Chương 36-40


Chương 36
Edit: Phong Nguyệt

Dứt lời, chính Vương Nhất Bác cũng vô cùng hỗn loạn.

Có rất nhiều chỗ khó hiểu.

Đi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh tương đương trở lại quá khứ, vậy chẳng phải tương lai tất cả người đi vào đều bị ảnh hưởng theo chiều xấu?

Quả thật ai đi vào Thiên Nguyệt ảo cảnh cũng đều không có tương lai —— Hoặc luân hãm hoặc là tự kết liễu.

Tóm lại ở tương lai, bọn họ không còn tồn tại.

Đây là chỗ khiến người ở Quỷ giới sợ hãi.

Nhưng người ở Thiên Nguyệt ảo cảnh thì sao?

Rốt cuộc thay đổi quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào?

Trong mắt người ngoài là tử vong, đó thật sự là chung điểm của họ?

Không cần nghĩ đến người khác, hiện tại hắn cũng đang ở quá khứ, quá khứ của hắn không có tiểu bạch cốt, không có đoạn bị rơi xuống nước, có phải nghĩa là tương lai hắn đã thay đổi rồi không?

Tương lai thay đổi, hắn và tiểu bạch cốt còn tương ngộ ở Giáng Sương Cốc không? Hắn có thể vào Thiên Nguyệt ảo cảnh lần nữa không?

Nếu sai, vậy tiểu bạch cốt trước mắt phải giải thích như thế nào?

Chẳng lẽ là bởi vì thay đổi không lớn, không ảnh hưởng đến tương lai?

Nghịch lý thời gian càng nghĩ càng loạn, Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu.

Bạch Tiểu Cốc khẽ thở phào, nói: "Tốt quá rồi, Thiên Nguyệt ảo cảnh là thật, phụ thân và mẫu thân cũng là thật!"

Nghe tiểu bạch cốt nói vậy, vô số ý nghĩa không ngừng xoay vần trong đầu hắn bỗng dưng im bặt.

Đúng vậy.

Cha mẹ là thật.

Hắn và tiểu bạch cốt là thật.

Dù có một nghìn "nhân", cũng chỉ có một "quả".

Chỉ có ngay lúc này.

Một nghìn khả năng quá khứ sẽ dẫn tới một nghìn khả năng tương lai.

Chỉ có ngay lúc này là bất biến.

Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Lúc trước Thiết Thiên đại thần cũng hiện thân, ngài nói ta đừng thay đổi những chuyện đã phát sinh, chỉ là chuyện đã phát sinh làm sao thay đổi được?"

Tiểu bạch cốt không hiểu, định hỏi Thiết Thiên đại thần, Thiết Thiên đại thần đã trở về ngủ, lại không thể hỏi NhấtTiểu Tịch, cũng may Nhất Đại Tịch hiện thân, y bèn nhân cơ hội hỏi ngay.

Vương Nhất Bác không ngờ Thiết Thiên hiện thân, hiện giờ thức hải của hắn không thể mở, không thể cảm ứng với Thiết Thiên, vì thế cũng không thể câu thông với nó.

Cũng may hắn hiểu ý Thiết Thiên, giải thích với tiểu bạch cốt: "Nếu Thiên Nguyệt ảo cảnh là thật, có lẽ chúng ta đã trở về quá khứ, tùy tiện thay đổi quá khứ sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi ở tương lai, thế nên nó không hy vọng ngươi thay đổi chuyện đã phát sinh."

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: "Quá khứ? Đây là quá khứ?"

Vương Nhất Bác: "Ừm, là lúc ta bảy tuổi."

Bạch Tiểu Cốc: "Hoá ra Thiên Nguyệt ảo cảnh là thế giới quá khứ."

Vương Nhất Bác: "Có lẽ vậy, nhưng có rất nhiều chỗ khó hiểu, nếu là quá khứ, chúng ta đã thay đổi, vì sao tương lai chúng ta chưa biến mất, có chút mâu thuẫn..."

Hắn nói hết thảy suy nghĩ của mình cho nhóc xương khô nghe, hiển nhiên vấn đề gà đẻ trứng vẫn là trứng nở ra gà quá làm khó tiểu bạch cốt.

Nói một nửa, hoả đồng lam của Bạch Tiểu Cốc đã quay mòng mòng.

Vương Nhất Bác: "..." Nói nữa tiểu gia hoả sẽ hôn mê mất.

Bạch Tiểu Cốc lắc lắc đầu, lam hoả trở lại trạng thái bình thường, một lời thức tỉnh người trong mộng: "Nhưng chúng ta đã ở đây, quá khứ đã trôi qua."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn.

Bạch Tiểu Cốc nghĩ cực kỳ đơn giản lại bao hàm chân lý: "Thời gian không ngừng trôi về phía trước, có lẽ tương lai ngươi nhất định phải trải qua đoạn "quá khứ" này."

Quá khứ thật sự đã trôi qua.

'Quá khứ' lần nữa xuất hiện là tương lai không thể đoán trước.

Vương Nhất Bác bỗng thông suốt!

Hà tất phải nghĩ nhiều như vậy? Hà tất phải rối rắm giữa quá khứ và ảnh hưởng tương lai?

Phụ mẫu bị giết, linh căn bị cướp đã thành hình trong quá khứ, là quá khứ đã xảy ra.

Thông qua Thiên Nguyệt ảo cảnh, hắn trải qua cuộc sống bảy tuổi lần thứ hai, không phải là quá khứ kia mà là tương lai mới.

Đối với con người, thời gian không ngừng về phía trước.

Vương Nhất Bác bảy tuổi, Vương Nhất Bác hai mươi tuổi, Vương Nhất Bác hai mươi tuổi trở lại bảy tuổi, trở thành Vương Nhất Bác hai mươi tuổi lần thứ hai...

Đây là một con đường thẳng, một đoạn nhân sinh tiến về phía trước, không phải ngược dòng thời gian.

"Quá khứ" tái hiện.

Nhưng nhân sinh hắn chưa dừng lại, hắn vẫn ở đây.

Hắn thay đổi quá khứ, xây dựng tương lai mới.

Về chuyện "tương lai" vốn có như thế nào...

Vương Nhất Bác nắm chặt tiểu bạch cốt: Những người quan trọng nhất đều ở bên cạnh, "tương lai" kia không có cũng không sao.

"Tiểu Cốc, đa tạ ngươi."

Tiểu bạch cốt: "???"

Vương Nhất Bác cong môi cười, con ngươi bị hoa văn tím sẫm quấn lấy rực sáng chưa từng có: "Chúng ta cùng nhau bảo vệ phụ mẫu được không?"

Bạch Tiểu Cốc: "Ừm... Được..."

A a a, Đại Tịch xấu xa đừng có dùng mị thuật! Nói chuyện đàng hoàng không được sao?!

Tất nhiên y phải dùng toàn bộ xương cốt bảo vệ phụ mẫu rồi!

Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, trong lòng không còn hoang mang——

Quá khứ đã là hiện tại.

Hiện tại sẽ là tương lai.

Lần này hắn không còn một mình.

Lần này hắn nhất định có thể bảo vệ sở niệm trong lòng.

Độ ấm giữa trán dần dần biến mất, Vương Nhất Tịch biết thời không ngưng đọng do nước mắt tiểu bạch cốt gây ra chuẩn bị kết thúc.

Hắn sẽ tiếp tục biến thành đứa trẻ bảy tuổi.

Hắn vẫn hoàn toàn không biết gì, nhưng hắn có tiểu bạch cốt ở bên.

Hết thảy sẽ bất đồng, chắc chắn bất đồng!

Bạch Tiểu Cốc lại nghĩ tới một chuyện: "Thiết Thiên đại thần bảo ta đi tìm thân thể ngươi..." Thân thể cỡ lớn của ngươi!

Vương Nhất Bác đang định nói chuyện này với y: "Ngươi và Thiết Thiên đều ở đây, thân thể của ta cũng nhất định ở đây, hiện giờ ta không thể duy trì thanh tỉnh, có thể là vì thân thể thiếu hụt, chỉ cần tìm lại thân thể, có lẽ ta không cần mượn nước mắt ngươi để tỉnh dậy nữa."

Một giọt nước mắt đã làm Bạch Tiểu Cốc đau như vậy, sao hắn nỡ chứ.

Song, chỉ có tỉnh lại, hắn mới có thể đánh vỡ tử cục, giữ được tính mạng phụ mẫu.

Tiểu bạch cốt liên tục gật gù: "Thập Nhị Tiên Sơn lớn như vậy, ta phải đến chỗ nào tìm thân thể ngươi?" Có ai ngờ thân thể hắn chưa có tin tức đã phải đi tìm thân thể Đại Tịch.

Thân thể quả là chủ đề bám chặt cốt sinh không rời.

Được rồi được rồi, không có Đại Tịch, ai nặn gương mặt xinh đẹp cho y?

Vì đẹp, cứ nghe lời Đại Tịch trước đi!

Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi nói: "Không ở Thập Nhị Tiên Sơn."

Bạch Tiểu Cốc: "Hả?"

Vương Nhất Bác nói: "Thiết Thiên sai rồi..."

Dù hắn không xuyên về, dựa vào tình huống trước mắt cũng có thể tìm ra.

Linh hồn của hắn chỉ có một, thân thể bảy tuổi này là của hắn, thân thể hai mươi tuổi kia cũng là của hắn.

Ngay bây giờ, hoặc là nên nói từ lúc bắt đầu, linh hồn của hắn có hai thân thể.

Vậy một thân thể khác ở đâu? Không thể ở Thập Nhị Tiên Sơn được, hắn không muốn trở lại nơi đó.

Thân thể...

Thân thể không có linh hồn...

Thân thể không có người nhận...

Vương Nhất Bác: "Nghĩa mộ (Nơi chôn người vô chủ)."

Bạch Tiểu Cốc mờ mịt: "Nghĩa mộ là cái gì?" Nghe hơi rờn rợn.

Nước mắt giữa trán lành lạnh, Vương Nhất Bác biết thời gian không còn nhiều, nói: "Ta bảy tuổi biết nghĩa mộ ở đâu, ngươi chỉ cần nói ngươi muốn đi là được, đừng sợ, nơi đó..."

Vương Nhất Bác: "Không có người, tất cả đều là quỷ."

Bạch Tiểu Cốc thở phào: "Vậy không sao rồi." Toàn là quỷ có gì phải sợ!

Tách, âm thanh giòn tan như tiểu cốt đầu vang lên.

Ánh sáng xanh xuất hiện, lấy bọn họ làm trung tâm, như xoè cánh bướm khổng lồ, kích hoạt toàn bộ thế giới.

Bông tuyết từ từ bay xuống, gió lạnh gào thét.

Trong tiếng nước chảy lạnh lẽo, thời gian chuyển động.

Khoảnh khắc rơi vào giấc ngủ say, Vương Nhất Bác nhìn Tiểu bạch cốt trước sau như một, trong lòng xuất hiện một nghi vấn ——

Đây là thế giới thật.

Ở thế giới thật, tiểu bạch cốt có thể thao túng thời gian là ai?

Hết chương 36

Chương 37
Edit: Phong Nguyệtv

Nghĩa mộ —— là nơi xử lý thi thể vô chủ.

Vì sao thân thể Vương Nhất Bác ở nghĩa mộ? Vì thân thể không có linh hồ đã biến thành thi thể.

Nếu nơi này là tâm ma của Vương Nhất Bác, vậy thì hắn sẽ dựa vào tiềm thức giấu thân thể ở nơi an toàn đáng tin.

Nhưng nơi này không phải tâm ma của hắn mà là quá khứ chân thật.

Ý chí của hắn không thể ảnh hưởng đến thế giới thật, cũng không thể tự an bài thân thể của mình.

Một thân thể mất đi sự sống, dù ngày trước ở đâu, chỉ cần không có người nhận đều sẽ bị đưa đến nghĩa mộ.

Hy vọng họ tới kịp, hy vọng thân thể còn bình yên vô sự.

Vương Nhất Bác muốn tìm về lại thân thể bị rút mất linh căn, không chỉ muốn lấy lại ký ức mà còn muốn lấy lại xâu cốt liên.

Lắc tay làm từ xương tiểu bạch cốt.

*

Tiểu Nhất Tịch bị sặc nước, ho sặc sụa.

Vừa rồi thời gian yên lặng, nhờ nước mắt mà thân thể hắn không cảm nhận được khác thường, khi yên lặng được giải trừ, hơi lạnh xộc lên, dù thân thể vượt qua nguy hiểm, Tiểu Nhất Tịch cũng chỉ là thằng nhóc bảy tuổi, làm sao chịu nổi?

Trọng bụng toàn nước lạnh, cổ họng sặc nước, hắn ho sù sụ như muốn rớt tim rớt phổi.

Cả người ướt át lạnh lẽo, máu như muốn đông lại.

Bạch Tiểu Cốc: "Mau thay y phục!"

Tiểu Nhất Tịch quá đáng thương, da thịt trắng sáng giờ phút này như tuyết dưới trăng, màu xanh nhạt như ẩn như hiện, cánh môi xinh đẹp không còn đỏ tươi, trái lại tím tái nhợt nhạt, cặp mắt to đen dường như mất ý thức...

Thật quá đáng!

Kẻ đẩy Tiểu Nhất Tịch xuống nước thật quá đáng!

Đừng nói hắn không bết bơi, dù có bơi ra khỏi hồ nước lạnh băng cũng sẽ không chịu nổi!

Đâu chỉ không chịu nổi.

Nếu Vương Nhất Tịch thật sự chỉ là Tiểu Nhất Tịch thì đã đi đời nhà ma lâu rồi.

Rất nhiều đứa trẻ phàm trần qua đời vì phong hàn.

Bạch Tiểu Cốc lấy một bộ xiêm y đen từ Càn Khôn châu ra, đây là của Đại Nhất Tịch, hiện tại không thể nghĩ quá nhiều, phải nhanh chóng cho Tiểu Nhất Tịch mặc vào.

Tiểu Nhất Tịch run lẩy rẩy, ngay cả y phục cũng không có sức cởi.

Bạch Tiểu Cốc vội vàng tìm được một ít linh dược, đút cho Tiểu Nhất Tịch.

Nếu tu sĩ thấy cảnh này sẽ hít hà.

Phí phạm của trời!

Chỉ hơi phong hàn, vận khí bức hàn là bớt ngay, cần gì linh dược hảo hạng cỡ đó.

Đương nhiên mấy thứ này không quan trọng, Bạch Tiểu Cốc không để bụng linh dược hảo hạn, đan dược thánh phẩm gì, y chỉ cần Vương Nhất Tịch bình an!

Dược hiệu phát huy cực nhanh, Vương Nhất Tịch đang run lẩy bẩy cảm thấy hơ ấm toả ra từ bụng, lan khắp người, thoải mái như tắm nước nóng.

Cổ họng thông suốt, cơn ho cũng dừng lại, trái tim đập ầm ầm dần dần bình tĩnh.

Vương Nhất Tịch ấm ách nói: "Đa tạ."

Tiểu bạch cốt lại cứu hắn một mạng.

Bạch Tiểu Cốc: "Đa tạ gì chứ, nhanh thay y phục đi, ướt dầm dề khó tiếp thu quá." Nói đoạn, y nhìn túi nhỏ mẫu thân làm cho mình, thương tâm muốn chết, " Yếm nhỏ (túi nhỏ) của ta ướt rồi!"

Vương Nhất Tịch: "..." Trưởng thành sớm cũng không tốt lắm, cứ cảm thấy câu này kì kì.

Hai người thay y phục, vắt khô túi nhỏ mới coi như xong xuôi.

Vương Nhất Tịch tỉ mỉ nói: "Chúng ta về đi."

Không thể tiếp tục ở lại nơi này, lỡ Từ Nguyên Đức trở lại, đối đầu trực diện không có lợi cho họ.

Hắn ta nổi sát tâm với hắn, chưa chắc không đuổi cùng giết tận.

Bạch Tiểu Cốc vẫn nhớ chính sự: "Ngươi có thể dẫn ta đến một nơi không?"

Vương Nhất Tịch: "Nơi nào?"

Bạch Tiểu Cốc: "Nghĩa mộ."

Vương Nhất Tịch ngẩn ra.

Bạch Tiểu Cốc lúng túng: "Ngươi biết nghĩa mộ ở đâu chứ?"

Y sợ Tiểu Nhất Tịch không biết, không tìm thấy thân thể Đại Nhất Tịch y sẽ bất an, thế tục cũng hung hiểm không kém, Từ Nguyên Đức chỉ là nhóc con đã như vậy, không tốt hơn hung thú chỗ nào.

Đương nhiên Vương Nhất Tịch biết nghĩa mộ ở đâu, hắn còn biết nghĩa mộ là gì, song hắn không hỏi, chỉ nói: "Ta biết."

Bạch Tiểu Cốc thở phào: "Chúng ta đi ngay đi!"

Vương Nhất Tịch: "Được."

Hắn không hỏi vì sao Bạch Tiểu Cốc đến nghĩa mộ, không quan tâm vì sao trời tối mà muốn đến nơi âm u như thế.

Hắn tin nhóc xương khô, y cứu hắn hai lần, đừng nói là đến nghĩa mộ, lên núi đao xuống biển lửa đều được.

Hơn nữa Vương Nhất Tịch mơ hồ có một ý nghĩ.

Hắn biết nơi này không phải Thiên Nguyệt ảo cảnh, đồng thời mơ hồ biết phụ mẫu sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn phải bảo vệ bọn họ, hắn phải tìm về sức mạnh của mình.

*

Hoàng An thành, ngoại ô.

Cái gọi là nghĩa mộ chính là một vùng mộ hoang.

Kinh vệ Hoàng An thành chuyên sắp xếp mấy kẻ lang thang phụ trách công việc ở nghĩa mộ. Hoàng An thành là thủ đô có an ninh cực tốt, nhưng mỗi ngày đều có sự cố xảy ra.

Nếu có bằng hữu hay người thân, thi thể sẽ có chỗ an táng.

Nếu vô gia cư, hoặc là khách vãng lai từ tiểu thành tiểu trấn xa xôi tới thì không dễ như vậy.

Thi thể không an táng thoả đáng rất nguy hiểm, không đề cập tới mùi hôi thối dễ sinh ôn dịch, oán khí không được siêu độ rất dễ dẫn dụ tà tứ.

Nếu tạo ra lệ quỷ, đó mới là sinh linh đồ thán.

Cho nên hoàng thành rất nghiêm túc ở phương diện này, một khi phát hiện thi thể vô chủ sẽ lập tức đưa đến nghĩa mộ, đồng thời dán bố cáo hai ngày, nếu không ai nhận, người ở nghĩa mộ sẽ xử lý thi thể tại chỗ.

Vương Nhất Bác và tiểu bạch cốt đã đi vào đây năm ngày.

Thời gian vô cùng vi diệu, thân thể Vương Nhất Bác rất có khả năng đã bị xử lý. Đương nhiên dù hắn có bị quấn chiếu, tiểu bạch cốt cũng sẽ đào hắn ra.

Trùng hợp thay, thân thể Vương Nhất Bác chưa bị chôn, vẫn còn đặt trong thôn trang.

Phụ trách chôn thi thể là hai kẻ lang thang một béo một gầy đang ăn cơm.

Tên mập do dự: "Thiêu tiểu tử này thật hả?"

Tên gầy lớn tuổi hơn một chút, mi mỏng mặt ngựa, mũi nhọn như một ngọn núi đột ngột xuất hiện giữa vùng hẻo lánh, xấu xí cực kỳ: "Năm ngày mà hắn vẫn giống như người sống."

Tên mập nhìn thanh niên trẻ tuổi, líu lưỡi: "Nếu không chính mắt thấy, lão tử không tin trên đời này có người đẹp như vậy."

Tên gầy cũng chậm rãi dời mắt nhìn nam tử nằm trên giường hẹp.

Bốn năm ngày trước, bọn họ nhặt được thi thể này, mới đầu hai người không để ý lắm.

Đến khi lật người nhìn kỹ, tên gầy và tên béo đồng loạt hít một hơi.

Đây có giống người chết đâu?

Rõ ràng là quý công tử phong nhã đang ngủ!

Tuy tên mập và tên gầy không cưới thê nhưng đều thích nữ nhân, dẫu vậy cũng bị dáng vẻ trước mắt kinh diễm.

E rằng tiên nhân sẽ có phong thái này!

Chẳng qua tiên nhân không chết, thanh niên trước mắt đã lạnh, không có hô hấp, không có mạch đập.

Họ đã thấy nhiều thi thể, song chưa thấy thi thể nào giống người sống như vậy.

Tất nhiên cũng chưa thấy thi thể vô chủ nào phong thần tuấn dật như vậy.

Ngoại hình đẹp thế này lại là một kẻ lang thang không thân không thích?

Tên mập và tên gầy không tin lắm.

Bọn họ cố ý đợi thêm hai ngày, không chừng là quý công tử nhà nào đó, có khi sau khi người nhà nhận thi thể về còn thưởng bạc cho.

Nhưng đợi khoảng bốn ngày, không ai tới tìm cả.

Bọn họ vốn không chờ nổi nữa, nào ngờ lại phát sinh biến cố lớn.

Số là tên mập và tên gầy hiếm khi rảnh rỗi, đang nhấm nháp rượu, một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên giữa không trung.

Tên gầy cầm giấy vàng, chuẩn bị làm đạo pháp: "Ai đó?"

Không có quỷ quái tà tứ, vậy mà thi thể thanh niên kia lại biến mất giữa không trung!

Tên mập cũng nhìn thấy, tay run lên, hai chén rượu duy nhất vỡ nát: "Sao, sao lạ vậy?!"

Tên gầy ngây ngẩn.

Cảnh tượng này xảy ra ở nghĩa mộ vắng vẻ âm u, trông cực kỳ đáng sợ.

Thi thể biến mất giữa không trung!

Càng rùng rợn hơn là nó đã quay về!

Tình, huống gì đây?

Tên gầy và tên mập nhìn nhau, nhìn thấy đáp án trong mắt nhau: "Tà tứ..."

Sự khác thường tất có yêu!

Thi thể vô chủ tuấn lãng vô biên quả nhiên kỳ quặc.

Bốn năm ngày còn như người sống càng ớn lạnh!

Tên mập nhát gan, run rẩy nói: "Chúng ta, chúng ta nhanh chôn hắn đi."

Tên gầy có kinh nghiệm hơn: "Không được! Nếu sắp thành tà tứ thật thì có chôn cũng vô dụng!"

Tên mập hoảng sợ: "Vậy vậy vậy làm sao bây giờ? Đi tìm Lý thiên sư!"

Tên gầy trừng gã một cái: "Ngươi tưởng mình là ai, toàn bộ kẻ lang thang ở Hoàng An thành có bị tà tứ ăn hết, Lý thiên sư cũng không thèm nhìn một cái đâu!"

Tên mập: "..." Thô nhưng thật.

Tay cầm giấy vàng của tên gầy run lên, dường như đã nghĩ ra biện pháp: "Thiêu hắn."

Tên mập: "!"

Tên gầy nói: "Thừa lúc hắn chưa thành hình, đốt thành tro, có là tà tứ cũng sợ lửa!"

Tên mập nhìn người trẻ tuổi kia, nhịn không được nói: "Hắn đẹp như vậy, kết quả lại không toàn thây..."

Tên gầy đập trán gã: "Bản thân ngươi sắp không toàn thây đến nơi còn lo người khác!"

Tên mập không dám phản bác, chỉ nói: "Thiêu hắn phải dùng dầu gỗ, hai ta làm gì có bạc..."

Tên gầy cắn răng nói: "Ta có một hỏa phù..."

Tên mập thở phào: "Lẽ ra ngươi nên nói sớm hơn!"

Tên gầy tức giận: "Nói ngươi biết, ngươi sẽ trộm đi bán lấy rượu!"

Tên mập không dám nói tiếp.

Tên gầy thở dài: "Kéo hắn ra ngoài trước đi."

*

Vương Nhất Tịch biết nghĩa mộ ở đâu, chẳng qua từ học đường đến đó phải đi rất xa.

Tiểu bạch cốt đã thu nhỏ, bởi vì túi bị ướt, y chỉ có thể vắt trên vạt áo Vương Nhất Tịch, lâu lâu lộ đầu nhỏ, như chiết cúc áo ngọc.

Họ đi suốt một đường, khi đến ngoại ô, thái dương đã hoàn toàn xuống núi, sắc trời đen sẫm.

Nghĩa mộ là một vùng mộ hoang, cuối thu, buổi tối gió lạnh, quỷ hoả thấp thoáng càng làm người ta nổi da gà.

Vương Nhất Tịch dẫu gì cũng là thằng nhóc bảy tuổi, hắn thấy hơi sợ sợ.

Tiểu bạch cốt vô cùng sợ tối: "Đến đến đến rồi sao?"

Vương Nhất Tịch: "Ừm."

Tiểu bạch cốt lẩm bẩm: "Đừng sợ đừng sợ, nghĩa mộ chỉ có quỷ không có người, đừng sợ đừng sợ, chỉ có quỷ mà thôi..."

Tiểu Nhất Tịch nghe thấy rõ ràng, đặc biệt là câu —— chỉ là có quỷ mà thôi.

Tiểu bạch cốt thấy NhấtTiểu Tịch ngừng bước, hỏi: "Sao vậy?"

Lòng bàn tay Tiểu Nhất Tịch đổ mồ hôi mỏng, nhưng hắn hiếu thắng, bèn trấn định nói: "Không có việc gì."

Bạch Tiểu Cốc hơi hơi nhận ra: "Ngươi cũng sợ tối?"

Tiểu Nhất Tịch: "..." Hắn sợ quỷ.

Không đợi Tiểu Nhất Tịch đáp lại, một cục xám trắng lắc lư đến.

Tiểu Nhất Tịch: "!" Nếu tu dưỡng kém một chút, NhấtTiểu Tịch đã chửi bậy mất rồi.

Thật sự có quỷ!

Sống sờ sờ...

Không, chết sờ sờ!

Bạch Tiểu Cốc vịn vạt áo hắn, bò lên vai hắn rồi ngồi xuống: "Ê!"

Tiểu quỷ du đãng: "???" Gọi nó? Ai thế, cứ cảm thấy không ổn!

Bạch Tiểu Cốc thu nhỏ, chỉ có quỷ mới thấy thánh quang tận trời cũng thu nhỏ bằng bàn tay bao quanh tiểu bạch cốt, hệt như đom đóm tròn xoe.

Tiểu quỷ nhìn đom đóm, à không, tiểu cốt đầu, sau đó...

Xoay người chạy.

Đây là cái gì áaaaa, hù chết quỷ áaaaaa!

Bạch Tiểu Cốc gọi Vương Nhất Tịch một tiếng: "Biến lớn."

Vương Nhất Tịch: "Được."

Tiếp theo, bạch cốt nho nhỏ nhảy xuống đầu vai hắn, biến thành thiếu niên.

Lần này hay rồi, thánh quang phóng lên cao, nếu có mây thì đã bị xuyên qua.

Tiểu quỷ nào gặp qua cảnh này? Trợn mắt hạt đậu, bất động.

Thật là đáng sợ, không chạy thoát được, đáng thương nó chưa ăn ai đã chết mất tiêu.

Làm người khó, sao thành quỷ cũng khó y như vậy!

Tiểu bạch cốt không ăn nó, chỉ xách lên lắc lắc.

Tiểu quỷ: ".................."

Bạch Tiểu Cốc: "Tỉnh tỉnh, phiền ngươi chuyện này." Nghĩa mộ lớn hơn tưởng tượng của y, cần tiểu quỷ dẫn đường.

Tiểu quỷ: ".............................."

Bạch Tiểu Cốc nheo hỏa đồng lam: "Giả bộ bất tỉnh nữa sẽ ăn ngươi ngay."

Tiểu quỷ: "!!!"

Mắc gì thành quỷ còn bị uy hiếp, đời trước nó đã tạo nghiệt gì?!

Tiểu quỷ run rẩy 'tỉnh' lại, nhìn bạch sát thần: "Đại đại đại nhân."

"Ể." Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc, "Quỷ ở thế tục cũng biết nói?"

Tiểu quỷ vội nói: "Dạ dạ, ta không nói!"

Bạch Tiểu Cốc thấy rất nhiều oán linh lệ quỷ ở Giáng Sương Cốc, chưa thấy tiểu quỷ có bảy hồn sáu phách, thế nên không biết sự tồn tại của loài quỷ còn chấp niệm có trí não.

Tuy có vẻ không thông minh lắm.

Bạch Tiểu Cốc hỏi nó: "Ngươi có gặp một người tuấn tú... ừm... Là một thân thể cực đẹp nhưng không có linh hồn..."

Tiểu quỷ lập tức biết y đang hỏi cái gì, vội nói: "Có thấy, ở thôn trang, người chôn xác đang định đem hắn đi thiêu."

Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: "Thiêu? Vì sao?!"

Vương Nhất Tịch bỗng dưng căng thẳng.

Tiểu quỷ sợ muốn chết: "Không không không biết!"

Bạch Tiểu Cốc vội hỏi: "Thôn trang ở đâu?"

Tiểu quỷ: "Ở ở ở..."

Bạch Tiểu Cốc không chờ nổi, vội nói: "Mang ta qua!"

Tiểu quỷ: "Dạ dạ dạ đại nhân."

Thôn trang không xa, tiểu quỷ bị dọa mất mật, song vẫn còn lý trí, dẫn họ tới đó bằng đường tắt.

Tiểu quỷ nói: "Quỷ quỷ quỷ không thể qua..." Thôn trang có phù chú, nó qua sẽ bị phản phệ.

Tiểu bạch cốt để ý tiểu quỷ chưa làm việc xấu, phất xương ngón tay nói: "Đừng làm chuyện ác, làm chuyện ác sẽ bị ăn."

Tiểu quỷ: "Không dám không dám..."

Làm chuyện ác gì nữa, giờ nó chỉ muốn tìm hoà thượng hay đạo sĩ nào đó siêu độ cho nó ngay và luôn thôi!

Bạch Tiểu Cốc gấp muốn chết, sợ Nhất Đại Tịch xảy ra chuyện.

Tiểu Nhất Tịch không hổ là người thông minh từ nhỏ, đã đoán được nguyên do: "Ngươi đang tìm ta?"

Bạch Tiểu Cốc gật đầu nói: "Ừm ừm, tìm được ngươi, ngươi sẽ biết là chuyện như thế nào."

Tiểu Nhất Tịch tò mò hỏi: "Chúng ta thật sự đến từ mười ba năm sau?"

Câu này Bạch Tiểu Cốc có thể trả lời hắn: "Đúng!"

Tiểu Nhất Tịch thở phào ——

Tốt quá, hết thảy đều không phải mơ.

Tên gầy do dự, không phải bởi vì gì khác, mà là hỏa phù quá quý, dùng xong sẽ không còn nữa.

Có điều...

Nghĩ đến thanh niên diện mạo yêu nghiệt đột ngột biến mất giữa không trung rồi đột ngột xuất hiện lại.

Không dứt khoát không được.

Thiêu!

Gã vừa giục hỏa phù thì rầm một tiếng, cánh cửa bị đá văng ra.

Tên mập quay đầu, nhìn thấy Bạch Tiểu Cốc.

Hai người một cốt đối diện.

Tên mập thét chói tai: "A a a, tà tứ còn đồng lõa bạch cốt oánh nhuận đáng yêu, mau thiêu đi đại ca!"

Tên gầy run tay, hỏa phù rơi xuống.

Người thường thiêu thi thể không dễ, có điều lửa trong hỏa phù không tầm thường, đừng nói là thân thể, là đao kiếm sắc bén cũng sẽ hóa thành nước.

Ngọn lửa phóng lên cao, nháy mắt nuốt chửng Vương Nhất Bác.

Bạch Tiểu Cốc kinh sợ hét: "Nhất Tịch!"

Y đã tới chậm, thân thể Nhất Đại Tịch hư rồi!

Lúc này Tiểu Nhất Tịch theo tới, hắn dẫm vào cửa, vừa nhìn thấy ngọn lửa hừng hực, tâm thần chấn động, thân thể mềm nhũn...

Bạch Tiểu Cốc nhanh tay đỡ Tiểu Nhất Tịch.

Tiểu Nhất Tịch làm sao vậy?

Bạch Tiểu Cốc kinh hãi, hỏa đồng lam lã chã chực khóc.

Đột nhiên, ngọn lửa bùng cháy, trong âm thanh tí tách xen lẫn âm thanh leng keng.

Tất cả mọi người nhìn sang, tức thì trợn mắt há mồm.

Ngọn lửa cực lớn, nam tử vốn bị thiêu thành tro bỗng bước ra từ biển lửa.

Mái tóc đen dài đến eo xoã sau lưng, làn da như ngọc nhiễm ánh lửa, ngũ quan tuấn mỹ như thần đúc, đôi mắt đen thâm thúy, dẫu ở trong biển lửa hừng hực vẫn pha nét lạnh lẽo.

Y phục trên người hắn bị thiêu sạch, phô bày đường cong hoàn mỹ.

Âm thanh lang keng phát ra từ cổ tay hắn, nơi đó đeo một xâu cốt liên, sáng trong như châu như ngọc.

Tên gầy và tên mập choáng váng, trong đầu chỉ còn bốn chữ —— dục hỏa trùng sinh.

Xong rồi, bọn họ ngu ngốc đến mức coi thần phượng hoàng trong truyền thuyết thành tà tứ mà thiêu?!

Hết chương 37
________________________
Chương 38
*******

Vương Đại Tịch không có việc gì!
Vương Đại Tịch đã quay lại!
Huhu, nam nhân không thích mặc y phục này đẹp chết đi được...
Tiểu bạch cốt cẩn thận để Tiểu Nhất Tịch xuống, lao đầu vào cơ ngực rắn chắc chắc Vương Nhất Bác, khóc không ra nước mắt: "Hù chết cốt, tưởng thân thể đẹp như vậy hư rồi chứ, để ta nhìn xem có bị thương không..."
Tiểu cốt đầu một bên huhu một bên dùng xương ngón tay như măng ngọc sờ tới sờ lui.
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, các ca ca cơ bụng đều còn, đường cong vẫn rất gợi cảm, và...
Vương Nhất Bác túm xương ngón tay của y.
Bạch Tiểu Cốc chớp mắt: "Lớn quá..."
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc nhắm mắt, ngoài miệng nói không nhìn, lại mở he hé: "Quả nhiên nam nhân vẫn lớn một chút mới tốt."

Nói xong tiểu bạch cốt nhớ tới Tiểu Nhất Tịch đáng yêu, vội bổ sung: "Không phải ta chê ngươi nhỏ, Tiểu Tịch cũng rất đáng yêu, nhưng lớn..."
Vương Nhất Bác chọt trán y, nói: "Giúp ta lấy y phục."
Bạch Tiểu Cốc: "Ờ ờ ờ." Sau đó nhanh chóng lục Càn Khôn châu.
Tên béo và tên gầy từ ăn cơm chuyển sang ăn dưa: "............"
Không phải như họ nghĩ chứ? Chắc chắn không phải như họ nghĩ chứ?
Không phải họ nghĩ thì thế nào?
Không ngờ nhóc xương không phải sử ma của Phượng thần đại nhân, mà là... mà là...
Trời má, Phượng thần đại nhân tuấn mỹ có một không hai lại luyến cốt phích!
Tuy nhóc xương khô cũng ngàn dặm mới tìm được một, nhưng có đáng yêu oánh nhuận thế nào cũng chỉ là một bộ xương trắng!
Sao có thể xuống tay được?!
Tên mập và tên gầy tâm hữu linh tê: Đại khái thẩm mỹ người và điểu khác nhau...
Dẫu gì Phượng thần đại nhân cũng là điểu thần.
Mẹ nó, thật sự là thần...
Đều là nam nhân, tên mập và tên gầy bị đả kích không nhỏ.
Càn Khôn châu có rất nhiều y phục, hơn nữa đều phù hợp với Vương Nhất Bác sau khi thành niên.
Đồng phục Thiên Ngu Sơn màu đen, Bạch Tiểu Cốc nhìn phát là biết, y đã mặc tới mặc lui rất nhiều lần.
Nhưng y là xương khô, mặc thế nào cũng không bì kịp Vương Đại Tịch.
Thoát y quyến rũ, mặc vào thon gầy, hắn được tiên y tông môn tôn dáng người tới cực hạn, ở mảnh đất âm u hoang vắng tối như mực, đẹp trai đến mức Bạch Tiểu Cốc không dời mắt được.
Nơi Vương Đại Tịch đứng bỗng chốc phát quang.

Bạch Tiểu Cốc cực kỳ nghi ngờ: Vương Nhất Bác đẹp hơn Vương Đại Tịch thật sao? Sao có thể có người đẹp hơn Đại Tịch?
Nếu nhóc xương khô không cực kỳ tôn sùng Sâm Tu đã di cốt biệt luyến rồi.
Dẫu vốn đã không thể dừng cương trước vực, không quản được cốt từ lâu ...
Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề, bỏ thân thể bảy tuổi vào Càn Khôn châu.

Bạch Tiểu Cốc không nghĩ nhiều, đợi Vương Nhất Bác đưa Càn Khôn châu cho y rồi thu vào thân thể.
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn về phía hai người chôn xác.
Vừa nhìn tên mập là biết có kinh nghiệm, gã quỳ xuống một cách tiêu chuẩn, dập đầu bịch bịch: "Phượng thần đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, tưởng là tà tứ... Xin ngài thương tình tiểu nhân không tạo ra sai lầm lớn, tha cho mạng chó của tiểu nhân và đại ca tiểu nhân!" Xin tha còn không quên tên gầy, quả là một tên mập có tình có nghĩa.
Tên gầy quỳ không quen, được cái chân thành.
Sinh tử trước mắt, không chân thành bộ muốn đầu thai sớm hả?
Gã thuật lại lời tên mập, tuy ngắc ngứ, nhưng dập đầu có thành ý.
Hoả phù của gã... Á không, mạng nhỏ của gã!
Vương Nhất Bác không muốn truy cứu, thế đạo bất ổn, tà tứ lộng hành, thiêu hắn cũng là tự bảo vệ mình.

"Quên chuyện đêm nay đi" Hắn nhìn chằm chằm người chôn xác.
Tên mập nhanh chóng phản ứng, giơ tay thề mình chưa thấy gì hết, sau đó cắn răng đập đầu một cái thật mạnh, tự làm mình ngất xỉu.
Tên gầy: "!" Ở mảng xin tha, gã thật sự thua tửu quỷ.
Cũng may có người làm mẫu, tên gầy học theo, một bên thề một bên dập đầu.
Tự mình làm mình xỉu hơi làm khó tên gầy, trán gã đau âm ĩ mà mãi không chịu xỉu.
Không xỉu thì... Tên gầy trợn mắt trắng, giả bộ bất tỉnh!
Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở.
Trong mắt trong lòng Bạch Tiểu Cốc đều là Vương Đại Tịch, không để ý kỹ thuật tinh vi của tên gầy và tên mập, y duỗi tay nói: "Chạy lâu quá, đi không nổi." Tốt quá, Vương Đại Tịch trở về, y có thể ôm rồi.
Vương Nhất Bác nào còn quan tâm gầy hay mập, hắn duỗi tay vớt nhóc xương khô, cẩn thận để y ngồi lên cánh tay.
Bạch Tiểu Cốc vui vẻ, ghé lên vai hắn cọ cọ: "Vương Đại Tịch!"
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc: "Ngươi không sao thật sự tốt quá."
Vương Nhất Bác khóe miệng cong cong: "Là cốt liên giúp ta."

Thân thể này của hắn không có tu vi không có linh căn, theo lý thuyết không thể chịu được hoả phù, đương nhiên lấy thể chất của hắn, không chết dễ vậy được, nhưng cũng sẽ bị thiêu trọng thương. Khi ngọn lửa tới gần thân thể hắn, cốt liên tự tạo kết giới, bảo vệ hắn kín mít.
Nhóc xương khô đang bảo vệ hắn.
Lúc nào cũng vậy.
Nghe thấy cốt liên, tiểu bạch cốt lập tức nói: "Vậy ngươi muốn ta ư?" Hồi ở Quỷ giới, mỗi lần dùng cốt liên, y đều bị cốt liên vắt kiệt sức lực.
Vương Nhất Bác: "Không cần."
Tiểu bạch cốt: "Ngươi đừng khách sáo với ta, muốn phải nói cho ta."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiểu bạch cốt: "Ta có thể thỏa mãn ngươi mọi lúc."
Vương Nhất Bác giương khoé miệng: "Được."
Thiết Thiên vất vả lắm mới tỉnh lại: "............"
Hai ngươi có thể làm người không?
À, tiểu cốt đầu không phải người!
Hai ngươi có thể đối xử tử tế với kiếm độc thân không hả?
À, kiếm độc thân không nhân quyền!
Đệt!
Vương Nhất Bác ôm tiểu bạch cốt rời khỏi nghĩa mộ, lại không về Hoàng An thành, dẫu biết cha mẹ sẽ lo lắng đi tìm họ, nhưng hắn chưa thể trở về.
Một là vấn đề thân thể, hai là hắn cần phải 'chết' một lần.
Sống lại lần nữa, hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ.
Bảy tuổi vừa khéo.

Lần này hắn sẽ không đi qua con đường đã từng đi, cũng không cần phải đi.
Muốn cứu phụ mẫu thì phải diệt trừ tai hoạ ngầm từ lúc bắt đầu.
Trận diệt môn năm mười lăm tuổi chỉ là "quả", hắn phải xoá bỏ "nhân".
Vương Nhất Bác tìm đạo quán bị bỏ hoang, tạm thời nghỉ ngơi.
Tiểu bạch cốt vòng cổ hắn, hỏi: "Không về nhà?" Y nhớ phụ mẫu, túi y ướt rồi, lưỡi vịt trước khi ra ngoài cha cho y ướt hết rồi.
Vương Nhất Bác: "Ngày mai về."
Bạch Tiểu Cốc: "Phụ mẫu sẽ lo lắng..."

Vương Nhất Bác: "Có ngươi, bọn họ sẽ không quá lo lắng."
Đây là thật, nếu chỉ có Vương Nhất Bác bảy tuổi, Vương Vịnh và Hứa thị sẽ nôn nóng ngất xỉu, tuy hiện tại họ cũng lo lắng, nhưng có tiểu bạch cốt, ít nhất có thể yên tâm hơn nhiều.
Bạch Tiểu Cốc hoàn toàn tin tưởng Nhất Tịch, dù có chỗ không hiểu, song y biết Nhất Tịch rất yêu phụ mẫu, nếu không có bất đắc dĩ sẽ không làm họ khổ sở: "Vậy trời vừa sáng chúng ta về nhé?"
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc nhìn đạo quán rách nát: "Chúng ta ngủ ở đây sao?"
Vương Nhất Bác: "Ngươi mệt?"
Bạch Tiểu Cốc: "Không! Ta có thể nhìn chằm chằm ngươi cả đêm."
Vương Nhất Bác cười nói: "Không mệt thì lấy thân thể bảy tuổi của ta ra đi."
Bạch Tiểu Cốc: "Được!"
Càn Khôn châu không thể thu giữ linh phách, có thể bỏ Tiểu Nhất Tịch vào là do nó là cái xác không hồn.
Nhìn bản thân từ góc độ này, cảm giác rất kỳ quái.
Đối với thân thể của mình, con người vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ, cúi đầu có thể nhìn thấy tay chân thân thể, soi gương có thể nhìn thấy khuôn mặt, lại chẳng mấy ai có thể nhìn cả cơ thể của mình như thế này.
Bạch Tiểu Cốc cũng cảm thấy lạ, y nhìn Đại Nhất Tịch, lại nhìn Tiểu Nhất Tịch, không khỏi khổ sở: "Ngươi có hai thân thể..." Còn ta không có cái nào!
Người với người tức chết cốt.
Nhóc xương khô ghen tỵ.
Vương Nhất Bác nhìn y: "Vỏ quả Xích Đề có lẽ phải đợi một thời gian nữa."
Bạch Tiểu Cốc thót tim: "Đây không phải Quỷ giới, còn có quả Xích Đề ư?" Hỏng rồi, bọn họ tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh là để tìm vỏ quả Xích Đề, giờ đây khi bước vào ảo cảnh lại quay về mười ba năm trước, phải đi đâu tìm quả Xích Đề?
Vương Nhất Bác: "Thập Nhị Tiên Sơn có quả Xích Đề."

Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Bác nói: "Tuy ít nhưng có, đừng nóng vội, chờ dàn xếp xong xuôi, ta sẽ đi tìm vỏ quả Xích Đề cho ngươi ngay."
Đương nhiên Thập Nhị Tiên Sơn có quả Xích Đề, hơn nữa trong vòng mười ba năm này, vừa lúc có một loạt quả chín, đáng tiếc bị Thiên Ngu Sơn hái hết.

Mười ba năm sau hắn bị bài xích, không thể ở lại Thập Nhị Tiên Sơn, không thể không đi Quỷ giới tìm cơ duyên.
Hiện giờ là mười ba năm trước, hắn chưa đến Thiên Ngu Sơn, chưa bái Quân Thượng Minh là sư...
Tất cả mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu.
Bạch Tiểu Cốc vui vẻ: "Được!"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau lưng y, lại nói: "Ngươi xuống trước đi, ta làm thí nghiệm."
Bạch Tiểu Cốc không nỡ rời khỏi vòng ôm của hắn: "Làm gì?"
Vương Nhất Bác: "Ta thử xem đổi thân thể như thế nào." Tiểu bạch cốt treo trên vai hắn, nếu thân thể này không có linh hồn, y sẽ té ngã.
Bạch Tiểu Cốc hiếu kỳ hỏi: "Ngươi có thể biến về Vương Tiểu Tịch?"
Vương Nhất Bác: "Theo lý thuyết là vậy."
Bạch Tiểu Cốc nhảy xuống nói: "Nhanh lên nhanh lên, ta đỡ ngươi!"
Vương Nhất Bác: "Được."
Người bình thường không có khả năng có hai thân thể, Vương Nhất Bác lại bất ngờ có kỳ ngộ này.
Về vấn đề thời không, hắn đã nghĩ thông suốt.
Bước vào Thiên Nguyệt ảo cảnh là bước vào mười ba năm trước, với hắn mà nói, đây là nhân sinh mới, là hiện tại đang trải qua, là tương lai chưa xảy ra.
Hắn không muốn trải qua như cũ, mà muốn đập vỡ xây lại.
Không biết mới là tương lai.
Một linh hồn có hai thân thể, không thể đồng thời sử dụng, chỉ có thể đổi qua đổi lại.
Đổi như thế nào?
Thật ra không khó, niệm xuất hồn chú, làm hồn phách tạm thời rời cơ thể, rồi sau đó chọn một trong hai cái để tiến vào.
Xuất hồn chú không phải pháp thuật cao thâm gì, đa số tu sĩ Trúc Cơ trở lên đều biết, chỉ là người khác không làm được như hắn, linh hồn và thân thể liên kết chặt chẽ, tiến vào thân thể không phải của mình là đoạt xá, phải trả đại giới thậm chí sẽ bị phản phệ.
Vương Nhất Bác thì không.
Hắn tiến vào chính thân thể của mình, sẽ không có bất luận bài xích hay mâu thuẫn nào.

Hơn nữa ký ức cộng hưởng, có thân thể hai mươi mốt tuổi, hắn sẽ không bị trói buộc trong ký ức bảy tuổi.

Đây mới là tuỳ ý thay đổi thân thể, nan đề thu xếp duy nhất cũng không thành vấn đề bởi vì đã có tiểu bạch cốt.
—— Tiểu bạch cốt có thể thu nạp thân thể khác của hắn.
Tuỳ ý thay đổi thân thể có chỗ lợi của nó.
Hai thân thể đều có khác biệt:
Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi có ma kiếm Thiết Thiên, phối hợp với cốt liên có sức mạnh hủy thiên diệt địa; chỉ là không thể khống chế, hơn nữa sẽ làm tiểu bạch cốt kiệt sức, rời khỏi Quỷ giới không còn nhiều Quỷ Vương để đút cho tiểu gia hỏa ăn.
Vương Nhất Bác bảy tuổi không có tu vi pháp khí, lại có thể chất cực phẩm hiếm có.
Đúng vậy, vạn linh căn của hắn vẫn còn.
Hết chương 38
_________________________
Chương 39
**********
Trở lại thân thể bảy tuổi, Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Bạch Tiểu Cốc đánh giá hắn: "Người thật kỳ quái, hồi nhỏ xinh như búp bê sứ, vậy mà lớn lên lại đẹp tới vậy." Nói xong, y quay đầu nhìn Nhất Đại Tịch đang 'ngủ'.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ để tâm ngoại hình của mình, xấu cũng được mà đẹp cũng được, thậm chí thường xuyên nghe khen ngợi còn cảm thấy chán ngán.

Hiện giờ ấy à...

Nhóc xương khô nói gì cũng bùi tai.

Vương Nhất Bác hỏi y: "Thấy kỳ quái?"

Bạch Tiểu Cốc: "Hả?"

Vương Nhất Bác: "Nhìn thấy hai bản thân ta, ngươi có thấy quái dị không?"

Bạch Tiểu Cốc: "Không, Nhất Đại Tịch và NhấtTiểu Tịch đều là Nhất Tịch." Linh hồn đều là màu trắng tuyết, như hoa hải đường trắng dưới ánh mặt trời, như ánh nắng ấm áp khi tuyết đầu mùa rơi, mỹ lệ không yếu ớt, dẻo dai độc nhất trong trời đất.

Vương Nhất Bác cong khóe miệng, khuôn mặt bảy tuổi lộ nụ cười non nớt.

Vương Nhất Bác hơi rối rắm khi hỏi vấn đề này.

Hắn luôn có ảo giác giành lấy nhân sinh của mình năm bảy tuổi, dù biết linh hồn chỉ có một, dù biết lúc trước mình chỉ mất trí nhớ, nhưng khi nghĩ đến người phụ mẫu chờ là Vương Nhất Tịch bảy tuổi, hắn...

Tiểu bạch cốt đã đánh thức hắn.

Hắn chỉ có một.

Người đến Thiên Ngu Sơn tu hành là bản thân hắn năm bảy tuổi, là chuyện hắn đã trải qua; bản thân bảy tuổi của hiện tại là khởi đầu mới.

Hắn vào đây, nói là trở lại mười ba năm trước, không bằng nói là đi vào một thế giới mới.

Bản thân bảy tuổi trong thế giới mới này, chú định sẽ bắt đầu từ bây giờ.

Hắn không thể thay đổi bản thân.

Đối với dòng thời gian, có lẽ có vô số Vương Nhất Bác; đối với Vương Nhất Bác, hắn chỉ có một.

Bất kể là nguyên nhân gì đi chăng nữa.

Hắn đã đứng ở đây, nơi này có phụ mẫu của hắn, có nhóc xương khô của hắn, có mối thù chưa báo của hắn.

Những ác nhân mặt người dạ thú kia vẫn sẽ không ngừng làm chuyện xấu vì ham muốn cá nhân của bản thân.

Đây là ác tính, dẫu thời gian, không gian hay tử vong cũng không thể thay đổi.

Hắn tuyệt đối sẽ không để họ được như ý.

Vương Nhất Bác không nghĩ nữa, bắt đầu nghiên cứu hai thân thể.

Hai thân thể có ưu khuyết điểm rõ rệt, thành niên hành sự dễ dàng, nhưng đời này khó tu hành; tuổi nhỏ có linh căn tuyệt hảo, thuộc làu các công pháp thiên thư, có thể thong thả kết đan nhập phách.

Vương Nhất Bác thử cởi cốt liên ra, quấn hai vòng lên cổ tay của bản thân bảy tuổi. Có thể mang lên, có cảm giác sức mạnh kích hoạt, nhưng trong cơ thể không có Thiết Thiên, không thể thôi thúc. Hơn nữa... Sức mạnh của nhóc xương khô và linh căn trong thân thể hắn...

Không nói là bài xích, nhưng khó dung hợp.

Bản thân bảy tuổi chưa nhập đạo, nếu bắt đầu tu hành, vạn linh căn và cốt liên có thể tương trợ nhau không?

Điều này còn phải từ từ thử nghiệm.

Về Thiết Thiên.

Nó không thể rời khỏi thân thể Vương Nhất Bác thành niên.

Nó nhận thức hải làm chủ, thức hải thuộc về hồn phách, song cũng yêu cầu cơ thể làm căn cơ.

Vương Nhất Bác tuổi nhỏ chưa nhập đạo, thức hải chưa mở, tùy tiện dẫn Thiết Thiên đến, e rằng sẽ dễ bị ma kiếm chiếm cứ thân thể.

Vương Nhất Bác keo kiệt giao nửa phần tín nhiệm cho Thiết Thiên.

Mắt thấy Vương Nhất Bác chơi với hai thân thể vui quên trời quên đất, tiểu bạch cốt tò mò hỏi: "Ngươi không thể thao túng hai thân thể cùng lúc sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không thể."

Tiểu bạch cốt nhớ tới Sâm Tu chân nhân ra sức thổi phồng Nguyên Anh kỳ, lại hỏi: "Vậy đến Nguyên Anh kỳ thì sao?"

Vương Nhất Bác: "?"

Tiểu bạch cốt: "Không phải Nguyên Anh kỳ có thể tạo ra phân thân sao? Đến lúc đó không phải ngươi có thể dùng phân thân thao túng một thân thể khác?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ có thể."

Chỉ là tới Nguyên Anh kỳ không dễ, không chỉ có yêu cầu thời gian, còn phải có cơ duyên nhất định... Đương nhiên nếu Nguyên Anh kỳ có thể thao túng hai thân thể, đúng là tiện hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác đang nghĩ chuyện nghiêm túc, ai ngờ hoả đồng lam của tiểu bạch cốt lại tỏ vẻ hâm mộ: "Vậy chẳng phải ngươi có thể hưởng sung sướng nhân đôi sao?!"

Vương Nhất Bác giật mình.

Tiểu bạch cốt: "Song tu sung sướng gấp đôi..."

Vương Nhất Bác: "............"

Bạch Tiểu Cốc thèm phát khóc!

Vương Nhất Bác không thể không trở lại thân thể thành niên, cứ cảm thấy đề tài này xuất hiện bên lỗ tai của thằng nhóc bảy tuổi quá kỳ quặc.

Hắn bế nhóc xương khô lên, đặt trên vai: "Về nhà."

Tiểu bạch cốt chua đến mức ê ẩm xương cốt: "Ngươi có hai thân thể, ta không có cái nào, khi song tu ngươi có gấp đôi sung sướng, ta..." Sau đó oà một tiếng.

Khổ quá đi, tại sao vận khí cốt kém như vậy!

Cùng là trở lại quá khứ, vì sao Vương Nhất Tịch có hai thân thể, mà y chỉ có một.

Đợi đã... Có khi nào ở Giáng Sương Cốc còn một y khác?

Tỉnh táo lại, tiểu bạch cốt lại ủ rũ: Có hai bộ bạch cốt thì sao, cả một thân thể cũng không có, bộ chê mình chưa thảm hay sao mà kiếm tới hai bộ xương khô!

Tiểu bạch cốt căm giận nói: "Cốt quá thảm, vốn ta chỉ thèm một thân thể ngươi, về sau ta phải thèm tới hai!"

Vương Nhất Bác: "..."

Đối với ngôn ngữ cốt, sức miễn dịch của Vương Nhất Bác có thể nói là đã là đại lão Hóa Thần kỳ.

Vô cùng bình tĩnh!

*

Hoàng An thành, Từ phủ.

Hoàng hôn, Từ Nguyên Đức vội vàng chạy về nhà, Từ thị thấy nó sắc mặt tái nhợt, vội chạy ra đón, hỏi: "Làm sao vậy? Đói à? Đừng gấp, tối nay đầu bếp làm món con thích ăn ..."

Từ Nguyên Đức run lẩy bẩy, thịt trên mặt cũng run theo, đồng tử tan rã: "Nương, nương... con, con..."

Từ thị cả kinh, hô: "Đức nhi! Đức nhi!" Sao dáng vẻ hệt như bị yểm bùa thế này?

Từ Nguyên Đức miễn cưỡng bình ổn cõi lòng, nói: "Con, con, đẩy Vương Nhất Tịch..."

Từ thị lộp bộp.

Từ Nguyên Đức cố nói hết lời: "Xuống nước!"

Nó giết Vương Nhất Tịch, nó giết người, nó giết người!

Từ thị biến sắc: "Sao con hồ đồ quá vậy, con... con, đứa nhỏ này..."

Ngày trước Từ Nguyên Đức có chọc thủng trời thì mẫu thân cũng dỗ nó, nó chưa thấy nàng ta như thế này bao giờ, sợ đến mức nước mắt lòng thòng.

Câu mắng tới bên miệng bị nghẹn về, Từ thị nói: "Đừng khóc, nương không mắng con, nương chỉ... Ài..."

Nàng ta ôm chặt Từ Nguyên Đức, Từ Nguyên Đức khóc dữ dội hơn, nó run rẩy nói: "Nương ơi, con không cố ý, con không dùng sức, nó đang đứng ở hồ băng, con đẩy nhẹ nó một cái, nó... nó..."

Từ thị đau lòng, vỗ lưng nó, nói: "Tại nó không đứng vững! Cái thứ nghiệp chướng này nên chết từ lâu rồi mới phải, vừa sinh ra đã khắc chết gia gia, khắc Vương gia không thể sinh con nối dõi, chết đi là trừ hại cho dân!"

Nghe nàng ta nói vậy, Từ Nguyên Đức hơi tỉnh táo lại: "Nương, con... con không định..."

Từ thị dỗ dành nó: "Nương biết, nương biết con không cẩn thận, không có việc gì, đừng sợ, con không sai, con chỉ hơi chính trực, trong mắt không đựng được một hạt cát, nương biết ..."

Nàng ta vừa khuyên vừa dỗ, câu nào cũng vì Từ Nguyên Đức, xoa dịu Từ Nguyên Đức đang nơm nớp lo sợ.

Từ thị lại nói: "Nương thấy thằng nhóc kia chướng mắt từ lâu rồi, nhưng con không nên xúc động như vậy, sao có thể tự mình ra tay? Lỡ bị người ta thấy thì sao bây giờ, con phải làm tiên nhân nữa mà!"

Từ Nguyên Đức nghe thế, vừa mừng vừa sợ: "Nương, con còn có thể tu tiên ư? Con như vậy có bị Thiên Đạo phạt..."

Từ thị: "Con không làm chuyện gì sai trái, sao Thiên Đạo trách con? Ác nhân đáng bị giết, con đã thành toàn cho Vương gia!"

Từ Nguyên Đức lo lắng: "Nương, con không biết Vương Nhất Tịch ..."

Từ thị đột nhiên đứng dậy: "Là hồ băng ở hậu viện Quốc Tử Giám?"

Từ Nguyên Đức đáp: "Đúng vậy, là chỗ đó."

Từ thị: "Con ngủ đi, nương đi xem." Chuyện đã rồi, người cũng đã chết, nàng ta phải xử lý mọi chuyện sạch sẽ, Đức nhi gấp gáp quá, nàng ta vốn đã lên kế hoạch đâu vào đó, trong vòng hai ngày sau, Vương Nhất Tịch sẽ bất ngờ bị xe ngựa đâm chết, Từ gia không hề liên quan...

Hiện giờ nghĩ mấy thứ này không có tác dụng, nhanh chóng xử lý sự việc thì hơn.

Không thể để người ta phát hiện thi thể Vương Nhất Tịch!

*

Vương Vịnh và Hứa thị đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi.

Có linh thạch của tiểu bạch cốt, năm nay họ sẽ không phải lo nữa.

Vương Vịnh nói với Hứa thị: "Đợi Nhấtnhi lớn hơn một chút, chúng ta hỏi ý nó, nếu nó muốn đến Thập Nhị Tiên Sơn, chúng ta sẽ dọn ra Vương phủ." Nếu Nhấtnhi không đọc sách ở Quốc Tử Giám, họ cũng không cần phải ở Vương phủ ép dạ cầu toàn, tuy nhóc xương khô có rất nhiều linh thạch, nhưng đó là sính lễ con trai đưa, phụ mẫu như họ không thể kéo chân sau.

Ánh mắt Hứa thị sáng lên, mềm giọng nói: "Ta nghe theo hai người."

Vương Vịnh tủm tỉm: "Chờ ra khỏi Vương phủ, chúng ta sẽ mở cửa hàng ngọc thạch, ta biết nàng thích nhất mấy thứ đó..."

Hứa thị che miệng cười: "E là Tiểu Cốc muốn mở tiệm cơm hơn."

Vương Vịnh nghĩ tới tiểu gia hoả tham ăn kia, nói: "Chúng ta lại mở thêm một tiệm cơm!"

Hứa thị trừng gã: "Tiểu Cốc có ăn được đâu."

Vương Vịnh thầm cười: "Thừa lúc nó chưa tìm được thân thể, để nó thèm chơi."

Hứa thị trừng gã: "Có phụ thân nào như chàng không?"

Vương Vịnh: "Không thừa dịp bắt nạt khi còn nhỏ, mốt chúng lớn lên không có cơ hội nữa đâu!"

Hứa thị ngoài miệng mắng, trong lòng lại ngọt như mật.

Nghĩ đến hai đứa nhỏ, nghĩ đến tương lai tốt đẹp, gương mặt nhu mì của Hứa thị tràn đầy hạnh phúc.

Hai phu thê trêu ghẹo nhau một lát, thấy trời tối sầm mà con chưa về mới thu lại nụ cười: "Sao chưa về nữa?"

Hứa thị nhíu mày: "Lẽ ra nên về tới nhà rồi mới phải."

Vương Vịnh suy nghĩ, nói: "Chờ một chút, có lẽ là hai người có chuyện gì."

Hứa thị cũng nói: "Ừm, có Tiểu Cốc..." Câu "Nhấtnhi sẽ không có chuyện gì" chưa kịp nói ra miệng thì mí mắt bỗng giật liên tục, khiến trái tim nàng đập ầm ầm.

Món ăn dần nguội lạnh, Hứa thị ra cửa nhìn xung quanh nhiều lần cũng không thấy hai đứa nhỏ, càng nóng lòng hơn: "Có chuyện gì..."

Vương Vịnh ngồi không yên: "Ta đến học đường xem có phải phu tử giữ lại không."

Hứa thị vội phủ thêm áo cho gã: "Đi nhanh về nhanh, nếu bị giữ lại, nhớ sai người đưa tin cho ta."

Vương Vịnh: "Yên tâm, không có việc gì đâu, bọn họ trở về từ mười ba năm sau, sao có thể xảy ra chuyện được?"

Hứa thị được trấn an, nói: "Đúng đúng đúng, nếu có chuyện gì thì làm gì có mười ba năm sau."

Vương Vịnh chạy thẳng tới học đường trong cơn gió lạnh cuối thu.

Hứa thị cũng ngồi không yên, đứng trước cửa không ngừng nhìn xung quanh.

Lý trí nói bọn nhỏ sẽ không có việc gì, trái tim vẫn không sao bình tĩnh được.

Phu thê hai người biết rõ một điều rằng, nếu phu tử giữ lại, Nhấtnhi nhất định sẽ sai người về nói một tiếng. Thế nên...

Hứa thị chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện.

Nàng không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu người một nhà bình bình an an.

Nếu nhất định phải có tai hoạ, xin hãy buông tha con trai nàng, nàng nguyện chịu phạt gấp đôi.

Khi Vương Vịnh chạy đến Quốc Tử Giám, cả người đầm đìa mồ hôi, gã không dám chậm trễ, bước đến hỏi người gác cổng.

Người gác cổng: "Tan học từ lâu rồi."

Vương Vịnh lại hỏi: "Có thấy Nhất Tịch của Vương gia không?"

Người gác cổng lắc đầu: "Không thấy..."

Vương Vịnh thấy lòng hơi lạnh, đang muốn hỏi lại, đột nhiên thoáng nhìn thấy cổ kiệu dừng ngoài cửa —— Tuy đã che giấu, song Vương Vịnh liếc một cái đã nhận ra đó là kiệu của Từ phủ.

Vương Vịnh vội móc bạc vụn đưa cho người gác cổng, hỏi: "Học đường còn có người?"

Người gác cổng bình tĩnh thu bạc, thân thiện nói: "Thật trùng hợp, mới đây thôi, Từ phu nhân mang vài người hầu đến học đường, nói là Từ công tử làm rơi ngọc bội gia truyền, rất sốt ruột, thế nào cũng phải tìm cho bằng được."

Từ phu nhân... Từ Nguyên Đức...

Vương Vịnh hít một hơi, một suy nghĩ xấu ập đến, gã khiếp vía, vậy mà ngoài mặt vẫn phải tươi cười vui vẻ: "Lại nói, Nhấtnhi nhà ta cũng quên đem cặp sách về, có thể châm chước cho ta vào lấy được không?"

Người gác cổng nghi ngờ nhìn gã.

Vương Vịnh cắn răng đưa thêm một nén bạc cho gã.

Người gác cổng không hỏi lại, chỉ nhắc nhở: "Vương thiếu gia nhớ cẩn thận, chúng ta không thể dây vào Từ gia."

Vương Vịnh lòng nóng như lửa đốt, còn phải gật gù..

Vương Vịnh vào học đường, thấy Từ gia đi về hướng sau núi Quốc Tử Giám, hai chân run rẩy.

Hắn cũng từng đọc sách ở đây, đương nhiên biết phía sau có gì.

Hồ băng...

Là hồ băng!

Hết chương 39

Chương 40
Edit: Phong Nguyệt

Vô số ý nghĩ xoay vần trong lòng Vương Vịnh, cái trước kinh khủng hơn cái sau, làm gã gần như không đứng vững, mãi đến khi nhớ đến tiểu bạch cốt, tiểu gia hoả đến từ tương lai kia, mới miễn cưỡng có sức lực.

Sẽ không có việc gì, Nhấtnhi sẽ không có việc gì.

Bọn nhỏ nhất định sẽ không có việc gì!

Mười ba năm sau, Nhấtnhi và Tiểu Cốc là tu sĩ, là tiên nhân.

Tiên nhân...

Tiên nhân không sợ nước...

Vương Vịnh hồi niên thiếu đọc sách ở Quốc Tử Giám bảy tám năm, gã là con thứ, tính tình yếu đuối, không được phụ thân thích, đích mẫu cũng không thích hắn. Niên thiếu không ai quản, khó tránh khỏi ham chơi, Vương Vịnh ở học đường chưa từng nghiêm túc học buổi nào, lúc nào cũng muốn chơi.

Cái lợi của ham chơi là mỗi tấc đất ở Quốc Tử Giám đều có bước chân của gã, vì thế gã băng đường tắt, trốn tới hồ băng ở hậu viện.

Mười mấy năm trôi qua, hồ băng vẫn không hề thay đổi, đông chưa tới đã kết băng mỏng, nước lạnh thấu xương, nếu trượt chân rơi xuống, thật không dám tưởng tượng!

Vương Vịnh nhéo đùi mình một cái: Không thể nào, Nhấtnhi rất cẩn thận, tuyệt đối không thể rơi vào hồ băng!

Gã trốn sau núi giả, nhìn người Từ gia ở bên ngoài.

Bên cạnh Từ thị là ma ma, phía sau có khoảng sáu bảy gia đinh rắn chắc, Từ thị phân phó một tiếng, gia đinh ồ ạt nhảy vào hồ băng.

Nhìn đến đây, trái tim Vương Vịnh chùng xuống.

Từ thị mặt lộ vẻ sầu muộn, đi qua đi lại.

Ma ma thấp giọng an ủi: "Phu nhân đừng nóng, việc này không thể ầm ĩ."

Từ thị tâm phiền ý loạn, không hề giấu giếm tâm phúc ma ma: "Đức nhi bị ta chiều hư mới sinh cái tính nóng nảy thế này, nếu nó muốn giết Vương Nhất Tịch thì cũng không nên dùng biện pháp lỗ mãng như vậy!"

Lời nói đứt quãng bay đến tai Vương Vịnh sau núi giả, gã như bị sét đánh.

Ma ma trấn an Từ thị: "Phu nhân đừng nói như vậy, thiếu gia chỉ có ý tốt, rõ ràng là thấy Vương Nhất Tịch trượt chân rơi xuống nước mới gọi chúng ta tới tìm người."

Từ thị biết mình nói lỡ, khẽ hít một hơi: "Việc này phải xử lý gọn gàng cho ta, mấy ngày trước, tiên nhân ở Thiên Ngu Sơn còn tán thưởng Đức Nhi phẩm tính tốt, đừng gây ra chuyện xấu gì."

Ma ma: "Đều là người hiểu tận gốc rễ, phu nhân yên tâm."

Từ thị lo âu, nhịn không được nói: "Ngươi nói xem, chỉ hai ngày nữa thôi! Chờ thêm hai ngày nữa, Vương Nhất Tịch sẽ chết bất đắc kỳ tử, Đức nhi của chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận được tiên nhân truyền thừa..."

Ma ma: "Chỉ cần xử lý sạch sẽ sẽ không thành vấn đề."

Nghe mấy câu này, Vương Vịnh còn gì không rõ?

Gã trốn sau khe núi giả, tay trái cào mõm đá sần sùi, móng tay bị gãy, máu tươi trào ra; tay phải bụm chặt miệng, vì dùng sức quá mạnh mà nổi gân xanh, môi đỏ bị rách, đôi mắt phượng ngày thường cong cong giờ đây đều ngập nước mắt.

Gã lặng lẽ khóc, khóc đến tuyệt vọng.

Giờ khắc này Vương Vịnh chỉ muốn lao ra cá chết lưới rách với họ.

Bọn họ dám tàn nhẫn tới vậy, vì tiên nhân truyền thừa gì đó mà dám giết người!

Họ... Họ đẩy Nhấtnhi xuống hồ băng.

Họ giết Nhấtnhi!

Nhấtnhi, con gã, mệnh gã!

Trời biết Vương Vịnh phải kiềm chế bao nhiêu mới không lao ra ngoài.

Gã lao ra chỉ có chữ chết.

Gã không thể giết hung thủ, trái lại còn bị diệt khẩu.

Đến lúc đó... Nặc nhi phải làm sao?!

Nặc nhi từ lúc gả cho gã chưa bao giờ trải qua một ngày bình yên sẽ phải làm sao...

Nhưng gã phải sự thật này cho Nặc nhi thế nào đây?

Nhấtnhi của họ...

Tuyệt vọng ập trời bao lấy Vương Vịnh, gã cực kỳ hận bản thân.

Tại gã quá vô dụng, tại gã quá yếu đuối, ngay cả thê nhi của mình cũng bảo vệ không xong.

Uổng công gã làm phu làm phụ!

Âm thanh bên ngoài kéo suy nghĩ Vương Vịnh trở về.

Gia đinh khàn giọng nói: "Không tìm được."

Từ thị cao giọng: "Sao có thể!"

Ma ma vội hỏi: "Thiếu gia thấy Vương Nhất Tịch rơi xuống nước khi nào?"

Từ thị nói cái đại khái canh giờ.

Ma ma nói: "Không thể nào, nếu thật sự ở hồ băng thì đã nổi lên rồi."

Từ thị sắc mặt âm trầm: "Có lẽ chúng ta nhọc công rồi, có khi thằng nhóc đó giỏi bơi, đã về nhà rồi."

Ma ma nhìn về phía hồ băng, hạ giọng nói: "Thời tiết này mà rơi xuống nước, có bò lên cũng sống không lâu, phu nhân, chúng ta vẫn nên..."

Từ thị làm sao không hiểu, nàng ta nói: "Hồi phủ!"

Ầm ĩ thì ầm ĩ, nàng ta muốn xem xem Vương gia có thể ra mặt giùm tên bất lực Vương Vịnh không.

Nhóm người Từ phủ ra khỏi Quốc Tử Giám, Vương Vịnh hồi lâu mới hoàn hồn.

Bọn họ không tìm được gì cả.

Nhấtnhi không có ở hồ băng.

Nhấtnhi...

Trong đầu Vương Vịnh lần thứ hai hiện ra bóng dáng trắng nõn của nhóc xương khô, ánh sáng soi rọi đôi mắt phượng hẹp hài, gã nhìn thấy hy vọng.

Là Tiểu Cốc...

Nhấtnhi nhất định còn sống!

Về nhà... Có lẽ bọn họ đã về nhà!

Ý nghĩ này giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ, Vương Vịnh không quan tâm ngón tay chảy máu đầm đìa, cũng không quan tâm hai chân tê cứng, chạy thục mạng về nhà.

Vương Vịnh không dám nghĩ gì hết, dùng hết sức lực triệt hao suy nghĩ của mình.

—— Về nhà.

—— Trong nhà có hết thảy.

*

Hứa thị đứng ở ngoài cửa hơn nửa canh giờ, nàng không mua y phục mùa đông, y phục mùa đông cũ đã bị nàng lén đổi thành y phục trong của hai phụ tử. Vương Vịnh nhìn thấy, cản nàng lại, nàng nói mình không ra khỏi nhà, trong nhà không lạnh.

Thực tế làm sao không lạnh chứ?

Than lửa được cấp tới tay bọn họ ít đến đáng thương.

Ngoại trừ mấy ngày rét không chịu nổi, nàng không dám dùng.

Quen lạnh cũng có chỗ tốt, lúc này gió lạnh thổi tới, nàng không cảm thấy gì, chỉ thấy rất nóng ruột, hận không thể chạy ra tìm bọn họ.

Cuối thu ngày ngắn, thái dương vừa mới còn lơ lửng trên gác, không lâu sau đã đen kịt.

Duỗi tay không thấy năm ngón, quạnh quẽ cô tịch, làm người phát lạnh.

Nhấtnhi không trở về, Vương Vịnh cũng không trở về.

Hứa thị nắm chặt khăn tay, bàn tay xanh xao nổi gân xanh.

Sao còn chưa về?!

Có phải đã xảy ra chuyện gì không?!

Hứa thị không chờ nổi nữa, nàng muốn đi tìm bọn họ, nàng...

Leng keng...

Âm thanh va chạm của ngọc thạch vốn không xuất hiện ở đây lại vang bên tai Hứa thị.

Nàng cứng người, trong đầu hiện ra ý niệm vớ vẩn: Không phải ngọc thạch, là Tiểu Cốt.

Hứa thị giương mắt nhìn, mới liếc một cái, nước mắt cố nén hồi lâu tuôn ào ào.

Nước mắt chảy ồ ạt, gần như nàng không nhìn rõ thân ảnh nho nhỏ đạp trăng đi tới.

Đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo.

Phố xá quạnh quẽ chỉ có tiểu thiếu niên như ngọc từng bước từng bước đi về phía nàng.

Người nọ đến gần, nàng nhìn mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt trắng như sứ, con ngươi dưới cặp mi dài đẹp hơn hắc trân châu.

Nàng thấy hắn nhìn nàng.

NhấtNhi của nàng, con trai của nàng.

Không biết vì sao giờ khắc này nàng như cùng hắn cửu biệt trùng phùng.

Đúng vậy, cửu biệt trùng phùng, mất mà tìm lại...

Ở đông tuyết trắng xóa, hoa hải đường nở rực rỡ.

Là khách tha phương nhớ cố hương, là nỗi buồn biệt ly...

Khoảnh khắc gặp lại hóa thành một đoá hải đường điểm xuyết đám mây.

Hứa thị bước tới vài bước, ôm chặt Vương Nhất Bác, nức nở nói: "Nhấtnhi... Nhấtnhi... con... con trai ngoan của nương..."

Vương Nhất Bác giật mình, cái ôm ấp áp này đã xa lạ với hắn từ lâu, mẫu thân trẻ tuổi cũng trở nên rất xa xôi.

Sau năm mười lăm tuổi, hắn chưa từng gặp lại nàng.

Vương gia bị thiêu sạch, thi thể phụ mẫu bị đốt thành tro.

Hắn nhìn cảnh hoang tàn đổ nát trước mắt, nhìn cây hải đường lung lay sắp đổ, nhìn ngôi nhà không sót lại gì...

Một tiếng cũng khóc không được.

Khi quá đau đớn sẽ không thể phát ra tiếng.

Vương Nhất Bác dùng tròn một năm mới có thể thoát khỏi ác mộng, mới có thể phát ra âm thanh.

Lúc ấy lý lẽ sống sót của hắn là gì?

Là báo thù cho phụ mẫu, tìm ra hung thủ diệt môn.

Sau đó...

Hắn nhận giặc làm cha, cực kỳ ngu xuẩn!

Âm thanh nghẹn ngào của nhóc xương khô lôi hắn ra khỏi đáy vực: "Mẫu thân đừng khóc..." Thấy nàng khóc, y cũng muốn khóc, khóc rất khó chịu, đừng chảy nhiều nước mắt như vậy mà.

Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, cố nén nghẹn ngào: "Nương, con đã về."

Hứa thị buông hắn ra, cố gắng xoa nước mắt: "Con nhìn nương này, ầy, còn ra thể thống gì nữa, trở về là tốt, không có việc gì là tốt, mau... mau vào phòng..."

Tiểu bạch cốt nhảy lên vai nàng, định lau nước mắt cho nàng.

Hứa thị nâng y trong lòng bàn tay, cười nói: "Tiểu Cốc ngoan, mẫu thân không khóc."

Bạch Tiểu Cốc thấy nàng không rơi lệ mới thở phào: "Đừng khóc, sẽ đau."

Hứa thị ấm áp: "Ừm, sau này nương không khóc nữa."

Ba người vào phòng, Vương Nhất Bác hỏi: "Phụ thân đâu?"

Hứa thị vội nói: "Trễ như vậy hai đứa không trở về, chàng ấy đến học đường tìm rồi."

Vương Nhất Bác chùng xuống.

Hứa thị lại nói: "Chàng ấy ra ngoài nãy giờ, hẳn là về tới, Nhấtnhi..."

Vương Nhất Bác làm gì còn tâm trạng ngồi, hắn nói: "Nương ở nhà đừng đi đâu hết, con đi tìm phụ thân."

Hứa thị cả kinh: "Xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác không kịp giải thích, nói với tiểu bạch cốt: "Lấy Càn Khôn châu ra đi."

Tiểu bạch cốt nhanh chóng biến lớn, móc hạt châu từ trong lòng ngực ra.

Vương Nhất Bác lấy hộ trạch phù ra, mới vừa dán lên cửa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

Vương Vịnh vội vã chạy về, tóc tai rối loạn, gương mặt trắng nhợt, cánh môi khô nứt, máu trên đầu ngón tay dính vào tay áo, nhuộm đỏ rợn người.

Vương Vịnh không thấy bất cứ thứ gì cả, Vương Nhất Bác đang đứng ở trước mặt gã, gã cũng không thấy.

Gã chạy thục mạng về nhà, hai mắt mở lớn, ý thức mơ hồ.

Vương Nhất Bác tiến lên, hô: "Cha."

Vương Vịnh ngơ ngẩn.

Vương Nhất Bác sợ gã vừa kinh vừa sợ sẽ mất hồn, vội lấy ra bình phỉ thuý từ Càn Khôn châu ra, nhỏ một giọt giữa mày gã.

Vương Vịnh cảm thấy mùi hương nhàn nhạt chui vào chóp mũi, hơi lạnh từ giữa mày lan khắp người —— Ý thức tác loạn dần dần rõ ràng, đồng từ mất hồn dần dần có thần thái.

Khi Vương Vịnh nhìn thấy tiểu đồng, bi thống khóc lớn: "Nhấtnhi! Là cha vô dụng, là cha bất lực!"

Áy náy, tự trách, hối hận, sợ hãi...

Vô số cảm xúc cuốn lấy trái tim Vương Vịnh, cuốn lấy trái tim chỉ chứa người nhà gã.

Trong lòng Vương Nhất Bác ngũ vị tạp trần.

Hắn đã quên cách khóc từ lâu, cũng quên mất cảm giác rơi lệ là thế nào.

Bị thù hận bám lấy sáu năm, hắn quên luôn dáng vẻ phụ mẫu.

Nhưng giờ khắc này, hắn như xuyên qua hai mắt tiểu bạch cốt, nhìn thấy linh hồn họ.

—— Ngọn lửa ngày đông ấm áp.

Ngọn lửa cháy hừng hực trong vực sâu đêm tuyết giá lạnh.

Nhỏ bé, yếu ớt, bình thường.

Lại là ánh sáng dẫn dắt sinh mệnh.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay