C29. Chương 29
Tụi nó về nhà và phóng thẳng lên phòng ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau. Tụi nó đâu biết rằng có hai cặp mắt đang theo dõi từng hành động của tụi nó qua camera (Úi mấy chị ơi! Mấy chị quên hết mấy cái camera rùi! Quả này tiêu rùi!) (T_T'). Sáng hôm sau tụi nó xuống dưới bếp ăn sáng thì đã thấy hai ông anh quý hóa của tụi nó ở đấy rồi. Nó chạy đến quàng tay bá cổ anh làm anh đang cho cốc sữa lên miệng uống thì đập miệng vô thành cốc, xém chút nữa thôi là chảy máu.
-Áaáaáaáa! Cái con nhỏ này đau chết anh mày rồi! Sít hà!
-Hì hì! Em xin lỗi hai!- nó cười gượng.
-Thôi ngồi xuống đi! Anh có chuyện muốn nói vs mấy đứa đây!- cậu nói.
-Dạ- cả ba đồng thanh.
Tụi nó ngồi xuống, lấy phần ăn về chỗ mình. Đang chuẩn bị ăn thì anh nói một câu làm cả bọn suýt chết nghẹn:
-Mấy đứa tối qua đã đi đâu?
-Tụi em có đi đâu đâu?- đồng thanh tập 2.
-Có thật là ko đi đâu ko?- cậu dò xét.
-Thật!- đồng thanh tập 3.
-Chắc chắn ko?- cậu cho tụi nó cơ hội.
-Chắc chắn!- tụi nó vẫn ngoan cố, nói chắc như đinh đóng cột.
-Ko hối hận chứ?- cậu nói như muốn quát.
-Ko hối hận!- vẫn gân cổ lên cãi được.
-Các em vẫn ngoan cố nhỉ? Được thôi! Các em đã cứng đầu thì anh sẽ cho các em chừa tật cứng đầu của mình luôn!- cậu thật sự tức giận- Quản gia!
-Dạ thưa cậu chủ!- bác quản gia như hiểu ý cậu chủ lập tức lui xuống và mang lên một chiếc laptop màu đen. Đó là chiếc laptop của cậu. Vì cậu là người lớn nhất trong nhà nên mọi chuyện trong nhà đều do cậu quản lí, kể cả mấy cái camera cũng do cậu kêu người lắp và mọi hình ảnh đều được thu vào chiếc laptop của cậu.
-Thế đây là cái gì!- cậu mở đoạn phim mà hôm qua camera đã thu được. Đó là cảnh tụi nó đang lén lút đi vào nhà, về phòng và lúc đó vào khoảng 12h đêm. Tụi nó nhìn thấy đoạn phim thì cứng họng. Cô thì thầm vào tai nó:
-Tao tưởng mày vô hiệu hóa hết mấy cái camera này rồi cơ mà!
-Tao lại nghĩ cái Tâm là người làm việc này chứ. Nó giỏi mấy cái vụ này lắm mà.
Tao...- nhỏ đang định nói thì bị cậu chặn ngang.
-Ko phải đổ tội nữa! Đúng là mấy đứa đã vô hiệu hóa mấy cái camera này nhưng làm sao qua mắt được anh.
>>>>>>>HỒI TƯỞNG VỀ ĐÊM HÔM QUA>>>>>>>
Đêm hôm qua anh và cậu có việc gấp trên công ti nên đi mà ko báo cho tụi nó biết (anh ngoài việc về quản lí cô em siêu quậy còn được pama giao cho quản lí một chi nhánh của tập đoàn tại Việt Nam, cậu phải giúp đỡ anh với vai trò là trợ lí của anh). Tụi nó cứ đinh ninh là anh và cậu ngủ rồi nhưng thực ra khi tụi nó vừa đi khỏi nhà thì cũng là lúc anh và cậu về đến nhà. Anh và cậu về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng cậu có một thói quen là trước khi đi ngủ, cậu sẽ kiểm tra một loạt thông qua camera. Mọi thứ nhìn qua thì có vẻ ổn nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó ko bình thường. Cậu xem kĩ lại từng đoạn quay của từng cái camera. À! Đây rồi! Có một máy quay quay cảnh chị quản gia đi về phòng. Đoạn phim đó cứ lặp đi lặp lại làm cậu cảm thấy khó hiểu. Kiểm tra lại toàn bộ, tất cả các đoạn quay đều lặp đi lặp lại đến thời điểm lúc 10h. Chứng tỏ đã có ai đó vô hiệu hóa camera. Cậu đi kiểm tra. Cậu gọi hết tất cả mọi người dậy hỏi xem có ai thấy gi khả nghi hay có thiếu ai ko. Nhưng tất cả đều có mặt và nói là ko thấy gì khả nghi.
-Có chuyện gì vậy anh Quân?-anh đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng ồn dưới nhà.
-Anh vừa kiểm tra tất cả các camera. Tất cả đều bị vô hiệu hóa. Chắc chắn có người đã đột nhập vào nhà chúng ta nhưng là ai mới được chứ? Nhà cũng ko có mất mát gì!
Lúc này cậu mới để ý thấy thiếu ba người tụi nó. Cậu kêu chị quản gia lên gọi tụi nó. Lúc sau, chị quản gia hốt hoảng chạy đến:
-Thưa cậu, ko thấy ba tiểu thư đâu cả! Tôi đã kiếm hết tất cả các phòng nhưng vẫn ko thấy ba vị tiểu thư đâu.
Cậu nghe chị quản gia nói thế thì cũng lo lắng cho tụi nó, ko biết tụi nó có xảy ra chuyện gì ko nhưng khi tĩnh tâm lại thì dường như cậu đã đoán được có chuyện gì.
-Hết chuyện của mọi người. Mọi người về phòng của mình đi.- cậu hình như đang rất giận thì phải.- Lưu Nhất Vy, Trần Thảo Mai, Nguyễn Hồng Tâm, lần này các em ko xong với anh đâu!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip