Chương 31-35
Chương 31
Edit: Phong Nguyệt
Tội nghiệp Tiểu Nhất Tịch không biết mình đã bị phụ mẫu ảo tưởng tới tận mười mấy năm sau.
Hắn biết cũng như không, việc này không tẩy được, có nhóc xương khô ở đây, càng tẩy càng bẩn.
Cả tâm hồn và thể xác của Vương Vịnh và Hứa thị đều phập phồng lên xuống, đến thoại bản bán ngoài đường cái cũng không dám sỗ sàng như vậy!
Tối qua con trai nhặt một bộ xương khô về, hôm nay bọn họ đã có tức phụ, còn mang theo núi của hồi môn—— Hay là sính lễ của con trai tương lai?
Tóm lại rất kỳ lạ, rất vi diệu.
Nhờ ơn Vương Vịnh và Hứa thị khai sáng (tâm hồn to lớn), nếu không họ đã không thể chịu nổi.
Đề tài 'cha' tạm thời đình chỉ, chuyện của tiểu tình nhân, phụ mẫu không nên hỏi quá nhiều.
Điều Hứa thị lo lắng là: "Tiểu Cốc từ mười mấy năm sau đến đây là muốn tìm lại thân thể?"
Có thể nói họ tưởng tượng vô cùng hợp lý, chắc chắn sau khi Nhấtnhi đến Thập Nhị Tiên Sơn mới quen biết Tiểu Cốc, hai người cùng chung chí hướng, cùng nhau tu hành, tu một hồi tu ra tình cảm dị thường, trải qua không ít đau khổ, vượt qua trở ngại giới tính đến bên nhau, nhưng không biết gặp chuyện gì, Tiểu Cốc bị mất thân thể, không biết nghĩ ra cách nào đó, xuyên tới đây tìm cơ duyên —— Sức tưởng tượng cỡ này, hai vị có thể viết sách được rồi đó!
Bạch Tiểu Cốc chớp chớp hoả đồng lam.
Hứa thị: "Chẳng lẽ không phải?"
Bạch Tiểu Cốc: "Phải!" Đúng lắm, quá đúng! Chỉ cần thay thời gian thành Thiên Nguyệt ảo cảnh, không phải sẽ ra mục đích của y và Nhất Đại Tịch?
Cốt không đầu óc đang sầu không biết giải thích sao với phụ mẫu, không ngờ bọn họ thông minh như thế, đúng là thân sinh của Nhất Đại Tịch thông minh!
Có đầu óc thật tốt, y cũng muốn có đầu óc!
Hứa thị khẽ thở phào, đau lòng hỏi: "Lần này các con trở về có tính toán gì không?"
Tiểu bạch cốt ngắc ngứ: "Nhất Đại Tịch biết..." Mỗi Nhất Đại Tịch biết cây Xích Đề ra sao.
Hứa thị nhìn con trai.
Vương Nhất Tịch đạm thanh nói: "Con không biết."
Tiểu bạch cốt héo.
Hứa thị bất mãn liếc hắn một cái, dỗ tiểu cốt đầu: "Đừng sợ, nếu nó ăn hiếp con, nương sẽ đánh nó!"
Bạch Tiểu Cốc: "Vâng!" Mẫu thân thật tốt, nếu lần sau Nhất Đại Tịch dùng mị thuật nữa, y sẽ tìm mẫu thân đánh hắn!
Hứa thị lại hỏi: "Nhấtnhi thành niên..."
Bạch Tiểu Cốc nói: "Chỉ có một Nhất Tịch, hắn vào nơi này thì thu nhỏ."
Vương Vịnh và Hứa thị miễn cưỡng có thể lý giải, linh hồn chỉ có một, phỏng chừng khi đi vào đây, nhìn thấy quá khứ nên dung hợp thành một. Quá khứ thuộc về tiểu Nhấtnhi, đại Nhấtnhi thành tiểu Nhấtnhi.
Chung quy hơi khúc chiết, nhưng loại chuyện xuyên không vốn dĩ đã rất khó thông suốt.
Vương Vịnh và Hứa thị chỉ tin tưởng một chuyện—— Con trai họ chính là con trai họ.
Chỉ cần nhớ kỹ điểm này, có quanh co ra sao thì cũng vây quanh nó.
Tính tiểu bạch cốt đơn thuần, không lõi đời, có vẻ là tiểu bảo bối ngàn kiểu vạn sủng, nhìn hình thể nhiều lắm cũng chỉ mười sáu bảy, nếu vào tiên môn từ nhỏ, từ đó đoạn tuyệt thế tục, không phải dáng vẻ vốn có rất ngây thơ sao?
Chỉ không biết sao y thành bộ xương khô.
Vương Vịnh và Hứa thị nghĩ nghĩ, cuối cùng không hỏi kỹ.
Sẹo đã thành, có thể vén lên lại không thể chữa lành, cần gì phải làm thằng bé đau khổ.
Vương Vịnh nói: "Đừng vội, Nhấtnhi tâm tư kín đáo, có lẽ đã có an bài, chờ thêm một thời gian nữa xem sao."
Bạch Tiểu Cốc tin thật: "Thật ạ?"
Vương Vịnh sợ y lo lắng, nói: "Nhất định là thế, không phải Nhấtnhi của chúng ta thông minh nhất sao?"
Bạch Tiểu Cốc trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, con chưa thấy ai thông minh hơn hắn!"
Chắc chắn Vương Nhất Bác thông minh hơn Nhất Đại Tịch, nhưng chẳng phải y chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác sao? Cứ để Nhất Đại Tịch làm người thông minh nhất trong cốt sinh của y trước đi!
Thấy tiểu cốt đầu 'sùng bái' con mình như vậy, Vương Vịnh và Hứa thị nhìn nhau cười.
Tuy con trai còn nhỏ, nhưng trưởng thành sớm, hiện giờ có Tiểu Cốc, ngược lại đền bù tiếc nuối.
Con trai trưởng thành sớm, Tiểu Cốc non nớt.
Hai người quả thực xứng đôi, khó trách sẽ yêu nhau.
Còn giới tính ấy à, đều phải thành tiên, so đo chuyện phàm tục đó làm gì!
Chải vuốt mọi chuyện xong xuôi, linh thạch trước mắt cũng không thể thả bừa bãi như thế. Hứa thị bảo Bạch Tiểu Cốc thu lại.
Bạch Tiểu Cốc nói: "Đây đều là của Nhất Tịch."
Hứa thị cười tủm tỉm: "Nếu NhấtNhi cho con, thì là của con."
Bạch Tiểu Cốc nào biết 'sính lễ' là cái gì, trong lòng y đều là: "... Muốn mua giò heo."
Hứa thị cười ra tiếng, khẽ che miệng nói: "Vậy mẫu thân mặt dày nhận một viên."
Bạch Tiểu Cốc: "Một viên làm sao đủ?"
Vương Vịnh không khỏi trêu y: "Con đòi mua nhiều giò heo vậy có thể ăn được à?"
Bạch Tiểu Cốc cả người lọt gió: QAQ!
Hứa thị trừng gã: "Né qua bên kia."
Mắt phượng Vương Vịnh cong cong: "Nhanh chóng thu linh thạch lại, chờ có thân thể, bảo nương làm cho con một nhà giò heo."
Tiểu bạch cốt từ bi sang hỷ: "Nhà giò heo?!" Thần thánh ghê!
Hứa thị: "Sao có thể suốt ngày ăn giò heo?"
Vương Vịnh cố ý đùa tiểu cốt đầu: "Đúng ha, còn giò heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho tàu, tổ yến xào thịt gà xé, canh rong biển bao tử heo, bào ngư trân châu, canh trứng tôm thanh đạm, súp vi cá thịt cua, nấm hầm gà, chân giò hun khói hầm bong bóng cá..."
Bạch Tiểu Cốc: "!!!"
Vương Vịnh lại chêm một câu: "Trong tộc mẫu thân con từng xuất hiện ngự trù, cái gì nàng ấy cũng biết."
Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Hứa thị: "Mẫu thân..."
Tiếng gọi giòn giã pha lẫn ngọt ngào, tâm can Hứa thị hoá thành nước, đừng nói là làm những thứ đó, dù là trăng kho tàu, sao hấp ngân hà, nàng cũng làm được!
Bạch Tiểu Cốc hưng phấn tới run rẩy.
Vương Nhất Bác thực sự tốt như thế sao?
Y hơi hơi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ở bên cạnh Nhất Tịch rồi...
Không, không song tu thì y không thể ăn gì, thân thể của Nhất Tịch lại không thể đút no y...
Huhu, đây là lưỡng sự khó toàn trong truyền thuyết?
*
Hoàng An thành, đường Long Nham.
Trước khi rời phủ, đoàn người tự tin ra cửa, lại mất hứng quay về, mặt Lý Hạo Sơ và Từ phu nhân đều bí xị.
Từ phu nhân ngại thân phận Lý Hạo Sơ, không dám nói gì, thậm chí hỏi một câu cũng không thích hợp —— Chuyện thả tà tứ rồi bắt lại, chỉ ngầm hiểu trong lòng, sao có thể mở miệng.
Lý Hạo Sơ cũng nghẹn một hơi, cả người không thoải mái.
Ông ta chưa từng ăn đắng thế này, còn ở chỗ phàm phu tục tử chết tiệt.
Sao không linh chứ? Tiểu thiên viện của Vương phủ rốt cuộc có cái gì?
Tà tứ là không thể.
Chẳng lẽ có cao nhân?
Không thể nào! Phàm là tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên, chẳng ai muốn lưu lại thế tục chậm trễ thời gian.
Vậy...
Lý Hạo Sơ nheo mắt, có suy nghĩ mới —— Chẳng lẽ tiểu viện tử kia có bí bảo?
Không phải không có khả năng, tổ trạch Vương gia hào quang mấy trăm năm, có lẽ thật sự chôn gì đó.
Có lẽ người Vương gia không rõ ràng lắm, kẻ vô dụng Vương Vịnh càng không rõ.
Lý Hạo Sơ cười lạnh, trong lòng có kế sách.
Trước mặt Lý Hạo Sơ, Từ phu nhân còn trấn an được con trai, song trở về phủ thì không kìm nỗi nữa.
Từ Nguyên Đức giận điên lên, quăng sạch đồ sứ ngọc trong phòng xuống đất.
Từ phu nhân liên tục nói: "Được rồi được rồi, đừng làm mình bị thương."
Từ Nguyên Đức không lớn, lại cực kỳ nóng nảy: "Để con chết đi, đằng nào cũng bị Vương Nhất Tịch và tà tứ ức hiếp tới chết!"
Từ phu nhân nhíu mày: "Đừng nói sảng!"
Từ Nguyên Đức khóc sưng mắt: "Ai nấy cũng mặc kệ con, sống làm gì nữa? Ngay cả nghiệt súc cũng có thể khinh thường, con... con..."
Từ phu nhân nghe vậy, đau lòng: "Được được, con ngoan của nương, sao nương mặc kệ con được." Nàng ta oán hận nói, "Lý Hạo Sơ chỉ có hư danh, tà tứ nho nhỏ cũng không bắt được, còn tự rêu rao là Đại Phong đệ nhất thiên sư!"
Từ Nguyên Đức giỏi mánh khoé đòi chết đòi sống, chỉ cần ầm ĩ lên, mẫu thân và tổ mẫu nó sẽ đáp ứng tất thảy.
Từ Nguyên Đức: "Nương, Vương Nhất Tịch thật sự nuôi tà tứ!"
Từ phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt cho nó: "Nương biết, Đức nhi uất ức rồi."
Từ Nguyên Đức: "Chẳng lẽ chúng ta để nó ung dung ngoài vòng pháp luật thế sao?"
Hôm nay Từ phu nhân mất mặt, trong lòng cũng không thoải mái, lúc trước nàng ta còn kiêng dè Vương gia xuống dốc nhưng vẫn còn môn sinh, không dễ trở mặt, hôm nay...
Lão bà không biết xấu hổ, đừng trách nàng ta không nể mặt!
Từ thị trấn an con trai trước: "Đức nhi đừng khóc, qua mấy ngày nữa tiên nhân Thập Nhị Tiên Sơn sẽ xuống núi tuyển người, chờ con trúng tuyển lên núi, Vương Nhất Tịch là cái thá gì nữa? Nó có mang Trạng Nguyên về thì cũng không bằng con!"
Ánh mắt Từ Nguyên Đức sáng lên: "Con có thể trúng tuyển?"
Từ thị nói: "Ngoan ngoãn nghe nương sắp xếp, đương nhiên có thể trúng tuyển!"
Từ Nguyên Đức chần chờ: "Lên núi tu tiên phải xem tư chất đúng không?"
Từ thị nói: "Tư chất, lịch duyệt (chuyện từng trải)không thể thiếu nào, Từ gia quý nhờ quốc thích, sao tư chất có thể kém? Chỉ cần con có lịch duyệt đẹp..."
Từ Nguyên Đức bấy giờ mới không náo loạn.
Nó không rõ tu tiên là thế nào, nhưng nó biết một khi nó đến Thập Nhị Tiên Sơn, Vương Nhất Tịch có thúc ngựa cũng không bằng một nửa nó.
Đợi nó có tiên thuật, tà tứ nhỏ là cái thá gì?
Nó có thể nhẹ nhàng nghiền ra bã!
*
Đêm đó Bạch Tiểu Cốc lại ngủ cùng Vương Nhất Tịch.
Vương Vịnh cân nhắc: "Có phải nên tách hai đứa nó ra không?"
Hứa thị nhéo tay gã: "Nghĩ gì vậy, NhấtNhi mới bảy tuổi, Tiểu Cốc lại như vậy..."
Vương phụ: "Đúng ha... Là ta suy nghĩ nhiều."
Một đêm mộng đẹp, hôm sau, khi Vương Nhất Tịch vừa đứng dậy, Bạch Tiểu Cốc đã mở mắt ra.
Vương Nhất Tịch nhìn y: "Đánh thức ngươi?"
Bạch Tiểu Cốc ôm chăn ngồi dậy, chớp chớp mắt: "Ngươi phải đến học đường sao?"
Vương Nhất Tịch: "Ăn sáng rồi đi."
Bạch Tiểu Cốc níu ống tay áo hắn: "Đừng mà."
Vương Nhất Tịch: "..."
Chuyện hôm qua vẫn chưa làm tiểu cốt đầu hết sợ.
Đã nói Thiên Nguyệt ảo cảnh không có tu sĩ, sao hôm qua lại có một lão tu sĩ xuất hiện?
Tu sĩ càng già càng lợi hại, hôm nay ông ta có tới đây không?
Ông ta tóm được y thì sao?
Y không muốn tách khỏi Nhất Tịch, càng không muốn tách khỏi phụ mẫu.
Y chưa mặc được y phục mới của mẫu thân, cũng chưa ăn —— nhiều món ngon của người.
Vương Nhất Tịch ấm áp tâm can, từ nhỏ hắn không có bằng hữu, nhóc xương khô là bằng hữu đầu tiên của hắn, hắn kiên nhẫn nói: "Ta không đến học đường, phụ mẫu sẽ lo lắng."
Bạch Tiểu Cốc: Tủi thân.
Vương Nhất Tịch ngồi trở về mép giường, vỗ vỗ mu bàn tay y: "Ta cũng không thể dẫn ngươi đến học đường."
Bạch Tiểu Cốc: Càng tủi thân.
Vương Nhất Tịch có thể cảm nhận cảm xúc y một cách rõ ràng, càng cảm nhận, hắn càng mềm lòng, nhịn không được nói: "Ngươi nhỏ hơn một chút thì ta có thể dẫn ngươi theo."
Bạch Tiểu Cốc xem hắn: "Nhỏ hơn một chút?"
Vương Nhất Tịch nói giỡn: "Bằng bàn tay, giấu trong ngực."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Tịch: "!"
Một người một cốt sợ ngây người.
Bạch Tiểu Cốc kinh hô: "Cửu... Đại Đại Đại Đại Tịch!"
Không đúng, vẫn là dáng vẻ Tiểu Nhất Tịch, sao tự dưng lớn quá vậy, rất rất lớn!
Vương Nhất Tịch cũng ngơ ngác, hắn chỉ đùa một chút, không ngờ nhóc xương khô thật sự hoá nhỏ, tiểu bạch cốt lớn bằng bàn tay óng a óng ánh, đặt trong lòng bàn tay sợ vỡ.
Hết chương 31
Chương 32
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Phong Nguyệt
Tiểu Bạch Cốt đang ngồi trên giường bỗng nhiên bị thu nhỏ, ập thẳng xuống gối.
Gối rất cứng, y ngã từ trên xuống, không ngừng kêu rên, vì quá nhỏ, giọng cũng thay đổi, chất giọng thanh thuý như gió thổi qua rừng trúc, lúc này giòn rụm.
Tựa như măng non thành tinh.
Dáng vẻ cũng y hệt.
Tay nhỏ chân nhỏ, vừa trắng vừa mảnh, dáng vẻ loạng choạng đứng lên muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu.
Vương Nhất Tịch: "..."
Có thành thục thế nào thì hắn cũng chỉ là thằng nhóc tóc để chỏm, nét trưởng thành trong mắt rút đi, toát ra vẻ trẻ con.
Hắn vươn ngón tay chạm vào nhóc xương khô.
Bạch Tiểu Cốc: "Á!"
Nhóc xương khô tí hon ôm chặt đầu ngón tay hắn, phòng ngừa té ngã, gối cứng cộm cốt!
Vương Nhất Tịch cười, lông mi cong cong, mắt đen lộng lẫy như sao trời phản chiếu bóng dáng tí hon.
Bạch Tiểu Cốc liếc thấy, ngẩn ngơ: "Ta ở trong mắt ngươi..."
Đâu chỉ có vậy, nháy mắt y còn ở trong lòng bàn tay hắn.
Vương Nhất Tịch cẩn thận xách y lên, đặt trong lòng bàn tay: "Muốn đến học đường với ta?"
Bạch Tiểu Cốc vô cùng thành thật: "Muốn!"
Vương Nhất Tịch lại chọt y một cái: "Nhỏ như vậy, thật sự có thể ôm trong ngực."
Tiểu Bạch Cốt bị chọt lảo đảo, té ngồi trong lòng bàn tay, tức giận nói: "Đầu ngón tay ngươi lớn quá, nhẹ một chút!"
Vương Nhất Tịch hỏi y: "Đau không?"
Tiểu Bạch Cốt: "Không."
Vương Nhất Tịch biết y không đau, không nhịn được chọt thêm một cái.
Bạch Tiểu Cốc tức tối: "Không đau, nhưng lớn như vậy sẽ đâm hỏng cốt!"
Thiết Thiên trải qua trăm cay nghìn đắng, vất vả thò đầu ra từ thức hải bạt ngàn như hải dương không đáy thì nghe thấy câu này.
Đệt!
Nó lao tâm lao phổi liều sống liều chết, muốn rã kiếm luôn, kết quả bọn họ đang làm chuyện này?
Có muốn sống nữa không!
Đây là làm một phát trước khi chết, kiếp sau lại gặp?
Là kiếm già, là kiếm ca theo không kịp lũ trẻ các ngươi!
Bạch Tiểu Cốc cũng ngây ngẩn.
Y mới quay cuồng trong lòng bàn tay Vương Nhất Tịch, sao lại biến lớn lên rồi?
Cũng may y không nặng, nếu không Tiểu Nhất Tịch đã bị đè gãy tay.
Bạch Tiểu Cốc không có thời gian nhớ đến mối thù bị chọt, vội hỏi Vương Nhất Tịch: "NhấtTiểu Tịch ngươi có ổn không?"
Giọng 'Vương Nhất Tịch' thay đổi: "Nhóc xương khô."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vẫn là Tiểu Nhất Tịch, nhưng ánh mắt không giống.
Sâu thẳm trong đôi mắt lộng lẫy có một lớp tím đậm, tím đen quấn nhau, như không trung bị xé rách, khiến người ta run sợ.
Bạch Tiểu Cốc sợ ư?
Bạch Tiểu Cốc dị thường kinh hỉ: "Thiết Thiên đại thần!" Chỉ nhìn đôi mắt đương nhiên nhận không được, nhưng y nhớ rõ giọng đại thần.
"..." Tiếng gọi này làm Thiết Thiên sảng khoái toàn thân, chút bực dọc khi mới ra lập tức vỗ cánh bay đi.
Thôi thôi, người trẻ tuổi mà.
Làm chuyện ấy ấy về mặt tình cảm có thể tha thứ.
Tuổi trẻ khí thịnh.
Thiết Thiên sợ mình lại bị thức hải phong bế nhốt lại, vội nói: "Vương Nhất Tịch đã hoàn toàn rơi vào ảo cảnh, ngươi không thể hùa theo hắn, phải nhanh chóng đánh thức hắn!"
Ảo cảnh... Trong lòng Bạch Tiểu Cốc dâng lên nỗi mất mát: Đúng vậy, nơi này là Thiên Nguyệt ảo cảnh.
Thiết Thiên nói: "Ta không có cách nào câu thông với hắn, lần này có thể ra cũng là vì thức hải hắn bỗng nhiên hổng một lỗ, đại khái là đã xảy ra chuyện khiến hắn không thể tưởng tượng, cơ mà loại cảm xúc này rất nhanh sẽ bị khát vọng mãnh liệt khác bao trùm, ta sẽ nhanh chóng bị nhốt lại."
Nó nói vừa nhanh vừa thâm thuý, Bạch Tiểu Cốc lé con mắt.
Thiết Thiên làm sao không hiểu tiểu cốt đầu? Nó bỏ qua rắc rối, nói thẳng trọng điểm: "Ngươi thanh tỉnh, ngươi không rơi vào ảo cảnh, thế nên ngươi phải đánh thức Nhất Tịch!"
Câu này Bạch Tiểu Cốc hiểu, y gật gật đầu.
Thiết Thiên sợ y không để trong lòng, ra vẻ nghiêm trọng hơn: "Nếu ngươi không gọi hắn tỉnh, hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, vĩnh viễn không ra được, ngươi cũng vậy, đời này người sẽ không thể tìm thấy thân thể, biết không?"
Nhóc xương khô run lên, xương cốt dựng đứng: "Đã biết!"
Bảo kiếm Thiết Thiên chưa cũ, thành thạo hù dọa tiểu cốt đầu, nó tiếp tục nói: "Ngươi chỉ cần tìm được thân thể Nhất Đại Tịch, hắn sẽ tỉnh lại."
Bạch Tiểu Cốc: "Thân thể Nhất Đại Tịch?"
Thiết Thiên: "Đúng! Hắn nhìn thấy bản thân mình sẽ biết đây là ảo cảnh, chỉ khi hắn chịu tỉnh lại, ảo cảnh này mới có thể phá, nhớ kỹ, tìm thân thể hắn, là cỡ lớn, không phải tiểu quỷ này."
Bạch Tiểu Cốc cố gắng nhớ kỹ: "Vâng vâng, cỡ lớn, nhưng phải đi đâu tìm?"
Thiết Thiên: "Thập Nhị Tiên Sơn."
Bạch Tiểu Cốc hận không thể ghi chú lại: "Sơn nào?"
Thiết Thiên: "Thiên Ngu Sơn."
Bạch Tiểu Cốc chớp chớp lửa.
Thiết Thiên: "Cụ thể ở đâu ngươi tự mình đoán đi, ta cũng không biết."
Bạch Tiểu Cốc vội đồng ý: "Đã ghi nhớ!"
Chà, tiểu ngoan cốt, Thiết Thiên lại tìm về một chút tôn nghiêm của ma kiếm ngàn năm, nó thấm thía nói: "Ngươi không thể nói chuyện tìm thân thể cho Nhất Tịch, nếu không các ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm thấy."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Thiết Thiên: "Ngươi phải gạt Tiểu Nhất Tịch hiện tại, hiểu không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Tại sao?" Không có Tiểu Nhất Tịch hỗ trợ, làm sao y tìm được Nhất Đại Tịch?
Thiết Thiên: "Ảo cảnh này là chấp niệm của hắn, hắn không muốn tỉnh, một khi biết tìm lại thân thể sẽ tỉnh dậy, chắc chắn hắn sẽ giấu kỹ thân thể, đến lúc đó ngươi đi đâu tìm?"
Bạch Tiểu Cốc hiểu được khúc ngoặt này, y nghiêm nghị nói: "Hiểu rồi!"
Thiết Thiên khẽ thở phào, nó không muốn luân hãm trong Thiên Nguyệt ảo cảnh với Vương Nhất Bác đâu. Vương Nhất Bác tốt xấu còn mộng đẹp, còn nó, chỉ có thể bị nhốt ở thức hải tuổi già neo đơn!
Nên công đạo đã công đạo, còn lại trông cậy vào nhóc xương khô.
Lại nói tiếp, nhóc xương khô thật sự bất thường, Thiên Nguyệt giống tâm ma ảo cảnh, ai tiến vào sẽ bị kích thích khát vọng lớn nhất tâm khảm, có thể vãn hồi tiếc nuối trong đời, dường như được sống lại một lần, khó trách nhiều người chưa tỉnh lại.
Chẳng qua...
Thiết Thiên có thứ nghĩ mãi không ra.
Tâm ma ảo cảnh hung hiểm cũng sẽ không vây chết tu sĩ, vì sao tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh không ai có thể sống trở ra?
Đồng dạng 'được như ước nguyện', rốt cuộc Thiên Nguyệt ảo cảnh hung hiểm hơn tâm ma ảo cảnh ở chỗ nào?
Thiết Thiên là một thanh kiếm thiếu hụt nhân tính, nó không nhìn thấu lòng người.
Lúc này Bạch Tiểu Cốc mở miệng hỏi một câu chí mạng: "Thiết Thiên đại thần, rõ ràng đây là ảo cảnh, vì sao lại có linh hồn chân thật?"
Ban đầu Thiết Thiên không nghĩ nhiều, nói: "Nhất Tịch cùng ngươi tiến vào, linh hồn của hắn đương nhiên..."
Bạch Tiểu Cốc: "Không phải Nhất Tịch, là Vương phụ và mẫu thân."
"Cái gì!" Thiết Thiên giật mình: "Ngươi nói cái gì?"
Một cơn gió lạnh xuyên qua toàn thân, Thiết Thiên bị lời Tiểu Bạch Cốt làm tê da đầu.
Bạch Tiểu Cốc chắc chắn nói: "Hồn phách Vương phụ và mẫu thân ở nơi này, bọn họ là chân thật." Y không nhìn lầm.
Một ý niệm đáng sợ len vào đầu Thiết Thiên, nó bỗng phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Thiên Nguyệt ảo cảnh không phải tâm ma ảo cảnh.
Thiên Nguyệt ảo cảnh là chân thật!
Đây là quá khứ chân thật... sao?
Tiêu Chiến Tử có thần lực lay động thời không?
Hủy diệt quá khứ, làm gì còn tương lai.
Không ai có thể ra Thiên Nguyệt ảo cảnh, bởi vì khi bọn họ tiến vào, tất sẽ thay đổi, mà một khi quá khứ thay đổi, tương lai của họ sẽ không còn tồn tại!
Thiết Thiên nghĩ đến chuyện mình muốn dặn dò Tiểu Bạch Cốt, nôn nóng nói: "Nhóc xương khô, không thể..." Cảm giác lôi kéo mãnh liệt ập tới, nó sắp bị nhốt ở thức hải lần nữa!
Không kịp nói tỉ mỉ, Thiết Thiên chỉ có thể nói với Tiểu Bạch Cốt: "Không thể thay đổi, đừng thay đổi chuyện đã phát sinh..."
Có tác dụng ư?
Bạch Tiểu Cốc biết quá khứ Vương Nhất Bác?
Không...
Quá khứ Vương Nhất Bác không có nhóc xương khô!
Chẳng lẽ hết thảy sớm đã...
Thiết Thiên tuôn mồ hôi lạnh, mà nó đã bị giam trong thức hải vô biên.
Bạch Tiểu Cốc vốn dĩ rất rõ ràng, sọ não trống rỗng ghi nhớ——
Một, tìm thân thể cỡ lớn của Nhất Tịch.
Hai, thân thể Đại Tịch ở Thiên Ngu Môn Thập Nhị Tiên Sơn (Vị trí môn phái của Vương Nhất Bác).
Ba, chuyện tìm thân thể không thể nói cho Tiểu Nhất Tịch.
Bốn...
Từ đây bắt đầu mơ hồ, câu cuối cùng của Thiết Thiên đại thần có ý gì? Không thể thay đổi chuyện đã phát sinh?
Chuyện đã phát sinh vốn không thể thay đổi được mà?
Đã xảy ra, đã là ngày hôm qua, làm sao thay đổi?
Tựa như giò heo hầm đậu tương ăn vào bụng, không thể lấy ra!
À... Người khác không lấy ra được, y có thể.
Bạch Tiểu Cốc không khỏi bi thương!
Khi Vương Nhất Tịch lấy lại tinh thần, cảm thấy trên người toàn mồ hôi lạnh, mặt sau xiêm y ướt đẫm.
Hình như hắn mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại vẫn còn sợ hãi, lại nhớ không rõ mơ thấy gì.
Sao thế này... Rõ ràng hắn mới chơi cùng nhóc xương khô...
Bạch Tiểu Cốc biến lớn trở về, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.
Vương Nhất Tịch dừng lại, hỏi: "Vừa rồi phát sinh chuyện gì?"
Bạch Tiểu Cốc đóng miệng cái cộp.
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc đóng một hồi, cảm thấy không lễ phép, lại nói: "Không thể nói, nói ra ta sẽ không tìm được thân thể."
Vương Nhất Tịch ngẩn ra.
Bạch Tiểu Cốc trông mong nhìn hắn.
Vương Nhất Tịch cười một cái, ôn thanh nói: "Vậy không nói."
Bạch Tiểu Cốc bị nụ cười của hắn làm ấm áp, lại nói: "Chờ có thân thể, ta sẽ nói cho ngươi!"
Vương Nhất Tịch: "Được."
Một người một cốt, sơ ngộ ở độ tuổi ngây thơ nhất, dễ dàng tín nhiệm nhất.
Vương Nhất Tịch nhớ mãi chuyện vừa rồi: "Ngươi còn có thể thu nhỏ không?"
Tuy không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu cốt đầu trưởng thành không thể ôm vào ngực.
Bạch Tiểu Cốc cũng muốn thu nhỏ: "Ta thử xem!"
Vương Nhất Tịch chờ mong nhìn y: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc tắt lửa, lẩm bẩm: "Thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ, ta muốn thu nhỏ!"
Mở mắt ra, Tiểu Bạch Cốt: "..."
Không hề nhỏ, y vẫn lớn như vậy!
Y không biết thu nhỏ thế nào, vừa rồi là ngẫu nhiên hay pháp thuật khi dễ y không có đầu óc, học cũng không nhớ?
Vương Nhất Tịch nhìn ra y mất mát, nói: "Ta thử xem."
Lần này đến phiên Bạch Tiểu Cốc mong đợi: "Ừm!"
Vương Nhất Tịch nhớ đến tình huống phía trước, khát vọng dâng lên, hắn muốn dẫn Tiểu Bạch Cốt ra cửa, muốn đến đâu cũng mang theo y, muốn mang y nhìn xem bên ngoài ——
Mắt Bạch Tiểu Cốc run thành vũng nước: "Vô dụng."
Y không nhỏ được, chỉ có thể là một bộ xương lớn ra không thể ra khỏi cửa.
Vương Nhất Tịch suy tư chốc lát: "Chúng ta cùng nhau."
Bạch Tiểu Cốc: "Ai?"
Vương Nhất Tịch: "Cùng ta nghĩ, nghĩ thu nhỏ."
Bạch Tiểu Cốc đã hiểu: "Được, chúng ta cùng nhau!"
Bạch Tiểu Cốc tiếp tục lẩm bẩm.
Vương Nhất Tịch cũng tìm về cảm giác ban nãy.
Chờ khi hai người nhìn về phía đối phương——
Tiểu Bạch Cốt vui vẻ nói: "Ta có thể ra cửa!" Hoá ra muốn thu nhỏ là phải cùng Nhất Tịch tâm đầu ý hợp triền triền miên miên một hồi!
Vương Nhất Tịch nâng y trong lòng bàn tay: "Đi, đi ăn cơm."
Tiểu Bạch Cốt cọ ngón tay hắn: "Được!"
Thu nhỏ thật thần kỳ, thế giới lập tức trở nên rất lớn: Da Tiểu Nhất Tịch thật tốt, nhìn gần trơn bóng như ngọc, mềm mềm, lành lạnh như canh đậu hủ hạnh nhân!
Lạc Trần Viện, trên bàn cơm.
Vương Vịnh và Hứa thị tối qua còn canh cánh ——
Hai đứa trẻ ngủ cùng không có chuyện gì chứ?
Có thể có chuyện gì?
Một tiểu đồng, một tiểu cốt đầu, chỉ chơi đùa hơi trễ mà thôi.
Sau đó...
Có chuyện lớn rồi!
Vương Vịnh nhìn nhóc xương khô bằng ngón cái, run rẩy nói: "NhấtNhấtNhấtnhi, ngươi làm gì tiểu cốt đầu?"
Bạch cốt tí hon giòn giã nói: "Phụ thân mẫu thân, buổi sáng tốt lành!"
Vương Vịnh: "..." Sự đáng yêu tỉ lệ thuận với thu nhỏ ư?
Hứa thị cũng ngây ngẩn: "Tiểu Cốc đây là..."
Bạch Tiểu Cốc giải thích: "Con với Nhất Tịch làm chút chuyện tâm đầu ý hợp triền triền miên miên, sau đó biến thành như vầy nè."
Vương phụ Vương nương: "....................."
Cốt, cốt ngôn vô kỵ.
Nhưng lực sát thương quá lớn với người trưởng thành đó!
Hết chương 32
Chương 33
Edit: Phong Nguyệt
Vương Nhất Tịch có chút xíu đương nhiên không hiểu tâm tư người lớn, hắn bình tĩnh giải thích lời Bạch Tiểu Cốc, dùng ngôn ngữ bình thường thuật lại chuyện Tiểu Cốc thu nhỏ.
Nghe con trai giải thích rành mạch cặn kẽ xong, Vương Vịnh và Hứa thị: "..."
Không ai dùng thành ngữ như vậy đâu, nhóc xương khô à!
Vương Vịnh là chủ nhà, cảm thấy cần phải sửa đúng 'học thức' cho y: "Tiểu Cốc biết tâm đầu ý hợp là gì không?"
Bạch Tiểu Cốc đương nhiên biết, tất cả từ ngữ thường xuyên xuất hiện trong thần thư, y đều hiểu hết: "Ý là con và Nhất Tịch hai trái tim kề nhau, không cần nói ra cũng hiểu."
Vương Vịnh: "..." Không tệ lắm.
Bạch Tiểu Cốc: "Nếu không phải vừa rồi bọn con tâm đầu ý hợp, con không thể thu nhỏ được."
Vương phụ định dạy trẻ nhỏ, tự dưng bị thuyết phục: Trách mình đọc sách quá ít!
Vương Nhất Tịch sửa đúng: "Ta cảm thấy tâm hữu linh tê thích hợp hơn."
Bạch Tiểu Cốc ngửa đầu nhìn hắn: "Tâm hữu linh tê cũng được, nhưng ta muốn cùng ngươi tâm đầu ý hợp cơ."
Vương Vịnh Hứa thị: "......"
Vương Nhất Tịch ngừng lại, nói: "Cũng được."
Đôi phu thê đối diện mới là linh tê hàng thật: Khó trách bọn họ lớn lên sẽ bên nhau, con trai đã thua sít sao từ hồi nhỏ!
Tâm đầu ý hợp cứ thế cho qua, ngữ cảnh trên miễn cưỡng có thể dùng, chỉ là...
Hứa thị nói: "Tiểu Cốc, triền triền miên miên không dùng như thế."
Bạch Tiểu Cốc vốn thiên chân, biến thành ngón cái, càng thêm thiên chân vô hại, y nói: "Đúng là con cùng Nhất Tịch triền triền miên miên mới thu nhỏ mà."
Dứt lời y còn làm ví dụ, cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn bám lấy ngón út Vương Nhất Tịch, lấy đà nhào tới ngón áp út, tiếp theo là ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái, cuối cùng xoay người một cái thật đẹp, rơi xuống lòng bàn tay.
Khá lắm nhóc con!
Đâu chỉ triền triền miên miên? Quả thực là quấn tới triền đi!
Tiểu cốt đầu trơn như tấm lụa trắng, ở đầu ngón tay trắng lạnh của Vương Nhất Tịch, triền triền nhiễu nhiễu vui vẻ vô cùng!
Hứa thị cũng chịu thua, làm sao giải thích đây? Nhóc xương khô nói có lý quá, còn cho ví dụ, khiến bọn họ càng giải thích càng không thích hợp.
Vương Vịnh cảm khái: "Thôi, để Tiểu Cốc tới học đường nghe một khóa cũng tốt."
Hứa thị hiểu ý trượng phu: "Phải, nên học tập một chút."
Không cầu xuất cốt Trạng Nguyên, chỉ cầu phân rõ trắng vàng!
Lại nói tiếp, tiểu bạch cốt ngây thơ không rành thế sự, song nghe y nói, có vẻ hiểu không ít.
Ai dạy?
Ai dạy cái này?
Vương Vịnh và Hứa thị đối diện lại tâm hữu linh tê: Con trai, chỉ có thể là con trai sau khi thành niên của họ!
Tiểu cốt đầu trắng bóc dần dần nhuộm vàng, tám chín phần mười là tại con trai.
Dẫu gì hai người cũng bên nhau suốt.
Ai dám nghĩ Nhấtnhi bé nhỏ trầm tĩnh của họ sau khi thành niên...
Haizz, thật đúng là...
Đừng nhìn cao lãnh mà nhầm!
Ăn sáng xong, Vương phụ dọn dẹp chén đũa, Hứa thị vội vàng vá túi nhỏ cho nhóc xương khô.
Thoại nhìn giống hầu bao, song bên trong không bỏ hương liệu mà dùng vải bông mềm mại đệm, vừa mềm mại thoải mái vừa giữ ấm. Vì được sửa từ hầu bao, bên ngoài túi nhỏ thêu một đoá hải đường xinh đẹp, tầng tầng lớp lớp cánh hoa xuyên qua ánh sáng, sinh động như thật.
Tiểu bạch cốt vừa thấy là nhìn không dời mắt.
Màu trắng, không phải màu trắng thuần mà là từ từ chuyển thành trắng, quá đẹp!
Hứa thị gút lại, đưa Vương Nhất Tịch: "Thời gian không đủ, cho Tiểu Cốc xài đỡ."
Tiểu y phục không kịp làm, bên ngoài đã hạ nhiệt độ, Hứa thị sợ tiểu bạch cốt lạnh. Vả lại, y nhỏ như vậy, chắc chắn sợ xóc nảy, có túi nhỏ, bỏ nhóc xương khô vào trong vừa thoải mái vừa an toàn.
Trong mắt Vương Nhất Tịch cũng hiện lên kinh diễm, hắn nói: "Đa tạ mẫu thân."
Cùng hắn trăm miệng một lời là nhóc xương khô, thân nhỏ giọng lớn, gọi mẫu thân còn ngọt hơn Vương Nhất Tịch.
Hứa thị xoa trán nhóc xương khô, cười nói: "Đi học đi."
Bạch Tiểu Cốc nhảy vào túi nhỏ, ló đầu ra, vui vẻ nói: "Thật thoải mái, chỗ nào cũng mềm!" Y rất thích 'tân gia', bên ngoài là hoa hải đường xinh đẹp, bên trong mềm mụp, còn có thể trốn trong lòng Vương Nhất Tịch, quá tuyệt vời!
Hứa thị mi mắt cong cong.
Vương Vịnh từ phòng bếp vào, nhìn thấy túi nhỏ, ghen tỵ: "Hình như là hầu bao thêu cho ta..."
Hứa thị trừng gã: "Ai nói cho chàng, vốn dĩ cho Nhấtnhi."
Địa vị chủ nhà Vương Vịnh bị lung lay, nào dám nói thêm gì, chỉ đành bi thương nói: "Nương tử cũng làm cho ta một cái đi, đừng làm hầu bao, làm túi nhỏ đi."
Gã cũng muốn ôm tiểu cốt đầu ra ngoài chơi.
Đâu chỉ Vương Vịnh, Hứa thị cũng muốn làm cho mình một cái, ừm... Nàng phải làm một cái đẹp nhất cho mình, như vậy lúc Tiểu Cốc ra cửa chắc chắn sẽ chọn nàng... Khụ.
Vương Vịnh tới đây không chỉ vì thèm thuồng túi nhỏ, gã cầm một miếng bò kho bằng hạt gạo, không biết dùng giấy bọc lại như thế nào, tóm lại rất gì và này nọ.
Vương Vịnh đưa cho tiểu bạch cốt: "Cơm trưa."
Tiểu bạch cốt: "???" Y có ăn được đâu!
Vương Vịnh lặng lẽ cười: "Ăn không được có thể ngửi, để cha nói con cho biết mùi bò kho trước nha, lúc nghe có thể phối hợp tưởng tượng một chút... Bò kho ấy, non mà không mềm, tươi mà không mặn..."
Vương phụ không thích hợp khảo thí, nhưng tuyệt đối thích hợp viết thoại bản mỹ thực, nói đến nỗi tiểu bạch cốt sắp méo miệng.
Ngon vậy mà y không nếm được.
Vương phụ cố ý!
Bạch Tiểu Cốc thương tâm muốn chết, nề hà ôm giấy gói không buông tay.
*
Người Thập Nhị Tiên Sơn quả nhiên tới thật.
Lý Hạo Sơ là thiên sư Đại Phong triều, cũng là người có tu vị cao nhất ở thế tục, tất nhiên phải tiếp đãi tu sĩ đến chọn đệ tử chu đáo. Lý Hạo Sơ ở thế tục có thể hô mưa gọi gió không phải không có liên quan với năng lực ứng xử của ông ta.
Một bên ông ta vuốt đuôi đế vương nhân gian, bày ra năng lực của mình, tỏ vẻ kính trọng vương giả thế tục, kiệt lực giúp lão củng cố danh vọng và danh khí.
Một bên xung phong nhận làm cầu nối giữa Thập Nhị Tiên Sơn và thế tục.
Dù Thập Nhị Tiên Sơn xem thường thế tục, song muốn thay máu vẫn phải chọn từ thế tục.
Đặc biệt là các đại tông môn đều có Chiêm Tinh Đường của riêng mình, có Thần Tinh giáng thế, ít nhiều gì họ cũng cảm giác được. Trên con đường tu hành, thiên phú rất quan trọng, tuy tư chất tuyệt hảo không có nghĩa là tu thành đại đạo, nhưng tư chất kém chắc chắn vô duyên đại đạo.
Các tông phái cực kỳ coi trọng thiên tài.
Chỉ cần một môn phái ra một anh tài, khí vận toàn bộ tông môn sẽ nghiêng trời lệch đất.
Tỷ như Thiên Ngu Sơn.
Nghìn năm trước chỉ là tiểu môn hạng ba, hiện giờ đã đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn.
Vì cái gì?
Chỉ vì ra một Tiêu Chiến tiên nhân.
Thiên tài thường có, Tiêu Chiến hiếm thấy.
Nghìn vạn năm qua, Tu chân giới chỉ ra mỗi người này.
Chỉ một người đã sửa lại hôm nay, thay máu toàn bộ Tu chân giới.
Các tông môn rất coi trọng chuyện tuyển đệ tử thế tục vui vẻ giao tiếp với "cầu nối" Lý Hạo Sơ, dẫu rằng đại đa số người đều xem thường Lý Hạo Sơ——Một kẻ tầng 3 Trúc Cơ tác oai tác quái ở thế tục, nếu ở Thập Nhị Tiên Sơn chả là cái rắm gì.
Lý Hạo Sơ mấy ngày trước ăn đắng ở Vương phủ, mấy ngày nay 'bắt' mấy con tà tứ dương oai, nhưng trong lòng vẫn có cây kim, ông ta muốn đến thăm Vương phủ, đáng tiếc không tìm thấy cơ hội.
Vương phủ dễ vào, âm thầm đào vật lại khó.
Ông ta tin chắc Vương gia không ai biết trong nhà chôn cái gì, nhưng chắc chắn Vương gia có gì đó, nếu không tiểu quỷ của ông ta sao bị doạ thành đức hạnh kia?
Hiện giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, phải chiêu đãi quý nhân trước mắt cho tốt đã.
Lý Hạo Sơ biết người Thập Nhị Tiên Sơn sẽ tới, chỉ không ngờ đệ tử thân truyền của Thiên Ngu Sơn đích thân tới, tu sĩ Tỉnh Hoằng Văn hai mươi đã Trúc Cơ.
Đừng thấy Tỉnh Hoằng Văn cũng là Trúc Cơ, hắn và Lý Hạo Sơ khác nhau như trời với đất.
Lý Hạo Sơ gần sáu mươi mới tầng 3 Trúc Cơ, Tỉnh Hoằng Văn chưa cập quan đã tầng 6 Trúc Cơ.
Người trước đời này tu hành vô vọng, cùng lắm chỉ là Trúc Cơ đại viên mãn; người sau là niên thiếu anh tài, nếu Kết Đan ở tuổi ba mươi, tương lai vô hạn!
Khiến Lý Hạo Sơ e dè ở chỗ, Tỉnh Hoằng Văn là đệ tử thân truyền của Tùng Dương Tử trưởng lão của Thiên Ngu Sơn.
Ai cũng biết, người cầm quyền Thiên Ngu Sơn là Quân Thượng Minh, vị lão tổ này nghìn năm qua không thu đồ đệ, Tùng Dương Tử là người hiếm khi được chỉ điểm.
Tùng Dương Tử không phải đồ đệ Quân Thượng Minh mà là tâm phúc Quân Thượng Minh, nếu nói địa vị dưới một người trên vạn người ở Thiên Ngu Sơn cũng không phải nói quá.
Tỉnh Hoằng Văn là đệ tử thân truyền của Tùng Dương Tử, địa vị ở Thập Nhị Tiên Sơn phải dùng hai từ 'tôn quý' hình dung, đừng nói đến trần tục.
Lý Hạo Sơ không cúi đầu khom lưng cũng phải tất cung tất kính với Tỉnh Hoằng Văn.
Tỉnh Hoằng Văn tướng mạo đàng hoàng, đồng phục Thiên Ngu Sơn uy nghiêm chỉnh tề, ngũ quan đoan chính, xứng danh nhân tài kiệt xuất Thiên Ngu Sơn. Hắn tư chất tuyệt hảo, kế thừa danh môn, tự thân tu hành khắc khổ, làm việc rất có năng lực, ở Thập Nhị Tiên Sơn rất có danh vọng.
Tỉnh Hoằng Văn hai mươi, mặt mày không hề ngây ngô non nớt, nói năng hào phóng khéo léo, cư xử đúng mực và rất chu toàn với Lý Hạo Sơ—— Giữ khoảng cách chứ không xa cách, là sự ban ơn của bề trên.
Lý Hạo Sơ quỷ kế đa đoan, nhìn cái là biết ngay, ông ta không thích lắm, chẳng qua không còn cách nào khác.
Tỉnh Hoằng Văn tôn quý hơn ông ta, đây là sự thật.
Tỉnh Hoằng Văn xem ông ta như con kiến, bóp chết ông ta như bóp chết con kiến.
Lý Hạo Sơ cẩn thận chiêu đãi, cẩn thận dò hỏi.
Tỉnh Hoằng Văn không hề lừa gạt, nói thẳng: "Lần này tôn đường chủ tự mình bói toán, nói ở Hoàng An thành có đứa con trời chọn, căn cốt tốt vô cùng, ước chừng mười tuổi, thân phận không tầm thường, không phú cũng quý."
Lý Hạo Sơ sửng sốt, trong đầu hiện lên gương mặt tha thiết của Từ thị và linh bảo tiền triều mà Từ gia hứa hẹn.
Từ gia có chút năng lực ở Hoàng An thành, nếu có thể thu phục, ông ta mới thật sự đứng vững gót chân ở Đại Phong triều.
Cuộc đời này của ông ta không thể so với Tỉnh Hoằng Văn, nhưng muốn dưới một người trên vạn người ở Đại Phong triều chắc không khô đâu nhỉ?
Lý Hạo Sơ động tâm, nói: "Quẻ bói thật tường tận."
Tỉnh Hoằng Văn liếc nhìn ông ta, đạm thanh nói: "Nếu là tôn thượng bói toán, e rằng có thể cho sinh thần bát tự chính xác."
Tôn thượng Thiên Ngu Sơn, không phải là vị Thượng Minh tiên nhân cao cao tại thượng sao?
Lý Hạo Sơ chỉ cần là nghĩ vậy tên đã thấy trĩu vai, tựa như bị núi cao đè ép, giữa trán thấm mồ hôi: "Đó, đó là tất nhiên, Thượng Minh tiên nhân..."
Tỉnh Hoằng Văn bỗng dưng nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn.
Lý Hạo Sơ cuống quít câm mồm, quỳ sụp xuống: "Tiểu nhân vô tri, thỉnh tôn thượng khoan thứ!" Ông ta điên rồi, ở trần thế lâu nên quên quy củ, đối với nhân vật Nguyên Anh đại viên mãn có khả năng thông thiên, gọi tên húy không khác gì tìm chết!
Tỉnh Hoằng Văn nhìn ông ta một cái: "Tôn thượng đại đức, làm sao so đo những việc nhỏ nhặt này, Lý đại nhân mau đứng lên đi."
Hắn ôn nhuận bình tĩnh, Lý Hạo Sơ không ngu đến mức cho là thật.
Ông ta mồ hôi lạnh đầm đìa đứng lên, hành vi cử chỉ cẩn thận hơn, một chút tâm tư nhỏ cũng không dám có.
Từ gia hấp dẫn, nhưng không phải thứ ông có thể thao túng.
Muốn dưới một người trên vạn người phải còn mạng đã.
Tỉnh Hoằng Văn giỏi ăn nói, dăm ba câu trấn an Lý Hạo Sơ, làm sắc mặt tái nhợt của ông ta dần dần tốt lên, không còn nơm nớp lo sợ như ban nãy.
Mắt thấy Lý thiên sư khấm khá hơn, Tỉnh Hoằng Văn lại nói: "Quẻ tượng tường tận, chỉ là Hoàng An thành không nhỏ, có lẽ đứa trẻ phù hợp quy củ không ít."
Lý Hạo Sơ vội nói: "Đại Phong triều có Quốc Tử Giám, chỉ nhận con cháu tông thất và danh môn đại tộc, sáu tuổi nhập học, bảy tuổi nghe giảng, cỡ tuổi này đều ở đọc sách học đường."
Tỉnh Hoằng Văn lại hỏi: "Ước chừng bao nhiêu người?"
Lý Hạo Sơ: "Trong độ mười tuổi thì có ít nhất ba mươi."
Tỉnh Hoằng Văn: "Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít."
Lý Hạo Sơ: "Đã là đứa con trời chọn, ắt có chỗ hơn người."
Tỉnh Hoằng Văn: "Đó là tất nhiên."
Lý Hạo Sơ: "Không biết sư huynh muốn tuyển chọn như thế nào?"
Ở Thập Nhị Tiên Sơn, dẫu khác môn phái cũng có thể gọi nhau là sư huynh đệ, bởi vì đều là người chung đường, tôn Thiên Đạo là sư.
Còn vai vế, chỉ xem cảnh giới và thân phận, dù Lý Hạo Sơ lớn hơn Tỉnh Hoẳng Văn ba mươi sáu tuổi, cũng phải gọi một tiếng sư huynh.
Tỉnh Hoằng Văn liếc Lý Hạo Sơ, đột nhiên hỏi: "Lý đại nhân có phát hiện đứa bé nào đặc biệt xuất sắc không?"
Dứt lời, trong đầu Lý Hạo Sơ lập tức hiện ra một đứa bé:
Hắn ăn mặc tử y không hợp lứa tuổi, da trắng như tuyết đầu mùa, ngũ quan tinh xảo như sao trời, rõ ràng chỉ là thằng nhóc tóc để chỏm, lại trầm tĩnh trưởng thành sớm.
Lý Hạo Sơ đến nay vẫn nhớ rõ khi ngẫu nhiên đối diện với thằng bé —— Đôi ngươi ngây thơ có sức xuyên thấu đáng sợ, lông mi dài che khuất một nửa con ngươi, đôi mắt hơi liễm, sâu như vết rách bầu trời, dễ dàng xé nát âm hiểm và xảo trá của người trưởng thành.
Lý Hạo Sơ biết tên nó.
Đứa bé xui rủi của Vương gia ——
Vương Nhất Tịch.
Chẳng lẽ hắn là đứa con trời chọn? Đứa sắp đến Thiên Ngu Sơn tu hành?
Sau lưng Lý Hạo Sơ phát lạnh.
Không được, không thể!
Có điều ông ta ngăn nổi sao?
Tỉnh Hoằng Văn vẫn luôn nhìn ông ta, thấy đồng tử Lý Hạo Sơ biến hóa, biết ông ta biết người như vậy.
Tỉnh Hoằng Văn sờ má ông ta, đôi mắt ôn nhuận, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, ý vị sâu xa nói: "Thế gian này cần nhiều đứa con trời chọn như vậy sao?"
Hết chương 33
Chương 34
Edit: Phong Nguyệt
Lý Hạo Sơ hãi hùng khiếp vía.
Đương nhiên Lý Hạo Sơ hiểu lời này có ý gì, chỉ là không dám tin.
Nhưng ông ta rất nhanh bình tĩnh lại, vô số ý nghĩ xoay vần——
Tỉnh Hoằng Văn không muốn mang đứa con trời chọn về tiên môn.
Tỉnh Hoằng Văn đang ám chỉ ông ta.
Thiên Ngu Môn muốn một vị ngút trời anh tài, Tỉnh Hoằng Văn thì chưa chắc.
Tỉnh Hoằng Văn hai mươi tuổi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thiên Ngu Môn, tiền đồ vô hạn. Nếu thật sự xuất hiện đứa con trời chọn có tư chất căn cốt mạnh hơn hắn, chắc chắn sẽ uy hiếp đến địa vị của hắn.
Ở thế tục, đối với người trưởng thành hai mươi tuổi, một đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi không đáng nhắc, dù có thông tuệ đến mấy, hai người cũng nhau kém mười mấy tuổi, chờ người trưởng thành hai mươi tuổi công thành danh toại, đứa nhỏ mới khoa khảo, rất khó tạo thành uy hiếp, không đáng phòng bị.
Tu chân giới thì khác.
Mười năm chớp mắt là qua, tiên môn muốn dưỡng một anh tài, thường cần phải đổ tài nguyên hơn trăm năm, mấy trăm năm.
Tỉnh Hoằng Văn ở Thập Nhị Tiên Môn như mặt trời ban trưa, lúc này xuất hiện một đứa trẻ căn cốt tuyệt hảo, tuyệt đối sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với hắn.
Tài nguyên quý hiếm trên con đường tu hành có hạn, sao hắn để mặc người cạnh tranh với mình?
Vì thế Tỉnh Hoằng Văn không muốn mang đứa con trời chọn về tiên môn.
Tỉnh Hoằng Văn thấy Lý Hạo Sơ hiểu ý, lại cười nói: "Chỉ đùa một chút thôi, đứa con trời chọn đương nhiên càng nhiều càng tốt, khí vận tiên môn dựa vào những thiên tài này mà phất cao."
Lý Hạo Sơ cười theo: "Tỉnh sư huynh đã là đứa con trời chọn, hy vọng tương lai của Thập Nhị Tiên Môn."
Tỉnh Hoằng Văn xua xua tay: "Ta còn kém lắm, đứa con trời chọn chân chính sẽ không sợ bất luận nguy hiểm gì."
Lý Hạo Sơ nảy ra một ý.
Tỉnh Hoằng Văn không nói rõ, nhưng nụ cười ôn nhuận có lễ đã bao hàm hết thảy.
Lý Hạo Sơ chủ động đề cập giúp hắn: "Nói như vậy, có một biện pháp kiểm tra."
Tỉnh Hoằng Văn nhìn ông ta: "Nói rõ xem?"
Lý Hạo Sơ không thích tranh vũng nước đục này lắm, chẳng qua Tỉnh Hoằng Văn bày tỏ tâm tư trắng trợn như thế, gã không phối hợp, đắc tội kẻ lòng dạ hẹp hòi này, e rằng khó sống, bèn căng da đầu nói: "Nếu đứa con trời chọn không sợ bất luận nguy hiểm gì, không bằng an bài một chút..."
Tỉnh Hoằng Văn kinh ngạc nhìn ông ta: "Lý đại nhân nhớ cẩn thận, đừng làm chết người."
Lý Hạo Sơ thầm mắng một tiếng, ngoài miệng vẫn lấy lòng: "Làm sao có thể, đã là đứa con trời chọn, nhất định có thể gặp dữ hóa lành."
Tỉnh Hoằng Văn cười nói: "Tôn đường chủ bọn ta cực kỳ coi trọng đứa nhỏ này, Lý đại nhân đừng gây ra sai lầm gì."
Lý Hạo Sơ hơi hơi lo lắng, đang muốn nói thêm vài câu, Tỉnh Hoằng Văn vỗ lòng bàn tay ông ta, một bình ngọc xanh rơi xuống, hắn thấp giọng nói: "Phá Trọng Đan này có thể giúp Lý đại nhân đột phá tầng 3 Trúc Cơ."
Lý Hạo Sơ: "!"
Tỉnh Hoằng Văn cười nhìn ông ta: "Vẫn là Lý đại nhân quen thuộc Hoàng An thành, việc tuyển người, làm phiền Lý đại nhân."
Lý Hạo Sơ nắm chặt bình ngọc, tim đập ầm ầm: "Tỉnh sư huynh nói gì thế, có thể ra sức vì Thập Nhị Tiên Sơn là vinh hạnh của ta."
Tỉnh Hoằng Văn đứng dậy cáo từ, Lý Hạo Sơ đứng hồi lâu mới mở lòng bàn tay ra, nhìn bình ngọc nho nhỏ.
Phá Trọng Đan!
Phá Trọng Đan ông ta hằng ước ao!
Từ mười năm trước, Lý Hạo Sơ vẫn luôn kẹt ở tầng 3 Trúc Cơ, không sao đột phá đến tầng 4. Trên đường tu hành, mỗi cảnh giới đều có 9 tầng, cứ 3 tầng là một tiểu kiếp, nếu có thể từ tầng 3 đột phá đến tầng 4 Trúc Cơ, vậy ông ta sẽ có thời gian tu đến tầng 6 Trúc Cơ rồi.
Vươngg 6 Trúc Cơ, sống tới khoảng 150 tuổi!
Vô duyên vô cớ sống thêm 50 năm, sao tim Lý Hạo Sơ không đập ầm ầm cho được.
Lý Hạo Sơ nắm chặt bình ngọc, đi qua đi lại trong phòng, trong đầu đều là chuyện này.
Đường chủ Chiêm Tinh Đường Thiên Ngu Sơn muốn đứa con trời chọn.
Tỉnh Hoằng Văn tiếp nhiệm vụ này, lại không muốn đứa con trời chọn lên núi.
Đứa con trời chọn vô cùng có khả năng là Vương Nhất Tịch.
Từ gia và ông ta không lâu trước đây mới náo loạn Lạc Trần Viện của Vương gia, tiểu tử kia chắc hận ông ta thấu xương.
Bất cứ giá nào cũng không thể để Vương Nhất Tịch nhập Thiên Ngu Môn.
Không nhắc đến thù hận giữa họ, chỉ với thứ chôn dưới trạch để Vương gia...
Nếu Vương Nhất Tịch đi lên con đường tu hành, nhất định sẽ phát hiện linh vật trong nhà, đến lúc đó sao ông ta có thể lấy được?
Lý Hạo Sơ đi vài vòng trong phòng, khoé mắt thoáng liếc nhìn bức tượng Kim Quan Âm mà Từ gia đưa tới.
Ông ta bỗng dưng có chủ ý.
Đúng rồi, không phải có sẵn biện pháp đây sao? Cần gì ông ta nhọc tâm ra tay.
Mặc kệ Vương Nhất Tịch có phải đứa con trời chọn không, loại trừ tai hoạ ngầm này không thiệt.
Lý Hạo Sơ đến Từ phủ gặp Từ phu nhân.
Từ phu nhân vừa thấy Lý Hạo Sơ trả lễ vật, trái tim lộp lộp.
Lý Hạo Sơ nói: "Bần đạo rất xem trọng đứa bé Đức nhi này, tiếc rằng sư huynh đến Hoàng An thành tuyển người đã có chọn được người."
Từ phu nhân lạnh lòng: "Không biết con cái nhà ai có tiên duyên này?"
Lý Hạo Sơ thở dài: "Vương Nhất Tịch."
Từ phu nhân sửng sốt.
Lý Hạo Sơ chậm rãi nói: "Tiên môn tuyển người có quy tắc của tiên môn, bần đạo thương mà không giúp được."
Từ phu nhân vội hỏi: "Sao lại chọn Vương Nhất Tịch? Nó sinh ra đã khắc đã chết thân gia gia, kẻ điềm xấu như thế..."
Lý Hạo Sơ: "Nghe nói là đứa con trời chọn gì đó."
Từ phu nhân cao giọng: "Thằng nhóc đó có gì mà là đứa con trời chọn?"
Lý Hạo Sơ thở dài: "Không biết, nghe nói đứa con trời chọn đang ở hiểm cảnh cũng gặp dữ hoá lành."
Từ phu nhân ngẩn ra.
Lý Hạo Sơ thấy ám chỉ đủ rồi, đứng dậy cáo từ.
Ngoài cửa sổ, Từ Nguyên Đức vốn đang ngồi ở nhà chờ đến tiên môn, nghe nói Lý thiên sư tới, không chịu được mà chạy đến đây.
Nó muốn nghe xem thiên sư và mẫu thân đang nói cái gì, có phải nó có thể nhập tiên sơn tu hành không, có phải nó có thể trở thành tiên nhân không.
Đợi khi thành tiên nhân, người thứ nhất nó thu thập là Vương Nhất Tịch!
Sau đó nó nghe Lý thiên sư nói ——
Đứa con trời chọn, Vương Nhất Tịch.
Tiên nhân nhìn trúng Vương Nhất Tịch!
Vương Nhất Tịch Vương Nhất Tịch Vương Nhất Tịch.
Vì cái gì lại là Vương Nhất Tịch!
Nhục nhã và phẫn uất mấy ngày nay đè nén trong lòng phút chốc trào dâng, mặt Từ Nguyên Đức lúc xanh lúc trắng.
Đang ở hiểm cảnh cũng có thể gặp dữ hoá lành?
Nó muốn xem xem Vương Nhất Tịch có phải là đứa con trời chọn thật không!
Trái tim chưa trưởng thành của Từ Nguyên Đức bị ghen ghét gặm cắn đến mức hoàn toàn biến chất.
*
Mấy ngày nay, Vương Nhất Tịch trải qua vô cùng vui sướng.
Từ lúc bắt đầu có ký ức, hình như hắn chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Tuy phụ mẫu đều thương yêu hắn, nhưng trong nhà quá túng quẫn, dẫu ba người đóng cửa lại tự sinh hoạt thì cũng suốt ngày rầu rĩ vì kế sinh nhai.
Vương Nhất Tịch thương phụ mẫu, từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, cái giá của hiểu chuyện là tự mình gánh chịu mọi chuyện.
Y phục là y phục cũ của phụ thân sửa lại, ăn toàn món tệ nhất học đường, giấy và bút mực phải giữ gìn cẩn thận, hắn biết mẫu thân thức đêm khêu đèn, dùng từng đường kim mũi chỉ đổi lấy.
Mấy cái đó chưa là gì, Vương Nhất Tịch không để bụng người khác cười nhạo, chỉ muốn đọc sách thật giỏi, chịu đựng tháng ngày cơ khổ, sau đó mang phụ mẫu trải qua cuộc sống tốt hơn.
Chỉ cần có công danh, hắn sẽ có thể ra phủ.
Chỉ cần có nhà của riêng mình, bọn họ sẽ sống thật tốt.
Vương Nhất Tịch bảy tuổi lại không thể không nghĩ mấy thứ này, hoàn toàn cách biệt đồng lứa, làm sao vui vẻ được?
Vậy mà hiện tại, hắn cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng, thật sự vui vẻ.
Hắn ôm nhóc xương khô trong ngực, hắn không phải một mình.
Học đường lạnh lẽo, khoá học nặng nề, Hán tự viết mãi không xong, đồng lứa xa lánh...
Tất cả đều không sao cả.
Bởi vì hắn cúi đầu là có thể nhìn tiểu gia hỏa trong hầu bao —— Nhóc xương khô ôm giấy gói ngủ ngon lành.
Hoá ra có người ở bên cạnh là cảm giác này.
Hoá ra bằng hữu là sự tồn tại làm người ta rất thích.
Hoá ra hắn không muốn một mình.
Điều duy nhất Vương Nhất Tịch buồn rầu đó là, hắn thỉnh thoảng thất thần khi nghe giảng.
Đây là tình huống trước nay chưa từng xảy ra, cũng may không có vấn đề lớn, hắn đã đọc trôi chảy nội dung thư.
Tiểu bạch cốt mấy ngày nay cũng trải qua quá viên mãn.
Hương thơm dễ ngủ, quá hạnh phúc.
Y vẫn bận lòng chính sự, biết phải tìm thân thể cho Nhất Đại Tịch, có điều thân thể hắn ở Thập Nhị Tiên Sơn, NhấtTiểu Tịch không nhập tiên sơn, y không thể một mình chạy tới Tu chân giới được.
Đùa gì vậy?
Y chưa hóa hình, chưa có da thịt, lỗ mãng xông vào Thiên Ngu Sơn, đừng nói tìm thân thể Nhất Đại Tịch, bị tu sĩ chém thành 108 khúc xương đã nương tay lắm rồi!
Từ từ đi.
Nhất Đại Tịch là tu sĩ, Tiểu Nhất Tịch sớm muộn cũng phải đi lên tu tiên lộ, đợi bọn họ cùng đi Thập Nhị Tiên Sơn, y lại, lại tìm cơ hội tìm thân thể Nhất Đại Tịch.
Không phải y sợ hãi đâu, được rồi, y sợ hãi đó!
Phụ mẫu tốt như vậy, ai muốn nhào vào kiếm tu sĩ?
Vương Nhất Bác vẫn còn là đứa nhỏ hôi sữa, y có đi cũng không dụ dỗ gì được, uổng công.
Còn hy vọng của Vương Vịnh và Hứa thị thì thôi bỏ đi.
Trông mong tiểu bạch cốt nghe giảng?
Nghĩ nhiều quá rồi, từ khi biết ngủ, mỗi khi y và Vương Nhất Tịch đến học đường, chỉ cần nghe lão nhân chi, hồ, giả, dã thì đã ngã vào mùi thơm ngọt ngào, ngủ ngon lành.
Thơm là bởi vì mỗi ngày trong lòng y đều có cơm trưa Vương phụ chuẩn bị cho.
Ăn không được cũng có thể ngửi ngửi, ngửi ngửi một hồi, trong mộng đều là món ngon!
Mắt thấy trời sắp chuyển lạnh, mùa đông năm nay tới sớm hơn năm trước, cuối thu chưa qua đã có tuyết rơi lả tả.
Bạch Tiểu Cốc vốn thích màu trắng, thấy bông tuyết lượn lờ, cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, xem đến mức lam hoả quên chớp.
Vương Nhất Tịch thấy canh giờ còn sớm, bèn nói: "Sau núi Quốc Tử Giám có hồ băng, mỗi khi tuyết rơi, cảnh tượng rất đẹp, ta dẫn ngươi đi xem."
Bạch Tiểu Cốc hai tay chống mép túi, gật gù liên tục: "Được được."
Vương Nhất Tịch chọt y một cái: "Bên ngoài lạnh lẽo, trốn kỹ vào."
Bạch Tiểu Cốc không sợ lạnh, không biết sao phụ mẫu và NhấtTiểu Tịch đều cảm thấy y sợ lạnh.
Vậy y sợ lạnh vậy.
Tóm lại càng nhát gan càng sống yên, không ai quy định bộ xương không thể sợ lạnh!
Bạch Tiểu Cốc ló đầu ra khỏi túi, Vương Nhất Tịch nhanh chóng dẫn y đến bên hồ băng.
Sở dĩ gọi là hồ băng là bởi vì nơi này hàng năm ngược sáng, có xu hướng lạnh lẽo, nước trong hồ nhanh kết băng hơn chỗ khác.
Bầu trời mới vừa rơi vài bông tuyết, mặt băng đã đọng một lớp băng mỏng, mỏng đến nỗi chim lạc đường rơi xuống có thể tan ra.
Băng mỏng, cảnh sắc càng đẹp, lớp băng mỏng như sương trong suốt, bông tuyết từ từ rơi xuống, toàn bộ trời đất hoá thành một màu trắng xoá.
Bạch Tiểu Cốc rất thích: "Quả nhiên rất đẹp!"
Vương Nhất Tịch cũng thích: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc lẩm bẩm: "Rất muốn phụ mẫu tới... Haizz..."
Vương Nhất Tịch cảm giác có người đẩy hắn một cái, hắn đang nhìn chằm chằm hồ băng, nghĩ đến lời tiểu bạch cốt, không đề phòng sau lưng.
Người đẩy dùng sức rất mạnh, tựa như mang theo nỗi oán hận sâu đậm, hận không thể biến đôi tay thành dao, đâm hắn một nhát.
Bùm.
Vương Nhất Tịch bảy tuổi làm sao chịu được lực đẩy mạnh như thế, ngã tõm xuống hồ bằng.
Băng mỏng trên mặt hồ nứt toác, như bình ngọc rơi từ cao xuống, mảnh vỡ bắn tứ phía, khiến người ta kinh hồn.
Tim Từ Nguyên Đức đập ầm ầm, lòng bàn tay nóng hổi, chờ đến khi phát hiện mình đã làm gì, sợ muốn đứng tim.
Nó, nó... đẩy Vương Nhất Tịch xuống hồ.
Từ Nguyên Đức xoay người chạy, không dám quay đầu nhìn.
Là Vương Nhất Tịch tự tìm, đúng, là hắn tự tìm!
Hắn là nghiệp chướng, dựa vào cái gì cướp đi thứ thuộc về nó?
Nó mới là đứa trẻ tôn quý nhất Hoàng An thành, nó mới là đứa có tiền đồ nhất, người được chọn đến tiên môn tu hành vốn là nó!
Cái gì đứa con trời chọn.
Nó không tin!
Vương Nhất Tịch không biết bơi.
Hoàng An thành nằm ở Trung Nguyên, cách biển khá xa, nhiều người trong thành không giỏi bơi.
Đặc biệt lúc này trời giá rét, nước trong hồ lạnh tận xương, Vương Nhất Tịch uống một hớp nước lạnh, cảm thấy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới lạnh đến nỗi mất tri giác.
Tay chân không thể động đậy, thân thể không thể động đậy, chỉ có cảm giác hít thở không thông và choáng váng ập vào mặt.
Hắn đang chìm xuống, hắn sẽ chết.
Tiểu Cốc...
Nhóc xương khô còn ở trong lòng hắn.
Không thể... Không thể để y...
Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác.
Y vừa rơi xuống nước đã trồi lên túi nhỏ, dùng sức kéo lấy y phục Vương Nhất Tịch, nhưng không hề hấn gì.
Y quá nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái, làm sao kéo được Vương Nhất Tịch?
Bạch Tiểu Cốc liều mạng muốn biến lớn, nhưng chỉ mình y vô dụng, y và Vương Nhất Tịch phải cùng nhau nghĩ mới được.
"Nhất Tịch... Nhất Tịch..."
Bạch Tiểu Cốc dùng sức gọi tên hắn, nhưng Vương Nhất Tịch nhắm nghiền hai mắt, gương mặt trắng nõn không có huyết sắc, cánh môi xanh tím, linh hồn màu trắng đẹp đẽ từ từ biến mất.
Tử vong.
Biến mất.
Vĩnh viễn rời xa.
Một cơn đau đớn đâm xuyên qua Bạch Tiểu Cốc, y gấp gáp gọi: "Đừng... Nhất Tịch, đừng..."
Tách, nước mắt từ hốc mắt tiểu bạch cốt tràn ra, ngọn lửa xanh phai nhạt, một hạt châu xanh thẳm óng ánh dừng giữa mày Vương Nhất Tịch.
Hạt châu là nước mắt tiểu bạch cốt.
Y không thể khóc, khóc sẽ đau đầu chịu không nổi.
Chỉ là y không muốn Vương Nhất Tịch chết, y không muốn rời xa Vương Nhất Tịch.
Y, rất khổ sở.
Nước mắt hóa thành thực chất, bởi vì hình thể tiểu bạch cốt quá nhỏ mà cũng nhỏ theo.
Nó lóe một cái, giống như một bụi sao xa xôi, đọng trong nước, điểm giữa mày Vương Nhất Tịch, thấm vào trong.
Vương Nhất Bác chợt mở mắt ra, sâu trong đồng tử là một lớp tím đậm, tím đen quấn quít, âm u lạnh lẽo như có thể hút hết thảy vạn vật trong thế gian vào.
Bạch Tiểu Cốc không có khả năng nhận sai: "Nhất Tịch!"
Không phải Thiết Thiên đại thần, là Đại Nhất Tịch!
Giọng nói thay đổi, Bạch Tiểu Cốc biến lớn, Vương Nhất Bác ôm chặt y, trồi lên mặt nước.
Bên bờ không có một bóng người, chỉ có gió lạnh thấu xương.
Vương Nhất Bác mang tiểu bạch cốt lên bờ, nước trên người đóng băng.
Bạch Tiểu Cốc nhìn người trước mắt, vừa muốn mở miệng, đau đớn từ đầu lâu lan tràn khắp toàn thân.
Một giọt nước mắt, có thể lấy mệnh xương.
Bạch Tiểu Cốc đau đến run rẩy.
Vương Nhất Bác đỡ lấy y: "Tiểu Cốc?"
Bạch Tiểu Cốc run rẩy nói: "Đau..." Rất đau, đau đến nỗi không biết làm sao.
Vương Nhất Bác không biết y bị thương chỗ nào, chỉ có thể cẩn thận che chở y, nói: "Là ta không tốt, để ngươi chịu khổ."
Hết chương 34
Chương 35
dit: Phong Nguyệt
Nghìn năm qua, tiểu bạch cốt chỉ khóc hai lần.
Một lần là hiện tại.Một lần là rất lâu rất lâu về trước, lâu đến mức tiểu bạch cốt không nhớ nỗi là khi nào.
Y sinh ra ở Giáng Sương Cốc, ngoại trừ lệ quỷ gầm rú, chỉ có xương cốt khắp nơi, mình y côi cút, dẫu biết nói nhưng không ai hiểu. Lầm bầm lâu ngày, tiểu bạch cốt không muốn nói chuyện nữa, cứ thế ngẩn ngơ ngồi một chỗ.
Trời mọc trời lặn, tinh khởi tinh diệt, gió hạ lướt qua thu lại tới.
Không nói chuyện, y bắt đầu khổ sở.
Không biết phải miêu tả khổ sở thế nào, giống như trong xương ứ đọng rất nhiều thứ, trướng trướng, đau đau, khó chịu.
Sau đó y khóc.
Một giọt nước mắt lăn xuống hốc mắt, biến thành đá xanh, rơi xuống xương bàn tay.
Tiểu bạch cốt chưa kịp thấy nước mắt của mình.
Ngay sau đó, cơn đau nhức lan khắp toàn thân, xương cốt muốn nứt ra, đau đớn khó hình dung, tựa như bị nghiền nát rồi đông lại, đau đến nỗi ngoài chữ đau ra không còn nghĩ được gì khác.
Đau, rất đau.
Từ đó về sau, tiểu bạch cốt không dám nữa khóc, cũng không dám khổ sở nữa.
Y cố gắng khiến bản thân vui vẻ hơn.
Dẫu Giáng Sương Cốc chỉ có mình y.
May là sau đó y nhặt được thần thư.
Trong thần thư có mỹ thực, có Vương Nhất Bác, có tương lai.
Thần thư đem cho sự vui sướng vô bờ, y không còn muốn khóc nữa.
Mãi cho đến vừa rồi.
Vương Nhất Bác không biết nên làm sao khiến y bớt đau, chỉ đành ôm y, nhỏ giọng gọi y.
Cũng may cơn đau này không kéo dài lâu, tiểu bạch cốt dựa vào lòng hắn, cả người vô lực: "Nhất Tịch......"
Vương Nhất Bác: "Ta ở đây."
Tiểu bạch cốt nhẹ giọng nói: "...Khóc sẽ đau xương."
Vương Nhất Bác giật mình.
Một cảnh tượng như ảo giác hiện lên trong đầu hắn.
Hắn có hết thảy ký ức trong ảo cảnh, biết mình dẫn nhóc xương khô mơ một giấc mơ không thực tế.
Trong mơ phụ mẫu còn sống, trong mơ hắn được tiểu bạch cốt cứu, trong mơ cả nhà hòa hợp vui vẻ bên nhau.
Chẳng qua mơ đẹp mấy cũng là mơ.
Khi bị Từ Nguyên Đức xô vào hồ băng, Vương Nhất Tịch đã cảm nhận được tử vong.
Ý thức dần dần mơ hồ, khi sắp vĩnh viễn rơi vào vực sâu, hắn nhìn thấy lam hoả sâu thẳm, nho nhỏ, run rẩy, lại cố chấp thiêu cháy nước trong hồ.
Hắn nghe thấy giọng nhóc xương khô, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của y.
Nhóc xương khô khóc.
Lam hoả rơi xuống gương mặt như sương, lập tức ngưng tụ, hóa thành viên đá nho nhỏ, gần như không thể nhìn bằng mắt thường.
Tách.
Đá quý dừng giữa mày hắn, hắn tỉnh lại.
Là nước mắt nhóc xương khô đánh thức hắn.
Vương Nhất Bác vô thức giơ tay sờ giữa mày, sau đó hắn phát hiện khác thường.
Hắn không ở trong bộ dạng đứa trẻ mà ở trong bộ dạng thành niên.
Sao lại thế này?
Nãy giờ hắn chỉ lo cho nhóc xương khô, chưa kịp nhìn xung quanh, thấy Bạch Tiểu Cốc tốt hơn, hắn mới nhìn thử.
Ngưng đọng.
Tất cả mọi thứ đều đang ngưng đọng.
Có là tu sĩ đi nữa thì khi nhìn thấy cảnh này cũng phải giật mình.
Không trung vẫn là sương mù mênh mông, trước mắt vẫn là hồ băng rộng lớn, lớp băng mỏng đọng trên mặt hồ, tuyết trắng rơi loang lổ.
Bên trái là một cây cầu có mái che, bên phải nối liền với vườn cây tiêu điều, chỗ hắn đang đứng là con đường phủ đầy đá.
Cảnh sắc vẫn vậy.
Hồ băng vẫn vậy.
Nhưng chúng lặng yên không tiếng động.
Bông tuyết ngừng ở không trung, mỗi đóa có hình dạng riêng, mỗi đoá có kiểu dáng riêng, như đinh tuyết bất ngờ đọng giữa không trung.
Hồ nước cũng đọng lại, dòng nước dưới làn băng mỏng ngừng chuyển động, vị trí Vương Nhất Bác rơi xuống vẫn duy trì hình dạng tung toé, từng giọt nước bắn ra hệt như một chiếc võng ngược đan từ thuỷ tinh.
Hết thảy đều yên lặng.
Hay nên nói là ảo cảnh yên lặng?
Vương Nhất Bác thoáng giơ tay, định chạm vào bông tuyết trên không trung, nhưng không chạm được. Không phải xuyên qua mà như có kết giới vô hình, không thể giao thoa với thứ không thuộc về thế giới của mình.
Bạch Tiểu Cốc cũng thấy được cảnh này, chỉ là y không có sức chạm vào bất cứ thứ gì.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tiểu bạch cốt hỏi.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn y: "Có thể là ngươi..."
Bạch Tiểu Cốc nhìn giữa mày hắn, lam hoả chớp chớp: "Nước mắt."
Không phải y tiếp lời Vương Nhất Tịch, mà là y nhìn thấy giữa mày Vương Nhất Tịch, giữa hai hàng lông mày tuấn mỹ khảm một hạt châu thon dài màu xanh, da Nhất Tịch rất trắng, khiến băng châu nổi bần bật, đẹp hơn cả tuyết.
Nước mắt của y khảm giữa mày Nhất Đại Tịch.
Rất kỳ cục.
Nhưng cũng rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác không nhìn thấy dáng vẻ của mình, song hắn cảm nhận được giọt nước mắt giữa mày, hơn nữa hắn biết... Thời gian không nhiều lắm.
Tuy không biết vì sao nước mắt tiểu bạch cốt có thể ngưng đọng ảo cảnh, nhưng hắn có thể xác định rằng, đợi hơi ấm giữa mày rút đi, hắn sẽ tiếp tục rơi vào ảo cảnh, tiếp tục giấc mơ hoang đường này.
Phụ thân, mẫu thân...
Trái tim Vương Nhất Bác như bị dao cắt, hắn đã biết vì sao nhiều người chưa thể tỉnh lại.
Quả thật nếu không có tiểu bạch cốt, hắn cũng không muốn tỉnh lại.
Nhưng hiện tại hắn không thể trầm mê ảo cảnh, hắn phải thoát ra, hắn đã hứa sẽ tìm vỏ quả Xích Đề cho tiểu bạch cốt, hứa sẽ dẫn tiểu gia hỏa nếm hết mỹ thực trong thiên hạ, và cả huyết cừu của hắn, hắn phải giết Quân Thượng Minh trong hiện thực.
Ảo cảnh tốt mấy cũng là giả.
Hắn chỉ muốn chân thật.
Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, nói với nhóc xương khô: "Đừng tin bất cứ thứ gì, đây là Thiên Nguyệt ảo cảnh."
Bạch Tiểu Cốc tò mò duỗi tay chạm vào giữa mày hắn.
Vương Nhất Bác nắm lấy xương ngón tay y: "Nghe lời."
Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn, nhìn về phía hắn nói: "Phụ thân mẫu thân......"
Ký ức mấy ngày nay hiện hữu trong đầu Vương Nhất Bác, không nhớ đến thì thôi, hễ nhớ đến là nhói đau, hắn cắn chặt răng nói: "Bọn họ đều là giả, bọn họ......"
Rốt cuộc hắn không thể nói ra, không thể nói chân tướng tàn khốc kia cho tiểu bạch cốt biết.
Tiểu bạch cốt thích phụ thân mẫu thân hắn, hắn rất vui vẻ.
Mấy ngày nay được trở về thuở ấu thơ, hắn rất hạnh phúc.
Có điều mơ vẫn chỉ là mơ.
Điểm kết đều là hai bàn tay trắng.
Hắn đã mất đi bọn họ, hắn không thể mất đi tiểu bạch cốt nữa, hắn không thể để tiểu bạch cốt luân hãm trong ảo cảnh.
Vương Nhất Bác đè nén cảm xúc cuồn cuộn, gian nan nói: "Tất cả đều là ảo giác, nơi này không chân thật, đừng tưởng thật."
Không chân thật...
Bạch Tiểu Cốc mờ mịt nói: "Phụ thân mẫu thân là thật mà."
Dẫu Vương Nhất Bác không đành lòng, song cuối cùng vẫn nói cho y: "Bọn họ chỉ là ký ức của ta, là tâm ma của ta."
Bạch Tiểu Cốc ngẩn người.
Vương Nhất Bác lại nói: "Ngoan, chờ ra khỏi ảo cảnh, ta dẫn ngươi đi gặp họ."
Bạch Tiểu Cốc chống tay hắn ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Ta không nhìn lầm, đó là linh hồn của phụ thân và mẫu thân, màu hổ phách, ấm áp mỹ lệ như ngọn lửa ngày đông."
Lời của tiểu bạch cốt làm Vương Nhất Bác đứng hình.
Bạch Tiểu Cốc nói: "Có linh hồn, sao có thể là ảo giác?"
Cảm giác run rẩy lan khắp toàn thân Vương Nhất Bác, hắn lặng im nhìn chằm chằm tiểu bạch cốt, hỏi: "Ngươi có thể nhìn thấy linh hồn?"
Bạch Tiểu Cốc nói: "Đúng vậy, linh hồn ngươi màu trắng, đẹp hơn hoa hải đường ở hậu viện, ừm, đẹp hơn cả những bông tuyết này."
Trái tim Vương Nhất Bác đập thình thịch: "Vậy còn những người khác? Từ Nguyên Đức, phu tử, và......" Mấy ngày nay tiểu bạch cốt đã gặp rất nhiều người.
Bạch Tiểu Cốc lắc đầu nói: "Ta chỉ có thể nhìn thấy linh hồn người thích ta."
Ví như phụ thân mẫu thân, ví như Nhất Đại Tịch, ví như Miêu tiểu thư, Đại Hà Thượng, và một nửa Cảnh Chiêu...
Y không nhìn được người y không thích.
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, một suy nghĩ điên rồ đang gào thét, chiếm lĩnh đầu óc hắn.
Chẳng lẽ nơi này không phải ảo cảnh?
Nếu đây là tâm ma của hắn, thì tất cả người xuất hiện đều là ký ức của hắn, là phiến diện, là giả dối, là bọt nước chạm một cái là vỡ.
Ảo cảnh tuyệt đối không có linh hồn chân thật.
Linh hồn.
Linh hồn phụ thân và mẫu thân.
Bọn họ... còn sống.
Vương Nhất Bác tuổi trẻ, chưa trải đời nhiều, nhưng hắn rất nhạy bén, lại khắc khổ đọc sách cổ Thiên Ngu Sơn... Giờ khắc này hắn và Thiết Thiên có chung ý nghĩa.
Thiên Nguyệt ảo cảnh thật sự là ảo cảnh?
Nếu chỉ là tâm ma, vì sao nhiều ma tu thượng cổ đều không thể ra ngoài.
Không phải ảo cảnh thì là cái gì?
Quá khứ chân thật!
Khi hắn bước chân vào Thiên Nguyệt ảo cảnh, đã đi vào quá khứ!
Trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ, thế nên tương lai bị chôn vùi.
Đây là chân tướng Thiên Nguyệt ảo cảnh?
Vương Nhất Bác suy nghĩ hỗn loạn, hắn khàn giọng hỏi tiểu bạch cốt: "Tiểu Cốc, ngươi xác định đó là phụ thân và mẫu thân?"
Bạch Tiểu Cốc trịnh trọng gật đầu: "Ừm!"
Y rất chắn chắc, linh hồn có hình thể, linh hồn của phụ thân mẫu thân có hình dạng giống y như họ.
Vương Nhất Bác nắm thật chặt tay Bạch Tiểu Cốc: "Nghe ta nói, Tiểu Cốc... Thiên Nguyệt ảo cảnh có lẽ là thật."
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip