Chương 26-30


Chương 26: C26: Lộ tẩy phàn điên
Editor: Gấu Gầy

Đường phố phía Bắc tháng mười, lá khô đã trải đầy đất.

Những chiếc lá rụng dưới chân

gãy gập, đôi giày da cá sấu đi qua một cách tao nhã, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng rào rạt cuối cùng của cuộc đời.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trước cửa câu lạc bộ, anh đứng dưới ánh đèn neon sặc sỡ hút thuốc, bóng dáng cao gầy hiện lên mờ ảo trong ánh sáng biến đổi.

Ánh sáng không kết nối một cách mượt mà, trong khoảnh khắc tạm dừng, anh hòa mình vào bóng tối, đường nét còn sót lại và khói thuốc trắng bay lên, làm tăng thêm cảm giác cách biệt cô đơn khó nói, không thể diễn tả, không thể tới gần, nhưng lại có một sức hút khó hiểu.

Vương Nhất Bác tiến lên từ từ, gọi anh một tiếng. Tiêu Chiến nhìn lại, khẽ gật đầu, tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó.

"Xin lỗi đã gọi cậu đến đột xuất." Giọng nói của Tiêu Chiến hơi khàn, "Tôi nhớ cậu từng nói tối nay có một bữa tiệc chiêu đãi."

"Khách hàng có thể mời bất cứ ngày nào, nhưng lời mời của Chủ nhiệm Tiêu không thể từ chối. Giữa chúng ta không cần khách khí, hơn nữa, dù anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm anh." Vương Nhất Bác hạ giọng, "Bà chủ liên tục rót rượu cho anh đêm đó, tôi đã điều tra, sau khi tiệc tan, bà ấy không về công ty cũng không về nhà, tôi đã dọa dẫm trợ lý của bà ấy, nhưng cô ta cũng không biết sếp mình đã đi đâu đêm đó."

Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi sẽ tiếp tục điều tra, nếu xác định đúng là bà ấy, anh định làm gì?"

Tiêu Chiến lật đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nói: "Không cần điều tra nữa, không phải bà ấy."

Ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, Vương Nhất Bác điều chỉnh biểu cảm thành nghi hoặc.

"Tại sao anh lại nói vậy? Nghi phạm mà anh nghĩ đến không phải là cô ấy sao?"

Gió lạnh thổi qua, sợi tóc bay nhẹ, Tiêu Chiến co mắt lại, giọng nói trở nên lạnh lùng cứng rắn: "Thiết bị giám sát ở bãi đậu xe nhà hàng đã bị phá hư một ngày trước khi tôi gặp chuyện, nếu việc này là có chuẩn bị và nhắm vào tôi, thì không thể là bà chủ doanh nghiệp kia được. Bởi vì đêm tiệc đó là lần đầu tiên bà ấy gặp tôi, dĩ nhiên sẽ không phá hỏng camera ở bãi đậu xe trước một ngày."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Nếu không phải bà ấy, thì có thể là ai? Chẳng lẽ anh xui xẻo gặp phải người tuỳ hứng?"

Tiêu Chiến thu lại đôi mắt tĩnh lặng, giọng nói khàn khàn mang theo uất hận: "Tôi đã tìm được người chụp thuốc mê làm tôi bất tỉnh rồi." Anh quay đầu nhìn về phía cửa lớn của câu lạc bộ, "Đang ở bên trong."

"Cái gì?!" Vương Nhất Bác cau mày một cái, sau đó nhanh chóng chuyển biểu cảm ngạc nhiên thành vui mừng, "Thật sự tìm ra rồi sao? Làm sao tìm được?"

"Đêm đó tôi uống nhiều, nên gọi người lái hộ, nhưng anh ta còn chưa đến thì tôi đã mất đi ý thức." Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại, "Tôi đã liên lạc được với người lái hộ đó, anh ta nói rằng đêm đó lúc anh ta chạy đến nơi, trong bãi đậu xe chỉ có một người đàn ông khuôn mặt dài gầy đứng trước xe tôi, nói với anh ta không cần lái xe hộ nữa, sau đó còn đưa anh ta hai trăm tệ."

Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chậm rãi siết chặt nắm tay, tiếp tục nói: "Người lái xe hộ kia thậm chí còn nhận ra gã đàn ông mặt dài gầy hơn một tháng trước từng là khách của mình, vì lúc gã ở trên xe đã cùng với người phụ nữ ph óng đãng, nên mới để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu anh ta, tôi đã chi một ít tiền, từ đó biết được biển số xe của gã mặt dài gầy đó."

Ánh mắt dần sắc bén, Tiêu Chiến tràn ngập hàn ý trong giọng nói: "Theo dấu vết, tôi đã tìm thấy gã mặt dài gầy qua biển số xe, hắn đang ở trong câu lạc bộ."

"Đang ở trong câu lạc bộ à?" Vương Nhất Bác sờ tay vào hộp diêm trong túi, nhớ lại ngày đó Thi Lực Hoa có nói là bạn của hắn đã làm Tiêu Chiến bất tỉnh, Vương Nhất Bác còn từng cảnh báo Thi Lực Hoa bảo bạn của hắn phải biết giữ mồm giữ miệng. Không ngờ những người này làm việc cẩu thả như vậy, mới đó đã để Tiêu Chiến tìm ra manh mối.

"Bây giờ anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Người đàn ông từ từ duỗi thẳng lưng, như lưỡi dao sắc bén từ từ thoát xác, mặt không biểu cảm, gằn từng chữ một: "Gặp hắn."

"Vậy thì đi thôi." Vương Nhất Bác dẫn đầu bước vào câu lạc bộ, lúc xoay người, chiếc áo khoác lông dài vẽ ra một vòng cung trong không khí.

"Này", Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác lại, "Người đó có chút thế lực nhỏ, có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối, nếu cậu không vào cùng tôi, tôi cũng có thể hiểu được."

Người đàn ông cao lớn quay lại, tình cảm trong mắt sâu nặng chân thành, nhẹ nhàng cười: "Dài dòng, tôi cũng không phải người hèn nhát."

"Đi thôi," hắn kéo Tiêu Chiến, "Phòng nào?"

Hành lang của câu lạc bộ rất dài và sâu, Vương Nhất Bác vừa đi vừa lấy điện thoại ra, thuận miệng nói: "Đến đây hơi vội, còn chưa thông báo cho trợ lý biết hôm nay tôi không tham gia bữa tiệc chiêu đãi."

Ngón tay thon dài nhấn vài phím, hắn gửi một tin nhắn đi. Tắt màn hình, cho điện thoại vào túi, Vương Nhất Bác nắm lấy tay nắm cửa màu vàng, nhìn Tiêu Chiến một cái, mặt lạnh như nước mở ra cánh cửa nặng nề...

Mùi cay xè xông tới trước mặt, tiếng nhạc trong phòng đinh tai nhức óc, những vòng eo uốn éo như xác sống của ngày tận thế, mọi nơi đều là những thân xác vô hồn.

Dù đã mở cửa, nhưng không ai trong phòng chú ý đến hai khuôn mặt mới.

Gã mặt dài gầy ngồi trên sofa chính giữa phòng, bên cạnh là hai ba người phụ nữ ngực trần lồ lộ. Bên cạnh bọn họ còn có vài tên đàn ông ăn mặc thời thượng, bên người xúm xít một đám trai gái "áo quần không đủ che thân".

Vương Nhất Bác lướt qua đám quỷ yêu đang nhảy múa, bước đến trước màn hình LED khổng lồ, ngón tay quấn vài sợi dây kết nối đột ngột giật mạnh!

Dừng lại, yên tĩnh, ngạc nhiên!

Giống như bấm nút tạm dừng, tiếng ồn bỗng dưng im bặt, vòng eo uốn éo giữ nguyên tư thế gượng gạo, bàn tay đặt trên bộ ng ực cao mềm cũng ngừng động tác, tất cả ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác!

"Mày là thằng nào vậy? Không muốn sống nữa à!" Cuối cùng cũng có người phản ứng, nhảy dựng lên từ sofa.

Lúc này, Tiêu Chiến từ ngoài cửa thong thả đi vào, một tay nhét túi, tay kia vỗ vỗ đùi, từ tốn nói: "Bạch tam thiếu, có việc muốn tìm cậu, dọn dẹp chỗ này đi."

"Mày là!" Gã mặt gầy dài ngồi ở vị trí trung tâm rõ ràng giật mình khi thấy Tiêu Chiến, ánh mắt chột dạ bất an.

Tầm nhìn chậm rãi di chuyển, gã lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh sáng đèn màu lăn tăn chiếu lên áo khoác lông cừu màu trắng của Vương Nhất Bác cực kỳ chói mắt, làm hắn trở nên có chút quỷ dị rợn người.

Hai mắt bỗng nhiên mở to, gã mặt gầy dài cao giọng: "Cậu là... sao cậu sao lại cùng với hắn..."

Hộp diêm trong túi Vương Nhất Bác bỗng dưng bị bóp méo!

—------


Chương 27: C27: Anh nghỉ ngơi đi để tôi
Editor: Gấu Gầy

Gã mặt dài gầy tên là Bạch Bằng Vũ, trong dòng họ, gã thuộc thế hệ thứ ba, vì vậy mọi người gọi gã là Bạch Tam Thiếu. Tuy nhiên gã có một cái tên nổi tiếng hơn là Bạch Tam Giây, bởi vì gã vô cùng d@m đãng nhưng lại là một tay súng lẹ, nghe nói từng lập kỷ lục chưa tới ba giây, cho nên biệt danh tức cười này mới lan truyền rộng rãi.

Bạch Tam Giây đã gặp qua Vương Nhất Bác, hôm đó gã cùng với Thi Lực Hoa đưa Tiêu Chiến đến nơi ở của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không hề gầy yếu, thân hình cao lớn khỏe mạnh, dù hôn mê bất tỉnh nhưng thứ bên dưới vẫn mang lại cảm giác "không thể bị đè được".

Theo suy nghĩ của Bạch Tam Giây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hợp nhau, thậm chí có lẽ còn có chút thù hận, nếu không Vương Nhất Bác cũng không ném ra lời lẽ ph óng đãng "chỉ muốn chơi đùa" như vậy. Nhưng hôm nay gã lại cảm thấy mơ hồ, hai người giống như cùng chung một mối hận, rốt cuộc là chuyện gì đây?

"Cậu sao lại cùng hắn..."

Bạch Tam Giây nói chưa hết câu, đã bị Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời, hắn miệng cười nhưng lòng căng thẳng, nhẹ giọng nói: "Tam Thiếu? Thì ra người trong phòng VIP này lại là anh."

Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt, nhìn qua, anh suy nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi: "Cậu quen biết hắn à?"

"Ừm," Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, thẳng thắn thừa nhận, "đã từng gặp mặt trong buổi họp mặt do Thi Lực Hoa tổ chức."

Tên của Thi Lực Hoa được kéo dài, Vương Nhất Bác rõ ràng đang ám chỉ Bạch Tam Giây nên cẩn trọng lời nói, dù phần dưới của Bạch Tam Giây không ổn nhưng đầu óc phía trên cũng không ngốc, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, gã không hỏi thêm gì nữa.

Gã ngả lưng vào ghế sofa, chân bắt chéo cao, một tay vẫn đặt trên ngực của người phụ nữ bên cạnh, không ngừng x0a nắn: "Hai người bị sao vậy? Đột nhiên xông vào đây gây sự, định làm mất mặt tôi à?"

Tiêu Chiến chậm rãi tiến lên, nhấc một chai rượu ngoại trên mặt bàn lộn xộn, tìm một cái ly không và rót vào phân nửa.

Ngón tay thon dài cầm ly, từ từ lắc nhẹ: "Tam Thiếu, vì sao tôi đến tìm anh, trong lòng anh tự hiểu, tôi có thể tìm ra anh, tất nhiên đã có chuẩn bị, nếu anh không ngại người khác nghe thấy thì tôi cũng chẳng quan tâm."

Nói xong, lật tay uống rượu, hầu kết trượt xuống, cạn sạch cả ly.

Sắc mặt Bạch Tam Giây dần trở nên u ám, gã ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhướng mày, nở nụ cười: "Được, vậy thì chúng ta nói chuyện." Rồi phất phất tay: "Đi đi đi, tất cả cút hết đi, lão tử phải bàn chuyện quan trọng."

Đám trai xinh gái đẹp lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại mấy người bạn của Bạch Tam Giây.

"Mấy người chuyển sang chỗ khác làm nóng không khí chờ tôi, công chúa phải chọn người xinh đẹp nhất nhé, mặt phải đẹp, ngực phải to, tôi sẽ qua đó ngay thôi."

Bạn bè cũng chia thành năm bảy loại, trong phòng này Bạch Tam Giây là người có tiếng nói nhất, những người khác hiển nhiên phải nghe theo. Cửa phòng VIP từ từ đóng lại, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.

Bạch Tam Giây mang theo một trợ lý nam, đứng ở góc tường. Nói là trợ lý, nhưng lại cao tám thước, vai u thịt bắp, có vẻ như chủ yếu phụ trách nhiệm vụ vệ sĩ.

"Có chuyện gì, nói đi." Bạch Tam Giây dang hai tay, đặt lên lưng ghế sofa, bộ dạng của kẻ có tiền mặt láo.

Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác đổi đèn màu xoay tròn thành nguồn sáng bình thường, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Hắn lấy ra một điếu thuốc lá, gõ nhẹ lên bàn rồi nói: "Tam Thiếu, dù chúng ta không thân thiết, nhưng đều là bạn của Thi Lực Hoa, vậy nên trước khi nói anh phải suy nghĩ cho kỹ, giấu diếm là không ổn đâu, chuyện này không có kết quả thì không thể kết thúc được."

Vương Nhất Bác nói như vậy, khá là nghệ thuật.

Những từ ngữ được nói ra đều vì Tiêu Chiến, kỳ thực mỗi từ đều gõ vào Bạch Tam Giây.

Thi Lực Hoa có thể kêu Bạch Tam Giây làm chuyện thất đức như vậy, chứng tỏ quan hệ hai người rất tốt, Bạch Tam Giây hiện giờ chắc chắn cũng sẽ bận tâm đ ến mặt mũi của Thi Lực Hoa một chút. Vương Nhất Bác nhấn mạnh cụm từ "suy nghĩ cho kỹ" rất nặng và chậm, rõ ràng đang muốn gã giấu điều gì, che chắn thứ gì không cần nói ra cũng hiểu.

"Vương tổng đúng không?" Bạch Tam Giây dùng đầu lưỡi đẩy miếng thịt trong miệng, nâng cằm hướng về Tiêu Chiến nói, "Xin hỏi cậu và vị tiên sinh muốn nói chuyện với tôi có quan hệ gì?"

"Bạn bè."

"Bạn bè?" Giọng nói của Bạch Tam Giây cũng cao như lông mày đang nhướng, sau đó gã giả vờ ho vài tiếng, che giấu sự mỉa mai trên mặt, "Được, vậy thì nói đi, muốn nói chuyện gì?"

"Vào tối ngày 9 tháng 10, khoảng 11 giờ 30 phút, bãi đậu xe khách sạn Khải Tiêuyệt, Bạch Tam thiếu cần tôi nói thêm nữa không?"

Giọng điệu không vội vàng, thái độ không hạ mình cũng không kiêu ngạo, như đang tiến hành một cuộc thương lượng kinh doanh, sự bình tĩnh và lạnh lùng của Tiêu Chiến khiến anh nhìn không giống như một nạn nhân bị quấy rối.

"Ngày nào? Mấy giờ? Ở đâu?" Bạch Tam Giây tỏ ra ngạc nhiên thái quá, "Vị tiên sinh này, tôi không hề biết anh, có ma mới biết anh đang nói cái gì?"

"Nếu không có bằng chứng, tôi cũng không tìm đến đây." Tiêu Chiến nhận điếu thuốc từ tay Vương Nhất Bác đưa vào miệng, liếc nhẹ người đàn ông bên cạnh.

Vương Nhất Bác hiểu ý, quẹt diêm châm lửa, chiếu lên làn da trắng mịn của Tiêu Chiến một màu ấm áp.

Nếu không phải Bạch Tam Giây biết rõ tình cảm thực sự của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, gã còn tưởng mối quan hệ giữa hai người đối diện vô cùng chặt chẽ, chẳng những kẻ hát người bè mà còn mười phần ăn ý.

"Người Thái thật là con mẹ nó biết chơi." Bạch Tam Giây thấp giọng cười khẩy.

Tiêu Chiến nhả khói liếc sang, Bạch Tam Giây thản nhiên nói: "Nếu có bằng chứng thì đưa ra đi?" Gã bất ngờ hạ chân xuống, nghiêng người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt ph óng đãng, "Nhưng anh phải nói cho tôi biết, tối hôm đó tôi đã làm những chuyện phạm pháp gì chứ?"

Ánh mắt của gã từ khuôn mặt của Tiêu Chiến chậm rãi di chuyển xuống hạ th@n, lời tục tĩu chưa kịp nói ra thì đã bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phủ lên mặt, mạnh mẽ đẩy gã trở về sâu trong ghế sofa.

"Cậu..."

Bạch Tam Giây vừa định nổi giận, ngước mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt u ám của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên trong đầu gã lóe lên một tia sáng trắng, nhớ lại một câu mà Thi Lực Hoa từng nói. Truyện Teen Hay

Chọc ai cũng được, mẹ nó đừng có chọc Vương Nhất Bác, hắn có thể cười đùa mà gi ết chết anh đó.

Bạch Tam Giây nhếch mép, thu lại khí thế hung hăng, nói năng vô lại: "Anh không phải hỏi tôi tối hôm đó ở đâu sao? Được, tôi sẽ nói cho anh biết, tôi ở trong chăn của người tình, có cần phải tìm cô ấy ra làm chứng không?"

"Không cần." Tiêu Chiến dập tàn thuốc lên lon bia, "Vì anh không muốn giải thích, tôi sẽ coi như anh thừa nhận."

Anh đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn tạo ra áp lực nặng nề, Bạch Tam Giây giật mình, theo bản năng co người lại.

Nhưng mục tiêu của Tiêu Chiến không phải là Bạch Tam Giây, anh bước hai bước đến bên cạnh trợ lý đứng ở góc tường, toàn thân tụ lực giơ tay bắt lấy cánh tay của người đàn ông.

Người nọ vạm vỡ, thân hình cao to hơn Tiêu Chiến, đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Thấy đòn tấn công, hắn vội vàng phòng thủ, nhưng mà Tiêu Chiến đã chiếm được lợi thế chủ động, lại tận dụng sự bất ngờ để ra tay, động tác nhanh nhẹn sắc bén dĩ nhiên khiến người ta khó có thể phòng bị.

Những ngón tay như kìm của Tiêu Chiến nhanh chóng trượt xuống dọc theo vai và cánh tay săn chắc của nam trợ lý, trượt đến cổ tay, anh mạnh mẽ siết chặt, đột nhiên lật người, khóa tay phải của hắn ra sau.

Như một trò ảo thuật, anh hạ tay trái, một bộ còng tay trượt xuống giữa ngón tay, anh dùng còng tay gõ vào cổ tay của nam trợ lý, răng cưa nhanh chóng khép lại. Sau đó anh mạnh mẽ phát lực, đẩy hắn về phía trước nửa bước, tay kia nhanh chóng và gọn gàng khóa chặt vào khung sắt đóng vào tường để chống đỡ màn hình TV khổng lồ.

Vài động tác được thực hiện liền mạch, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ một phút hơn.

Bỏ qua sự vùng vẫy của nam trợ lý, Tiêu Chiến rút người về, giơ tay phủi bụi bặm không tồn tại trên tay áo, nâng mí mắt lạnh lùng nhìn Bạch Tam Giây.

"Anh... anh định làm gì?" Bạch Tam Giây liếc nhìn cửa ra vào, ước chừng khoảng cách để chạy trốn.

"Như tôi đã nói, tôi đã cho anh cơ hội giải thích, nhưng mà anh không giải thích, vậy thì tôi sẽ coi như anh thừa nhận chuyện tối hôm đó là do anh làm." Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, chặn đường Bạch Tam Giây, "Cho nên, tôi muốn đòi lại công bằng."

Bạch Tam Giây nhìn sâu vào Vương Nhất Bác, quai hàm khẽ động: "Đòi công bằng? Đòi thế nào? Đòi tiền sao?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ thấy anh lại rót thêm một ly rượu, thành ly trong suốt chạm vào môi mỏng, chất lỏng nâu đậm làm ướt vết thương phai màu hồng nhạt.

"Một đền một, anh làm gì với tôi, tôi sẽ trả lại cho anh y như vậy!"

!!!

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chứa đựng sự khó hiểu và tức giận khó nhận ra.

"Cái gì?!" Bạch Tam Giây nhảy dựng lên, dịch mông ra xa ba trượng, "Đ.ụ má, anh nói cái gì vậy, tôi là..."

"Tam Thiếu! Giữ miệng sạch sẽ một chút!" Vương Nhất Bác lớn tiếng cắt ngang lời gã, xóa tan hai chữ "trai thẳng" phía sau.

Hắn đứng dậy, cầm lấy điện thoại của Bạch Tam Giây trên bàn rượu, tiến lại gần gã, từ trên cao nhìn xuống, "Tam Thiếu, điện thoại anh nhấp nháy mãi kìa, nghe điện thoại trước đi, sau đó bình tĩnh lại, rồi chúng ta nói chuyện."

Trong mắt Bạch Tam Giây đã hiện lên sự tức giận, đối mặt với sức ép của Vương Nhất Bác không hề nhượng bộ: "Vương Nhất Bác, chuyện này mẹ nó làm sao mà nói chứ? Cậu phân tích giúp tôi xem!"

Vương Nhất Bác cầm chiếc điện thoại vẫn loé tên Thi Lực Hoa nhét vào tay Bạch Tam Giây, một tay chống lên lưng ghế sofa cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông tóc xoăn.

"Theo ý của tôi thì, nói thật, sẽ tốt cho mọi người." Hắn quay lưng về phía Tiêu Chiến, lại gần Bạch Tam Giây, đồng tử chuyển động, làm dấu hiệu nhìn vào điện thoại.

Bạch Tam Giây lơ đãng nhìn màn hình nhấp nháy, nhưng gã đang tức giận đến mức không có ý định nhận cuộc gọi.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười một tiếng, môi mấp máy, nói vài từ không thanh không tiếng trước mặt gã, không ngoài dự đoán nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời trong chốc lát.

Rút người ra, Vương Nhất Bác lại khôi phục nét mặt lạnh lùng: "Tam thiếu, ai nấy đều không có nhiều thời gian, anh thực sự không muốn giải thích sao?"

Bạch Tam Giây cực kỳ không kiên nhẫn: "Chết tiệt, chờ tôi nghe điện thoại."

Gã nhận cuộc gọi, áp chặt vào tai, không có biểu cảm gì trên mặt, ừm vài tiếng rồi cúp máy.

Điện thoại lại được ném lên bàn, gã cà lơ phất phơ vắt chéo chân, bày ra dáng vẻ sầu đời bất mãn.

"Được, tôi thừa nhận, là tôi làm. Anh muốn bồi thường thế nào, cứ nói, nhưng cái anh vừa nói ra không được."

"Tại sao lại làm như vậy?" giọng Tiêu Chiến chứa đầy hận ý.

"Cắn cái thứ kia, khô nóng quá, không có ai bên cạnh, thấy anh trông cũng được, nên... làm chuyện đó thôi."

"Anh mang theo ether (chất gây mê) bên người à?" Tiêu Chiến hỏi dồn dập.

Chậc, Bạch Tam Giây méo miệng, "Sở thích cá nhân, không được hả?"

Gã lắc lư đôi chân: "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến chống hai khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay siết chặt, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh nhạt. Anh từ từ ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm tối tăm, cuồn cuộn sóng lớn khiến người ta kinh hãi.

"Tôi không cần tiền." Anh gằn từng chữ, cởi bỏ áo khoác trên người, bắt đầu mở nút áo sơ mi.

Chân Bạch Tam Giây đang lắc lư bỗng dưng dừng lại, mông lùi về phía sau, ánh mắt lộ ra sự bất an kinh hãi. Nuốt nước bọt, gã liếc nhìn Vương Nhất Bác, kiên trì mắng: "Cái anh vừa nói không được!"

Tiêu Chiến phát ra tiếng cười nhẹ từ trong khoang mũi, lộ rõ sự khinh bỉ: "Yên tâm, tôi không làm chuyện đó."

Tay áo sơ mi được xắn lên tới cẳng tay, anh nói: "10 phút. Tôi chỉ đánh anh 10 phút."

"Cái gì... cái gì?! Anh muốn đánh tôi?" Bạch Tam Giây chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không thể tin được.

Tiêu Chiến còn chưa kịp ra tay, Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng chặn anh lại, hắn thờ ơ ném một điếu thuốc vào miệng, nói một cách thản nhiên nhưng mạnh mẽ: "Anh nghỉ ngơi đi, để tôi đánh cho."

Hắn đứng dậy cởi bỏ áo khoác dài, mỉm cười với Tiêu Chiến: "10 phút, anh giúp tôi đếm giờ."

Nói xong, hắn kéo Bạch Tam Giây còn đang ngơ ngác vào phòng vệ sinh riêng trong phòng VIP.

Rầm! Cánh cửa đóng lại, tiếng la hét thảm thiết vọng ra.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, ánh mắt từ từ dịu đi, chậm rãi hòa vào một tia sáng.

—--------

Lời Gấu Gầy: Chúc mọi người giáng sinh an lành 🎄🎄🎄🎁🎁🎁

- ---------


Chương 28: C28: Chủ nhiệm du châm giùm tôi điếu thuốc được không
Editor: Gấu Gầy

Một quyền đấm xuống, tiếng la hét đau đớn vang lên.

"Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác, con mẹ nó cậu... đánh thật đấy à."

Miệng Bạch Tam Giây bị một bàn tay bịt kín, những lời phía sau chỉ còn là tiếng nức nở. Vương Nhất Bác đè gã vào góc tường, bày ra vẻ mặt cực kỳ áy náy, thấp giọng nói: "Diễn kịch phải diễn tròn vai, vất vả cho Tam thiếu rồi."

"Buông tay ra! Tôi con mẹ nó mặc kệ!" Bạch Tam Giây thân mềm thịt nhão, sau một cú đấm mắt nổ đầy sao, gã lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, "Tôi không bán mặt cho ai nữa, ra ngoài tất cả sẽ bị lật tẩy sạch sẽ!"

Nhưng Vương Nhất Bác không vội, một tay giữ chặt gã đàn ông đang vùng vẫy, tay kia lấy điện thoại bật sáng màn hình, trong ánh sáng bất ngờ hiện lên một bức ảnh toàn thân của một người đẹp gợi cảm.

Ảnh được đưa đến trước mặt Bạch Tam Giây, Vương Nhất Bác từ tốn nói: "Tam thiếu, không nhẫn nhịn sẽ hỏng việc lớn, anh không muốn Ann nữa sao?"

Trong bức ảnh, người phụ nữ phồn thực nóng bỏng tên Ann, là một ngôi sao nổi tiếng ở Đông Nam Á, bao nhiêu ông trùm giàu có còn khó cầu được một đêm xuân, nói chi những kẻ thuộc hàng phú nhị đại như Tam thiếu.

"Cậu thực sự có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy?" Khuôn mặt của Bạch Tam Giây bị Vương Nhất Bác bóp méo, động tác giãy dụa của gã dần chậm lại, "Ngủ với tôi một đêm?"

"Có thể uống rượu cùng anh, còn việc cô ấy có muốn ngủ với anh hay không, thì phải dựa vào khả năng của Tam thiếu."

Đôi mắt đầy tham lam của Bạch Tam Giây dán chặt vào điện thoại, đường cong tuyệt vời trong ảnh khiến máu gã sôi trào, cơn giận dữ và phẫn nộ giống như bị xả vào bồn cầu, biến mất sạch sẽ.

Gã anh dũng nhắm mắt lại, đưa ra lời tuyên bố hùng hồn: "Đến đây, đánh tôi đi."

Từ giây phút mí mắt của gã đàn ông khép lại, vẻ áy náy trên mặt Vương Nhất Bác liền thay bằng sự chán ghét, đôi mắt lạnh lẽo híp lại, ánh nhìn chợt hoá lạnh lùng.

"Tam thiếu, vậy thì tôi sẽ chọn những phần da lộ ra bên ngoài, hiệu quả tốt, anh cũng đỡ đau hơn."

"Đắc tội." Cơ mắt Vương Nhất Bác co rút lại, hắn vung một cú đấm mạnh vào má Bạch Tam Giây.

Tiếng gào thét đủ để xuyên qua cốt thép bê tông, vang lên thảm thiết...

Tiếng nắm đấm tẩn vào da thịt và tiếng kêu đau đớn hoà trộn quấn lấy nhau, Bạch Tam Giây ngồi xổm trong góc nhà vệ sinh, chôn đầu vào háng.

"Vương Nhất Bác, Vương tổng, Vương cha, đủ rồi, không phải nói chỉ đánh mười phút sao, mẹ nó tôi cảm thấy như bị đánh cả đời rồi, cậu còn đánh tiếp nữa, tôi sẽ gặp Diêm Vương mất."

Vương Nhất Bác kéo cổ Bạch Tam Giây, dùng sức ném gã vào tường, ánh mắt dưới sự bùng nổ của hormone như đại bàng săn mồi, sắc bén và lạnh lẽo.

"Tam thiếu," hắn nắm lấy cổ áo Bạch Tam Giây, khoé môi khẽ nhếch, "lát nữa nhớ kêu to một chút nhé."

"Cậu định làm gì?" Bạch Tam Giây đã sưng như đầu heo cả người run rẩy, đầu lưỡi lắp bắp, nói không rõ ràng, "Không phải cậu nói... chỉ diễn thôi sao? Tôi khuyên cậu nên tỉnh lại đi, nhà chúng tôi... Bạch gia của chúng tôi không phải dễ bắt nạt..."

"Suỵt..." Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên môi, mắt híp lại toát ra khí tức nguy hiểm, biểu cảm cũng trở nên điên cuồng.

Khoé môi dần mở rộng: "Chỉ cần kêu lên là được."

Nụ cười đến nhanh mà đi cũng nhanh, Vương Nhất Bác từ điên cuồng chuyển sang hung ác, giơ nắm đấm đánh về phía Bạch Tam Giây!

"Mẹ kiếp! Cậu điên rồi à?... đ.ụ má!"

Tiếng gào thét lấp đầy từng tấc không gian, Bạch Tam Giây ôm đầu nhào xuống đất. Gã co mình vào trong góc, cuộn tròn thành một quả cầu run rẩy.

Tuy nhiên, cơn đau dự kiến đã không ập đến, sau một hồi lâu, gã mới từ từ ló mặt.

Cảnh tượng đập vào mắt là một bàn tay nắm chặt, buông xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Lúc này, xương nắm tay đã bầm tím sưng vù, lớp da mỏng bị bóc ra đang từ từ rỉ máu.

Bạch Tam Giây giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bức tường phía trên, vết máu trên gạch men trắng nổi bật rõ ràng.

"Cậu... cậu làm gì vậy?" Gã đàn ông co ro run rẩy hỏi.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống, ngang tầm với Bạch Tam Giây. Hắn dùng bàn tay không bị thương lấy điếu thuốc ném vào miệng, giương môi cười khẽ, gần như tà dị.

Hắn giơ tay bị thương lên, quan sát một hồi rồi sâu kín nói: "Anh nghĩ anh ấy có đau lòng hay không?"

"..."

"Anh nói xem lần này tôi nên đòi anh ấy cái gì? Tam thiếu là kẻ đào hoa, cho tôi xin chút gợi ý?"

Ánh sáng chói mắt từ ánh đèn trần đổ xuống, càng làm nổi bật vẻ điên cuồng trên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Khóe miệng đuôi mắt đều cong, nhưng không hề mang chút ấm áp nào, nụ cười giống như ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao độc, rạng ngời nhưng cũng vô cùng nham hiểm.

"Chọc vào ai cũng được, đừng có mẹ nó chọc vào Vương Nhất Bác, hắn có thể cười mà g iết chết bạn."

Lời nói tiếng Trung sứt sẹo của Thi Lực Hoa lại vang lên trong đầu Bạch Tam Giây, gã co rúm người lại, thu mình sau câu nói đó.

Lúc này, Bạch Tam Giây cực kỳ không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác, gã nhanh chóng lắc đầu, đưa ra câu trả lời: "Tôi không biết."

Vương Nhất Bác khẽ chậc, vẻ mặt tiếc nuối, hắn vỗ nhẹ lên vai gã đàn ông co ro, nói tiếng cảm ơn lạnh nhạt.

"Cảm ơn Tam thiếu." Ngậm điếu thuốc đứng lên, hắn giả vờ nhìn đồng hồ, khóe miệng nở nụ cười phóng túng, "Mới có mười phút thôi."

Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác xoay người rời đi, Bạch Tam Giây rùng mình, lần đầu tiên thấy cảm thông cho Tiêu Chiến...

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạm mắt.

Người đàn ông cao lớn chậm rãi bước tới, cúc áo sơ mi bung lỏng, tóc tai cũng rối bời trên trán, trông có vẻ hơi lôi thôi nhưng lại càng điển trai hơn một chút.

Ngậm điếu thuốc, hắn tiến lại gần Tiêu Chiến, hơi cúi người, cười nói: "Chủ nhiệm Tiêu châm giùm tôi điếu thuốc được không?"

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ghẹo gan, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, lắc đầu bất đắc dĩ, lấy bật lửa trên bàn, "cạch" một cái nhấn xuống, đưa qua ngọn lửa.

Vương Nhất Bác hóp má lại, hít sâu một hơi, vắt kiệt niềm vui trong thuốc lá, từ từ thổi ra làn khói trắng. 𝐓ì𝘮‎ 𝒕ru𝑦ệ𝙣‎ ha𝑦‎ 𝒕ại‎ #‎ 𝒕ru𝘮𝒕r‎ u𝑦e𝙣.VN‎ #

Hắn cầm lấy ly của Tiêu Chiến, một hơi uống cạn rượu bên trong, cầm áo khoác, treo vào cánh tay: "Đi thôi."

"Chờ một chút!" Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt hỏi, "Tay cậu làm sao vậy?"

Bàn tay bị thương nhẹ nhàng thoát khỏi xiềng xích, tay kia khóa chặt vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đẩy anh đi về phía cửa, vừa đi vừa thờ ơ nói: "Không có gì, lúc đánh tên khốn kia, không chú ý đụng vào tường, không sao đâu, không có đau."

Tiêu Chiến nhíu mày thật sâu, liếc nhìn nắm đấm bị tróc da, ngắn gọn quyết định: "Đi bệnh viện xem thử."

Trước khi ra khỏi cửa, anh nghiêng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, cánh cửa mở một nửa, có thể nhìn thấy nửa thân người của Bạch Tam Thiếu.

Đầu heo xanh tím, gã ngồi trên đất, cũng đang nhìn anh.

Chỉ là... trong ánh mắt xa xa mang theo... thương hại?

Bước chân di chuyển, nửa thân người đầy vết thương dần biến mất khỏi tầm nhìn, Tiêu Chiến rũ mi, che đi sự hoài nghi trong mắt.

—-------


Chương 29: C29: Cởi nút
Editor: Gấu Gầy

Tích tích tích, lúc Vương Nhất Bác ấn mật mã khóa cửa, Tiêu Chiến lịch sự dời mắt.

Số cuối cùng sáng lên, khóa cửa bật ra, Vương Nhất Bác dùng bàn tay lành lặn mở cửa vào nhà.

"Chủ nhiệm Tiêu hôm nay đến thăm căn phòng nhỏ bé sơ sài này, thật là vinh hạnh cho chủ nhân của nó."

Khi cửa mở ra, không khí bên trong và bên ngoài hòa quyện, mùi hương gỗ nhẹ nhàng quấn quýt chạm vào mũi Tiêu Chiến.

Mùi này hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi? Là ở đâu nhỉ?

"Đang nghĩ gì vậy? Vào đi." Vương Nhất Bác đứng ở cửa chờ anh, đôi mắt mệt mỏi giữa đêm khuya vẫn sáng.

Tiêu Chiến do dự một chút, rồi bước vào trong. Vương Nhất Bác bị thương ở tay, lại còn khá nặng, gãy xương bàn tay, vừa mới được cố định và đeo nẹp ở bệnh viện, giờ đây mọi việc đều bất tiện, có một số việc anh không thể không giúp.

Cửa chính từ từ đóng lại, cánh cửa khép kín, và khi khe hở cuối cùng biến mất, nó như cắt đứt ánh sáng hy vọng.

Ngón tay không bị thương linh hoạt, "click" một tiếng, cửa đã khóa trái.

Vương Nhất Bác có vẻ hào hứng, ánh mắt tham lam khóa chặt vào bóng lưng của Tiêu Chiến, đôi mắt đẹp híp lại, con mồi đã vào bẫy, nên chơi thế nào đây?

"Tay phải của cậu không thể cử động, có gì không tiện cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu."

Vương Nhất Bác bị thương ở tay phải, nhưng tay trái cũng như có bệnh chung, miệng nói "không có gì cần anh giúp", nhưng thực tế ngay cả việc cởi áo khoác ra cũng không thuận lợi.

Tiêu Chiến đi qua, giúp hắn cởi áo khoác và vest, cánh tay anh hơi dài, không gần Vương Nhất Bác lắm.

Hai người từ hành lang bước vào phòng khách, Vương Nhất Bác bật đèn, ánh sáng lần lượt sáng lên không quá chói.

Căn hộ này do Vương Nhất Bác thuê, là một căn hộ cao cấp mới xây, đầy đủ nội thất và đồ dùng, tông màu đen xám, đơn giản mạnh mẽ.

Phòng óc trống trải, đồ dùng cá nhân rất ít, nhìn qua không khác gì căn hộ mẫu không có người ở, chỉ có một chiếc laptop đặt trên bàn gỗ, màn hình tối đen.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc, sau đó thả lỏng lông mày mỉm cười: "Biết tại sao tôi thuê chỗ này không? Bởi vì cảnh từ ban công nhìn ra rất đẹp."

Tiêu Chiến dõi theo ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác lợi dụng cơ hội tiến lại bàn, lướt chuột. Màn hình tối sầm được mở khóa, hiện lên khuôn mặt đầy hy vọng của một người đàn ông, giống hệt người đang nhìn vào màn đêm lúc này.

Chuột dừng lại trên dấu X, Vương Nhất Bác tắt video ghi lại từ hộp đen, bàn tay to đ è xuống, gập máy tính lại.

Từ đầu đến cuối, bình tĩnh không gấp gáp.

"Từ đây có thể nhìn thấy Vạn Phong Sơn, đáng tiếc bây giờ là ban đêm, chỉ còn lại bóng núi."

Làn sóng nhiệt cháy bỏng đập vào sau tai, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông xâm nhập vào làn da từ phía sau. Dán quá gần, gần đến mức Vương Nhất Bác chỉ cần ôm một cái là có thể khoá Tiêu Chiến vào lòng.

Nếu là trước đây, với kỹ năng của chủ nhiệm Tiêu, anh sẽ khéo léo giải quyết tình huống khó xử này, nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác trong lòng anh có thể coi như bạn bè thân thiết.

Bạn bè của Tiêu Chiến không nhiều, mà Vương Nhất Bác lại là người đặc biệt nhất trong số đó, trầm ổn chín chắn, xử sự đúng mực, lại biết làm nũng và chơi xấu, hay mặt dày dính lấy người khác.

Nghe nói rằng những đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ thường sẽ nồng nhiệt và dính người hơn, thường xuyên sử dụng tiếp xúc cơ thể để biểu đạt thiện ý.

Không giống như bản thân anh, dưới vẻ trơn tru khéo léo là tính tình xa cách được rèn giũa từ trong gian khổ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi Tiêu Chiến thực sự chiều chuộng Vương Nhất Bác. Những thói quen vô lại vừa phải và sự bảo vệ vô điều kiện kia khiến anh thường xuyên cảm thấy bất lực lại đau lòng, muốn xử lý lạnh lùng mạnh tay nhưng không nỡ.

Tuy nhiên, sự chiều chuộng cũng phân nhiều loại. Tiêu Chiến chiều chuộng Lục Trăn là chiều chuộng vô điều kiện, còn chiều chuộng Vương Nhất Bác lại được giới hạn trong một phạm vi nhất định.

Anh khẽ chậc một tiếng, giơ tay đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, xua đi hơi thở nóng bỏng.

Khuôn mặt của anh hơi nhạt, có ý cảnh báo: "Trước khi ngủ cậu hay làm gì? Có việc gì một tay làm không tiện không?"

"Đúng là có đấy." Vương Nhất Bác mỉm cười bối rối, "Vừa rồi thử một chút, tay trái không thể cởi được nút áo sơ mi."

"Hửm?" Tiêu Chiến rũ mắt, thấy trên cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác có vài nếp nhăn mới.

"Chắc là, phải phiền chủ nhiệm Tiêu giúp một tay?" Vương Nhất Bác tiến lên một bước, hơi hất cằm lên.

"Đệt." Tiêu Chiến lùi lại, đổi hướng ngồi xuống ghế sofa, tao nhã vắt chéo chân, lạnh lùng liếc, "Cũng không phải cả hai tay đều tàn, tự mình cởi đi."

Tiêu Chiến kiêu ngạo như vậy ngày thường hiếm thấy, Vương Nhất Bác rất thích, hắn mỉm cười phóng túng ngồi trước ghế sofa, dùng tay trái cởi nút áo sơ mi.

Hai người đều có đôi chân dài miên man, ngồi đối diện nhau, Vương Nhất Bác lại không chịu ngồi yên, đầu gối thỉnh thoảng đụng chạm. Dưới ánh đèn sáng trắng, quần tây ôm sát cơ thể vừa cấm dục vừa quyến rũ, xám bạc nhẹ nhàng cọ xát sọc đen, tạo nên sự quấn quýt kín đáo và cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.

Bỗng nhiên, sọc đen tránh xa, Tiêu Chiến trợn mắt, mắng một tiếng "vô dụng".

Vương Nhất Bác cởi nút không trôi chảy, ngón tay thon dài ấn xuống, lật lên, xoay tròn, nút áo pha lê đã tuột ra khỏi khuy một nửa lại trượt trở về.

"Lại đây." Tiêu Chiến lạnh lùng ghét bỏ, "Cúi đầu."

Thân hình cao lớn áp sát, tạo ra một bóng tối mờ ám phía trước, từng chút một phủ lên người Tiêu Chiến, cho đến khi vượt qua đỉnh đầu anh, lúc này, Vương Nhất Bác gần anh chỉ cách hai nắm đấm.

Khi Tiêu Chiến mở nút đầu tiên, nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài một cách sâu kín: "Vẫn là Chủ nhiệm Tiêu thương tôi."

"Câm miệng." Đỉnh tai trắng nõn ửng lên chút đỏ, Vương Nhất Bác tinh tế nhận ra hơi thở của Tiêu Chiến rối loạn trong chốc lát.

Chậm rãi cắn chặt răng, Vương Nhất Bác có phản ứng.

Hai người cách nhau rất gần, ánh mắt của Vương Nhất Bác không kiêng nể gì mà di chuyển trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, anh trông hơi mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhẹ, nhưng vẫn rất đẹp.

Tiêu Chiến thuộc tuýp người đẹp trai phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của đại chúng, chỉ nói về ngoại hình thì hơi nghiêng về phía tao nhã, nhưng tính cách của anh mạnh mẽ, khí chất lạnh lùng, không những làm giảm bớt vẻ tao nhã mà còn khiến anh trông có vẻ không dễ chọc vào.

Ánh mắt dần dần di chuyển xuống dưới, rơi vào đôi môi, nơi vết thương đã nhạt đi chỉ còn lại một vết đỏ mờ. Vết thương từng k1ch thích ra sự áy náy của Vương Nhất Bác, giờ lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hạ th@n hắn đau nhức.

Chỉ cần hơi nghiêng người là có thể hôn lên đôi môi đó. Vương Nhất Bác nhớ đi nhớ lại hương vị tuyệt vời của nó trong đầu, rất mềm, rất đàn hồi và dễ bắt nạt, mặc cho người ta ức hiếp đòi hỏi...

Nút áo đã được mở ra một nửa, Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh lùng, cử chỉ điềm tĩnh không hề dao động, nhưng chỉ có chính anh biết, tại sao mình lại ngừng thở tránh đi ánh mắt.

Đó là một cơ thể vô cùng quyến rũ. Làn da khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc, đường nét cứng cáp mượt mà, lồ ng ngực rắn rỏi như bị lớp áo sơ mi trói buộc đã lâu, ngay khi nút áo vừa bật ra, đã nóng lòng muốn phô trương thanh thế.

Chưa cần bất kỳ động tác nào đã mang theo bảy phần quyến rũ.

Tiêu Chiến là gay, tâm hồn thể xác bình thường, cho dù ý chí kiên định tới đâu cũng khó tránh khỏi bị xáo trộn.

Anh cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, động tác trên đầu ngón tay rất nhẹ, tránh mọi cơ hội tiếp xúc với Vương Nhất Bác.

Nút áo được cởi ra dưới ngực, tiếp tục xuống dưới là phần eo, cơ bụng rõ ràng đã mơ hồ có thể nhìn thấy, đường nét gọn gàng, cơ bắp săn chắc, ẩn chứa sức mạnh.

Không giống như áo sơ mi của Tiêu Chiến thường rộng và lớn, áo sơ mi của Vương Nhất Bác được may đo cẩn thận, ôm sát làn da, càng xuống phần eo càng thon gọn. Mở một chiếc nút, ngón tay trượt xuống, mặc dù đã rất cẩn thận, Tiêu Chiến cũng không thể tránh khỏi việc chạm vào cơ thể của Vương Nhất Bác, làn da dưới ngón tay mịn màng trơn bóng, nóng bỏng đến kinh người.

Lông mi rung động, Tiêu Chiến vô thức muốn rụt tay về, nhưng đúng vào lúc này, thân thể của Vương Nhất Bác đột ngột đè lên, vòng tay rộng mở như muốn ôm anh vào lòng.

Vai rộng lưng dày, cảm giác áp bức đầy đủ, Tiêu Chiến theo bản năng muốn đẩy ra, tay đặt trên nút áo không thể không phủ lên làn da trơn nhẵn chắc nịch.

Cảm giác này... đầu óc của Tiêu Chiến bỗng chốc nổ tung.

"Cậu làm gì vậy?" Anh hỏi bên tai Vương Nhất Bác bằng thứ âm thanh gần như trầm thấp.

Cơ bụng chắc nịch dưới lòng bàn tay lại cọ xát, Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy, bàn tay lành lặn của hắn cầm chiếc điều khiển rèm cửa lắc lắc, hào hứng cười nói: "Tìm mãi mà không thấy, hóa ra là ở khe ghế sofa phía sau anh."

Hắn cười cong đuôi mắt, giọng điệu như đang nịnh, trông như dịu dàng thân thiết, kỳ thực ánh mắt lại thâm sâu.

"Chủ nhiệm Tiêu," hắn gọi, "Còn hai nút chưa cởi kìa."

—--------


Chương 30: C30: Không chơi được trò của trai thẳng
Editor: Gấu Gầy

Tiêu Chiến trở mình trên giường, vẫn cảm thấy khắp người không được tự nhiên.

Tất cả những gì đập vào mắt là bóng tối, không thể thấy gì kể cả dư ảnh của đêm.

Rèm cửa dày đặc, có đến ba lớp, cách ly mọi nguồn sáng, không hiểu sao cảm giác rất hợp với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến với tay tìm kiếm quanh đầu giường, cuối cùng cầm điều khiển rèm cửa trong tay, nhấn nút khởi động rồi tạm dừng tạm dừng.

Rèm cửa từ từ mở ra một khe hở, ánh trăng như nước lập tức tràn vào, phủ lên căn phòng xa lạ một tầng ánh sáng.

Tiêu Chiến ngủ trong phòng ngủ dành cho khách của nhà Vương Nhất Bác.

Nửa giờ trước, nhìn Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào định rời đi, vẻ mặt Vương Nhất Bác chân thành khẩn thiết.

"Chiến, bây giờ đã muộn quá rồi, đợi anh phiền phức về được tới nhà thì trời sẽ sáng, hơn nữa anh đã uống rượu không thể lái xe, ở chỗ tôi lại không tiện gọi xe đến."

Hiện tại anh đã thay đồ ở nhà, ánh sáng trượt theo vải lụa mượt mà, giống như ánh sáng lăn tăn của sóng nước.

Hai nút cuối cùng của áo sơ mi là do Vương Nhất Bác tự mình nỗ lực cởi ra, hắn mở rất chậm, ngón cái đôi khi trượt trên cơ bụng, nếu không phải tay kia đang bị bó bột, Tiêu Chiến sẽ coi hành động đó là sự quyến rũ.

"Anh ngủ phòng ngủ dành cho khách, từ khi tôi chuyển đến đây chưa ai ngủ ở đó." Vương Nhất Bác tiến lại gần, giọng nói có chút dính dấp, "Sáng mai tôi vẫn cần phiền chủ nhiệm Tiêu đưa tôi đi làm, lúc cao điểm buổi sáng rất khó gọi xe."

"Sáng mai tôi có thể lái xe đến đón cậu, Vương Nhất Bác, tôi không quen ngủ lại nhà người khác." Tiêu Chiến từ chối.

"phòng ngủ dành cho khách có phòng tắm riêng, đồ dùng và chăn giường đều mới, anh cứ coi như ở một đêm trong khách sạn."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện ngón tay bị thương của hắn động đậy trong nẹp, nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ, cuối cùng đành bất đắc dĩ đồng ý.

Vương Nhất Bác đẩy một ly rượu đỏ về phía Tiêu Chiến, ngón tay chạm vào hơi nước ẩm ướt.

Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, toàn thân toát ra hơi ẩm ấm áp, làn da trắng nõn phảng phất một tầng hồng nhạt, lông mi ướt đẫm, cả người có chút mềm mại.

Mặc một bộ đồ ngủ cùng kiểu nhưng khác màu với Vương Nhất Bác, phong thái lại hoàn toàn khác biệt.

Màu đen làm nổi bật nét thâm trầm của Vương Nhất Bác, toát lên sự nguy hiểm tao nhã; màu sâm panh lại đổ thêm chút mềm mại dịu dàng vào vẻ lạnh lùng của Tiêu Chiến, khiến trái tim Vương Nhất Bác nhộn nhạo.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, lông mi ướt đẫm vì hơi nước, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Tay cậu bị thương, không thể uống rượu."

"Biết rồi, chỉ rót cho anh thôi." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ cách xin công.

"Hôm nay đã trút giận chưa?" Hắn hỏi.

Lông mi nặng nề hạ xuống, Tiêu Chiến từ từ uống một ngụm rượu.

"Tôi cảm thấy có lẽ không phải là Bạch Bằng Vũ làm." Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, cằm sắc bén siết chặt, "Có lẽ là người khác."

"Người... khác?" Đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh tự nhiên, "Anh không phải đã lần theo dấu vết mà tìm ra Bạch Bằng Vũ sao? Chẳng lẽ tìm nhầm người? Nếu không phải Bạch Bằng Vũ, tại sao hắn lại nhận?"

Chất lỏng màu đỏ sậm trong ly thuỷ tinh lắc lư sóng sánh, Tiêu Chiến từ tốn nói: "Có một số việc tôi cũng không rõ lắm, chỉ là... chỉ là cảm thấy Bạch Bằng Vũ không giống người có thể làm chuyện đó với người cùng giới."

"Loại công tử này từ trước đến nay nam nữ đều ăn cả."

Tiêu Chiến không thể nói thẳng ra đó là trực giác của một người đồng tính nam, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi biết. Nhưng biểu hiện của hắn thực sự rất mâu thuẫn."

"Nhưng đêm đó hắn say rượu, một kẻ say xỉn, còn có thể dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá?"

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng thở ra một tiếng "cũng đúng".

Vương Nhất Bác biết cách kiểm soát chủ đề, hắn quan tâm như một người bạn thực sự: "Nếu anh vẫn còn ngờ vực trong lòng, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra."

Yết hầu trượt xuống, Tiêu Chiến nuốt một ngụm rượu, đôi môi bị hơi nước hấp đến đỏ sẫm chồng lên màu mới, càng thêm quyến rũ.

"Nói sau đi." Sóng mắt nhàn nhạt trở nên chân thành khi nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn cậu, Vương Nhất Bác."

Anh rũ mắt xuống, khẽ mỉm cười, trong giọng nói hình như có thở dài cũng có cảm kích: "Thật sự, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ai bảo vệ tôi như vậy."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác đột nhiên sâu thẳm, từng sợi tơ tình bắt đầu sinh ra sự hối hận. Từ trước đến nay hắn luôn là người miệng lưỡi lưu loát, bây giờ lại một lúc lâu không nói nên lời. Sau khi hối hận lại thấy đau lòng, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, rốt cuộc giấu đi bao nhiêu chua xót?

"Đừng nói cậu muốn khóc nha?" Tiêu Chiến nhìn hắn, cười rồi "chửi" một tiếng, "Vương Nhất Bác, đừng con mẹ nó giống như mấy đại cô nương, cậu biết con gái trong tổ chúng tôi lén lút nói gì về cậu không?"

Vương Nhất Bác kìm nén cảm xúc bộc phát, bình tĩnh hỏi: "Họ nói gì?"

"Họ nói cậu là kiểu nam chính đen tối u ám, nếu bị cậu quấn lấy thì không có kết cục tốt." Tiêu Chiến tinh nghịch đến gần người đàn ông tuấn lãng, "Cậu nghĩ nếu họ biết cậu trẻ con lại dính người, động một chút là đỏ mắt như vậy, họ sẽ nghĩ gì?"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động tiếp cận Vương Nhất Bác, trong mắt anh hiện lên ý cười, tràn ngập những tia sáng nhỏ. Vương Nhất Bác có chút giật mình, sâu kín hỏi khẽ: "Tôi không quan tâm bọn họ nghĩ gì, chỉ muốn biết anh nghĩ gì thôi?"

"Tôi?" Tiêu Chiến rút người ra, nhấp một ngụm rượu, phóng khoáng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ."

Anh đứng dậy đi về phòng ngủ dành cho khách, khi đến gần cửa ngược sáng, anh quay đầu lại, đôi mắt vốn dĩ bình thản hiện lên một chút dịu dàng: "Tối nay nếu cần gì, cứ gọi tôi."

Tiêu Chiến không thể ngủ được, ngồi dậy tựa vào đầu giường. Anh muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại từ bỏ vì phép lịch sự.

Anh nghĩ đến bàn tay bị thương của Vương Nhất Bác, mặc dù đã uống thuốc kháng viêm, nhưng bác sĩ nói tối nay vẫn có thể sốt.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, biết rõ ban đêm dễ bị sốt cao, anh do dự một lúc, đứng dậy mở cửa, đi về phía phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Nhà của Vương Nhất Bác tối đen như mực, giống như một cái hang sâu lạnh lẽo. Tiêu Chiến dùng điện thoại để soi sáng, tìm một chiếc đèn tường bật lên, ánh sáng vàng nhạt xâm nhập vào bóng tối dày đặc, xua đi bóng đêm mù mịt khiến người ta khoa chịu.

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác đối diện với phòng ngủ dành cho khách, Tiêu Chiến đi đến trước cửa, giơ tay định gõ, sau một lúc lại từ từ hạ tay xuống.

Ngón tay đẩy nhẹ, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, ánh sáng mờ ảo lọt vào, tạo thành một cửa sổ hình thang màu vàng nhạt trên mặt đất.

Người trên giường chìm vào trong chăn, từ góc độ của Tiêu Chiến chỉ có thể thấy mái tóc mềm mại đen nhánh. Bước đến bên giường, Vương Nhất Bác nằm ngửa, ánh sáng hơi mờ, không thể thấy rõ lông mi của hắn có động đậy không, nhưng trông có vẻ ngủ không ngon giấc.

Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán Vương Nhất Bác, dưới ngón tay là một lớp mồ hôi nóng, theo đó anh nghe thấy một tiếng nặng nề th ở dốc.

"Có chuyện gì vậy, không thoải mái à?" Tiêu Chiến hơi cúi người, vẻ mặt lo lắng.

Vương Nhất Bác mở mắt, khuôn mặt của hắn ẩn trong bóng tối bị pha loãng, biểu cảm mờ mịt, nhưng mang theo sự xâm lược rõ ràng, đôi mắt mở ra cũng hiện lên một tia điên cuồng khó hiểu.

"Rất khó chịu." Giọng nói trầm thấp làm xáo trộn bóng đêm ẩn chứa nguy hiểm, "Chủ nhiệm Tiêu không phải nói có thể nhờ anh giúp đỡ sao?"

Không biết tại sao, Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, anh giật mình, định nhanh chóng rút tay ra, nhưng vừa mới nghĩ đến đó, cổ tay đã bị người ta nắm chặt.

"Chủ nhiệm Tiêu, bây giờ giúp tôi một việc đi!"

Vương Nhất Bác kéo tay anh nhanh chóng luồn vào dưới chăn, lướt qua lồ ng ngực săn chắc, vòng eo thon gọn, xuống thêm chút nữa, rồi dừng lại!

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến giận tím mặt, dồn sức giãy dụa, trong nháy mắt đã thoát khỏi bàn tay lành lặn của người đàn ông kia.

"Con mẹ nó cậu!" Anh một tay nắm chặt cổ Vương Nhất Bác, tay kia mạnh mẽ vung quyền! Bụp! Tiếng đấm đập mạnh vào thịt da vang lên trong đêm tối, phá tan không khí mập mờ!

Cơn giận chưa tan, anh lại vung quyền! Bàn tay sắp sửa đấm xuống lại bị một bàn tay lớn dùng sức bao lấy! Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình, nhanh chóng nói: "Tay trái của tôi không linh hoạt, làm không thoải mái, mới nhờ anh giúp, chúng ta đều là đàn ông, giúp một tay thì có sao đâu chứ? Nếu không thì lát nữa tôi cũng giúp anh!"

Hắn đẩy người ra, dùng một tay chống đỡ để lật người ngồi dậy trên giường, rút một điếu thuốc ở đầu giường nhét vào miệng, giọng nói vẫn còn oán trách: "Không đồng ý cũng không cần phải đánh người." Hắn lấy tay chạm vào khóe miệng, đau đến "hừ" một tiếng.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh giường, trầm mắt nhìn Vương Nhất Bác. Sự kinh hoàng và nóng giận của anh dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực.

Anh chậm rãi ngồi xuống mép giường, lưng quay về phía Vương Nhất Bác.

Hai tay xoa xoa mặt, anh thở dài: "Cho tôi điếu thuốc."

Phải một lúc sau điếu thuốc cùng hộp diêm mới được ném qua.

Ánh lửa bùng lên rồi tắt, Tiêu Chiến rít một hơi thuốc thật sâu, khói trắng từ từ tan vào đêm tối, anh nói: "Vương Nhất Bác, tôi là gay, không thể chơi trò trai thẳng kiểu này với cậu được."

—-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay