1(p-q)[Đoản][H] Rượu Vang và Thiên Thần
Vầng nhật nguyệt tỏa sáng nhạt nhòa tại thành ban công dát vàng trên nhiều nét chạm trổ hoa lệ, sóng sánh cùng chút rượu vang sót lại nơi cánh môi nhạt màu của Seok Jin. Chàng nhạc công ngẩn ngơ chờ đợi mòn mỏi đến màn diễn tấu của bản thân cho đại tiệc tráng lệ sau vai, tròng mắt nâu mơ màng vô thức lại chạm đến sườn mặt của người đàn ông đối diện.
Phần tóc nâu nhạt lòa xòa khuất cả một phần cường bá ở nhan sắc nghiêm nghị, điểm tô bằng đôi kính gọng vàng tì xuống cánh mũi thẳng tắp của ngài làm không khí xung quanh cũng tỏ ra một vẻ biếng nhác đến nhẹ nhàng, dời lên.. dời đến đôi mắt sâu thăm thẳm kia..
Xoảng!
Ngài ấy sao lại hướng về phía bên này! Đôi mắt đó lấp lánh như sao.. Ngài ấy đang ngắm nhìn vầng trăng hay hạ xuống lia đến chàng nhạc sĩ thơ thẩn kia..
Ánh mắt sắc bén tựa như đã cắt tiết linh hồn chàng lúc ấy, ly rượu rỗng trên tay mất đi cầm nắm liền phản kháng mà phát lên tạp âm kéo tâm trí Seok Jin về đến thực tại tối tăm. Bác quản gia già nghe thấy đổ vỡ liền hướng về phía chàng lạnh giọng:
- Cậu nhạc công này, sắp đến màn độc tấu của cậu rồi. Đi nhanh đi!
Seok Jin ái ngại vuốt vuốt phần tóc cứng đờ sau gáy rồi ôm hộp đàn chạy biến, chàng tiến lên bục cao tràn đầy ánh đèn vàng quý tộc, hít một hơi thật sâu rồi tay ra sức chạm nhẹ dây đàn. Âm thanh du dương hòa lẫn tưởng niệm vang lên trong không trung tráng lệ, một hai cặp Bá Tước khệnh khạng cùng tình nhân đến dưới tâm mái vòm hoa lệ. Họ lao vào ôm ấp, sờ soạng nhau theo nhịp nhạc mờ ảo phía xa xa..
Âm sắc sầu bi từ chàng nhạc sĩ nghèo rót vào tai cậu Thống Đốc trẻ tuổi nổi danh lãnh cảm, vô tình. Ánh mắt hắn mang đầy sự lãnh cảm lắng nghe tuyệt tác từ cánh tay miệt mài của chàng nhạc công. Tae Hyung tạm giấu đi chút hứng thú trước chàng ta, cánh tay ngoắc nhẹ cận thần bên cạnh rồi nhỏ giọng ra lệnh.
.
.
Tối đen, Seok Jin vỗ cánh tay mỏi đến mất đi trọng lực bởi kéo đàn liên tục đến khi thành phố đã điểm chuông hết ngày, chàng nắm chặt thù lao trong tay hạ quyết tâm rằng phải cho mình ăn đến no say. Ưm, Chắc hai ổ bánh mì đen đã là sang quý lắm rồi!
Nhạc công nghèo chẹp miệng tưởng niệm món súp nóng mà mình đã nếm qua ở bữa tiệc, có cả tôm..
Seok Jin bỗng rơi vào vô thức...
.
.
.
Đau!
.
Ai đang nắm lấy cằm của chàng rồi áp xuống một lực đạo không nhỏ mà cạy miệng chàng ra, một vật thể ẩm ướt thả vào cuống họng chàng thứ gì đó ngòn ngọt. Thứ quái dị ấy làm cả người Seok Jin thật khoan khoái, chàng cố sức lật mi mắt nặng trĩu của mình để xác định tình hình hiện tại.
Trên người chàng nhạc công lạnh lẽo đến độ mà chẳng còn gì che chắn. Kinh diễm hơn, gương mặt tôn quý đã hằn sâu nơi tâm can chàng đang phóng đại đến cực điểm. Ngài ta đang càn quấy trên thân thể Seok Jin, liếm lộng khỏa anh đào dung cao nơi đỉnh ngực. Khớp tay chai sạn ma sát phân thân hưng phấn bất thường.
Chàng không hiểu tại sao từng nơi hắn chạm qua đều quá mức cường đại mà tấn công lên đại não đến vậy, khắp cả người đều cực độ khoan khoái lẫn chờ mong sự tấn công sẽ càng thêm nhanh chóng tiến hành hơn. Thực tại kỳ lạ đến độ phía mặt sau của chàng bắt đầu ẩm nhoi nhói nở rộng và trở nên ẩm ướt đến bất ngờ. Chàng nhạc công khao khát vô cùng tận nhưng bất lực thỏa mãn bản thân.
Hắn ở phía bên trên giả như vô tình mà chiếm đóng lấy thân xác mảnh khảnh của chàng nhạc công nhỏ nhoi này. Không hiểu vì sao khi gặp chàng thì dục vọng trong hắn lại căng tràn đến vậy. Mặc dù đã phát tiết qua ba người đàn bà thì khát vọng của hắn vẫn trướng đến đau thương khi liên tưởng lại đôi môi mọng rượu vang trong quá vãn.
Thống Đốc Kim Tae Hyung thật sự điên rồi, hắn thật sự đã cuồng loạn chiếm lấy thân thể trong sạch ấy bằng thủ đoạn chuốc mê dược hèn hạ nhất nhưng trong hắn bây giờ lại là cảm giác thỏa mãn. Nhất là lúc phân thân của bản thân đã bức cửa thành công vào trong thân thể Seok Jin. Từng nhịp nhấp hông vừa bị siết đến đau nhói nhưng nào bằng sự nhói đến thỏa thích trong tâm trí..
Có lẽ ác quỷ vô tình trong hắn nay đã vô tình tìm thấy tình nhân thiên thần của nó ở tiền kiếp, xúi giục hắn đến tận mức này để tìm thấy sự gắn kết định mệnh mà Thượng Đế đã rủ lòng cho Thiên thần khi rời xa Thiên giới.
Kim Seok Jin thật sự đã điên rồi, chàng cuồng si chịu đựng đau đớn từ hạ thân mà lại thấy thỏa mãn một cách sung sướng trước sự cường đại của ngài Thống đốc. Có lẽ sự giao chiến thể xác ở hiện tại mà số trời đã định sẵn ở định mệnh của chàng. Tròng mắt màu nâu si mê phản chiếu vẻ hừng hực của người phía trên cao, dương vật cứng rắn sâu sắc của bản thân chàng đã tiết đến mệt nhoài nhưng vẫn chưa hết sung sức.
Tae Hyung vội vã nắm lấy vòng eo tong teo mà húc hông lên vô cùng dứt khoát. Thêm chút nữa, thêm chút đến khoảnh khắc hắn tiết thẳng vào u huyệt chật hẹp, hắn mệt mỏi dựa vào bên tai chàng nhạc sĩ đã tiến vào mê man:
- Ta đã hứa rằng sẽ trở lại bên ngươi mà, Thạc Trân!
Hết.
Xin chào các bạn, Dương đã trở lại rồi đây! Mong mọi người sẽ bình chọn và bình luận ủng hộ giúp tớ nhé!
Nhớ bình luận nhé vì đó là động lực để duy trì việc viết lách của tớ ý huhu.
À, mấy bạn đọc giả thân yêu ơi làm ơn bấm nút Theo dõi hồ sơ của tớ đi vì khi account của tớ đạt 1,5k followers thì tớ sẽ đăng một chương chúc mừng tràn đầy thú vị nhé!
Yêu mọi người, nhớ bình luận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip