Chương 121-125


Chương 121
Edit: Phong Nguyệt

Trù nghệ của Bạch Tiểu Cốc không có gì để bàn.

Khi y chưa nếm được gì thì đã có thể tạo ra tuyệt thế mỹ vị, hiện giờ có vị giác, nhấm nháp điều chỉnh, tất nhiên hương thơm bay vạn dặm.

Chân ma không cần ăn cơm như Vương Nhất Tịch cũng bị tay nghề của y chinh phục, đừng nói đến người khác.

Vương Vịnh và hỏa hồ vừa tỉnh lại, Bạch Tiểu Cốc làm những món dễ tiêu hoá cho họ, dẫu chỉ là một chén cháo thịt cũng rất ngon, hơi nóng nghi ngút, hương thơm thoang thoảng, khiến người thèm nhỏ dãi.

Trong lòng hoả hồ chua lòm, hễ nghĩ đến Vương Nhất Tịch ăn không biết bao nhiêu món ngon do Bạch Tiểu Cốc điều chỉnh...

Chua quá đi!

Vương Vịnh không nghĩ nhiều như vậy, gã thích thú ngồi xuống.

Nai không ăn thịt, nhưng nai tinh không chỉ có thể ăn mà còn rất thích ăn.

Sở dĩ gã thích thú là bởi vì đây là món do đồ nhi nấu, hơn nữa còn có giai nhân bên cạnh bầu bạn, thích muốn bay lên trời.

Chuyện này có ai ngờ tới chứ?

Vương Vịnh tưởng mình chết thẳng cẳng, kết quả tỉnh dậy, hai tảng đá lớn trong lòng đều rơi xuống: Tiểu Cốt có thân thể; người ngày nghĩ đêm mong gần ngay trước mắt.

Không bay lên trời đã kiềm chế lắm rồi!

Bạch Tiểu Cốc chuẩn bị món ăn dễ tiêu hóa cho sư phụ và sư huynh, chuẩn bị cho Vương Nhất Tịch và Hứa Nặc những món họ thích.

Ví dụ như... giò heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho tàu, tổ yến xào thịt gà xé, canh rong biển bao tử heo, bào ngư trân châu, canh trứng tôm thanh đạm, súp vi cá thịt cua, nấm hầm gà, chân giò hun khói hầm bong bóng cá...

Hỏa hồ nhìn chén cháo thịt đơn sơ trước mặt: ".................."  Sư đệ 'gả' đi như bát nước đổ, tức quá!!!

Một bữa cơm cả nhà ăn vô cùng hoà thuận vui vẻ (hỏa hồ: Ha ha).

Tay nghề Bạch Tiểu Cốc có giỏi đến đâu cũng phải ăn, y vừa ăn vừa giới thiệu, làm cho hỏa hồ không ăn được món mặn nhộn nhạo tâm can.

Vương Vịnh lau nước miếng nói: "Tiểu Cốc, đợi mai..."

Gã chưa nói xong, Bạch Tiểu Cốc đã cười nói: "Chỉ cần thân thể sư phụ và sư huynh tốt lên, ngày nào cốt cũng làm món ngon cho hai người ăn."

Đâu chỉ ngày mai, từ nay về sau, y sẽ ngày ngày làm cho họ ăn!

Hỏa hồ lúc này mới thấy ngọt ngọt, song, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Cốc gắp đồ ăn cho Vương Nhất Tịch, vị ngọt lập tức chuyển về vị chua, tức đến mức hận không thể nghiền cháo thành tương!

Chớp mắt, nai tinh và hỏa hồ đã tỉnh lại hơn một tháng, thân thể hai người hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ linh hồn hỏa hồ có chút vấn đề, gần như không có gì trở ngại.

Về chuyện linh hồn hỏa hồ bị tổn thương, Bạch Tiểu Cốc từng lo lắng hỏi Vương Nhất Tịch: "Chủ nhân... sau này sư huynh sẽ bị bệnh ư?"

Vương Nhất Tịch an ủi y: "Không sao."

Bạch Tiểu Cốc hoàn toàn tin tưởng hắn, thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá."

Thật ra Vương Nhất Tịch có lời giấu giếm.

Đời này hỏa hồ sẽ không sao, bởi vì hắn ta đã hóa hình, dung mạo đã dừng lại, đến chết vẫn duy trì trạng thái thiếu niên, những nguy cơ khác có thể xem nhẹ.

Còn kiếp sau...

Thế gian này làm gì có kiếp trước kiếp này, thế nên cũng không có cái gọi là kiếp sau.

Chỉ cần không đổi túi da, cả đời hỏa hồ sẽ không lo không nghĩ.

Trải qua hơn một tháng quan sát, Vương Vịnh  vô cùng yên tâm Vương Nhất Tịch, không hề lo lắng hắn sẽ bắt nạt đồ nhi bảo bối của mình.

Hỏa hồ cũng nhận ra Vương Nhất Tịch thật lòng với Bạch Tiểu Cốc, Bạch Tiểu Cốc cũng thật lòng thích Vương Nhất Tịch...

Hai người lưỡng tình tương duyệt, không mù đều có thể nhận ra.

Hỏa hồ yên tâm thì yên tâm, chua thì vẫn chua.

Dựa vào đâu?

Tiểu cốt đầu mà hắn ta dưỡng ba mươi năm lại tiện nghi người khác!

Tiểu cốt đầu đã hứa cùng hắn ta song tu, kết quả...

Haizz, thôi đừng nghĩ, nghĩ đến là hỏa hồ đau tim đau phổi.

Lại qua thêm nửa năm, hỏa hồ đề xuất xuống núi xông pha, Vương Vịnh trầm ngâm một lát rồi phê chuẩn.

Gã không nổi dạy nổi hỏa hồ, muốn tiếp tục đột phá thì phải cần tự mình xông pha.

Tu vi sư đệ ngày càng tăng, hỏa hồ là sư huynh khó tránh sốt ruột, cùng với ngồi lo lắng ở Thiên Ngu Sơn, không bằng xuống núi tìm cơ duyên.

Vương Vịnh cho phép, Bạch Tiểu Cốc lại nước mắt lưng tròng, không nỡ rời xa: "Sư huynh... dưới chân núi rất nguy hiểm!"

Hỏa hồ: "..."

Bạch Tiểu Cốc: "Huynh muốn công pháp hay thần khí gì thì cốt đến thí luyện đường phát nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có người giúp huynh tìm."

Y dùng thân phận Tiêu Chiến tuyên bố nhiệm vụ, không chỉ công pháp thần khí, dù san bằng một ngọn tiên sơn cũng có người đi.

Hỏa hồ chọt trán y: "Xem thường ai vậy hả?"

Bạch Tiểu Cốc lấy tay che trán: "Cốt không có xem thường huynh."

Trước kia hỏa hồ đã không chịu nổi bộ xương làm nũng, thiếu niên trắng như tuyết trước mặt càng chọc đến tâm can: "Được rồi!"

Hắn ta cố ý xụ mặt: "Hồi còn Chiêu Diêu Sơn, ta đã muốn xuống núi xông pha rồi, chỉ là ta sợ mình đi, đệ và sư phụ sẽ bị ăn hiếp, vất vả lắm mới có cơ hội, đệ còn muốn cản?"

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Hỏa hồ chỉ mới nói nặng một câu đã hối hận đứt ruột đứt gan, không cứng miệng nổi nữa: "Cùng lắm nửa năm, ta sẽ về thăm đệ và mọi người."

Bạch Tiểu Cốc sáng mắt lên: "Cùng lắm nửa năm?"

Hỏa hồ: "... Ừm."

Bạch Tiểu Cốc bẻ ngón tay: "Một tháng là ba mươi ngày, nửa năm là một trăm tám mươi ngày, một ngày ba bữa, một bữa ba món, một trăm tám mươi ngày là..."

Vậy mà Bạch Tiểu Cốc tính ra: "Vậy cốt sẽ chuẩn bị cho huynh hai ngàn món!" Một bữa ba món còn thừa ha ha!

Hỏa hồ: "..............."

Hoả hồ vừa thấy ngọt ngào vừa thấy cạn lời, cuối cùng không nỡ để Bạch Tiểu Cốc vất vả, vội nói: "Hai ngàn món để nửa năm, đệ muốn cho ta ăn cơm thừa canh cặn à?!"

Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn ta như nhìn thằng ngốc: "Sư huynh không biết sao, Càn Khôn châu có thể bảo quản đồ ăn trăm năm không thiu."

Hỏa hồ nghẹn họng.

Bạch Tiểu Cốc lại đâm thêm một nhát: "Sư huynh không biết cũng bình thường thôi, hạt châu đó là chủ nhân luyện cho cốt, dùng rất tốt, huynh xem..." Sau đó y lấy ra hạt châu lớn bằng trứng bồ câu.

Tuy hỏa hồ chưa bao giờ nghe qua loại Càn Khôn châu này, nhưng chỉ nhìn một cái đã không thể không hít hà.

Mẹ nó!

Ánh sáng vô phẩm.

Một quả Càn Khôn Châu được luyện thành Thần Khí.

Trời!

Hỏa hồ không chua nổi nữa, kém xa như vậy lấy gì mà chua!

Hỏa hồ nấn ná mấy ngày, chủ yếu là chờ Bạch Tiểu Cốc làm xong hai ngàn món...

Mấy năm nay tu vi tiểu cốt đầu tiến bộ vượt bậc, đã tới Kim Đan trung kỳ, có thể ngạo thị quần hùng ở Thập Nhị Tiên Sơn, tùy tiện tu thuật pháp nào cũng đều có thể đại sát tứ phương, nhưng tiểu cốt đầu nhà họ lại...

"Cháy đi, khống hỏa thuật!"

"Cố gắng lên, xắt rau thuật!"

"Vung lên đi, nồi sạn!"

Hỏa hồ ly nhìn Bạch Tiểu Cốc nấu ăn, chợt hiểu vì sao Vương Nhất Tịch muốn cách ly Lãm Nguyệt Phong, không cho bất cứ đệ tử nào ở Thiên Ngu Sơn đến hầu hạ 'Tiêu Chiến tiên nhân' tôn quý.

Gì đây...

Gì đây!

Bất cứ ai đến hầu hạ cũng sẽ bị vỡ hình tượng!

Hình ảnh Tiêu Chiến tiên nhân bạch y tiêu sái, tóc bạc rủ xuống, tiên khí lượn lờ 'đại sát tứ phương' trong trù phòng vẫn nên đừng để người ngoài nhìn thấy!

Dùng tu vi Kim Đan kỳ để nấu cơm, không hổ là người đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn.

Bá, khí, trắc, lậu.

Chỉ ba ngày, Bạch Tiểu Cốc đã làm xong hai ngàn món, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân bằng, trị cái bệnh kén ăn của hỏa hồ.

Bạch Tiểu Cốc đưa Càn Khôn châu cho hỏa hồ.

Trong lòng hỏa hồ rất phức tạp: Hạt châu chứa 'tình cảm' của sư đệ bảo bối cực cực khổ khổ (không) làm, nhưng hạt châu là tình địch luyện chế.

Mẹ nó, phỏng tay!

Bạch Tiểu Cốc vẫn không nỡ xa hồ ly: "Sư huynh..."

Hỏa hồ giật mình, sợ y kêu thêm hai tiếng nữa, hắn ta sẽ không rời được Thiên Ngu Sơn: "Ta đi đây"

Bạch Tiểu Cốc: "Từ từ!"

Hỏa hồ ly miễn cưỡng cứng rắn: "Sao?"

Bạch Tiểu Cốc lấy ra một tờ giấy nhăm nhúm đưa cho hỏa hồ.

Hỏa hồ không cần mở ra cũng biết đây là gì.

—— Hắn ta đặt tên cho Bạch Tiểu Cốc, trước khi chết hắn ta dặn dò Bạch Tiểu Cốc xem lá thư kia.

Hỏa hồ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc dùng chất giọng trong trẻo thì thào: "Phong tiêu tự lạc lạc, văn chất thả bân bân."

Bân Bân.

Cái tên hỏa hồ chọn tới chọn lui cho sư đệ, vậy mà...

Hỏa hồ ly tự giễu cười: "Tên hiện giờ của đệ rất hay."

Bạch Tiểu Cốc cũng được, Tiêu Chiến cũng được.

Chỉ cần y thích thì nó sẽ là hay nhất.

Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn ta: "Cốt rất thích cái tên Bân Bân này."

Trái tim hỏa hồ thắt lại.

Bạch Tiểu Cốc nhớ tới tuyệt vọng khi Thất Tuyệt Tháp sụp đổ, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Là cốt không xứng với cái tên hay như vậy..."

Hỏa hồ ly nhíu mày: "Nói bậy gì đó..."

Hắn ta nói còn chưa dứt lời, Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Cho huynh được không?"

Hỏa hồ ly ngẩn ngơ.

Bạch Tiểu Cốc nhìn thẳng vào mắt hắn ta: "Cốt nghĩ không ra tên nào tốt hơn, huynh giữ tên này cho mình được không?"

Y còn nhớ rõ.

Tiểu cốt đầu còn nhớ rõ.

Nhớ rõ chấp niệm trước khi chết của hắn ta.

Hắn ta muốn có tên, muốn tiểu cốt đầu lấy tên cho hắn ta.

Hắn ta không phải người quan trọng nhất của tiểu cốt đầu, nhưng tiểu cốt đầu vẫn là người quan trọng nhất của hắn ta.

Thôi.

Vậy cũng được.

Hỏa hồ nắm chặt tờ giấy, khi ngẩng đầu lần nữa, hỏa đồng sáng rực: "Vốn dĩ cũng không trông cậy vào đệ."

Bạch Tiểu Cốc: Ấm ức!

Hỏa hồ ly cong môi: "Đỗ Bân Bân... Tất cả đều là mộc, vừa vặn phù hợp mệnh cách bổn đại gia."

Hắn ta giao cái tên mình đặt cho tiểu cốt đầu, lại nhận về từ chỗ tiểu cốt đầu.

Đỗ Bân Bân.

Là hắn ta lấy.

Cũng là y lấy.

Cũng được.

Đỗ Bân Bân xuống núi, như hứa hẹn, cách nửa năm về Thiên Ngu Sơn một lần, sau đó Bạch Tiểu Cốc bổ sung Càn Khôn Châu cho hắn ta.

Về sau, Bạch Tiểu Cốc bất mãn nói: "Rốt cuộc mỗi lần sư huynh trở về là nhớ bọn đệ hay là muốn ăn?!"

Khi đó hỏa hồ đã châu quang bảo khí đầy người, tủm tỉm hỏi: "Đệ đoán?"

Bạch Tiểu Cốc: "............"

Tức đến mức không muốn nấu cơm cho hắn ta nữa!

Trong núi không có ngày tháng, bỗng chốc trăm năm trôi qua.

Thiên Ngu Sơn ngày càng lớn mạnh, danh hào Tiêu Chiến ngày càng vang dội, thuật pháp của Bạch Tiểu Cốc cũng có đột phá.

Sau 'trù thuật, y lại thắp sáng sáng kỹ năng ảo thuật.

Tuy không ra gì, nhưng y rất có hứng thú, ngày nào cũng hăng hái luyện tập.

Vương Nhất Tịch 'tùy tài mà dạy', hắn phát hiện Bạch Tiểu Cốc không có hứng thú với thuật pháp công kích từ lâu, vậy nên đa số dạy về phòng ngự, bây giờ nhóc xương khô lại thích ảo thuật, đây cũng là một phương hướng không tồi.

Ảo thuật thiên về phòng ngự, cũng tính công kích.

Cực thích hợp Bạch Tiểu Cốc.

Trăm năm này, tu vi của Vương Vịnh cũng có tiến triển, tuy tư chất cùng lắm chỉ Kết Đan, nhưng có 'Tiêu Chiến' tiên nhân che chở, cả đời vô tư lự.

Vương Vịnh không dạy được Bạch Tiểu Cốc nữa, càng thích thành lão phụ thân.

Gã và Hứa Nặc không thể sinh dục, Bạch Tiểu Cốc và hỏa hồ chính là con của họ.

—— Vương Nhất Tịch quá tôn quý, bọn họ không dám mạo phạm.

Vương Vịnh lo lắng cho con, không kiềm được hỏi Vương Nhất Tịch: "Tiểu Cốc quá non nớt, thật sự không để nó đi luyện tập?"

Vương Nhất Tịch giật mình.

Vương Vịnh mập mờ nhắc nhở: "Nó còn trẻ, lỡ ngày nào đó chúng ta không còn nữa..."

Hết chương 121

Chương 122
Edit: Phong Nguyệt

Vương Vịnh băn khoăn không phải không có lý do.

Tính ra Tiểu Bạch Cốt đã hơn một trăm ba mươi tuổi, vậy mà tâm tính vẫn non nớt không thay đổi.

Y ỷ lại Vương Nhất Tịch, ỷ lại Vương Vịnh Hứa Nặc, ỷ lại Đỗ Bân Bân.

Ngoại trừ người nhà, gần như y không tiếp xúc với người ngoài, còn họ lại nuông chiều y, khiến y không hay biết thế gian hiểm ác cỡ nào.

Ngày nào Bạch Tiểu Cốc cũng bận rộn, không rảnh ra ngoài nhìn, tuy trăm năm qua không bế quan, lại không khác gì bế quan.

Ngày tháng như vậy có thể lâu dài là tốt, nhưng...

Trời có mưa gió thất thường, người có lúc hoạ lúc phúc.

Thọ mệnh Vương Vịnh và Hứa Nặc đã qua hơn một nửa, dựa vào tư chất của họ, không thể đột phá tiếp nữa, chờ ba trăm năm trăm năm sau, bọn họ sẽ lìa đời.

Tư chất Đỗ Bân Bân mạnh hơn một chút, nhưng đứa nhỏ này bị thương tổn linh hồn, có thể đổi về mấy trăm năm đã là nghịch thiên sửa mệnh, sao dám tham nhiều.

Ba trăm hay trăm năm đối với Bạch Tiểu Cốc, chỉ như năm ba năm ở trần gian.

Bọn họ đi rồi, Bạch Tiểu Cốc còn phải sống rất lâu rất lâu.

Tiểu cốt đầu đơn thuần non nớt, sao họ có thể yên tâm ra đi?

Vương Nhất Tịch nói: "Ta sẽ ở bên cạnh y."

Vương Vịnh muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Tịch biết băn khoăn của gã, nói: "Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi y, ta sẽ luôn ở bên cạnh y."

Vương Vịnh khẽ thở dài: "Cũng đúng."

Thọ mệnh của họ ngắn ngủi, thọ mệnh của Vương Nhất Tịch lại vô cùng vô tận, tuy hắn lớn hơn Bạch Tiểu Cốc khoảng vạn năm, nhưng chỉ cần ma thần không muốn chết thì sẽ thọ ngang trời đất.

Thần là gì?

Thần là thọ ngang trời đất.

Có Vương Nhất Tịch che chở, Bạch Tiểu Cốc sẽ...

Vương Vịnh đè nén bất an trong lòng, lựa chọn tin tưởng.

Nếu ngay cả Vương Nhất Tịch cũng không bảo vệ được thằng bé thì có ai có thể bảo vệ được nữa?

Tiểu gia hỏa có thể hồn nhiên vượt qua cả đời, chưa chắc là chuyện xấu.

Những lời Vương Vịnh nói, Vương Nhất Tịch chưa từng nghĩ tới, tựa như hắn nói, hắn sẽ luôn ở bên cạnh nhóc xương khô, có hắn, nhóc xương khô muốn thế nào thì sẽ thế đó, không ai có thể tổn thương được y.

Còn sau này...

Cùng nhau phi thăng là xong.

Sau khi phi thăng, ừm... hắn vẫn che chở y như thường.

Vương Nhất Tịch không thể tưởng tượng nổi sẽ cho Bạch Tiểu Cốc đi rèn luyện thế nào: Để y xuống núi một mình? Để y kết giao với những tu sĩ linh tinh kia?

Không được!

Hắn... không nỡ.

Hôm sau, Vương Nhất Tịch hỏi Bạch Tiểu Cốc: "Có muốn xuống núi quan sát không?"

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: "Chủ nhân chán ở trên núi rồi?"

Vương Nhất Tịch ở Thất Tuyệt Tháp bảy ngàn năm, làm sao cảm thấy trăm năm chán, hắn hận không thể nhốt hai người ở địa cung suốt ngày.

"Nghe nói dưới chân núi có rất nhiều mỹ thực đặc sắc."

"Có có, lần trước sư huynh trở về mang theo một phần váng sữa mà cốt chưa từng thử qua..."

Bạch Tiểu Cốc lải nhải một đống, ba câu không rời khỏi ăn uống, may mà tiểu gia hỏa lấy vỏ quả làm thân thể, nếu không sẽ ăn thành bộ xương béo mất.

Vương Nhất Tịch mím môi cười: "Đi không?"

Bạch Tiểu Cốc túm tay hắn: "Đi!"

Vì thế, cách hai năm họ sẽ xuống núi nửa năm.

Sáu bảy trăm năm đủ thay đổi toàn bộ Thập Nhị Tiên Sơn...

Xuống núi rất có lợi, Bạch Tiểu Cốc mở rộng tầm mắt, trù nghệ tăng vọt, độ nhạy bén với nguyên liệu nấu ăn hơn ba trăm bậc thang.

Bạch Tiểu Cốc ở Đan Phù Sơn một hai năm, học một chút luyện đan thuật, đương nhiên y không muốn luyện đan, mà chỉ vận dụng vào trù nghệ.

Từ đó về sau, không chỉ có thể làm ra món ngon mà còn có công hiệu thần kỳ như linh đan diệu dược.

Tỷ như súp gà có thể dưỡng nhan, uống một chén có thể làm da trơn bóng oánh nhuận.

Tỷ như canh xương hầm có thể cường thân kiện thể, gặm một miếng có thể tay không vác đỉnh.

Lại tỷ như hầm ba ba...

Haizz, đừng hỏi, hỏi chính là muốn rã ra!

Khi Bạch Tiểu Cốc hơn bảy trăm tuổi, Vương Vịnh và Hứa Nặc đã một ngàn ba trăm tuổi và một ngàn tám trăm tuổi.

Đối với tinh quái, đây đã thọ trong thọ.

Vương Vịnh ngừng ở Kim Đan sơ kỳ, lẽ ra gã chỉ có một ngàn năm thọ nguyên, nhưng dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ của Bạch Tiểu Cốc và sự duy trì của Vương Nhất Tịch, sống đến một ngàn ba trăm tuổi.

Thọ nguyên Hứa Nặc dài hơn một ít, lẽ ra sống đến hai ngàn tuổi không thành vấn đề, hơn nữa nàng có tư chất rất tốt, nếu bế quan vài trăm năm, rất có khả năng đột phá đến Nguyên Anh kỳ.

Nếu tới Nguyên Anh kỳ, thọ nguyên dài đến bốn năm ngàn năm.

Chẳng qua...

Hứa Nặc không muốn đột phá, nàng ngừng ở Kết Đan trung kỳ.

Còn lý do vì sao thì ai cũng biết, chỉ là không đành lòng nói ra.

Vương Vịnh vài lần muốn mở miệng, Hứa Nặc nói thẳng: "Sống một mình, sống lâu cũng như không."

Làm bạn ngàn năm đã là chuyện may mắn, hà tất tham lam.

Chiều dài sinh mệnh không quyết định từ thọ nguyên: Một năm cũng có thể sáng như ánh sáng mặt trời, ngàn năm cũng âm u ảm đạm.

Nàng thấy rất đủ.

Mấy ngày nay Bạch Tiểu Cốc liên tục gặp ác mộng, khi tỉnh lại luôn túm chặt ống tay áo của Vương Nhất Tịch.

Vương Nhất Tịch biết y đang sợ.

Vương Vịnh và Hứa Nặc cùng lắm chỉ chịu được một hai năm, hoả hồ định cư Chiêu Diêu Sơn cũng...

Sinh ly tử biệt là nỗi đau của con người.

Sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Bạch Tiểu Cốc hai mắt đẫm lệ: "Chủ nhân..."

Vương Nhất Tịch: "Đừng sợ."

Bạch Tiểu Cốc quấn lấy ngón tay hắn: "Người sẽ không rời khỏi cốt đúng không?"

Vương Nhất Tịch hôn trán y: "Không."

"Vĩnh viễn?!"

"Ừm."

Bạch Tiểu Cốc vẫn sợ hãi, không kiềm được nói: "Nếu người đi, xin hãy mang theo..."

Vương Nhất Tịch cắn môi y: "Nghĩ bậy bạ."

Bạch Tiểu Cốc bám vai hắn, rất sợ hãi: "Xin người hãy mang cốt theo, như sư phụ mang... ưm..."

Vương Nhất Tịch không cho y nói thêm nữa.

Phương thức giảm bớt ác mộng là để y không còn hơi sức suy nghĩ nữa.

Ngày chia tay cuối cùng cũng tới.

Vương Vịnh và Hứa Nặc từ giã Bạch Tiểu Cốc, bọn họ muốn đến Chiêu Diêu Sơn ở một thời gian.

Bạch Tiểu Cốc ngây thơ lại không ngốc, sao không hiểu ý của sư phụ và sư nương.

Bọn họ không muốn chết trước mặt y, bọn họ không muốn thấy y khóc, bọn họ...

"Sư phụ..." Bạch Tiểu Cốc nghẹn ngào, gần như không thốt nên lời.

Vương Vịnh cười ôn hòa: "Bảy trăm năm nay ít nhiều cũng nhờ tiểu cốt đầu."

Không có Bạch Tiểu Cốc, gã đã tạ thế từ bảy trăm năm trước, nửa đời này là do Bạch Tiểu Cốc trăm cay ngàn đắng cứu trở về, không chỉ để gã sống mà còn thành toàn cho gã.

Bảy trăm năm.

Bảy trăm năm cực kỳ may mắn.

Vương Vịnh không sợ sinh tử.

Bạch Tiểu Cốc túm ống tay áo trắng gã, rơi lệ: "Cốt nhớ hai người."

Hứa Nặc sờ mái tóc trắng mềm mại của y, nhẹ giọng nói: "Đứa trẻ ngoan, chúng ta vẫn luôn ở đây."

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu: "Không... hai người..."

Vương Vịnh đau lòng dỗ dành: "Tiểu Cốc, chúng ta chỉ đi đến nơi xa xôi, sẽ một ngày chúng ta gặp lại."

Thế gian này không có luân hồi.

Làm sao gặp lại?

Bạch Tiểu Cốc khóc lóc lắc đầu.

Hứa Nặc cũng nói: "Sẽ gặp lại, nhất định."

Bạch Tiểu Cốc run rẩy hàng mi, mơ màng nhìn họ qua làn nước mắt: "Sư phụ, sư nương, hai người..."

Hứa Nặc và Vương Vịnh cười nói: "Đa tạ con."

Bọn họ đã có được quá nhiều, bọn họ ra đi rất vui vẻ.

Bạch Tiểu Cốc khóc đứt ruột đứt gan.

Vương Nhất Tịch có dỗ thế nào cũng không thể khiến tiểu gia hỏa giãn mặt ra, vô cùng xót xa, bèn nói: "Sẽ gặp lại."

Bạch Tiểu Cốc không lau nổi nước mắt: "Chủ nhân... người cũng dỗ cốt."

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc nhớ tới sư phụ và sư nương, lại đau đớn không thôi.

Vương Nhất Tịch ôm y, hôn lên nước mắt y, an ủi: "Ta thu lại linh hồn bọn họ."

Bạch Tiểu Cốc ngẩn ra.

Vương Nhất Tịch không nói lời không nắm chắc, nhưng giờ đây hắn không nhịn được nói: "Chờ mai sau chúng ta phi thăng, chắc chắn có biện pháp hồi sinh bọn họ."

Bạch Tiểu Cốc đột nhiên mở to mắt, tim đập ầm ầm: "Có thể chứ?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Hai mắt xanh xám của Bạch Tiểu Cốc sáng còn hơn ánh mặt trời "Chủ nhân, sau khi chúng ta phi thăng sẽ có thể hồi sinh sư phụ và sư nương? Chúng ta sẽ có thể ở bên nhau lần nữa?!"

Vương Nhất Tịch chắc chắn nói: "Ừm."

Thật ra hắn không chắc lắm, trước nay chưa có ai phi thăng, cũng không ai biết sau phi thăng sẽ thế nào.

Nhưng... có niềm tin còn hơn tuyệt vọng khóc thút thít.

Bạch Tiểu Cốc tin tưởng hắn, coi mỗi câu của hắn là thật.

Chủ nhân nói có thể thì nhất định có thể.

Phi thăng... phi thăng...

Bạch Tiểu Cốc tràn trề ý chí: "Cốt muốn phi thăng, cốt, cốt muốn cùng chủ nhân phi thăng!"

Vương Nhất Tịch hơi bất an, song thấy Bạch Tiểu Cốc phấn chấn như vậy, hắn không đành lòng đả kích.

"Không lâu lắm, cùng lắm hai trăm năm, chúng ta có thể phi thăng."

"Hai trăm năm! Chỉ là hai trăm năm!"

Bạch Tiểu Cốc nắm tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn: "Chúng ta bế quan được không, chủ nhân, người và cốt cùng nhau bế quan được không?"

Vương Nhất Tịch cảm nhận được linh hồn yếu ớt của hỏa hồ dao động, biết hắn ta không sống được bao lâu.

Đỗ Bân Bân sẽ không về Thiên Ngu Sơn, cũng sẽ không báo cho Bạch Tiểu Cốc, hắn ta chỉ không có cách trở về lấy đồ ăn vào nửa năm sau mà thôi.

Đến lúc đó Bạch Tiểu Cốc sẽ lại gào khóc một hồi.

Vương Nhất Tịch nhìn tiểu cốt đầu trước mắt, trong lòng chua xót: "Được."

Bế quan đi, có lẽ sau khi phi thăng thật sự có một mảnh đất khác.

Lúc đó Vương Nhất Tịch là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, Bạch Tiểu Cốc khó khăn leo tới Nguyên Anh kỳ.

Trên Nguyên Anh kỳ là Hóa Thần kỳ, sau Hóa Thần kỳ là Đại Thừa.

Đại Thừa xuất thế, thế gian quy nguyên, vũ hóa phi thăng.

Vương Nhất Tịch tiến đến cảnh giới này sớm hơn một trăm năm.

Từ lúc thiên địa sơ khai đến nay, trong những người mấy vạn tuổi, chưa từng có ai Đại Thừa phi thăng.

Vương Nhất Tịch là người đầu tiên trong thiên địa, cũng là người duy nhất.

Chân ma có năng lực tiên đoán trời sinh, chỉ là khi cảnh giới không đủ sẽ bị áp chế.

Vương Nhất Tịch chạm tới ngạch cửa Đại Thừa, coi trộm thiên cơ, tiên đoán tương lai.

Tương lai...

Nào có tương lai.

Có chăng chỉ là chân tướng thế giới.

Chân tướng tàn khốc.

Khó trách ngàn vạn năm qua không ai phi thăng, khó trách chân ma lần lượt ngã xuống...

Bởi vì 'thế giới' không cho phép bọn họ phi thăng.

Bởi vì phi thăng là hủy diệt.

Chỉ có Vương Nhất Tịch phá vỡ cấm chế này.

Thế giới rất lớn, cũng không lớn như vậy.

Cái giá phải trả cho phi thăng là đem toàn bộ trời đất hoá thành vật sở hữu cho một người.

Hấp thu tất cả linh khí trời đất, dựng lên thang trời.

Chỉ có thể chịu được một người, vậy mà chỉ có thể chịu được một người.

Một người sinh, vạn vật vong.

Vạn vật sinh, một người vẫn.

Vương Nhất Tịch không quan tâm bất luận kẻ nào, thậm chí hắn từng nghĩ đến sẽ huỷ diệt thế giới.

Chỉ là hôm nay...

Làm sao hắn buông được Bạch Tiểu Cốc.

Một người sinh. Một người sinh.

Thang trời đã thành, linh khí sẽ cạn.

Nếu chỉ có một người tồn tại, vậy...

Cả đời này, Vương Nhất Tịch chỉ hối hận hai việc:

Một là hắn lừa gạt Bạch Tiểu Cốc, hứa hẹn phi thăng—— Nếu không có cái hứa hẹn này, ít nhất họ có thể bên nhau đến thiên trường địa cửu.

Hai là hắn không nghe theo Vương Vịnh, phí hoài bảy trăm năm—— Nếu hắn cho Bạch Tiểu Cốc rèn luyện một chút, khi tiểu gia hỏa một mình sẽ có thể sống tốt hơn một chút.

Tiên đoán...

Tiên đoán!

Đúng rồi, còn có thời gian, Vương Nhất Tịch đột nhiên tỉnh ngộ.

Thang trời mới thành lập, cách tận thế còn... ít nhất trăm năm.

Trăm năm ngắn ngủi đủ không?

Đủ, đủ!

Để để hắn dạy nhóc xương khô bước lên thang trời.

Hết chương 122


Chương 123
Edit: Phong Nguyệt

Năng lực tiên đoán thức tỉnh năng lực "hỗn độn" dung nhập trong cơ thể Vương Nhất Tịch.

Trăm triệu năm qua, chân ma luôn cắn nuốt hỗn độn bảo vệ thương sinh, nhưng không ai rõ hỗn độn rốt cuộc là gì, không biết tại sao mà sinh, không biết tại sao xâm nhiễm hết thảy.

Vương Nhất Tịch đã biết.

Nó là trật tự.

Trật tự ban đầu của sinh mệnh.

Trong hỗn độn có mục tiêu duy nhất của họ, cũng có ký ức còn sót lại của chân ma viễn cổ.

Vương Nhất Tịch nhìn thấy và hiểu ra.

Hoá ra thế giới này không nên ra đời, hoá ra chân ma thật sự là 'ma'—— Họ phá vỡ trật tự, giữ gìn thế giới không nên tồn tại, bảo vệ sinh linh không nên ra đời.

Nhân từ với người này là tàn nhẫn với người khác.

Chân ma phản bội hỗn độn.

Kiên quyết bảo vệ thế giới yếu ớt, yếu ớt đến nỗi không thể liên kết với thế giới bên trên.

Thang trời là cánh cửa trở lại trật tự.

Nó sẽ hấp thu tất cả linh khí trong trời đất, dẫn tới tai hoạ diệt thế, hình thành thang trời, bao quanh một vị thần.

Người này là người diệt thế, cũng là người giữ gìn trật tự.

Là ma cũng là thần.

Là hủy diệt cũng là vinh quang.

Thế nên thế giới này hoặc là không ai có thể phi thăng, hoặc là chỉ có một người phi thăng.

Chìa khóa và ổ khoá đã hợp lại.

Thang trời cắm thẳng lên trời, chờ chủ nhân duy nhất bước lên.

Vương Nhất Tịch muốn hủy diệt "chìa khóa" vô dụng này.

Nhưng hắn không thể, hắn chỉ vừa mới nghĩ vậy, năng lực tiên đoán lập tức có hiệu lực, hắn thấy mình phí công, thang trời chỉ có thể nhìn thấy chứ không huỷ được, sinh linh đồ thán khắp nơi.

Hắn thấy Bạch Tiểu Cốc khóc.

Trái tim Vương Nhất Tịch thắt lại, bỏ đi suy nghĩ này.

Một trăm năm, chỉ có một trăm năm.

Thời gian hắn và tiểu gia hoả ở bên nhau lại ngắn tới vậy.

Thế giới rất lớn, cũng rất nhỏ.

Thế giới rộng lớn vô hạn, lại là một nhà giam khổng lồ.

Nhà giam lại sinh ra linh hồn thuần khiết không tỳ vết.

—— Chủ nhân, người sẽ không rời khỏi cốt đúng không?"

—— Vĩnh viễn?!

—— Ừm.

Xin lỗi.

Vương Nhất Tịch không thể mang theo Bạch Tiểu Cốt như Vương Vịnh mang theo Hứa Nặc.

Tiểu cốt đầu nhà họ còn trẻ đến vậy, còn không hiểu sự đời...

Tiểu gia hoả nhà họ đang chờ gặp lại người nhà.

Có lẽ sau khi phi thăng, Bạch Tiểu Cốc mang theo linh hồn người nhà, thật sự có thể gặp lại họ.

Đến lúc đó Bạch Tiểu Cốc nhất định có thể sống tốt.

Sống tốt dưới tình thương của Vương Vịnh, Hứa Nặc và Đỗ Bân Bân.

Xin lỗi. Xin lỗi.

Hắn nhất định phải lừa y.

Vương Nhất Tịch tỉnh dậy từ hồi bế quan dài, Bạch Tiểu Cốc vẫn còn đang mơ thấy quá khứ ngọt ngào.

Hết thảy nguyên nhân là gì?

Là họ muốn phi thăng.

Tại sao muốn phi thăng? Bởi vì mất người thân.

Đây là kết quả hiển nhiên, không tồn tại khả năng khác.

Có lẽ vận mệnh đã chú định, trật tự đã quy định tất cả.

Người nhà của nhóc xương khô đã chú định phải rời đi, y sẽ đau lòng, để y không khổ sở, hắn sẽ đề ra ý nghĩ phi thăng, rồi sau đó...

Hắn sẽ tự dựng lên thang trời.

Chân ma bảo vệ thế giới vốn không nên tồn tại thì chân ma sẽ phải kết thúc thế giới không nên tồn tại này.

Tất cả là trật tự.

Bạch Tiểu Cốc mở mắt ra: "Chủ nhân?"

Vương Nhất Tịch thu lại cảm xúc trong mắt, nhẹ giọng nói: "Ngươi đã tới bình cảnh."

Từ Luyện Khí đến Nguyên Anh sơ kỳ, Bạch Tiểu Cốc chưa bao giờ gặp bình cảnh, thông thuận hiếm thấy.

"Bình cảnh?"

"Ừm."

Bạch Tiểu Cốc lo lắng: "Làm sao đột phá?!" Cốt không thể kéo chân sau, cốt phải nhanh chóng cùng chủ nhân phi thăng, vậy mới có thể hồi sinh sư phụ và sư nương—— Y chưa biết sư huynh đã qua đời.

Yết hầu Vương Nhất Tịch đắng chát, hắn cố trấn định nói: "Ngươi cần độ kiếp."

Bạch Tiểu Cốc dại ra: "Độ kiếp?"

Y chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, sao độ kiếp được, không phải... mỗi khi đại viên mãn mới độ kiếp ư?

Đương nhiên... y chưa từng độ kiếp, lần nào cũng là chủ nhân giúp y đột phá đại viên mãn, y... khụ... ngoại trừ đau eo ra chẳng có gì cả.

À à à!

Bạch Tiểu Cốc thẹn thùng: "Là phải... song tu gấp đôi?"

Quả nhiên là Nguyên Anh kỳ, mới sơ kỳ đã phải ra sức song tu, nếu mỗi bậc đều như vậy như vậy, há chẳng phải...

Cốt có thể!

Bạch Tiểu Cốc nắm tay: Vì sư phụ cùng sư nương, đừng nói một đêm bảy tám lần, hàng đêm bảy tám lần cũng có thể!

Lời này hơi kỳ kỳ, Bạch Tiểu Cốc đỏ mặt, không dám nhìn Vương Nhất Tịch.

Vương Nhất Tịch nghe rõ tiếng lòng y.

Hắn miễn cưỡng mỉm cười, sờ mái tóc trắng của Bạch Tiểu Cốc, ôn thanh nói: "Lần này cần chính ngươi tự độ kiếp."

Bạch Tiểu Cốc mờ mịt: "Tự cốt?" Song tu không phải chuyện hai người sao, sao tự mình làm được?

Vương Nhất Tịch chọt trán y, đè nén đau đớn, tiếp tục nói: "Ngươi phải xuống núi một mình, ngươi..."

Hắn chưa dứt lời, Bạch Tiểu Cốc đã tái mặt, giữ chặt ngón tay hắn: "Cốt phải xuống núi? Người, người không đi cùng cốt?"

Yết hầu Vương Nhất Tịch đắng đến không thể phát ra âm thanh.

Bạch Tiểu Cốc luống cuống: "Tại sao độ kiếp phải xuống núi, như trước đây không được sao?"

Vương Nhất Tịch cố gắng nói: "Ngươi đã là Nguyên Anh kỳ."

Bạch Tiểu Cốc nói: "Người cũng từng là Nguyên Anh kỳ, sao khi đó không thấy người xuống núi độ kiếp?"

Vương Nhất Tịch: "... Thất Tuyệt Tháp chính là kiếp số lớn nhất đời này của ta."

Bạch Tiểu Cốc ngây ra.

Bị nhốt bảy ngàn năm thật là kiếp nạn người thường không thể tưởng tượng.

Bạch Tiểu Cốc nghĩ đến nỗi khổ Vương Nhất Tịch từng chịu, hối hận nói: "Xin lỗi." Vậy mà y lại nói vậy, vậy mà... vậy mà....

Bạch Tiểu Cốc khó chịu rũ mắt.

Vương Nhất Tịch muốn ôm y vào lòng, muốn nói y không cần độ kiếp, không cần xuống núi, không cần...

Không, cần.

Sau này Bạch Tiểu Cốc phải sống một mình, y cần phải học cách tự lập, cần phải quen một mình.

Lời của Vương Vịnh quanh đi quẩn lại bên tai Vương Nhất Tịch—— "Nó còn trẻ, lỡ ngày nào đó chúng ta không còn nữa..."

Vương Nhất Tịch khẽ hít một hơi, nói: "Ngươi không độ kiếp, chúng ta không thể phi thăng."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Không thể phi thăng thì không thể gặp lại sư phụ và sư nương...

Như một đòn cảnh tỉnh, Bạch Tiểu Cốc lập tức tỉnh táo.

Y không được sợ, không thể sợ, càng không thể tùy hứng.

Y cần phải độ kiếp một mình, y phải cùng chủ nhân phi thăng.

Bạch Tiểu Cốc nắm chặt tay, phấn chấn lên: "Cốt có thể!"

Vô luận kiếp nạn là cái gì, y đều có thể vượt qua, y muốn hồi sinh người nhà, muốn vĩnh viễn ở bên chủ nhân.

Ngay cả cái bậc cửa này cũng không qua được thì có tư cách gì ở bên chủ nhân?

Chủ nhân nhất định có thể phi thăng, y không muốn bị bỏ lại!

Bạch Tiểu Cốc nhìn về phía Vương Nhất Tịch, hỏi: "Cốt phải độ kiếp như thế nào?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc: "Chủ nhân?"

Vương Nhất Tịch đột nhiên hoàn hồn, khàn giọng nói: "Ngươi phải xuống núi một mình, còn phải..."

Chỉ xuống núi một mình đã làm Bạch Tiểu Cốc tê rần, y không dám nghĩ đến điều kiện khác nữa, Vương Nhất Tịch cũng không nói nên lời, nhưng hắn phải cứng rắn, nhất định phải cứng rắn.

Đến bây giờ, hắn không thể mắc thêm lỗi nữa.

Vương Nhất Tịch thấp giọng nói: "Ngươi còn phải quên ta."

Bạch Tiểu Cốc: "!!!"

Năm chữ này đối với Bạch Tiểu Cốc không khác gì lăng trì, chỉ nghe thôi đã thấy xây xẩm: "Không, không... không thể!"

Sao y có thể quên chủ nhân, không được, y không muốn, y...

Vương Nhất Tịch nắm tay y, trấn an: "Tạm thời."

Đồng tử tan rã của Bạch Tiểu Cốc tụ lại, con ngươi xanh xám ậng nước: "Cốt không hiểu."

Vương Nhất Tịch không nhịn nỗi nữa, kiềm chế đặt một nụ hôn lên trán y, thấp giọng nói: "Tạm thời quên ta, chờ ngươi độ kiếp thành công sẽ tự nhớ ra."

Bạch Tiểu Cốc sợ hãi vô cùng, ngón tay run rẩy: "Cốt không hiểu, vì sao độ kiếp phải quên người?"

Vương Nhất Tịch khàn giọng nói: "Quên ta, ngươi mới có thể tự mình độ kiếp."

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu: "Nhớ cũng có thể..."

Vương Nhất Tịch ngắt lời y: "Không thể, lần này ta không thể giúp ngươi."

Bạch Tiểu Cốc cứng lại, y cắn môi dưới, cánh môi tươi thắm chợt nhợt nhạt, gần như rỉ máu.

"Chủ nhân..."

"Ừm."

"Có phải người chán cốt rồi?"

"..."

"Có phải người không cần cốt nữa."

Vương Nhất Tịch đè nén đau đớn trong lòng, chọt trán y: "Suy nghĩ bậy bạ, chỉ là để ngươi thành công độ kiếp."

Bạch Tiểu Cốc cúi đầu, không lên tiếng.

Vương Nhất Tịch không biết làm sao mình nói hết lời được: "Ngươi nếu không quên ta, trong lòng sẽ luôn nghĩ đến ta, nhưng lần này ngươi phải tự mình đối mặt, ngươi cần tự mình vượt qua kiếp nạn này, nếu ta giúp ngươi, sẽ chỉ khiến người thất bại thôi."

Bạch Tiểu Cốc bình tĩnh hơn một chút: "Người đừng lừa cốt."

Vương Nhất Tịch cười: "Ta có gạt ngươi bao giờ chưa?"

Bạch Tiểu Cốc nghĩ đi nghĩ lại, ảo não nói: "Chưa..."

Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Tịch chưa bao giờ lừa y, chủ nhân luôn nói được làm được.

Y phải tin tưởng chủ nhân, nếu người chán y, sẽ không đuổi y đi như vậy mà sẽ thẳng tay ném y xuống núi!

Đúng rồi... chủ nhân chỉ vì để y độ kiếp.

Độ kiếp mới có thể phi thăng, phi thăng mới có thể gặp lại sư phụ và sư nương, mới có thể trở lại sinh hoạt vui vẻ trước đây.

Bạch Tiểu Cốc đè nén bất an trong lòng, run rẩy hỏi: "Phải, phải bao lâu?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc xanh mặt: "Không phải mấy ngàn năm chứ?!" Chủ nhân bị nhốt bảy ngàn năm mới độ kiếp thành công, y... y không...

Vương Nhất Tịch nói: "Ngươi thông minh như vậy, rất nhanh là có thể độ kiếp thành công."

Bạch Tiểu Cốc: "..............."

Cốt thông minh ư? Rõ ràng cốt ngốc muốn chết.

Xong rồi xong rồi.

Vương Nhất Tịch niết tay y: "Đừng coi nhẹ mình, thiên tư ngươi rất cao."

Bạch Tiểu Cốc: "Thật sự?"

Vương Nhất Tịch: "Lại không tin ta?"

Bạch Tiểu Cốc: "Tin!"

"Ngoan," Vương Nhất Tịch kéo y vào lòng, hôn xuống cánh môi đỏ: "Ta sẽ quan sát ngươi."

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một câu này, Bạch Tiểu Cốc bỗng dưng thấy rất an tâm: "Người sẽ quan sát cốt?"

"Đúng vậy."

"Nhưng cốt không nhìn thấy người..."

"Có phải Đại Cốt không?"

"Phải..."

Hu hu, y đã là Đại Cốt hơn tám trăm tuổi, y phải kiên cường QAQ!

Vương Nhất Tịch cầm đi vỏ Xích Đề và vạn linh căn, thả bản thể tiểu bạch cốt tới sương cốc hiu quanh.

Bạch Tiểu Cốc cuộn ngón tay hắn.

Vương Nhất Tịch nói: "Nhắm mắt lại."

Bạch Tiểu Cốc nghe lời tắt hoả đồng.

Đầu ngón tay Vương Nhất Tịch tràn ra hắc khí, xoá sạch ký ức của Bạch Tiểu Cốc.

Về hắn, về Thiên Ngu Sơn, về Chiêu Diêu Sơn.

Lúc này tiểu bạch cốt chỉ là tiểu tinh quái ra đời trong sơn cốc xa lạ.

Y sắp sửa đối diện với toàn bộ thế giới.

Là cuộc đời đến muộn tám trăm năm.

Thiết Thiên: "!"

Giáng Sương Cốc! Hàn cốt ngàn năm!

Á...

Không đúng, cách Càn Khôn Thanh Minh đại trận hình thành còn hơn một ngàn năm, tiểu bạch cốt chưa phải bộ xương ăn quỷ không chớp mắt kia...

Vậy thì trong lúc này đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu bạch cốt mơ màng tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là sơn cốc lạnh băng, kên kên gào thét trên đầu, sợ tới mức run lên, trốn vào một sơn động.

Trong sơn động vừa lạnh vừa ướt, xen lẫn mùi hôi thối khó tả.

Tiểu bạch cốt cuộn một cục, hỏa đồng run rẩy.

Tách, nước mắt thi nhau rơi xuống măng đá.

Tiểu bạch cốt rất khổ sở, khổ sở không nói nên lời.

Dường như đã quên mất gì đó.

Đã quên mất người và chuyện quan trọng.

Rầm...

Là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Tiểu bạch cốt sợ tới mức co rụt lại, kế đó mới thấy rõ đó là gì.

Một quyển... sách?

Y vươn xương ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách thật dày kia, thấy được tên sách——

《Quãng thời gian chúng ta cùng điên cuồng si mê Vương Nhất Tịch thủ tịch Thiên Ngu Sơn》.

Thiên Ngu Sơn... Vương Nhất Tịch...

Lam hoả đang run rẩy của tiểu bạch cốt đột nhiên sáng lên, y nhanh chóng mở sách ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Hết chương 123

Chương 124
Edit: Phong Nguyệt

"Ồ!"

Chỉ nhìn ba bốn trang mà tiểu bạch cốt đã không còn thấy rầu rĩ nữa, lam hoả rực sáng.

Đây là thần thư!

Viết hay quá!

Tiểu bạch cốt chăm chú đọc, hoàn toàn bị thế giới trong sách mê hoặc.

Trời ạ, không ngờ thế gian này lại có nhiều món ngon như vậy!

Trời ạ, không ngờ thế gian này lại có Vương Nhất Tịch soái đến vậy!

Trời ạ, hoá ra tinh quái có thể dựa vào song tu thay đổi "quái sinh"!

Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, tiểu bạch cốt đã đọc xong quyển sách, khép sách lại, y suy nghĩ sâu xa, cốt sinh có mục tiêu——

Y muốn ra khỏi sơn cốc, y muốn giả làm hồ yêu đến Thiên Ngu Sơn yêu đương với Vương Nhất Tịch.

Nghĩ đến trước khi song tu phải yêu đương, ôi, xấu hổ quá!

Có mục tiêu, nhưng tiểu bạch cốt chưa rời cốc đã gặp phải nan đề số một, diện mạo hiện giờ của y không thể nhấc nổi "thú tính" của Nhất Tịch, y phải có da thịt.

Vấn đề ở chỗ... y là một bộ xương khô, đi đâu tìm da thịt?

Làm khó cốt quá.

Không thể từ bỏ, tiểu bạch cốt vực dậy tinh thần, đọc đi đọc lại thần thư bảy bảy bốn chín lần, nhớ kỹ rồi chuẩn bị hành động.

Không chờ được da thịt bê tới cửa, y phải đi tìm xem có thứ gì có thể làm da thịt không.

Rốt cuộc tiểu bạch cốt ở trong sơn động một hai tháng đã chịu rời núi, may mà y không cần ăn gì, bằng không hiện tại đã thành bộ xương chết đói.

Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y từ đầu chí cuối thở phào nhẹ nhõm.

Quyển sách đó là ngoài ý muốn, hắn không ngờ tiểu bạch cốt mang nó theo bên mình.

Khi quyển sách rơi xuống, thấy tiểu bạch cốt vui vẻ nhặt lên, Vương Nhất Tịch không nỡ cướp lại.

Thôi, giữ lại một quyển sách cũng được, cũng coi như có an ủi.

Vương Nhất Tịch ném tiểu bạch cốt tới sương cốc, xoá sạch ký ức của y là vì muốn y tự trưởng thành tự rèn luyện.

Độ kiếp chỉ là cái cớ, mục tiêu thực sự là để tiểu bạch cốt học được cách sống một mình.

Tám trăm năm qua, tiểu bạch cốt trước có Vương Vịnh và hỏa hồ, sau có Vương Nhất Tịch dốc lòng che chở, chưa từng tự mình trải qua chuyện gì.

Tiểu bạch cốt như thế làm sao Vương Nhất Tịch yên tâm?

Bọn họ phải rời đi, Vương Nhất Tịch hy vọng Bạch Tiểu Cốc một mình cũng có thể sống tốt.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Tịch ngoan tâm không đi gặp tiểu cốt đầu.

Sẽ không có chuyện gặp nguy hiểm, chỉ không thể không có trắc trở mà thôi.

"Cha" hiền con hư, Vương Nhất Tịch vô cùng ngoan tâm!

Tiểu bạch cốt cất thần thư, bước ra sơn động, trông thấy quang cảnh bên ngoài.

Đây là một cánh rừng xanh um trong núi sâu, nơi nơi đều là cây, y vừa bước một cái đã bị bụi gai cuốn lấy, rạch một vết trầy dài.

Tiểu bạch cốt đau đến rơm rớm nước mắt, xương y cứng nhưng rất mỏng, chạm vào sẽ bị thương, một khi bị thương sẽ trát cốt.

"Hừ, bụi cây xấu xa!" Tiểu bạch cốt che xương đùi bị thương, ấm ức lên án, bụi cây không đáp lại, tiểu bạch cốt chỉ đành chịu đựng, thử tránh mấy bụi có gai.

Vương Nhất Tịch nhìn thấy tất cả, hận không thể châm hoả đốt trụi những bụi cây đáng ghét đó, nhưng...

Nhịn xuống, nhịn xuống.

Chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Tiểu bạch cốt ít trải đời chứ không ngốc, nhanh chóng học được cách "chung sống hoà bình" với bụi cây, y không xâm phạm nó, nó cũng sẽ không xâm phạm y.

Khi sắc trời tối sầm, nhóc xương khô khập khiễng tiến sâu vào cốc.

Ánh trăng sáng rực trên nền trời đen láy, sao chồng lên nhau, càng gia tăng cảm giác sâu thăm rộng lớn.

Tiểu bạch cốt chưa từng thấy cảnh tượng tráng lệ nhường này, tức khắc bị mê hoặc đứng sững ra.

Vương Nhất Tịch thấy hơi vui vui, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng tiểu bạch cốt, biết tiểu gia hỏa đang khẽ gào thét, không ngừng cảm thán cảnh tượng trước mắt.

Cảnh tượng hoa trong gương này đối với Vương Nhất Tịch chỉ có vậy; đối với tiểu bạch cốt chưa trải đời lại đúng là rất mỹ lệ.

Chiêu Diêu Sơn khắp nơi xanh biếc, Thiên Ngu Sơn tuyết trắng quanh năm, hai địa phương Bạch Tiểu Cốc biết rõ nhất đều không rực sáng như vậy.

Tiểu gia hỏa thấy thích thú cũng bình thường.

Quan sát thế giới rộng lớn nhiều mới có thể bước ra nỗi đau.

Đây cũng một trong những mục đích rèn luyện.

Tiểu bạch cốt vui vẻ bước tới bờ suối, định dùng bàn tay hứng nước, nhưng xương ngón tay y nhỏ dài, khe hở ngón tay lại lớn, hứng một cái, nước đã chảy xuống kẽ, chỉ khiến bạch cốt càng thêm lấp lánh.

Tiểu bạch cốt ủ rũ, y không có da thịt, ngay cả nước suối xinh đẹp cũng không hứng được, sao có thể dụ dỗ Vương Nhất Tịch đẹp như ánh trăng kia.

Thân thể! Thân thể!

Tiểu bạch cốt không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp nữa, y phải nhanh chóng tìm thân thể!

Nói đến cũng khéo, ở sơn cốc vừa vặn có một cây Xích Đề sinh trưởng tươi tốt.

Vương Nhất Tịch không cố ý, chỉ tùy tiện tìm sơn cốc cực xa Thiên Ngu Sơn, không nghĩ tới trong đó có Xích Đề thừa thải.

Ừm.

Vận khí cũng một phần của rèn luyện.

Vương Nhất Tịch tự trấn an mình.

Tiểu bạch cốt thấy cây Xích Đề, có điều không nghĩ dùng nó để làm thân thể, y chỉ thấy đại thụ nở đầy hoa trắng, kết rất nhiều quả trắng óng ánh.

"Đẹp quá!" Tiểu bạch cốt thốt lời khen đại thụ trắng trẻo mập mạp giống hệt mình.

Á, y không mập, thụ quân mới mập.

Tiểu bạch cốt nghĩ đến loại quả giòn tan đông lạnh trong thần thư, ánh mắt nhìn về phía địa thụ kèm theo chữ "thèm".

Vừa giòn vừa mềm, vào miệng là tan, hương thơm quanh quẩn kẽ răng.

Ôi!

Là loại quả giòn tan đông lạnh trong truyền thuyết!

Tiểu bạch cốt bắt đầu thèm.

Y muốn hái một quả to rồi ăn một miếng, thử nhấm nháp món ngon trong thần thư.

Đại bạch thụ, cốt tới đây!

Tiểu bạch cốt lao nhanh về phía cây Xích Đề, Vương Nhất Tịch không kịp ngăn—— Ừm, hắn không muốn ngăn, cũng không thể ngăn.

Bạch cốt mới sinh không sợ hổ... mới là lạ!

Tiểu bạch cốt vừa lao lên, xương ngón tay chưa đụng tới quả to tròn kia đã bị tiếng gầm rú doạ chết điếng.

"Grừ!!!"

Sau tiếng gầm vang trời là tiếng ma sát chân, ngay sau đó một con hổ trâu cao chừng ba trượng xuất hiện trước mặt tiểu bạch cốt.

Tiểu bạch cốt: "!"

Vương Nhất Tịch: "..."

Hai người đều có cái khó: Một người không thể động đậy, đôi chân cứng đờ; một người không thể không kiềm chế hành động của mình, tránh nâng ngón tay một cái là diệt luôn kiếp nạn đầu tiên của Bạch Tiểu Cốc.

Con hổ trâu này cùng lắm là hung thú tam giai, hai ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ liên thủ là xong.

Tu vi của tiểu bạch cốt đang bị áp chế, nhưng Vương Nhất Tịch cũng chừa lại ít nhất Trúc Cơ kỳ đại viên mãn cho y, nếu tiểu cốt đầu dám dùng thuật pháp... Hoặc nên nói là có thể sử dụng thuật pháp thì vẫn có thể chiến đấu.

Chẳng qua...

Tiểu bạch cốt nhanh chóng xoay người, vừa khóc vừa chạy, vướng gai cũng không sợ đau...

Tiểu gia hoả bị doạ mất mật chỉ biết ôm đầu chạy.

Hổ trâu không có chỉ số thông minh, chỉ có tứ chi phát triển, kết hợp đặc tính trâu và hổ, sức chạy kinh người.

Nếu để nanh nó chạm tới tiểu bạch cốt...

Vương Nhất Tịch có chút không bình tĩnh nổi.

Tiểu bạch cốt không hề biết người đứng đầu thiên hạ đang nhìn mình, chỉ biết mình xong đời rồi, thế nào cũng bị ngoạm!

Bất lực, tuyệt vọng, muốn khóc.

Hu hu!

Đã khóc ra tiếng!

"Á!" Nhà dột còn gặp mưa đêm, tiểu bạch cốt chạy rất nhanh, lẽ ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị hổ trâu đuổi theo, ai ngờ vấp phải nhánh cây to, xương cốt lảo đảo, đứng dậy thôi đã rất khó.

Hổ trâu lao đến, kéo gần khoảng cách hai người, mắt thấy răng nanh sắt nhọn sắp chạm tới vòng eo trắng nõn của tiểu bạch cốt...

Vương Nhất Tịch nâng ngón tay lên.

Sống chết trước mắt—— hổ trâu và Bạch Tiểu Cốc—— Tiểu bạch cốt xoay người, lăn tới hốc cây to.

Vương Nhất Tịch: "..." Hắc khí trên ngón tay biến mất.

Hổ trâu: "Grừ grừ grừ grừ grừ!" Nếu nó có thể nói thì nó sẽ nói: Có giỏi thì ra đây!

Tiểu bạch cốt không giỏi, y là bộ xương nhát gan, đời này cũng không muốn rời khỏi hốc cây ẩm ướt lạnh lẽo còn có côn trùng này!

Đại thụ này thật lợi hại, rễ cây cứng rắn như tường đồng vách sắt, bộ phận lộ ra vừa vặn cấu thành một cái động be bé cao cao.

Tiểu bạch cốt có thể chui vào, hổ trâu thân hình to lớn không thể chui vào, chỉ có thể ra sức cào cấu, đâm đầu, đạp chân.

Rầm rầm rầm!

Tiểu bạch cốt sợ tới mức run bần bật, nước mắt chảy ròng, ngoại trừ ôm chặt thần thư, không làm gì khác.

"Vương Nhất Tịch... Vương Nhất Tịch..." Tiểu bạch cốt không kiềm được gọi, "Xin người linh 'thiên' phù hộ cốt không bị ăn mất."

Vương Nhất Tịch nghe rõ: "........."

Thiên (Thiên Ngu Sơn) không phải dùng như vậy đâu, bộ xương ngốc

Vận khí đúng là một trong những yếu tố quan trọng của rèn luyện.

May mà tiểu bạch cốt trốn ở dưới cây Xích Đề, nếu đổi cây khác đã không chịu được sự va chạm hung hãn này rồi.

May mắn hơn nữa là bởi vì va chạm quá độ, một quả Xích Đề to nện xuống gáy hổ trâu.

May mắn hơn nữa là điểm yếu của hổ trâu ở sau gáy.

Vì thế...

"Grừ..."

Ầm, hổ trâu bị đập ngất xỉu.

Tiểu bạch cốt: "..."

Y ôm quả Xích Đề lăn đến bên chân rồi chạy trối chết, trong miệng lẩm bẩm: "Cảm ơn người, cảm ơn người, cốt sẽ hóa hình thật tốt rồi đi câu dẫn người, Vương Nhất Tịch... sư huynh!"

Đợi y gia nhập Thiên Ngu Sơn, chắc chắn phải gọi thủ tịch Thiên Ngu Sơn là sư huynh.

Hiện giờ kêu trước cũng không sao.

Vương Nhất Tịch: "........."

Được rồi, tiểu cốt đầu cũng coi như "cửu tử nhất sinh".

Hắn hơi giơ tay, một luồng khí đen xuyên qua giữa mày hổ trâu, đưa nó quy thiên.

Tiểu bạch cốt ôm quả Xích Đề trốn vào một sơn động, không dám nghỉ ngơi, vội vàng dọn mấy tảng đá to chắn cửa động, kế đó nhớ đến thần thư viết phải làm yểm hộ, vì thế cố chịu đau đớn, kéo mấy dây leo có gai, chắn cửa động kín mít.

Làm xong, tiểu cốt đầu trắng nõn sạch sẽ đã chật vật không chịu nổi.

Lớp xương bên ngoài bị mài mòn, lộ ra bên trong trắng nõn, không đổ máu, nhưng nhìn mà đau lòng.

Bên ngoài là lớp bảo vệ, lớp bên trong rất yếu ớt, dính bùn, tro thậm chí là lá khô.

Tiểu bạch cốt ban ngày còn trong suốt óng ánh như dạ minh châu, giờ đây đã thành đứa nhóc đáng thương dơ hầy hầy.

Tiểu bạch cốt không than oán, y bị dính bẩn, cũng dũng cảm lên, cắn Xích Đề một cái, nước văng tứ tung.

Ừm...

Hả?

Tiểu bạch cốt khổ sở: "Không có vị gì hết hu hu!"

Đúng rồi, trong thần thư có nói, chưa tới Kim Đan kỳ, tinh quái sẽ không có vị giác!

Kim Đan kỳ...

Thế nào mới có thể tới Kim Đan kỳ?

Chỉ có cùng Vương Nhất Tịch song tu.

Trải qua một ngày thê thảm làm tiểu bạch cốt càng kiên trì mục tiêu phía trước ——

Vương Nhất Tịch Thiên Ngu Sơn, cốt nhất định phải câu dẫn được ngươi!

Tuy không có vị, nhưng ăn xong cũng bổ sung một ít thể lực, tiểu bạch cốt kinh hách một ngày, cuối cùng ngủ say dưới bóng đêm tĩnh mịch.

Một luồng sáng hiện lên, Vương Nhất Tịch đứng trong sơn động tầng tầng 'ngụy trang'.

Dẫu có dùng thần thức quan sát, thì khi tới gần, Vương Nhất Tịch cũng đau lòng đến nỗi đầu ngón tay khẽ run.

Hơn tám trăm năm... tiểu cốt đầu có bao giờ chịu khổ như vậy?

Ngày thường hắn nâng trong tay đặt lên tim còn sợ y khó chịu, hiện giờ...

Vương Nhất Tịch rũ mắt, khí đen trên ngón tay nhẹ nhàng bao trùm Bạch Tiểu Cốc.

Hắn không thể chữa trị hết tất cả thương tích trên xương, nhưng cũng không đành lòng nhìn y nằm ngủ cũng đau như vậy.

Lúc này còn có hắn trông chừng, trăm năm sau thì sao...

Trái tim Vương Nhất Tịch như bị đao cắt.

Tiểu bạch cốt ngủ không an ổn, y rất sợ có một hung thú tới cắn mình. Nằm mơ cũng thấy mình chạy như điên, xương cốt toàn là mồ hôi, xương đùi sắp sửa đứt lìa.

Cuối cùng không tránh được nanh nhọn như ngà voi kia.

"Hức!" Tiểu bạch cốt bừng tỉnh.

Vương Nhất Tịch: "..."

Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Tiểu bạch cốt hoảng sợ, ôm trái cây rúc vào trong góc, run như lá rụng trong gió: "Ngươi ngươi ngươi là ai?!" Tu, tu sĩ sao? Đây là tu sĩ trong sách? Tu sĩ đẹp như vậy ư?!

Vương Nhất Tịch có thể biến mất trong không khí, chỉ là...

Hắn mềm lòng.

Để tiểu cốt đầu độc lập cũng không nhất định không được có bằng hữu.

Kết giao bằng hữu cũng là một con đường phải đi trong quá trình trưởng thành.

Vương Nhất Tịch bình ổn nhịp tim, bình tĩnh bịa: "Tại hạ họ Tô tên Ngự, là một tán tu."

Tiểu bạch cốt: "!"

Tô Ngự?

Không phải Vương Nhất Tịch.

Thất vọng...

Thất vọng thấu xương! Vương Nhất Tịch nghe thấy tiếng lòng y, vừa đau vừa thương, lại không thể không tỏ ra trấn tĩnh, xa lạ hỏi: "Ngươi bị thương?"

Tiểu bạch cốt cảnh giác nhìn hắn: "Cốt, cốt không sao!"

Vương Nhất Tịch nhìn quả Xích Đề trong lòng y, đạm thanh nói: "Ta có thể chữa thương cho ngươi, tiền đề là ngươi phải dùng quả Xích Đề làm thù lao."

Hết chương 124

Chương 125
Edit: Phong Nguyệt

Khoá học đầu tiên của nhóc xương khô là: Không ai vô cớ tốt với ai.

Bắt Vương Nhất Tịch dửng dưng là chuyện không thể, hắn đành tự mình ra tay, dạy Bạch Tiểu Cốc thế nào là 'lòng người hiểm ác'. Để hắn làm khó Bạch Tiểu Cốc còn hơn là để những kẻ không biết sống chết kia làm khó.

Vương Nhất Tịch tự tìm lý do chính đáng cho mình.

Tiểu bạch cốt chớp chớp lam hoả: "Quả Xích Đề?"

Tầm mắt Vương Nhất Tịch rơi xuống quả trắng trắng tròn tròn trong lòng y, tiểu bạch cốt lập tức hiểu ra: "À à à, ngươi nói nó à?" Y làm gì biết Xích Đề, xích không phải đỏ sao? quả của y trắng trắng to to chứ không đỏ, thế nên không nghĩ tới.

Vương Nhất Tịch: "Ừm."

Bạch Tiểu Cốc tò mò hỏi: "Ngươi muốn nó để làm gì?"

Vương Nhất Tịch suýt nữa đã giải thích cho y nghe. Song, hắn đặt mình vào người khác, "Tô Ngự" xa lạ sao có thể giải thích ý đồ rõ ràng, Vương Nhất Tịch rũ mi: "Không liên quan đến ngươi."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Dữ quá!

Vương Nhất Tịch: "..." Không thể mềm lòng!

Bạch Tiểu Cốc ôm quả Xích Đề, cẩn thận hỏi: "Ngươi không cầm nó rồi mặc kệ cốt chứ?"

Vương Nhất Tịch cảm thấy vui mừng: Còn tốt, biết nghĩ nhiều như vậy.

Vương Nhất Tịch: "Ta có thể chữa thương cho ngươi trước."

Mới vừa khen xong, Bạch Tiểu Cốc lại khiến người lo lắng: "Lỡ cốt hồi phục rồi, không cho ngươi nữa thì sao?"

Vương Nhất Tịch nhướng mày.

Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Ta chỉ hỏi thôi!"

Vương Nhất Tịch "cười lạnh": "Ngươi chạy trốn?"

Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm, bắt đầu lo lắng.

Ha! Không thể không nói, vị trí đứng của Tô Ngự quá vi diệu, vừa vặn chắn lối ra duy nhất, dù y có nhanh như gió cũng không thể hoá gió lao ra ngoài...

Vậy mới nói, sao Tô Ngự không cướp luôn quả Xích Đề cho rồi, chắc chắn y không đánh lại.

Vương Nhất Tịch nghe được tiếng lòng y: "..." Không cần 'hiểm ác' như vậy!

Bạch Tiểu Cốc nghĩ nghĩ, kết luận: Tô Ngự là thiếu niên tốt!

Còn có thật sự tốt hay không, còn chờ quan sát, ai bảo hắn dữ với y.

Vương Nhất Tịch: "........."

Bạch Tiểu Cốc: "Được rồi được rồi, ngươi chữa thương cho cốt trước đi." Đau quá, tê muốn chết!

Trái tim Vương Nhất Tịch nhói đau, nhíu mày nói: "Đừng lộn xộn."

Bạch Tiểu Cốc ôm chặt quả Xích Đề—— Y sợ không còn quả Xích Đề, Tô Ngự sẽ mặc kệ y.

Vương Nhất Tịch nhận ra tiểu tâm tư của y, tâm tình rất phức tạp: Một bên đau lòng một bên vui mừng.

Lần rèn luyện này thật sự có ích.

Tiểu bạch cốt không yếu ớt như hắn nghĩ, đây là tin tốt.

Đầu ngón tay hắn vừa chuẩn bị lộ khí đen, Vương Nhất Tịch bỗng nghĩ đến "thân phận", chuyển sát khí đen thành khí lam.

Bản chất vẫn là sát khí, nhưng tu sĩ dưới Hóa Thần kỳ không thể phân biệt được.

Còn về tu sĩ Hóa Thần kỳ...

Khắp thiên hạ chỉ có mình hắn.

Vương Nhất Tịch ngưng thần chữa thương cho Bạch Tiểu Cốc, Bạch Tiểu Cốc mới đầu hơi lo lắng, sau đó từ từ thả lỏng xương cốt, như được ngâm trong băng tuyền, lành lạnh nhưng không thấu xương, như mùa hè được uống nước lạnh.

Lớp xương bị ma sát được chữa trị, đau đớn rút đi, lát sau tiểu bạch cốt đã trở về trạng thái óng a óng ánh.

Chỉ cần lớp xương bên ngoài không ảnh hưởng, tiểu bạch cốt không dính bụi, toàn thân óng ánh trong suốt, lúc này lại vì sương lam mà ánh xanh, cực kỳ giống một món lam ngọc đẹp đẽ, khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào.

"Á!" Bạch Tiểu Cốc co rụt lại, "Ngón tay ngươi nóng quá."

Vương Nhất Tịch hoàn hồn, phát giác bản thân đã chạm phải tiểu cốt đầu.

Bạch Tiểu Cốc hiếu kỳ hỏi: "Ngươi là pháp tu hệ băng? Hoá ra hệ băng là ngoài lạnh trong nóng!"

Vương Nhất Tịch thu tay về.

Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Không sao, ngươi trị hết thương cho cốt, cốt rất cảm kích... Ngươi muốn sờ cốt cũng..."

Vương Nhất Tịch: "Ai trị thương cho ngươi cũng đều có thể chạm vào ngươi?"

Bạch Tiểu Cốc: "Ơ?"

Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y.

Bạch Tiểu Cốc không hiểu: "Chạm, chạm một chút thì sao? Cốt không bẩn."

Vương Nhất Tịch: "........."

Bạch Tiểu Cốc: "Hơn nữa đầu ngón tay ngươi nóng nóng, cốt rất thích..."

Vương Nhất Tịch trầm giọng nói: "Tự trọng."

Bạch Tiểu Cốc: "........."

Nếu Thiết Thiên đang ló đầu ra có thể trợn mắt, nó đã chuyển từ màu tím sang màu trắng mất rồi!

Ma thần đại nhân, tỉnh đi, thứ ngài đối mặt không phải là Tiêu Chiến Tử có da có thịt, mà là bạch cốt đầu trơn bóng, ai có suy nghĩ xằng bậy với một bộ xương chứ!

Á... Có ngài.

Quấy rầy!

Bạch Tiểu Cốt mới có chút hảo cảm với Tô Ngự lại bắt đầu cảnh giác.

Người này thật kỳ quái, vừa dữ vừa không nói lý.

Cốt phải cách xa hắn một chút!

Hỏng rồi!

Bạch Tiểu Cốc chợt nhớ tới một chuyện.

Vương Nhất Tịch bị giấm chua không tên làm quên mất "chuyện lớn".

Bạch Tiểu Cốc rụt rè thò qua.

Vương Nhất Tịch lại chua: Nếu người mà nhóc xương khô gặp ở Thất Tuyệt Tháp không phải hắn, có phải y đã bị người khác câu đi không.

Sau đó... Vương Nhất Tịch lại hụt hẫng.

Không gặp được hắn chưa chắc là chuyện không tốt.

Bạch Tiểu Cốc lên tiếng: "Ừm..." Quả nhiên không tốt, thật đáng sợ, pháp tu đều lạnh lẽo như vậy sao hu hu!

Vương Nhất Tịch thu nỗi lòng, ngước mắt nhìn y: "Hửm?"

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Cái lạnh xuyên khắp da thịt.

Vương Nhất Tịch khó chịu trong lòng, thần thái khó tránh khỏi hơi lạnh.

Không phải hắn giận chó đánh mèo Bạch Tiểu Cốc, chỉ là không thể không oán vận mệnh.

Vạn năm thọ mệnh, may mắn chỉ như sao băng trên trời, sao hắn cam tâm?

Lạnh lùng một chút cũng tốt.

Bạch Tiểu Cốc không thích mình cũng tốt.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Tịch hỏi y.

Bạch Tiểu Cốc căng thẳng hơn, sợ mình nói thật, pháp tu hệ băng sẽ biến mình thành kem que cốt.

Hức.

Chỉ là y quên thật.

Vương Nhất Tịch khẽ nhếch mày.

Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Quả Xích Đề... quả Xích Đề đã bị cốt... cắn một miếng, ngươi có chê không?"

Y lật quả Xích Đề, chỉ ra chỗ bị gặm, vỏ đã bị rách, lộ ra phần ruột bên trong, chất lỏng dính dính, muốn rơi lại không rơi.

Vương Nhất Tịch: "......"

Bạch Tiểu Cốc sắp khóc tới nơi: "Cốt không cố ý lừa ngươi, cốt quên mất!"

Xong rồi xong rồi, y được trị thương, nhưng y cảm thấy mình sắp bị nặng hơn.

Chuyện này là y sai, giao dịch trọng nhất là tin cậy, là y không thành thật.

Y không cố ý, y quên quả trắng trắng to to không còn nguyên vẹn.

Sương mù lạnh lẽo chen chúc trong ngực Vương Nhất Tịch hóa thành nước.

Sao có thể không gặp chứ?

Dẫu chỉ là sao băng thoáng qua cũng là may mắn suốt đời.

Vương Nhất Tịch không muốn nghĩ những chuyện đó nữa, nhìn nhóc xương khô hoảng hoảng hốt hốt, cứng rắn nói: "Ngươi biết công dụng quả Xích Đề?"

Bạch Tiểu Cốc cẩn thận hỏi: "Ăn... ăn?" Không biết có mùi gì, y không nếm được.

Vương Nhất Tịch giới thiệu công dụng của quả Xích Đề.

Bạch Tiểu Cốc mơ màng: Đột phá là gì? Luyện đan là sao? Làm sao tăng cảnh giới? Y cắn một cái cũng không thấy mạnh lên.

Vương Nhất Tịch nói chuyện này cũng là để lót nền: "Công dụng của quả Xích Đề chỉ ở miếng thứ nhất, vậy nên, quả này đối với ta đã không còn ý nghĩa gì."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Thôi xong, đây không còn là chê y cắn một miếng nữa mà đã trực tiếp không còn tư cách đàm phán.

Bạch Tiểu Cốc giãy giụa: "To đến vậy, vậy mà đã hết tác dụng?" Y chỉ cắn có một miếng, một miếng tí xíu.

Vương Nhất Tịch lãnh khốc nói: "Không."

Bạch Tiểu Cốc: "........."

Có lẽ y có giải thích thế nào cũng như không, Tô Ngự nhất định sẽ đông y thành kem que cốt!

Đáng thương y còn chưa rời sơn cốc, còn chưa đi đến Thiên Ngu Sơn, còn chưa thấy một sợi tóc của Vương Nhất Tịch, đã... đã bị đóng thành kem que cốt.

Cốt quá thảm!

Vương Nhất Tịch đau đầu.

Mạch não gì thế này?

Kem que cốt là cái gì, có giòn không?

Thiết Thiên trợn mắt: Giòn không giòn ngài không biết hả? Nói như chưa từng cắn vậy ha ha. Đương nhiên, lão tử chưa từng thấy, lão tử chưa thấy bao giờ.

—— Cho nó một vạn lá gan, nó cũng không dám xem.

Nơi này là hồi ức, nó biết rõ ràng.

Đợi ra ngoài, Vương Nhất Bác thẹn quá thành giận, một chưởng đập chết nó, nó tìm ai khóc?!

Bạch Tiểu Cốc run run rẩy rẩy, nhỏ giọng hỏi: "Nếu không... ngài thu hồi thuật trị liệu đi?"

Y không thể cho quả Xích Đề, y cũng không cần hắn chữa thương, đau thì đau, tốt xấu có thể chịu tới Thiên Ngu Sơn.

Vương Nhất Tịch: "Ngươi có thể hồi phục quả Xích Đề như cũ?"

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Vương Nhất Tịch: "Ta cũng thu được thuật pháp đã thi triển."

Bạch Tiểu Cốc: Cốt như tro tàn!

Vương Nhất Tịch đương nhiên không làm khó y, nhưng ngẫm đến mục đích rèn luyện, vẫn phải "làm khó" y một chút.

"Nếu quả này đã vô dụng, ngươi lấy quả khác cho ta là được."

Hoả đồng suýt tắt ngỏm của Bạch Tiểu Cốc đột nhiên rực sáng.

Vương Nhất Tịch: "Sao, muốn ăn gian?"

Bạch Tiểu Cốc điên cuồng lắc đầu: "Không không không, cốt đi hái ngay!"

Xem ra pháp tu hệ băng không xấu xa như y tưởng, còn rất thông tình đạt lý.

Bạch Tiểu Cốc khôi phục sức lực, tuy vẫn còn hơi sợ con hổ trâu to bự, nhưng cũng không muốn bội ước.

Tô Ngự cho y cơ hội, y phải nắm chắc.

Làm cốt phải thành thật!

Vương Nhất Tịch sợ y cứ vậy mà lao ra rồi bị mấy con hung thú cấp thấp kia bắt nạt, bèn nói: "Ngươi có thể ăn hết quả này."

Bạch Tiểu Cốc: "?"

Vương Nhất Tịch cố gắng mập mờ: "Ngươi đã cắn một miếng, nó đã thuộc về ngươi, sau khi ngươi ăn xong sẽ có sức mạnh... ừm, hái quả cũng tiện hơn."

Bạch Tiểu Cốc sâu xa gật đầu: "Có lý."

Vương Nhất Tịch: "..."

Thiết Thiên: Há!

Mẹ nó, nghẹn cười khó quá!

Bạch Tiểu Cốc không vội ra ngoài hái quả, y áy náy nhìn về phía Vương Nhất Tịch: "Ngài yên tâm, cốt sẽ không nuốt lời, chờ ăn xong, cốt sẽ đi hái ngay cho ngài, dẫu có con hổ trâu lớn nữa, cốt cũng không sợ!"

Vương Nhất Tịch vốn đang lo lắng, nghe vậy càng lo lắng hơn.

—— Không thể nhìn, không thể tham dự.

Một trận rèn luyện, không biết ai đang rèn ai.

Bạch Tiểu Cốc há mồm cắn quả Xích Đề, tuy y không nếm được hương vị, nhưng có thể cảm nhận được sự sung sướng khi chất lỏng chảy ra: Ruột đỏ, căng mọng, trắng trắng giòn giòn.

Hẳn là rất ngon!

Không lâu sau, y đã ăn xong, y không cảm giác được khí lực gia tăng, nhưng... y không thể làm Tô Ngự thất vọng.

"Được rồi!" Bạch Tiểu Cốc huơ huơ tay, "Cốt đã có sức!"

Vương Nhất Tịch: "........."

Thôi, tự tin một chút không phải chuyện xấu.

Dưới tình huống bình thường, ăn quả Xích Đề sẽ không có tác dụng, muốn phát huy tác dụng phải luyện thành đan dược, hoặc là dùng khí lực túy hóa hấp thu.

Bạch Tiểu Cốc cứ vậy nuốt vào bụng là phí phạm của trời.

Không thể không có người bên cạnh giúp đỡ.

Vương Nhất Tịch nghĩ—— Có nên để đứa nhỏ có da có thịt? Có thân thể mới dễ dàng tiếp xúc thế gian hiểm ác...

Nên.

Vương Nhất Tịch âm thầm dùng khí lực túy hóa, làm quả Xích Đề trong bụng Bạch Tiểu Cốc phát huy tác dụng.

Bạch Tiểu Cốc đang chuẩn bị lao ra sơn động bỗng phát hiện khác thường: "Á!!!"

Vương Nhất Tịch giả bộ không biết gì.

Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc giơ tay, hai mắt mở to: "Cốt có tay, cốt... cốt có da thịt!"

Chỉ một quả Xích Đề, đương nhiên không thể làm Bạch Tiểu Cốc khôi phục hình người.

Toàn thân y vẫn là dáng vẻ tiểu bạch cốt, chỉ có lớp da mỏng ở xương tay, trắng nõn mềm mại, như mây mềm quấn lấy ngọc bích trong trẻo lạnh lẽo.

Hình ảnh này không đáng sợ, thậm chí là duy mĩ.

Ma thần đại nhân ra tay đương nhiên đúng trọng tâm.

Bạch Tiểu Cốc giơ "tay" tới lui, phát hiện: "Hoá ra quả Xích Đề có thể làm thân thể cho cốt!"

Vương Nhất Tịch nhẹ nhàng thở ra: Đã đạt được mục đích.

Thiết Thiên khịa: Bơm nước thành công.

Vương Nhất Tịch luôn nhớ rõ "nhiệm vụ" của bản thân, xụ mặt nói: "Hoá ra quả Xích Đề cũng có ích với ngươi?"

Bạch Tiểu Cốc giật mình, vội nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ trả nợ cho ngươi!"

Vương Nhất Tịch nhìn tay y, nói: "Ngươi... rất mạnh?"

Bạch Tiểu Cốc mạnh? Hình như cũng bình thường, lúc nãy bê một viên đá to cũng không mệt, vội nói: "Mạnh mạnh!"

Vương Nhất Tịch nói: "Chúng ta hợp tác đi." Bạch Tiểu Cốc nào nghe qua từ này, hiếu kỳ hỏi: "Hợp tác?"

Hợp tác cái gì? Đồng nghĩa với song tu hả? Không, cốt muốn đi tìm Vương Nhất Tịch của cốt, không muốn bị Tô Ngự Tô Ngọc nửa đường trì hoãn!

Vương Nhất Tịch: "..."

Hắn không thể bại lộ chuyện mình nghe được tiếng lòng y, bình tĩnh nói: "Tố chất thân thể pháp tu yếu ớt, ta không thể tùy tiện hái quả, nếu ngươi có sức, chúng ta có thể cùng nhau hái."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Đã hiểu, hoá ra Tô Ngự rất mảnh mai.

Cũng đúng...

Bạch Tiểu Cốc đánh giá thanh niên trước mắt: Tóc đen da trắng, thân hình thon dài mảnh khảnh, đẹp thì đẹp, nhưng chắc chắn không có cơ ngực rắn chắc và vòng eo hoạt động không ngừng!

So với Vương Nhất Tịch, tất nhiên kém một đêm bảy tám lần!

Vương Nhất Tịch điều chỉnh thân thể của mình theo tiếng lòng y, nghe đến đằng sau...

Cái quái gì vậy?!

Hết chương 125

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay