"
"Lão ta vẫn còn hữu dụng, tôi phải vắt kiệt giá trị cuối cùng của lão, rồi sau đó mới định tội."
Que diêm rốt cuộc cũng bị quẹt ra tia lửa, làn khói trắng dài cuộn lên, Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngủ trên giường, hỏi: "Sao lại mê man như vậy? Anh ấy vốn luôn cẩn thận mà."
"Hôm nay công ty của họ tổ chức tiệc đón khách, anh ta uống hơi nhiều, sau khi tiễn mọi người xong thì một mình đi đến bãi đậu xe, bị bạn của tôi chụp thuốc mê bất tỉnh." Thị Lực Hoa tặc lưỡi một cái, "Đại thánh nhân này quả thực có bản lĩnh, trước khi ngất vẫn còn kịp làm một đòn quật ngã qua vai bạn tôi, chân đạp lên cổ họng hắn muốn gọi cảnh sát, nếu không vì liều lượng thuốc đủ mạnh, hiện giờ không biết tình huống thế nào nữa."
Cho đến lúc này, trên khuôn mặt Vương Nhất Bác mới hiện lên ý cười nhàn nhạt, hắn dùng ánh mắt miêu tả mặt mày của Tiêu Chiến, thậm chí có chút tự hào: "Bồ tát của tôi, đương nhiên lợi hại."
Quay đầu nhìn lại: "Nhưng mà, cậu lại đưa người đến nhà tôi, đúng là... ngu xuẩn."
"Camera giám sát đã xử lý xong, đợi anh chén xong, tôi sẽ đóng gói mang đi, ném về chỗ cũ." Thi Lực Hoa nhìn đồng hồ, nhíu mày, "Nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa."
Lại cười hề hề: "Nhất Bác, anh biết làm không đó, ch1ch đàn ông?"
Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc thong thả đứng lên, đi đến trước cửa ra vào mở cửa, giữ điếu thuốc trong miệng lãnh đạm nói: "Không tiễn, người tôi sẽ tự mình đưa đi, không cần cậu lo."
Thi Lực Hoa bĩu môi, đi ngang qua Vương Nhất Bác, chậm rãi cười nói: "Biết anh điên, nhưng không biết anh điên đến thế, đêm dài đằng đẵng, tận hưởng đi nhé." Cánh cửa sắp đóng, hắn nắm lấy khung cửa quay người lại, "À đúng rồi, chúc anh sinh nhật vui vẻ trước nhé."
Đầu bị bàn tay lớn đẩy ra, cánh cửa suýt chút nữa đã va vào mũi, Thi Lực Hoa nhún vai, bật đèn thang máy.
Số trên màn hình hiển thị của thang máy tăng dần từ nhỏ lên lớn, trí óc trống rỗng của Thị Lực Hoa không nhịn được mà đoán già đoán non về hành vi ph óng đãng trong căn phòng chỉ cách một bức tường.
"Đàn ông?" Hắn nhăn mũi rùng mình một cái, cửa thang máy mở ra, hắn nhảy vào rời đi như đang trốn chạy.
Đằng sau cánh cửa là sự yên tĩnh đến rợn người, cùng với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Thị Lực Hoa hoàn toàn khác.
Dưới ánh đèn tường, đôi mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào Tiêu Chiến. Ánh nhìn không hề nao núng, từng tấc từng tấc quét qua làn da của người đàn ông đang ngủ, thậm chí ngay cả nốt ruồi nhỏ ẩn sau đuôi lông mày cũng không bỏ sót. Đọc 𝙩𝑟uyện chuẩn không quảng cáo # 𝑇𝑟ù𝗆𝑇𝑟uy ện﹒𝒗n #
Nhưng da thịt Tiêu Chiến lộ ra bên ngoài thực sự không nhiều lắm, áo sơ mi chỉnh tề, cúc áo được cài đến dưới cổ họng, chiếc cổ thon dài ẩn nửa trong quần áo, chỉ có yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở.
Vương Nhất Bác từ từ cúi xuống, nghiêng đầu ngửi nhẹ nơi cổ Tiêu Chiến, vẫn là mùi tường vi dại, rực rỡ mê người.
"Bồ Tát," hắn cố ý phả hơi nóng lên vành tai trắng ngần, "Cho tôi cắn một miếng được không?"
Không ai trả lời, môi của Vương Nhất Bác gần như chạm vào những sợi lông tơ mịn nhỏ trên tai của Tiêu Chiến: "Vậy tôi coi như anh đã đồng ý rồi nhé?"
Ngón tay dài nhẹ nhàng mở nút áo sơ mi phía trên cùng. Nút áo trượt ra, một nút, hai nút, ba nút, hơi thở của Vương Nhất Bác dần dần trở nên gấp gáp, ánh mắt từ từ trầm xuống.
Đàn ông tham lam, cởi sâu nút áo. D*c vọng trước mắt còn khiến người ta điên đảo hơn cả trong video, cần cổ thon dài như được ngâm trong sữa, xương quai xanh ẩn hiện quyến rũ ánh nhìn, màu da dưới ánh sáng lạnh như xé rách một lỗ trên lớp mặt nạ của Vương Nhất Bác, lộ ra tất cả khát khao méo mó.
Ngón tay chạm nhẹ, rút lại, sau đó lại chạm nhẹ. Cảm giác mát lạnh dính chặt vào ngón tay không muốn rời đi, tiếng thở đều đặn bên ngoài trở nên nặng nề gấp gáp, sự minh mẫn trong mắt Vương Nhất Bác dần dần biến mất, tất cả đều bị sự h@m muốn lấp đầy.
Dùng tay liên tục x0a nắn dường như vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác có chút bực bội, trong lòng chưa kịp chuẩn bị đã nhanh chóng cúi người xuống, không chút do dự hôn lên làn da đã hơi ửng đỏ.
Quả nhiên là như vậy.
Như thể được ăn món tráng miệng mình chờ đợi từ lâu, hương vị khi thưởng thức không phụ lòng mong đợi.
"ขอบคุณพระพุทธเจ้า." (Cảm ơn Đức Phật.)
Giọng nói khàn khàn chìm vào trong chiếc áo sơ mi, đôi môi ẩm ướt của Vương Nhất Bác dán lên xương quai xanh, thở dài cảm ơn sự hậu đãi của Phật.
Gầy nhưng không khô cứng, những đường nét trên người Tiêu Chiến mềm mại vừa phải. Bàn tay to lớn chạm vào làn da ấm áp, vuốt v e dọc theo vùng eo của người đàn ông đang say ngủ, như đứa trẻ lần đầu tiên chạm vào món đồ chơi khai sáng, khiến Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến, hóa ra dưới lớp áo sơ mi, đường nét mảnh khảnh kia lại có tư vị như thế.
Người tham lam không bao giờ biết đủ. Tay lần mò vào bên trong, diện tích di chuyển ngày càng rộng.
"Quên không nói với anh, quần áo của anh xấu muốn chết, giống như để cho ông già mặc vậy." Vương Nhất Bác ngậm vành tai của Tiêu Chiến chậm rãi nói, "Nếu đã xấu như vậy, không bằng cởi bỏ hết đi."
Cái cớ vụng về của tên đàn ông xấu xa, dẫn đến quần áo trên sàn càng lúc càng nhiều.
Vest, áo sơ mi, thắt lưng, quần. Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ sâu, nằm trong chiếc chăn mềm rộng, trên người chỉ còn lại một chiếc qu@n lót mát mẻ, anh không hề có ý thức, mặc cho người ta muốn lấy gì cũng được.
Kẻ không bao giờ thích ánh sáng, lúc này lại điều chỉnh ánh đèn. Đồng tử đen đặc như màn đêm, lưu luyến trên người đàn ông được ánh sáng bao phủ.
Tay lướt nhẹ trên gò má đối phương, Vương Nhất Bác không hề che giấu sự nhớ nhung của mình: "Tiêu Chiến, anh thật tốt bụng, giống như một vị Bồ Tát, vậy thì cứu lấy tôi đi, được không?"
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã nghiêng người cắn lên cổ người kia....
Không biết nhà ai đối diện, vào ngày đầu tiên của tháng Mười, treo một chuỗi đèn màu ở cửa sổ, bóng đêm dày đặc được ánh đèn hoa đăng lấp lánh chiếu sáng thành sương mù ngũ sắc rực rỡ, giống như yêu khí được phun ra, mơ hồ mê hoặc lòng người.
Ánh sáng ngũ sắc xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên chiếc giường lớn lộn xộn, một loại ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi lên một loại ánh sáng rực rỡ khác.
Lông mày nhíu lại, nhịp điệu hơi thở bị xáo trộn, Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng.
Vương Nhất Bác từ lồ ng ngực "rực rỡ" ngẩng đầu, di chuyển lên trên, đối mặt với Tiêu Chiến, hít lấy hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu nhạt của anh vào bụng.
"Hừ cái gì? Được đàn ông vừa ôm vừa hôn thoải mái đến vậy à?" Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên đôi môi hé mở dần dần trở nên sâu thẳm, "Đồng tính các người, ai cũng thích hôn môi với đàn ông hả?"
Ngón tay nặng nề ấn mạnh lên môi, xoa đi xoa lại: "Là gay thì có thể hôn nhau ngay trên phố ư? Cho người khác thấy cũng không sao à?"
Trong lòng Vương Nhất Bác dần dần dâng lên cảm giác tức giận và hận thù, hình ảnh Tiêu Chiến đè Lục Trăn xuống hôn không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
Cuối cùng, cơn giận của hắn biến thành một tiếng cười nhẹ: "Thích hôn đến thế, tôi sẽ miễn cưỡng chiều lòng anh vậy."
Nụ hôn trút giận không mang lại bất kỳ sung sướng nào, ngay cả khi công thành đoạt đất và xâm chiếm toàn bộ, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không thoả mãn.
Hắn dán sát môi Tiêu Chiến, răng bỗng dưng khép chặt, để lại một vết máu ở khóe môi anh.
"Bồ Tát, hôm nay tôi tha cho anh, một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh phải cam tâm tình nguyện lên giường của tôi, cầu xin tôi hôn anh, làm anh!"
—-------
Lời Gấu Gầy: Phật nào độ nổi quỷ công, hết cứu 🙏
- ---------
Chương 25: C25: Thù này phải báo
Editor: Gấu Gầy
Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Âm thanh trống rỗng mơ hồ như thể truyền đến từ hư không, vang vọng bên tai anh không ngừng.
Tinh thần vẫn chưa tỉnh hẳn, anh theo bản năng theo tiếng chuông bắt điện thoại bên cạnh.
Có nhận được cuộc gọi không? Anh không biết. Ai gọi đến? Anh không rõ.
Trước mắt tối đen, đầu óc mơ màng, mí mắt Tiêu Chiến nặng như chì, anh cố gắng mở ra một khe hở.
Khi ánh nắng mặt trời không chút khách sáo xông vào đồng tử, anh nghe thấy giọng nói của người đàn ông từ điện thoại truyền đến.
"Alô?"
Đáp lại theo bản năng, nhưng Tiêu Chiến lại sợ ngây người. Giọng nói khàn đục như dùng giấy nhám mài suốt ba ngày này là giọng của mình sao?
Bộ não dần tỉnh táo bắt đầu đau nhức, cơ thể Tiêu Chiến như một cỗ máy rỉ sét đã ngừng hoạt động, anh phải cố hết sức mới có thể nâng tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương như muốn nổ tung.
Người đàn ông trong điện thoại không ngừng gọi tên anh.
Giọng nói có chút quen tai.
Đó là phân tích mà bộ não gần như tê liệt của anh có thể làm được.
"Xin hỏi ai đó?"
Đôi mắt dần quen với ánh sáng chói lọi, Tiêu Chiến nhìn quanh rồi nhận ra anh đang ở trong xe của mình.
— Trong xe? Tại sao mình lại ở trong xe?
Lúc này, trí nhớ của anh như máy tính đang khởi động lại, trải qua quá trình nhập và liên kết các cấu hình. Mà hiện giờ, hình ảnh cuối cùng anh có thể nhớ là mình đang ngồi trong phòng tiệc bị một bà chủ doanh nghiệp ép uống một ly rượu trắng.
"Tiêu Chiến? Anh có đang nghe không?"
Giọng nói từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, Tiêu Chiến giơ điện thoại lên và gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác?"
"Sao lâu vậy mới nghe máy, nghe xong lại không nói gì, có chuyện gì vậy, giọng anh sao khàn đục thế?"
"Không sao, tối qua uống hơi nhiều." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, bảy giờ mười lăm phút, "Sớm thế này, cậu tìm tôi có việc gì?"
"Anh đúng là uống quá chén rồi. Anh quên à? Hôm nay tôi phải đến Bác Hải tham gia hội nghị, xe của tôi đưa đi bảo dưỡng rồi, hôm qua anh nói sẽ lái xe đến nhà tôi đón tôi đi làm cùng, tôi gọi điện cho anh là muốn hỏi bữa sáng anh ăn gì, tôi đang chuẩn bị."
Đầu óc của Tiêu Chiến trì trệ, một lúc không thể tiêu hóa hết được nhiều ý nghĩa từ ngữ như vậy. Anh cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua trong đầu, nhưng không tìm ra thông tin mà Vương Nhất Bác đã nói.
Có lẽ là do hậu quả của việc say rượu, Tiêu Chiến hơi bực bội.
"Đợi tôi hai mươi phút." Hình ảnh say xỉn chắc chắn rất tệ, anh lật tấm chắn xuống mở gương, định sửa soạn lại bản thân, "Tôi không ăn sáng, mới tỉnh rượu chưa..."
!!!
Bàn tay Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại! Người trong gương dài hẹp...
Điện thoại trượt xuống, Tiêu Chiến tiến sát lại gương! Người đàn ông trong gương, tóc rối bời, mặt tái nhợt, môi đỏ hơi sưng, vết thương ở khóe môi hiện rõ.
Ngón tay bất giác kéo rộng cổ áo sơ mi, ánh mắt người trong gương kinh ngạc tột độ!
Những dấu hôn nhìn thấy mà giật mình.
Dấu vết xa lạ mập mờ từ dưới tai trải dài xuống xương quai xanh, loang lổ khắp nơi, như những nét vẽ tự do trên bức hoạ, để lại màu xanh tím chồng chéo trên làn da trắng mịn!
Cảm giác của dây thần kinh ngoại biên dần dần tỉnh lại, Tiêu Chiến cảm nhận được sự đau đớn.
Ngón tay run rẩy chạm vào màu sắc đậm nhất trên cổ, lông mày nhíu chặt càng sâu, Tiêu Chiến "hừ" một tiếng.
Đó là một vết cắn, nhìn kỹ còn thấy cả dấu răng, sắp hàng ngay ngắn, kích thước vừa phải!
"Chó má!"
Tiêu Chiến đập mạnh vào vô lăng, tiếng còi giận dữ vang khắp bãi đậu xe trống trải...
Khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đang lạnh lùng ngồi trong xe.
Hắn mở cửa xe, ngồi vào vị trí phụ lái.
"Say đến mức nào? Nôn bẩn quần áo à?" Vương Nhất Bác đưa quần áo trong tay mình cho Tiêu Chiến, "Áo cổ cao anh bảo tôi tìm, bây giờ mặc không nóng sao?"
"Có thuốc không?" Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn, "Thuốc của tôi hết rồi."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhẹ, quay người lấy một chai nước mở ra: "Giọng anh khàn rồi thì đừng hút nữa, uống ít nước làm ẩm cổ họng đi."
"Thuốc." Tiêu Chiến cuối cùng quay mặt nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi muốn hút thuốc!"
"Anh... anh bị làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đột ngột nghiêng người, ánh mắt từ vết thương trên môi chuyển xuống vùng cổ tím bầm. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, hắn suy nghĩ một chút, sau đó từ từ ngồi thẳng người, kéo dài giọng nói, "Không ngờ bạn gái của chủ nhiệm Tiêu lại cuồng nhiệt như vậy."
Trong dư quang, Tiêu Chiến giữ chặt tay đặt trên đầu gối thành nắm đấm, hộp thuốc đã hết lại được cầm lên, dùng ngón tay sờ s0ạng một vòng nhưng không tìm thấy gì, cuối cùng bất ngờ bị bóp nát.
"Tôi... có lẽ đã bị xâm hại." Tiêu Chiến nói với giọng run rẩy.
"Cái gì?!" Vương Nhất Bác bày tỏ sự kinh ngạc, "Anh bị làm sao? Những thứ này không phải bạn gái anh..."
"Không phải." Tiêu Chiến nghiêm nghị nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi muốn hút thuốc."
Vương Nhất Bác bắt đầu lục tìm thuốc lá, hắn mặc nhiều quần áo, túi áo cũng nhiều, lục lọi mấy túi không có gì, bực bội chửi thầm một tiếng.
Cuối cùng tìm thấy, hắn cắn hai điếu thuốc cùng một lúc, dùng một que diêm châm lửa.
Khói thuốc nhẹ nhàng bay lên, Vương Nhất Bác lấy một điếu ra đưa vào miệng Tiêu Chiến.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Hắn hỏi.
Sau vài hơi thuốc, Tiêu Chiến mới mở miệng: "Tối qua có bữa tiệc, sau khi kết thúc tôi đợi người lái xe hộ ở bãi đậu xe, sau đó ký ức trở nên mơ hồ, tỉnh dậy thì mọi thứ đã thành ra như vậy."
"Anh lại bị bỏ thuốc à?"
Một câu nói khiến Tiêu Chiến nhớ lại sự chật vật của mình vài tháng trước.
Từ nhỏ đến lớn, khoảnh khắc bối rối của anh chưa bao giờ để người khác thấy, bên trong có thể nghiền nát răng nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Sau khi đi làm, anh ngày càng thành thạo, không dễ gì để cho bản thân rơi vào tình trạng khó xử.
Nhưng gần đây, hai lần chật vật duy nhất đều bị Vương Nhất Bác chứng kiến, lần trước là bị động, lần này lại là chủ động.
Tại sao lại gọi Vương Nhất Bác đến? Thực ra tất cả lý do có thể đổ lỗi cho bộ não hỗn độn, nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết, ranh giới giữa hỗn độn và rõ ràng được vẽ ở đâu.
Vương Nhất Bác, người mà anh mới chỉ quen biết nửa năm, thời gian từ người lạ trở thành bạn bè còn ngắn hơn thực tế.
Hắn mạnh mẽ nhưng không xa cách, lý trí nhưng cũng nổi loạn, biết lễ nghĩa nhưng cũng mặt dày, giữ khoảng cách nhưng đôi khi lại không có ranh giới.
Dù rất khó để Tiêu Chiến buông bỏ cảnh giác và phát triển lòng tin với một người, nhưng thật trùng hợp là Vương Nhất Bác đã làm được điều đó.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đâu? Tiêu Chiến từng ngẫm nghĩ.
— Có lẽ là từ câu "Chủ nhiệm Tiêu, lát nữa trở về hãy lên mặt một chút, để những kẻ không biết điều kia phải ngậm miệng lại". Hoặc là từ ly rượu k1ch tình kia, dù đã thấy mình trong tình trạng tồi tệ như vậy, hắn không ghê tởm không rời đi, đối xử với mình vẫn như cũ. Cũng có thể bắt đầu từ khi cùng nhau đánh Tiết Bảo Thiêm, cùng lời nói khẽ bên tai "Chủ nhiệm Tiêu, hôm nay tôi giúp anh xả giận" trong gió đêm ngày đó.
Tiêu Chiến ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đáp lại hắn: "Chắc không phải, loại thuốc đó chỉ gây ra cảm giác hứng tình, còn tối qua tôi hoàn toàn không có ý thức."
Khi ngậm điếu thuốc, đầu thuốc chạm vào vết thương trên môi, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
"Đau lắm à?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đè tay Tiêu Chiến đang định đưa thuốc vào miệng lần nữa, nghiêng người xoa nhẹ lên vết thương đó.
"Cậu... đừng..." Tiêu Chiến hơi ngả ngửa ra sau.
"Đừng nhúc nhích, để tôi xem." Vương Nhất Bác siết lấy vai anh kéo lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, "Đau không?"
"Một chút."
Lông mi Vương Nhất Bác khẽ động, trong mắt có sự hối hận mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Đây là... bị cắn sao?" Hắn cố tình hỏi.
"..." Tiêu Chiến rũ mi im lặng một hồi, mới nhàn nhạt nói, "Chắc là vậy."
Ánh mắt Vương Nhất Bác hướng xuống, nhìn những vết hôn loang lổ trên cổ đối phương: "Bên trong áo có không?"
Tiêu Chiến rít một hơi thuốc, nghiêng đầu thổi ra rồi nói: "Có, là một tên bi3n thái."
"Quả thực bi3n thái." Vương Nhất Bác đồng tình, "Còn những..."
Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu: "Chỉ là hành vi khiếm nhã, không làm gì khác."
"Vậy anh cảm thấy... sẽ là ai?"
"Không biết."
"Bình thường có người nào biểu lộ với anh ý định như vậy không?"
Tiêu Chiến đặt ánh mắt lên người Vương Nhất Bác, anh cứng ngắc nở nụ cười, vừa hút thuốc vừa nói: "Bình thường ngoài cậu quấn lấy giỡn nhây ra, xung quanh tôi toàn người nghiêm túc."
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ động, sau đó trên mặt lộ ra chút bực bội: "Nói chuyện nghiêm túc với anh, anh còn thảnh thơi đùa giỡn."
Tiêu Chiến vứt tàn thuốc qua khe cửa sổ, cầm lấy quần áo Vương Nhất Bác mang tới: "Bây giờ đầu óc tôi rất loạn, không có bất kỳ manh mối nào hết."
Anh bất ngờ cởi bỏ quần áo trước mặt Vương Nhất Bác, lộ ra vết đỏ đầy người.
Dấu vết đêm qua ẩn hiện không rõ ràng, bây giờ nhìn lại thật sự chói mắt, nhất là trên ngực, sưng tấy đỏ tím, dấu hôn chồng chất lên nhau.
Vương Nhất Bác khẽ ài một tiếng, thực sự cảm thấy hối hận.
Lần sau nhẹ tay một chút, hắn vô thức nghĩ vậy.
Nhưng mà người đang hối lỗi này, một mặt cảm thấy áy náy, mặt khác lại nổi lên phản ứng.
Hắn làm như quân tử dời ánh mắt đi chỗ khác, chờ Tiêu Chiến mặc áo cao cổ vào, mới ổn định tâm trí hỏi: "Anh nghĩ người này là đàn ông hay phụ nữ?"
Động tác của Tiêu Chiến chợt dừng lại, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trong bữa tiệc tối qua liên tục ép anh uống rượu.
Vai anh chợt nóng lên, một bàn tay ấm vừa đặt lên đó, thái độ của Vương Nhất Bác nghiêm trọng chưa từng có.
"Chiến, tôi nhất định sẽ giúp anh lôi cổ tên bi3n thái đó ra, thù này của anh nhất định phải báo!"
—------
Lời Gấu Gầy: Má nó, còn nói gì nữa, ảnh đế của năm gọi tên Vương Nhất Bác 👏👏👏
- -------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip