C11. Chương 11

-Lại vấn đề gì nữa đây?- hắn cau có.

-Im ngay nếu ko muốn bị chú ý!- nó dọa kèm theo cái lườm rách mắt khiến hắn im ngay lập tức.- đứng im đây chờ tôi!

Xong nó chạy vào trong lớp và đi ra với hai chiếc khẩu trang y tế và một chiếc mũ lưỡi trai.

-Nè! Cầm lấy- nó đưa cho hắn một chiếc khẩu trang và mũ- đeo và đội vào đi!

Hắn ngây ngô ko hiểu gì:

-Đưa tôi làm gì?- rồi như nghĩ ra, hắn nhìn nó với ánh mắt đầy ẩn ý- hay...cô lại có ý gì với tôi hả?

Nó ko phản kháng mạnh, chỉ nói một câu hết sức nhẹ nhàng làm hắn bất ngờ trước thái độ của nó:

-Tùy anh nghĩ!

Định chọc cho nó nổi khùng lên nhưng kết quả lại ko như mong đợi. Nó thờ ơ trước lời nói của hắn. Cũng phải thôi, tính nó là như thế mà. Lạnh lùng! Lạnh đến mức chỉ cần hàn khí từ nó tỏa ra cũng đủ cho người khác cảm thấy cái lạnh buốt người trong khi đang giữ mùa hè nóng nực (ko biết có chém quá tay ko nữa^^)

-Thế có đi ko?- nó giục, tay thì đeo chiếc khẩu trang còn lại.- nhớ đeo và đội vào đấy!

Nó quay người bước đi thật nhanh làm hắn cũng phải gắng hết sức để theo kịp tốc độ của nó.

-Cô đi chậm một chút được ko? Làm gì mà như ma đuổi vậy?- hắn vừa đi theo vừa nói, thở một cách khó nhọc.- nghỉ một chút được ko?

Nó đứng lại bất ngờ làm hắn theo quán tính suýt va vào người nó, may mà kịp "phanh" lại.

-Này! Cô có vấn đề gì à? Hay tức tôi vụ lúc nãy? Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi! Cô đừng có như thế nữa được ko vậy?

Nó quay lại, khuôn mặt vẫn ko cảm xúc:

-Thứ nhất, thời gian của tôi là vàng. Tôi ko thể lãng phí nó. Thứ hai, tôi ko phải người nhỏ mọn, cũng chưa rảnh tới mức đi giận anh ba cái chuyện cỏn con ấy. Và cuối cùng, anh nói nhiều như vậy chắc là bớt mệt rồi nhỉ? Vậy thì ta tiếp tục đi.

Nói một tràng dài rồi nó quay lưng bỏ đi mặc cho hắn vẫn đứng đực mặt ở đó mà chưa kịp hiểu những gì đang diễn ra. Sau khi đã "loading" xong toàn bộ sự việc thì hắn mới vội vàng đuổi theo nó, trong đầu ko ngừng chửi rủa nó "Con nhỏ đáng ghét! Ko phải tôi đang đói thì còn lâu tôi mới chịu đứng im cho cô chửi tôi đâu nhá! Đợi đấy! Tôi nhất định sẽ trả thù cô!" (Uầy! Anh mà "làm gì" được chị đấy thì chị đấy ko phải là Lưu Nhất Vy).

Sau một hồi đi lòng vòng (thực ra là chị Vy nhà ta cố tình đi nhanh và đi lòng vòng để trả thù hắn vụ lúc nãy vì dám làm hư cặp và Ipad của chị đó. Còn chị ấy nói là ko giận hắn là nói dối chứ thực ra trong lòng chị đang nổi "dông tố" lên chứ chẳng chơi!) nó và hắn đã đến được cantin. Hắn thì ngồi phịch xuống ghế, tay thì tóm lấy cái áo kéo ra kéo vào tạo gió, tay thì lau mồ hôi còn đang lấm tấm trên trán, thở hồng hộc vì mệt. Nó thì khỏi phải bàn, khỏe như trâu í! Đi vừa nhanh lại vừa lòng vòng mà chẳng thấy thở dốc hay chảy mồ hôi. Một chút như thế chẳng là gì đối với nó. Có lúc nó còn phải chạy nhanh hơn gấp 3 lần người bình thường nữa cơ, như thế này đã là gì. Muỗi đốt inox!

-Anh là con trai sao lại kém thế? Mới đi có một chút đã thở hồng hộc rồi. (Có ai như chị đâu! (=_=')

-Bộ cô là trâu hay sao mà khỏe thế? Cái trường bé tí thế này mà sao đi mãi mới đến cantin thế? Hay là do giở trò? -hắn nhìn nó với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nó thì tỉnh bơ:

-Cái trường bé tí vậy sao anh đi có một chút mà đã thở ko ra hơi thế?- nó đá lại.

-Nói vậy nghĩa là cô...-hắn nói bỏ lửng, như ko tin vào những gì mình đang nghĩ.

-Ừ! Tôi dẫn anh đi tham quan trường một vòng rồi đó!- nó thản nhiên đáp. Hắn thì té nhào xuống "ôm hôn" mẹ đất (T/g: ngồi kiểu gì mà lại để bị ngã thế hả trời!

Hắn: tại ta sốc chứ bộ! Tự dưng khi ko lại bị dắt đi một vòng quanh trường.

T/g: đáng đời! Ai kêu đụng vào chị ấy làm gì. *lè lưỡi trêu ngươi*

Hắn: *tức xịt khói đầu* mi nói lại xem. Ai là người đã tạo dựng nên cái vụ này hả? Ê! Đứng lại! Ta chưa nói xong mà!

T/g: *chuồn mất tiêu*)
                    -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip