Chương 146-150- phiên ngoại


Chương 146: 146: Phiên Ngoại 8

Bạch Tiểu Cốc rất tự tin về vấn đề tuổi tác, y sinh cuối năm nên nhập học trễ hơn bạn cùng lứa, cũng có nghĩa là y lớn hơn bạn trong lớp một tuổi.

Bạch Tiểu Cốc nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu thì sao?" Y muốn nghe Vương Nhất Bác nói trước, đỡ phải bị lừa.

Vương Nhất Bác thoải mái nói: "1/12.

"
Bạch Tiểu Cốc sửng sốt.

Vương Nhất Bác: "Vậy tôi là anh?"
Bạch Tiểu Cốc không tin: "Cho tôi xem căn cước!"
Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi không lừa cậu.

" Dứt lời, hắn đứng dậy, lấy căn cước từ sấp giấy tờ tuỳ thân trong ngăn kéo đối diện ra.

Bạch Tiểu Cốc cầm lấy, sau đó choáng váng.

Ai từng chụp căn cước đều biết bức ảnh này chính là chính là lịch sử đen trong đời, muốn xấu cỡ nào thì xấu cỡ đó, không hề ngoa.

Vậy mà căn cước của Vương Nhất Bác lại đẹp như được chỉnh sửa.

Tóc đen tém gọn ra sau, để lộ cái trán trơn bóng, dưới mày kiếm là con ngươi dài hẹp, lông mi rõ ràng, mắt đen thâm thúy xa xăm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, gương mặt đẹp đẽ cô quạnh cách người ngàn dặm.

Không giống yêu nghiệt mà giống như một tảng băng tinh xảo sang quý.

Vương Nhất Bác: "Đẹp?"
"!"
Bạch Tiểu Cốc: "Đẹp cái rắm.

"
Vương Nhất Bác: "Vậy sao cậu nhìn lâu quá vậy?"
"Tôi..."
"Không bằng nhìn người thật đi, đẹp hơn ảnh.

"
Bạch Tiểu Cốc trừng hắn: "Tự luyến hơn ảnh!"
Vương Nhất Bác cười dịu dàng nhìn y, Bạch Tiểu Cốc thu hồi tầm mắt, tim hẫng nửa nhịp—— Không muốn thừa nhận nhưng mà dáng vẻ này đúng là đẹp hơn ảnh.

Tảng băng cái gì, yêu nghiệt mới đúng!
Bạch Tiểu Cốc tập trung nhìn ngày sinh, nhìn đi nhìn lại.

Vương Nhất Bác: "Yên tâm, căn cước là thật.

"
Bạch Tiểu Cốc bỏ căn cước xuống: "Tôi cũng sinh ngày 1/12.

"
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Bạch Tiểu Cốc chạm vào vị trí ngày sinh của hắn: "Chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.

"
Vương Nhất Bác thả lỏng cơ mặt: "Thật trùng hợp.

"
Nếu không tận mắt chứng kiến, Bạch Tiểu Cốc cũng không tin có trùng hợp như thế.

Vương Nhất Bác cười tươi hơn: "Thật tốt quá, chúng ta cùng nhau đến thế giới này.

"
Tim Bạch Tiểu Cốc khẽ run, mạnh miệng nói: "Nhiều người cùng ra đời mà.

"
Vương Nhất Bác: "Nhưng tôi chỉ quen cậu.

"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
—— Họ Bạch nhiều mà.

—— Nhưng tôi chỉ quen cậu.

—— Nhiều người cùng ra đời mà.

—— Nhưng tôi chỉ quen cậu.

Lỗ tai Bạch Tiểu Cốc nóng lên, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận.

Duyên phận thật quá kỳ diệu!
Vương Nhất Bác lấy căn cước về, có chút bối rối xen lẫn ngọt ngào: "Nếu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy ai là anh?"
Bạch Tiểu Cốc: "..." Có thể nghiêm túc nói chuyện không!
Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu biết mình sinh ra lúc nào không?"
Bạch Tiểu Cốc có biết: "Đêm khuya.

"
Vương Nhất Bác: "..."
"Cậu không phải vậy đâu chứ?"
"Là vậy thật.

"
"..."
Nếu điều tra tỉ mỉ lại phải xem giấy tờ, lỡ đến cả phút cũng giống nhau, vậy...
Quá đáng sợ!
Bạch Tiểu Cốc không muốn kiểm tra nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Chơi game?"
Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn: "Ừm... Ôi.

" Bị ngày sinh quấy nhiễu, y không còn tâm trạng chơi luôn.

Vương Nhất Bác chọn thể loại đối kháng: "Biết chơi không?"
Bạch Tiểu Cốc cười nhạo: "Không gì không biết.

"
Học tập không tốt, còn không biết chơi game? Đùa gì vậy?
Vương Nhất Bác: "Vậy chơi trò này, có điều..." Hắn cố ý dài giọng, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc: "?"
Vương Nhất Bác: "Thua phải gọi anh ơi.

"
Bạch Tiểu Cốc nhướng mày.

Vương Nhất Bác: "Dám không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Chơi luôn.

" Ai sợ ai!
Hai mươi phút sau, Bạch Tiểu Cốc tức đến nỗi muốn đập máy chơi game.

Vương Nhất Bác bỏ máy chơi game xuống, ung dung chống cằm nhìn y.

Bạch Tiểu Cốc thua, Bạch Tiểu Cốc chỉ thua một chiêu! Y đau đáu nhìn nhân vật rác rưởi ngã xuống, khoé miệng giật giật.

Vương Nhất Bác: "Hửm?"
Bạch Tiểu Cốc không chớp mắt: "..."
"Lớn tiếng một chút.

" Vương Nhất Bác kề sát lại, gần như dán lỗ tai bên môi y.

Bạch Tiểu Cốc vốn không tự nhiên, lúc này hắn bỗng nhiên tới gần, làm y suýt nữa vọt tim ra ngoài.

Nhìn từ góc độ này, y có thể nhìn thấy góc nghiêng hoàn mỹ như điêu khắc, tóc đen như mực, da trắng như băng, khoé mắt hơi nhướng, hàm dưới rõ ràng, như băng tuyết tan chảy, mang theo ý xuân ấm áp.

Đẹp... thì ghê lắm sao!
Bạch Tiểu Cốc gượng gạo dời mắt, thỏ thẻ nói: "Anh..." \
*Ẻm chỉ gọi một chữ anh thôi nha.

Vương Nhất Bác không buông tha: "Không đúng.

"
Bạch Tiểu Cốc bực bội trừng hắn.

Vương Nhất Bác: "Đã cá cược thì phải chịu thua.

"
Bạch Tiểu Cốc: "... Anh ơi.

"
Nhỏ như muỗi, không lắng nghe không thể nghe được.

Lỗ tai Vương Nhất Bác run run.

Bạch Tiểu Cốc đẩy hắn ra: "Được rồi!"
Vương Nhất Bác đứng dậy, hàng mi đen rũ xuống không nén được ý cười: "Được rồi.

"
Bạch Tiểu Cốc càng cản càng hăng, thua thảm như vậy, y phải hoà một ván, nghiêm túc nói: "Lần nữa.

"
Vương Nhất Bác: "Được.

"
Bạch Tiểu Cốc: "Lần này tôi nhất định sẽ thắng!"
Vương Nhất Bác: "Ừm.

"
Gần hai mươi phút sau, Bạch Tiểu Cốc: "........."
Vương Nhất Bác cong môi nhìn y.

Bạch Tiểu Cốc trước lạ sau quen: "A... Anh ơi.

"
Vương Nhất Bác: "Ừm.

"
Ừm cái rắm! Bạch Tiểu Cốc cầm máy chơi game: "Lần nữa!"
Vương Nhất Bác: "Tới đi.

"
Ván thứ ba, Bạch Tiểu Cốc: "Anh ơi.

"
Ván thứ tư, Bạch Tiểu Cốc: "Anh ơi!"
Ván thứ năm, Bạch Tiểu Cốc: "Anh ơi..."
Ván thứ sáu, Bạch Tiểu Cốc: "Anh ơi......" Huhu.

Hơn hai tiếng sau, Bạch Tiểu Cốc không thắng ván nào, thu hoạch lớn nhất là gọi anh ơi càng lúc càng thuận miệng, mỗi khi y kêu hai chữ anh ơi, như có một cơn gió mềm quét qua lỗ tai Vương Nhất Bác, tê tới tận hông.

Trái lại Vương Nhất Bác không dám nghe.

"Không còn sớm nữa.

"
"Ván cuối!" Bạch Tiểu Cốc không tin tà.

Vương Nhất Bác thấy y tức như vậy, mềm lòng nói: "Được.

"
Ván cuối hai người chơi gần ba mươi phút, cuối cùng Vương Nhất Bác trượt tay, Bạch Tiểu Cốc tìm thấy sơ hở, quăng một chiêu qua.

Nhân vật của Vương Nhất Bác ngã xuống đất.

Hai mắt Bạch Tiểu Cốc sáng rực: "Tôi thắng!"
Vương Nhất Bác: "Ừm.

"
Thua cả buổi tối, cuối cùng cũng thắng một ván, sướng muốn chết!
Bạch Tiểu Cốc quên luôn phần thưởng, mãi đến khi Vương Nhất Bác đột nhiên tới gần, hương tùng mát lạnh phả vào mặt, ngay sau đó cả người y nóng hổi, Vương Nhất Bác gần như thì thào: "Anh ơi.

"
Bạch Tiểu Cốc: "!!!"
Bạch Tiểu Cốc đã cảm nhận được cảm giác tê dại khắp người là như thế nào.

"Lại..."
"Còn muốn?"
"Tạm biệt!"
Bạch Tiểu Cốc da mặt mỏng, lúc này đỏ ửng lan ra, khuôn mặt đỏ như uống rượu, y không dám nhìn Vương Nhất Bác, huơ cặp, lao ra phòng sách, quên đổi dép lê mà bay về thẳng nhà.

Rầm, cửa phỏng ngủ đóng lại, Bạch Tiểu Cốc vịn cửa ngồi bệch dưới đất mới thấy đôi dép dưới chân.

Mẹ nó.

Xấu hổ quá!
Bạch Tiểu Cốc vùi mặt vào đầu gối, đè nén ửng đỏ, lại không đè được hai tai tê dại, cũng không nén được trái tim đang đập ầm ầm.

Xong rồi xong rồi, Bạch Tiểu Cốc sâu sắc nhận ra mình xong rồi!
Cái loại chuyện ngu xuẩn như nhất kiến chung tình lại đập trúng y.

Đáng sợ hơn là đối phương còn là nam.

Bạch Tiểu Cốc lớn ngần này chưa từng nghĩ đến xu hướng giới tính của mình, nhưng... nhưng...
Mới quen hai ngày đã thích thì... thì... quá ảo rồi!
Đêm nay, Bạch Tiểu Cốc trằn trọc, chốc lát nhéo tai cười ngốc nghếch, chốc lát lại buồn bã mất mát như bị điên.

Nhanh quá nhanh quá.

Lăn lộn đến nửa đêm, Bạch Tiểu Cốc tự nhủ: Mình chỉ bị sắc đẹp mê hoặc, không phải thích thật sự!
Sao có thể tuỳ tiện như vậy được, làm sao cũng phải, cũng phải ở chung mười năm hai mươi năm....

Nhất kiến chung tình không có thật, lâu ngày sinh tình mới là chân lý.

Chờ mấy ngày nữa, chờ y quen khuôn mặt Vương Nhất Bác rồi thì tim sẽ không đập nhanh vậy!

Một tuần chớp mắt trôi qua, Bạch Tiểu Cốc từ một mình học được cách hai người lén lút, từ một người về nhà ngủ đến hai người học thêm thực tế gọi anh... A không, là chơi game.

Thói quen thật đáng sợ.

Y quen học chung, ăn tối chung, chơi game chung với Vương Nhất Bác, lại không thể quen với gương mặt hắn.

Bất kể khi nào nhìn gần cũng không thể kiềm chế tiếng tim đập ầm ầm.

Thời gian...
Chắc chắn y cần nhiều thời gian hơn!
Tuy ngoài trường hai người như hình với bóng, nhưng trong trường Bạch Tiểu Cốc vẫn duy trì khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Giữa lớp A và B có một bức tường, Vương Nhất Bác là học bá hàng đầu, y là học tra hàng đầu, thân thiết quá không tốt cho cả hai.

Bạch Tiểu Cốc ghét nhất là xì xào bàn tán.

Mặc dù vẫn duy trì khoảng cách, song khối mười hai không lớn như vậy, hai người thỉnh thoảng gặp mặt nhau.

Bạch Tiểu Cốc cố gắng không nhìn hắn, rồi lại không kiềm được mà nhìn hắn.

Nhìn một hồi, Bạch Tiểu Cốc nóng lòng.

Lần nào Vương Nhất Bác cũng một mình.

Ăn cũng vậy, thể dục giữa giờ cũng vậy, cả giờ thể dục cũng không thấy hắn ngồi cạnh ai.

Bị cô lập thật sao?
Bạch Tiểu Cốc rất khó chịu: Vương Nhất Bác rất thích cười với y, sao đối với người khác lại lạnh lùng xa cách như vậy?
Hơn nữa Vương Nhất Bác thật sự không thích ăn cơm, ngoại trừ cơm tối ở nhà y, những thời điểm khác, món trong mâm đều rất nhạt nhẽo, nhìn mà không muốn ăn.

Bạch Tiểu Cốc sốt ruột không biết làm sao.

Tên này đã bị cô lập, nếu y đến gần hắn, e là hắn sẽ bị những bạn cùng lớp xem thường hơn.

Lần đầu tiên Bạch Tiểu Cốc ghét bỏ thân phận học tra của mình.

Lại một tuần trôi qua, Bạch Tiểu Cốc chán ngán nằm nhoài trên bàn.

Tào Kính: "Mé!"
Bạch Tiểu Cốc nhướng mi nhìn cậu ta.

Tào Kính vừa dùng khuỷu tay chọt y vừa ấm ớ: "Học, học sinh chuyển trường!"
Bạch Tiểu Cốc: "?"
Chủ nhiệm lớp hăng hái giới thiệu trên bục: "Lớp chúng ta có bạn mới, hy vọng mọi người chung sống hoà bình..."
Sao lại có bạn học mới, bộ chuyển trường năm lớp mười hai là trend?
Bạch Tiểu Cốc biếng nhác ngồi dậy, liếc thấy thiếu niên cao gầy trên bục.

Ánh nắng sớm mai chiếu rọi bục giảng, vừa khéo chiếu vào nửa đôi chân dài của hắn, dáng người siêu việt tựa như được đo lường tỉ mỉ, nhiều hay ít đi một chút sẽ đánh mất mỹ cảm.

Lúc này hắn như cảm giác được tầm mắt Bạch Tiểu Cốc, khóe miệng khẽ nhếch, mắt trái khẽ chớp, lông mi đen như lông quạ băng giá, khiến người ta run rẩy thần hồn.

Bạch Tiểu Cốc không bất ngờ khi nghe thấy tiếng hò hét đầy kiềm nén của các bạn nữ.

Là Vương Nhất Bác.

Sao hắn lại tới lớp B?!
Không biết vì sao Bạch Tiểu Cốc có chút khó chịu: Cười cười cười, muốn dụ dỗ ai?!


Chương 147: 147: Phiên Ngoại 9

Bạch Tiểu Cốc nằm sấp xuống, Tào Kính thò qua lầm bẩm:
"Sao học thần lại tới lớp chúng ta?"
"Không phải cậu ta là thí sinh đạt điểm tối đa của các môn sao?"
"Chẳng lẽ xạo?"
"Hay học mấy ngày ở lớp A rồi phát hiện mình không theo kịp?"
"Hay không vượt qua sát hạch của lớp A?"
"Không thể nào, nếu không vượt qua sao tới lớp A được?"
Trước kia Bạch Tiểu Cốc không cảm thấy Tào Kính ồn ào, hiện tại lại thấy phiền vô cùng.

Tào Kính hỏi những câu y không biết, trong khi y cũng muốn biết đáp án.

Từ lớp B đến lớp A là vinh hạnh, từ lớp A đến lớp B thì... E rằng người có tự tôn cao sẽ thôi học.

Trái tim Bạch Tiểu Cốc sinh đau, niềm vui khi thấy Vương Nhất Bác vơi hơn nửa.

Chủ nhiệm lớp đang suy nghĩ chỗ ngồi cho Vương Nhất Bác, đúng lúc bắt gặp Tào Kính trắng trợn trò chuyện với Bạch Tiểu Cốc.

Hai đứa trẻ có vấn đề này! Trong mắt còn có chủ nhiệm như ông không!
Lão Ngụy tức giận: "Tào Kính!"
Tào Kính câm miệng, ngơ ngác ngẩng đầu.

Lão Ngụy chỉ vị trí bên cạnh cậu ta: "Em qua đó ngồi.

"
Tào Kính: "???" Tại sao cậu ta phải qua bàn trống ngồi? Cậu ta và Cốt ca rất hợp nhau, không muốn tách ra đâu.

Chủ nhiệm lớp đã ngỏ lời: "Vương Nhất Bác và Bạch Tiểu Cốc là hàng xóm đúng không? Em ngồi bên cạnh em ấy được không? Hai đứa có thể hỗ trợ lẫn nhau.

" Với học sinh ngoan, lão Ngụy như một ngọn gió xuân ấm áp.

Vương Nhất Bác đáp: "Vâng ạ.

"
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Tào Kính khóc lóc nhìn Bạch Tiểu Cốc: "Cốt ca... có phải cậu cũng không nỡ rời xa tớ không? Cậu đừng khóc, tớ cũng không nỡ..."
Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn nhìn cậu ta, môi mỏng giật giật.

Tào Kính: "?"
Thảo tinh thất hồn lạc phách đánh chết cũng không tin Cốt ca nói ra chữ "cút"!
Sao có thể? Cậu ta mới là bạn thân nhất của Cốt ca, cậu ta mới là bạn cùng bàn vào sinh ra tử của Cốt ca, Cốt ca không phả loại tra nam chỉ thấy người mới cười nào nghe người xưa khóc!
Tào Kính hoài nghi thảo sinh...
Vương Nhất Bác ngồi xuống, Bạch Tiểu Cốc thay đổi vị trí nằm, coi như không thấy hắn.

Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện với y, tập trung sắp xếp đồ của mình.

Không bao lâu sau, di động trong túi quần của Vương Nhất Bác rung lên, hắn cong môi, lấy di động ra.

Đại Cốt:【Cậu làm sao vậy?】
Vương Nhất Bác hỏi lại:【Hửm?】
Đại Cốt:【Sao cậu lại tới lớp B!!!】
Ba dấu chấm than đủ thấy y khiếp sợ nhường nào.

Vương Nhất Bác gõ:【Không theo kịp tiến độ lớp A.


Đại Cốt:【???】
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại nói:【Còn bị cô lập.


Khung chat bên kia lặng thinh, Bạch Tiểu Cốc quay đầu, con ngươi xám nhạt nhìn chằm chằm hắn.

Vương Nhất Bác nhìn lại y, lông mi hơi rũ, khóe miệng là ý cười xán lạn.

Bạch Tiểu Cốc: "..." Có chỗ nào giống bị cô lập!
Bạch Tiểu Cốc tiếp tục gửi WeChat:【Cậu cười nhiều hơn với họ còn sợ bị cô lập?】
Vương Nhất Bác đáp một chữ: 【Không.


Bạch Tiểu Cốc: "..."
Rất nhanh sau đó y nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Vương Nhất Bác:【Bọn họ không xứng.


Nhìn chằm chằm bốn chữ này, mặt Bạch Tiểu Cốc bốc hơi: Cái gì, cái gì bậy bạ thế!
Y bỏ di động xuống, nằm xuống ngủ.

Không phải muốn ngủ lắm, chỉ là không dám nhìn ai thôi.

Bạch Tiểu Cốc mơ màng ngủ mất, chẳng những thế mà còn nằm mơ suốt một tiết.

Trong mơ có một cung điện lạnh lẽo, trong điện tuyết bay khắp nơi, ngoài điện nở đầy hoa hải đường trắng, nam nhân cao lớn mặc một bộ trường y đen đang khoanh tay đứng đó, lạnh nhạt cô thanh, tựa như vạn vật thế gian chỉ là một con kiến.

Một tiểu bạch cốt như ngọc xuất hiện giữa biển hải đường.

Nam nhân rũ mi, như sương tuyết hòa tan, trong mắt đen tràn đầy nhu tình ấm áp, khóe miệng nhếch lên làm trời đất trở nên rực rỡ, vạn vật bừng bừng sức sống.

Tiểu bạch cốt ngửa đầu nhìn hắn, trong trẻo nói: "Chủ nhân!"
Bạch Tiểu Cốc bừng tỉnh.

Từ nhỏ y đã mơ thấy cảnh tượng này, y biết mình là bộ xương khô kia, nhưng y chưa bao giờ thấy rõ dáng vẻ của người trong mộng.

Lần này...
Y đã nhìn thấy.

Người nọ và Vương Nhất Bác giống nhau như đúc!
Một viên phấn bay tới, giáo viên tiếng Anh gọi: "Bạch Tiểu Cốc!"
Bất ngờ là viên phấn không trúng đầu Bạch Tiểu Cốc, nhưng lúc này Cốt ca vẫn chưa hoàn hồn, sao thành tiết tiếng Anh rồi, không phải mới rồi là tiếng ngữ văn à?!
Giáo viên tiếng Anh: "Đọc lại câu tôi vừa nói.

"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Một ngón tay khớp xương rõ ràng dừng trên sách giáo khoa tiếng Anh, Bạch Tiểu Cốc học không giỏi những môn khác, nhưng vì từng ở nước ngoài nên tiếng Anh không tệ...
Y khẽ hít một hơi, đọc theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác.

Giáo viên tiếng Anh nhướng mày: "Ngồi xuống nghe giảng bài!"
Bạch Tiểu Cốc vội gật đầu: "Vâng.

" Coi như tránh được một kiếp.

Bởi vì chuyện này, Bạch Tiểu Cốc cố gắng nghe giảng hết giờ tiếng Anh, đến toán học thì chịu không nổi nữa.

Không phải y mệt mà là giáo viên quá biết cách thôi miên.

Không ngủ mới lạ!
Chỉ cần Vương Nhất Bác nghiêng đầu là có thể thấy cái đầu gật gù của Bạch Tiểu Cốc, hắn viết một tờ giấy rồi đưa cho y: 【Ngủ đi.

】 Chữ giống như người, lạnh lùng du dương, đường nét sắc bén.

Bạch Tiểu Cốc ngẩn ra.

Vương Nhất Bác lại viết: 【Tôi không nói với chú Vương.


Bạch Tiểu Cốc quay đầu trừng hắn.

Vương Nhất Bác chớp mắt với y.

Bạch Tiểu Cốc: "..." Quay đầu, nằm xuống, che lỗ tai!
Chớp mắt cái gì, lông mi dài quá không mở nổi à!
Đáng sợ chính là Bạch Tiểu Cốc ngủ không được, thậm chí còn có thể nằm nhoài nghe giảng, kỳ diệu hơn là cái hiểu cái không.

Học sinh ngoan cũng có thể truyền nhiễm?
Mẹ nó điêu thật!
Vương Nhất Bác tới lớp B, Bạch Tiểu Cốc không có lý do kéo dài khoảng cách với hắn, ngược lại các bạn học cách y tám trăm mét.

Bởi vì bên cạnh có tảng băng tự nhiên, Bạch Tiểu Cốc cũng bị "cô lập", y không thích ư?
Hầy, còn rất vui vẻ, vui vẻ xưa nay chưa từng có.

Chớp mắt, hơn hai tuần trôi qua, các học sinh chuẩn bị bước vào cuộc thi tháng đầu tiên sau khi khải giảng, Bạch Tiểu Cốc học thêm thế nào không nhắc tới, nhưng rất gắn bó keo sơn với bạn cùng bàn.

Tào Kính tóm được cơ hội gặp Bạch Tiểu Cốc: "Cốt ca, lâu rồi cậu không để ý đến tớ!"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Tào Kính u oán nói: "Cũng không cùng bọn tớ chơi bóng.

"
Bạch Tiểu Cốc hắng giọng, chột dạ: "Bận học.

"
Tào Kính: "??"
Bạch Tiểu Cốc không tự nhiên nói: "Lớp mười hai rồi, phải học một chút.

"
Tào Kính không thể tin nổi: "Cốt ca, nếu cậu bị uy hiếp thì hãy chớp mắt một cái.

"
Bạch Tiểu Cốc đập đầu cậu ta một cái: "Chớp mắt cái quỷ, ông tự nguyện!"
Tào Kính: "Hu hu!"
Cốt ca thay đổi rồi, Cốt ca bị học thần dạy hư rồi!
Đuổi Tào Kính đi, di động Bạch Tiểu Cốc rung lên, y lập tức lấy ra, nhấn vào WeChat.

Nhìn thấy ID tràn đầy hơi thở trẻ trâu, khoé miệng khó áp chế giương lên.

Tịch: 【Đồ ăn trong nhà không còn nhiều, tan học đi siêu thị không?】
Bạch Tiểu Cốc cẩn thận gõ: 【Được.


Tịch: 【Muốn ăn cải trắng luộc.


Bạch Tiểu Cốc mỉm cười: 【Phiền chết, không làm.


Tịch: 【 Muốn ăn.

】 Phía sau còn kèm theo meme đáng yêu.

Bạch Tiểu Cốc run rẩy: 【Phiền quá.


Tịch: 【Vậy...】
Bạch Tiểu Cốc không đáp lại, chỉ là sau khi tan học hai người cùng đi siêu thị, y lại chọn tất cả những nguyên liệu làm món kia.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không phải ngại phiền sao?"

Bạch Tiểu Cốc trừng hắn: "Có phải cho cậu ăn đâu.

"
Vương Nhất Bác: "Chú Vương không thích ăn cải trắng.

"
Bạch Tiểu Cốc: "Tôi thích ăn!"
Vương Nhất Bác cười không nói.

Ở chung lâu rồi, Bạch Tiểu Cốc cũng hiểu Vương Nhất Bác hơn, tên này đâu chỉ kén ăn, trước khi gặp y, căn bản là bị bệnh kén ăn.

Hứa Nặc vô cùng cảm kích Bạch Tiểu Cốc, nhiều lần lén nói với Bạch Tiểu Cốc: "Tiểu Nhấtkhông thích ăn cơm từ nhỏ, bác sĩ cũng quan sát rất lâu, nói là tâm lý có vấn đề, trị mãi không hết..."
Hiện giờ trái lại không trị tự hết, chỉ cần là món Bạch Tiểu Cốc làm, hắn đều ăn sạch.

Hệt như trước giờ đều chờ Bạch Tiểu Cốc làm cho ăn, chờ tới tận mười bảy tuổi.

Hôm nay Hứa Nặc lại không về, Vương Nhất Bác ăn cơm ở Vương gia xong, Bạch Tiểu Cốc lại cùng hắn về 'học thêm', chỉ cần không có người ngoài, Bạch Tiểu Cốc đã quen miệng gọi "anh ơi", không còn xấu hổ như trước đây, thậm chí khi hai người chơi game còn mềm giọng gọi ——
"Anh ơi!"
Tay Vương Nhất Bác run lên.

Bạch Tiểu Cốc cười ha ha, đạp nhân vật của hắn xuống đất.

KO!
Bạch Tiểu Cốc đại thắng, rạo rực nhìn Vương Nhất Bác: "Gọi anh ơi đi.

"
Đến khi Vương Nhất Bác cong cong mi mắt, thong thả thốt ra chữ kia, Bạch Tiểu Cốc hăng hái tràn trề đỏ bừng má, dè bỉu: "Có thể nói đàng hoàng không?"
Vương Nhất Bác: "Không thích?"
Bạch Tiểu Cốc: "Đương nhiên!"
"Vậy lần sau không gọi nữa.

"
"Ê!"
Lần sau lần sau, vô số lần sau, Bạch Tiểu Cốc thầm nói: "Anh" bị chơi xỏ rồi!"
Khoảng mười giờ, Bạch Tiểu Cốc về nhà ngủ, y tắm rửa xong bò đến trên giường, tuỳ tiện lướt ứng dụng, mãi đến khi một thông báo trên màn hình di động xuất hiện.

Bạch Tiểu Cốc vội vàng nhấn vào.

Tịch:【Ngủ rồi?】
Bạch Tiểu Cốc:【Mới tắm rửa xong.


Tịch: 【Dùng sữa tắm hôm qua?】
Bạch Tiểu Cốc: 【Ừm.


Tịch: 【Tôi cũng vậy.


Bạch Tiểu Cốc: "..." Ai quan tâm cậu dùng cái gì!
Sau đó hương tùng nhàn nhạt truyền đến từ cổ áo, Bạch Tiểu Cốc nóng bừng mặt, không đáp.

Y tùy tay lướt lịch sử trò chuyện, càng lướt càng kinh ngạc.

Nhiều như vậy sao?
Y và Vương Nhất Bác gửi nhiều tin nhắn trong một ngày như vậy?!
Bạch Tiểu Cốc ngồi bật dậy, không ngừng trượt lên, ôi... tin nhắn một ngày y gửi cho Vương Nhất Bác còn hơn một năm trở lại.

Vấn đề là y không thấy mình gửi tin nhắn mỗi ngày cho hắn, với lại y và Vương Nhất Bác ban ngày gặp mặt buổi tối cũng gặp mặt, sao còn nhắn tin nhiều như vậy?
Hơn nữa...
Đều là những lời tầm phào!
Lại một tin nhắn xuất hiện.

Tịch:【Ngủ không được.


Bạch Tiểu Cốc nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn gửi một dấu chấm hỏi qua.

Tịch:【Muốn nhanh tới sáng.

Bạch Tiểu Cốc:【Tại sao?】
Tịch:【Muốn nhìn thấy cậu sớm hơn.


Bạch Tiểu Cốc: "!"
Sáng sớm mới có thể gặp mặt, cho nên hắn muốn trời nhanh sáng lên.

Những lời thoại sến súa này đâu ra vậy?!
Ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng Bạch Tiểu Cốc lại như bị đổ bình mật, ngọt đến nỗi ôm đi động lăn lộn.

Còn nói không trêu ghẹo, giỏi trêu ghẹo nhất là hắn.

Bạch Tiểu Cốc vỗ vỗ gương mặt đỏ ửng, cố gắng ra vẻ lạnh lùng:【Vậy ngủ nhanh lên.


Lầu đối diện, khi Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ này, khóe miệng cũng nở một độ cong ngọt ngào.


Kết quả thi tháng được phát xuống, thành tích Bạch Tiểu Cốc tăng lên rõ rệt, từ số hai đếm ngược đã bay vèo đến số mười đếm ngược.

Tuy vẫn trong hàng ngũ đội sổ, nhưng đã xem như tiến bộ vượt bậc, lão Ngụy nhìn phiếu điểm, thiếu chút nữa bật khóc: "Tiểu Cốc! Làm tốt lắm Tiểu Cốc!"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Tào Kính buồn bã nói: "Cốt ca, cậu không còn là Cốt ca mà tớ quen.

"
Bạch Tiểu Cốc cười mắng: "Cút!"
Chưa kịp đắc ý, Bạch Tiểu Cốc nhìn thấy thành tích Vương Nhất Bác.

Hoá ra đạt điểm tối đa không phải điêu.

Hoá ra người với người có thể tức chết người.

Bạch Tiểu Cốc nhìn phiếu điểm của hắn, đau lòng nói: "Cậu cậu cậu..."
Vương Nhất Bác cong môi: "Yên tâm, chỉ cần đạt điểm tối đa thì tôi muốn ở lớp nào thì ở lớp đó.

"
Đây là nguyên nhân Vương Nhất Bác có thể đổi lớp.

Hắn đã hứa với chủ nhiệm phải luôn đạt điểm tối đa, điều kiện là phải cho hắn tới lớp mười ba, lớp của Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc sửng sốt, cuối cùng đã biết nguyên do.

Y ra vẻ không thèm để ý: "Cậu thích tới lớp nào thì tới lớp đó.

"
Ai sợ hắn về lớp A? Y chỉ khiếp sợ thành thích của hắn, rõ ràng cùng nhau chơi game, sao lại chênh lệch như vậy?
Thấy hai đứa nhỏ có thành tích tốt, cuối tuần Hứa Nặc xuống bếp, làm một bàn đồ ngon.

Bạch Tiểu Cốc muốn đi giúp đỡ, lại bị Vương Vịnh đuổi: "Hôm nay con nghỉ ngơi đi, để ba giúp dì cho.

"
Bạch Tiểu Cốc nghi ngờ nhìn ba mình: "Ba..."
Vương Vịnh điên cuồng chớp mắt, Bạch Tiểu Cốc hiểu ra, đành ra ngoài.

Cửa phòng bếp trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng.

Mới đây mà Hứa Nặc và Vương Nhất Bác đã đến một tháng, suốt một tháng nay y và Vương Nhất Bác ở bên nhau, không hề chú ý ba y...
Bạch Tiểu Cốc thấy Vương Vịnh và Hứa Nặc nhìn nhau, trái tim hẫng một nhịp.

Ba y đang theo đuổi dì Hứa, hai người lưỡng tình tương duyệt.

Bọn họ sẽ kết hôn.

Đến lúc đó y và Vương Nhất Bác...
Tuy bọn họ không có quan hệ ruột rà, nhưng sẽ là anh em trên danh nghĩa; dẫu không màng thân phận đồng tính, bọn họ cũng là anh em trên pháp luật.

Tim Bạch Tiểu Cốc chùng xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh——
Không thể để Đại Vương biết, nếu không ông ấy sẽ từ bỏ dì Hứa vì mình.


Chương 148: 148: Phiên Ngoại 10

Mười bảy năm xuôi chèo mát mái, lần đầu tiên Bạch Tiểu Cốc biết thế nào là đau như bị kim châm.

Y không nên thích Vương Nhất Bác.

Y không thể thích Vương Nhất Bác.

Cũng may y chưa thích hắn đến mức đó.

Ăn tối xong, thấy Bạch Tiểu Cốc hơi khác thường, Vương Nhất Bác hỏi: "Qua chỗ tôi học thêm không?"
Bạch Tiểu Cốc vừa định lắc đầu.

Thì Vương Vịnh đã nói: "Mau đi đi, ba chờ thành tích mới của con trong kỳ thi tháng sau đó!" Dứt lời, gã lại khen Vương Nhất Bác không dứt miệng, sau đó nhìn về phía Hứa Nặc, khen Hức Nặc biết dạy con.

Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Bạch Tiểu Cốc tựa như bị hơi thở của hắn làm bỏng, đứng bật dậy: "Tôi..."
Cả bàn nhìn y.

Bạch Tiểu Cốc phát hiện giọng mình quá khác thường, cố gắng bình tĩnh nói: "Hôm nay con hơi mệt, không muốn học thêm.

"
Sau đó y lại bổ sung: "Hơn nữa mới thi tháng xong, không có bài tập, nghỉ ngơi một chút đã.

"
Y nói như vậy, Vương Vịnh và Hứa Nặc cũng chỉ đành bảo nghỉ ngơi thật tốt, không cần vội...
Chỉ có Vương Nhất Bác liễm mi, thu lại lời bên miệng.

Cái gọi là học thêm thực chất chỉ là chơi game.

Bạch Tiểu Cốc không dám nhìn Vương Nhất Bác, đứng dậy dọn dẹp chén đũa, trốn vào phòng bếp.

Hứa Nặc vào theo, để tránh Vương Nhất Bác, Bạch Tiểu Cốc cố vực dậy tinh thần, hỏi chuyện công việc của Hứa Nặc.

Hứa Nặc rất thích y, cũng thích nói chuyện phiếm với y, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Tới chín giờ rưỡi, Hứa Nặc và Vương Nhất Bác rời khỏi Vương gia, tinh thần căng chặt cả tối của Bạch Tiểu Cốc được thả lỏng, kế đó là mất mát không thể hình dung.

Vương Vịnh ngáp: "Đi ngủ sớm chút đi.

"
Bạch Tiểu Cốc: "Vâng.

"
Vương Vịnh thương yêu con trai, tất nhiên phát giác y lạ lạ: "Sao vậy?"
Bạch Tiểu Cốc mỉm cười, không đáp mà hỏi: "Theo đuổi thế nào rồi?"
Vương Vịnh đỏ mặt tía tai.

Bạch Tiểu Cốc chạy tới ôm cánh tay gã: "Thành rồi? Khi nào kết hôn?"
Vương Vịnh: "Làm, làm gì nhanh vậy?!"
Bạch Tiểu Cốc khẽ cười: "Ba nắm chặt một chút đi, dì Hứa Nặc tốt như vậy, coi chừng bị người ta cuỗm mất..."
Vương Vịnh lập tức lo lắng: "Không thể nào!"
Bạch Tiểu Cốc: "Vậy nên ba hãy nhanh lên, tỏ tỉnh rồi cầu hôn ngay, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài... Á!"
Mắt thấy con trai càng nói càng kỳ cục, Vương Vịnh nào còn nhớ cảm xúc lạ lạ của y, gõ đầu y một cái, hai cha con lại ầm ĩ.


Sau khi về phòng, Bạch Tiểu Cốc nằm ngửa ở trên giường, nụ cười trên mặt biến mất.

Đại Vương và dì Hứa rất hợp nhau.

Bọn họ nhất định sẽ kết hôn.

Bạch Tiểu Cốc trở mình, khẽ cuộn thân thể—— Anh... Đúng là thành anh thật rồi.

Tít.

Bạch Tiểu Cốc mệt mỏi cầm di động.

Tịch:【Có chỗ nào không thoải mái à?】
Hốc mắt Bạch Tiểu Cốc nong nóng, đáp:【Không.


Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời:【Không muốn chơi game?】
Bạch Tiểu Cốc:【Chơi game hoài cũng chán.


Qua một lát, Vương Nhất Bác đáp:【Ngày mai chơi trò mới.


Bạch Tiểu Cốc đắng chát trong lòng, không nỡ từ chối:【Ừm.


Gần như Bạch Tiểu Cốc không chợp mắt cả đêm, vừa nhắm mắt là y lại thấy giấc mơ kia, giấc mơ mình là bộ xương khô.

Người đàn ông trong mộng là Vương Nhất Bác.

Y lần lượt gọi hắn là chủ nhân, hắn lần lượt rũ mi nhìn y cười.

Mãi đến khi...
Hắn hôn y.

Bạch Tiểu Cốc tỉnh lại, lúc này đồng hồ báo thức vang lên.

Y vỗ vỗ mặt mình, xua giấc mộng đáng ghét kia đi.

Cái quái gì thế?!
Bạch Tiểu Cốc vọt vào toilet, vốc nước lạnh vào mặt, hận không thể xoá sạch ửng đỏ trên mặt.

Vậy mà y... vậy mà y lại có tâm tư xấu xa như thế!
Ưu điểm của thức trắng đêm là Bạch Tiểu Cốc ngủ gật trên xe, thậm chí không dám liếc Vương Nhất Bác cái nào.

Tới trường học, Bạch Tiểu Cốc lại tiếp tục nằm nhoài trên bàn ngủ.

Thời tiết hơi lạnh, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, Bạch Tiểu Cốc cảm giác bả vai nặng nặng, là đồng phục của Vương Nhất Bác.

Được hương tùng vây xung quanh, Bạch Tiểu Cốc tỉnh hẳn, y không dám nhúc nhích, thân thế cứng đờ, trong lòng đầy chua xót.

Cả ngày hôm nay, tuy Bạch Tiểu Cốc không hề ngó lơ Vương Nhất Bác, nhưng trốn tránh rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác thử vài lần, Bạch Tiểu Cốc đều ậm ờ có lệ.

Ăn tối xong, Vương Nhất Bác nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc căng da đầu nói: "Tôi đến chỗ cậu học thêm.

"
Vương Nhất Bác thả lỏng mặt mày, đôi môi lạnh lẽo giương lên, con ngươi đen sáng lấp lánh, khẽ nói: "Đi thôi.

"
Bạch Tiểu Cốc như bị đâm vào tim, gật bừa: "Ừm.

"
Game mới rất vui, Bạch Tiểu Cốc mới đầu thất thần, sau đó rất tập trung, không ngờ lại thắng được Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Chơi vui không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Vui!"
Vương Nhất Bác: "Thêm ván nữa?"
Bạch Tiểu Cốc: "Ừm ừm!"
Bạch Tiểu Cốc vừa cầm lấy máy chơi game, đang muốn mở ván kế, Vương Nhất Bác bỗng nói: "Khoan đã.

"
Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn: "?"
Vương Nhất Bác tới gần y, Bạch Tiểu Cốc khẽ hít một hơi, tay cầm máy chơi game trắng bệch, căng thẳng đến quên thở.

Hắn cách y rất gần, gần đến nỗi Bạch Tiểu Cốc có thể nhìn thấy lông mi hắn một cách rõ ràng.

Da của Vương Nhất Bác thiên lạnh, nhìn xa như băng tuyết, nhìn gần mới thấy dưới làn da lạnh lẽo ấy thấp thoáng gân xanh.

Như lãnh ngọc bị vùi trong tuyết.

"Suýt nữa..." Vương Nhất Bác mỉm cười, thầm nói bên tai y, "Quên phạt rồi.

"
Tim Bạch Tiểu Cốc đập ầm ầm.

Âm thanh du dương của Vương Nhất Bác truyền thẳng đến đáy lòng y: "Anh... ơi.

" Âm điệu ngâm dài, khiến người ta như muốn nhũn ra.

Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt, đáy lòng lại cuồn cuộn lạnh lẽo.

Game mới rất vui, Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng họ——
Chữ "anh" đã thành nguyền rủa.

Bạch Tiểu Cốc bỗng nhiên mất hứng, y không muốn chơi game nữa, không muốn chơi gì cả.

Y không muốn thua, cũng không muốn thắng, không thú vị.

Vương Nhất Bác thấy khoé miệng y xụ xuống, hơi giật mình.

Bạch Tiểu Cốc bỏ máy chơi game xuống, chua chát nói: "Tôi..."
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc khó khăn nói: "Tôi muốn học thêm.

"
Y ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nở nụ cười gượng gạo nhưng kiên định nói: "Chỉ tiến bộ một chút mà Đại Vương đã vui như thế, tôi muốn... thi tốt hơn.

"
Vương Nhất Bác nhìn y, sau một lúc lâu mới hỏi: "Thật?"
Bạch Tiểu Cốc nghe ra ý khác, nhưng y không dám nói tiếp, chỉ nói: "Ừm, đã đến lúc... học tập đàng hoàng.

"
Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Bạch Tiểu Cốc xoắn tay, nói cho Vương Nhất Bác nghe cũng là nói cho bản thân nghe: "Cũng đến lúc làm Đại Vương yên tâm rồi.

"
Vương Vịnh nuôi lớn y không dễ dàng.

Một người đàn ông độc thân mang theo một đứa bé, hết lòng hết dạ chăm sóc thật sự hiếm thấy.

Bạch Tiểu Cốc biết ơn Vương Vịnh, coi ông ấy như ba ruột.

Y không thể chậm trễ Vương Vịnh, chậm trễ hạnh phúc cả đời ông ấy.

Vương Nhất Bác cũng bỏ máy chơi game xuống, cười nói: "Cũng được.

"
Bạch Tiểu Cốc: "Làm phiền.

"
Vương Nhất Bác xoa mái tóc ngắn mềm của y: "Khách sáo gì với tôi chứ.

"
Bạch Tiểu Cốc gục đầu, nghèn nghẹn nói: "Không khách sáo với cậu.

"
Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Cốc nghiêm túc học tập, mới đầu y chỉ nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, chỉ ngửi thấy mùi hương tùng nhàn nhạt trên người hắn, sau đó từ từ tập trung.

Vương Nhất Bác giảng tường tận hơn thầy giáo nhiều, hơn nữa rất dễ hiểu.

Bạch Tiểu Cốc cũng không ngốc, chẳng qua căn bản hơi kém, trễ nãi không ít chương trình, dẫu có muốn nghe giảng thì cũng như nghe thiên thư.

Vương Nhất Bác quan sát y một tháng, thăm dò xong tình trạng học hành của y, hiện giờ hốt thuốc đúng bệnh, tất nhiên có hiệu quả.

Tập trung học tập, không có thời gian miên man suy nghĩ, xem như là may mắn ngoài ý muốn của Bạch Tiểu Cốc.

Bất tri bất giác đã qua mười giờ, Bạch Tiểu Cốc về nhà rửa mặt, ngã người xuống giường, thế mà lại không mơ thấy giấc mơ đầy hải đường kia.

Ngày hôm sau, Bạch Tiểu Cốc thả lỏng thái độ với Vương Nhất Bác.

Không hề cố ý trốn tránh, lại duy trì một khoảng cách thích hợp.

Vương Nhất Bác nhận ra, lại không thể hỏi.

Nói cho cùng bọn họ chỉ quen nhau một tháng.

Thời gian còn dài, không vội.

Chớp mắt một cái, thi tháng lại đến, Bạch Tiểu Cốc tiến bộ vượt bậc, từ đếm ngược biến thành đếm xuôi—— Hạng 21 trong lớp.

Đừng nói bọn Tào Kính và thầy giáo, ngay cả Bạch Tiểu Cốc cũng sợ ngây người.

Á...
Á!
Nếu là một tháng trước, có đánh chết Bạch Tiểu Cốc, y cũng không tin mình cũng có ngày mê học hành.

Thật ra cũng không phải mê, mà là chỉ có khi học tập y mới có thể kiềm chế không nghĩ đến Vương Nhất Bác, cũng chỉ có tập trung học tập y mới có thể duy trì khoảng cách thích hợp với Vương Nhất Bác.

Một khi không học, y sẽ rất khổ sở.

Khổ sở về những tâm tư không nên có.

Quốc khánh đến, học sinh lớp 12 vui vẻ đón ba ngày nghỉ.

Bạch Tiểu Cốc trầm mê học tập, vô cùng hoang mang trước kỳ nghỉ: Kỳ nghỉ... ở nhà... ở nhà một mình với Vương Nhất Bác.

Bạch Tiểu Cốc: Chết- ing.

Ai ngờ buổi tối, một Lamborghini bắt mắt ngừng trước cửa Vương gia.

Bạch Tiểu Cốc xuống lầu mở cửa, thấy người đàn ông bước xuống xe.

Xe thể thao màu đỏ, mái tóc màu đỏ, tây trang cao cấp đặc chế phác hoạ dáng người ưu nhã tự phụ, cộng thêm màu tóc, làm nước da trắng và đôi môi đỏ càng thêm diễm lệ.

Bạch Tiểu Cốc vui vẻ ra mặt: "Anh Bân Bân!"
Người đàn ông gỡ kính râm, mắt hồ ly ngước lên: "Nhớ anh không?"
Bạch Tiểu Cốc nhào qua, cho hắn ta một cái ôm: "Sao anh về nước không nói một tiếng? Trở về khi nào, lần này ở lại mấy ngày? Gần đây..."
Thấy y hỏi không ngừng, Đỗ Bân Bân rất vui, ôm lại y: "Ít nhất nửa năm, gần đây rất tốt, chỉ là nhớ món em nấu.

"
Bạch Tiểu Cốc buông hắn ta ra: "Vậy em đi làm đồ ăn!"
Đỗ Bân Bân cười nói: "Không cần phiền phức, có cái gì ăn cái đó.

"
Bạch Tiểu Cốc khẽ cười: "Vừa vặn trong nhà có con gà trống, em hầm cho anh!"
Đỗ Bân Bân đang định mở miệng đồng ý thì đột nhiên cảm giác được tầm mắt lạnh lẽo.

Hắn ta lướt qua Bạch Tiểu Cốc, nhìn thấy người đàn ông xa lạ trước cửa Vương gia.

Thiếu niên cao gầy, mái tóc như mực rũ xuống trước cái trán trơn bóng, đôi mày lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, xương cằm sắc bén, ánh mắt nặng nề, không khác hầm băng trong đêm thu.

Đỗ Bân Bân vịn vai Bạch Tiểu Cốc, Vương Nhất Bác đứng trên bậc thang nhìn.

Tầm mắt giao nhau.

Vô cùng toé lửa.

Đỗ Bân Bân nhướng mày: "Đây là?"
Bạch Tiểu Cốc quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rũ mi, tầm mắt dừng trên vai y.

Bạch Tiểu Cốc bỗng thấy căng thẳng, khô khốc nói: "Đó là..."
Không đợi y nói xong, Vương Nhất Bác bước từng bước xuống bậc thang, khí thế không bởi vì khoảng cách ngày càng gần mà suy giảm, ngược lại còn lạnh lẽo đáng sợ hơn khi nãy: "Tôi là hàng xóm của Tiểu Cốt.

"
Đỗ Bân Bân không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn: "Trùng hợp quá, tôi cũng là hàng xóm của Tiểu Cốt.

"
Cuối cùng, Đỗ Bân Bân lại bổ sung: "Hàng xóm mười sáu năm.

"
Bạch Tiểu Cốc cùng lắm chỉ mới mười bảy tuổi.

Đỗ Bân Bân hơi khiêu khích hỏi Vương Nhất Bác: "Còn cậu, đến đây từ lúc nào?"


Chương 149: 149: Phiên Ngoại 11

Vương Nhất Bác chỉ dọn đến đây không đến hai tháng.

Mười sáu năm, hai tháng.

Chênh lệch không thể nói là nhỏ.

Bạch Tiểu Cốc bỗng dưng hoảng hốt, không đợi Vương Nhất Bác mở miệng đã nói: "Mau vào phòng đi, ba em mà thấy anh nhất định sẽ vui lắm cho xem.

"
Đỗ Bân Bân thu hồi tầm mắt, tiếp đó nở nụ cười thật tươi với Bạch Tiểu Cốc: "Còn em, thấy anh có vui không?"
Bạch Tiểu Cốc cũng nhìn hắn ta cười: "Em cũng rất vui!"
Đỗ Bân Bân vui vẻ xách quà trên xe xuống rồi theo Bạch Tiểu Cốc vào nhà.

Bữa tối có rất nhiều người, bầu không khí náo nhiệt hơn ngày thường nhiều.

Đỗ Bân Bân lớn hơn Bạch Tiểu Cốc chín tuổi, hắn ta hay nói rằng: "Là con nuôi Tiểu Cốt lớn.

"
Vương Vịnh vừa hồi ức vừa cảm khái: "Hồi đó ít nhiều gì cũng nhờ có Bân Bân, khi nó đến, Tiểu Cốt sẽ ngừng khóc, hồi đó chú không biết nuôi trẻ con, tưởng đâu cứ cho ăn uống no nê là được, ai ngờ..."
Gã kể chuyện cũ, bầu không khí trên bàn hoà thuận vui vẻ, ngoại trừ Vương Nhất Bác trầm giọng không nói.

Bạch Tiểu Cốc thật sự đi hầm một con gà, sau khi cởi tạp dề, y nói: "Anh Bân, nếm thử xem thế nào đi.

"
Đỗ Bân Bân gắp một đũa, mùi thịt gà non mềm thơm phức tiến vào kẽ răng, đầu lưỡi hắn ta lập tức bị chinh phục: "Chà, nếu Tiểu Cốt là nữ thì người tới nhà chúng ta cầu hôn có thể xếp hết một vòng trái đất.

"
Bạch Tiểu Cốc đã quen tung hứng với hắn ta: "Em là nam thì không có người muốn gả?"
Đỗ Bân Bân giương mắt nhìn y, mắt hồ ly cong lên: "Có, e rằng một vòng trái đất không đủ.

" Có nghĩa là trái đất không đủ thì đổi hành tinh khác tiếp tục xếp hàng.

Vương Vịnh cực kỳ vui vẻ: "Được rồi, chúng ta không với tới người ngoài hành tinh đâu!"
Đỗ Bân Bân xuất hiện làm cảm xúc mất mát mấy ngày nay của Bạch Tiểu Cốc biến mất, y thả lỏng mặt mày, vui vẻ trở lại.

Sự thân thiết giữa bọn họ được tích luỹ từ tháng này qua năm nọ, không phải người nhà lại hơn hẳn người nhà.

Dẫu Vương Nhất Bác dọn tới đây không lâu nhưng hắn hiểu rõ tính tình của Vương Vịnh và Bạch Tiểu Cốc.

Hai cha con hay giúp người, nhưng không dễ dàng tiếp nhận người khác.

Vì tính chất nghề nghiệp, Vương Vịnh không chủ động tiếp xúc với người khác, ngoại trừ người cực thích, còn lại tránh được thì tránh.

Hiện giờ ông ấy thân thiết với Đỗ Bân Bân không thua gì với đứa con Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc có nhiều bạn ở trường, nhưng đối với ai cũng đều bảo trì khoảng cách vừa phải, có lẽ vì mồ coi, người gần gũi nhất chỉ có Vương Vịnh, giờ lại thêm một Đỗ Bân Bân.

Người trước là ba, người sau là ai?
Vương Nhất Bác liễm mi, lần đầu ăn cơm không biết vị ở Vương gia.

"Tiểu Cốt được nghỉ quốc khánh mấy ngày?"
"Ba ngày.

"
"Ba ngày đủ rồi, anh mang em đến đảo chơi.

"
Đỗ Bân Bân vừa nói xong, Vương Nhất Bác lập tức buông đũa, âm thanh không nhẹ không nặng lại giống cây búa nện lên tim Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc khựng lại.

Đỗ Bân Bân: " Chú Vương, chú đi không?"
Vương Vịnh xua tay: "Mấy đứa đi chơi đi, chú không thích náo nhiệt.

" Gã trộm nhìn Hứa Nặc, gã biết Hứa Nặc có vài hạng mục trong kỳ nghỉ, sao gã nở bỏ cô mà chạy đi?
Đỗ Bân Bân: "Vậy thôi, cháu mang Tiểu Cốt đi thư giãn!"
Bạch Tiểu Cốc lo lắng: "Anh Bân..."
Đỗ Bân Bân nhìn y: "Hửm?"
Lời tới bên miệng lại bị Bạch Tiểu Cốc nuốt trở vào, y không muốn đi, nhưng...
Đi thôi.

Cùng với ở đây trốn tránh Vương Nhất Bác, không bằng ra ngoài hít không khí.

Bạch Tiểu Cốc đổi ý: "Em muốn lặn xuống biển.

"
Đỗ Bân Bân cười xán lạn: "Được, mang em đi lặn.

"
Đỗ Bân Bân nói về du thuyền mới mua với Bạch Tiểu Cốc, nói một vài phát hiện khi lặn xuống nước, nói san hô dưới đáy rất lớn...
Bạch Tiểu Cốc thất thần nghe, tuy y không nhìn Vương Nhất Bác, nhưng toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trên người hắn.

Rõ ràng là cố ý trốn tránh hắn, nhưng tưởng tượng đến ba ngày không thể nhìn thấy hắn lại khó chịu đến tâm can phát đau.

Y ra ngoài ba ngày, hắn ở nhà có ăn cơm đàng hoàng không?
Y cố ý ngó lơ hắn, hắn có giận không?
Hắn... có phải hắn đã ghét y rồi không?
Bạch Tiểu Cốc đỏ hốc mắt, một câu "em không muốn đi đâu hết" lượn quanh đầu lưỡi, cuối cùng không dám nói ra.

Vương Vịnh bỗng nói: "Tiểu Nhấtcũng đi chung đi.

"
Sống lưng Bạch Tiểu Cốc căng cứng, vẻ mặt mất tự nhiên khó che giấu.

Đỗ Bân Bân phát hiện ra, đuôi mắt xếch hơi rũ xuống, liếc nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Thích hợp ư.

"
Âm thanh du dương lạnh lẽo, dò hỏi lại không giọng điệu dò hỏi.

Vương Vịnh nói: "Có gì không thích hợp? Bân Bân không phải người ngoài, không cần khách sáo với nó.

Hơn nữa mấy ngày đó mẹ cháu bận rộn công việc, cháu ở nhà một mình không buồn sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc: "..."
Đỗ Bân Bân không mở miệng, mắt hồ ly nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc dừng một chút, cuối cùng cứng ngắt mở miệng: "Được..."
Ván đã đóng thuyền.

Bạch Tiểu Cốc hối hận, rồi lại khẽ thở phào.

Y không ở nhà, một mình Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không ăn cơm.

Mặc dù y không nên vấn vương với hắn.

Nhưng dẫu sao cũng là anh em.

Sao y nỡ để hắn chịu đói.

Chỉ có ba ngày, bay tới bay lui cũng mất bốn tiếng, thế nên không thể chậm trễ.

Cũng may không có gì để sắp xếp, Bạch Tiểu Cốc xách chiếc cặp đầy bài kiểm tra, Vương Nhất Bác chỉ cầm theo mấy quyển sách—— Hắn không cố ý đến đó làm bài.

Họ ngồi máy bay tư nhân của Đỗ Bân Bân đến hải đảo, dọc theo đường nói nói cười cười, tùy tiện ăn một chút điểm tâm là tới nơi.

Tuy nơi này là thắng cảnh thế giới, lại có không ít bãi biển tư nhân ngăn chặn náo nhiệt và duy trì cảnh tĩnh lặng đẹp đẽ của biển.

Khi máy bay hạ cánh, trời đã nhá nhem tối, Đỗ Bân Bân đã sắp xếp đâu vào đấy, họ xuống máy bay rồi dùng bữa tối.

Ăn xong đã khoảng tám giờ, Đỗ Bân Bân lại dẫn hai người nhìn sứa hồng vào mùa...
Cả tối, Bạch Tiểu Cốc và Đỗ Bân Bân vừa nói vừa cười, hỗ động thân mật.

Vương Nhất Bác không chen vào, cũng không bị rơi lại, tầm mắt thường thường dừng trên người Bạch Tiểu Cốc, gió biển cũng không thể xua đi lạnh giá trên gương mặt tuấn dật.

Bạch Tiểu Cốc đi thẳng về phía trước không dám quay đầu, hai chân như nặng ngàn cân.

Vừa tới chín giờ, Bạch Tiểu Cốc lập tức nói: "Anh Bân, em mệt rồi.

"
Đỗ Bân Bân: "Ờ, hai đứa nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai dẫn hai đứa đi lặn.

"
Bạch Tiểu Cốc: "... Được.

"
Đỗ Bân Bân nhìn Bạch Tiểu Cốc, lại nhìn Vương Nhất Bác, sau một lúc lâu khóe miệng hơi cong, chậm rãi nói: "Phòng trong biệt thự rất nhiều, có điều chỉ có hai phòng được thu dọn.

"
Bạch Tiểu Cốc ngẩn ra.

Đỗ Bân Bân cố ý hỏi: "Tiểu Cốt muốn ngủ chung với anh không?"
Hắn ta vừa dứt lời, Vương Nhất Bác sầm mặt.

Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn, khô khốc nói: "Chỉ, chỉ hai phòng?"
Đỗ Bân Bân: "Đúng vậy.

"
Vương Nhất Bác nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc, đôi mắt đen còn lạnh hơn biển đêm.

Bạch Tiểu Cốc: "Ơ..."
Không khí đột nhiên lạnh lẽo, một luồng khí lạnh khó hiểu bao lấy ba người, tựa như mở điều hoà trong đêm lạnh, lạnh đến nỗi đầu óc trì độn.

Sau đó mắt hồ ly cong lên, không còn khiêu khích như vừa nãy mà cà lơ phất phơ mang theo chút bất đắc dĩ: "Đùa đấy.

"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Đỗ Bân Bân xoa lọn tóc trắng giữa đầu y: "Sao có thể chỉ có hai phòng?"
Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn: "Anh Bân..."
Đỗ Bân Bân cười tủm tỉm: "Bộ xương ngốc.

"
Biệt thự ven biển mười lăm ngàn sáu trăm mét vuông sao có thể chỉ có hai phòng có thể ngủ?
Ngay cả cơm tối hắn ta cũng sắp xếp chu toàn, sao phòng ốc không chu toàn được? Dù biệt thự này một năm chỉ ở vài ngày nhưng không phải bỏ hoang, có người định kỳ quét tước và sửa chữa.

Đỗ Bân Bân không nhìn Vương Nhất Bác, song không còn vẻ muốn khiêu khích như hồi mới gặp, chỉ ung dung nói: "Anh ở phòng ngủ chính lầu ba, hai đứa tuỳ tiện chọn mấy phòng ở lầu hai đi.

"
Bạch Tiểu Cốc thở phào: "Ok!"
Đỗ Bân Bân kề sát Bạch Tiểu Cốc, nhỏ giọng thì thào, chỉ đủ để Bạch Tiểu Cốc nghe thấy: "Hai đứa chưa thành niên, không được ngủ chung một giường.

"

Bạch Tiểu Cốc: "!"
Chờ y lấy lại tinh thần, Đỗ Bân Bân đã đi mất.

Cái, cái gì?!
Y... y...
Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt, tim đập ầm ầm: Rõ ràng vậy sao... rõ ràng đến nỗi anh Bân liếc một cái là nhìn ra?
Vương Nhất Bác không nghe được Đỗ Bân Bân nói gì, hắn chỉ thấy Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt vì một câu của người khác.

Bạch Tiểu Cốc thích Đỗ Bân Bân?
Vương Nhất Bác rũ mi, bàn tay nắm chặt hơi rỉ máu.


Bạch Tiểu Cốc lê thân thể mệt mỏi tắm rửa, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bạch Tiểu Cốc không nghĩ nhiều, mặc áo choàng tắm rồi ra mở cửa.

Sau đó Bạch Tiểu Cốc sửng sốt.

Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo thun đen ban ngày, dưới cổ áo là xương quai xanh trắng lành lạnh, bên trên cổ thon dài là chiếc cằm anh tuấn, bên trên là môi mỏng là sống mũi cao, dưới hàng mi thẳng tắp là đôi mắt đen thâm thuý.

Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Cốc, không nói gì.

Bạch Tiểu Cốc căng thẳng, khô cằn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác mở môi mỏng: "Không muốn gặp tôi?"
Bạch Tiểu Cốc căng thẳng nói: "Không phải!"
Vương Nhất Bác rũ mi, lạnh lẽo nói: "Em thích Đỗ Bân Bân.

"
Một câu làm Bạch Tiểu Cốc cứng còng, y buột miệng thốt: "Sao có thể?!" Sao, sao y có thể thích Đỗ Bân Bân cùng mình lớn lên từ nhỏ, gần như anh ruột chứ?!
Vương Nhất Bác: "Vậy tại sao lại trốn tôi?"
Bạch Tiểu Cốc cứng họng.

Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Vậy là em chỉ không thích tôi mà thôi.

"
Trái tim Bạch Tiểu Cốc cứng lại: "Không phải, tôi..."
Vương Nhất Bác nhìn y, không cho y có cơ hội lùi bước: "Tôi thích em.

"
Bạch Tiểu Cốc cứng đờ.

Vương Nhất Bác: "Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, đã thích em.

"
Thích này không có khả năng là kiểu thích khác, chắc chắn là kiểu thích kia.

Là kiểu——
Nhất kiến chung tình.


Chương 150: 150: Phiên Ngoại 12

—— Tôi thích em.

—— Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, đã thích em.

Bạch Tiểu Cốc đứng bên cửa, nhìn chằm chằm thiếu niên cao cao.

Mắt Vương Nhất Bác hơi thâm, hiển nhiên là mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, còn có vẻ mệt mỏi do ngồi tàu.

Quần áo không thay, không tắm rửa nghỉ ngơi, cứ vậy đứng trước mặt Bạch Tiểu Cốc, cách gần như vậy, âm thanh tựa như xuyên qua linh hồn, hoá thành gợn sóng, dẫn dắt muôn vàn cảm xúc.

Bạch Tiểu Cốc có cảm giác thật kỳ diệu, tựa như y đã đợi rất lâu rất lâu...
Mới đợi được một câu ngày đêm nhớ mong.

Tách.

Nước mắt Bạch Tiểu Cốc trào ra, như chuỗi hạt châu bị đứt, rơi xuống gò má, cổ, biến mất ở xương quai xanh.

Y khóc không ra tiếng, lại cực kỳ khổ sở.

Vương Nhất Bác luống cuống tay chân, trầm ổn xưa nay biến mất không thấy, hắn duỗi tay muốn lau nước mắt cho y, muốn ôm y dỗ y đừng khóc, thậm chí muốn hôn nước mắt y, chỉ là...
Hắn không thể.

Cũng không dám.

"Đừng khóc.

" Vương Nhất Bác khàn giọng, "Nếu làm em khó xử, vậy tôi..."
Tôi sẽ không nói những lời này nữa, tôi có thể làm bạn, làm người thân bảo vệ em cả đời.

Lời trong lòng vọt tới miệng lại không nói ra được.

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu.

Vương Nhất Bác đau lòng vô cùng: "Không sao, tôi chỉ muốn nói cho em biết, không phải muốn em đáp lại, em không thích tôi cũng không sao ..."
Bạch Tiểu Cốc càng lắc đầu nguầy nguậy, y không kiềm được nỗi lòng mình nữa, không kiềm được tình cảm bị đè nén nữa.

Theo nước mắt rơi xuống là tâm sự của thiếu niên——
"Em cũng vậy.

"
"Em cũng vậy... Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh đã... đã thích anh.

"
Y thích Vương Nhất Bác.

Khi gặp nhau lần đầu tiên đã thích sâu tận linh hồn.

Một một phút mỗi một giây sau này đều thích thêm một chút.

Biết rõ không thể, biết rõ không nên cũng không thể kiềm chế.

Khoảnh khắc y ngồi trên tường nhìn thấy hắn đã trở thành——
Định mệnh.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Cốc cũng...
Hắn tiến lên, lòng bàn tay lau nước mắt y: "Nếu thích, vì sao lại khóc?"
Giọng nói trầm thấp và nóng bỏng đến mức thính tai Bạch Tiểu Cốc phiếm hồng, trái tim không nghe lời nảy lên, trên vui sướng là thất vọng cực độ.

Bạch Tiểu Cốc nghẹn ngào: "Đại Vương... Đại Vương thích dì Hứa Nặc.

"
Vương Vịnh và Hứa Nặc quen nhau, không chỉ Bạch Tiểu Cốc, Vương Nhất Bác cũng thấy rõ ràng.

Hai người này chắc chắn sẽ kết hôn, đối Bạch Tiểu Cốc là lôi đình, đối Vương Nhất Bác lại là...
Bạch Tiểu Cốc tiếp tục nói: "Sau khi bọn họ kết hôn, chúng ta là anh em trên pháp luật, chúng ta không thể ở bên nhau..."
"Đại Vương vất vả nuôi em khôn lớn, em không thể kéo chân sau ông ấy.

"
"Xin lỗi.

"
Y nói tới đây, Vương Nhất Bác còn gì không hiểu.

"Mấy ngày nay em luôn trốn tránh, xa cách anh là bởi vì chuyện này?"
Bạch Tiểu Cốc khổ sở gật đầu, nước mắt lại rơi xuống.

Trái tim tràn đầy chua xót của Vương Nhất Bác hoá thành đường, đầu lưỡi ngọt ngào, hắn hỏi: "Em có thích anh không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Có..."
Vương Nhất Bác: "Sợ chậm trễ chú Vương, cho nên cố gắng không thích anh nữa?"
Giọng Bạch Tiểu Cốc rất thấp, ấm ức đến đau lòng: "... Hơn nữa rất thích.

"
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, hắn dùng một tay kéo người vào lòng, cẩn thận hôn nhẹ lên lọn tóc trắng kia.

Bạch Tiểu Cốc run rẩy.

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Anh không phải con Hứa Nặc.

"
Bạch Tiểu Cốc khẽ giật mình.

Vương Nhất Bác nói tỉ mỉ: "Nếu xét theo quan hệ huyết thống, Hứa Nặc là dì của anh..."
Bạch Tiểu Cốc không ngờ Vương Nhất Bác và dì Hứa Nặc lại có quan hệ như thế này, chuyện y lo lắng không hề tồn tại, tuy Hứa Nặc luôn nói với người ngoài rằng Vương Nhất Bác là con mình, nhưng trên thực tế Vương Nhất Bác chưa từng gọi cô là mẹ...
Vương Nhất Bác là con của chị Hứa Nặc, chị cô lớn hơn cô hai mươi tuổi, là người nuôi nấng Hứa Nặc.

Chị Hứa Nặc rất khó thụ thai, gần 40 mới có Vương Nhất Bác.

Hai vợ chồng vô cùng yêu chiều đứa con duy nhất này, đáng tiếc chị Hứa Nặc và chồng bất ngờ qua đời trong một chuyến đi công tác, để lại Vương Nhất Bác mới ba tuổi.

Hứa Nặc mang hắn về nhà, nuôi như con ruột.

Sở dĩ Hứa Nặc luôn nói mình là mẹ Vương Nhất Bác là vì nghĩ đến chị gái nuôi mình từ nhỏ, không muốn Vương Nhất Bác có bóng ma không có cha mẹ; đồng thời cũng tránh người ngoài soi mói, bớt một chút phiền toái không cần thiết.

Sự thật là——
Hứa Nặc chỉ là dì của Vương Nhất Bác, bọn họ không cùng hộ khẩu.

Bạch Tiểu Cốc nghe xong câu chuyện của Vương Nhất Bác, ngẩn ra.

"Cho nên... chúng ta sẽ không trở thành anh em.

"
Vương Nhất Bác: "Không.

"
Bạch Tiểu Cốc ngừng khóc, đôi mắt ươn ướt mở to: "Cho nên, chúng ta có thể ở bên nhau?"
Dáng vẻ này của y làm tim Vương Nhất Bác nhũn ra, hắn thấp giọng, chậm rãi nói: "Em muốn ở bên anh?"
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Bác nhận ra người trong lòng cứng đờ, ý cười khó nén, đuôi mắt hơi nâng lên, mi đen mềm mại, một lần nữa hỏi: "Tiểu Cốt, em có đồng ý ở bên anh không?"
Tim Bạch Tiểu Cốc đập nhanh đến nỗi muốn vọt ra khỏi lồng ngực, lỗ tai non mềm đỏ hầm hập, cần cổ mảnh khảnh và bả vai trong chiếc áo choàng tắm cũng đỏ rực.

"Em..."
Hai chữ đồng ý lượn quanh môi.

Vương Nhất Bác hôn môi y, tay giữ eo y hơi siết chặt, hai người dán sít sao, kín không kẽ hở.

Bạch Tiểu Cốc dại ra vài giây, khi hoàn hồn đã cảm thấy môi mình nóng rực, toàn thân như bị lửa đốt, tê dại như bị điện giật.

"Anh... anh... em... em..."
Y run run giọng, nói không thành lời.

Vương Nhất Bác vốn định lướt qua rồi thôi, thấy y như vậy, sao chịu được?
"Ưm!"
Bạch Tiểu Cốc rên một tiếng, cả người bị đè trên cửa, môi răng bị công thành đoạt đất, khoang miệng tê dại, từng đợt sóng biển thổi quét dây thần kinh, làm đại não y chết lặng, quên mất tự hỏi.

Kết thúc nụ hôn, Bạch Tiểu Cốc không biết bọn họ vào phòng như thế nào, ngồi xuống giường như thế nào, rồi...
Ngón tay Bạch Tiểu Cốc bắt lấy áo choàng tắm bằng lụa mỏng, run rẩy nói: "Chuyện đó..."
Vương Nhất Bác: "Hửm?"
Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt, xấu hổ muốn chết, lại lớn gan nói: "Có phải chúng ta nhanh quá không..."
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc: "Anh Bân nói, chúng ta chưa thành niên, không được ngủ chung một giường.

"
Vương Nhất Bác giật mình, chợt bừng tỉnh.

Hắn không kiềm được kề sát Bạch Tiểu Cốc, hỏi: "Ban nãy Đỗ Bân Bân nói cái này với em?"
Bạch Tiểu Cốc gật đầu.

Vương Nhất Bác thả lỏng mặt mày, hờn dỗi hoá thành hư không, chỉ muốn hôn y một chút.

Ai ngờ Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Thật ra chỉ cần không cho anh Bân biết, cũng, cũng không phải không thể ngủ chung.

"
Vương Nhất Bác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay