Chương 2
Hoàng hôn dần dần buông xuống mang theo màu sắc vàng đỏ hoà cùng màu lam đậm tộ thêm nét cho khung cảnh nơi góc chân trời,những tia sáng ấy cứ mềm mại ôn nhu mà bao bọc lấy cánh chim chiều đang tìm đường bay về tổ.
Diệu văn đưa tay gõ cửa mấy lần không thấy Tiểu Hạ lên tiếng thì liền tự mở cửa bước vào.Bên trong căn phòng rất yên tỉnh khi nghiêng tai còn có thể nghe được rõ ràng tiếng hô hấp đều đặn của người bên trong, không cần nghĩ Diệu Văn cũng biết thừa là Tiểu Hạ lại ngủ quên.
Nhẹ nhàng bước từng bước đến bên cạnh người đang say giấc,Diệu Văn khẽ đắp chăn cho cậu rồi đưa bàn tay mình áp lên gò má trắng nộn thịt kia, đây vốn dĩ là một thói quen nhỏ được hình thành từ khi có cậu bên cạnh.
Đối với Diệu văn cậu như là tia nắng trong ngày đông sưởi ấm lấy con người đang lạnh giá,là ngọn đuốc dẫn đường cứu rỗi lấy linh hồn đang lạc lối của mình,với cậu Diệu Văn có bao nhiêu ôn nhu cưng chiều thì với người ngoài lại thờ ơ bấy nhiêu cứ như cả thế giới của Diệu Văn đều gói gọn nơi chính cậu vậy.
- ưm ~ - Mãi mê chìm đắm trong nét đẹp của cậu,bàn tay Diệu văn trong vô thức xoa xoa nhẹ bên má làm cậu khẽ cựa nhẹ tỉnh giấc.
- làm cậu tỉnh giấc rồi - nhìn theo hành động nhỏ có phần bất mãn của cậu tâm tình Diệu Văn cũng vui lên trông thấy,giọng nói theo đó trầm nhẹ hơn bình thường.
- cậu qua đây lâu chưa - một bộ dạng mớ ngủ Tiểu Hạ hướng Diệu Văn nhỏ giọng hỏi.
Lưu Diệu Văn cũng không vội trả lời,chỉ chăm chú nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé thỏ nhà mình,bàn tay cũng không yên phận mà véo véo đôi má trắng hồng của cậu,phải đợi đến một lúc sau Diệu Văn mới nói tiếp.
- tớ cũng mới qua thôi,mà cậu chưa ăn gì sao lại lăn ra ngủ rồi
Tiểu Hạ không bận tâm đến câu này,trong thâm tâm thế nhưng lại ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà họ Lưu kia,lần nào ở chung cũng vậy đôi má của cậu chỉ thiếu điều biến dạng luôn thôi.
- Văn ca à,cậu mau mau thu lại móng heo của cậu đi - bé thỏ xụ mặt bất mãn.
Con thỏ nhỏ này mỗi lần xù lông lên qủa thật rất đáng yêu điều này làm cho Diệu Văn đặc biệt yêu thích chọc cậu,giọng nói nhẹ bẫng buông xuống một từ.
- không
- hay lắm lão tử liền cho cậu biết tay
Thế là bé thỏ nhà ta liền muốn xông ra đánh người. Nhưng thật không may kế hoạch đã hoàn toàn thất bại khi móng vuốt của ai kia linh hoạt giữ chặt lấy hai tay đè cả người cậu trở lại giường,cả hai mặt đối mặt nhìn nhau một người nhe răng trợn mắt tức đến phụt máu,người còn lại thì mặt mày hớn hở cười như được mùa.
- hê hê bây giờ lão tử rất muốn xem xem cậu làm sao đánh người a - Diệu văn với một bộ dạng lưu manh thiếu đánh đối diện Tiểu Hạ cười nói.
- Lưu Diệu Văn tớ nói cho cậu biết,tay mà không bị cậu giữ là cậu sớm tiêu rồi.
Mặc dù đang nằm trong thế bị động nhưng tinh thần chiến đấu không bao giờ khiến cậu giương lên ngọn cờ đầu hàng.
- Hạ mỹ nhân,hôm nay vì lẽ nào mà tinh thần chiến đấu lại hăng hái đến vậy- nhìn xuống bản mặt đen như đít nồi của cậu Diệu Văn lại càng cảm thấy thú vị,qủa nhiên chỉ có chọc cậu ấy mới vui được như vậy.
- cái gì,có gan cậu nói lại lần nữa nghe thử - bây giờ thì máu điên trong người Tiểu Hạ mới hoàn toàn dậy sóng.
Diệu văn sau khi nghe được lời thách thức của cậu ý xấu liền nổi lên đầy mặt,từ từ cúi xuống sát mặt cậu mà thủ thỉ.
- Tiểu mỹ nhân mau mau lại đây để gia yêu thương nàng.
CẠCH....CẠCH....
- ây ya...ây ya hình như chúng ta trở về không đúng lúc thì phải.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người,một loạt những câu nghi vấn cứ quẫn quanh trong đầu cái đám đang đứng ở cửa,đi đầu là Chân Nguyên sau đó là Á Hiên,Gia Kì và cuối cùng là Trình Hâm.
Cả đám mỗi người một kiểu suy nghĩ mà vấn đề cần suy nghĩ ở đây thì chỉ có một chứ không có hai đó chính là cái tư thế đầy mờ ám của Diệu Văn và Tiểu Hạ,thật khiến người khác không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ nhiều a.
- ui...ui...đau chết lão tử rồi - vì bị câu nói của chân nguyên thu hút sự chú ý mà Diệu Văn liền ăn nguyên một đạp của Tiểu Hạ,cả người ngã nhào xuống đất.
- này thì yêu thương,này thì nàng - sau khi đạp được người xuống đất rồi,Tiểu Hạ liền phang thêm hai chiếc gối vào mặt Diệu Văn,từ trên cao cười đắc chí nhìn người dưới đất bại trận thảm hại.
- Trận này ông thắng ha ha
- "....." ????? - mọi người.
Một lúc sau
- sao không vào đi đứng đó làm gì - Diệu Văn nhăn mặt đứng dậy,nhìn đến một đám bất động ngoài cửa liền không chịu được lên tiếng.
- hoá ra là đang đùa nhau,ông đây còn liên tưởng đến một câu chuyện sâu xa luôn a - Chân Nguyên nhìn xong một màn này mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ngày hôm nay kì thực bữa cơm chiều đến có phần hơi lâu,muốn ăn một bữa cơm mà cũng phải mất một thập niên cơm mới đến được tận miệng,thật quá thống khổ đi,nhưng như vậy cũng chưa là gì,trong lúc đang ăn thì không khí cũng có phần hơi quái dị.
Đinh Trình Hâm từ lúc trở lại cả người cứ như tảng băng di động điên cuồng nhồi nhét thức ăn,Gia kì và Á Hiên thì như người có bệnh bốn mắt cứ dán lên người nhau rồi cúi mặt xuống cười cười, đã vậy thì thôi đi cố ý hai tên tăng động Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm còn chơi cái trò ngươi gắp ta ăn thật khiến con người ta ngứa mắt.
Trương công tử ngay lúc này đây thật giống với vai một người quản giáo trại điên lương thiện hết nhìn đông rồi lại nhìn tây sau cùng là ảo não thở dài.
Thời điểm mà mọi người ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì cũng là 7h rồi,tưởng chừng như đã có thể nghĩ ngơi chơi bời một chút nhưng không,ở đây trong căn phòng này lại phát sinh ra một chút rắc rối,đúng như dự đoán Tiểu Hạ thật sự lên cơn sốt cả người có chút không chịu nổi cơn đau đầu mà bắt đầu rưng rưng rúc vào trong ngực Đinh Trình Hâm,từ lúc còn học sơ trung Tiểu Hạ đã như vậy rất thích ở trên người Trình Hâm mà khóc lóc làm nũng.
- em uống thuốc rồi mà vẫn còn đau sao - Trình Hâm nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho cậu rồi lại ân cần hỏi han.
- hực....hực....khó chịu lắm,tối nay em muốn ngủ với ca....hực.
- hồi nãy còn cười cười đùa đùa,tớ tưởng cậu sẽ ổn thật - Chân Nguyên đã hoàn toàn bó tay với con thỏ ngốc này rồi,sức khoẻ thất thường như vậy sau này chẳng biết phải chăm kiểu gì nữa.
Đúng lúc này Diệu Văn và Gia Kì từ bên ngoài mở cửa đi vào trên tay còn mang theo một chậu nước ấm và một ít thuốc.
- Tiểu Hạ cậu qua đây ngâm chân cho ấm người chút đi - Diệu Văn đi đến trước mặt Trình Hâm kéo nhẹ Tiểu Hạ ra.
- tớ đau đầu chứ có đau chân đâu....hực...hực - cậu mặt mũi tèm lem thế mà vẫn không quên móc méo câu nói của Diệu Văn.
- ai biết đâu dì bảo tớ pha thuốc vào nước ấm cho cậu ngâm chân mà. thôi nín đi khóc vậy xấu lắm nha - Diệu văn vừa nói vừa lau đi giọt nước trên má cậu,trong lòng lại có chút xót xa.
Tiểu Hạ thật ra cũng không phải là một người mít ướt dễ khóc gì, mà chỉ tại tình trạng sức khoẻ của cậu từ nhỏ đã không tốt như bao người khác rất dễ bệnh nên cũng sẽ có đôi lúc vì quá ủy khuất số phận mà con người này lại trở nên yếu đuối rơi lệ.
- có cậu mới xấu - Tiểu Hạ đánh nhẹ lên bàn tay Diệu Văn rồi tự mình lau đi nước mắt.
Trình Hâm nhìn đến từng hành động của hai người thế mà lại chỉ biết im lặng,nếu hỏi Trình Hâm có ghen tị với Tiểu Hạ không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi,nhưng vậy thì đã làm sao cũng chỉ có thể tự trách bản thân vì cớ gì lại lỡ mang cậu em trai kia đặt vào nơi sâu nhất trong tim mình vậy.
- Trình Trình tối nay cậu ở đây với Tiểu Hạ ? - Gia Kì thấy được nét trầm xuống trên khuôn mặt Trình Hâm thì liền lên tiếng hỏi,thật ra bản thân Gia Kì rất không thích việc để Trình Hâm nhìn thấy những cảnh này,cậu ấy chắc hẳn phải đau lắm.
- ừ,tối nay cậu có thể kêu Chân Nguyên ngủ cùng - nhìn về phía Gia Kì,Trình Hâm cố nỡ một nụ cười gượng gạo,anh biết rõ Gia Kì đang không vui.
Nhận được câu trả lời Gia Kì cũng không nói tiếp nữa mà đi qua tìm Á Hiên bên phòng Diệu Văn,Chân Nguyên ở được một lát cũng tự cảm thấy bản thân quá mức dư thừa nên đành tiếp gót Gia Kì trở về phòng trước,bây giờ thì chỉ còn lại Trình Hâm,Tiểu Hạ và Diệu Văn ở lại.
Thời gian cứ thế trôi đi trong im lặng,con người ưa khóc lóc quậy nháo nãy giờ cũng đã sớm yên phận đi vào giấc ngủ sâu.Trình Hâm sau khi chỉnh lại góc chăn cho cậu thì lặng lẽ hướng ban công đi tới,Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy ban đêm hiện ra trước mắt cơ hồ lại khiến cho tâm trạng Trình Hâm thoải mái hơn.
Diệu Văn không nói gì chỉ lặng lặng nhìn theo bóng lưng kia,nhiều năm như vậy rồi người anh trai vui vẻ năng động ngày nào vẫn còn đó thế nhưng tại sao nhìn vào con người ấy rồi lại cảm thấy có thêm nhiều hơn một nỗi ưu phiền,đặc biệt là những lúc chỉ có hai người với nhau.
Nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi mới quen biết,Trình Hâm đối với Diệu văn vẫn luôn là nhiệt tình cùng nhiệt tình một bộ cười cười đùa nói trông thân thiết vô cùng,cả hai tính tình hài hoà đối với đối phương chưa một lần xích mích cãi vả. Thế mà lại chẳng hiểu vì sao,vào năm cuối sơ trung Đinh Trình Hâm lại bắt đầu tránh né,Diệu Văn lúc đó còn cho là anh học năm cuối rồi sinh áp lực nên không quan trọng hoá vấn đề này,nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn thuần chỉ có thế,thái độ hiện tại của anh cho thấy rất rõ điều đó.
Diệu Văn hiện tại rất muốn biết được lí do khiến Trình Hâm tránh né mình,chịu đựng lâu như vậy anh không thấy khó chịu nhưng Diệu Văn cảm thấy khó chịu rồi.
- anh có nghĩ giữa chúng ta cần nói chuyện một chút không ? - Diệu Văn đi đến đứng cạnh anh,ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
- sao vậy,em muốn cùng anh nói chuyện phiếm sao ? - Trình Hâm rõ ràng hiểu được ý tứ trong câu nói kia,thế nhưng bản thân lại cứ thích vờ như không ý thức được,cố tình bày ra bộ dạng như không hề gì nữa đùa nhìn sang người bên cạnh.
- em đang nói nghiêm túc.Anh thay đổi rồi - Diệu văn không quay qua nhìn anh,giọng nói âm trầm lại khiến cho con người này trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
- em thấy vậy ?
- trước đây anh không giống.
- thế theo em,anh của bây giờ so với anh trước đây khác ra sao.
- anh đang né tránh em - cứ như một câu hỏi mà cũng giống như lời khẳng định,Diệu Văn quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt Trình Hâm,bất giác khiến nụ cười trên môi anh tắt lịm.
- em nói gì vậy,anh không có - Trình Hâm còn chẳng dám cùng Diệu Văn đối mặt,anh quay người lại hướng trong phòng định bước vào.
- cho em biết lí do được không.
Gió đêm từng đợt thổi đến sau lưng lạnh buốt,Đinh Trình Hâm lại bắt đầu rơi vào im lặng,anh hít một hơi thật sâu rồi mới quay mặt lại nở một nụ cười,nói với Diệu Văn.
- em hôm nay lại làm sao vậy,anh thật sự không có tránh mặt em mà.
Diệu Văn nhìn anh không nói gì nhưng ánh mắt lại hiện lên rõ to dòng chữ " Trình Hâm,anh đang nói dối".Quen biết nhau cũng vài năm rồi nếu không phải là người hiểu rõ anh nhất thì Diệu Văn vẫn dám chắc mình nắm không đến nỗi thiếu thốn tính cách của anh.
- thôi không nói với em nữa anh buồn ngủ rồi,mà lát em đi ra nhớ tắt đèn hộ anh luôn nha - nói rồi Trình Hâm liền đi thẳng vào trong.
Rất lâu sau,Diệu Văn mới thu hồi ánh mắt lại,trong tâm là một sự khó chịu không rõ ràng.Màn đêm xa xôi vẫn đang được trải rộng bởi muôn vàn tinh tú lấp lánh còn lòng người tại sao chỉ rộng thêm là một cỗ vướng mắc.
.
.
.
Cao trung Nhất Lâm - Bắc Kinh,6h30 sáng.
Dương quang ấm áp hiện lên ngày càng rõ ràng,từng giọt sương sớm ngưng đọng nơi phiếm lá cũng như được thả rơi tự do,phiêu bạt rồi lại nhẹ nhàng thấm vào lòng đất.
Đinh Trình Hâm hôm nay vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây đen ống vừa có cài thắt lưng nhỏ cùng màu ngay ngắn vừa khéo làm tôn lên vóc dáng cao cùng vòng eo thon gọn đạt tiêu chuẩn.
Từ rất sớm Trình Hâm đã phải thức dậy để chuẩn bị sân khấu cho buổi lễ chào đón tân sinh của trường kèm theo đó anh và Gia Kì cũng phải tập lại hai bài vũ đạo mở màn cho buổi lễ.Thân là hội trưởng hội ban văn nghệ trường Trình Hâm còn có một bài phát biểu nhân dịp này để phổ biến về những hoạt động của ban cũng như tuyển chọn những tài năng mới cho ban của mình.
Bao nhiêu công việc cần phải giải quyết nhưng Trình Hâm vẫn không hề biểu lộ ra bất kì cảm giác mệt mỏi nào mà thay vào đó là những nụ cười vui vẻ của một tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết thiếu niên.
- Trình Trình,cậu nghỉ ngơi chút đi,Tiểu Hạ đem bữa sáng qua cho cậu kìa - Triệu Dương từ bên ngoài đi vào khu vực sân khấu,nhìn thấy Trình Hâm vẫn đang loay hoay điều chỉnh lại âm thanh đành lên tiếng nhắc nhở.
- đợi tớ chỉnh xong sẽ đi mà - Trình Hâm ngước mặt lên cười nhẹ,xong vẫn tiếp tục công việc đang làm dở.
Triệu Dương và Trình Hâm vốn là đồng học từ thời sơ trung,cả hai cũng coi như khá thân thiết.Triệu Dương thuộc dạng người có lối sống quy củ rõ ràng,thành tích học tập khá tốt,tính tình hoà nhã dễ gần lại sở hữa gương mặt điển trai nên cũng có thể coi là gương mặt sáng giá trong ban văn nghệ còn đặc biệt được Trình Hâm đánh giá cao,cậu ta đối với bạn bè xung quanh Trình Hâm hiểu biết cũng coi như là nhiều.
- thôi xạo đi,tớ biết thừa cậu sẽ lại nhịn đói.
Triệu Dương hướng về phía Trình Hâm đi tới,trên mặt là một bộ nghiêm túc đến buồn cười,cái điệu bộ nay cũng là mới học được từ lão ba tối hôm qua mà chưa gì đã có dịp dùng tới.Cậu ta đứng đấy nhìn Trình Hâm chỉnh chỉnh một hồi liền không chịu được lên tiếng đuổi người.
- cậu mau lăn ra ngoài đi,để đấy tớ làm cho - nói xong cũng không đợi Trình Hâm phản ứng lại,trực tiếp đem người ta kéo ra.
Trong thâm tâm Trình Hâm một trăm lần thầm mắng tên bạn thối ưa bạo lực này,rõ ràng là có rất nhiều biện pháp làm cho anh có thể rời đi thế mà lại cứ thích lôi lôi kéo kéo.Nhưng nghĩ lại dù sao người ta cũng là có ý tốt cả nên Trình Hâm cũng không tính toán,nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn rồi đi ngay.
Bên ngoài sân trường hiện tại đã tập trung rất đông học sinh mặc dù thời gian cho tới khi chính thức diễn ra lễ tập trung toàn trường vẫn còn đến gần một tiếng nữa,chắc có lẽ ai cũng đang rất háo hức muốn nhìn xem tên mình đang nằm ở nơi chốn nào trên cái bảng đánh giá ban khoa kia của trường.
Trình Hâm hai tay đặt ra sau lưng,tâm không phiền muộn thong thả bước về phía bàn đá đặt dưới bóng cây ngân hạnh trước thư viện,nơi có hai tiểu khả ái đang đùa nghịch.Đến nơi rồi anh cũng rất tự nhiên mà kéo ghê ngồi xuống phía đối diện,mỉm cười rạng rỡ nhìn hai tiểu nam hài.
- gì đây Tiểu Hạ,hôm qua còn lơ đẹp con nhà người ta mà hôm nay liền trở thành bạn tốt rồi sao - Trình Hâm mỉm cười sủng nịnh,một tay để trên bàn chống cằm tay còn lại đưa ra vò rối mái tóc Tuấn Lâm khiến cậu bất mãn chu chu cái miệng nhỏ.
- cái gì mà lơ với không lơ,chỉ tại mãi đùa với Văn ca nên em mới không thấy Tiểu Tống đến thôi,mà rõ ràng cậu ấy cũng không thấy em,đúng không - Tiểu Hạ vội vàng thanh minh cho bản thân,cảm thấy vẫn chưa đủ lại quay sang Á Hiên bên cạnh cầu xác thực.
- đúng a,ngày hôm qua em cũng chưa chào hỏi được gì với Tiểu Hạ,giờ nghĩ lại vẫn còn thấy bản thân quá đỗi kì cục - Á Hiên cũng thuận theo đỡ lời còn không kiềm được mà sờ sờ sau gáy ngại ngùng.
- hê hê Tiểu Hiên Hiên,có phải là hôm qua trong mắt chỉ có Tiểu Mã ca tồn tại hay không - Trình Hâm nhìn đến hành động nhỏ của Á Hiên liền bày ra vẻ mặt hồ ly,cười chọc tiểu nam hài.
- nào có,em không hề - Á Hiên nhanh chóng chối bỏ nhưng đáng tiếc đôi tai ửng hồng đã bán đứng đứa nhỏ dễ thẹn này.
- thôi anh mau ăn đi,còn chọc cậu ấy nữa là lát Tiểu Mã ca xử đẹp chúng ta luôn - Tiểu Hạ cũng cười cười,thuận tiện đưa tay lấy ra hộp cơm từ trong túi đựng đặt cạnh bàn,đẩy tới trước mặt Trình Hâm.
Trình Hâm tiếp nhận,nhìn đến trong túi vẫn còn nguyên vẹn mấy phần cơm lại thắc mắc.
- mọi người còn chưa ăn sao.
- còn chưa nữa,bọn em tính đợi lát ăn chung luôn.
- em quá đáng,không lí nào lại để anh đây ăn một mình - Trình Hâm bày ra một bộ mặt tổn thương vô cùng.
- có gì đâu mà quá đáng,em đây là sợ anh đói a.
- không,anh muốn đợi mọi người
- sao phải đợi
- đơn giản là anh thích đợi
- thế còn phức tạp thì sao
- thôi được,tiểu đệ xin chịu thua trước,ca ca nói gì cũng đúng.
- em nào dám làm ca của anh,em còn muốn sống.
- còn không sao......
Hai người ngồi đó líu ríu cãi qua nói lại đến ồn ào,chỉ có Tống Á Hiên là chưa kịp dung hoà vời bầu không khí này,yên vị ngồi một bên đôi lúc sẽ vì những câu nói vô lí của hai người kìa mà vui vẻ cười theo.
Nắng ấm buổi ban mai nhẹ nhàng xua đi lớp sương sớm,gió nhẹ từng chút rồi lại từng chút một thổi đến làm cho những tán lá phát ra âm thanh xào xạc.
Lưu Diệu Văn và Trương Chân nguyên sau một hồi chen chúc đến nghẹt thở ở khu vực bảng thông báo cuối cùng cũng như xác sống quay trở lại.
- aiz ~mệt chết lão tử rồi - Chân Nguyên một thân không còn sức lực từ từ lết đến bên bàn rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Á Hiên than thở.
Lưu Diệu Văn đi phía sau trên tay cầm theo hai chiếc áo giữ ấm,tuy cũng có hơi chậm chạp nhưng chung quy vẫn là đỡ hơn Trương công tử.
- buổi sáng trời còn lạnh,anh mặc vào đi - sau khi yên vị trên ghế rồi,Diệu Văn cầm lấy một chiếc áo sẫm màu đưa đến trước mặt Trình Hâm làm anh có chút ngây ngốc.
Tình huống bây giờ thật giống với một thời sơ trung trước đây,Diệu Văn vào những lúc nào đó sẽ làm ra những hành động khiến anh không kịp đối ứng,không ngừng lầm tưởng,có chút đau mà lại chẳng biết bày ra loại biểu tình gì ngoài mỉm cười và tiếp nhận nó,lúc này cũng y như vậy.
- cảm ơn .
Diệu Văn không nói gì càng không nhắc lại vấn đề tối hôm qua,quay sang đưa cho Tiểu Hạ chiếc áo còn lại.
- hôm qua mới sốt xong cậu nên mặc đủ ấm rồi hẵng ra ngoài.
- tớ biết rồi,mà cậu tìm được lớp chưa.
- rồi,cậu với Chân Nguyên ở ban khoa 1,tớ và Á Hiên vào ban khoa 2.
- thứ hạng tạm thời thì sao - Gia kì từ phòng thư viện phía sau cũng đi tới,ngồi xuống bên cạnh Trình Hâm.
- haiz ~Tiểu Hạ lần này mất thần thái rồi cậu ấy ở hạng 3,đầu bảng là một du học sinh từ CANADA trở về tên Nghiêm Hạo Tường,hạng 2 là một nữ sinh tên Tào Mộng Hân - Chân Nguyên ngồi thẳng người lại,thay Diệu Văn trả lời.
- sao em không đọc hết bảng luôn đi - Trình Hâm cũng bắt đầu dở chứng.
- anh lại nữa rồi.
- Tiểu Trương Trương còn tớ,thứ hạng không đến mức quá đáng phải không - Á Hiên nãy giờ im lặng,có chút tò mò hỏi tới thứ hạng của bản thân.
- cậu à,đứng sau Văn Ca đấy hạng 42 cậu ấy đứng đầu ban khoa 2.
Á Hiên nghe xong tinh thần liền nhanh chóng suy sụp,đáp án nhận được cũng thật quá thất vọng đi,ban khoa 1 là dành cho 40 học viên ưu tú nhất vậy mà lại không vào được thật đáng tiếc.
- có sao đâu vào học chính thức rồi em vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ mà- Gia Kì ngồi một bên lắng nghe,nhìn thấy nét mặt ỉu xịu của người trong mộng lại nhanh chóng an ủi.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở nơi tán lá rọi xuống gương mặt đẹp đẽ mang đậm ý cười của Á Hiên.Mọi người thấy rồi thật sự thấy rồi,một bầu trời dương quang ấm áp một bầu trời gió cuốn hoa bay.
- em nghĩ chúng ta nên bắt đầu ăn thì hơn - Diệu Văn có chút không chịu nỗi hai con người này,không nhiều lời lên tiếng thúc giục.Hôm qua nhịn đói hơi lâu rồi hôm nay tốt nhất là đừng nên lãng phí thời gian.
Mọi người cũng không ai nói gì thêm,bắt đầu động đũa.
................
7h30 sáng.
Từng dòng người ồ ạt chen chúc nhau tiến vào khu vực hội trường,bọn họ trên mặt biểu cảm đều tràn đầy vui vẻ,hào hứng và phấn khích,phần lớn đều là học viên năm nhất mới vào trường.
- Á Hiên,Tiểu Hạ,Văn Ca các cậu từ từ hẵng đi vào bên trong Đinh Ca thay chúng ta giữ ghế rồi - Trương Chân Nguyên từ trong hội trường như cá lội ngược dòng vất vả đi về phía đám Tiểu Hạ đang đứng.
Vừa nãy lúc đem trang phục vào bên trong cho Trình Hâm cả hội trường vẫn còn chưa thấy bóng ai vào,không nghĩ đến lúc trở ra lại bị kẹt giữa một bầy ong vỡ tổ.
- vẫn là cậu chịu vất vã - Tiểu Hạ nhanh chóng đưa qua cho Chân Nguyên ly trà đào đang cầm trên tay,trong lòng lại không khỏi xót thương cho tiểu trúc mã nhà mình.
- A ~ kiểu này chắc còn lâu chúng ta mới vào được - Á Hiên bắt đầu chán nản,ngồi xuống chống cằm đếm thời gian trôi.
- ăn cơm cũng chờ,tập trung cũng chờ sao làm gì cũng phải chờ vậy,ôi trời ơi tôi mệt mọi - tảng băng trên mặt Diệu Văn hôm nay tan mất rồi,hoàn toàn bất lực với khung cảnh chờ đợi.
Áng mây hồng nhẹ nhàng điểm lên nền trời xanh thẫm,trong làn gió vừa lướt qua lại thoang thoảng cuốn bay theo hương thơm ngào ngạt của những đoá dạ yến thảo,khi nhắm đôi mắt lại cảm giác nhận được cũng coi như là một chút tận hưởng ít ra sẽ khiến con nười ta mau chóng quên dần đi thời gian.
Sau khi chờ đời được một khoảng lâu dài cuối cùng thì cũng chờ được đến lúc bên phía hội trường trở về với sự an tĩnh vốn có .Tiểu Hạ là người đầu tiên quay qua nhìn lại,trong tâm cảm động đến muốn khóc.
- chúng ta vào thôi a
- đi nào.
- đi.
Thế là một tốp bốn người nhanh chóng tiến về phía hội trường.
Tiểu Hạ bừng bừng phấn khởi nhanh nhẹn chạy lên đi đằng trước,hôm nay cậu rất mong chờ được nhìn thấy màn biểu diễn của Gia Kì và Trình Hâm.
Mấy ngày ở đây cậu có nghe các học tỷ khoá trên nói đến hai người họ lúc cùng nhau nhảy đặc biệt ăn ý nhìn vào còn rất đẹp đôi nữa,cậu đây là muốn nhìn xem xem hai người họ là đẹp đôi đến mức nào mà có thế khiến cho nhiều nữ nhân đau lòng đến thế,còn có phải quan sát biểu cảm của Á Hiên mới được.
Bốn người rất nhanh đã đến được bên trong,lúc này khung cảnh vẫn còn khá lộn xộn,không giống với năm hai và năm ba học sinh năm nhất vẫn là có chút mơ hồ đi tìm dãy ghế dành cho khối mình.
Nhóm người Tiểu Hạ vì lúc đi vào cửa không cần phải chen đông lấn tây nên có thể dễ dàng nhìn thấy bảng hướng dẫn to bự đặt ngay bên phải cửa vào,trên đấy ghi rất rõ ràng khu vực dành cho năm nhất là hàng ghế màu đỏ ở phía trước,năm hai ở phía sau còn năm ba là lầu trên,cứ dựa vào đấy là tìm được ngay.
- Diệu văn,Chân Nguyên hai người đi trước dẫn đường đi,Á Hiên cậu theo sau tớ được không ,tớ không thấy đường - đi được vài bước tiến vào đám đông,Tiểu Hạ lại bất ngờ quay ngược trở về hướng ba người phía sau nói nhỏ.
Bởi lẽ tiết mục mở màn rất nhanh cũng sẽ được diễn ra nên đèn trong hội trường đều không được bật,chỉ có ánh đèn từ phía sân khấu hắt lên tạo nên khung cảnh mờ ảo không rõ ràng.
- được rồi,đổi vị trí đi - Mọi người cũng không ý kiến gì nhanh chóng đổi lại.
- cậu cẩn thận một chút - vẫn là Diệu văn quan tâm nhắc nhở thêm một câu.
- yên tâm,tớ sẽ chú ý - Tiểu Hạ cười nhẹ đáp lời lại dùng hai tay đẩy đẩy Diệu Văn về phía trước ý bảo đi tiếp.
Tuy rằng việc chen chúc làm cho tốc độ di chuyển không được nhanh lắm nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để bốn người có thể tìm được khu vực dành cho học viên năm nhất.
Mà chỗ ngồi được Trình Hâm giữ lại là nằm ở dãy ghế thứ hai phía dưới gần sân khấu nên vẫn phải đi xuống thêm chút nữa.
Ở khu vực này ánh đèn hắt lên đã có phần sáng hơn,Tiểu Hạ và Á Hiên cùng nhau sóng vai nhẹ nhàng lướt qua dòng người đi xuống,vừa đi vừa cùng nhau hăng say trò chuyện.
lúc này ở phía trước hai người lại có hai nữ sinh đứng chắn mất nữa lối đi,Tiểu Hạ theo bản năng ngước mặt lên cùng Á Hiên nhanh chóng lướt qua.
Trong khoảnh khắc này,từ hướng ngược lại cũng có một nam sinh đi lên,dựa theo ánh đèn sân khấu Tiểu Hạ có thế thấy được rõ ràng gương mặt người này,một gương mặt xa lạ mà lại có chút thân quen,một gương mặt khiến cậu một giây sau liền khựng lại bước chân.
- người đó.........là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip