Chương 16-20
Chương 16
Edit: Phong Nguyệt
Mọi người đều là người trưởng thành mấy trăm tuổi, nghe thấy cuộc đối thoại như thế, chắc chắn không nghĩ nhiều... Có cái rắm! Không nghĩ nhiều mới lạ đó!
Thiếu nữ hai trăm tuổi Miêu Vân Hủy như bị sét đánh, tiểu soái ca còn trẻ có con lớn chừng này đã làm nàng thương tâm gần chết, không ngờ...
Nàng không tin, nàng không tin mình hai trăm tuổi vẫn thích nhầm tra nam.
Miêu Vân Hủy cười gượng, tìm bậc thang giúp Vương Nhất Bác, để hắn từ từ giải thích: "Chuyện này..."
Ai ngờ tiểu soái ca không hề muốn giải thích, gương mặt phong hoa tuyệt đại đó lại dùng âm thanh băng lạnh như sương thốt ra một câu biến thái: "Ngoan, không chọc vào ngươi."
Miêu Vân Hủy: "..............." Rắc!
Người khác không hiểu lời Bạch Tiểu Cốc, Vương Nhất Bác sao không hiểu chứ. Khi hắn ôm nhóc xương khô đã nghĩ tới chuyện y bị ảnh hưởng từ cốt liên, thế nên hắn để y ngồi lên cánh tay, có điều nhóc xương khô quá sợ sệt, Vương Nhất Bác phải dùng tay trái vỗ lưng trấn an y, có lẽ cốt liên lại kích thích tới y.
Chuyện "cha con" hai người biết, người khác không biết.
Đâu chỉ Miêu Vân Hủy, có thể nói ngoại trừ Hà Thượng thô kệch, những người khác đều nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt sâu xa.
Ngươi bị vứt vào Quỷ giới vì chuyện này đúng không?!
Hai mắt Lê Phồn quanh thân kim quang lấp lánh ánh lên vẻ khinh thường, hắn có tu vi Nguyên Anh sơ giai, liếc một cái là thấy rõ tình trạng của Vương Nhất Bác: Có diện mạo đẹp, trong thân thể lại hư vô, nửa luồng chân khí cũng không có, e rằng chỉ là một tiểu tu Luyện Khí.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ lưu lạc Quỷ giới?
Rất nhanh sẽ hồn phi phách tán thôi.
Lê Phồn không rảnh bận tâm tiểu nhân vật này, đầy đầu hắn đều là hung thú thất giai.
Quỷ giới có bảy châu, Cự Môn Châu của họ luôn luôn an toàn nhất, không biết sao mấy năm gần đây liên tiếp xao động, hung thú từ lúc ban đầu là ba bốn giai dần dần tăng lên, hiện giờ có cả thất giai giáng thế!
Nghĩ đến hai châu Liêm Trinh và Võ Khúc thất thủ, Lê Phồn không yên lòng.
Phong ấn Quỷ giới khó phá, oán khí bảy châu tích thành núi, cứ đà này lỡ đâu ủ ra một Quỷ vương cao giai, bọn họ chống đỡ kiểu gì?
Việc cấp bách hiện giờ là giết cho được hung thú thất giai, không thể để nó nguy hại tứ phương, sát hại bá tánh nữa, oán linh Quỷ giới càng lúc càng nhiều, lệ quỷ tầm thường đã khó đối phó, nếu ủ ra Quỷ Vương, Cự Môn Châu sẽ trở thành hầm ma địa ngục!
Lê Phồn tâm sự nặng nề, không liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, hắn khuyên Cảnh Chiêu muốn rời đi một mình xong, triệu tập mọi người cùng nhau đi chinh phạt hung thú thất giai khủng bố kia.
Có Hà Thượng và Miêu Vân Hủy dẫn đường, họ sẽ thuận lợi nắm bắt tình huống.
Nghe miêu tả đã thấy hãi hùng khiếp vía.
Hà Thượng là kiếm tu Kim Đan kỳ, lại chém một nhát chả hề gì, xem ra cấp bậc hung thú còn cao hơn tưởng tượng.
Có thể đã mãn thất giai sắp lên bát giai.
Hung thú bát giai đủ khả năng tàn sát dân trong thành!
Chúng tu sĩ thần sắc ngưng trọng, thậm chí có người gợi ý rút lui.
Lê Phồn cố ý nói: "Mặc kệ hung thú tác loạn, lỡ ủ ra Quỷ Vương, chúng ta chết chắc."
Lời này thành công khuyên can những kẻ muốn bỏ trốn, thoát được nhất thời không thoát được Quỷ giới, Cự Môn Châu lớn như vậy, nếu ủ ra Quỷ Vương, bọn họ đều chìm trong Thiên Nguyệt ảo cảnh, muốn sống không được muốn chết không xong!
Có phương hướng có tình báo, Lê Phồn tổ chức bàn bạc đối sách tác chiến.
Kiếm tu dùng sức chống đỡ như thế nào, pháp tu phối hợp như thế nào, pháp tu hệ mộc như Miêu Vân Hủy ở thời khắc mấu chốt giữ chân hung thú thất giai ra sao.
Sống chết trước mắt, kế hoạch không được tỉ mỉ, ai nấy đều căng thẳng, cẩn thận ghi nhớ điểm mấu chốt...
Toàn bộ cốt của Bạch Tiểu Cốc đều chôn trong hắc y, nhưng không ảnh hưởng đến việc y nghe rõ ràng.
Quả nhiên tu sĩ vô cùng lợi hại, có rất nhiều năng lực!
Kiếm tu là số một không cần giải thích, bởi vì Vương Nhất Bác là kiếm tu.
Không ngờ pháp tu cũng cường hãn, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện tuyết... Bao quát hết thảy nguyên tố thế gian luôn.
Còn thuật tu không hiểu lắm, biết vẽ bùa bày trận phong ấn.
Có dược tu, đan tu... làm hậu cần tiếp viện.
Lợi hại quá!
Tiểu bạch cốt cảm thấy rất phấn khích, đáng tiếc y không phải người, chưa từng tu hành ngày nào.
Các tu sĩ tích cực chuẩn bị trận chiến, không ai để ý hai cha con kì quái này.
Chủ yếu là người cha quá yếu, không kéo chân sau đã là ơn trời, không có gì trông cậy.
Chỉ có vài vị nữ tu thường liếc mắt nhìn, sau đó thở dài.
Đẹp như thế mà là biến thái.
Tạo hóa trêu người.
Không ai để ý, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm.
Thật ra hắn có thể rời nhóm, sở dĩ hắn nén lại, để mặc nhóc xương khô chịu sợ hãi, là vì có suy tính khác.
Một là hắn và Bạch Tiểu Cốc mới vào Quỷ giới, cần phải hiểu một chút tình huống; hai là tiểu bạch cốt quá đói, cứ tiếp tục đói như thế sẽ ảnh hưởng đến thân thể.
Đi theo những tu sĩ này có thể nắm bắt tình huống Quỷ giới, nếu thời cơ thích hợp, không chừng có thể thăm dò được vị trí quả Xích Đề.
Còn vì sao đi chung với bọn họ có thể tìm đồ ăn cho Tiểu Cốc, đây là phỏng đoán của Vương Nhất Bác.
Tiểu bạch cốt muốn ăn quỷ, mà quỷ thích nhất là nhân khí.
Vì sao oan hồn lệ quỷ ở Giáng Sương Cốc không ít, một đám đói lả lại không dám nhào tới Vương Nhất Bác? Vì có Bạch Tiểu Cốc.
Lệ quỷ ở Quỷ giới tuyệt đối không ít hơn Giáng Sương Cốc, nhưng bọn họ đi mấy vòng ở bãi hoang mà nửa con cũng không thấy. Quỷ giới không có quỷ? Là quỷ sợ tiểu bạch cốt.
Một mình hắn làm mồi không thể dẫn lệ quỷ tới, có lẽ nhiều người có thể.
Bỏ đói ai cũng không thể bỏ đói đứa nhỏ.
Dù sao cũng phải thử xem.
Đương nhiên Bạch Tiểu Cốc không nghĩ nhiều như vậy, mạch não y rất đơn giản.
Các tu sĩ lợi hại như vậy, y và Nhất Đại Tịch đều yếu, trà trộn trong đó mới có cảm giác an toàn.
Trời sập còn có các tu sĩ cao lớn uy vũ chống đỡ, chỉ cần y không lộ bản thể của mình, tiếp tục giả làm đứa con ngoan của Nhất Đại Tịch, chắc chắn không bị đuổi đâu!
Bọn Hà Thượng không chạy xa lắm, nếu dọc đường không bàn bạc sắp xếp, có lẽ bọn họ đã tới nơi từ lâu.
Cảnh Chiêu cẩn thận nói: "Hình thể hung thú tuy lớn, nhưng hành động cực kỳ nhanh nhẹn, chưa chắc còn ở..."
Hắn ta còn chưa nói xong, vì tụ chân khí ở mắt nên nhìn thấy cảnh tượng đằng xa.
Hà Thượng tập trung ngự kiếm, không cường hóa thị lực không thấy được: "Sao rồi, tình huống gì?"
Cảnh Chiêu: "..."
Miêu Vân Hủy cũng nhìn thấy: "..."
Ngay sau đó là Lê Phồn và các tu sĩ Kim đan kỳ võ trang đầy đủ, vận sức chờ phát động: "......"
Hà Thượng là người nhìn thấy cuối cùng, cậu xoa xoa mắt, tưởng mình bị mù: "Sao, sao có thể!"
Miêu Vân Hủy ngẩn người: "Nhìn lầm rồi, nhất định nhìn lầm rồi, chắc chắn đây là hung thú nhất giai, chỉ hơi giống hung thú thất giai thôi."
Hai mắt Cảnh Chiêu lộ vẻ cuồng nhiệt: "Nhát kiếm này e là tu vi Hóa Thần kỳ."
Một câu khơi ngàn tầng sóng.
Các tu sĩ nín thở ngưng thần, gần như hít thở không thông.
Tu vi Hóa Thần kỳ?
Quỷ giới lại có một vị cường giả Hóa Thần kỳ!
Có phải bọn họ có hi vọng thoát khỏi Càn Khôn Thanh Minh trận, trở lại Thập Nhị Tiên Sơn?
Nghĩ đến đây, tất cả như bị sét đánh, một cỗ tê dại xông khắp người, cảm giác run rẩy làm họ gần như đứng không vững.
Rầm.
Có người chưa kịp nắm lấy pháp khí đã rơi xuống đất.
Có người sắc mặt tái nhợt, tựa như đang thừa nhận uy áp Hóa Thần kỳ không tồn tại.
Còn có người hai mắt bập bùng ánh lửa: "Rời khỏi, chúng ta... Chúng ta có hy vọng..." Chưa dứt lời đã khóc không thành tiếng.
Miêu Vân Hủy ngây ngẩn một lúc lâu, nhéo đùi một cái thật mạnh.
Miêu Vân Hủy bi thương nói: "Quả nhiên là mộng, không đau chút nào."
Sắc mặt Hà Thượng vặn vẹo: "Tiểu Miêu, ngươi nhéo đùi ta!"
Lê Phồn tu vi cao nhất ngơ ngẩn nhìn hung thú bị chém thành hai nửa, bàn tay giấu trong ống tay áo không ngừng run rẩy.
Hung thú thất giai.
Thậm chí sắp đột phá đến bát giai.
Cứ vậy bị một nhát chém chết.
Dùng một nhát kiếm nghiền áp tuyệt đối, mặc kệ lớp da lông cứng như huyền thạch, mặc kệ sát khí cuộn trào trong thân thể.
Đâu chỉ Hóa Thần kỳ.
Tu vi này đâu chỉ là Hóa Thần kỳ!
Khí huyết trong ngực Lê Phồn quay cuồng, hắn sợ đây là vọng tưởng, sợ đây ảo giác.
Ảo giác...
Thiên Nguyệt ảo cảnh!
Không đâu không đâu, Cự Môn Châu không bị thất thủ, sẽ không rơi vào ảo cảnh.
Lê Phồn vừa hưng phấn vừa bất an, hắn thu hồi kim như ý, hạ xuống bên cạnh cự thú chết thảm.
Tiêu chuẩn đánh giá hung thú rất đơn giản, dưới tam giai vô đan, giai càng cao, màu nội đan càng đi về hướng trong suốt. Tỷ như tứ giai màu thâm đen, ngũ giai màu đỏ, lục giai màu cam, thất giai màu hồng nhạt, bát giai màu trắng bột, cửu giai trong như nước.
Hung thú trước mắt chết thê thảm, đan thú nổ tan nát, nhưng vẫn có thể thấy màu sắc.
Hồng nhạt pha trắng bột.
Chắc chắn là hung thú thất giai, hung thú cao giai mà những tu sĩ Nguyên Anh kỳ chiêu binh mãi mã lấy mệnh vật lộn!
Cảnh Chiêu cũng hạ xuống đất, hắn ta nhìn chằm chằm vết thương của hung thú, ngoài miệng lẩm bẩm: "Mũi kiếm bén mỏng, kiếm phong như cầu vồng, ra tay không tốn sức, không có bất cứ kiếm thuật gì..."
Hà Thượng là kiếm tu, cũng hạ xuống bên cạnh hắn ta, nhìn không chớp mắt: "Vô chiêu thắng hữu chiêu, thần lực ngần này, cần gì kiếm thuật dung tục!"
Con ngươi đen nhánh của Cảnh Chiêu càng thêm cuồng nhiệt: "Thần lực..."
Gương mặt Hà Thượng cũng nóng rần: "Là thần lực!"
Một tên quỷ không biết pha trò chỉ biết nghĩ cho mình, một tên ngốc trong mắt chỉ có xú kiếm thấy ai cũng là bao cỏ, giờ khắc này thâm tình nhìn nhau, tâm ý tương thông...
Miêu Vân Hủy: "..." Đệt, ghê tởm lão nương!
Ai nấy đều kinh ngạc rớt cằm, nghị luận sôi nổi, kích động không thôi, chỉ có Vương Nhất Bác không dao động.
Mọi người lười giải thích với người mới, hắn mới vào Quỷ giới, còn không biết cái này có nghĩa gì, không kinh ngạc cũng khó trách.
Bọn họ muốn biết vị tiên nhân này là ai hơn.
Lê Phồn cũng khó nén kích động: "Nhất định là vị ma tu thượng cổ nào đó đột phá xiềng xích, tu thành đại đạo!"
Có người phụ họa: "Chắc chắn là thế!"
"Cường giả có tu vi Hóa Thần kỳ, còn sợ Càn Khôn Thanh Minh trận?"
"Cuối cùng Quỷ giới cũng sắp đón ánh mặt trời?!"
Cảnh Chiêu không nghĩ vậy: "Mấy vị ma tu thượng cổ đều bị vây trong Thiên Nguyệt ảo cảnh, bọn họ thật sự có thể hóa anh nhập thần?"
Hà Thượng não bổ: "Có khi nào là một cường giả vừa vào Quỷ giới!"
Miêu Vân Hủy liếc mắt xem thường: "Nghĩ cái rắm, đại lão Hóa Thần kỳ đến Quỷ giới làm gì? Hay ngươi cảm thấy hai cha con kia là tu sĩ Hóa Thần kỳ?"
Không có cường giả mới vào Quỷ giới, chỉ có một tiểu biến thái đẹp mã!
Hà Thượng gãi gãi đầu: "Nếu biết có cao thủ tu vi cỡ này, chúng ta không chạy thì tốt quá..." Có thể thấy dung nhan một lần.
Bọn họ kích động như vậy, tất nhiên Bạch Tiểu Cốc nghe thấy.
Tiếc là y chôn sâu trong lòng Vương Nhất Bác, trước mắt chỉ có màu đen của y phục, không thấy quang cảnh bên ngoài, thế nên không biết hung thú đó là do Vương Nhất Bác chém.
Y chỉ biết hung thú đã chết và Quỷ giới có cao thủ khiến các tu sĩ kính sợ.
Đúng là chuyện tốt.
Có cao thủ che chở, bọn họ ở Quỷ giới sẽ không phải sợ nữa.
Tuy Nhất Đại Tịch hơi yếu một chút, nhưng vận khí không tồi, từ khi y theo hắn luôn gặp may mắn!
Chẳng qua vui quá hóa buồn.
Các tu sĩ cao hứng cực độ chưa nhìn thấy vị cao thủ Hóa Thần kỳ đã bị âm phong đột ngột nổi lên làm tê da đầu.
Lê Phồn phản ứng nhanh nhất, nhưng hắn không thể động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm Quỷ vương oán linh nghìn nghịt như mây đen bao trùm nửa không trung.
"Chạy..."
Không chạy được!
Sát khí ngập trời như đóng đinh họ, ngay cả sức gọi pháp khí cũng không có.
Sau hung thú thất giai còn có Quỷ Vương oán linh.
Chẳng lẽ không phải tu sĩ Hóa Thần kỳ giết hung thú thất giai mà là Quỷ Vương oán linh như đang tụ tập hết thảy oán khí trong trời đất này?
Trong giây lát, vô số người từ tiên cảnh ngã xuống hầm ma, mặt trắng như giấy khô.
Chỉ mỗi Vương Nhất Bác, vẫn chỉ có Vương Nhất Bác cong môi mỏng, giọng điệu ôn nhu: "Đi đi." Cuối cùng cũng tìm được thức ăn cho Tiểu Cốc.
Miêu Vân Hủy ở bên cạnh hắn nghe thấy, song nàng không hiểu có ý gì, tiểu biến thái bị dọa ngu người rồi? A a a, lão nương không muốn chết ở chỗ này!
Sau đó một cảnh tượng khiến mọi người há hốc mồm ra đời.
Thứ cha rác rưởi ném con trai ra ngoài, còn vứt vào đám Quỷ Vương oán linh âm trầm đáng sợ kia.
Tuy Quỷ giới có rất nhiều kẻ khốn, song khốn đến nước này thì chưa từng thấy!
Bạch Tiểu Cốc cũng rất bất ngờ, y đang vùi đầu trốn ngon lành, đang mơ tới vỏ quả... Tự, tự nhiên bay ra ngoài.
"Á... Cửu... cha?"
Chất giọng giòn giã trong trẻo thật khiến người ta chua xót.
Thân thể nho nhỏ của Bạch Tiểu Cốc lao về phía Quỷ Vương oán linh thiên lôi cuồn cuộn.
Miêu Vân Hủy không nỡ nhìn: Tạo nghiệt!
Xương ngón tay Bạch Tiểu Cốc đâm vào cơ thể Quỷ Vương.
Quỷ Vương: "???"
Bạch Tiểu Cốc 'ăn' sạch Quỷ Vương, té xuống đất oà khóc: "Nhất Đại Tịch thật quá đáng, sao cha có thể dùng xong vứt, sảng xong ném, cha..." Tiểu bạch cốt đọc thuộc thần thư không bao giờ nghèo từ, "Cha rút điểu vô tình!"
Hết chương 16
Chương 17
Edit: Phong Nguyệt
Lê Phồn pháp tu hệ kim tầng 1 Nguyên Anh kỳ, Miêu Vân Huỷ pháp tu hệ mộc tầng 3 Kim Đan kỳ, Hà Thượng kiếm tu tầng 4 Kim Đan kỳ, Cảnh Chiêu pháp tu hệ phong tầng 5 Kim Đan kỳ, quần chúng hóng hớt... À không, tu sĩ không rõ tên không rõ họ không rõ cảnh giới đang chuẩn bị chiến đấu đều ngơ ngác, câm nín.
Nên nói gì đây?
Trọng điểm nhiều như vậy, nên nói cái nào trước?
Ban nãy có Quỷ Vương xuất hiện phải không? Quỷ Vương là siêu ma vật đúng chứ?Quỷ Vương có thể nuốt chửng một ngọn tiên sơn đúng không?
Quỷ Vương đâu?
Một con Quỷ Vương to đùng đi đâu mất rồi?
Có phải vừa rồi tiểu biến thái ném con trai ra ngoài không? Ném tới chỗ Quỷ Vương đúng không? Tiểu hài tử đột nhiên biến thành nhóc xương khô?
Bị Quỷ Vương ăn rồi?
Quỷ Vương ăn thịt còn nhả xương?
Nhưng vì sao xương có thể nói chuyện, chất giọng còn mềm mại như vậy nữa?
Còn nữa, nhóc xương khô mới nói gì đó? Dùng xong thì sao, sảng xong thế nào, rút cái gì vô tình?
Là cái thứ ô uế người trưởng thành bọn họ đang nghĩ sao?
Ai dùng ai, ai sảng ai, ai rút ai?
À, thứ duy nhất có thể xác định chính là nhóc xương khô bị ném ra ngoài.
Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong cổ họng mọi người, cuối cùng hóa thành ánh mắt phức tạp.
Bọn họ đồng thời nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một câu —— Không ngờ khẩu vị của ngài lạ đến vậy.
Cha con tốt xấu vẫn là người.
Người cốt quá đáng sợ rồi!
Mọi người có kiến thức rộng rãi đến đâu thì thế giới quan cũng không chịu nổi mà vỡ tan tành không thể chắp vá!
Miêu tiểu thư là người lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn tên thô lỗ bên cạnh, nói: "Nhéo ta một cái đi."
Hà Thượng: "???"
Miêu Vân Hủy: "Lão nương bảo ngươi nhéo ta một cái!"
Hà Thượng: "À à!" Cậu duỗi tay về phía bầu ngực mềm mại sừng sững của Miêu Vân Hủy.
Còn chưa đụng tới, Hà Thượng đã: "Á á á!!" Miêu Vân Hủy đá cậu văng ba mét, hất mái tóc đen dài: "Không phải mơ."
Quần chúng vây xem: "..." Lặng lẽ lui ra sau nửa thước.
Mặc kệ như thế nào, hung thú thất giai và Quỷ Vương đã chết, bọn họ tránh được một kiếp, chừa lại một mạng đã là chuyện cực kỳ tốt.
Tuy có rất nhiều bí ẩn đè chết họ, nhưng còn mạng mới có hy vọng tìm ra câu trả lời.
Bọn họ cùng nhau nhìn về phía hai "cha con".
Vương Nhất Bác đã bước tới bế tiểu bạch cốt lên.
Tiểu bạch cốt khóc không ra nước mắt, chỉ có ngọn lửa xanh trong hốc mắt rưng rưng, vừa tức giận vừa ấm ức vừa sợ hãi.
Vương Nhất Bác hỏi y: "Chưa ăn no?"
Bạch Tiểu Cốc: "Căng rồi." Nuốt một con lệ quỷ vừa lớn vừa xấu vừa thúi như vậy có thể không no sao?
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, giải thích: "Không phải ta cố ý ném ngươi."
Bạch Tiểu Cốc là một cốt thông tình đạt lý, quyết định nghe hắn giải thích, nếu hợp lý thì sẽ tha thứ cho hắn.
Vương Nhất Bác đầy lý lẽ: "Nếu không nhanh tay nó sẽ chạy trốn." Thật vất vả mới bắt được một con lệ quỷ, nếu để nó chạy, nhóc xương khô sẽ tiếp tục chịu đói.
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác lại hỏi y: "Té có đau không?"
Tuy Bạch Tiểu Cốc rất ghét lệ quỷ, nhưng đúng là y lấy nó làm thức ăn, lệ quỷ ban nãy không giống trong Giáng Sương Cốc, một con bằng trăm con, ăn đến muốn ợ, à, không ợ đâu, thúi quắc!
Có sức lực, Bạch Tiểu Cốc lại tràn trề năng lượng, đừng nói té đau, dù Thiết Thiên có chém một nhát, ai gãy trước còn chưa biết.
Bạch Tiểu Cốc thành thật nói: "Không đau."
Vương Nhất Bác: "Không khóc nữa?"
Bạch Tiểu Cốc luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, có điều đúng là không giận nữa, tuy vẫn hơi ấm ức: "Khó ăn."
Vương Nhất Bác ngẩn ra.
Bạch Tiểu Cốc nhấn mạnh: "Khó ăn chết được."
Vương Nhất Bác hoàn hồn: "Lần sau tìm món ngon hơn." Ngay cả Quỷ Vương cũng không ngon, vậy cái gì mới ngon? Quỷ Thần?
Nhóm Quỷ Thần không hiểu được vì sao bị bê vào thực đơn: "???"
Thấy Vương Nhất Bác chưa quên hứa hẹn, Bạch Tiểu Cốc không ấm ức nữa.
Được rồi, Nhất Đại Tịch không tính là rút điểu vô tình, cùng lắm chỉ là kỹ thuật không tốt.
Sâm Tu chân nhân nói, giấc mộng lớn nhất đời người không chỉ là ăn no, mà còn phải ăn ngon, chỉ có kỹ thuật tốt, mới có thể vừa no vừa thỏa mãn, dư vị vô tận.
Hai "cha con" làm huề càng làm quần chúng ở phía sau thấy phức tạp hơn.
Bọn họ không dùng truyền âm mật nói chuyện, huống hồ truyền âm mật bình thường đối với tu sĩ Kim Đan kỳ không là gì.
Vì thế bọn họ nghe rõ ràng.
Chưa ăn no?
Căng rồi?
Lần sau tìm món ngon hơn?
Đối thoại bình thường, vô cùng bình thường.
Nhưng coi Quỷ Vương là đồ ăn thì sẽ thành chuyện kinh dị.
Đây không phải là Quỷ Vương duy nhất mà họ ăn? Chẳng lẽ là món ăn thường ngày của họ? Tựa như bá tánh bình thường ăn cơm với dưa muối?
Đừng nói tu sĩ Kim Đan kỳ, đối với Lê Phồn đạo trưởng vừa tới Nguyên Anh có chút tự mãn cũng vượt qua phạm vi hiểu biết.
Rốt cuộc họ là người như thế nào?
Tiểu biến thái, à không, vị phụ thân đại nhân tôn quý trên dưới không có linh khí chân khí hay mệnh khí này, theo lý thuyết chỉ là một tiểu tu vô danh ngoại trừ diện mạo phi thường ra cái gì cũng bình thường mới phải.
Thế quái nào con của hắn lại lấy Quỷ Vương làm thức ăn.
Nhóc xương khô quá đáng sợ!
Dỗ dành tiểu bạch cốt xong, Vương Nhất Bác ôm y trở về.
Bạch Tiểu Cốc sợ người, Vương Nhất Bác lại không muốn giấu y mãi—— nhóc xương khô lẻ loi ở Giáng Sương Cốc ngàn năm, sợ người lạ cũng bình thường, chỉ cần nhìn nhiều hơn sẽ hiểu người và quỷ không khác nhau bao nhiêu, không cần phải sợ.
Đáng tiếc trước khi tiểu cốt đầu gặp được hắn đã gặp được bộ X thư của Sâm Tu chân nhân tri kỷ.
Sâm Tu chân nhân có tam bảo, một dâm hai lãng (tiêu sái) ba túng (sợ).
Hai cái trước tiểu bạch cốt không hiểu, cái cuối lại thâm nhập cốt tủy.
Bạch Tiểu Cốc nhìn nhóm tu sĩ, sợ tới mức không biết nhìn chỗ nào.
Xong rồi xong rồi, tinh quái bại lộ bản thể sẽ có kết cục gì?
Da lông bị lột làm trang phục, huyết nhục bị băm thành đồ ăn, yêu đan bị moi ra luyện đan...
Kinh khủng nhất là xương sẽ bị đốt thành tro cà thành bụi, bỏ trong lọ chôn sâu ba thước!
Tu sĩ đáng sợ thế đó!
Bởi vì không dám nhìn tu sĩ, Bạch Tiểu Cốc đảo mắt một vòng, ngoài ý muốn nhìn thấy hung thú bị giết một cách thê thảm.
Ể...
Bạch Tiểu Cốc nhận ra: "Không phải là hung thú ban nãy chúng ta gặp được sao?" Con bị Nhất Đại Tịch chém thành hai nửa.
Từ từ! Tiểu bạch cốt phục hồi tinh thần, không phải là hung thú thất giai kia chứ?
Hung thú thất giai mà các tu sĩ vô cùng sợ hãi, bị cao thủ dùng một kiếm chém thành hai nửa?
***
Nhất Đại Tịch... Lợi hại như vậy sao?
Bạch Tiểu Cốc đang ngẩn người, các tu sĩ hít một hơi lạnh, từng ánh mắt tràn ngập khiếp sợ đồng loạt chỉa về phía tiểu bạch cốt.
Lê Phồn đạo trưởng là tu sĩ đứng đầu, Nguyên Anh kỳ đại lão mềm đầu gối: "Là ngươi..."
Mọi người nhịn không được bổ sung giúp hắn: "Cũng là ngươi!"
Cần phải nhấn mạnh một chữ cũng, ăn Quỷ Vương là ngươi, chém hung thú thất giai cũng là ngươi.
Trời ạ!
Rốt cuộc đây là thần thánh phương nào!
Bạch Tiểu Cốc lớn ngần này chưa từng bị nhìn chằm chằm như thế bao giờ, còn là nhiều tu sĩ như vậy, sợ tới mức xương ngực lập cập.
Thẳng đến khi bên người truyền đến thanh âm quen thuộc dễ nghe: "Đúng, là y." Người nói chuyện là Vương Nhất Bác, dùng ba chữ khẳng định.
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Mọi người: "!!!"
Bạch Tiểu Cốc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Con?" Như thế nào là ta, rõ ràng là ngươi, với lại sao Nhất Đại Tịch lợi hại quá vậy?
Vương Nhất Bác chớp mắt với y.
Bạch Tiểu Cốc: "!" Ê ê ê phạm quy quá!
Giờ khắc này, tất cả tu sĩ, từ Lê Phồn tu vi tối cao, cho tới Hà Thượng chỉ số thông minh dưới thung lũng đều——
Kinh vi thiên cốt!*
*Sửa từ câu Kinh vi thiên nhân: kinh ngạc vì cảm thấy chỉ có người trời mới có thể làm được chuyện đấy.
Hung thú bị giết trong vòng một nhát, Quỷ Vương cũng vội tới vội đi, trong mắt các tu sĩ đột nhiên được giải trừ nguy hiểm chỉ có nhóc xương khô.
Miêu Vân Hủy tò mò hỏi thăm tình huống hai cha con.
Bạch Tiểu Cốc không dám nói chuyện, chỉ có thể rúc vào cổ Vương Nhất Bác, nghe Nhất Đại Tịch bình tĩnh nói hươu nói vượn.
Không thể trông mặt mà bắt hình dong, tâm trạng Bạch Tiểu Cốc cực kỳ phức tạp.
Y tưởng Nhất Đại Tịch nhỏ yếu bất lực giống mình, không ngờ hắn có thể dùng một kiếm chém chết hung thú thất giai đáng sợ kia.
Y tưởng Nhất Đại Tịch nhát gan sợ người giống mình, không ngờ hắn không chỉ không sợ mà còn dám mặt không đổi sắc bịa chuyện.
Chỉ có một chuyện là nằm trong dự kiến của Bạch Tiểu Cốc.
Nhất Đại Tịch là đại lừa đảo!
Hắn không chỉ lừa cốt mà còn lừa từng tu sĩ một, đến mức y cũng tưởng thật.
Miêu Vân Hủy rất bất ngờ, nàng cho rằng tiểu biến thái, không, phụ thân đại nhân không thiện lành, không ngờ ôn nhuận có lễ, dẫu ít nói cười, nhưng công đạo tường tận, không hề giấu giếm.
Chỉ là lạnh lùng quá, lạnh từ trong xương, dẫu nàng có mê đắm gương mặt này cũng không dám bước tới.
Càng không cần nhắc đến đam mê đáng sợ của hắn.
Về thân phận Bạch Tiểu Cốc, Vương Nhất Bác bịa vô cùng hợp lý.
Tiểu Cốc bị nguyền rủa mới biến thành bộ dáng này.
Vương Nhất Bác vào Quỷ giới là vì giải trừ lời nguyền cho con.
Giải lời nguyền như thế nào?
Nghe nói Quỷ giới có không ít quả Xích Đề.
Có tu sĩ giỏi y lý hỏi: "Quả Xích Đề có công hiệu này?"
Vương Nhất Bác: "Phải thử mới biết."
Hiện giờ mọi người cực kỳ tôn kính hắn, không hề cảm thấy có vấn đề gì: "Đúng đúng đúng, tiểu bảo bối ra nông nỗi như vậy, phương thuốc gì đều phải thử một lần."
Vương Nhất Bác thuận thế hỏi: "Không biết Xích Đề thụ ở nơi nào?"
Lời vừa thốt ra, đám người trầm mặc.
Lê Phồn đứng đầu Cự Môn Châu, mở miệng nói: "Đúng là Quỷ giới có không ít cây Xích Đề, quả Xích Đề hiếm nhưng cũng không hiếm đến thế, chẳng qua Quỷ giới xao động, nơi cây Xích Đề sinh trưởng đều chìm trong Thiên Nguyệt ảo cảnh..."
Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn: "Thiên Nguyệt ảo cảnh?"
Lê Phồn nói: "Việc này rất phức tạp, không bằng chúng ta về Cự Môn thành trước rồi nói kỹ hơn."
Bạch Tiểu Cốc đương nhiên không hiểu cây gậy màu vàng nói gì, Vương Nhất Bác lại hiểu: Nhiều người nhiều miệng, âm thầm nói chuyện.
Vương Nhất Bác đồng ý: "Được."
Miêu Vân Hủy dồn lực chú ý lên tiểu bạch cốt, nàng không thấy rõ lắm, chỉ thấy một đoạn xương ngón tay út lộ bên ngoài óng nhuận sáng trong đáng yêu quá đỗi: "Bảo bảo biến thành bộ dáng này bao lâu rồi?"
Đây là một vấn đề rất bình thường, bình thường đến nỗi không mấy ai chú ý.
Ba năm năm năm đối với các tu sĩ chỉ là một cái búng tay.
Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật: "Một ngàn năm."
Các tu sĩ: "????"
Miêu Vân Hủy cao giọng: "Một ngàn năm?!" Còn dài hơn tuổi thọ của Quỷ giới!
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Hài tử bị nguyền rủa một ngàn năm.
Vậy phụ thân thì sao?
Chúng tu sĩ vô cùng kính nể: Quả, quả nhiên là vị lão phụ thân tôn quý vô song!
Từ từ...
Tại sao một ngàn năm mới nghĩ đến chuyện tới Quỷ giới tìm quả Xích Đề?
Không dám hỏi không dám hỏi.
Có lẽ một ngàn năm đối đại lão trước mặt cũng chỉ như một cái búng tay!
Tiểu bạch cốt rúc trong lòng Vương Nhất Bác cũng bị lừa đến sửng sốt ——
Có khi nào y đúng thật là tiểu bảo bảo của Nhất Đại Tịch?
Y không thèm đâu!
Y muốn trở thành đại xương bảo bảo của Vương Nhất Bác cơ!
Hết chương 17
Chương 18
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Phong Nguyệt
May mà Thiết Thiên còn bị nhốt trong phòng tối, nếu không chắc chắn nó sẽ chửi máu chó đầy đầu!
Hay thật, mới hai mươi mốt tuổi mà dám giả mạo lão tổ ngàn năm.
Hay thật, trong cơ thể không có một sợi khí cũng có thể làm tu sĩ Nguyên Anh kỳ cúi đầu xưng thần.
Điểm chết người là tiểu tử này không hề nói dối.
— Tiểu bạch cốt ít nhất một ngàn tuổi.
— Hắn chưa từng trực tiếp thừa nhận mình là phụ thân tiểu bạch cốt.
— Người chém hung thú là Vương Nhất Bác, nhưng nói nhóc xương khô chém chết hung thú cũng đúng, thần lực xuất phát từ cốt liên, cốt liên có quan hệ với Tiểu Cốc.
Cảnh giới gạt người cao nhất là gì?
Là toàn nói thật, người khác lại bị lừa đến tâm phục khẩu phục.
Cao tay, quả là cao tay!
Cũng may mà Thiết Thiên ở trong phòng tối, nếu không định sẽ hối hận đến xanh kiếm: Sao nó không có mắt chọn ký chủ gì hết vậy?
Nói chuyện phiếm một hồi, Vương Nhất Bác nghiễm nhiên thành tiền bối.
Miêu tiểu thư hai trăm tuổi vô cùng kính trọng hỏi: "Tiền bối, không biết Tiểu Cốc chém giết hung thú kia như thế nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Đừng khách sáo, gọi ta Nhất Tịch là được."
Miêu Vân Hủy nào dám gọi thẳng tên huý: "Vâng, Nhất Tịch tiền bối."
Vương Nhất Bác không tiếp tục sửa đúng, bâng quơ nói: "Tiểu Cốc không thích thứ xấu xí, hung thú kia làm chướng mắt y."
Thế nên chém nó thành hai nữa hả?
Chúng tu sĩ vừa nghe thấy lời này, lập tức muốn cầm thủy kính lên xem bản thân trông như thế nào.
Không xấu đâu nhỉ, không xấu đến bị nỗi bị chém thành nửa đâu nhỉ?
Miêu Vân Hủy hít một hơi, lại hỏi: "Vũ khí của Tiểu Cốc..." Nàng chưa hỏi xong thì thấy ngón út oánh nhuận như trân châu của Bạch Tiểu Cốc rụt vào xiêm y màu đen.
Miêu tiểu thư: "!"
Không chỉ nàng, tất cả mọi người đều hoảng hốt nhớ ra: Khi Quỷ Vương kinh thiên động địa xuất hiện, hình như Bạch Tiểu Cốc cũng dùng một lóng tay, nhẹ nhàng đâm vào cơ thể âm trầm đáng sợ của Quỷ Vương.
Ngay lúc đó Quỷ Vương giống như một quả đào tươi ngon mọng nước, nhanh chóng bị ăn sạch sẽ.
Xương ngón tay!
Vũ khí của tiểu bảo bảo là xương ngón tay!
Xương ngón tay xinh xẻo, bóng hơn thuỷ tinh, ấm áp hơn noãn ngọc, lả lướt hơn trân châu vậy mà là thần binh lợi khí!
Quả nhiên Tu chân giới có gì cũng có thể.
Quả nhiên sống lâu rồi, chuyện thần tiên gì cũng thấy.
Mọi người nhớ lại vết chém trên mặt hung thú, càng đau da đầu.
Quỷ Vương bị ăn sạch, tan thành mây khói không dấu vết còn đỡ; Còn vết thương của hung thú thất giai, quái vật đáng sợ như ngọn núi nhỏ có thể san bằng Cự Môn Châu, nhẹ nhàng nuốt chửng tu sĩ Kim Đan kỳ——Chỉnh tề đến nỗi làm người ta thổn thức không thôi.
Chỉ sợ hung thú đến chết cũng không biết mình chết dưới xương ngón tay nho nhỏ.
Miêu Vân Hủy là pháp tu tầm xa, ở phương diện này không hiểu lắm, Hà Thượng thô lỗ và Cảnh Chiêu mặt lạnh như tiền cùng hít một hơi.
Đầu óc Hà Thượng không tốt, nhưng thích kiếm như mạng.
Cảnh Chiêu ích kỷ, nhưng từ nhỏ đã sùng bái cái mạnh.
Giờ đây, xương ngón tay Bạch Tiểu Cốc đã biến thành dáng vẻ khác trong mắt họ.
Hà Thượng lẩm bẩm: "Xương ngón tay này có thể so với thiên hạ đệ nhất thần kiếm!"
Ánh mắt Cảnh Chiêu lộ ra cuồng nhiệt: "Kiếm thuật của Tiểu Cốc thật lợi hại!"
Bạch Tiểu Cốc: "???" Sao ta cũng thành tiền bối rồi?
Tội nghiệp tiểu bạch cốt vất vả học xong tiếng người, lúc này ngơ ngác: Y nghe hiểu tiếng người thật sao, sao cứ thấy mơ màng.
Đột nhiên lòi ra hai 'tín đồ', còn cuồng nhiệt như vậy, Bạch Tiểu Cốc chỉ biết chui sâu vào lòng Nhất Đại Tịch, hận không thể cùng hắn nước sữa chan hoà.
Vương Nhất Bác nhận ra, lãnh đạm nói: "Y không thích gặp người."
Hà Thượng và Cảnh Chiêu: "!"
Vương Nhất Bác lại nói: "Sợ các ngươi không thích ứng."
Chỉ hai câu ngắn ngủn, chúng tu sĩ lại bị cảm động, Tiểu Cốc tiền bối thật hiểu lý lẽ, biết mình là một bộ bạch cốt, sợ mọi người không thích ứng, trốn kín mít như vậy.
Không thích ứng?
Sao không thích ứng chứ?
Hà Thượng nhớ tới xương ngón tay có thể so với thiên hạ đệ nhất kiếm, hào khí ngùn ngụt, thổi phồng đến mức cảm thấy tự xấu hổ —— Không phát sáng như ngài được.
Cảnh Chiêu có tính hiếu thắng, làm sao chịu thua đại ngốc tử này, cũng xuất khẩu thành văn, Tiểu Cốc tiền bối thuận lợi thăng thành Tiểu Cốc tiên nhân.
Miêu tiểu thư cũng không cam lòng yếu thế, dùng cách khác khen: "Ta chưa bao giờ gặp xương ngón tay xinh đẹp cỡ này, trắng tinh như tuyết, sáng trong như băng, mượt như minh châu..." Nếu Miêu tiểu thư đi học, chắc chắn sẽ thành nữ thi nhân trứ danh Tu chân giới.
Bạch Tiểu Cốc: "..." Thật ư???
May y trốn trong lòng Vương Nhất Bác, nếu không hai ngọn lừa xanh sẽ làm Miêu tiểu thư run rẩy tâm can chết mất.
Vương Nhất Bác không thấy được, song hắn cảm giác được.
Nhóc xương khô vui vẻ hay không vui đều rất thẳng thắn.
Vương Nhất Bác trò chuyện với y thông qua cốt liên: "Thật."
Bạch Tiểu Cốc ngứa ngáy xương cốt, níu chặt xiêm y Vương Nhất Bác, dùng cốt liên thủ thỉ với hắn: "Bản thể của ta không xấu sao?" Vậy mà không phải là tinh quái có bản thể xấu xí, quá thần kỳ!
Vương Nhất Bác: "Đẹp."
Bạch Tiểu Cốc vui vẻ muốn bay lên trời, rạo rực nói: "Ngươi đừng gạt ta."
Vương Nhất Bác ngừng lại, nhấn mạnh: "Ta cảm thấy ngươi đẹp nhất thiên hạ này."
Mặt người có tâm thú, tiểu bạch cốt lại rất sạch sẽ.
Quân Thượng Minh dung mạo tuyệt thế, bên trong táng tận thiên lương mất hết nhân tính.
Hắn cũng có dung mạo nổi bật, thì sao chứ, hắn luôn bị thù hận gặm cắn, nếu không có Tiểu Cốc, hắn...
Bạch Tiểu Cốc tự cho là nghe ra ý của hắn, uể oải nói: "Chỉ có ngươi cảm thấy vậy..."
Nhất Đại Tịch không để bụng chuyện các tu sĩ đều nói hắn có đam mê kỳ quái, nhưng y nghe thấy hết! Vương Nhất Bác không có đam mê kỳ quái, y nên biến thành người thì hơn.
Lại nói bản thể có đẹp cũng không thể song tu, không song tu được thì đẹp có ích gì!
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Mọi người đều cảm thấy như vậy."
Bạch Tiểu Cốc bị khen đến mức nở hoa, chỉ là bình tĩnh lại cũng hiểu: "Bọn họ đều khách sáo thôi."
Vương Nhất Bác rũ mi, không phủ nhận.
Bạch Tiểu Cốc chợt nhớ tới một chuyện, hỏi hắn: "Rõ ràng là ngươi chém hung thú thất giai, vì sao lại nói nói là ta?"
Vương Nhất Bác nói: "Vậy mới làm họ kinh sợ."
Tiểu bạch cốt chớp chớp mắt.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích: "Chúng ta mới vào Quỷ giới, lạ nước lạ cái, muốn tìm quả Xích Đề không dễ dàng, huống hồ tình huống của ngươi đặc biệt, so với giấu giếm, không bằng làm cho bọn họ rõ ràng..."
Đầu nhỏ Bạch Tiểu Cốc đặt lên vai, ừm, đặt lên vai Vương Nhất Bác ...
Y ngộ ra rồi! Y tự mình ngộ ra!
Thì ra là thế, Nhất Đại Tịch thông minh quá.
Quỷ giới hung hiểm, tu sĩ kẻ này lợi hại hơn kẻ khác, một tiểu bạch cốt như y chen chúc trong đó rất nguy hiểm và khó lường.
Nhất Đại Tịch bảo vệ y nên mới nói hung thú là do y chém.
Cái gọi là kinh sợ cũng là hư trương thanh thế
Các tu sĩ lợi hại hiểu lầm y cũng lợi hại, thế nên sẽ không khi dễ tiểu tinh quái như y.
Nhất Đại Tịch dụng tâm lương khổ như thế, y nhất định không thể cô phụ hắn!
Tiểu bạch cốt lặng lẽ nắm chặt quyền: Phải bình tĩnh, không thể bại lộ chuyện mình yếu nhớt!
Bạch Tiểu Cốc lĩnh ngộ hơi lệch lạc, song kết quả giống nhau, không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao này hai tên này luôn không cùng tần sóng, lại vui vẻ trò chuyện cũng không phải một lần hai lần.
Cảnh giới cao nhất của ăn ý là gì?
Không nói mà hiểu?
Không không không, là nói một đằng, hiểu một nẻo, lại khớp không kẽ hở!
Biết dụng tâm của Nhất Tịch xong, Bạch Tiểu Cốc còn một nghi vấn: "Sao ngươi trở nên lợi hại như vậy?"
Không hề nghi ngờ, tu sĩ rất lợi hại, hung thú thất giai càng lợi hại, suy ra Nhất Đại Tịch chém giết hung thú cũng rất rất lợi hại.
Trước một đêm là đồ yếu, sau một đêm tự dưng Nhất Tịch "đứng dậy", y rất hiếu kỳ.
Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không giấu y: "Là thanh kiếm..." Mấy chữ "và cốt liên của ngươi" chưa kịp nói ra thì Bạch Tiểu Cốc đã kinh hô: "Thanh kiếm kia!"
Vương Nhất Bác dừng lại: "Ừm."
Đương nhiên Bạch Tiểu Cốc đã gặp qua, thanh kiếm đó lần đầu tiên xuất hiện ở Giáng Sương Cốc, lúc ấy bọn họ chưa vào Càn Khôn Thanh Minh trận, dường như Vương Nhất Bác dùng trường kiếm màu tím huyễn khốc vô địch thiên hạ một đường vọt tới cửa trận.
Thì ra là thế, Bạch Tiểu Cốc lại hiểu ra rồi.
Hèn gì lúc ấy y đi chậm rì, yểm hộ giả trân, cả người đều là sơ hở (lệ quỷ), các tu sĩ lại không công kích y.
Bọn họ sợ Nhất Đại Tịch.
À không, là sợ thần kiếm trong tay Nhất Đại Tịch!
Bạch Tiểu Cốc: Rất kính nể!
Bạch Tiểu Cốc lại nhỏ giọng hỏi: "Thanh kiếm đó... Hiện tại ở nơi nào?"
Vương Nhất Bác: "Ở trong thức hải của ta."
Bạch Tiểu Cốc: "Được được, đừng lấy ra, đừng dọa ta... Ta là nói đừng dọa mọi người." Hu hu kỳ thật chính là ta.
Vương Nhất Bác: "..."
Làm sao hắn hông hiểu nhóc xương khô chứ, Vương Nhất Bác không muốn y sợ hãi, nói kỹ hơn: "Nó tên Thiết Thiên, tuy nói là ma kiếm, nhưng tính tình rất ôn hòa." Nói xong, hắn thả ma kiếm Thiết Thiên bị mệnh khí đánh tới mức cực kỳ "ôn hòa" ra.
Thiết Thiên lần nữa thấy ánh mặt trời: Ôi đệt, lão phu ra tù rồi!
Sau đó nó nghe thấy giọng nói lạnh như băng của ký chủ: "Chào hỏi một cái đi." Mệnh khí hóa thành roi treo ở đầu kiếm.
Thiết Thiên: "???"
Bạch Tiểu Cốc có thể dùng cốt liên liên hệ với Vương Nhất Bác, lại không thể nhìn thấy thức hải Vương Nhất Bác, không phải cảnh giới không đủ, mà là Vương Nhất Bác không có linh căn làm vật dẫn, thức hải bị phong bế, trừ khi bị vây như ma kiếm, nếu không sẽ không thể nhìn thấy.
Bạch Tiểu Cốc không thể nhìn thấy Thiết Thiên, nhưng có thể nghe thấy.
Thiết Thiên đường đường là đệ nhất ma kiếm, lại dịu ngoan như cô nương trong nhà, thỏ thẻ: "Chào, chào ngươi, lão... Ta là Thiết Thiên."
*Xin lũi tui nhớ tới Lâm Đại Ngọc:))))))))))))
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Thiết Thiên từ lúc ra đời tới nay, lần đầu tiên tự giới thiệu, cực kỳ không khoẻ: "Lão... Khụ, ta là một thanh kiếm, một thanh tà... Đệt, một thanh kiếm tốt."
Kiếm tốt cái quái gì, lão phu không hèn tới vậy! Má nó, đừng quất ta, cũng đừng nhốt trong phòng tối, ta hèn, mẹ nó ta thật là một thanh kiếm tốt.
Bạch Tiểu Cốc hít một hơi, âm thanh giòn giã mang theo vô vàn kích động vang lên: "Thiết Thiên đại thần!"
Thiết Thiên: "???"
Bạch Tiểu Cốc vô cùng sùng bái: "Ngài quá soái quá ngầu quá lợi hại!" Nếu không nhờ thanh kiếm tốt này, y và Nhất Đại Tịch đã chết trước Càn Khôn Thanh Minh trận rồi.
Tiểu bạch cốt: Cảm ơn!
Mặt già Thiết Thiên nóng lên: Đột nhiên nhóc xương khô ngoan ngoãn hiểu chuyện lanh lợi đáng yêu còn nói dễ nghe như vậy, vậy mà hồi trước nó muốn ăn y, nó sai rồi, là kiếm (không hèn) không có mắt, nó hổ thẹn!
Vương Nhất Bác: "..." Hơi hơi khó chịu.
Hết chương 18
Chương 19
Edit: Phong Nguyệt
Có ai không thích nghe lời hay?
Huống chi Thiết Thiên là đệ nhất ma kiếm được "cưng nựng" một ngàn năm trước.
Cách lâu như vậy, thình lình nghe được có người khen mình, Thiết Thiên vui muốn nở hoa. Huống hồ còn là lời khen thật lòng thật dạ không chút giả dối.
Cảm giác lâng lâng này, Thiết Thiên đại thần như bay trên mây!
Thiết Thiên: "Khụ, cũng không đẹp trai và ngầu như thế đâu, chỉ thiên hạ vô song mà thôi."
Tiểu bạch cốt muốn nịnh bao nhiêu có bấy nhiêu: "Thiên hạ vô song!"
Thiết Thiên: "Và độc nhất vô nhị."
Tiểu bạch cốt hít một hơi: "Độc nhất vô nhị!"
Thiết Thiên không trách nhóc xương khô, dù gì tiểu gia hỏa cũng chưa từng đọc sách, vốn từ không tốt cũng là chuyện bình thường, nó dạy y: "Mạnh hơn tên Vấn Đạo một trăm lần."
Tiểu bạch cốt lần này không lặp lại, y biết 'Vấn Đạo', đó là thiên hạ đệ nhất kiếm, còn là kiếm của Vương Nhất Bác.
Thiết Thiên đại thần lợi hại hơn Vấn Đạo?
Há chẳng phải Nhất Đại Tịch lợi hại hơn Vương Nhất Bác?
Sao có thể!
Tưởng y không có đầu óc à!
À, đúng là y chưa tu ra đầu óc.
Tiểu bạch cốt cảm kích ơn cứu mạng của Thiết Thiên, ngại đả kích nó, bèn uyển chuyển nói: "Thiết Thiên đại thần quá lợi hại!"
Thiết Thiên sảng khoái cả kiếm, muốn nói thêm vài câu: "Mấy cái này không tính là gì, nhớ năm đó... Á?" Chưa dứt lời, nó lại lại lại bị nhốt trong phòng tối!
Nó chưa nói tục chưa doạ nhóc xương khô cũng không làm gì hết mà!
Nhốt nó làm gì, nó muốn tâm sự kiếm sinh với nhóc xương khô!
Nào ngờ người nói nhiều sinh thị phi, kiếm nói nhiều bị nhốt.
Bạch Tiểu Cốc nhận ra: "Thiết Thiên đại thần đâu?"
Vương Nhất Bác ung dung nói: "Nó phải nghỉ ngơi dưỡng sức."
Bạch Tiểu Cốc vội gật đầu: "Đúng đúng đúng, ta không quấy rầy Thiết Thiên đại thần, mong ngài nghỉ ngơi, dưỡng khí thật tốt, lần sau tiếp tục nhập hồn!"
Vương Nhất Bác: "..." Càng khó chịu.
Đương lúc một người một cốt thầm thì, Lê Phồn tự nhận là đại diện Cự Môn Châu xua nhóm ba người đang bốc phét ra chỗ khác, giới thiệu tình huống Quỷ giới cho Vương Nhất Bác.
Nguyên Anh kỳ lão tổ cũng có lúc mắt mù, may mà hắn không có ngày biết chân tướng, tất cung tất kính nói: "Từ lúc Tiêu Chiến Tử tạo ra Quỷ giới, ngàn năm qua..."
Thập Nhị Tiên Sơn luôn gọi Tiêu Chiến Tử là Tiêu Chiến tiên nhân, nhưng Quỷ giới hận y nghiến răng nghiến lợi, gọi thẳng tên họ đã là lễ độ lắm rồi.
Ngàn năm nay, mọi người bị nhốt Quỷ giới, trải qua những ngày tháng trước có hung thú cấp cao, sau có Quỷ Vương hung hãn, may mắn các tu sĩ có sinh mệnh ngoan cường, đặc biệt là những kẻ bị vứt vào Quỷ giới, không nhắc đến phẩm hạnh, có một điều có thể chắc chắn đó là thiên tư tu hành không tệ.
Như nhóm người này, Miêu tiểu thư tư chất hơi kém cỏi, nếu rời khỏi Quỷ giới, trở lại Thập Nhị Tiên Sơn cũng sẽ thành một đại nhân vật có thể khai tông lập phái.
Thiên tư cao, tài nguyên nhiều vô kể, tiến độ tu hành của họ không hề chậm.
Nhưng không ai muốn ở tại Quỷ giới suốt đời, bọn họ cũng thế, ai cũng muốn phá vỡ phong ấn, trở lại Thập Nhị Tiên Sơn.
Nguyên nhân chỉ có một, Quỷ giới quá nhỏ, hơn nữa đang không ngừng thu nhỏ.
Toàn bộ Quỷ giới bao trọn trong Càn Khôn Thanh Minh trận khổng lồ, đại trận phong giới có khoảng bảy mắt trận và một tâm trận. Giáng Sương Cốc bên ngoài là một mắt trận, bên trong Quỷ giới có sáu mắt trận và một tâm trận.
Dựa theo mắt trận và tâm trận, bảy châu của Quỷ giới lần lượt được mệnh danh là —— Cự Môn Châu, Liêm Trinh Châu, Võ Khúc Châu, Thất Sát Châu, Văn Khúc Châu, Tham Lang Châu, Phá Quân Châu.
Bảy châu Quỷ giới là mắt trận và tâm trận của Càn Khôn Thanh Minh trận, tất cả tu sĩ ở Quỷ giới đều biết chúng ở nơi nào, nhưng không ai có thể phá.
Lê Phồn đè thấp giọng, tiếp tục nói: "Tiêu Chiến Tử bày minh trận, mắt trận tâm trận sừng sững ở kia, sở dĩ không ai có thể phá, là bởi vì trung tâm bảy châu trấn áp bảy ma tu tội ác tày trời của ngàn năm trước."
"Tiêu Chiến Tử giỏi ảo thuật, lão tạo ra Thiên Nguyệt ảo cảnh thật giả khó phân, nếu hãm sâu trong đó, cả đời này đừng hòng thoát ra."
"Bảy vị ma tu chìm trong ảo cảnh đã ngàn năm, không người nào có dấu hiệu tỉnh lại."
"Đừng nói tỉnh lại, Liêm Trinh Châu và Võ Khúc Châu đã hoàn toàn bị luân hãm trong Thiên Nguyệt ảo cảnh."
"Hoàn toàn luân hãm có nghĩa là hai vị lão tổ từ bỏ giãy giụa, lựa chọn tin tưởng Thiên Nguyệt ảo cảnh."
Tiêu Chiến tiên nhân nghìn năm trước là thiên tài vạn năm hiếm gặp của Tu chân giới.
Không chỉ thiên tư trác tuyệt mà còn ngộ đạo rất giỏi.
Tu sĩ tu "thật", Tiêu Chiến lại tu "ảo".
Tu sĩ có tu vi cao dễ dàng tạo ra ảo thuật tầm thường, nhưng ảo cảnh không phải tùy tiện là có thể bày ra.
Thật thật giả giả, đúng đúng sai sai.
Một khi miệt mài theo đuổi, thật sẽ không phải thật, giả cũng không còn là giả.
Muốn tạo ra ảo cảnh cường đại làm người hãm sâu trong đó không thể kiềm chế, người điên trước thường là người bày trận.
Tiêu Chiến tiên nhân tạo ra Thiên Nguyệt ảo cảnh có thể vây khốn ma tu, không khác gì 'sáng thế'.
Đây là sức mạnh của tu sĩ Hóa Thần kỳ?
Hay có lẽ hơn cả Hóa Thần kỳ?
Tiêu Chiến Tử không hổ là người đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn.
Lê Phồn chắn người khác, trước khi sắp đến Cự Môn Châu, kể toàn bộ về Thiên Nguyệt ảo cảnh cho Vương Nhất Bác nghe.
Quỷ giới có bảy châu, nhỏ ư?
Có vẻ không nhỏ.
Song thực tế vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức khiến người ta chịu không nổi.
Bởi vì bảy châu Quỷ giới không thể thông với nhau.
Đối với nhóm Lê Phồn, Quỷ giới chỉ có một Cự Môn Châu, bọn họ không thể rời khỏi Cự Môn Châu, không thể đi chỗ khác, càng không thể quay về Thập Nhị Tiên Sơn.
Thiên Nguyệt ảo cảnh đã giam cầm bọn họ.
Ngàn năm qua vô số tu sĩ có ý rời khỏi Cự Môn Châu, cuối cùng đều rơi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh.
Lê Phồn lại nói: "Có lẽ tiền bối sẽ cho rằng bọn họ ra ngoài..."
Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn, Lê Phồn hơi run giọng, có chút tuyệt vọng: "Bọn họ không đi ra ngoài, bởi vì bọn họ đã trở lại, chỉ có thân xác trở lại."
Đây là chân tướng khiến người khác chết lặng.
Những tu sĩ vì tự do mà xông vào Thiên Nguyệt ảo đều đi rồi về.
Nhưng chỉ có một cái xác không hồn trở về, dẫu trước khi đi khí thế cỡ nào, tự tin cỡ nào, đều chỉ có một cái xác trơ trọi trở về.
Bọn họ nằm hơn mười ngày, cuối cùng tự phân rã.
Không ai thám thính được gì từ miệng họ, có xông vào thức hải cũng vô dụng, thức hải của họ đã trống rỗng từ lâu.
Cũng không ai có thể biết được bọn họ gặp thứ gì, vì tất cả trở về đều có dáng vẻ này.
Mấy trăm năm đầu, rất nhiều người không tin tà, lũ lượt kéo nhau xông vào.
Đến bây giờ không còn ai có dũng khí khiêu chiến Thiên Nguyệt ảo cảnh nữa.
Cự Môn Châu tuy nhỏ, tốt xấu gì cũng tồn tại, có ý thức riêng mình.
Mà hôm nay, tồn tại cũng thành vọng tưởng.
Khoảng nửa tháng trước, Quỷ giới lại rung chuyển.
Liêm Trinh Châu và Võ Khúc Châu triệt để lâm vào Thiên Nguyệt ảo cảnh.
Hai châu hoàn toàn luân hãm, không ai may mắn thoát khỏi.
Giờ phút này mọi người mới biết được, hoá ra họ có cam chịu sống trong một tấc vuông cũng sẽ bị Thiên Nguyệt ảo cảnh cắn nuốt.
Chỉ cần ma tu ở mắt trận buông xuôi, bọn họ cũng sẽ đi theo.
Ngàn năm.
Có hai vị thượng cổ ma tu chịu đựng không nổi, những người khác có thể chống được khi nào?
So với nói Tiêu Chiến Tử dùng tu vi cả đời vạch ra nhà giam, không bằng nói y tạo ra lò luyện đan, bỏ nhân tài Quỷ giới vào rồi luyện hóa.
Khó trách ngàn năm qua, Quỷ giới luôn có đi mà không có về. Không đề cập tới mắt trận và tâm trận khó phá, nội Thiên Nguyệt ảo cảnh hung hiểm cũng đủ làm người lạc lối.
Vương Nhất Bác không khỏi nhớ tới Hồn Kính mà Quân Thượng Minh luyện ra.
Hắn ta thật sự có thể kéo tu sĩ trong Quỷ giới về?
E rằng chỉ có quả Xích Đề trở về.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Cây Xích Đề ở Liêm Trinh và Võ Khúc Châu?"
Lê Phồn gật đầu: "Đúng vậy." Chỉ là hai nơi đó đã lâm vào Thiên Nguyệt ảo cảnh.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Bảy châu Quỷ giới không thông nhau, làm sao các ngươi biết tình huống các châu khác."
Lê Phồn giải thích: "Mỗi châu đều có một Thiên Nguyệt Kính khổng lồ có thể liên thông một châu khác trong thời gian nhất định, thậm chí lấy vật đổi vật."
"Lấy vật đổi vật?"
"Đúng vậy, chỉ cần là vật chết đều có thể trao đổi qua Thiên Nguyệt Kính."
Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, Lê Phồn vẫn muốn giải thích: "Thiên Nguyệt Kính cũng thuộc Thiên Nguyệt ảo cảnh, tuy chỉ là một mặt gương, nhưng nếu đi vào, không khác gì bước vào ảo cảnh."
Vương Nhất Bác hơi hơi gật đầu: "Hiểu rồi."
Lời có thể nói Lê Phồn đã nói hết, nói xong hắn khó tránh ôm chờ mong.
Đến giờ hắn vẫn không nhìn rõ tu vi người cha, càng không nhìn rõ cảnh giới của đứa nhỏ.
Rõ ràng là hai người bình thường không thể bình thường hơn, vậy mà lại có sức chém giết lệ quỷ và hung thú cấp cao, còn dễ như trở bàn tay.
Lỡ đâu... Bọn họ có thể phá vỡ Thiên Nguyệt ảo cảnh.
Lỡ đâu... Bọn họ có thể mở ra Càn Khôn Thanh Minh trận.
Lê Phồn nói hết mọi chuyện không giấu giếm cũng là vì tâm tình này.
Không ai biết Cự Môn Châu sẽ luân hãm khi nào, dù chỉ có một đường sinh cơ, hắn cũng không muốn bỏ lỡ.
Trong khi nói chuyện, bọn họ tới Cự Môn thành.
Tòa thành này nếu đặt ở Thập Nhị Tiên Sơn e chỉ là một trấn nhỏ.
Cự Môn Châu không lớn, bên ngoài toàn là hung thú, lệ quỷ, tu sĩ tụ tập mà chỉ là một trấn nhỏ như vậy.
Có điều trấn nhỏ này không bình thường, bởi vì tất cả đều là tu sĩ cấp cao, kém nhất cũng là tầng 1 Kim Đan.
Từ Kim Như Ý xuống dưới, không cần ai nhắc, Vương Nhất Bác liếc một cái đã nhìn thấy Thiên Nguyệt Kính nối liền bảy châu.
Vương Nhất Bác hơi giật mình.
Lê Phồn nói: "Không sai, Thiên Nguyệt Kính giống cửa trận Càn Khôn Thanh Minh trận như đúc."
Đúng vậy, thủy kính xanh thẳm treo giữa không trung, cực kỳ giống cửa trận ở Giáng Sương Cốc.
Vô cùng loá mắt, giống như rơi vào biển mặt trời chói chang.
Dường như nó nhỏ hơn cửa trận một chút, rộng khoảng một trượng, cũng có hình lốc xoáy, như có như không chuyển động.
Vương Nhất Bác dùng cốt liên nhẹ nhàng chạm vào nhóc xương khô: "Sợ?"
Lời Lê Phồn nói Bạch Tiểu Cốc đều nghe được, y cố nén ngứa ngáy, hỏi Vương Nhất Bác: "Thiên Nguyệt ảo cảnh có tu sĩ?"
Y biết bọn họ muốn tìm vỏ quả Xích Đề phải tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, lại nói bọn họ phải về Thập Nhị Tiên Sơn tìm Vương Nhất Bác, nhất thiết phải phá huỷ Càn Khôn Thanh Minh trận.
Ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười: "Không có."
Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: "Vậy Thiết Thiên đại thần có đi cùng chúng ta không?"
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc kinh hãi: "Đại thần không đi?"
Vương Nhất Bác: "Đi."
Bạch Tiểu Cốc không để ý Vương Nhất Bác khó chịu, y thở phào, vui vẻ nói: "Ta không sợ!" Thiên Nguyệt ảo cảnh không có tu sĩ lại có đại thần, y sợ cái gì chứ!
Vương Nhất Bác cố gắng đè nén suy nghĩ dùng mệnh khí quất ma kiếm, nói chỗ hung hiểm của Thiên Nguyệt ảo cảnh với nhóc xương khô.
Bạch Tiểu Cốc hiểu rõ, y nói: "Chúng ta không đi thì sẽ không thể lấy vỏ quả Xích Đề, không có vỏ quả Xích Đề, ta không thể biến thành người..."
Vương Nhất Bác hơi nghi hoặc: "Vì cái gì phải biến thành người?" Hắn không cảm thấy có người nào tốt hơn tiểu bạch cốt.
Bạch Tiểu Cốc hùng hồn nói: "Không biến thành người, sao ta có thể một đêm bảy tám lần với người, còn nhiều lần không trùng nhau!" Thể lực Vương Nhất Bác quá tốt, y phải nhanh chóng đuổi kịp!
Vương Nhất Bác: "......"
Bạch Tiểu Cốc sợ Nhất Đại Tịch không hiểu, lại giải thích: "Ta muốn biến thành con người, chủ yếu chính là vì song tu với con người đó." Thanh âm trong trẻo, chất giọng hồn nhiên, chỉ có lời thốt ra không hề giống con người!
Hết chương 19
Chương 20
Edit: Phong Nguyệt
May mà không ai nghe thấy mấy lời 'chí hướng' kiểu này.
Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi: "Ngươi cập quan rồi?"
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Bác từng lừa nhóc xương khô, hắn không ngại lôi chuyện này ra, nhắc nhở y một lần nữa: "Chưa cập quan, không thể song tu."
Ngọn lửa nhiệt huyết của Bạch Tiểu Cốc tắt ngóm: "Ngươi lừa cốt, sao có thể là hai ngàn tuổi mới cập quan!"
Vương Nhất Bác hỏi y: "Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tuổi?"
Bạch Tiểu Cốc nhớ lại nội dung thần thư, phát hiện ra: "Hai mươi tuổi!"
Vương Nhất Bác cử hành quán lễ năm hai mươi tuổi, cũng vì hắn cập quan, Sâm Tu chân nhân mới chuyển mục tiêu từ Tiêu Chiến sang Vương Nhất Bác.
Sâm Tu chân nhân rất có chừng mực, không khuyến khích song tu khi chưa cập quan. Đương nhiên ngoại trừ con người, không ai quy định một ngàn tuổi không thể có dáng vẻ thiếu niên.
Vương Nhất Bác nhìn y: "Hai mươi tuổi là tiêu chuẩn phàm nhân bình thường."
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Nhất Bác: "Ngươi là phàm nhân bình thường?"
Nhất Đại Tịch quá uyển chuyển, phàm nhân bình thường cái gì, y vốn không phải người!
Vương Nhất Bác thấy y 'thông suốt', tiếp tục nói: "Đa số yêu tu phải đợi trăm năm mới có thể hóa hình, tự nhiên tiêu chuẩn cập quan không giống nhau."
Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác, vắt xương sọ nhớ tới nội dung thần thư —— Tinh quái trong thần thư là tiểu hồ yêu, tiểu hồ yêu đúng là trăm năm mới hóa hình, sau đó xuống núi câu dẫn Vương Nhất Bác, sau đó cùng hắn như vậy như vậy như vậy, sau nữa thuận lợi tấn chức Kim Đan kỳ...
Tinh quái và phàm nhân không giống nhau ——
Mà y không phải người.
Vương Nhất Bác bổ sung: "Tinh quái bình thường khoảng trăm năm sau có thể hóa hình, ngươi không giống vậy," Hắn dừng lại rồi tiếp tục nói, "Trước đây ta cho rằng dạy ngươi pháp môn tu hành là ngươi hóa hình sau một trăm năm, hiện tại xem ra, chỉ sợ không được."
Bạch Tiểu Cốc muốn rơi nước mắt: "Vậy, ta... đến bao giờ..."
Vương Nhất Bác: "Ngươi cảm thấy bao giờ?"
Bạch Tiểu Cốc oà khóc: "Hai ngàn tuổi!"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu nhỏ của y: "Gần cỡ đó."
Bạch Tiểu Cốc muốn khóc, thật sự thật sự muốn rớt nước mắt. Cũng may y cố gắng nhẫn nhịn, không thể khóc, khóc sẽ đau đầu, rất đau rất đau.
Bạch Tiểu Cốc thương tâm không kềm chế được, hận không thể lấy thần thư trong ngực ra lật xem cho đã—— Không được, Sâm Tu chân nhân nói, sách này chỉ có thể xem một mình, một khi lộ ra ngoài bị hủy thành tro.
Cái gọi là sách cấm, phải được trân trọng như vậy.
Không thể lật xem, chỉ có thể hồi tưởng.
Bạch Tiểu Cốc nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến: "Chờ chúng ta tìm được vỏ quả Xích Đề, lúc ngươi nặn thân thể cho ta, có thể nặn trưởng thành một tí được không?"
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc: "Ừm, trưởng thành kiểu hai ngàn tuổi á."
Vương Nhất Bác sao không hiểu tâm tư y: "Không được."
Bạch Tiểu Cốc bi phẫn nói: "Vậy ta tự mình nặn."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Chúc ngươi nặn được thân thể đẹp."
Bạch Tiểu Cốc: "............"
Tiểu bạch cốt tức muốn chết: "Ngươi uy hiếp ta!"
Vương Nhất Bác không hề suy suyễn: "Ừm."
Tiểu bạch cốt: "........." A a a, Nhất Đại Tịch có thể xấu xa hơn được nữa không, ỷ mình đẹp thì có thể ức hiếp cốt sao?!
Còn không phải tại... Còn không phải tại...
Hu hu, không được, y muốn Nhất Đại Tịch nặn thân thể cho y, Nhất Đại Tịch đẹp như vậy, chắc chắn nặn rất đẹp.
Y không muốn xấu xí, xấu xí làm sao dụ dỗ Vương Nhất Bác!
Y khổ quá mà, chỉ muốn song tu không biết ngày đêm mà thôi, sao khó dữ vậy!
Bạch Tiểu Cốc xụi lơ, không muốn nói chuyện, không để ý tới Nhất Đại Tịch.
Hai ngàn năm.
Chưa cập quan.
Có thân thể cũng không thể ưm ưm a a, không thể ưm ưm a a không thể tăng cảnh giới, không thể tăng cảnh giới, đời này y chỉ là một bộ xương ăn quỷ thúi đáng thương.
Bạch Tiểu Cốc: Cốt sinh ảm đạm!
Nhóc xương khô mất hết sức lực ghé lên vai hắn, Vương Nhất Bác đương nhiên cảm giác được.
Vương Nhất Bác cũng biết mình đả kích y.
Hắn hơi đau lòng, nhưng không thể mềm lòng.
Không thể chiều hư đứa nhỏ, mấy ý tưởng không nên có này phải bị bóp chết từ trong trứng. Nhóc xương khô đã gọi hắn một tiếng cha, hắn phải chịu trách nhiệm với y.
Sao có thể cái gì cũng không hiểu đã nghĩ đến chuyện song tu với người khác được?
Hơn nữa nhóc xương khô muốn song tu với ai?
Với ai cũng không được!
Chuyện này ngàn năm sau hẵng bàn.
Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn là người cha già.
Tiểu bạch cốt vẫn là nhóc xương ngốc.
Sau này...
Haizz....
Bạch Tiểu Cốc không lên tiếng, y khổ sở, không có tinh thần, chỉ có thể ghé lên người Nhất Đại Tịch tự mình đau lòng.
Vương Nhất Bác lại hàn huyên với Lê Phồn một hồi.
Vương Nhất Bác đã hiểu rõ tình huống đại khái của Quỷ giới, về phần Thiên Nguyệt ảo cảnh, Lê Phồn không biết nhiều lắm.
Có đi mà không có về, cửu tử nhất sinh, nguy hiểm cùng cực.
Ngàn năm qua, có tu sĩ tối cao, nghe nói đã là tầng 8 Nguyên Anh, đi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, cũng thành một cái xác không hồn.
Người nọ là tu sĩ Thất Sát Châu, sau khi trở lại Thất Sát thành, nằm suốt ba tháng, cuối cùng tự bạo chết.
Cũng từ đó, không ai ở Quỷ giới dám xông vào Thiên Nguyệt ảo cảnh nữa.
Nếu không phải Liêm Trinh, Võ Khúc lần lượt luân hãm, chỉ sợ mọi người cứ thế nhận mệnh sống tạm bợ trong một tấc vuông.
Mà hiện giờ đã mất đường lui.
Bàn giao tình huống xong, Lê Phồn nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Vương Nhất Bác: "Ta cần một ít chuẩn bị."
Lê Phồn tu hệ kim, đồng tử của hắn màu vàng, lúc này sáng như tia nắng: "Tiền bối... Tiền bối muốn đến Thiên Nguyệt ảo cảnh lấy quả Xích Đề?"
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Lê Phồn căng thẳng nói: "Vậy Càn Khôn Thanh Minh trận..."
Vương Nhất Bác: "Giải lời nguyền của Tiểu Cốc xong, đương nhiên bọn ta phải về Thập Nhị Tiên Sơn."
Lê Phồn: "!!!"Nguyên Anh kỳ đại lão ngày thường mắt cao hơn đầu, giờ đây suýt nữa lệ nóng doanh tròng.
Nếu Lê Phồn chưa thấy thực lực của Vương Nhất Bác thì sẽ nghĩ hắn nói điêu, nhưng nhớ đến Quỷ Vương biến mất trong không trung, nhớ đến hung thú thất giai bị chém thành hai nửa, Lê Phồn đạo trưởng cũng muốn kêu một tiếng cha!
Vương Nhất Bác không phải để ý tới sống chết tu sĩ Quỷ giới, càng không phải phá trận vì ai khác.
Hắn tới Quỷ giới chỉ có hai mục đích, một là tìm vỏ quả Xích Đề cho nhóc xương khô, hai là phá Càn Khôn Thanh Minh trận.
Không phải Quân Thượng Minh muốn nhất thống Thập Nhị Tiên Sơn sao?
Một khi Quỷ giới mở ra, tất cả đều trở thành mơ mộng hão huyền.
Trước khi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, đúng là Vương Nhất Bác cần chuẩn bị một phen.
Lê Phồn rất có uy vọng ở Cự Môn Châu, hơn nữa không ít tu sĩ tận mắt thấy Bạch Tiểu Cốc chính tay đâm lệ quỷ, một truyền hai hai truyền ba, các tu sĩ đắm chìm tuyệt vọng đều biết hai cha con truyền kỳ này, biết vị này phụ thân đại nhân tu vi sâu không lường được, là người đầu tiên có hi vọng phá trận trong suốt nghìn năm qua.
Lê Phồn kích động đến nỗi muốn dâng pháp khí bản mạng cho hắn: "Kim Như Ý này được tinh luyện từ diệu thiết ngưng tụ mấy trăm năm ánh nắng, không chỉ có thể cường hóa thuật pháp hệ kim mà còn có thể chuyển đổi nguyên tố hệ quang, có lá chắn tự nhiên, có thể kháng ngàn quân lực..."
Trong lòng Lê Phồn đạo trưởng như đang rỉ máu, thần binh của hắn, vũ khí sắc bén của hắn, mạng sống của hắn.
Nhưng, sống chết trước mặt, hắn từ bỏ được!
Kim Như Ý của Lê Phồn đúng là chói mắt.
Khi thu nhỏ, nó bằng cánh tay, toàn thân ánh vàng rực rỡ, không phải loại sáng như vàng, mà là một vầng sáng loá mắt vờn quanh thân. Trên Kim Như Ý nạm ba viên trân châu vàng, trên đỉnh lớn nhất, rồi từ từ nhỏ dần, kỳ lạ ở chỗ màu sắc trân châu, không hề bị vầng sáng quanh thân ngăn chặn, ngược lại liên kết với nhau, như ba ông mặt trời nhỏ lộng lẫy bắt mắt.
Trân bảo cỡ này có ai không thích?
Lê Phồn rất thành tâm.
Chẳng qua...
Vương Nhất Bác: "Quá cồng kềnh."
Lê Phồn: "???"
Vương Nhất Bác nhìn Kim Như Ý bắt mắt, nói: "Độ cứng diệu thiết không đủ, dễ gãy."
Lê Phồn: "..............."
Vậy mà chưa đủ cứng???
Lê Phồn đỏ bừng mặt, đang muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới xương ngón tay của nhóc xương khô...
À... So độ cứng, diệu thiết thật là không bằng xương ngón tay của con trai ngài!
Lê Phồn đạo trưởng tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên vui mừng hay là khổ sở.
Kim Như Ý của hắn còn ở trong lòng hắn, hắn lại bắt đầu thấy ghét nó...
Vương Nhất Bác không cần pháp khí, không có hứng thú đan dược, vậy rốt cuộc hắn muốn chuẩn bị cái gì?
Lê Phồn cung kính hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Đạo trưởng có thể an bài nhiều người..."
Lê Phồn nghe được sửng sốt sửng sốt: Cái này... Cái này...
Vương Nhất Bác: "Khó lắm sao?"
Lê Phồn thiếu chút nữa nghiến chặt răng: "Không khó!" Chỉ là quá sỉ nhục thôi!
Bạch Tiểu Cốc cảm thấy tò mò, có điều y đang giận dỗi, không muốn nói chuyện với Nhất Đại Tịch.
Vương Nhất Bác đúng là cần chuẩn bị.
Thiên Nguyệt ảo cảnh hung hiểm không lường được, nhưng lại có thể nắm chắc tình huống của bản thân.
Hiện giờ hắn không có tu vi và linh căn, vốn nên là một phế nhân, nào ngờ có thể hàng phục Thiên Thiên nhờ tiểu bạch cốt.
Thiết Thiên và Vấn Đạo mạnh ngang nhau.
Vương Nhất Bác chỉ chấp kiếm năm năm nhưng cũng hiểu phần nào.
Thánh kiếm cũng được, ma kiếm cũng được, muốn sử dụng thần kiếm có hồn không chỉ cần tu vi thâm hậu, mà còn cần thức hải mạnh mẽ và tâm tính cực kỳ vững chắc.
Đây là một trong những nguyên nhân hắn không có tu vi mà có thể áp chế Thiết Thiên.
Chỉ áp chế không đủ để phát huy năng lực Thiết Thiên, lúc hắn chém hung thú cấp cao một nhát đã mượn sức mạnh của tiểu bạch cốt.
Khí lực trong cốt liên vô cùng xa lạ với hắn, hắn dùng hai lần, mỗi lần đều tuôn ào ào, nhân tiện xả hết thể lực của hắn.
Đến gần Thiên Nguyệt ảo cảnh, Vương Nhất Bác cần phải hiểu biết khí lực trong cốt liên, thành thạo khống chế nó.
Thế nên hắn phải chuẩn bị, cũng không có gì phức tạp.
Thả Thiết Thiên ra, chém hung thú một nhát, sau đó...
Mặc dù Bạch Tiểu Cốc giận hắn, song cũng ngoan ngoãn chạm vào cốt liên của hắn.
Lúc này, bọn Lê Phồn phát huy tác dụng.
Ban đầu, khi Lê Phồn ở Cự Môn Châu 'chiêu binh mãi mã', ý chí chiến đấu của ai nấy đều rất sục sôi, tất cả đều là tư thái cam nguyện hy sinh vì đại cuộc.
Nhất là Hà Thượng và Cảnh Chiêu, nghe nói có thể giúp Tiểu Cốc tiền bối, vô cùng chủ động, xung phong nhận việc, dẫn tới Miêu tiểu thư khen ngợi không ngớt.
Đến khi bọn họ biết chính mình muốn làm cái gì, tất cả đều: "???"
Cự Môn Châu hoang dã.
Lê Phồn đạo trưởng chạy đến nỗi Kim Như Ý muốn gãy tới nơi: "Tới, tới..."
Hà Thượng như bị cháy mông: "Thật, thật, thật to!"
Cảnh Chiêu sắc mặt xanh mét: "........."
Đệt, tác dụng của họ là lấy mạng 'dụ' Quỷ Vương à?
Không sai, hơn mười vị tu sĩ tinh anh ở Cự Môn Châu lấy thân làm mồi, ngày đêm dụ quỷ.
Bọn họ có thảm không?
Giỡn à, bọn họ có thể thảm bằng chư vị Quỷ Vương nghe mùi thơm chạy ra, đang định ăn uống thỏa thích cuối cùng bị nuốt chửng hả?
Chỉ hai ngày ngắn ngủi, tiểu bạch cốt đã ăn rất nhiều quỷ, tức chồng tức.
Vương Nhất Bác dịu giọng dỗ dành: "Nhiều món ngon như vậy mà vẫn không vui?" Tuy nói là vì quen thuộc khí lực cốt liên, nhưng chủ yếu là dùng Quỷ Vương dỗ dành nhóc xương khô.
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Nhất Bác: "Không sao, thế nào cũng có một con hợp khẩu vị." Cũng may Quỷ Vương ở Quỷ giới nhiều.
Bạch Tiểu Cốc chấn kinh: "Ngươi nói mấy thứ thúi quắc này ngon?"
Vương Nhất Bác: "?"
Bạch Tiểu Cốc tức tối nói: "Nhất Đại Tịch, đại lừa đảo! Ta không thèm ăn quỷ đâu, ta muốn ăn giò heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho tàu, tổ yến xào thịt gà xé, canh rong biển bao tử heo, ..."
Một chuỗi tên thức ăn ập đến làm Vương Nhất Bác ngơ ngác.
Đến khi Lê Phồn đạo trưởng tóc tai hỗn độn, xiêm y rách nát, Kim Như Ý không có sức sáng lên dẫn dụ Quỷ Vương tới thì nghe thấy âm thanh trong trẻo, tràn đầy nức nở, tràn đầy ấm ức của thiếu niên: "Ngươi chỉ biết lời ngon tiếng ngọt dỗ ta, dỗ ta thỏa mãn ngươi... Lần nào ngươi cũng làm ta cả người tê dại... Còn không cho ta..."
Lê Phồn trượt chân, nếu không phải Kim Như Ý có chút tiền đồ, hắn đã bị Quỷ Vương phía sau nuốt chửng rồi!
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip