Chương 36-40


Chương 36: C36: Tôi chỉ uống một ngụm nước mì
Editor: Gấu Gầy

Gió núi ban đêm tranh nhau ào ạt thổi vào cửa sổ mở toang, hung dữ cuốn qua người thanh niên gần như tr@n trụi, tàn nhẫn cắt lấy chút hơi ấm còn sót lại trên cơ thể hắn. Truyện BJYX

Thanh niên bị trói hai tay sau lưng, chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn, bị người ta đè nửa quỳ trên mặt đất. Hắn cúi đầu, đôi mắt âm trầm, vẻ mặt tương đối bình tĩnh.

Đột nhiên, cửa lớn của biệt thự bật mở, gió lạnh dẫn đầu xông vào, tạo thành dòng chảy đối lưu với cửa sổ chưa đóng, phất tung rèm cửa kêu lao xao, thanh niên tr@n trụi lại run rẩy.

Bước vào cùng gió là một người đàn ông sắc mặt hung ác nham hiểm, theo sau là hai tên đàn em, tạo nên một cảnh tượng khá đáng sợ.

"Bắt được rồi à?" Hắn nói với giọng đầy hận thù, vài bước đã lao tới trước mặt thanh niên, giơ chân đá ngã.

"Mày cái thằng gay chết tiệt, tao đã nói rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày!"

Thanh niên nằm trên đất thân hình cao lớn, vai rộng lưng dày, cơ bắp cuồn cuộn. Dù bị trói, cũng không hề tỏ ra yếu thế, dây thừng trói chặt, cơ ngực căng phồng, lại càng làm lộ ra vẻ đẹp bạo lực.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đôi mắt phun lửa đang từ trên cao nhìn xuống, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc: "...Anh là hai trăm tệ à?"

Hai, trăm, tệ!

Tiết Bảo Thiêm nhớ lại tờ hai trăm tệ vả vào mặt mình, cùng câu nói "Không thể nhiều hơn nữa, anh không có đẹp trai".

"Mẹ kiếp! Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi!"

Tiết Bảo Thiêm lại sử dụng chiêu cũ, giơ chân đá, đôi ủng da mang theo sức mạnh ngàn cân, đá cao rơi nhanh, lẽ ra phải là một cú đánh mạnh, nhưng không ngờ thanh niên đang quỳ trên đất lại lanh lợi tránh đi, khiến Tiết Bảo Thiêm đá hụt, suýt nữa ngã vấp.

Dùng sức quá mạnh, đế giày chạm đất, làm cho nửa chân tê dại. Tiết Bảo Thiêm đi cà nhắc tức giận, chỉ vào vài vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên cạnh thanh niên: "Tao thuê tụi bây đến làm cái quái gì? Tất cả đều con mẹ nó ăn cứt à! Đè nó xuống cho tao!"

Thanh niên trên đất bị hai ba người khống chế, không thể trốn tránh, chịu đựng hơn mười cú đá cực mạnh của Tiết Bảo Thiêm.

Bị đạp lung tung một trận, thanh niên nhổ ra một bãi máu, sắc mặt âm trầm giương mắt nhìn Tiết Bảo Thiêm, tuy thở hổn hển nhưng giọng điệu lại bình thản đến lạ thường, không nóng không lạnh nói lý: "Chuyện lần trước cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, tiền tôi cũng đã đưa, là do anh không lấy."

Nhắc đến tiền, Tiết Bảo Thiêm lại càng tức giận, miệng mắng chửi tìm đồ vật tiện tay xung quanh.

Thanh niên không muốn chịu da thịt chịu khổ thêm nữa, vội vàng nhanh chóng phân bua: "Hơn nữa, những vết thương trên người anh bị người ta đánh, đều là tôi đã bôi thuốc cho anh, sau đó cũng vậy. Chúng ta không phải đã nói là sẽ bỏ qua chuyện này, không nhắc lại nữa sao, sao anh còn tìm tôi tính sổ?"

Tiết Bảo Thiêm cảm thấy răng mình như muốn mài nát, buổi tối một tháng trước là khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời hắn. Hắn bị đánh một trận tơi bời mà không có lý do, sau đó lại bị người này nhặt về nhà, chơi hắn xong còn không cho phép hắn chửi, đe dọa hắn chửi một tiếng sẽ bị chơi một lần, hắn uất nghẹn như một quả bóng sắp nổ, mình đầy thương tích, đau đớn đến mức không thể di chuyển nửa bước.

Thanh niên này đã rời đi một lúc, mua hai tuýp thuốc mỡ và mấy gói mì ăn liền, vừa dùng bếp điện nhỏ nấu mì, vừa bôi thuốc cho những vết thương bầm tím của hắn.

Tiết Bảo Thiêm là một thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, thuốc mỡ mát lạnh, tạm thời giảm bớt cơn đau. Do đó, mặc dù hắn có ý định chống cự, nhưng cũng không nhiều, đẩy đưa một hồi rồi cũng chấp nhận.

"Đau nhất là chỗ phía sau! Con mẹ nó mày là con lừa à, không cân nhắc một chút cái thứ kh ủng bố của mình với... cái kia sao? Nếu đặt vào thời cổ đại thì mày đã bị thiến rồi, bây giờ cũng phải bị thiến bằng hoá chất!"

"Anh vẫn muốn kiện tôi à?" Tay bôi thuốc của thanh niên dừng lại phía sau cổ Tiết Bảo Thiêm, lơ lơ lửng lửng, không nhẹ cũng không nặng, khiến người ta đề phòng lo lắng.

Tiết Bảo Thiêm há miệng vài lần, cuối cùng vẫn nhụt chí, anh hùng không sợ thiệt trước mắt, sau này ông nội sẽ không để yên cho mày!

Tiếng vặn nắp vang lên, thanh niên dường như đã thay thuốc mỡ khác. Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên rùng mình, lưng cứng đờ trong chốc lát!

"Cậu làm gì vậy?" Giọng nói thay đổi, hắn cố gắng quay đầu nhìn lại phía sau, run rẩy hỏi.

"Bôi thuốc cho anh, không phải anh nói đau sao."

"Con mẹ nó tôi tự làm được, không không, tôi không bôi đâu, mau lấy ra đi!"

Thanh niên cảm thấy hắn hay phàn nàn oán trách, quay lưng không để ý đến hắn nữa, cúi đầu trước bếp điện nhỏ tập trung nấu mì.

Tiết Bảo Thiêm gọi điện cho người tin cậy của mình, bảo anh ta đến đón. Khi cúp điện thoại thì mì đã chín, thanh niên ngồi trên ghế nhỏ đang cúi đầu ăn mì.

Mùi thơm của mì lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp.

Bụng Tiết Bảo Thiêm sôi lên, đau dạ dày kinh khủng. Hắn đã uống một bụng rượu, còn bị đánh bị chơi, bây giờ bụng đã trống rỗng, mong chờ được cho một chút đồ ăn nóng hổi.

"Muốn một chén không?" Thanh niên hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Ai mà ăn con mẹ nó ba cái thứ này." Tiết Bảo Thiêm tức giận quay mặt đi.

Năm phút sau, hắn quay lại trong căn phòng tràn ngập mùi thơm của mì: "Thôi được, tôi chỉ uống một ngụm nước mì thôi đấy."

Đoạn ký ức này là điều Tiết Bảo Thiêm muốn xóa bỏ nhất, vừa nhát gan vừa hèn hạ. Bao đêm mộng mị, hắn đều ảo não muốn vả miệng mình một cái!

Đi một vòng quanh biệt thự, hắn tìm được một cái gạt tàn thuốc thuỷ tinh, treo nó lên đầu ngón tay, thong dong quay trở lại trước mặt thanh niên, từ từ ngồi xổm xuống.

"Tên gì?"

Thanh niên ngẩng đầu, nhìn kỹ Tiết Bảo Thiêm, rồi mới nói: "Hóa ra anh trông như thế này."

Tiết Bảo Thiêm nghĩ về bản thân một tháng trước, mặt mũi bầm dập, tức giận đùng đùng: "Chết tiệt! Mẹ kiếp..."

"Trương Thỉ." Thanh niên nói tiếp, "Tên tôi là Trương Thỉ."

Tiết Bảo Thiêm kìm nén cơn giận, nghiến răng nói: "Được, Trương Thỉ, mày không biết một câu gọi là không nhẫn nhịn thì hỏng việc lớn sao?" Hắn dùng gạt tàn thuốc vỗ nhẹ vào má thanh niên, "Tao là một người đàn ông bình thường bị một thằng gay chết tiệt như mày...., mày nói món nợ này phải tính thế nào?"

Trương Thỉ trẻ trung, ngũ quan tuấn lãng, non nớt mà đàn ông.

Hắn suy nghĩ một lúc, trong lời nói có chút chân thành: "Tôi là gay, không thể đánh giá được chuyện này đối với anh tổn thương bao nhiêu, nếu anh thực sự không thể vượt qua, thì cứ tự nhiên đánh tôi một trận."

"Đánh mày một trận?" Tiết Bảo Thiêm cười lạnh, "Tất nhiên là phải đánh, nhưng..." Hắn hơi nghiêng người, áp sát tai thanh niên, "Nhưng tao cũng sẽ cho mày được nếm thử xem người bị làm loại chuyện này mức độ tổn thương có, bao nhiêu, lớn."

Thân thể đột ngột lùi ra, Tiết Bảo Thiêm trong ánh mắt nghi hoặc của Trương Thỉ, giơ tay tàn nhẫn đập xuống, chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh nặng nề đập mạnh vào đầu thanh niên, da thịt lập tức xé ra một vết thương hở, máu tươi ấm nóng chảy xuống!

—------


Chương 37: C37: Hai trăm tệ
Editor: Gấu Gầy

Vết thương trên đầu lật ra da thịt, máu tươi chảy ròng ròng từ trán xuống, thanh niên chỉ kêu lên một tiếng r3n rỉ, thân hình không hề co rúm lại một chút nào.

Tiết Bảo Thiêm hài lòng nâng mày, bước chậm đến sofa ngồi xuống, hai chân vắt chéo, châm một điếu thuốc.

Trong làn khói thuốc mờ ảo ẩn chứa nụ cười xấu xa: "Đàn ông thật đấy, ráng mà kiên trì, lát nữa đừng sợ."

Máu chảy dính vào mắt thanh niên, lông mày khẽ nhíu lại, hắn trầm giọng hỏi: "Anh định làm gì?"

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn tên đàn em đứng phía sau, có chút không kiên nhẫn: "Người chưa đến à?"

"Đến rồi, đang đợi bên ngoài."

Khóe môi nhếch lên: "Vậy thì vào đi."

Cánh cửa biệt thự mở ra lần nữa, lần này cùng với gió núi là vài cô gái váy áo bay bay, trời lạnh đến thế mà vẫn hở hang đôi chân trắng nõn và bộ ng ực nóng bỏng, ánh đèn sáng lên, sóng ngực dâng trào.

Các cô gái trang điểm đậm đứng thành hàng, Tiết Bảo Thiêm quét mắt qua, nhẹ nhàng chế nhạo: "Sao lại chọn người như vậy? Tao không nói rõ trên điện thoại sao?"

Tên đàn em phía sau vội vàng cúi người tiến lên, giải thích: "Đám đàn bà này chúng tôi tìm từ ba hộp đêm, thực sự là những người già và xấu nhất."

Tiết đại thiếu gia nhếch môi: "Đệt mẹ, hộp đêm bây giờ làm ăn có tâm đ ến vậy sao? Hay là phụ nữ già và xấu không được phép sa ngã?"

Hắn vung tay một cái, có vẻ bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, đưa tiền đến đây."

Mười chồng tiền mặt xếp ngay ngắn, Tiết Bảo Thiêm ngồi vắt chéo chân lắc lư đôi giày da cao cấp.

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy cô gái đến xem thanh niên Trương Thỉ nằm rạp trên đất: "Chỉ cần phục vụ tốt cậu ta hôm nay, số tiền này sẽ thuộc về các cô."

Mấy cô gái nhìn nhau, một người có khuôn mặt như được quét một lớp vôi trắng lên tiếng hỏi: "Năm người chúng em chỉ phục vụ anh ấy thôi sao?"

Tiết Bảo Thiêm nhướng mày đồng ý.

Các cô gái quen thuộc với cuộc sống vui vẻ sa đoạ, đã thấy nhiều cảnh tưởng nhơ nhuốc xấu xa, nhưng cảnh tượng hôm nay lại là lần đầu tiên họ thấy, không khỏi do dự.

Tiết Bảo Thiêm cười lạnh một tiếng, hướng ánh mắt tới đàn em, số tiền mặt trên bàn liền được nhân đôi.

Có tiền không kiếm thì đúng là kẻ ngốc, mấy cô gái bắt đầu náo nức, ánh mắt dưới hàng mi thô nặng hướng về hạ th@n Trương Thỉ.

Tiết Bảo Thiêm đắc ý dập tắt điếu thuốc, ra lệnh cho tụi đàn em: "C ởi quần hắn ra, để lộ vũ khí cho các em gái xem nào."

Một câu nói, chiếc qu@n lót màu đen bốn góc bị mọi người chú ý, nơi đó căng phồng, ngay cả khi ngủ đông cũng rất kh ủng bố.

Mọi người trong phòng thần sắc khác nhau, chỉ có Tiết Bảo Thiêm đột nhiên mông cảm thấy thốn.

Bỗng dưng tức giận: "Làm gì mà lề mề vậy, tao bảo tụi bây lột s@ch hắn cho tao!"

"Hai trăm tệ, anh có ý gì hả?" Trương Thỉ từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào tên đàn ông ngoan độc ngồi trên ghế sofa.

Hai trăm tệ là điểm nhạy cảm của Tiết Bảo Thiêm, đụng vào là nổ. Hắn như chạm vào công tắc điện, lập tức nhảy dựng lên, một lần nữa cầm lấy gạt tàn thuốc đầy máu lao tới.

"Chết tiệt, không đánh cho mày phục là không xong đúng không? Mày còn dám gọi tao là Hai trăm tệ, tao sẽ..."

Lời đe dọa đột nhiên dừng lại, Trương Thỉ đứng dậy.

Thanh niên vẫn bị trói hai tay sau lưng, càng làm nổi bật lên cơ ngực săn chắc, không có quần áo che đậy, cơ bắp nổi lên chằng chịt đâm thẳng vào mắt người nhìn, đường nét trên cánh tay và đôi chân cuồng dã, rắn chắc như cốt thép bê tông.

"Gọi thêm một tiếng Hai trăm tệ thì thế nào?" Thanh niên nửa khuôn mặt chôn trong máu, vẻ mặt lạnh lùng bỗng nhiên đặc biệt âm u, môi hé mở, kéo theo tơ máu đỏ thẫm, nhẹ nhàng phun ra một câu, "Hai trăm tệ."

Các cô gái hoảng sợ lùi một bước về sau.

Gạt tàn thuốc giữa không trung hạ xuống một chút.

Khí thế của Tiết Bảo Thiêm đột nhiên suy giảm, hắn lại nhớ đến buổi tối khó chịu đó, sau khi hắn liên tục chửi bới mười phút, thanh niên cuối cùng đã bị kích động tức giận, nói ra một câu cho đến bây giờ vẫn khiến hắn lạnh sống lưng: "Nếu anh còn đ.ụ này đ.ụ nọ, tôi sẽ chơi anh thêm lần nữa."

Hiện giờ, Tiết Bảo Thiêm cũng coi như đã hiểu, Trương Thỉ không phải là một người xấu tính, ngược lại còn khá cảm thông và lý trí, nhưng nếu bị dồn đến đường cùng, sự hung hãn ẩn sâu trong xương cốt phá vỡ lớp da, sẽ trở thành kiểu người không phải dễ đối phó.

– Nhưng mà, đây là trên sân nhà của mình, bên cạnh có năm sáu vệ sĩ "thuê mướn", sợ hắn cái gì chứ!

Tiết Bảo Thiêm nghiêng đầu, lớn tiếng mắng: "Các người con mẹ nó là xác chết à, cần phải uống thuốc mới có thể l@m tình không? Mau giữ hắn lại, lột s@ch quần áo!"

"Cô!" Người đàn ông lại chỉ vào cô gái mặt phết vôi trắng, "Lại đây, nhào lên người hắn!"

Nữ nhân trong chốn ăn chơi quen cách quan sát tình hình, thanh niên cao lớn, nửa mặt đầy máu kia chắc chắn không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Cô ta liếc nhìn số tiền trên bàn, lộ ra vẻ tiếc nuối: "Ông chủ, hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, sợ là không thể làm ăn được, tôi xin phép về trước."

Lời còn chưa dứt, mấy cô gái còn lại cũng nhanh chóng tìm lý do thoái thác.

Nhìn theo bóng lưng của đám người vội vàng bỏ chạy, Tiết Bảo Thiêm chửi rủa: "Mẹ kiếp, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả, chết tiệt, đã nửa đêm rồi còn muốn về nhà dạy con làm bài tập à? Con của mấy người là cú mèo hả?!"

Cánh cửa biệt thự từ từ đóng lại, Tiết Bảo Thiêm một bụng tức giận không chỗ nào phát ti3t, quay đầu lại, hắn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh Trương Thỉ bị bắt, nhưng...

Hắn vô thức lùi lại một bước: "Thế này là sao?"

Lúc này trong toà nhà không có ai bị bắt, tất cả mọi người đều đứng thẳng, bao gồm Trương Thỉ.

"Ông chủ Tiết," một người trong đám vệ sĩ mở miệng, "Chúng tôi nhận đơn hàng làm ăn này của anh, nhưng anh chỉ nói bắt một người đánh một trận rồi thả đi, bây giờ bắt cũng đã bắt, đánh cũng đã đánh rồi, trong hợp đồng chúng ta ký không có cảnh bạo lực đâu."

"Các người một tổ chức Hắc Sách Hội, con mẹ nó còn ký hợp đồng, nói nghe cười chảy cả nước mắt, không phải là muốn thêm tiền thôi sao, lão tử có đầy tiền."

"Ông chủ Tiết sảng khoái, vậy thì thêm số này đi." Tên vệ sĩ ra dấu.

Tiết Bảo Thiêm trợn mắt, chỉ vào Trương Thỉ: "Các người mẹ nó ăn cướp à? Số tiền này đủ để gi ết chết hắn rồi."

Người kia chậc lưỡi cười nói: "Ông chủ Tiết, nếu đã không thương lượng được, vậy chúng tôi rút đây." Hắn vỗ vỗ vai Trương Thỉ, "Người anh em, bảo trọng nhé."

Trương Thỉ gật đầu, không nói thêm gì.

Đám người nhàn nhã bước ra như đi dạo công viên, khi đi còn không quên mang theo hai tên đàn em của ông chủ Tiết.

Đợi đến khi bốn bề yên tĩnh, Tiết Bảo Thiêm mới phản ứng lại, hắn cầm gạt tàn thuốc quay một vòng trong mơ hồ, trên đầu hiện lên dấu hỏi: "Chuyện này là sao chứ?"

Sợi dây thừng từ trên cổ tay Trương Thỉ trượt xuống, thanh niên bước nhanh về phía ghế sofa, đi ngang qua Tiết Bảo Thiêm cũng không cười nhạo sự co rúm lại của hắn.

Rút mấy tờ khăn giấy, Trương Thỉ lau đi vết máu trên mặt. Ngồi xuống sofa, hắn vắt chéo chân giống như Tiết Bảo Thiêm, đôi giày thể thao màu trắng nhẹ nhàng đung đưa: "Chúng tôi quen biết nhau."

Tiết Bảo Thiêm bất ngờ nâng cao giọng: "Quen biết ai? Bọn bắt cóc?"

Trương Thỉ lắc đầu: "Không hẳn là bắt cóc, họ chỉ nhận một số công việc mờ ám, giúp người ta tìm thù, giải hận, làm việc có chừng mực, không gây ra chuyện lớn."

"Hóa ra họ nhận tiền của tôi, rồi lại quay ra lừa đảo tôi?!"

"Không hẳn là vậy." Sau một buổi tối ồn ào, Trương Thỉ cảm thấy khô miệng, hắn mở một chai nước uống nửa chai, nhưng khi uống vào lại thấy vị lạ, nhăn mặt nhìn nhãn hiệu, "Lúc họ bắt cóc mới biết là tôi, còn tôi thì cũng muốn biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, nên mới đi theo, ai ngờ lại là anh, Hai trăm tệ."

Thanh niên thấy Tiết Bảo Thiêm thay đổi sắc mặt, liền phối hợp tỏ ra áy náy: "Anh tên gì? Không biết tên, không tiện nói chuyện."

Tiết Bảo Thiêm nghiến răng nghiến lợi: "Cậu có thể gọi tôi là ông nội, gọi tổ tông tôi cũng không phản đối."

Trương Thỉ có vẻ hơi bất lực, tiếp tục nói: "Tôi thấy chủ mưu là anh, có lòng muốn giúp anh giải tỏa tâm trạng, nên mới để cho anh đánh mắng, nhưng anh... lại kêu đám gái hoa đó đến, thì đúng là có hơi quá đáng."

"Ăn miếng trả miếng thôi, người anh em như tôi hôm nay chi tiền để cậu được chơi với phụ nữ thoải mái, có gì quá đáng đâu?"

"Tôi là gay chính hiệu, tôi không thể làm được."

"Tôi là trai thẳng chính hiệu, tôi con mẹ nó được chắc!"

Trương Thỉ hơi thu lại khí thế, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Hay là chúng ta tìm một giải pháp trung dung, tôi có thể bồi thường cho anh, mọi thứ đều được."

"Con mẹ nó cậu toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ hai lạng thịt nặng nề, ngay cả xương cũng nhẹ, cậu hạ lưu như vậy có thể bồi thường cho tôi cái gì? Cậu lấy cái gì để bồi thường chứ?!"

Nói cái gì nhìn cái đó, Tiết Bảo Thiêm vô thức liếc hai lạng thịt trên người Trương Thỉ, kinh hoàng phát hiện chiếc qu@n lót màu đen của hắn lúc này đã nhô hẳn lên cao.

Bất chợt lùi lại một bước, Tiết Bảo Thiêm kinh hãi: "Cậu mẹ nó làm gì lúc nào cũng cương vậy?!"

Trương Thỉ cũng có chút hoang mang, cúi đầu nhìn mình, thấp giọng nói: "Hơi nóng, cũng hơi khô nữa."

"Cậu uống cái này à?" Tiết Bảo Thiêm chỉ vào chai nước chỉ còn phân nửa trên bàn, "Con mẹ nó ai kêu cậu uống?!"

"Đó là nước gì?"

"...Thuốc kích d*c."

Cả hai im lặng, không khí đột nhiên khá loãng, mỗi hơi thở của Tiết Bảo Thiêm đều nặng nề thô ráp.

Sau một hồi lâu, Trương Thỉ lại có động tác. Anh ta đặt cùi chỏ lên đầu gối, ngón tay dài móc lên thân chai, nhấc mí mắt dài hẹp hỏi: "Tại sao chuẩn bị cái này?"

Giọng nói trầm thấp chậm rãi, khi rơi vào tai người kia lại gây nên một cơn run rẩy, không hiểu sao, Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên cảm thấy sự thuần lương trong con người Trương Thỉ... đã biến mất.

Máu lại rỉ ra từ vết thương, làm cho khuôn mặt thanh niên phủ lên một tầng sắc đỏ âm u, ánh mắt hiện lên hàn ý rõ ràng, anh tự hỏi rồi tự trả lời: "Là chuẩn bị cho tôi à? Nếu tôi không chịu làm với mấy cô gái đó, thì anh sẽ cho tôi uống cái này?"

"Hai trăm tệ, ban đầu tôi chỉ nghĩ anh tính tình xấu thôi, hóa ra con người anh đã thối rữa từ bên trong rồi."

Hắn đứng dậy, từng bước một tiến lại gần Tiết Bảo Thiêm đang co ro, tay cầm chai nước, không khác gì cái gạt tàn thuốc vừa lắc lư ban nãy.

Trương Thỉ dồn Tiết Bảo Thiêm vào góc, dùng bàn tay to lớn nắm giữ hắn, bắt hắn đứng trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt hoảng loạn rồi hỏi: "Hai trăm tệ, mấy cô gái kia đã đi rồi, bây giờ phải tính sao đây?"

Cơ thể và giọng nói của Tiết Bảo Thiêm run rẩy: "Tôi sẽ bảo họ quay lại, không không không, tôi sẽ tìm đàn ông cho cậu, cậu muốn kiểu nào cũng được."

Thanh niên cúi người, một lần nữa quan sát kỹ lưỡng Tiết Bảo Thiêm: "Không cần phiền người khác, cứ làm anh đi, khó coi thì khó coi, lúc chơi tôi sẽ nhắm mắt lại."

"Trương Thỉ! Đ.ụ má, nếu cậu dám làm chuyện đó với tôi nữa, tôi sẽ giết cậu!"

"Chết dưới bông hoa của anh không đáng." Ngón tay của Trương Thỉ bất ngờ kẹp chặt cằm Tiết Bảo Thiêm, năm ngón tay phát lực, tách hàm ra, cường ngạch đổ nửa chai nước có pha tạp chất vào miệng hắn.

Thanh niên sở hữu sức mạnh không thể lay chuyển, dù Tiết Bảo Thiêm đã vùng vẫy điên cuồng, nhưng cuối cùng hắn cũng uống phải phần lớn nước trong chai. Khuôn mặt ướt đẫm của hắn bắt đầu nhượng bộ, bắt đầu đầu hàng: "Trương Thỉ, cậu đừng làm loạn nữa, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tìm cách trả thù cậu, bây giờ chúng ta chính thức hòa giải, cậu đi tìm đàn ông, tôi đi tìm phụ nữ, được không? Tiền tôi sẽ trả, cậu muốn chơi thế nào cũng được."

"Đã quá muộn rồi." Trương Thỉ tiến lại gần, đột nhiên vác Tiết Bảo Thiêm lên vai, hướng tới chiếc sofa rộng lớn, "Quên mất không nói với anh, mặt anh trông bình thường, nhưng mông cũng không tệ, có thịt."

Bộp, tiếng vỗ mông vang lên, cùng với tiếng chửi đau đớn xé lòng: "Tao thao tổ tông nhà mày, Trương Thỉ!".

—--------


Chương 38: C38: Không sao tôi ở đây
Editor: Gấu Gầy

Lại một lần nữa cúp máy, Vương Nhất Bác ném điện thoại lên bàn chơi bài.

Trên đỉnh đầu chỉ có một chùm ánh sáng, rơi thẳng xuống mặt bàn trải vải nhung đen. Bóng tối chồng chất từ phía sau đè nặng lên, ngoại trừ những ngón tay thon dài đang cầm lá bài trên bàn, chỉ lộ ra một phần cằm sắc bén của Vương Nhất Bác trong ánh sáng và bóng tối.

Môi khép chặt, hắn trông có vẻ hơi bực bội.

"Vẫn là Lục Trăn à?" Thi Lực Hoa xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào bên kia bàn bài, hắn đặt lá bài xuống mặt bàn, ngón tay kẹp ly rượu cao chân lắc lư, "Cậu ta vì anh mà chia tay với Tiêu Chiến, anh tránh mặt như vậy, không sợ cậu ta chán nản quay lại tìm chủ nhiệm Tiêu của anh sao?"

Ngón tay dài rút ra một lá bài, nhẹ nhàng ném xuống giữa bàn, Vương Nhất Bác cười khẩy, trong giọng mũi mang theo giễu cợt: "Tiêu Chiến sẽ không chấp nhận cậu ta nữa đâu."

Thi Lực Hoa chạm vào một lá bài trong bộ bài áp lên rồi tiếp tục lười biếng nói: "Chuyện tình cảm làm sao mà nói cho chắc được? Chỉ cần bạn trai cũ làm nũng, c ởi đồ rù quến, mấy ai có thể chịu đựng nổi?"

Lá bài vừa rút ra lại được đặt trở về, Vương Nhất Bác đổi một lá khác: "Lá này cậu quản được sao?"

Thi Lực Hoa phì cười: "Không quản được. Vương Nhất Bác, anh là người có thù tất báo, ngay cả trên bàn bài cũng vậy."

Hắn uống một ngụm rượu: "Nhưng những gì tôi nói đều là lời thật, anh chưa từng yêu, dĩ nhiên không biết tình cũ không rủ cũng tới dễ đến cỡ nào."

Vương Nhất Bác đã chơi một bộ sảnh, dọn sạch bài trên tay, lạnh lùng nói: "Cậu thua liền ba ván rồi, tôi muốn chai Romanée-Conti của cậu."

"Chai rượu đó tôi chuẩn bị cho nữ thần của tôi." Cuối cùng Thi Lực Hoa cũng ngồi thẳng lưng, nghiến răng nghiến lợi, "Vương Nhất Bác, tôi khuyên anh làm người nên tử tế một chút đi, có nghe câu đỏ bạc đen tình chưa?"

"Chưa từng nghe qua." Vương Nhất Bác dứt khoát ném lại một câu. Hắn tìm được giấy ghi chú trong ngăn tối trên bàn bài, viết một địa chỉ đưa cho trợ lý của Thi Lực Hoa, "Giúp tôi đưa rượu đến đây, kèm theo một bó hoa tươi, nhớ là không chọn hoa hồng đỏ."

Thi Lực Hoa không còn cách nào khác, vươn cổ nhìn thoáng qua, biểu cảm chuyển thành kinh ngạc: "Tôi tưởng anh lấy rượu ngon của tôi đi lấy lòng Tiêu Chiến, sao lại tặng cho Lục Trăn?"

Vương Nhất Bác vứt bút, lấy một điếu "son" cắn vào miệng, chẳng thèm để ý bày ra suy nghĩ u ám dưới ánh đèn: "Luôn cần một số thứ đắt tiền để duy trì những ảo tưởng không thực tế."

"Đệt, Tiêu Chiến bị anh để mắt, Lục Trăn bị bắn nhầm, tôi không biết nên thương hại ai nữa."

"Còn nhớ Tam thiếu của Bạch gia không? Tên nhà giàu bị anh đánh trong mười phút đó." Thi Lực Hoa lại rót rượu, lắc ra một nửa phòng hương rượu, "Gã thực sự đã đi gặp Ann."

Tay Vương Nhất Bác khựng lại, lá bài trượt giữa ngón tay không còn mượt mà trôi chảy.

Thi Lực Hoa bất đắc dĩ lắc đầu: "Ann cũng nể mặt anh thật, một tên như vậy mà cũng chịu gặp."

Vương Nhất Bác rũ mắt, lần nữa điêu luyện xào bài, nhẹ nhàng hỏi: "Bọn họ ngủ rồi à?"

"Không, cô ấy đã uống vài ly rượu với Bạch Vũ Bằng, cuối cùng bị gã mặt dày mày dạn đè lên hôn miệng." Thi Lực Hoa xời một tiếng, "Anh nghĩ Ann lúc đó có muốn giết người không? Dù sao hai người cũng đều là những kẻ điên mà."

Ánh mắt lóe lên, hắn bắt đầu buôn chuyện: "Nghe nói tháng trước, một doanh nhân trẻ tuổi vì muốn ép Ann quay lại, đã tự tử trước mặt cô ấy, máu chảy đầy đất, nhưng Ann vẫn thong thả nghe nhạc uống rượu vang đỏ, cuối cùng người kia phải tự gọi xe cứu thương đến rước."

Nói xong, Thi Lực Hoa thở dài: "Thật tình, hai người có thể hy sinh cho nhau nhiều như vậy, tại sao không ở bên nhau? Sao anh cứ phải chạy xa, bỏ bao nhiêu tâm trí chơi đùa với đàn ông vậy?"

Lá bài được xếp ngay ngắn, giống như cuộc sống hoàn hảo của ai đó, Vương Nhất Bác chỉ cần khẽ móc ngón tay, mọi thứ liền rối loạn, lấy đâu ra sự hoàn hảo.

Giọng nói của người đàn ông không chút gợn sóng, giống như một vị cao tăng thuyết giảng: "Phật nói có chín loại người sẽ rơi vào địa ngục." Hắn nhẹ nhàng cười, "Tôi và cô ấy, không ai có thể chạy thoát."

Thi Lực Hoa: "......"

.......

Lúc đặt hành lý xuống, Tiêu Chiến vẫn còn hơi ngơ ngẩn.

Dự án thuốc nước an thần đã được khởi động, một mặt đang tối ưu hóa quy trình, nghiên cứu và sản xuất; mặt khác cũng đang không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng, thiết lập kênh phân phối.

Đối với các sản phẩm OTC sắp được tung ra thị trường, sự chứng thực của ngành là vô cùng quan trọng. Dược nghiệp Bác Hải là một doanh nghiệp nhỏ, không có quan hệ chứng thực vững chắc phía sau, nên đã đặt mục tiêu vào sự chứng thực của các chuyên gia có tiếng.

Tại thành phố ven biển S, một diễn đàn chuyên gia y dược lớn sắp được tổ chức, các doanh nghiệp dược phẩm nổi tiếng và không nổi tiếng đều muốn có một tấm vé vào cửa. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua, không ai muốn bỏ lỡ, Dược Nghiệp Bác Hải cũng vậy.

Vé vào cửa khó tìm, nhóm dự án đã chọn ra hai nhân viên chính trong phòng nghiên cứu và phát triển, ngay khi sắp quyết định, Vương tổng thiết thực giỏi giang đã thêm tên Tiêu Chiến vào danh sách, lý do cũng rất hợp lý hợp tình, Chủ nhiệm Tiêu am hiểu nghiệp vụ lại giỏi giao tiếp, không chừng sẽ nhận được sự ưu ái từ những chuyên gia lớn tuổi.

Không khí của thành phố ven biển mang theo chút ẩm ướt, hàng dừa lay động kéo theo gió biển mê hoặc.

Bữa ăn đầu tiên sau khi mọi người hạ cánh được chọn tại một nhà hàng ven biển, là Tiêu Chiến đặt chỗ.

Biển xa cát gần, du khách cười nói nhẹ nhàng, sau những chuyến đi mệt mỏi, mọi người đều hiện ra một chút lười biếng thả lỏng, chỉ có Vương Nhất Bác là ngoại lệ.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến đặt miếng cá đã gỡ xương vào đ ĩa trống trước mặt Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi, "Không hợp khẩu vị à?"

Anh chăm sóc Vương Nhất Bác đã qua giai đoạn đầu cần xây dựng tâm lý. Dọc đường đi, người đàn ông bị thương ở tay giống như một đóa hoa mong manh, cần anh chăm sóc từng chút một. Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không phải bị thương ở tay, mà là ở não, thoái hoá thành một kẻ thiểu năng không thể tự lo cho bản thân mình.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vì anh nên mới bị thương, vài ngày trước anh còn say rượu mơ mơ hồ hồ làm trò bậy bạ, Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi nên mới sẵn lòng chăm sóc cho Vương Nhất Bác, cái tên quen được nuông chiều thành thói.

Hai người ngồi ở bàn khác đã quen với việc Tiêu Chiến thân thiết với Vương Nhất Bác, thầm nghĩ cũng may có chủ nhiệm Tiêu đi cùng, nếu không ai sẽ chăm sóc cho Vương tổng tuy bề ngoài lịch sự nhưng trái tính trái nết kia đây? Nghĩ vậy, hai người cảm kích lật đật gắp xương ra khỏi thịt cá, để tiện cho Tiêu Chiến chọn lựa.

Trên suốt chặng đường này, mọi sắp xếp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều nhận hết, chỉ có mỗi con cá này là không động đũa.

Dựa lưng vào ghế, hắn cười nhẹ, lông mi rũ xuống che giấu cảm xúc trong mắt: "Hơi mệt, không có khẩu vị, chủ nhiệm Tiêu đừng bận tâm, cứ ăn đi."

Hắn hỏi nhân viên phục vụ có cấm hút thuốc không, sau khi nhận được câu trả lời là không, hắn đưa điếu thuốc lên miệng.

"Để tôi." Tiêu Chiến lấy diêm từ tay hắn, quẹt lửa, đưa ngọn lửa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Trong ngọn lửa ấm áp, hắn phát hiện cơ bắp Vương Nhất Bác trong nháy mắt căng cứng, tay trái không bị thương nổi gân xanh, điếu thuốc giữa răng rõ ràng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt bị ánh lửa nhảy múa chiếu vào.

Lời quan tâm chưa kịp thốt ra, người đàn ông đã trở lại bình thường, châm thuốc từ ngọn lửa trên tay Tiêu Chiến, cong môi, ph óng đãng gửi đến một tiếng cảm ơn.

Ăn xong, bầu trời và góc biển đã được ánh chiều tà nhuộm đỏ, những con sóng kéo theo từng đợt bụi vàng óng ánh trôi dạt đến, nhưng đường đi xa xôi, ánh sáng lấp lánh kia từ đậm đặc dần chuyển sang mờ nhạt, đến khi gần kề chỉ còn lại những điểm sáng nhỏ.

Cát trắng mịn màng, gió biển dịu dàng, có người đề xuất đi dạo bên bờ biển.

"Mọi người cứ đi đi." Trên khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, "Tôi về nghỉ trước đây."

Khi đi qua Tiêu Chiến, hắn vỗ nhẹ lên vai anh: "Chơi vui vẻ nhé, giải tỏa nỗi đau của kẻ thất tình."

Rất ghẹo gan, nên bị mắng. Nhưng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bàn tay kia rất lạnh.

Đóng gói một phần mì Udon tại nhà hàng kiểu Nhật, Tiêu Chiến mang về khách sạn.

Anh và Vương Nhất Bác ở chung một phòng, đi công tác bên ngoài, để tiết kiệm chi phí, không có lý do gì để mướn một phòng riêng. Thật ra, anh đã quen với việc đi công tác ở chung phòng với đồng nghiệp nam, gặp những người không màng tiểu tiết thích khỏa thân, anh sẽ tự động tránh ánh mắt, đôi khi cũng sẽ đi cùng đến phòng xông hơi, lúc cho phụ nữ tiền boa thì không bao giờ keo kiệt.

Do đó, không ai nghi ngờ về tính hướng của anh, chỉ nghĩ chủ nhiệm Dư thuộc tuýp giữ mình, không bao giờ dính líu đến những chuyện lộn xộn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại biết rõ xu hướng tình d*c của anh, giường ngủ sát nhau, sử dụng chung phòng tắm, điều này khiến Tiêu Chiến có chút khó xử.

"Cũng không phải chưa từng ngủ chung, đã lăn qua lăn lại trong cùng một chiếc chăn rồi, còn để ý làm gì?" Lúc nói mấy lời này, Vương Nhất Bác bị ăn mắng.

Dùng thẻ phòng mở cửa ra, Tiêu Chiến đột nhiên sững sờ.

Phòng tối om, không một tia sáng. Bóng tối vô tận như khuếch trương trong không gian chật hẹp, những vùng không gian sâu thẳm và nỗi sợ hãi cứ thế lan tràn, biến góc nhỏ này thành một hố đen, chờ đợi nuốt chửng những người lạc lối.

Tiêu Chiến vô thức cho rằng trong phòng không có ai. Anh đưa tay định cắm thẻ phòng vào thiết bị phân phối điện, nhưng lại nghe thấy từ trong góc tối truyền đến một tiếng "Đừng bật đèn!"

Giọng nói mang theo run rẩy truyền đến tai Tiêu Chiến.

Sau đó lại biến thành đau khổ: "Làm ơn, đừng bật đèn."

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ biến, anh thu hồi thẻ từ, bước vào phòng, đặt mì trên bàn để đồ, qu@y tay đóng cửa, cắt đứt mọi ánh sáng.

"Chuyện gì vậy Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến theo tiếng động đi đến trước sofa, còn chưa kịp đứng vững đã bị người đàn ông ngồi đó ôm chặt lấy, áp má kề vào vùng bụng ấm áp.

"Cho tôi ôm anh một lát!" Giọng người đàn ông khàn đục, nặng nề, giống như lăn qua cát sỏi ba ngày.

Ôm thật chặt, ép thật nặng. Hông của Tiêu Chiến có hơi đau nhức.

Anh không cử động, để Vương Nhất Bác ôm lấy, sau khi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên da bụng, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc mềm mại.

"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi." anh nói.

—---------


Chương 39: C39: Nụ hôn trả nợ
Editor: Gấu Gầy

"Tôi đã 19 năm không đến biển."

Chỉ có một chiếc đèn tường được bật trong phòng, là Vương Nhất Bác để lại cho Tiêu Chiến.

Ánh sáng vàng nhạt làm cho đồng tử hiện lên màu ấm mơ hồ, Vương Nhất Bác chìm trong ghế sofa, vẻ mặt mơ hồ mệt mỏi.

"Tôi gặp phải cơn sóng thần lớn ở Indonesia khi tôi bảy tuổi, bạn biết đấy, có rất nhiều người chết trong cơn sóng thần đó."

Đôi mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên trở nên nặng nề, đầy vẻ kinh ngạc. Cơn sóng thần lớn ở Indonesia mà Vương Nhất Bác nói đến xảy ra cách đây 19 năm, được mệnh danh là cơn sóng thần kinh hoàng nhất từ trước đến nay, gần 300.000 người đã mất mạng trong thảm họa đó.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại là người sống sót từ thảm họa khủng khiếp đó!

"Nước ấm hay bia?" Tiêu Chiến hỏi sau một hồi im lặng.

Vương Nhất Bác cười gượng: "Bia."

Bia trong tủ lạnh nhỏ của khách sạn tỏa ra hương thơm đậm đà của mạch nha, nhẹ nhàng khuấy động không khí nặng nề trong phòng.

Vương Nhất Bác uống một ngụm bia, ánh mắt trống rỗng: "Lúc đó cả gia đình tôi đang nghỉ mát trên đảo, hôm đó chợt muốn đi chợ địa phương, tôi vẫn nhớ mùi hương của cơm nếp nóng hổi được gói trong lá chuối trên chợ."

Đôi môi ẩm ướt từ từ mở ra: "Đến nỗi nhiều năm sau, trước mỗi cơn ác mộng kinh khủng đều có mùi thơm của cơm nếp quanh quẩn."

"Nhưng vừa rồi không hề mơ, tôi lại ngửi thấy mùi vị đó, tôi giấu mình trong bóng tối, cảm giác như trở lại lúc bảy tuổi, tôi bám lấy mẹ sợ hãi run rẩy."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán: "Xin lỗi nhé, không làm anh sợ chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, tay cầm chai bia cùng thương hiệu, miệng phun ra hương thơm tương tự, dường như có thể cảm thông với hắn.

Những khoảnh khắc như thế này không cần lời an ủi, Tiêu Chiến đưa tay cởi lỏng hai nút áo dưới cổ Vương Nhất Bác, mấy ngày nay anh đã quen với việc đó.

Ánh mắt Vương Nhất Bác theo sát, dưới ánh đèn mờ có chút b3nh hoạn và áp bức.

"Tiêu Chiến," giọng hắn khàn khàn, "nếu trong tình huống đó, anh có sẵn lòng giơ tay cứu giúp người khác không?"

Tiêu Chiến đối mặt với ánh mắt của hắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi không biết. Trong khoảnh khắc sinh tử, không ai có thể đảm bảo mình sẽ làm gì."

"Nếu là người yêu và con cái của anh thì sao?"

Tiêu Chiến hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức đáp lại: "Tôi sẽ không bỏ rơi họ."

Trong tầm mắt của Tiêu Chiến bất ngờ bắt gặp một ánh nhìn, sâu thẳm và mơ hồ không rõ. Ánh nhìn đó dừng lại rất lâu, lâu đến nỗi Tiêu Chiến bắt đầu tự xem xét liệu câu trả lời của mình có vô tình làm tổn thương Vương Nhất Bác hay không.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác rời mắt, uống một hớp bia, ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết chủ nhiệm Tiêu là người tốt."

Đầu gối hắn hơi nghiêng, từ từ cọ xát qua, không nhẹ cũng không nặng, chạm vào chân Tiêu Chiến.

Sự ma sát nhẹ nhàng qua lớp quần khiến Tiêu Chiến hơi khó chịu, nhưng anh đã nhịn không di chuyển, bởi vì đôi khi sự tiếp xúc của cơ thể là sự an ủi cho tâm hồn, dù chỉ là hơi ấm nhỏ bé, cũng là một sự an ủi.

"May mắn là cậu và mẹ cậu đã thoát khỏi một kiếp nạn."

"Mẹ tôi đã chết."

"!!!"

"Sóng biển không ngừng kéo đến từng đợt, đợt sau cao hơn đợt trước, như một bức tường, mọi người hét lên và chạy toán loạn, tôi và mẹ trong cơn hoảng loạn đã chạy lên một ngôi nhà hai tầng, cuối hành lang là một cửa hàng tạp hóa, không có cửa sổ, cánh cửa gỗ không thể ngăn nước."

"Mực nước càng lúc càng cao, nhanh chóng tràn qua bắp chân, đùi và ngực mẹ. Ban đầu mẹ cõng tôi, sau đó lại để tôi ngồi trên vai, nhưng lúc đó mẹ đã không thể đứng vững trong nước nữa. Cuối cùng, mẹ đã dùng hết sức lực để chất đống tất cả đồ đạc trong nhà lên góc tường, để tôi đứng lên đó."

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, hơi sương trên thân chai ngưng tụ thành giọt nước, từ từ trượt xuống theo thành chai, giống như nước mắt của ai đó.

"Đồ vật linh tinh chủ yếu là gỗ mục, căn bản không chịu nổi trọng lượng của hai người, tôi nhìn mẹ từ từ chìm xuống mặt nước, lời cuối cùng mẹ nói với tôi là..."

"Phải sống."

Chai bia đập mạnh xuống bàn, bọt bia trào lên, Vương Nhất Bác đột nhiên hét lên cùng cực: "Phải sống! Tại sao mẹ lại bảo tôi phải sống? Chết là một chuyện đau đớn lắm sao? Sống mới thật sự đau khổ!"

Trong mắt hắn có một vệt đỏ điên cuồng: "Mẹ tôi đã chết! Chết ngay trước mắt tôi! Phòng tối như vậy, tôi chỉ có một hộp diêm! Sau đó diêm cũng hết, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt dưới nước nữa!"

Khí thế hung hãn bao trùm xung quanh, cảm xúc bị kìm nén lâu ngày kéo Vương Nhất Bác vào vực sâu điên loạn, những mảnh vỡ đau đớn một lần nữa xuyên qua người hắn, đưa hắn trở về cơn ác mộng đó!

"Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ bảo con phải sống hết lần này đến lần khác! Diêm của con hết rồi, ฉันอยากไปกับคุณโลกนี้มืดเกินไป (con muốn đi cùng mẹ, thế giới này thật đen tối). Con ghét bọn họ, tôi ghét tất cả mọi người!"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến dùng hai tay siết lấy vai Vương Nhất Bác, "Nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi đi, cơn sóng thần đã qua, mọi chuyện đều đã qua rồi!"

"Tiêu Chiến?"

"Phải, tôi đây."

"Anh biết không?" Vương Nhất Bác càng lúc càng điên cuồng hơn, "Bây giờ người tôi ghét nhất chính là anh!"

Bỗng dưng, hắn lao tới, hung hăng hôn người đàn ông trước mặt!

"Cậu..." Tiêu Chiến rõ ràng không ngờ tới tình huống này, sự ngỡ ngàng trong chốc lát đã tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác kéo anh lại gần, ép chặt lấy.

"คนดีวิสุทธิชนขนาดใหญ่ทำไมคุณถึงเข้าไปยุ่งกับชีวิตและความตายของผู้อื่น?" (Người tốt ngu xuẩn của tôi, đại thánh nhân, anh dựa vào cái gì can thiệp vào sinh tử của người khác?)

Tiêu Chiến mở to tròn xoe, đầu bất ngờ ngửa ra sau, dùng sức chống vào ngực người đàn ông, lớn tiếng nói: "Vương Nhất Bác, cậu tỉnh táo lại đi!"

m cuối còn chưa kịp phát ra, Vương Nhất Bác đã đè lên tiếp.

Tiêu Chiến lo lắng cho bàn tay bị thương của hắn không dám dùng hết sức, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác trở thành một con dã thú, tuỳ ý phát ti3t cảm xúc của mình.

Anh bị ôm rất chặt, cơ thể hai người dán sát vào nhau qua lớp vải, phía sau eo là một cánh tay vững vàng mạnh mẽ, như một ngục tù kiên cố không thể phá vỡ, giống như muốn giam giữ anh mãi mãi.

Nụ hôn, thực sự quá mãnh liệt, trong lúc nuốt chửng dường như cướp đi hơi thở của anh. Hô hấp dần trở nên khó khăn, sự tức giận sắc bén trong đôi mắt dần tan biến theo ý thức mơ hồ.

Người đàn ông phía trước, mang theo sự tuyệt vọng đau đớn, mang theo khát khao khó chịu, hút lấy hơi thở của anh, mong đợi phản hồi của anh, Tiêu Chiến mềm lòng, tay cầm sau gáy Vương Nhất Bác buông lỏng.

Giống như nhận được tín hiệu, nụ hôn của Vương Nhất Bác càng sâu càng cuồng dại, ngậm môi, m*t lấy, trong ngoài làm càn một lượt.

Nội tâm Tiêu Chiến trong sáng, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát mà phản ứng.

Nóng.

Đôi môi bị Vương Nhất Bác hôn đi hôn lại đang nóng lên, cơ thể dán chặt vào nhau cũng đang nóng lên.

Khi bàn tay của người đàn ông lần vào vạt áo sơ mi, chạm vào eo anh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đột ngột vươn tay, dùng hết sức lực, đẩy Vương Nhất Bác ra!

Tiếng th ở dốc nặng nề dần yếu đi, ánh sáng vàng nhạt vây lấy hai người trầm mặc.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Tôi vừa rồi..."

"Biết." Tiêu Chiến cắt ngang lời, "Phản ứng căng thẳng, tôi hiểu."

Anh đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lại lấy ra một chai bia, mở nắp uống một hơi gần hết chai, sau khi uống xong, ngón cái lau đi độ ẩm trên khóe môi: "Lần trước tôi say xỉn hồ đồ mạo phạm cậu, lần này căng thẳng làm loạn, chúng ta coi như huề, chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa."

Vương Nhất Bác chậm rãi dựa người vào ghế sofa, sự tức giận trong đáy mắt bị mí mắt hạ xuống che giấu, hắn nhẹ nhàng cười: "Được, anh hôn tôi, tôi hôn anh, coi như anh trả nợ xong không đề cập lại."

Lời nói thẳng thừng trực tiếp, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình hơi nóng, cũng may điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, đúng lúc giải vây bối rối.

"Alo? Đúng, tôi đang ở thành phố S."

Cuộc gọi là từ Thi Lực Hoa, hắn bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ khi Vương Nhất Bác đến thành phố biển công tác.

"Anh không sợ phát bệnh à?"

"Đã bị rồi."

"Chết tiệt, vậy sao bây giờ nghe có vẻ bình thường thế?"

"Chủ nhiệm Tiêu ở đây."

"Ý anh là gì?"

Tiêu Chiến lịch sự, Vương Nhất Bác vừa nhận điện thoại thì anh đã vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa kia, thấp giọng nói: "Tôi không thể cứ mãi trốn tránh, nếu đã muốn thử bước tiếp một bước, chi bằng nhân tiện bán thảm trước mặt anh ta."

Người trong cuộc gọi bắt đầu chửi bới, Vương Nhất Bác dứt khoát cúp máy.

Hắn đi đến trước nhà vệ sinh, cách cửa nói: "Chiến, anh biết tại sao tôi nhất định phải thêm tên anh vào danh sách đi công tác không?"

Khoá cửa bị kéo ra, Tiêu Chiến kẹp điếu thuốc dựa vào khung cửa, vẻ mặt nhàn nhạt: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, "Vì khi tôi sợ hãi, tôi hy vọng có anh ở bên."

—-----


Chương 40: C40: Này bạn
Editor: Gấu Gầy

Mì Udon bị nhão, Tiêu Chiến lại đi mua một tô nữa. Trước khi đi, anh tử tế hỏi Vương Nhất Bác có thể ở một mình không?

Người đàn ông dựa vào cửa, mắt dán vào anh, sâu kín nói: "Hay là, Chủ nhiệm Tiêu để lại bộ vest cho tôi?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi thấp giọng "đệt" một tiếng, đóng cửa ra ngoài mua mì.

Khi trở lại, đã qua hai mươi phút, Vương Nhất Bác trông có vẻ bình thường, chỉ là lúc quay lưng lại, giữa lông mày vẫn còn vẻ lạnh lùng cay đắng.

"Lại đây ăn mì."

Tiêu Chiến đã thay quần áo ở nhà, giữa kẽ tay chảy ra dòng nước mát lạnh, anh rửa tay dưới vòi nước, sau đó ngồi xuống bên bàn thấp.

Những sợi mì tròn trịa được gắp vào muỗng đưa cho tay trái của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm lấy ăn, sau đó lại chờ đợi muỗng kế tiếp.

Trong làn khói nóng từ đồ ăn bốc lên, sắc mặt của Tiêu Chiến trở nên mềm mại hơn một chút, ánh mắt dịu dàng, tự nhiên nhìn ra một chút ấm áp.

Anh vừa gắp mì vừa nói: "Hồi nhỏ tôi đã gặp một con mèo nhỏ lang thang, nó cũng bị thương một chân. Bây giờ nghĩ lại, rất giống cậu đấy."

Vương Nhất Bác giảm bớt vẻ u ám trên mặt, cười hỏi: "Được Chủ nhiệm Tiêu cứu à?"

Mì được đặt vào muỗng: "Tôi đã cho nó ăn vài lần, nó rất cảnh giác, không cho phép ai lại gần, điểm này cũng giống cậu."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, sau đó dịch ghế: "Không phải tôi đang ở gần Chủ nhiệm Tiêu sao?"

Tay hắn bị nhét một muỗng mì, hắn nghe người đàn ông đối diện chuyển đề tài: "Ăn nhanh lên, không lại bị nhão mất."

"Đẹp trai không?"

"Hả?"

"Con mèo nhỏ đó."

Tiêu Chiến nhận về chiếc thìa trống, lắc đầu cười: "Nó vừa bẩn vừa xấu, điểm này thì không giống cậu."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng áp sát: "Vậy là, Chủ nhiệm Tiêu đang nói tôi đẹp trai?"

Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, mùi mì thơm nồng, quấn quýt trong không khí. Không gian chật hẹp trở nên ngột ngạt vì một câu đùa, khoảng cách giữa người với người đột nhiên trở nên chật chội.

Mì trượt khỏi đũa, bắ n ra vài giọt nước súp.

Tiêu Chiến là người giàu kinh nghiệm, dĩ nhiên có hàng trăm câu trả lời phù hợp để phá vỡ không khí mập mờ hiện tại, nhưng... lời nói đến miệng lại nuốt trở vào.

Vương Nhất Bác lúc này, vẻ u sầu giữa chân mày đã nhạt, nỗi đau che giấu được kéo ra, cả người trở nên thả lỏng, mắt chứa đầy sự giễu cợt, lại trở thành hình ảnh quen thuộc hàng ngày.

Nước mì nhẹ nhàng dao động, Tiêu Chiến lại gắp một đũa mì, nhẹ giọng thừa nhận: "Vương tổng quả thực rất đẹp trai."

Diễn đàn mở cả ngày, từng phiên nối tiếp, hối hả không ngừng. Trước mặt người tham dự đặt chồng tài liệu, trong đó có tờ rơi của thuốc nước an thần của Bác Hải.

Vị trí của Vương Nhất Bác nằm cạnh cửa sổ, cách đó không xa là biển xanh và bầu trời trong vắt. Cho dù có đóng cửa sổ lại, sóng biển dữ dội, tiếng sóng vẫn vọng vào.

Tiêu Chiến đã đổi chỗ với anh, đặt tấm biển tên của mình lên cạnh cửa sổ. Một vị trí không thể ngăn cản tiếng sóng, rõ ràng là hành động ngu ngốc. Nhưng anh vẫn thấy ánh mắt biết ơn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài trong lòng, mẹ nó ngốc nghếch lần này thôi vậy.

Lưng cứng đờ, khóe môi siết chặt, trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi mịn. Thành phố S không có mùa đông, nhưng vào mùa này cũng không nóng đến mức đổ mồ hôi.

Giấc mơ cũ cùng với tiếng sóng dâng trào, tiếng gầm rú và nỗi sợ hãi, sự bế tắc không lối thoát, nước biển dâng cao nhanh chóng, tiếng kêu phải sống, và khuôn mặt chìm dần dưới nước...

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, nắm tay siết chặt, móng tay gần như đâm vào da thịt, Vương Nhất Bác muốn tìm một nơi tối tăm cuộn mình lại, từ bỏ tất cả, kể cả cuộc sống bẩn thỉu mệt mỏi của mình.

Bỗng dưng, trên đùi ấm áp, hơi ấm từ cơ thể truyền vào làn da lạnh giá, như mảnh đất khô cằn gặp dòng suối ngọt, theo mạch máu lan tràn khắp người, từng chút một làm ấm cơ thể cứng đờ, kéo Vương Nhất Bác trở lại từ ảo ảnh đau đớn.

Là Tiêu Chiến, anh đã chậm rãi dán chân mình lên chân Vương Nhất Bác.

Những ảo giác chồng chéo trước mắt dần tan biến, đôi mắt của Vương Nhất Bác lại sáng tỏ. Anh điều chỉnh hơi thở của mình, chờ đợi sự tách rời sau khi chạm vào nhau.

Nhưng điều đó không xảy ra, không những không rời đi, mà toàn bộ bắp chân của Tiêu Chiến đều dán lên. Dưới bàn họp, hai chân dài kề sát nhau, qua lớp vải quần tây, hơi ấm của họ hòa quyện.

Loại an ủi giống như tình cảm riêng tư này khiến cho trái tim của Vương Nhất Bác căng thẳng, hắn nhìn người đàn ông bên cạnh, Tiêu Chiến trong mắt của hắn vẫn ngồi thẳng tắp, vest chỉnh tề, áo sơ mi gọn gàng, nút áo được cài đến dưới cổ, trông vừa trầm ổn lại cấm dục, chỉ có hàng mi thường xuyên mấp máy tiết lộ sự căng thẳng và xấu hổ lúc này của anh.

Chịu đựng ánh mắt gần như thiêu đốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt: "Nghe cho kỹ, chuyên gia này rất có tầm nhìn."

Trong lời nhắc nhở nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác vẫn nghe ra sự dịu dàng ấm áp, hắn nghe lời nhìn về phía chuyên gia trên sân khấu.

Chỉ là, qua làn sương mù, rất khó để nhìn rõ.

Diễn đàn mở cửa cả ngày, sau hội nghị còn có bữa tối, một số người tranh thủ thời gian giới thiệu sản phẩm mới. Tiêu Chiến tự tin chuyên nghiệp, Vương Nhất Bác lại biết kiểm soát tình hình, hiệu quả rất tốt.

Bước ra khỏi phòng tiệc, vầng trăng lưỡi liềm treo thấp, mặt biển sóng sánh ánh sáng từ ngọn hải đăng, giống như một con đường xa không biết điểm đến.

Sợ Vương Nhất Bác lại bị k1ch thích, Tiêu Chiến thúc giục: "Đi thôi, về khách sạn."

Vương Nhất Bác lại không di chuyển, nhìn về phía biển cả mênh mông tối đen, đứng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói.

"Chiến, cùng tôi đến gần hơn đi." Giọng hắn khàn đặc, mang theo góc cạnh và lạnh lẽo.

"Cậu chắc chứ?"

"Không thể trốn tránh mãi được."

Sau vài lần do dự, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bước đi, đặt chân lên bãi cát mịn màng.

Trên bãi biển vẫn còn lác đác khách du lịch, tản mát không ồn ào.

Cát mịn giữ lại hơi ấm của mặt trời, nhưng lại bị đôi giày da ngăn cách.

Mặt biển phản chiếu ánh sao vụn vỡ, càng trở nên sâu thẳm và đen kịt, không phân biệt được đâu là biển đâu là trời, giống như tận cùng của vũ trụ, vô cớ khiến người ta sợ hãi.

Càng gần biển, người đàn ông phía trước lại càng đi nhanh hơn. Sóng biển tràn đến chân, suýt chút nữa làm ướt giày tất của hắn.

Tiêu Chiến bước nhanh hai bước, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo hắn lại. Bàn tay đặt lên bờ vai, mới phát hiện hắn đang run dữ dội.

"Vương Nhất Bác! Dừng lại!"

Nghe thấy tiếng gọi này, ánh mắt trống rỗng mới lại có thần sắc, Vương Nhất Bác cong khóe môi, xem như mỉm cười: "Sao, sợ tôi tự tử à?"

Tay Tiêu Chiến trượt từ vai Vương Nhất Bác xuống dọc theo cánh tay, nắm lấy cổ tay hắn, xoay người một cái: "Muốn giảm bớt nhạy cảm, cũng không thể vội vàng như vậy."

Trên bãi biển có ghế mây, anh dẫn Vương Nhất Bác ngồi xuống. Vương Nhất Bác rất ngoan, như con rối mặc cho người ta điều khiển.

Hai người ngồi rất gần, mũi giày chạm mũi giày, góc áo chạm góc áo, Vương Nhất Bác vô thức lại gần Tiêu Chiến, xâm vào phạm vi thân mật.

Tiêu Chiến ngồi không nhúc nhích, lấy ra một điếu thuốc đặt giữa ngón tay từ từ xe nắn, anh chậm rãi hỏi: "Sau sự cố chưa bao giờ đến biển nữa à?"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại lắc đầu: "Sau sự cố, tôi đã nhận điều trị tâm lý đứt quãng trong vài năm, đến khi 18 tuổi cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với quá khứ, lúc đó tôi đã đến Pattaya một lần, nhưng chưa kịp nhìn thấy biển, chỉ nghe thấy tiếng sóng tôi đã mất kiểm soát."

Vương Nhất Bác chà hai bàn tay lên mặt, như thể nỗi đắng cay sâu thẳm trong lòng thẩm thấu qua từng tấc da: "Sau đó tôi đã chấp nhận điều trị giảm bớt nhạy cảm, xem video biển cả, nghe âm thanh sóng biển, lặp đi lặp lại. Nhưng tôi chán ghét bản thân không thể kiểm soát, cũng không muốn phải thường xuyên đối mặt với cơn ác mộng đó nữa, cuối cùng đành từ bỏ."

Hắn liếc nhìn mặt biển đen kịt, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bi thương tự giễu: "Những năm qua tôi luôn trốn tránh, như một kẻ nhát gan."

"Tôi không dám bơi lội." Trong ánh sáng mờ nhạt, Tiêu Chiến đột nhiên nói, giọng anh chậm rãi nặng nề, giống như đang treo một quả tạ ngàn cân, "Biết tại sao không?"

Không đợi câu trả lời, anh tiếp tục nói: "Thực ra trước đây tôi bơi rất giỏi, là một tay chuyên nghề bắt cá. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, vào mùa hè, bọn con trai chúng tôi thường xuống gần kênh rạch để đặt lờ bắt cá."

Ánh mắt kéo dài theo mặt biển, Tiêu Chiến như thể lại thấy được khoảng thời gian thơ ấu của mình: "Ai đặt xa hơn, sâu hơn, thì thu hoạch sẽ tốt hơn một chút, lúc đó trong xóm nghèo chỉ có tôi và một cậu bé khác biết bơi giỏi, bắt được nhiều cá hơn người khác."

"Không hiểu sao nó lại coi tôi là đối thủ cạnh tranh, luôn nhìn tôi không vừa mắt, còn bắt nạt em trai tôi. Sau đó một lần nó ham cá lớn, lờ đặt quá xa, khi xuống lấy bị rong rêu quấn chân lại."

"Anh đã cứu à?" Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút lạnh lùng.

"Cứu chứ, nhưng suýt nữa thì bị nó kéo xuống làm ma da. Lúc đó nó hoảng loạn, nắm chặt lấy tôi không buông, liên tục trói buộc tay chân của tôi, sau đó nó bị sặc nước hôn mê, tôi mới kéo được nó lên bờ."

Vương Nhất Bác cười khẩy, không nói gì.

"Cười tôi là thánh nhân hả? Nhưng tôi thực sự không tốt như vậy." Tiêu Chiến đặt điếu thuốc vào miệng, nghiêng đầu tránh đi que diêm Vương Nhất Bác mới quẹt lửa, "Bãi biển cấm hút thuốc, tôi chỉ cắn một lát thôi."

"Tôi đã cứu người đó, nhưng cũng không nhận được vẻ mặt tốt lành gì, còn bị nó vu khống tôi ăn trộm cá của nó." Tiêu Chiến nhìn về phía mặt trăng lưỡi liềm, mái tóc đen loà xoà trước trán, lông mi dày như lông vũ quạ đ è xuống, che giấu đi cảm xúc nặng nề, "Một năm sau, nó lại phạm phải lỗi lầm tương tự, nhưng lần này... tôi đã do dự."

Đêm đã sâu, du khách thưa thớt, bãi biển đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, cả tiếng sóng cũng trở nên xa xôi, Tiêu Chiến từ từ nói: "Tôi đứng trên bờ nhìn nó vùng vẫy cầu cứu, nhìn đầu nó lúc lên lúc xuống trên mặt nước, cảm giác một năm trước bị trói buộc tay chân, không ngừng chìm xuống đột nhiên lại khiến tôi ngạt thở."

Đường quai hàm ưu tú khiến anh trông thanh tú và nổi bật, Tiêu Chiến cắn phần đầu của điếu thuốc: "Vì vậy, cậu hỏi tôi khi đối mặt với đại nạn có vươn tay giúp đỡ người khác không, tôi nói tôi không biết."

"Người đó chết rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không. Cuối cùng tôi vẫn xuống cứu nó, chỉ là do dự một lúc mà thôi." Tiêu Chiến lục trong túi áo Vương Nhất Bác tìm diêm, châm lửa cho điếu thuốc, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc, "Dù không chết, nhưng vì bị đuối nước, não bị thiếu oxy quá lâu, nó đã trở nên ngốc nghếch."

"Sau đó, bố mẹ nó còn đến cảm ơn tôi, suýt chút nữa quỳ xuống bái lạy. Kể từ đó... tôi không bơi nữa."

"Anh nghĩ rằng người kia trở nên ngốc nghếch là do anh làm? Thêm hai phút nữa, anh ta có thể đã khỏe mạnh?" Đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, toát ra vẻ chế nhạo mơ hồ, "À, vẫn còn hai khả năng nữa. Anh ta không ngốc, kéo anh xuống nước làm ma da; hoặc là anh cứu được anh ta, sau đó anh ta lại quay lưng không nhận người."

Tiêu Chiến khẽ cười, có chút bất đắc dĩ: "Vương Nhất Bác, lời an ủi người khác có thể nói tử tế một chút không?"

Gió đêm ẩm ướt, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc.

"Tiêu Chiến." Tiếng gọi của Vương Nhất Bác mềm mại như cát trắng.

"Hửm?"

"Anh thực sự là một người tốt."

"......"

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt hướng về Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Cậu nói chúng ta không nên quyết định sinh tử của người khác, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần họ còn sống, sẽ luôn có người nói cho họ biết, thế giới này thực ra cũng không tệ, rất tốt đẹp."

Giọng nói trầm ấm, bình tĩnh dịu dàng, nhẹ nhàng lay động lòng người.

"Cho nên," Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Anh chính là người đó?"

"Người nói với tôi rằng thế giới này cũng không tệ?"

Hiếm khi, Tiêu Chiến không tránh né ánh mắt nhiệt thành của Vương Nhất Bác: "Tôi chỉ muốn nói với cậu, trong lòng mỗi người đều có những tổn thương riêng mà họ không muốn đối mặt. Nếu không muốn nhìn thẳng, tại sao lại cứ ép bản thân phải lật đi lật lại vết thương để nhìn, trốn tránh không phải là hành động đáng xấu hổ, cũng không phải là hành vi của kẻ nhát gan, không thể nhìn biển thì chúng ta sẽ không nhìn, không thể bơi lội thì chúng ta sẽ không bơi."

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đứng dậy giơ tay, "Chúng ta trở về khách sạn, đóng cửa sổ, khóa cửa, sẽ không nghe thấy tiếng sóng chết tiệt này nữa."

Gió biển nhẹ nhàng thổi, làm phồng chiếc áo sơ mi, ánh trăng từ phía sau Tiêu Chiến rọi xuống, khiến anh như một sứ giả bước đi trên ánh sáng trong vắt.

Nhưng lúc này, trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có một ý nghĩ, kéo người này xuống khỏi thần đàn, làm bẩn, hủy hoại, giam giữ làm vật riêng của mình!

Hắn chạm vào bàn tay đó, khàn giọng hỏi: "Trở về khách sạn, khóa cửa, làm gì?"

Một câu đùa cợt tối thui mà tất cả đàn ông đều có thể hiểu.

Tiêu Chiến hơi thay đổi sắc mặt, anh kẹp điếu thuốc, hất tay Vương Nhất Bác ra, lúc xoay người ném lại một câu: "Làm cậu."

—------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay