Chương 141-145


Chương 141: Phiên ngoại 3
Edit: Phong Nguyệt

Lỗ tai Bạch Tiểu Cốc bốc khói, không nghe không nhìn, cúi đầu đi về phía cổng trường——

Ai muốn nói chuyện với cái tên trêu hoa ghẹo nguyệt này? Đôi mắt cả trường đều dính lên người hắn!

Bạch Tiểu Cốc thất thần bước đi, xui xẻo dẫm hụt bậc thang.

"Cẩn thận!"

Cổ tay y bị giữ chặt, cả người nhào về phía trước, tiếp đó một bàn tay hữu lực đỡ lấy eo y, vững chãi ôm y vào lòng.

Bạch Tiểu Cốc: "........."

Âm thanh của Vương Nhất Bác xẹt qua tai y: "Sao cứ muốn nhào vào lòng tôi thế?"

Trái tim Bạch Tiểu Cốc đập ầm ầm.

Vương Nhất Bác không coi ai ra gì mà ôm lấy y, chầm chậm nói "Nếu đứng không vững thì tôi sẽ ôm cậu..."

Bạch Tiểu Cốc đẩy hắn ra, mặt đỏ như cà chua chín: "Cậu... cậu!"

Y chưa từng mắng người bao giờ, tuy đang tức điên nhưng y không thể thốt ra được lời hung hăng, ngược lại vì làn da mỏng, ửng đỏ che kín cổ, càng như thẹn quá thành giận.

Nhóm quần chúng ăn dưa liên tiếp hít hà.

Bạch Tiểu Cốc liếc mắt nhìn, nhất thời cảm nhận được thế nào là "cái chết xã hội".

A a a, quả nhiên người này lưu manh không ai bằng!

A a a, lưu manh mau mau thu hồi những lời này đi!

Ai...

Ai nhào vào lòng hắn?!

Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật.

Bạch Tiểu Cốc tự dưng bị bôi nhọ chỉ muốn thoát khỏi hiện trường ngay và luôn.

Y và Vương Nhất Bác không hợp nhau, y không muốn gặp lại hắn lần nào nữa!

Bạch Tiểu Cốc không nói hai lời, nhanh chóng bước đi, Vương Nhất Bác không để ý quần chúng vây xem, bước theo.

Bạch Tiểu Cốc tức tối: "Đừng theo tôi!"

Vương Nhất Bác: "Cổng trường chỉ có một."

Bạch Tiểu Cốc không để ý tới hắn.

Do khoảng cách bước chân chênh lệch, dù Bạch Tiểu Cốc bước đi như bay cũng không thể tránh khỏi tên lưu manh.

"Giận?" Vương Nhất Bác hỏi.

Bạch Tiểu Cốc: "Không. "

Vương Nhất Bác: "Vậy..."

Bạch Tiểu Cốc vô cảm nói: "Muốn giết người diệt khẩu thôi!"

Nói xong, y bước lên xe, cửa xe đóng lại cái rầm, không nhìn người ngoài cửa sổ cái nào, đồng thời nói với tài xế: "Chú Lý, về nhà!"

Ô tô nghênh ngang rời đi, Vương Nhất Bác "cứu" Bạch Tiểu Cốc hai lần đứng tại chỗ, lắc đầu: "Thật nóng tính."

Lời trong lòng lại là: "Thật đáng yêu."

Nhóm học sinh ngoại trú chen chúc ở cổng trường, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng có một không hai.

Không bao lâu sau, học thần chuyển trường và giáo thảo học tra có chuyện khó nói đã truyền khắp khối mười hai.

Lớp mười hai vốn tẻ nhạt và nặng nề, có quả dưa bự như vậy, chúng học sinh vô cùng hưng phấn!

Bạch Tiểu Cốc hiên ngang rời đi, chờ xe lăn bánh lại lén quay đầu lại, nhìn từ cửa sổ phía sau.

Ánh chiều tà nghiêng về tây, kéo dài bóng dáng cao gầy của thiếu niên, gam màu ấm áp giao hoa với đen tối, làm màu sắc xung quanh như bị mất đi——

Rõ ràng hắn đứng trong đám người, lại tựa như chỉ có một mình trong trời đất.

Bạch Tiểu Cốc quay đầu, tựa lưng vào ghế, đè lại lồng ngực đang đập ầm ầm của mình. Y điên rồi.

Nhất kiến chung tình?

Còn là nam!

Còn xấu tính như vậy!

Không phải điên mà là điên nặng!

Bạch Tiểu Cốc giận đùng đùng về nhà, vén tay áo tới phòng bếp, lăng xăng nửa ngày mới phát hiện trong nhà yên tĩnh kỳ lạ.

Đại Vương không ở nhà? Đại Vương vậy mà ra ngoài?

Bạch Tiểu Cốc ra khỏi phòng bếp, gọi: "Ba?"

Đi một vòng trên lầu dưới lầu cũng không thấy Vương Vịnh đâu, Bạch Tiểu Cốc vô cùng kinh ngạc, trời chưa sập mà ba mình đã ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày mấy, quá nhiều chuyện lạ!

Bạch Tiểu Cốc cầm di động gửi một tin nhắn Wechat cho Vương Vịnh, đợi một lúc lâu cũng không thấy Vương Vịnh trả lời, Bạch Tiểu Cốc dứt khoát nhấn gọi, tiếng chuông di động vang lên trong nhà.

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Ra ngoài không cầm di động, đừng đi lạc đó!

Làm con Vương Vịnh mười mấy năm, Bạch Tiểu Cốc hiểu ba mình mù đường hơn ai khác, đừng nói xa nhà, gã ở tiểu khu của mình cũng có thể lạc đường tới tám tiếng.

Bạch Tiểu Cốc đang sốt ruột thì thấy cửa mở, Vương Vịnh vui vẻ bước vào.

"Tiểu Cốc!"

Bạch Tiểu Cốc nhíu mày: "Ba đi đâu mà không mang theo di động?"

Khuôn mặt Vương Vịnh đỏ bất thường, xấu hổ nói: "Kế, kế bên..."

"Kế bên?"

"Đối diện."

Bạch Tiểu Cốc hiểu ra: "Có hàng xóm dọn vào?"

Vành tai Vương Vịnh bắt đầu phiếm hồng: "Hôm nay vừa chuyển đến, tính tình rất tốt, còn mời chúng ta qua ăn... À đúng rồi!" Lúc này gã mới nhớ tới chính sự, vội nói, "Con đừng làm cơm chiều nha, chúng ta đến đối diện ăn, ba đã đồng ý với cô ấy."

Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm gã một hồi: "Cô ấy?"

Vương Vịnh: "Cô ấy!"

Bạch Tiểu Cốc hiểu.

"Rất đẹp?"

"Rất đẹp!"

Bạch Tiểu Cốc dài giọng: Ohhh..."

Vương Vịnh càng xấu hổ hơn: "Con đừng nghĩ nhiều, ba chưa biết tình huống người ta ra sao, có điều con người rất tốt, chẳng những thế còn mời chúng ta đi ăn cơm... "

Tâm trạng "xấu" cả ngày nay của Bạch Tiểu Cốc trong trẻo trở lại, thậm chí có chút tươi tắn: "Con làm thêm vài món, chúng ta cầm tới đó."

Vương Vịnh thấy cũng hay: "Được!"

Tay nghề của gã không ổn, nhưng con gã thì khác—— Bảo đảm ăn một lần sẽ muốn ăn nữa, lần sau họ có thể mời lại, qua qua lại lại... He he...

Bạch Tiểu Cốc liếc một cái là thấu tâm tư của ba mình, mỉm cười trở về phòng bếp.

Được rồi, lão thụ hiếm khi nở hoa, y phải giúp ổng một phen!

Bạch Tiểu Cốc làm ba món tủ, tìm hộp cơm xinh xắn đóng gói lại. Vương Vịnh thay quần áo, trau chuốt đến độ anh tuấn ngời ngời, chỉ có vẻ mặt là hơi căng thẳng: "Có long trọng quá không?"

Bạch Tiểu Cốc nhìn nhìn: "Đẹp trai!"

Vương Vịnh thở phào: "Đưa ba hộp cơm."

Bạch Tiểu Cốc: "Mặc như vậy cầm hộp cơm làm gì, lấy chai rượu vang đỏ đi."

Vương Vịnh: "À à à, đúng rồi!" Gã vội lấy chai rượu vang đỏ sáu chữ số ra.

Bạch Tiểu Cốc gật đầu: "Ổn rồi!"

Hai ba con xuống lầu, đi tới đối diện.

Đây là một khu biệt thự ven biển, có là đối diện cũng phải băng qua sân mình đi sang sân đối diện, cách nhau chừng ba bốn phút đi bộ.

Khi nhìn thấy hàng xóm, Bạch Tiểu Cốc bị vẻ đẹp ấy làm giật mình.

Người mở cửa là một phụ nữa mặt váy dài vàng nhạt, tuổi chừng đôi mươi, tóc đen xõa sau lưng, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mặt mày tú khí dịu dàng.

Khi cười rộ lên dịu dàng nhã nhặn, hai lúm đồng tiền nhợt nhạt ở bên môi, như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, yểu điệu tao nhã.

Hứa Nặc thấy bọn họ, ôn thanh nói: "Mau vào." Giọng nói cũng dịu dàng như mưa phùn đêm xuân.

Tiếng "dì" tới bên miệng bị nghẹn trở về.

Ơ...ơ...

Ba mình muốn trâu già gặm cỏ non?!

Bạch Tiểu Cốc nghĩ đến tuổi của ba mình. Tuy y sắp mười tám nhưng ba y chưa tới ba mươi tám, dù sao cũng không phải ba con ruột, lúc Vương Vịnh nhặt được Bạch Tiểu Cốc chỉ mới qua mười lăm.

Vậy nên ba y ba mươi hai tuổi... còn tính là người đàn ông độc thân nhỉ?

Đối mặt hai ba con lo âu thấp thỏm, Hứa Nặc tiếp đãi vô cùng hữu lễ lại không mất thân thiết, nhất là khi nghe thấy Bạch Tiểu Cốc tự làm đồ ăn mang đến, càng kinh ngạc hơn: "Tiểu Cốc năm nay..."

Bạch Tiểu Cốc nói: "Mười bảy."

Hứa Nặc cười nói: "Thật giỏi."

Hai người bắt đầu trò chuyện về nấu nướng, trúng đề tài, Bạch Tiểu Cốc nói được vài câu, Vương Vịnh lại không chen được lời nào, nhưng gã không cần nói chuyện cũng có thể ngồi một bên cười khà khà.

Lát sau, dưới lầu có tiếng mở cửa, Hứa Nặc đứng dậy nói: "Chờ một lát."

Hai ba con vội gật đầu.

Sau khi Hứa Nặc xuống lầu, Bạch Tiểu Cốc trừng Vương Vịnh: "Lão Vương, ba..."

Vương Vịnh biết y muốn nói gì, vội nói: "Dì Hứa của con lớn hơn ba ba tuổi."

Bạch Tiểu Cốc: "???"

Vương Vịnh vui vẻ nói: "Nữ hơn ba, ôm gạch vàng, ôi!" Xấu hổ quá!

Bạch Tiểu Cốc: "........." Thế đạo thật đáng sợ, thoạt nhìn chị Hứa Nặc như hai mươi, sao, sao lớn hơn ba mình ba tuổi?!

Bạch Tiểu Cốc lại nghĩ tới một chuyện: "Dì ấy chưa kết hôn?"

Hai ba con chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền lên, Hứa Nặc dẫn theo một thiếu niên, mỉm cười giới thiệu: "Đây là con của tôi, Vương Nhất Bác."

Vương Vịnh: "!"

Bạch Tiểu Cốc: "!!!"

Vương Nhất Bác cởi đồng phục, ăn mặc T shirt đen và quần đùi, tôn lên dáng người cao gầy, vòng eo săn chắc cũng rõ ràng hơn, nãy giờ hắn toàn rũ mắt, ít nhiều có hơi thở lạnh lẽo ở trường học, nhưng khi nhấc mắt thấy Bạch Tiểu Cốc ——

Con ngươi đen khẽ động, khí lạnh lui tán, chỉ còn lại cảnh xuân xán lạn.

Lại gặp nhau rồi.

Hắn không nói ra tiếng, nhưng Bạch Tiểu Cốc nghe được!

Vương Vịnh chào hỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trời sinh khó gần lại bất ngờ ôn hòa hữu lễ với Vương Vịnh: "Chào chú."

Dứt lời, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc, nhướng đuôi mắt dài hẹp, mỉm cười hỏi: "Đây là?"

Không cần Bạch Tiểu Cốc tự giới thiệu, Vương Vịnh đã hận không thể moi hết sinh thần bát tự con mình ra!

Cái Vương Nhất Bác muốn biết chính là tên y, ý cười trong mắt càng đậm: "Tiểu Cốc."

Lỗ tai Bạch Tiểu Cốc run run, giả vờ không quen biết: "Ừm."

Tại sao lại như vậy, sao hắn là con trai của dì Hứa Nặc, sao hắn lại ở đối diện nhà y?!

Oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết?!

Nếu không phải vì ba, Bạch Tiểu Cốc đã tông cửa bỏ chạy!

Bốn người ngồi xuống, Vương Nhất Bác liếc sơ bàn ăn, nhìn một cái là biết món nào không phải phong cách của nhà mình.

Không đợi Hứa Nặc giới thiệu, Vương Nhất Bác đã bắt đầu khen món ăn ngon miệng.

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Vô dụng, khen thế nào cũng không cho cậu ăn!

Vương Vịnh ngồi bên này nhấp nhỏm không yên, có con không sao, chỉ sợ còn có chồng, vì thế gã bắt đầu đảo đậu, nói tình huống của mình: "Từ lúc mẹ mất, đứa nhỏ Tiểu Cốt luôn độc lập, tay nghề..."

Hứa Nặc nghe vậy, cũng nói tình huống của mình: "Ba Tiểu Nhấtcũng đi sớm, thằng bé cũng..."

Bạch Tiểu Cốc nghe một hồi, cuối cùng cũng nghe được tin tốt ——

Ông bố đơn thân và bà mẹ đơn thân, có thể kết thành gia đình.

Vấn đề là: Ai muốn làm anh em với tên này?

Ăn xong một bữa khá ngon, Hứa Nặc dọn chén đũa, Vương Vịnh mười ngón không dính nước xuân lập tức bật dậy: "Tôi hỗ trợ cho."

Hứa Nặc mỉm cười nhìn gã.

Vương Vịnh nói: "Ở nhà tôi, Tiểu Cốc nấu cơm, tôi rửa chén!"

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Y không vạch trần tại chỗ, đỡ phải về khóc.

Hứa Nặc nhìn Vương Nhất Bác: "Mang Tiểu Cốc đến phòng khách chơi đi."

Vương Nhất Bác đáp: "Vâng."

Hứa Nặc và Vương Vịnh rời đi, trên bàn cơm chỉ còn Vương Nhất Bác và Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc từ đầu đến cuối không nhìn Vương Nhất Bác cái nào.

Vương Nhất Bác cảm giác được: "Còn giận?"

Bạch Tiểu Cốc: "Ha ha."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt, con ngươi đen hơi lấp lánh ánh sáng: "Là tôi sai, không phải cậu nhào vào lòng tôi, là tôi nhịn không được muốn... ôm cậu."

Hết chương 141

Chương 142: 142: Phiên Ngoại 4

Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt: "Không, không biết xấu hổ!"
Vương Nhất Bác không tán đồng: "Ăn ngay nói thật, sao thành không biết xấu hổ?"
Bạch Tiểu Cốc: "............"
Mắt thấy nhóc con sắp thẹn quá hoá giận, Vương Nhất Bác dừng lại: "Muốn chơi gì không?"
Bạch Tiểu Cốc mở miệng nói "Tôi phải về..."
Vương Nhất Bác cố ý nói: "Cậu và chú về?"
Hắn nhấn mạnh chữ chú, làm Bạch Tiểu Cốc bừng tỉnh.

Lão thụ nhà y thật vất vả nở hoa, nếu y ngắt rụng, "lão thụ" sẽ khóc xỉu mất!
Bạch Tiểu Cốc không thể về, chỉ đành chịu đựng: "Không."
Vương Nhất Bác: "Không về?"
Bạch Tiểu Cốc bực bội trừng hắn: "Không về!"
Vương Nhất Bác khẽ cười, dưới hàng mi rậm là đôi mắt đầy sao trời, hắn rũ xuống, dắt tay Bạch Tiểu Cốc: "Vậy chơi một chút đi."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Y bị kéo ra khỏi phòng ăn, đi qua phòng khách, rồi bước vào một căn phòng, khi cửa bị đóng lại, Bạch Tiểu Cốc mới hoàn hồn.
Hắn hắn hắn... sao hắn lại nắm tay y?!
Bạch Tiểu Cốc vùng ra.
Vương Nhất Bác nhanh chóng buông ra, ngón tay trắng lạnh buông xuống một cách tự nhiên, dường như mang theo chút tiếc nuối.

Mu bàn tay Bạch Tiểu Cốc như bị bỏng, nếu không cắn răng chịu đựng, y đã đi tắm nước lạnh rồi!
Người này thật kỳ quái!
Bạch Tiểu Cốc hồn nhiên không thấy mình kỳ quái.
—— Hai người con trai nắm tay mà thôi, có gì đỏ mặt?
Một âm thanh vang lên gọi lực chú ý của Bạch Tiểu Cốc quay về, Vương Nhất Bác nói: "Phòng sách vui hơn."
Đây là phòng sách của hắn.
Bạch Tiểu Cốc híp mắt,nhìn về hướng âm thanh, sau đó khẽ hít một hơi.
Phòng sách rất lớn, đối diện là một cánh cửa sổ sát đất, xa xa là cảnh non nước được màn đêm bao phủ; bên trái là tủ sách cao tới nóc, bên trong bày đầy sách, có không ít sách bìa cứng khổ lớn; trước giá sách có một chiếc ghế dựa, bên trên còn tùy tiện ném hai quyển sách có đánh dấu trang, hẳn là chủ nhân trong phòng chưa đọc xong.
Bên phải là khu vực hoàn toàn bất đồng, ở đó có một cái bàn học cỡ lớn, bên trên bày hai máy tính và một quyển sổ ghi chép, sau tường dựng một chiếc máy chủ, hộp băng, cùng một cái máy chiếu xịn xò...
Chỉ nhìn lướt qua, Bạch Tiểu Cốc đã thấy quá đỉnh.
Phòng sách thật đẹp, đặc biệt là bên phải!

Vương Nhất Bác để ý ánh mắt của y, hỏi: "Chơi game không?"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác bước đến tủ, đầu ngón tay trắng nõn chầm chậm di chuyển theo tầm mắt Bạch Tiểu Cốc, rồi sau đó dừng lại.
Rõ ràng là đang chọn game, lại như mơn trớn phím đàn, người này...
Bạch Tiểu Cốc không muốn nhìn hắn nữa!
Vương Nhất Bác rút ra một hộp đĩa, chữ trên bìa tức khắc hấp dẫn Bạch Tiểu Cốc.
《Nhà ẩm thực điên cuồng》, một trong những game mô phỏng kinh doanh mà Bạch Tiểu Cốc thích nhất.
Vương Nhất Bác thấy đôi mắt xinh đẹp mở to, cong môi hỏi: "Muốn chơi?"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác: "Tôi làm trợ thủ cho cậu."
Ờm... Bạch Tiểu Cốc không thể từ chối!
"Vậy, vậy chơi một xíu thôi."
"Đến đây."
"Cậu biết chơi không?"
"Thử."
Bạch Tiểu Cốc hoàn toàn quên xấu hổ trước đó, hưng phấn ngồi cạnh Vương Nhất Bác, cầm máy chơi game lên.
Nhà ẩm thực điên cuồng là loại game bán chạy gần đây, kết hợp mỹ thực và đối kháng, không những yêu cầu thao tác mà còn yêu cầu kiến thức về các món ăn, các game thủ đều nói —— E rằng chỉ có đầu bếp Michelin mới leo top được!
Bạch Tiểu Cốc tự chơi rất nhiều lần, nhưng game này yêu cầu đầu bếp và trợ thủ phối hợp mới có hiệu quả, Bạch Tiểu Cốc thì ổn, nhưng các trợ thủ ghép cặp đều hố cha, làm y tức đau tim đau phổi.
Bạch Tiểu Cốc vốn không hy vọng gì mấy, chỉ mong Vương Nhất Bác không kéo chân sau, ai ngờ hai người bọn họ lại phối hợp ăn ý, một hai ba bốn năm... ván nào cũng thắng!
Bạch Tiểu Cốc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu... biết nấu ăn?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Sẽ nổ bếp."
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Đúng rồi, vừa nhìn là biết đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân, làm gì biết nấu ăn!
"Vậy sao cậu..." Bạch Tiểu Cốc không muốn thừa nhận nhưng phải thừa nhận là Vương Nhất Bác chơi rất giỏi, một trong những người chơi hiếm hoi có thể chơi được với y.
Vương Nhất Bác buông máy chơi game xuống, quay đầu nhìn y: "Là cậu kéo giỏi."
Trái tim Bạch Tiểu Cốc run lên.
Để tăng hiệu ứng, ánh đèn trong phòng được bật lờ mờ, nhất là chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, sau lưng là mặt nước đen nhánh, ánh sáng yếu ớt của máy chiếu soi vào khuôn mặt hắn, tóc đen hút ánh sáng, nước da trắng lạnh, chỉ có đôi mắt đen đầy sao phản chiếu một hình bóng.
Khi phát hiện cái bóng đó là của mình, Bạch Tiểu Cốc nhanh chóng quay đầu.
Vương Nhất Bác: Một ván nữa?"
Bạch Tiểu Cốc: "Ừm."

Vương Nhất Bác gượng gạo dời mắt, đầu ngón tay ngưa ngứa.
—— Cầm máy cái gì, chỉ muốn chọc gương mặt nộn hơn đậu hủ của nhóc con thôi.
Thắng liên tiếp ba ván, Bạch Tiểu Cốc vui vẻ ra mặt, hoàn toàn đổi mới nhận thức về Vương Nhất Bác.
Tính tình người này không ra gì, miệng hơi hư hỏng, nhưng... kỹ thuật rất tốt!
Bạch Tiểu Cốc đã lâu không chơi vui đến vậy!
Thấy thời gian không còn sớm, Bạch Tiểu Cốc hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu không đến trường?"
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Còn cậu?"
Bạch Tiểu Cốc nói như đúng rồi: "Tôi không đi."
Vương Nhất Bác: "Tôi cũng vậy."
Bạch Tiểu Cốc sửng sốt: "Học sinh giỏi mà không học tiết tự học buổi tối?"
Vương Nhất Bác đáp: "Học sinh giỏi còn phải học tiết tự học buổi tối?"
Bạch Tiểu Cốc: "..............."
Quả nhiên vẫn đừng để ý hắn thì hơn!
Dù không học tiết tự học buổi tối, Bạch Tiểu Cốc cũng phải về, không phải y muốn mà là Vương Vịnh đích thân kêu y về.
Vương Vịnh không muốn đi nhưng không thể không đi: Lần đầu tiên tới nhà đã ăn vạ thì quá kỳ cục!
Hứa Nặc và Vương Nhất Bác tiễn hai ba con họ về, Hứa Nặc nói với Bạch Tiểu Cốc: "Có rảnh lại đến chơi."
Bạch Tiểu Cốc đang muốn nói: "Lớp mười hai học hành nặng nề, có lẽ..."
Nào ngờ Vương Vịnh đã thay y đồng ý: "Được! Tiểu Nhấtcó thành tính tốt, tôi định để nó chỉ dẫn Tiểu Cốc nhiều hơn."
Bạch Tiểu Cốc quay đầu trừng ba mình, Vương Nhất Bác mở miệng: "Nếu Tiểu Cốc cần, cháu có thể dạy thêm cho cậu ấy."
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Vịnh vui vẻ ra mặt: "Được đó!"
Bạch Tiểu Cốc: "Ba!"
Vương Vịnh 'thấy sắc quên con', hiếm khi xụ mặt nói: "Đã đến lúc con phải nâng cao thành tích rồi, ba không cần con nhất khối, chí ít cũng đừng... đừng..." Khụ, cuối cùng gã cũng chừa mặt mũi cho con trai, không nói ra ba chữ ở lại lớp.
Bạch Tiểu Cốc không muốn học thêm, càng không muốn Vương Nhất Bác xấu xa này dạy kèm mình!
Đáng tiếc "lời học tra" không có hiệu lực, đừng nói Vương Đại Vịnh sớm bị sắc đẹp mê hoặc, dù Đại Vương còn thanh tỉnh, e rằng cũng không thể từ chối lời mời nho nhã của Vương Nhất Bác.
Tự dưng phải học thêm, Bạch Tiểu Cốc tức muốn xì khói.
Hai ba con về nhà, Bạch Tiểu Cốc: "Con không muốn học thêm,"
Vương Vịnh: "Sao? Ba thấy Tiểu Nhấttốt lắm mà?"

Bạch Tiểu Cốc không lên tiếng.
Vương Vịnh đau lòng con trai, thấy y thật sự kháng cự, bèn thu vẻ mặt: "Con..."
Vương Vịnh xót y, Bạch Tiểu Cốc sao không xót ba mình.
Lại nói...
Y cũng không phải rất rất rất ghét Vương Nhất Bác...
Bạch Tiểu Cốc: "Không liên quan gì đến hắn, ai dạy kèm con, con cũng không muốn..."
Vương Vịnh thả lỏng cơ mặt, xách lỗ tai y: "Thằng nhóc này, đến lúc tập trung học hành rồi!"
Vì thế, chuyện học kèm cứ thế được định ra.
Bạch Tiểu Cốc về nhà rửa mặt, lăng xăng xong nằm xuống giường, nghĩ về một ngày khó hiểu hôm nay.
Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác...
Một luồng hơi nóng bốc lên, Bạch Tiểu Cốc vùi vào gối đầu, chuyện gì thế này?!
Nhưng một khi nhớ tới liền dừng không được: Thiếu niên cao gầy nở nụ cười như ánh mặt trời đứng dưới tường; thiếu niên tóc đen rũ mi khẽ cười trước cổng trường, cả khoảng cách gần một gang tay đêm nay...
Bạch Tiểu Cốc đè gối, đè gò má không ngừng trướng đỏ.
Xong rồi xong rồi.
Y xong rồi!
Tít, di động Bạch Tiểu Cốc vang lên.
Bạch Tiểu Cốc tưởng bạn Thảo lảm nhảm, không mấy hứng thú quơ di động, định bụng trò chuyện phân tâm.
Ai ngờ click mở WeChat, bạn Thảo an tĩnh lạ thường, ngược lại có thêm một người xin kết bạn.
Ai?
Bạch Tiểu Cốc click vào, thấy một avatar đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay, ID chỉ có một chữ, tràn đầy hơi thở trẻ trâu—— Tịch.
Trò đùa gì vậy, Bạch Tiểu Cốc định từ chối, sau đó...
Tay y run lên, ấn đồng ý.
Bạch Tiểu Cốc: "!" Y ấn nhầm rồi!
Thôi, xóa là được, song chưa kịp làm gì, avatar đen kia đã gửi tin nhắn thoại tới.
Bạch Tiểu Cốc sửng sốt.
Chưa gì đã gửi tin nhắn thoại, y quen sao?
Bạch Tiểu Cốc click mở, âm thanh xa lạ lại quen thuộc vang lên, làm y sợ tới mức ngồi bật dậy——
"Đêm nay chơi vui không?"
Vương Nhất Bác!
Avatar trẻ trâu.

ID trẻ trâu lại là Vương Nhất Bác!
Chờ đã...
Sao hắn biết WeChat của y? Sao hắn add y? Chẳng lẽ ba y bán luôn cả số WeChat của y?
Bạch Tiểu Cốc vừa nghĩ vừa gõ: 【 Ba tôi cho cậu WeChat? 】

Tịch: 【 Không phải.


Đại Cốt: 【 Vậy sao cậu add tôi được? 】
Tịch: 【 Tài khoản game.】
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Đúng rồi, tuy nhà ẩm thực điên cuồng là game trên máy, nhưng cũng cần mạng để đăng nhập tài khoản, tài khoản y là số di động, số di động lại là số WeChat, thế nên...
Rõ ràng trước đó y đã đăng xuất, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn nhớ số di động.
Đại Cốt: 【Học bá thật ghê gớm, gặp một lần là không thể quên? 】
Tịch: 【 Không có.


Tiếp đó nói: 【 Chỉ là thứ có liên quan đến cậu mới gặp qua không thể quên.


Trái tim Bạch Tiểu Cốc không biết cố gắng mà nảy lên, khuôn mặt nóng hổi.
Cơ mà cách di động, không phải mặt đối mặt, Bạch Tiểu Cốc to gan hơn rất nhiều: 【Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng không? 】
Tịch: 【 Hửm? 】
Bạch Tiểu Cốc vừa xoa mặt vừa gõ: 【Tôi không phải nữ, cậu... trêu cái gì? 】
Khung thoại bên kia dừng một chút, Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm mấy chữ 'đối phương đang nhập', căng thẳng đến nỗi ngón tay run run.
Tịch: 【 Tôi biết cậu không phải là nữ.


Bạch Tiểu Cốc suýt trợn mắt trắng: "Trọng điểm là cái này?"
Tịch: 【 Tôi cũng không trêu.


Bạch Tiểu Cốc thầm mắng: "Vậy mà là không trêu?"
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn thoại tới, chỉ hai giây ngắn ngủi.
Không biết vì sao, Bạch Tiểu Cốc lại không dám mở, y nhút nhát chuyển thành văn bản, sau đó thấy được một dòng——
Tôi nói chuyện nghiêm túc.
Nếu Bạch Tiểu Cốc là con tôm thì đã có thể lên bàn!
Từ tin nhắn thoại chuyển sang văn bản nên không rõ là "nói chuyện" hay "trêu", Bạch Tiểu Cốc click giọng nói, nghe được chất giọng lành lạnh của Vương Nhất Bác một cách rõ ràng: "Tôi nói chuyện (trêu) nghiêm túc."


Chương 143: 143: Phiên Ngoại 5

Đây là một từ đa âm, một tiếng là một nghĩa khác, hai tiếng là một nghĩa khác.

*聊: là nói chuyện, 撩: trêu, cả hai đều có cách đọc gần giống nhau.

Bạch Tiểu Cốc vô cùng chắc chắn Vương Nhất Bác nói hai tiếng, nghĩa chữ "nói chuyện" cũng rất phù hợp.

Vậy rốt cuộc là chữ nào?
Kết hợp với câu trước của Bạch Tiểu Cốc, đương nhiên ý Vương Nhất Bác là "trêu"!
Nhưng Bạch Tiểu Cốc sao dám đi hỏi, lỡ Vương Nhất Bác mặt dày nói câu: "Tôi nói là nói chuyện..."
Vậy chẳng phải...
Hèn gì phải dùng giọng, lưu manh!
Bạch Tiểu Cốc không muốn để ý hắn nữa, cũng không dám nhìn những dòng chữ kia, bèn gõ: "Ngủ.

"
Ai ngờ Vương Nhất Bác nhanh chóng rep: "Ngủ ngon.

"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Ngủ ngon?
Mới qua mười giờ đã ngủ ngon?
Có còn là thiếu niên đêm thức khuya sáng dậy không nổi nữa không?!
Rõ ràng là Bạch Tiểu Cốc không muốn để ý, Vương Nhất Bác chiều theo, y lại không vui.

Ngón tay Bạch Tiểu Cốc lơ lửng trên bàn phím, do dự hồi lâu, không gõ nữa.

Ngủ.

Không để ý thì không để ý.

Ai cần!
Nổi trận lôi đình đi vào giấc ngủ, vậy mà vẫn ngủ rất ngon.

Một đêm không mộng, Bạch Tiểu Cốc dậy sớm thần thanh khí sảng, y rửa mặt bằng nước lạnh rồi mang dép lê đi chuẩn bị bữa sáng.

Chỉ cần đứng dậy là y sẽ xuống bếp.

Chủ yếu là y và Đại Vương sợ người lạ, không mời dì giúp việc, y cũng thích và giỏi nấu nướng.

Xét thấy Đại Vương đang cố gắng làm việc, bản thân mình không có áp lực học tập, Bạch Tiểu Cốc sẵn lòng ra sức ở phòng bếp.

Vương Vịnh mơ màng hỏi: "Tâm trạng tốt?"
Bạch Tiểu Cốc ngâm nga: "Ánh nắng chiếu rọi, tất nhiên tâm trạng sẽ tốt.

"
Vương Vịnh chưa ngủ tỉnh: "Ồ..."
Bạch Tiểu Cốc: "Rửa mặt, ăn cơm.

"
Vương Vịnh lững thững súc miệng.

Khi dùng bữa sáng xong, Bạch Tiểu Cốc xách cặp ra cửa, Vương Vịnh mới hoảng hốt nhớ tới một chuyện —— Á, quên nói cho con trai biết rồi!

Thôi, dù sao hai đứa cũng chơi với nhau rất vui, không sao.

Bạch Tiểu Cốc thong thả xuống lầu, đẩy tay nắm cửa sang quý, lên chiếc xe Vương Vịnh mua cho y, chào hỏi tài xế: "Chú Lý, chào buổi..."
Bạch Tiểu Cốc khựng lại, trợn to mắt.

Trong xe có người!
Bình mình giữa hè đến sớm một cách kỳ quặc, bảy giờ sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe, điểm trên mái tóc ngắn của hắn, giữa trán có vài sợi tóc mái, nổi bật nước da lạnh lẽo, đôi mắt đen dưới mày kiếm phản chiếu ánh nắng, âm u tĩnh lặng như cảnh non nước ngoài cửa sổ đêm qua.

Vừa thấy Bạch Tiểu Cốc, con ngươi hắn chợt lóe, môi mỏng hơi cong, lộ ra nụ cười như hồ nước được ánh ban mai đánh thức, lóng lánh sóng nước.

Vương Nhất Bác: "Chào buổi sáng.

"
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Cửa xe đóng lại, sau một lúc lâu Bạch Tiểu Cốc mới hoàn hồn: "Sao, sao cậu..."
Y chưa thể quên được cảnh tượng vừa rồi, trong đầu toàn là sườn mặt câu hồn nhiếp phách kia.

Tài xế Lý Thần: "Tiên sinh không nói với cháu?"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Đúng là Vương Vịnh đã quên nói với Bạch Tiểu Cốc, quên nói chuyện mà hôm qua gã và Hứa Nặc thương lượng.

Hai đứa nhỏ ở đối diện, lại học cùng trường, Vương Vịnh thấy Hứa Nặc mới dọn đến, có lẽ chưa sắp xếp xong xuôi, vội nói: "Ngày mai để Tiểu Nhấtđi chung Tiểu Cốc là được rồi.

"
"Tôi sẽ dặn tài xế ngay.

"
"Không sao không sao, hai đứa nhỏ đi chung, chúng ta cũng yên tâm.

"
"Chị xem bọn họ hợp rơ như vậy.

"
Vì thế... dưới tình huống Bạch Tiểu Cốc không hay không biết, chiếc xe độc quyền biến thành chiếc xe công cộng!
Sao Bạch Tiểu Cốc không hiểu ba mình nghĩ gì, sáng dậy ăn cơm đã là chuyện lạ thứ tám thế giới rồi, chuyện khác... nhớ được mới lạ!
Bạch Tiểu Cốc quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Nhà cậu không có xe?"
Tối qua bọn họ đã làm quen, y biết Hứa Nặc là quản lý cấp cao lương chục triệu một năm, hai mẹ con không thiếu tiền, sao có thể không có xe.

Vương Nhất Bác: "Không có người.

" Có xe không có người lái.

Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: "Vậy trước kia cậu đi học thế nào?"
Vương Nhất Bác: "Hôm qua mới khai giảng.

"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
À, vừa chuyển đến một ngày, chưa sắp xếp xong xuôi.

Thấy Bạch Tiểu Cốc không vui, Vương Nhất Bác cố ý nói: "Nếu không thích hợp thì tôi sẽ xuống.

" Sau đó vươn ngón tay thon dài, khẽ cầm tay nắm, như thật sự muốn mở cửa bước xuống.

Bạch Tiểu Cốc: "... Ngồi xuống.

"
Vương Nhất Bác thu tay lại.

Lý Thần khởi động ô tô, mỉm cười nói: "Không sao, Tiểu Cốc rất tốt tính, chú đã đưa đón thằng bé năm sáu năm..."
Lý Thần rất hiểu biết gia đình Vương Vịnh, Vương Vịnh hào phóng không so đo tính toán, Bạch Tiểu Cốc ôn hòa không gây chuyện, cả nhà họ đều rất thích hai cha con nương tựa lẫn nhau này.

Lý Thần khôn ngừng khen, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Cốc "tốt tính".

Bạch Tiểu Cốc: "..." Đau mặt.

Lộ trình không xa, hơn mười phút đã nhìn thấy cổng trường, Bạch Tiểu Cốc hô dừng ở khoảng cách hai trăm mét.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y.

Bạch Tiểu Cốc mở cửa xuống xe: "Đậu xe trước cổng rất khó.

"
Vương Nhất Bác: "Ừm.

"
Vương Nhất Bác tạm biệt Lý Thần, sau khi xe lăn bánh, hắn nhìn Bạch Tiểu Cốc đang đứng đực tại chỗ.

Bạch Tiểu Cốc: "Cậu đi trước.

"
Vương Nhất Bác: "Tại sao?"
Bạch Tiểu Cốc bịa không chớp mắt: "Học tra và học thần không chung một thế giới, cậu đi trước.

"
Vương Nhất Bác: "Đi chung với tôi rất mất mặt?"
Bạch Tiểu Cốc không khách sáo: "Phí lời!"
Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy cậu đi trước.

"
Bạch Tiểu Cốc: "Cậu trước.

"
Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Cậu trước.

"
Bạch Tiểu Cốc không muốn thua: "Cậu..."
Vương Nhất Bác nói thẳng: "Muốn trèo tường vì đến trễ?"
Bạch Tiểu Cốc nhớ tới nỗi sợ vắt vưởng trên tường, không hơn thua với hắn nữa: "...... Tạm biệt!"
Bạch Tiểu Cốc vắt cặp lên vai, nghênh ngang bước đi.

Vương Nhất Bác hiểu ý, cố ý dừng bước, nhìn y đi xa.

Ánh mặt trời đẹp đẽ đọng trên lọn tóc trắng nhếch lên của thiếu niên, phản chiếu màu của trăng; sau gáy trắng như tuyết, dường như phát sáng dưới cổ áo đen, cánh tay lộ ra ngoài cũng sáng trong như ngọc; thân hình thon gầy, dáng người lại rất tốt, mắt cá chân ẩn hiện dưới ống quần dài như vật trang trí xinh đẹp trên miếng ngọc.

Vương Nhất Bác nhìn Bạch Tiểu Cốc chạy xa, hồi lâu mới dời mắt.

Ngoài miệng hắn mỉm cười, trong lòng là câu nói quanh quẩn cả ngày hôm qua: Hoá ra trên đời này thực sự có nhất kiến chung tình.

Tuy là nam nhưng lại nằm trên đầu quả tim hắn.


Bạch Tiểu Cốc ngồi vào chỗ, vẫn còn tâm phiền ý loạn.

Tiết truy bài chưa bắt đầu, các bạn học sáp đến chỗ y tìm hiểu tin tức.

Cảnh tượng y và học thần chạm mặt hôm qua đã bị truyền thành quyết đấu thế kỷ.

"Cốt ca quen học sinh mới chuyển tới hả?"
"Không quen.

"
"Vậy sao..."
"Hắn có bệnh.

"
"Ặc..."
Thấy Cốt ca không đúng, mọi người giải tán.

Chỉ có Tào Kính muốn tán cũng tán không được, đương nhiên cậu ta cũng không sợ.

Cậu ta và Bạch Tiểu Cốc rất thân, biết y không mạnh miệng, tâm cũng mềm èo.

"Cốt ca, cậu thật sự không quen học sinh mới chuyển tới?"
"Không quen!"
"Vậy à..." Tào Kính rất tiếc, "Bạn cùng bàn, bạn ngồi trước và bạn ngồi sau bạn gái tớ muốn xin phương thức liên lạc của cậu ta..."
"..."
Đừng hỏi, hỏi chỉ làm Cốt ca tức hơn thôi.

——Lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt!
Một buổi sáng bình thường trôi qua, tối hôm ngủ quá ngon, sáng nay Bạch Tiểu Cốc ngủ không được, miễn cưỡng nghe xong một tiết như đang nghe thiên thư, tai trái đi vào tai phải ra sạch trơn.

Aiss, học khó quá.

Tại sao không giống tiểu thuyết ấy, song tu gì đó...
Khụ, ngưng!
Giữa trưa Bạch Tiểu Cốc không về nhà ăn cơm, không phải không có thời gian mà là Vương Vịnh không muốn y cực.

Dù học không giỏi nhưng trạng thái phải tốt, nếu Bạch Tiểu Cốc về nhà, chắc chắn phải nấu cơm, vậy thì...
Vương Vịnh vừa chột dạ vừa đau lòng vừa mệt mỏi—— Có khi con trai còn lải nhải hơn cả mẹ.

Bạch Tiểu Cốc không về nhà chỉ có thể cố đến nhà ăn mà ba y quyên tặng.

Ba tần giàu nứt đố đổ vách, trực tiếp xây ba tầng nhà ăn trong căn tin, tầng một tầng hai tầng ba có đầy đủ các loại món ăn, các học sinh Nhất Trung vô cùng cảm động!
Nếu có thể trả bằng thẻ cơm thì hay quá.

Đương nhiên Bạch Tiểu Cốc không thiếu tiền, y rề rà tới nhà ăn, định chọn đại món nào đó.

Ai ngờ vừa đến tầng một đã nhìn thấy người con trai chói mắt kia.

Nhà ăn tầng một rất lớn, có thể chứa mấy trăm người, tới giờ cơm, học sinh ùa vào, vì đỡ mất công lên xuống, ai nấy đều đổ xô vào tầng 1.

Vậy mà cái bàn ăn năm sáu người ở góc trái chỉ có một người ngồi.

Hắn không dựa cửa sổ, lại chói hơn cả ánh mặt trời, tóc đen lẫn vào trong bóng tối, khiến da thịt trông lạnh lẽo hơn, lông mĩ dài hẹp hơi rũ, che khuất con ngươi đầy sao lạnh lẽo.

Hắn chán ngắn cầm đũa lùa cơm, vẻ mặt lười biếng, tràn đầy xa cách.

Vương Nhất Bác...
Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm hắn, xác định không ai tới gần hắn mới lộp bộp trong lòng:
Bị xa lánh?
Học sinh chuyển tới lớp A có thành tích tốt, xấu miệng lại không giống người.

Ừm, chắc chắn là bị cô lập rồi!
Đáng đời!
Bạch Tiểu Cốc không thèm quan tâm hắn.

Y lấy cơm, khi tìm chỗ lại nhịn không được liếc qua...
Dì Hứa Nặc đối xử với y rất tốt, Đại Vương còn định làm ba hắn... Bốn bỏ năm lên, hai người họ sẽ chung hộ khẩu.

Bạch Tiểu Cốc nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn nổi.

Y bê mâm đồ ăn tới bàn Vương Nhất Bác: "Có người không?"
Tay Vương Nhất Bác hơi khựng lại, khi ngước mắt, con ngươi sáng ngời: "Cậu ngồi xuống thì sẽ có người.

"
Bạch Tiểu Cốc đặt mâm ngồi đối diện hắn, nhấn mạnh: "Không phải tôi muốn ăn cơm với cậu, chỉ là chỗ này còn trống thôi.

"
Vương Nhất Bác nhếch môi, cười đáp: "Ừm.

"
Hắn không nói thêm gì khác, nhìn dáng vẻ ấm áp như ánh mặt trời này, nhớ đến dáng vẻ lạnh băng ban nãy...
Bạch Tiểu Cốc không được tự nhiên.

Tại sao mỗi khi y đến gần hắn đều cười?
Cười cười cười, ánh mắt nữ sinh trong nhà ăn đều dính hết lên người cậu!
Bạch Tiểu Cốc liếc nhìn mâm đồ ăn của hắn... cạn lời.

Mâm trắng, đũa trắng, chén canh trắng, cơm trắng, cải trắng hầm đậu hủ trắng!
Bạch Tiểu Cốc: "Cậu ăn kiểu gì..."
Vương Nhất Bác nhìn mâm đồ ăn của mình, nói: "Tôi không quan tâm đến món ăn lắm, chỉ thích màu trắng..." Hắn cố ý dừng lại, liếc y một cái.

Bạch Tiểu Cốc vốn không nghĩ nhiều, lại bởi vì cái liếc mắt này mà giật mình.

Thích màu trắng...?!
Vương Nhất Bác ngâm giọng, chậm rì nói: "Chỉ thích màu trắng... tất cả màu trắng.

"
Hắn buông đũa, yên lặng nhìn Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc: "..."
Tất cả màu trắng, bao gồm cậu.

Vương Nhất Bác không nói ra, Bạch Tiểu Cốc lại nhận ra từ đôi ngươi đen láy hơi phát sáng kia.

Lại trêu y...
Y không nên tôi nghiệp hắn!


Chương 144: 144: Phiên Ngoại 6

Bạch Tiểu Cốc xụ mặt: "Ăn cải trắng của cậu đi!"
Vương Nhất Bác cười cười, nghiêm túc ăn món cải trắng hầm đậu hủ nhạt nhẽo kia.

Bạch Tiểu Cốc ăn thịt kho tàu, không nhịn được liếc nhìn hắn.

Người này hơi gầy, cần cổ thon dài, hầu kết rõ ràng, đường nét hai bên đâu ra đấy, xương quai xanh gồ ghề trong cổ áo hơi mở, đi xuống nữa...
Khụ!
Bạch Tiểu Cốc thu hồi tầm mắt, thầm nói: Không chỉ gầy, làn da cũng thiên lạnh, hay tại thiếu dinh dưỡng?
Bạch Tiểu Cốc nghĩ tới tới câu tối qua mình nghe được.

Dì Hứa Nặc bận rộn công tác, không phải như Đại Vương làm việc tại nhà.

Một phụ nữ có công việc lương cao như vậy chắc chắn cực hơn đàn ông rất nhiều.

Tay nghề dì Hứa Nặc rất tốt, lại không rảnh xuống bếp.

Tối hôm qua y cũng không phát giác Vương Nhất Bác kén ăn, nhưng ——không phải Bạch Tiểu Cốc tự khen, món y nấu, có kén ăn cũng phải ăn ba chén!
Ừm... Chắc chắn dì Hứa Nặc không rảnh nấu ăn mỗi ngày cho hắn, cho nên Vương Nhất Bác mới thiếu dinh dưỡng.

Bạch Tiểu Cốc mới nói không để ý đến hắn đã bắt đầu lo lắng tình huống thân thể của đối phương.

"Cậu theo họ mẹ?" Vương Nhất Bác bỗng dưng mở miệng hỏi.

Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn.

Vương Nhất Bác nhìn y: "Họ Bạch thật êm tai.

"
Bạch Tiểu Cốc nhớ đến lời ban nãy của hắn, nóng bừng mặt: "Họ Bạch nhiều mà.

" Đồ cuồng màu trắng!
Vương Nhất Bác: "Nhưng tôi chỉ quen cậu.

"
Tim Bạch Tiểu Cốc hụt nửa nhịp, y sợ đề tài không thể khống chế, cố gắng dời hướng: "Cậu, ba cậu họ Vương?"
Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, không tỏ ý kiến: "Ừm.

"
Bạch Tiểu Cốc hỏi xong lập tức hối hận, câu hỏi ngu ngốc gì thế này, ba hắn không họ Vương thì họ gì?
Dường như Vương Nhất Bác không muốn nhắc tới ba mình, tiếp tục đổi đề tài: "Thịt kho tàu ngon không?" Hắn nhìn sang mâm đồ ăn của Bạch Tiểu Cốc.

Trái ngược với cơm trưa nhạt nhẽo của hắn, có thể nói cơm trưa của Bạch Tiểu Cốc phong phú vô cùng.

Tuy thịt kho tàu của nhà ăn không ngon bằng Bạch Tiểu Cốc làm, nhưng hương vị màu sắc đầy đủ, thịt được thái chỉnh tề, mỗi miếng thịt đều thơm mềm, nước thịt sóng sánh trong cơm.

Bạch Tiểu Cốc không chỉ chọn thịt kho tàu mà còn chọn thêm đậu Hà Lan xào và một chén súp gà hầm cá vồ.

Nhận thấy ánh mắt Vương Nhất Bác, Bạch Tiểu Cốc đáp: "Ngon lắm.

"
Vương Nhất Bác rũ mắt: "Ừm.

"
Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn bắt đầu chọt cải trắng đáng thương, mềm lòng hỏi: "Cậu muốn nếm thử không?"
Vương Nhất Bác ngước mắt, đôi ngươi rực sáng: "Có thể không?"
Trái tim Bạch Tiểu Cốc run lên: "Có gì không thể? Dù sao tôi cũng không ăn hết..." Y vừa nói vừa gắp một miếng thịt kho tàu mềm mại.

Bạch Tiểu Cốc định bỏ vào cơm Vương Nhất Bác, để tự hắn ăn, ai ngờ... Y vừa nâng đũa, thịt kho tàu còn ở giữa không trung, Vương Nhất Bác đã trực tiếp cắn một cái.

Bạch Tiểu Cốc: "!!!"
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa lớ ngớ nói: "Ngon.

"
Tay Bạch Tiểu Cốc cứng đờ, mặt đỏ bừng: "Cậu... cậu..."
Vương Nhất Bác vô tội hỏi: "Hửm?"
Bạch Tiểu Cốc: "Đũa của tôi!"
Người này, người này lại trực tiếp ăn!
Đũa của y... không phải bọn họ đã gián tiếp...
Đệt!
Cốt ca không kiềm được thốt câu thô tục.

Vương Nhất Bác hơi cong môi, trong mắt giấu không được ý cười: "Xin lỗi.

"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác lại chậm rãi nói: "Thơm quá, không nhịn nổi.

"
Bạch Tiểu Cốc: "............"
Kết cục của tham một miếng thịt là người chạy mất tiêu.

Bạch Tiểu Cốc bưng mâm đồ ăn, vô cảm đổi tới góc nghiêng xa tít bên kia, cách Vương Nhất Bác hơn năm mươi cái bàn.

Vương Nhất Bác lắc đầu bật cười.

Hối hận ư? Không.

Bởi vì thật sự rất thơm.

Khi Bạch Tiểu Cốc trở về lớp thì di động ting một tiếng.

Tịch: 【 Xin lỗi.


Bạch Tiểu Cốc không để ý tới.

Tịch: 【 Tôi mua đôi đũa mới cho cậu.


Bạch Tiểu Cốc: Ai cần!
Bạch Tiểu Cốc không đáp, Vương Nhất Bác cũng không gửi tin nhắn tới nữa.

Bạch Tiểu Cốc cúi đầu nhìn di động mấy lần, sau khi không thấy tin nhắn tới nữa mới chán ngán nằm nhoài trên bàn học.

Tào Kính: "Cốt ca, học!"
Bạch Tiểu Cốc dịch sang hướng khác.

Tào Kính: "Há, vậy tớ cũng ngủ một lát.

"
Bạch Tiểu Cốc ngủ hai tiết, trong lúc mơ màng nghe thấy Tào Kính chửi: "Đm!"
Bạch Tiểu Cốc hé mắt: "Câm miệng.

"
Tào Kính biết y có tính gắt ngủ, nhưng hình ảnh trước mắt quá kinh khủng, cậu ta không rảnh quan tâm gì nữa, vội đưa di động của mình tới trước mặt Bạch Tiểu Cốc: "Cốt ca, cậu... cậu..."
Bạch Tiểu Cốc mơ màng nhìn ảnh chụp, sau đó giật mình tỉnh ngủ.

Ngủ ngủ ngủ, ngủ cái rắm!
Y túm lấy di động, nhìn chằm chằm ảnh chụp, hận không thể thiêu di động thành tro.

Tào Kính tằng hắng, nói: "Chụp, chụp..." Cậu ta không dám nói chữ đẹp, bèn đổi thành, "đỉnh ghê.

"
Bạch Tiểu Cốc: "............"
Trên màn hình sáu bảy inch có một bức ảnh sắc nét.

Địa điểm: Nhà ăn Nhất Trung.

Thời gian: Suốt giờ ăn trưa.

Nhân vật: Học thần chuyển trường và giáo thảo học tra.

Không hề nghi ngờ người chụp rất biết chớp thời cơ, chụp ngay cảnh Bạch Tiểu Cốc gắp thịt kho tàu "đút" Vương Nhất Bác.

Trong góc tối, Vương Nhất Bác tóc đen da trắng, quanh thân như phát sáng, hắn hơi khom lưng, tóc mái rủ xuống trán, lông mi vừa dài vừa mỏng, dưới sống mũi cao thẳng, môi mỏng vốn nên ít nói cười khẽ nhếch, vừa hay ngậm một miếng thịt, nước sốt dính trên môi, càng thêm dụ hoặc.

Hắn mỉm cười nhìn thiếu niên đối diện, chăm chú lại thâm tình.

Nửa người và nửa cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo của Bạch Tiểu Cốc lọt vào ống kính, lọn tóc trắng giữa trán hơn xoăn, hai mắt trợn to, dáng vẻ kinh ngạc bị chụp một cách rõ ràng, chết hơn là lỗ tai vừa trắng vừa mỏng ửng đỏ như ráng chiều.

Bạch Tiểu Cốc xoá bức ảnh một cách trơn tru.

Tào Kính thấy vậy: "Ơ..."
Bạch Tiểu Cốc trừng cậu ta.

Tào Kính gãi gãi đầu: "Cậu xoá cũng như không thôi, nó đã truyền khắp nơi....

"
Bạch Tiểu Cốc giật mình, nhấn vào group lớp.

!!!

Quýt Bảo: "Aaaaaa, đẹp quá, ngọt quá!"
Tôi Không Có Lả Lướt: "Không phải mọi người nói học sinh mới chuyển tối là cục đá vạn năm sao, các cậu có cục đá nào cười như vậy không, có cục đá nào khiến người ta nóng hầm hập như vậy không!"
"Xin lỗi chị em, tớ leo tường đây.

"
"Cốt ca cho các cậu đó, học thần để tớ!"
"Bình tĩnh! Rõ ràng trong mắt học thần chỉ có Cốt ca..."
"A a a, năm học mới quá tuyệt vời, cuối cùng cũng có người xứng đôi với Cốt Cốt nhà chúng ta!"
Bạch Tiểu Cốc: "........."
Đừng hỏi, hỏi chính là cái chết xã hội.

Tuy không ngủ được nữa nhưng Bạch Tiểu Cốc cũng không dám ngẩng đầu, y chôn mình dưới chồng sách, hận không thể cắt luôn hai cái tai nóng hổi của mình.

Y nhớ lại hành động của mình sau đó: Bưng mâm đồ ăn rời xa Vương Nhất Bác, lại không đổi đũa mới, dùng đôi đũa đó ăn sạch đĩa thịt kho tàu và đậu Hà Lan xào.

Không chừa miếng nào.

No muốn chết mà còn thấy rất ngon.

Bởi vì đôi đũa kia...
Xong rồi xong rồi, y không bình thường!
Bạch Tiểu Cốc không biết mình làm sao chịu được đến tan học, khi tiếng chuông vang lên, y chỉ muốn phóng về nhà ngay, y phải chạy vào phòng bếp, y phải làm một bữa tối phong phú, y muốn quên bữa cơm đáng ghét đó...
Lúc này di động rung lên.

Tịch: 【Dạy quá giờ, chờ tôi.


Bạch Tiểu Cốc giật mình, đáp: 【Không!】
Ai đợi hắn? Lần đầu tiên Bạch Tiểu Cốc cảm thấy dạy quá giờ là chuyện tốt.

Tịch: 【Vậy tôi tự về nhà.


Bạch Tiểu Cốc: "......"
Y đã quên chiếc xe độc quyền của y đã trở thành chiếc xe hai người sử dụng.

Để Vương Nhất Bác tự về nhà?
Nếu Đại Vương biết sẽ trách y ba ngày ba đêm.

Tưởng tượng Đại Vương lẩm ba lẩm bẩm, Bạch Tiểu Cốc sợ.

Có điều bắt y chờ Nhất Bác là chuyện không thể.

Bạch Tiểu Cốc đáp: 【Tôi đến sân vận động.


Tịch: 【 Được.

】 Đồng thời kèm theo một cái meme đáng yêu.

Bạch Tiểu Cốc: "..."
Bán manh cái quỷ!
Trong lòng thầm mắng, khóe miệng lại nhếch lên, Bạch Tiểu Cốc nhìn về phía Tào Kính: "Chơi bóng một chút không?"
Tào Kính: "Ok!"
Bạch Tiểu Cốc thường cùng bọn Tào Kính chơi bóng, cái danh giáo thảo Cốt ca không phải tự nhiên mà có, tuy học tập không ra sao, nhưng y có sắc đẹp trời ban và tài đánh bóng rổ, đương nhiên... nhà giàu cũng là một yếu tố.

Khi nhỏ Bạch Tiểu Cốc không thích vận động, Vương Vịnh dọa: "Không vận động sẽ không cao nha.

"
Bạch Tiểu Cốc: "!"

Vì thế y thích chơi bóng rổ.

Mới đầu Bạch Tiểu Cốc còn đang thầm tính xem lớp A sẽ học tới bao lâu, sau đó hăng hái quá, quên luôn mình đang đợi Vương Nhất Bác.

Bạch Tiểu Cốc đổ mồ hôi đầy người mà vẫn cảm thấy rất vui vẻ, đang muốn đoạt bóng thì nghe thấy một trận ầm ĩ.

Tào Kính ở bên cạnh chua lè: "Nhân khí của Cốt ca nhà ta cao ghê!"
Bạch Tiểu Cốc nhíu mày, y còn chưa ném rổ.

Bạch Tiểu Cốc dẫn bóng, nhìn ra ngoài sân...
Các nữ sinh đâu phải hét chói tai vì y, rõ ràng là nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không dời mắt nổi.

Có lẽ tên này vừa tới, thân hình gần mét chín nổi bật trong đám nữ sinh, hắn nhìn sân bóng không chớp mắt, tóc đen hút ánh sáng, đuôi mắt khẽ nâng, ý cười bên môi không nông không sâu, vừa hay... gợi tình.

Bạch Tiểu Cốc run tay, làm rơi bóng.

Mẹ nó!
Họa thủy!
Bạch Tiểu Cốc kéo áo lau mồ hôi: "Không đánh nữa.

"
Tào Kính cũng thấy Vương Nhất Bác, cậu ta khẽ hít một hơi, không dám nói chữ nào.

Mọi người cũng chơi được một hồi, thấy Bạch Tiểu Cốc bỏ đi, cũng lục tục thu dọn đồ.

Bạch Tiểu Cốc đi thẳng về phía Vương Nhất Bác, không nhìn hắn cái nào.

Vương Nhất Bác đưa khăn trong tay cho y, Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác cố ý hạ giọng: "Tôi lau giúp cậu?"
Tim Bạch Tiểu Cốc run lên, cầm lấy khăn, hung hăng nói: "Không cần!"
Nói xong, y lau đại vài cái trái trán và cổ, thình lình nghe người bên cạnh nói: "Cậu cũng rất trắng.

"
Bạch Tiểu Cốc: "............"
Tay cầm khăn của y cứng đờ, bước thẳng đến phòng thay đồ.

Vương Nhất Bác thong thả đuổi theo, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ có ánh mắt lơ đãng nhìn da thịt lộ bên ngoài của Bạch Tiểu Cốc, nóng đến mức tim Bạch Tiểu Cốc đập nhanh vô cùng.

Bạch Tiểu Cốc bước vào phòng thay đồ, đóng cửa cái rầm.

Vương Nhất Bác không đi vào, bình tĩnh đứng ngoài cửa.

Bạch Tiểu Cốc nhìn phòng thay đồ không có bóng người, cầm lòng không đậu đè lại ngực.

Đừng đập nữa, đập nữa sẽ văng ra ngoài đó!
Bình ổn cảm xúc xong, Bạch Tiểu Cốc bắt đầu thay quần áo, thay được một nửa thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Là bọn Tào Kính tới thay quần áo.

Bạch Tiểu Cốc không nghĩ nhiều, mãi đến khi nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng: "Có người.

"
Tay mặc quần của Bạch Tiểu Cốc khựng lại.

Tào Kính vọng từ cửa vào: "Không sao, bên trong là Cốt ca đúng không, đều là đàn ông con trai, bọn tôi thay..."
Vương Nhất Bác ngắt lời cậu ta, giọng lạnh tám độ: "Không được.

"


Chương 145: 145: Phiên Ngoại 7

Bọn Tào Kính ngoài phòng không hiểu tại sao, Bạch Tiểu Cốc trong phòng mất kiên nhẫn, y sợ Vương Nhất Bác nói bậy bạ, bèn nhanh chóng thay quần áo rồi mở cửa ra.

Cửa bỗng mở ra, bọn Tào Kính dời mắt nhìn y: "Cốt ca?"
Bạch Tiểu Cốc không dám nhìn họ, lí nhí với Vương Nhất Bác: "Đi thôi.

"
Vương Nhất Bác lại không nhấc chân: "Khoan đã.

"
Tầm mắt mọi người lại tập trung về phía hắn.

Bạch Tiểu Cốc ngước mắt nhìn hắn: "?"
Vương Nhất Bác bước đến gần y, mi đen hơi rũ, chậm rãi nói: "Cổ áo không ngay ngắn.

"
Dứt lời, hắn duỗi tay ra, ngón tay thon dài dừng trên cổ áo đồng phục, từ từ sửa lại cổ áo cho y.

Bạch Tiểu Cốc không dám nhúc nhích trong suốt quá trình, chỉ có hơi nóng không ngừng trào từ trái tim đến thính tai, y không cần soi gương cũng biết mình đã đỏ tới mang tai.

Cũng may ngoài cửa sổ là ráng chiều đỏ rực, soi vào người y, che giấu lỗ tai phiếm đỏ, chỉ có hàng mi khẽ run và hô hấp đình trệ là không giấu được.

Vương Nhất Bác cao hơn Bạch Tiểu Cốc nửa cái đầu, hắn tắm mình trong hoàng hôn, đôi mắt sâu thẳm, màu da thiên lạnh, chỉ có ngón tay vươn ra nhiễm chút ánh sáng mỏng manh, nhẹ nhàng trượt xuống cổ áo đen của Bạch Tiểu Cốc, mang theo triền miên và lưu luyến câu hồn nhiếp phách.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Xong rồi.

"
Bạch Tiểu Cốc: "... Ừm.

"
Vương Nhất Bác buông tay xuống, như có như không câu lấy ngón tay trắng nõn đang buông thõng của Bạch Tiểu Cốc...
Bạch Tiểu Cốc căng thẳng, hai tay đút túi, vội vã đi thẳng về phía trước.

Bộ không muốn sống nữa sao?!
Y không để cho hắn nắm đâu!
Chờ hai người đi xa, "hoá thạch" quần chúng mới bình tĩnh lại.

Đám thẳng nam không nghĩ nhiều, bần thần nửa ngày mới thốt ra một câu: "Cốt ca và học sinh chuyển trường... hình như... rất thân nhau?"
Tào Kính trầm ngâm: "Đâu chỉ thân, quả thật như quen nhau trăm ngàn năm!"

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác cảm ơn Lý Thần rồi nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc nhìn cánh cửa đóng kín sau lưng Vương Nhất Bác, ma xui quỷ nói: "Dì Hứa Nặc có nhà không?"
Vương Nhất Bác hơi rũ mi, nói: "Chưa về.

"
Trông có hơi đáng thương, ít nhất Bạch Tiểu Cốc cảm giác được.

Nhất là khi mặt trời lặn, sắc trời tối tăm, sau lưng là ba tầng lầu không có ánh đèn, thiếu niên cao gầy đứng trước cánh cửa sắt lạnh băng, làn da trắng lạnh dưới mái tóc đen và xương hàm rõ ràng đa phần là do dinh dưỡng không tốt.

Bởi vì lông mi mà mí mắt đen như mực, ở mùa hè oi bức càng thêm cô đơn quạnh quẽ.

Nghĩ đến cái ID tràn đầy hơi thở trẻ trâu và chỉ có một chữ...
Bạch Tiểu Cốc mềm lòng: "Tối nay... cậu ăn gì?"
Vương Nhất Bác: "Tôi không..." Hắn dừng lại, sửa lời, "Chắc là trong nhà có đồ ăn.

"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Tuy Vương Nhất Bác đã sửa miệng, nhưng sao Bạch Tiểu Cốc không nghe ra!
Rõ ràng tên này không định ăn tối!
Khó trách "thiếu dinh dưỡng", thời điểm phát triển thân thể mà không ăn cơm tối, không phải là tự tìm đường chết?
Bạch Tiểu Cốc: "Đừng ăn... cơm thừa, tới nhà tôi đi.

"
Hai mắt Vương Nhất Bác hơi sáng.

Bạch Tiểu Cốc giật mình, xụ mặt: "Không tới thì thôi.

"
Vương Nhất Bác: "Tôi về thay quần áo trước đã.

"
Bạch Tiểu Cốc xoay người về nhà mình: "Ừm.

"

Vương Vịnh bước ra khỏi phòng làm việc, đôi mắt thâm đen do thức suốt đêm, mệt mỏi nói: "Tiểu Cốt..."
Bạch Tiểu Cốc trong phòng bếp ló đầu ra: "Cơm tối sắp xong rồi.

"
Vương Vịnh vịn cửa thăm chừng: "Phong phú vậy sao?!"
Bạch Tiểu Cốc đứng hình, nhìn những món đã chuẩn bị xong, lắp bắp: "Phong, phong phú ư?"
Vương Vịnh đếm đếm: "Tám món còn không phong phú?!"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Không biết sao làm nhiều như vậy nữa!
Hỏng rồi, Vương Nhất Bác không hiểu lầm chứ? Y không có đặc biệt làm cho hắn, chỉ là giữa trưa... giữa trưa...
Á, giữa trưa no căng, hiện giờ không đói.

Bạch Tiểu Cốc quay đầu nhìn Vương Vịnh thức cả đêm như du hồn, tự tin nói: "Bồi bổ cho ba!"
Đúng vậy, y vì Đại Vương, Đại Vương vất vả như vậy, đứa con như y phải cố gắng chăm sóc ổng!
Vương Vịnh cảm động cực kỳ: "Con trai thật ngoan.

"
"..."
"Ba cảm động quá.

"
"..."
"Tối nay ba ăn hai chén!"
"..."
Bạch Tiểu Cốc chột dạ, xua tay nói: "Chờ thêm nửa tiếng nữa là có thể ăn.

"
Vương Vịnh nước mắt lưng tròng ngồi chờ ăn.

Tình cha con cảm động trời đất đột nhiên đình chỉ sau khi Vương Nhất Bác bước vào cửa thăm hỏi.

Vương Vịnh u oán nói: "Hèn gì Tiểu Cốt làm tám món.

"
Vương Nhất Bác bỏ quà xuống, tò mò hỏi: "Còn có khách khác ạ?"
Vương Vịnh: "Không có.

"
Vương Nhất Bác cong cong mắt, trong lòng ngọt ngào.

Vương Vịnh vừa bê thức ăn lên bàn vừa nói với Vương Nhất Bác: "Dù gì cháu cũng đến rồi, hay là tối nay ăn chút cải trắng luộc đi.

"
Bạch Tiểu Cốc thẹn quá hoá giận: "Ba!"
Vương Vịnh không nể mặt: "Được rồi được rồi, ba biết con rất thích bạn mới.

"
Bạch Tiểu Cốc không cầm nổi đũa: "Con không, không..."
Vương Nhất Bác ôn thanh tiếp lời: "Cảm ơn.

"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Xong rồi, y nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Tay nghề Bạch Tiểu Cốc không có gì để bàn, tám món đồ ăn đều rất dân dã, không có gì món gì cầu kỳ, nhưng càng bình thường càng tỏ rõ tay nghề.

Khi Bạch Tiểu Cốc nấu ăn vẫn luôn nghĩ về Vương Nhất Bác, luôn muốn bồi bổi thân thể cho hắn, phối hợp sắc thái khỏe mạnh cân đối, tận lực thêm những món không ngon nhưng rất dinh dưỡng như cà rốt làm crepe.

Ba người tám món, Bạch Tiểu Cốc không đói, cuối cùng lại không dư chút gì.

Vương Vịnh đói bụng cả ngày, ngấu nghiến ăn; điệu bộ ăn uống của Vương Nhất Bác rất ưu nhã khiêm tốn, nhưng tốc độ không chậm hơn Vương Vịnh.

Ban đầu Bạch Tiểu Cốc có chút thẹn quá hoá giận, sau đó—— Có đầu bếp nào không vui khi thấy món mình làm ra được ăn sạch sẽ?

Vương Vịnh vỗ vỗ cái bụng căng cứng: "Để ba dọn cho, hai đứa lên lầu học thêm đi.

"
Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Bạch Tiểu Cốc đờ ra.

Y đã quên hạng mục đáng sợ vừa ra lò hôm qua.

Học thêm?
Phải học thêm thật sao?!

Bạch Tiểu Cốc giãy giụa nhìn Vương Vịnh: "Ba..."
Vương Vịnh nhìn y: "Không tới tiết tự học buổi tối, không làm bài tập, thi thì xếp chót, Bạch Tiểu Cốt..."
Thấy Đại Vương chuẩn bị lầm bầm, Bạch Tiểu Cốc giơ tay đầu hàng.

Hức, đều tại Vương Nhất Bác, học chi giỏi dữ vậy, hại y phải học thêm!
Thấy y như vậy, sao Vương Nhất Bác không hiểu, hắn nén ý cười bên môi: "Đến chỗ tôi đi.

"
Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác nhìn hắn.

Vương Vịnh: "Cũng được, chỗ cháu yên tĩnh.

" Gã cực kỳ tin tưởng Vương Nhất Bác.

Vì thế... Bạch Tiểu Cốc bị Vương Vịnh đuổi khỏi nhà, theo Vương Nhất Bác đến nhà hắn.

Hai nhà đối diện, chỉ cần băng qua sân là xong, muốn tiện bao nhiêu tiện bấy nhiêu.

Bạch Tiểu Cốc cực kỳ bài xích chuyện học thêm, ở nhà mình hay qua nhà Vương Nhất Bác không khác gì nhau, tóm lại... không muốn học thêm!
Bạch Tiểu Cốc tức tối đến nhà Vương Nhất Bác, khi đổi giày, y liếc thấy bữa ăn bày ngay ngắn trong phòng bếp.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, thần thái đạm nhiên.

Bạch Tiểu Cốc bước tới, đánh giá món y cho là đồ thừa.

Ôi, đây là đồ thừa?
Thức ăn giới hạn được đóng gói từ nhà hàng là đồ thừa?
Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Có lẽ là mẹ tôi đặt.

"
Bạch Tiểu Cốc: "Cậu không biết?"
Vương Nhất Bác thành thật nói: "Biết.

"
Bạch Tiểu Cốc: "Vậy cậu..."
Vương Nhất Bác cong môi: "Sao bằng cậu làm?"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác ngẫm lại bữa tối, vẻ mặt thích thú: "Ăn món cậu làm một lần, không ăn nổi những món khác.

"
Bạch Tiểu Cốc hừ lạnh: "Vậy cậu nhịn đói đi!"
Đương nhiên y nấu ăn rất ngon, nhưng tên này...tên này...
Ừm, hình như cũng không thể coi là nói dối.

Hắn chỉ nói nhà mình có đồ ăn, không nói là đồ thừa, là Bạch Tiểu Cốc tự nghĩ vậy.

Tuy không nói dối nhưng cũng có hiềm nghi đánh lạc hướng!
Mà cũng phải, dì Hứa Nặc có bận rộn thế nào cũng không nỡ bạc đãi con trai duy nhất, dù không về nhà thì cũng sẽ tìm cách gửi món ngon cho hắn.

Là, y, phí, công, vô, ích!
Tất nhiên hai người học thêm ở phòng sách, đây là lần thứ hai Bạch Tiểu Cốc vào phòng sách nhà Vương Nhất Bác, tuy không đến mức quen đường quen nẻo, nhưng tầm mắt không kiềm được mà hướng về phía "khu trò chơi".

Học thêm sao bằng chơi game!
Bạch Tiểu Cốc bỏ cặp xuống, chán ngán nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh y, khoảng cách hai người gần như hồi chơi game, Bạch Tiểu Cốc hơi bồn chồn: "Học thêm kiểu gì?"

Vương Nhất Bác hỏi y: "Môn nào yếu?"
Bạch Tiểu Cốc trợn mắt trắng.

Vương Nhất Bác cười: "Có thể xem cặp của cậu không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Tùy tiện.

"
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác dừng ở khóa kéo trên cặp, khẽ nhìn y: "Không có thứ kỳ quái gì chứ?"
Bạch Tiểu Cốc cố ý nói: "Ai biết, có lẽ sẽ có một hai bức thư tình nào đó.

"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Được hoan nghênh như vậy?"
Bạch Tiểu Cốc nâng má: "Đẹp như thế này mà.

"
Vương Nhất Bác kéo khóa kéo, ung dung nói: "Đúng là cậu... rất đẹp.

"
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sách giáo khoa trong cặp, lật sơ là hiểu: "Xem ra môn nào cũng không ổn?"
Bạch Tiểu Cốc nói: "Nếu ổn thì cần học thêm?"
Vương Nhất Bác cong môi nhìn y: "Không thích học?"
Bạch Tiểu Cốc: "Vô nghĩa.

"
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nói: "Vậy chơi game nhé?"
Bạch Tiểu Cốc mở to mắt, đồng tử xám nhạt tràn đầy kinh ngạc.

Vương Nhất Bác cất từng cuốn vào cặp rồi kéo khoá kéo lại: "Học không phải chuyện ép buộc, chờ khi nào cậu muốn học thì chúng ta học.

"
Bạch Tiểu Cốc ngẩn người.

Vương Nhất Bác cười: "Vậy... có muốn chơi game với anh không?"
Ánh đèn trong phòng lờ mờ tối, bóng dáng Vương Nhất Bác nghiêng đầu mỉm cười vừa ái muội vừa mê hoặc, cộng thêm chất giọng trầm thấp dễ nghe, quả thật là yêu nghiệt!
Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt: Cậu... ai..."
Anh cái quái gì, hắn không phải anh y!
Vương Nhất Bác hiểu: "Hoá ra cậu rất thích học thêm.

"
Bạch Tiểu Cốc hoảng hốt: "Không!"
"Chơi game?"
"Ừm..."
"Gọi anh ơi.

"
"Cậu!"
Vương Nhất Bác cong khoé mắt, nhìn y: "Vậy nói tôi biết cậu sinh ngày nào?
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác: "Xem xem tôi gọi cậu là anh hay cậu gọi tôi là anh.

"
Âm điệu từ trước từ sau bất đồng, Bạch Tiểu Cốc chộn rộn không thôi, không hiểu sao lại muốn hắn kêu mình là anh.

Mé!
Chắc chắn kiếp trước tên này không phải người!
Là yêu nghiệt mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay