bồ và bạn

ᢉ𐭩 bậc thang ᢉ𐭩

#bồ

có những bậc thang chẳng hiểu sao thiết kế lại không được đồng đều, bậc cao bậc thấp, bước lên bước xuống không chú ý chắc chắn hụt chân ngã ngay.

moon hyeonjun luôn để ý chi tiết này, người yêu của hắn đi đứng lơ ngơ lắm, cho nên hắn phải theo sát em đề phòng trường hợp chẳng may em không cẩn thận thì có hắn đỡ em kịp.

"hyeonie."

"sao ó?"

"đưa tay cho em nào."

mỗi khi đi lên hay bước xuống cầu thang, thủ tục đầu tiên của trai trẻ họ moon là bảo choi sóc xinh đưa tay cho hắn nắm.

bàn tay của choi hyeonjun vừa trắng trẻo vừa mềm mại, sờ nắm thích lắm.

moon hyeonjun ngắm nhìn tuyệt tác xinh đẹp của tạo hoá, sóc xinh yêu kiều hoàn hảo như thế này là của hắn đấy, thật sĩ vô cùng.

"người yêu của em xinh quá."

hồng hài nhi của choi hyeonjun đẹp trai mà còn biết nịnh, em cười khúc khích khi moon hyeonjun cúi xuống thơm một cái lên mu bàn tay của em rồi dẻo miệng khen em.

moon hyeonjun nắm lấy tay em, cẩn thận vừa đi vừa chú ý em. đến khi còn bậc thang cuối cùng, hắn bước xuống trước, vòng tay qua ôm eo em nhấc bổng cả người em lên, khỏi cần di chuyển để hắn bế cho em đỡ tốn sức.

được trai trẻ cưng chiều, choi hyeonjun cũng ngại mà cũng thích. moon hyeonjun định bế em đi ra ngoài luôn nhưng em không cho, đợi tới thời điểm thích hợp công khai rồi muốn làm gì làm.

mọi người đi đằng sau: "?"

lời gì vậy trồn? sao cứ thích làm mấy trò khó coi với chọt mù mắt người vô tội quá.

ngoài quỹ đi trễ, chắc phải tạo thêm một cái mới. nhỏ nào sống vô nhân đạo chẳng hạn như ngang nhiên xà nẹo nhau giống hai đứa hổ sóc, đóng phạt ngay và luôn không lý do lý trấu gì hết.

#bạn

"ơ địt, địu má cứu tao!"

chẳng biết do đôi giày hay mất tập trung, minseok đang bước lên cầu thang tự nhiên bị trượt chân.

trong lúc quýnh quáng cún yêu theo phản xạ tóm đại vào áo của người đi phía trước. nếu đối phương là gấu bự gumi, chắc chắn cậu sẽ vô cùng lo lắng cho nó.

nhưng trước mặt nó lại là con hổ bông lắm mồm.

"đi đứng kiểu gì vậy thằng lùn?"

"mày lớn rồi có phải con nít đâu."

"bộ vừa đi vừa nhắm mẹ mắt à?"

"đi kiểu đó đừng hỏi sao té dập mặt rồi đổ thừa do xui rủi nha."

moon hyeonjun vừa dứt câu, choi hyeonjun cũng trượt chân y chang minseok.

và biết rồi đấy, thái độ của hổ bông đối với ngoại lệ và ngoài lề sao có thể giống nhau được.

dân học võ phản xạ nhanh lắm, hắn lập tức đỡ lấy em, lo lắng quan sát em từ đầu đến chân xem em có bị đau chỗ nào không, chăm bẵm sóc xinh không khác gì em bé.

"hyeonie của em không sao chứ?"

"từ giờ không được đi cách em quá xa nhé."

"tại cầu thang trơn, đâu phải do hyeonie không cẩn thận nè."

con hổ khốn nạn.

minseok nóng máu tắt nụ cười, có cần phân biệt đối xử như thế không hả mun bông ú?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip