C38. Chương 38

Nó nhắn tin cho cô và nhỏ: ''cúp học''. Tin nhắn tuy chỉ ngắn gọn như vậy thôi nhưng cũng đủ để cô và nhỏ hiểu cần phải làm gì trong lúc này. Cả ba thu dọn sách vở vào cặp rồi ung dung bước ra bằng cửa chính. Cả lớp chẳng ai tỏ ra là ngạc nhiên vì tụi nó là như vậy, thích thì ngồi trong lớp, ko thích thì bỏ học, vậy thôi. Chỉ có mình bà giáo là tức điên lên định hỏi tụi nó đi đâu. Dường như biết được ý định của bà giáo, nó nói luôn:

-Tụi em đi đâu là quyền của tụi em. Cô đừng có hỏi. Nhiều chuyện!- Nó lạnh lùng nói rồi cứ thế mà bỏ đi làm bà giáo tức phát điên mà ko làm gì được, đành phải trút giận lên cái lớp này:

-Còn nhìn gì nữa? Mau làm bài ngay cho tôi!

Cả lớp im lặng răm rắp làm theo nếu ko muốn sớm trở thành ''vật tế'' (tụi nghịp mí anh mí chị trở thành ''bao cát'' cho bả trút giận)(-_-'). Còn tụi nó sau khi cúp học thì phóng xe như bay về nhà để chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Ngoài đường ba con siêu xe phóng như vũ bão. Nếu ko ai muốn chết thì vui lòng tấp vào lề đường! Về đến nhà, ba chị ko ai bảo ai phóng thẳng lên phòng với tốc độ ánh sáng, đóng kín cửa để làm công việc của mình (đố mọi người biết ba chị ý làm gì?). Hai tiếng sau, ba con người với những bộ quần áo hết sức phong cách càng làm tăng vẻ đẹp chết người của chủ nhân nó, tăng thêm vẻ lạnh lùng của những thiên thần ác qủy. (giờ biết mí chị làm gì chưa nào? Thay quần áo đó! Ko bít làm gì mà những hai tiếng (@_@'). Hôm nay cả ba đều cùng một tông màu chủ đạo là màu đen. Chỉ khác là màu phối thôi. Nó vẫn như thường, bên trong áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác lửng da màu đen, vai tán đinh, quần jean, đi đôi bốt cao đến đầu gối. Cô thì mặc một bộ váy giống như kimono của nhật nhưng khác là váy ngắn, mặc bên trong quần đùi cũng đen nốt để tiện cho việc ''chiến đấu'' nếu ko muốn nói là đánh nhau và đi đôi giày cao gót. Đối với cô thì việc đi giày cao gót đánh nhau là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí nó còn là món vũ khí cực kì hữu dụng khi lâm vào thế bí. Nhỏ thì mặc áo ba lỗ, quần đùi và đi đôi bốt giống nó, cổ đeo vòng choker. (T/g miêu tả kém, nếu ai ko tưởng tượng được thì tui tặng kèm ảnh để tưởng tượng cho dễ nhé!)

Quần áo của nó gần giống thế này nè! Khác là vai áo có tán đinh và nó ko có mang túi xách nha! (>_<)

Đây là bộ mà cô mặc nè! Tui phải kiếm mãi mới tìm được bộ này phù hợp với cô á! Khác màu tóc nha mấy chế!

Còn đây là bộ mà nhỏ mặc nè! Cũng khác màu tóc nha! Quay lại truyện nào!

Cả ba lại nhảy lên xe phóng đến bar SHLE (có ai còn nhớ quán bar này hông? Hông nhớ thì xem lại chương 25, 26 nha!). Giống như lần trước khi đến bar, vẫn cái cách mở cửa như vậy, vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn như thế nhưng lần này ko ai dám trêu ghẹo tụi nó nữa mà nhìn tụi nó với ánh mắt sợ hãi xen lẫn ngưỡng mộ. Jane đã đứng sẵn ở đó chờ tụi nó, cùng tụi nó đi đến căn phòng cuối cùng mà ko ai được vào ngoại trừ tụi nó và tứ quản lý (có ai còn nhớ căn phòng này thế nào ko? Ko nhớ thì xem lại chương 27 nha! Đoạn gần cuối á!). Tụi nó bước đến trước ba cửa phòng của mình rồi vào trong ai làm việc nấy. Cô thì chuẩn bị kim châm và độc dược. Muốn tất cả các kim châm đều ngấm độc một cách triệt để thì buộc phải có thời gian. Ít nhất phải có 6 tiếng thì độc mới ngấm hoàn toàn và tiêu diệt con mồi chỉ trong chớp mắt. Nhỏ thì chọn loại roi da thích hợp với công việc tối nay. Tối nay ít nhất cũng phải có khoảng 500 tên. Ít như vậy thì nhỏ phải chọn loại nào thật sắc bén mà nhẹ nhàng để có thể nhanh chóng tiêu diệt được nhiều hơn hai người kia (T/g: 500 tên rồi còn ít nữa! Thế đối với chị bao nhiêu là nhiều hả?

Nhỏ: có lẽ khoảng 1000 tên! *đáp tỉnh bơ*

T/g: *té rầm một cái*

Nhỏ: Ê! Có thể cho nhiều hơn được ko?

T/g: Em xin chị, em lễ chị. Cho chị 1000 tên thì lấy đâu ra đất mà chôn người ta? *chắp tay lạy rối rít*

Nhỏ: Xời! Tưới xăng lên rồi cho một mồi lửa là xong ngay! Có gì đâu mà phải lo!

T/g: *xỉu ngay tại chỗ*)
                        -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip