C47. Chương 47

*Giờ nghỉ trưa:
Bọn người Ngọc Liên đã xuống căng tin ăn. Giờ trên lớp chỉ còn 6 con heo lười (cả Nam nữa! Có ai nhớ ko?). Hắn rủ rê:

-Ê Long! Đi ăn trưa ko?

-Ừ đi! Tao đói rồi!- anh đồng tình, định rủ tụi nó thì đã có người nhanh hơn.

-Chị Vy!- Nam ôm chầm lấy nó, thái độ khác hẳn lúc mới vào lớp- Đi ăn thôi!

Nó đang nghe nhạc và chơi game, nghe Nam rủ đi ăn thì bỏ tai nghe và máy sang một bên đứng dậy đi ăn. Hắn thì thấy Nam và nó thân mật vậy ko khỏi khó chịu, định sấn xổ bước đến thì bị anh cản lại:

-Mày định làm gì thế? Ko phải là định đánh Nam đấy chứ?

-Tao...- hắn đang định trả lời thì thấy cái bản mặt gian manh của thằng bạn thì biết ngay là bị đoán trúng tim đen rồi, đành chối bay chối biến:

-Tao...đâu có đâu! Tao định đi xuống cantin ăn thôi mà!

Nói xong thì hắn đi thẳng xuống cantin, khi đi qua Nam ko quên quẳng cho cậu cái lườm muốn rách mắt. Nam đứng ngẩn tò te ra ko hiểu tại sao hắn lườm mình, và cái lườm ấy vô tình lọt vô mắt của anh. Anh cười trông gian cực kì. Nhỏ thấy vậy thì huých cùi trỏ vào bụng anh:

-Anh sao thế? Nhìn mặt gian lắm! Có chuyện gì thế?

-A! Ko có gì! Hì- anh cười trừ.

-Đi ăn thôi!- nhỏ giục.

-À...Ừ! Đi!- anh lon ton chạy theo tụi nó. Giờ lớp đã vắng tanh ko còn một bóng người.

*Dưới cantin:

Tụi nó tiếp tục được làm tâm điểm của mọi sự bàn tán. Nó khó chịu liếc mắt. Cả trường lập tức im bặt. Tụi nó bước đến cái bàn ở góc khuất mà thường ngày tụi nó vẫn thường ngồi. Anh, hắn và cậu đi lấy đồ ăn. Đúng lúc bọn người Ngọc Liên đi tới. Ngọc Liên hỏi:

-Tụi mình có thể ngồi đây ko? Tại ở đây đông quá, hết mất chỗ ngồi rồi.

-Xin lỗi nhưng hết chỗ rồi.- cô mỉm cười đầy ẩn ý.

-Rõ ràng là vẫn còn rất nhiều chỗ. Tại sao mấy người nhỏ nhen vậy?- Thiên Kim ko vừa đốp lại.

-Chỗ này có chủ rồi!- nhỏ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ko thèm liếc ba con người kia lấy một cái.

-Tôi đâu có thấy ma nào đâu?- Bảo Trân.

-Đồ ăn đến rồi! Đồ ăn đến rồi!- cậu ko biết từ đâu chạy ra xen ngang cuộc cãi vã.

Xa xa, anh và hắn đang khó khăn, khổ sở vác đồ ăn đến.

-Ê cái thằng kia! Mày chạy đâu đấy hả? Còn ko mau lại giúp bọn tao!- hắn hét lên.

-Hì! Sorry mấy chế!- cậu cười cười rồi chạy lại khuân giúp hai thằng bạn.

-Ây da! Mệt chết mất!- anh quẳng đống đồ lên bàn một cách khó khăn, tay lau mồ hôi.

-Này! Đừng lau bằng tay. Bẩn lắm.- nhỏ đưa cho anh khăn tay. (T/g: từ khi nào chị Tâm nhà ta biết quan tâm người khác thế? *mặt gian gian*

Nhỏ: Đâu...đâu có đâu! *quay mặt sang chỗ khác*

T/g: Thiệt ko zợ??? *giọng đểu đểu*

Nhỏ: im và biến ngay ko ta bắn nát sọ bây giờ! *giơ súng ra*

T/g: ấy ấy! Chị bình tĩnh, tự tin ko tự ti! Làm gì mà dữ zậy? *xách dép chạy*)

-Cảm ơn em!- anh vui vẻ nhận khăn từ nhỏ.

Giữa hai người xuất hiện một không gian màu hồng cho đến khi...

-E hèm! Ở đây toàn người dưới 18. Có diễn phim tình củm vui lòng ra chỗ kín hoặc bụi cây. Xin hết!- cô tằng hắng giọng rồi cả lũ bật cười sặc sụa làm chị Tâm và anh Long nhà ta ngượng chín mặt muốn mặt đất nẻ ra để có lỗ mà chui xuống. (T/g: chị Thảo Mai nỡ lòng nào để anh chị í tụt cảm xúc thế? Phim đang hay mừ!

Cô: Chị mà lị! Ko phá đám là ko được! *cười gian manh*

T/g: (@_@')! *nói với độc giả* mí bạn đừng hỉu lầm t/g vs chị này nhé! T/g trong sáng!

Cô: mi nói gì nói lại ta nghe coi! *hét to*

T/g: *chạy mất dép từ lâu*)

-Tụi mày...tụi mày im hết cho tao!- anh hét lên khi thấy tụi nó chưa có dấu hiệu ngừng cười.

Cả lũ im bặt nhưng thực ra đang phồng mồm trợn má lên để nhịn cười. Kết quả là:

-Ahahahahahah! Thật sự ko nhịn được cười!- cô ôm bụng cười. Ngay cả đến bọn người Ngọc Liên cũng ko nhịn được mà che miệng cười.

-Tụi mày...tụi mày...- nhỏ tức run lên vì lũ bạn quái gở.

-Thôi thôi cho tụi tao xin!- nó cuối cùng phải là người lên tiếng trước khi nhỏ giận quá mất khôn.

-Ây da! Ko ngờ con người cao cao tại thượng như cô cũng có ngày bị người ta chọc điên mà ko thể làm gì a~.- Bảo Trân lên tiếng mỉa mai.

-Cô...- nhỏ cứng họng.

-Cô sao con? Cô xinh quá phải ko con?- Bảo Trân thừa thắng tấn công.

-Cô im ngay!- một âm thanh lạnh lẽo vang lên làm nhiệt độ ở đây giảm xuống đột ngột.

Bảo Trân bị dọa cho gần thì đứng tim, nhìn người quát mình thì ko khỏi ngạc nhiên:

-Là anh?

-Là tôi thì sao nào? Đồ con nhỏ đanh đá!- anh vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi nhìn thấy Bảo Trân ở đây.

-Cái đồ mắt lác nhà anh! Anh nói ai đanh đá hả?

-Còn ai ở đây ngoài cô chứ! Đồ đanh đá! Nhỏ đanh đá! Plè!- anh lè lưỡi trêu ngươi.

-Anh...anh...cái đồ mắt lác! Mau trả tôi cốc trà sữa đi!- Bảo Trân tức điên lên ko làm gì được quay sang ăn vạ.

-Cái mắt nào của cô nhìn ra tôi mắt lác hả? Nếu vậy mắt cô lác rồi mới nhìn ra người ta bị lác nhá! Tôi còn chưa bắt đền cô cái áo mà tôi thích nhất đâu đấy! Còn ngồi đó mà ăn vạ à!- anh cũng ko vừa đốp lại ngay.

Thế rồi chiến tranh bùng nổ. Hai người cãi qua cãi lại cũng chỉ xoay quanh cốc trà sữa với cái áo. Cả bọn đứng đó nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì ngoại trừ hắn và cậu. Cậu thì biết được do hôm đó đi cùng anh. Còn hắn là do được cậu kể cho nghe. Mặt cả hai hết sức gian manh a~. Tiếng cãi vã quá to, đặc biệt lại của hotboy và học sinh mới nên thu hút rất nhiều sự chú ý của học sinh đang có mặt ở cantin. Ko những vậy mà hs còn lũ lượt kéo nhau đến xem. Tình hình hiện giờ là cả trường đang vây quanh chỗ tụi nó làm tụi nó cảm thấy ngột ngạt. Thấy Bảo Trân và anh ko có dấu hiệu dừng lại, nó đành hi sinh cái họng của mình để cứu lấy sự sống sắp bị lũ hs làm cho chết ngạt (tụi nghịp chị Vy wóa!(-_-'))

-HAI NGƯỜI IM NGAY CHO TUI!
                 -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip