Chương 46-50


Chương 46
Edit: Phong Nguyệt

Cả nhà rời khỏi Vương phủ nhưng chưa quyết định đi đâu.

Vương Vịnh định ở lại Hoàng An thành, có điều gã tôn trọng ý thê nhi.

Hứa thị không có ý kiến gì, trượng phu và bọn nhỏ ở đâu nàng ở đó.

Vương Nhất Bác dẫn phụ mẫu đến thôn trang mà hắn bí mật mua, nhiều linh thạch như vậy, chút chuyện này không là gì. Lẽ ra khách điếm thích hợp hơn, chỉ là Vương Vịnh nổi tiếng, lại mang theo đứa bé 'qua đời', chẳng có khách điếm nào dám chiêu đãi, vả lại nhiều người nhiều miệng, họ không tiện hành sự.

Vương Nhất Bác hỏi phụ mẫu: "Chúng ta rời khỏi Hoàng An thành được không?"

Rời khỏi cố hương luôn làm người ta bất an, nhưng Vương Vịnh hiện giờ là người ủng hộ trung thành của con trai, nhanh chóng gật đầu: "Được! Vi phụ lớn nhường này vẫn chưa ra khỏi Hoàng An thành bao giờ."

Hứa thị che miệng cười: "Nương nghe theo hai người, đi đâu cũng được." Cả nhà bên nhau, chỗ nào cũng là nhà.

Bạch Tiểu Cốc tò mò hỏi: "Chúng ta đến Thập Nhị Tiên Sơn sao?"

Vương Nhất Bác: "Không gấp."

Bạch Tiểu Cốc: "Ừm ừm!"

Y không hỏi, hỏi cũng không biết, ngoại trừ Giáng Sương Cốc, tiểu cốt đầu cũng chỉ biết Thập Nhị Tiên Sơn trong sách, nơi khác... trong thần thư không đề cập.

Vương Vịnh hỏi: "Khi nào chúng ta lên đường?"

Vương Nhất Bác: "Mấy ngày nữa, chuyện Hoàng An thành còn chưa xong."

Vương Vịnh buồn bực hỏi: "Hoàng An thành còn có chuyện gì ư?"

Cái này tiểu bạch cốt biết, y nói: "Phải báo thù cho phụ thân, mẫu thân, Nhất Đại Tịch và Đại Cốt nữa!"

Vương Vịnh và Hứa thị: "..." Cái trước thì hiểu, Đại Cốt là cái quỷ gì, tiểu gia hoả lớn bằng ngón cái mơ cái gì thế?

Cơ mà nhắc tới báo thù... Vương Vịnh và Hứa thị vô cùng lo lắng, Hứa thị nói: "Chúng ta sắp sửa đi rồi, đừng để ý những người đó..."

Vương Vịnh không khỏi lo lắng: "Song quyền khó địch bốn tay, chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, huống hồ người đang làm trời đang nhìn!"

Vương Nhất Bác biết phụ mẫu lo cho mình, ôn thanh nói: "Yên tâm, nhi tử biết đúng mực."

Bạch Tiểu Cốc nhớ tới Vương Nhất Bác uy phong lẫm liệt ở Quỷ giới, ưỡn ngực kiêu ngạo: "Cha nương đừng sợ, Nhất Đại Tịch rất lợi hại, hắn có một đại bảo kiếm, chỉ cần huơ như vậy như vậy, nhất định sẽ long trời lở đất!"

Vương Vịnh và Hứa thị: "....................."

Lý trí nói với bọn họ rằng tiểu cốt đầu đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng người trưởng thành ô uế không nghe nổi!

Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, xách tiểu bạch cốt lên, nói: "Nhi tử đi một chút sẽ về."

Vương Vịnh Hứa thị: "Được, được."

Nghe tiểu bạch cốt nói xong, hai người không còn lo lắng.

Đúng vậy, con trai xưa đâu bằng nay, là người có đại bảo kiếm đấy.

Hai phu thê nhìn nhau:... Haizz!

Bạch Tiểu Cốc rất bất mãn: "Ta chưa nói xong mà."

Vương Nhất Bác: "..." Đợi ngươi nói xong mới thật là trời long đất lở.

Bạch Tiểu Cốc: "Cha nương không phải người ngoài, giới thiệu Thiết Thiên đại thần một chút không sao!"

Vương Nhất Bác: "Thiết Thiên không phải người tốt."

Bạch Tiểu Cốc: "Đương nhiên không phải người tốt, Thiết Thiên đại thần là kiếm tốt!"

Vương Nhất Bác: "..." Ừm, cũng không đến nỗi.

Bạch Tiểu Cốc nghĩ về sau sẽ ở cùng cha nương, không vội nói rõ với họ, bèn thu tâm tư, hỏi: "Chúng ta báo thù như thế nào?"

Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Bạch Tiểu Cốc bỗng nghĩ: "Ta biến lớn xấu xỉu họ!"

Vương Nhất Bác chọt đầu nhỏ của y: "Ngươi không xấu."

Bạch Tiểu Cốc trong lòng ngọt ngào, nhưng y rất tự biết thân biết phận: "Hôm trước Từ Nguyên Đức đã nhan sắc ta doạ xỉu."

Vương Nhất Bác: "Hắn ta bị mù."

Bạch Tiểu Cốc: "Người khác cũng đều sợ cốt..." Ngoại trừ cha nương, ai cũng sợ y, ngay cả quỷ cũng sợ y, cốt quá đáng thương.

Vương Nhất Bác nhìn y: "Tu sĩ Cự Môn Châu cũng sợ ta."

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp hỏa đồng, tỉnh táo lại: "Đúng ha!"

Vương Nhất Bác lại hỏi y: "Ta xấu sao?"

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Vương Nhất Tịch rũ mắt nhìn y, ánh hoàng hôn dừng trên sợi tóc đen nhánh của hắn, phản chiếu màu vàng cam ấm áp, hắn nương nhờ ánh sáng lại tựa như chính mình toả ánh sáng, ngũ quan tuấn mỹ và con ngươi thâm thuý như thắp sáng bầu trời đêm.

Bạch Tiểu Cốc che mắt: "Ôi... Ngươi biết rõ còn cố hỏi."

Vương Nhất Bác cười cười.

Lam hoả của Bạch Tiểu Cốc run rẩy lợi hại, nhỏ giọng nói: "Ta chưa thấy ai đẹp hơn ngươi." Xin lỗi Vương Nhất Bác, cốt phản một lát, chỉ lát lát thôi!

Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác càng sâu, hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng vậy."

Bạch Tiểu Cốc không có tim, không hiểu sao y lại cảm thấy lồng ngực mình đập liên hồi.

"Không được không được." Bạch Tiểu Cốc trốn vào trong túi nhỏ, yếu ớt nói, "Toàn xương đều tê!"

Vương Nhất Bác: "..."

Biết rõ là ý trên mặt chữ, nhưng vẫn bị y chọc cười.

Từ mười lăm tuổi đến nay, Vương Nhất Bác gần như chưa từng nở nụ cười.

Sau khi gặp nhóc xương khô...

Vương Nhất Bác ấm lòng, vỗ vỗ túi: "Ngoan, ngươi không cần làm gì cả, nhìn thôi là được."

Bạch Tiểu Cốc thở phào, nhỏ giọng đáp: "Ừm!"

Thật ra vừa nãy y đã nói dối, y không muốn doạ họ, những người này quá xấu xa, y sợ họ.

Được rồi, cốt không tiền đồ, không xứng làm Đại Cốt hu hu.

Vương Nhất Bác không vội đến Từ phủ, hắn chuẩn bị một vài thứ rồi đợi trời tối.

Người đang làm trời đang nhìn?

Trời ở đâu?

Những gì Vương Nhất Bác trả đều là quả mà họ gieo.

Từ phủ.

Từ thị vừa về phủ, Từ Nguyên Đức lập tức sáp tới: "Nương, sao rồi, Vương Nhất Tịch kia..."

Từ thị khẽ vỗ nó: "Xem con về sau còn dám không nghe lời không!"

Từ Nguyên Đức nịnh nọt: "Về sau không dám nữa, về sau Đức nhi nghe nương hết."

Từ thị: "Vậy mới là con trai ngoan của nương."

Từ Nguyên Đức vội vã muốn biết tình huống Vương gia, liên tục truy hỏi.

Từ thị bèn đem mọi chuyện kể cho nó nghe.

Từ Nguyên Đức thả lỏng: "Bọn họ tin?"

Từ thị: "Tất cả đều là tình hình thực tế, không tin cũng phải tin."

Từ Nguyên Đức vội nói: "Đúng vậy, tất cả đều là tình hình thực tế, suýt nữa con đã cứu Vương Nhất Tịch." Chính nó cũng tin là thật, đúng vậy, nó có đẩy Vương Nhất Tịch à? Không, rõ ràng là Vương Nhất Tịch không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, nó còn định cứu nữa!

Từ thị thấy nó thả lỏng, lại nói: "Đừng sợ, nương thỉnh Lý thiên sư bày Diệt Hồn trận, hồn phách Vương Nhất Tịch không xuất hiện gây chuyện đâu."

Từ Nguyên Đức không nghĩ tới vấn đề này, cả kinh: "Vương Nhất Tịch còn có hồn phách?"

Từ thị: "Qua thêm mấy canh giờ sẽ không còn."

Từ Nguyên Đức thở phào: "Vẫn là nương nghĩ chu toàn!"

"Tất nhiên." Từ thị nhân cơ hội nhắc Từ Nguyên Đức, "Sau này con phải đến tiên sơn tu hành, không được quên quái lực loạn thần, tà tứ ở đâu ra. Chúng do những oan hồn không chịu tiêu tán tạo ra."

Từ Nguyên Đức nghe đến đó, có chút sợ: "Nương... Tu tiên sẽ đụng phải rất nhiều tà tứ sao?"

Từ thị biết tỏng tính con mình, dỗ dành: "Đụng phải thì sao, đến cảnh giới lợi hại như Lý thiên sư còn sợ tà tứ?"

Từ Nguyên Đức: "Nhưng mới vừa vào tiên sơn chắc chắn chịu không nổi..."

Từ thị: "Sao tiên sơn lại có tà tứ chứ?"

Từ Nguyên Đức nhớ tới bộ xương trắng trước kia từng gặp, run rẩy cả người: "Nương, có phải tu vi cao là mỗi ngày đều phải diệt tà tứ?" Như kiểu Lý thiên sư.

Từ thị: "Đâu chỉ vậy, đợi con tu thành tiên nhân không chỉ có trường sinh bất lão mà còn thanh xuân vĩnh trú, đến lúc đó, nương còn trông con mang một hai viên thần dược về nữa!"

Từ Nguyên Đức chỉ khoảng mười tuổi, trường sinh bất lão hay thanh xuân vĩnh trú không thể đả động nó, nó do dự nói: "Còn gì nữa?"

Từ thị nhìn nó: "Nếu con thành tiên nhân, cha nương cũng hãnh diện, không ai trong Hoàng An thành dám xem thường Từ gia chúng ta."

Từ Nguyên Đức nhỏ giọng nói: "Hiện tại cũng không ai xem thường chúng ta..."

Từ thị nhíu mày: "Con biết cái gì, Từ gia chúng ta căn cơ cạn, Hoàng Hậu cô cô của con vẫn chưa sinh được hoàng tử, thêm mấy năm..."

Nàng ta nói những điều này, Từ Nguyên Đức không hiểu, cũng không để bụng, nó chỉ nghĩ: "Nương, con sợ tà tứ."

Từ thị bực bội, nhưng vẫn cố kiềm nén, dỗ dành: "Con càng sợ tà tứ càng nên tu tiên."

"Tu tiên sẽ gặp nhiều tà tứ hơn."

"Gặp tà tứ thì phải diệt trừ."

"Con rất sợ tà tứ."

"Đứa nhỏ này..."

Từ Nguyên Đức càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng không muốn đi tu tiên.

Bộ dáng này dừng trong mắt Từ thị, nàng ta nghẹn muốn chết: "Con không muốn đi tu tiên, chẳng lẽ muốn để Vương Nhất Tịch đi?"

Nhắc tới Vương Nhất Tịch, Từ Nguyên Đức thót tim.

Từ thị nói: "Con ở học đường mọi thứ không bằng Vương Nhất Tịch, nương cũng không răn dạy con, chẳng lẽ mỗi chuyện tu tiên con cũng muốn thua nó."

Từ Nguyên Đức: "Vương Nhất Tịch đã..."

Từ thị: "Nếu nó còn sống thì đã bị đón đi Thập Nhị Tiên Sơn từ lâu!"

Sắc mặt Từ Nguyên Đức trắng bệch.

Từ thị kéo nó vào lòng, dịu giọng dỗ dành: "Đức nhi ngoan, tiên duyên không thể so với công danh lợi lộc thế tục, nếu con có thể thành tiên nhân, đời này của nương không còn gì đáng tiếc, nghe lời, nương không hại con, tất cả đều vì muốn tốt cho con."

Từ Nguyên Đức thấy không ổn: "Nương, tà tứ..."

Từ thị: "Tà tứ có gì sợ, con xem Lý thiên sư búng tay một cái là có thể diệt trừ."

Từ Nguyên Đức không nói rõ, nó sợ tà tứ, sợ những thứ không phải người, song nó có nói gì, mẫu thân cũng đều không hiểu.

Tu tiên... tu tiên...

Không có Vương Nhất Tịch tranh với nó, nó không muốn tu tiên chút nào.

Từ thị dỗ Từ Nguyên Đức ngủ, lúc này mới trở về nhà chính.

Ma ma hầu nàng ta rửa mặt, Từ thị bực bội nói: "Đức nhi quá nhát gan."

Ma ma nói: "Phu nhân đừng hoảng, thiếu gia tuổi nhỏ, thêm mấy năm thì tốt rồi."

Từ thị nhìn chiếc giường lạnh lẽo, càng thêm phiền muộn: "Ta chỉ có một đứa con trai như nó, hoảng có thể có ích gì!"

Từ Nguyên Đức ngủ không yên giấc.

Trong mộng của nó đều là bộ xương khô, xếp chồng thành núi, đứng trước giường nhìn chăm chằm nó.

"Từ Nguyên Đức."

Một âm thanh quen thuộc rùng rợn vang lên bên tai nó.

Từ Nguyên Đức mở bừng mắt: "Ai?! Là ai?!"

Nó vốn nằm ác mộng, sau khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, trùm chăn nép sát góc giường.

Vương Nhất Bác quay lại thân thể bảy tuổi, mặc một bộ bạch y to rộng, lẳng lặng đứng trong góc nhìn Từ Nguyên Đức: "Tại sao ngươi đẩy ta xuống hồ băng?"

Từ Nguyên Đức thấy rõ bóng người màu trắng, lập tức thét chói tai: "Vương Nhất Tịch... Vương Nhất Tịch... Sao ngươi ở đây, ngươi đã chết..."

Vương Nhất Bác: "Nhờ ơn ngươi, đúng là ta đã chết."

Một câu nói nhẹ nhàng làm Từ Nguyên Đức điếng người: "Ngươi, ngươi không phải ngươi hồn phi phách tán rồi sao, ngươi ngươi không có khả năng..."

Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tàng hình biến mất.

Tiểu bạch cốt treo mình trên xâu cốt liên, y và Vương Nhất Bác truyền âm mật với nhau: "Như vậy là xong?"

Vương Nhất Bác: "Không, chỉ vừa mới bắt đầu."

Hết chương 46

Chương 47
Edit: Phong Nguyệt

Từ Nguyên Đức liên tục thét chói tai, nha hoàn gác đêm bên ngoài bừng tỉnh, vội vàng tiến vào: "Thiếu gia, người làm sao vậy?"

Sắc mặt Từ Nguyên Đức trắng bệch, ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm nơi Vương Nhất Tịch biến mất.

Biến mất...

Biến mất trong không khí!

Quỷ...

Vương Nhất Tịch biến thành quỷ đòi mạng nó!

Nha hoàn thấy đầu nó toàn mồ hôi, tưởng nó thấy ác mộng, bèn cầm khăn nóng tới: "Thiếu gia đừng sợ, không có việc gì, là mộng thôi."

Nàng đang định lau mồ hôi cho nó, ai ngờ vừa tới gần, Từ Nguyên Đức nhảy cẫng lên, tát nàng một cái: "Cút! Cút đi! Ta muốn nương, ta muốn nương ta!"

Tiểu nha hoàn cũng chừng mười hai mười ba, khuôn mặt trắng nõn đỏ au, nhưng nàng không dám hé mi, chỉ ôn nhu dỗ: "Phu nhân đã nghỉ ngơi, thiếu gia..."

Từ Nguyên Đức đá nàng một cái thật mạnh: "Ngươi là cái thá gì, cút ngay!"

Đừng nhìn Từ Nguyên Đức còn nhỏ tuổi mà lầm, nó rất khoẻ, đá một cái, bụng tiểu nha hoàn lập tức xanh tím, nàng đau đến môi răng run rẩy: "Thiếu gia..."

Từ Nguyên Đức thét chói tai: "Nương! Ta muốn nương ta!" Nói rồi, nó quấn chăn xuống giường lao ra ngoài.

Tiểu nha hoàn không ngăn được, Từ Nguyên Đức chạy đến cửa, thấy sắc trời tối thui, lại thấy thân ảnh màu trắng đứng trên nhánh cây càng sợ hơn: "Nương! Nương!"

Nó chạy như điên đến nhà chính.

Từ thị mới vừa ngủ không bao lâu, hôm nay nàng rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng hét của Từ Nguyên Đức.

Ma ma vội vàng khoác áo ngoài cho nàng, Từ thị ngồi dậy: "Là Đức nhi?"

Nàng đứng dậy xuống giường, Từ Nguyên Đức đi chân trần, quấn chăn bông, tóc tai tán loạn nhào tới: "Nương! Vương Nhất Tịch chưa chết, không, là hồn Vương Nhất Tịch không tan, nó tới tìm con đòi mạng!"

La lớn như vậy bộ sợ người ngoài không biết sao?!

Từ thị bực bội, liếc ma ma một cái, ma ma vội đi kiểm tra người hầu đêm nay, đề phòng có người hồ ngôn loạn ngữ.

Từ thị nén giận, tỏ vẻ ôn nhu: "Được rồi được rồi, ác mộng sao?"

Từ Nguyên Đức lắc đầu quầy quậy: "Không phải, không phải mộng, con trai thật sự nhìn thấy nó, nó còn hỏi sao con lại đẩy nó xuống hồ băng! Nương, hồn phách Vương Nhất Tịch vẫn còn, nó biến thành... biến thành tà tứ!" Nói xong, trong đầu Từ Nguyên Đức trong hiện lên bộ xương khô, cả người run lên, sợ mất mật.

Từ thị cố dỗ dành nó: "Đừng coi mộng là thật, Vương Nhất Tịch đã sớm hồn phi phách tán, sao có thể biến thành tà tứ?"

Từ Nguyên Đức: "Con thật sự đã thấy, nó ở trong phòng con, mặc một bộ tang phục, cổ tay... cổ tay còn có một xâu đầu lâu..." Càng nghĩ càng sợ, Từ Nguyên Đức run lợi hại hơn.

Từ thị bắt đầu thấy không chịu đựng được nữa, lạnh giọng nói: "Đừng nói bậy bạ, tất cả đều là con nằm mộng!"

Lý Hạo Sơ đã diệt trừ hồn phách Vương Nhất Tịch, làm sao có quỷ chứ, hơn nữa, cho dù hồn phách Vương Nhất Tịch vẫn còn thì cũng không thể trở thành tà tứ nhanh như vậy.

Sao đứa nhỏ Đức nhi này nhát gan quá vậy!

Từ Nguyên Đức kinh ngạc nhìn Từ thị: "Nương người mắng con."

Từ thị cứng người.

Từ Nguyên Đức ầm ĩ: "Người vốn không tiêu diệt hồn phách Vương Nhất Tịch, người vốn không xử lý tốt, người gạt con! Người con quát con, con muốn đi tìm tổ mẫu, con muốn tổ mẫu!"

Tổ mẫu tổ mẫu tổ mẫu!

Nghe thấy Từ Nguyên Đức nhắc đến chữ này, Từ thị như bị châm dầu vào lửa: "Tìm tổ mẫu ngươi làm gì, ta mới là nương ngươi!" Dứt lời nàng giơ tay tát Từ Nguyên Đức một cái.

Một tiếng tát vang dội khiến hai mẫu tử ngơ ngác.

Sau một lúc lâu Từ Nguyên Đức mới lấy lại tinh thần, khó tin nhìn nàng ta: "Bà đánh ta..."

Từ thị nghĩ đến vị bà bà quyền uy kia, căng thẳng nói: "Đức nhi, nương không cố ý..."

Từ Nguyên Đức điên hơn: "Vậy mà bà dám đánh ta! Ta muốn tìm tổ mẫu, ta muốn nói tổ mẫu biết bà dám đánh ta."

Từ thị hít một hơi, túm chặt cánh tay nó: "Đã trễ thế này, tổ mẫu đã nghỉ ngơi, con náo loạn như vậy, tổ mẫu sẽ tức giận."

Từ Nguyên Đức: "Tổ mẫu sẽ không giận ta, tổ mẫu thương ta nhất!" Từ Nguyên Đức cảm thấy nghẹn khuất, cả giận: "Vẫn là tổ mẫu đối xử với ta tốt nhất, ta muốn tổ mẫu, ta không cần bà!"

Lời này như cây gai đâm vào lòng Từ thị đang cố nén giận, nàng ta trầm giọng nói: "Đêm nay con đừng hòng đi đâu."

Từ Nguyên Đức mở to mắt.

Từ thị nhìn chằm chằm nha hoàn hầu hạ bên cạnh: "Coi chừng kỹ vào, không cho thiếu gia rời khỏi cái nhà này."

Bọn nha hoàn vội vàng đáp ứng: "Dạ vâng."

Từ Nguyên Đức the thé nói: "Bà thả ta ra, ta muốn gặp tổ mẫu, ta..."

Rầm, Từ thị đóng cửa ra khỏi phòng rồi khoá lại.

Bạch Tiểu Cốc chứng kiến cảnh này run bần bật, tứ chi ôm cốt liên, run rẩy nói: "Mẫu thân này dữ quá."

Vương Nhất Bác biết y sợ hãi, cởi lắc tay ra, nhóc xương khô vội vàng đổi sang ôm ngón tay hắn. Vương Nhất Bác sờ đầu tiểu bạch cốt, trấn an tiểu gia hỏa.

Người đời đều nói Từ thị yêu con, đặt Từ Nguyên Đức trên đầu quả tim, nhưng nàng ta thật sự không hề yêu nó.

Tình yêu chân chính không phải dùng làm lợi thế cho mình; không phải áp đặt kỳ vọng của mình lên người con; càng không phải chất vinh hoa phú quý đến trước mặt con, lại không chịu hiểu con.

Từ Nguyên Đức sợ tà tứ.

Từ thị không biết.

Đứa trẻ mười tuổi sợ hãi quái lực loạn thần, người lớn không bình tĩnh cảm nhận sẽ không thể đồng cảm.

Từ thị một mặt dung túng Từ Nguyên Đức càn quấy, đối với nỗi lòng thật sự của Từ Nguyên Đức lại coi như không thấy.

Loại yêu này còn nguy hiểm hơn không yêu.

Vương Nhất Bác lần thứ hai hiện thân, nhìn thẳng về phía Từ Nguyên Đức.

Từ Nguyên Đức vừa mới cãi nhau với mẫu thân, tạm thời quên sợ hãi, lúc này lại nhìn thấy thân ảnh màu trắng, run lẩy bẩy, thét chói tai: "Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây!"

Vương Nhất Bác đi về phía nó.

Ánh trăng soi sáng mái tóc ướt át và uốn lượn như bị ngâm nước lạnh;

Khuôn mặt vốn trắng như sứ, đứng ở gốc tối càng thêm lạnh lẽo;

Tay áo trắng lộ ra cổ tay như tuyết, trên cổ tay đeo một xâu cốt liên, điểm tô màu da, từng ngón tay thon dài trên cốt liên rũ xuống mu bàn tay, sắc bén như lưỡi dao, có thể nhẹ nhàng cắt đứt yết hầu người khác.

Từ Nguyên Đức sợ điên người: "Ta không có giết ngươi, Vương Nhất Tịch, ta không có..."

Vương Nhất Bác dí sát vào nó, dùng âm thanh chỉ có mình nó nghe thấy: "Ngươi biết nước trong hồ lạnh cỡ nào không?"

Sau đó hắn chạm vào mu bàn tay Từ Nguyên Đức, đầu ngón tay lạnh như hàn băng.

Từ Nguyên Đức thét chói tai.

Nha hoàn đứng bên ngoài nhanh chóng vọt vào: "Thiếu gia!"

Từ Nguyên Đức chỉ vào góc giường: "Nó ở kia, nó ở đằng kia, có thấy không, nó ở đằng kia!"

Bọn nha hoàn dáo dác nhìn qua, góc giường chỉ có rèm giường nặng nề, nào có bóng ai.

Vương Nhất Bác lặng yên đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn Từ Nguyên Đức.

Từ Nguyên Đức kêu to: "Vương Nhất Tịch, Vương Nhất Tịch ở đằng kia kìa! Các ngươi mù hả?!"

Bọn nha hoàn cười khổ: "Thiếu gia, nơi đó không có ai..."

Lời này càng làm Từ Nguyên Đức sợ hơn, nó tay đấm chân đá nha hoàn tới gần, một hồi kêu muốn tổ mẫu, một hồi kêu muốn mẫu thân, nước mắt nước mũi tèm lem, kêu đến mức khàn giọng.

Bọn nha hoàn không biết làm sao, chỉ đành cố gắng dỗ dành, cố gắng để nó không đụng vào vật cứng.

Tuy Từ thị nhốt nó ở đây, nhưng nếu Từ Nguyên Đức bị va đập đâu đó, các nàng sẽ bị phạt.

Từ thị nhốt Từ Nguyên Đức suốt một đêm.

Từ Nguyên Đức khóc lóc ầm ĩ suốt một đêm.

Tất nhiên Vương Nhất Bác không ở trong phòng suốt, hắn chỉ thỉnh thoảng nhân lúc Từ Nguyên Đức kiệt sức, tiến vào nói một câu với nó.

Không phải chuyện đáng sợ gì, chỉ nói về cảm thụ rơi xuống hồ băng mà thôi.

Thời gian còn lại, Vương Nhất Bác dẫn tiểu bạch cốt lên nóc nhà ngắm sao.

Tiểu bạch cốt bị sao trời đoạt đi lực chú ý, hứng thú dào dạt hỏi tới hỏi lui.

Vương Nhất Bác từng xem qua không ít thư tịch liên quan, kể cho y nghe một chút.

Tiểu bạch cốt nghe đến nỗi hoả đồng lập loè: "Nhất Đại Tịch ngươi biết nhiều thật đó."

Vương Nhất Bác: "Chỉ là chút bàng môn tả đạo."

Tiểu bạch cốt: "Ta chưa nghe bao giờ!" Trong thần thư không viết cái này.

Vương Nhất Bác: "Nếu ngươi thích, về sau ta sẽ kể cho ngươi nghe."

Bạch Tiểu Cốc hạnh phúc nói: "Được!"

Vương Nhất Bác ở lại Hoàng An thành không chỉ muốn cho Từ gia lãnh hậu quả mà còn muốn thu thập Lý Hạo Sơ.

Từ gia thì dễ, Lý Hạo Sơ thì cần phải tăng cảnh giới lên cao chút nữa.

Vạn linh căn có đất dụng võ ngay lúc này:

Vì sao nhiều người đổ xô đi tìm tư chất tốt như thế? Vì sao Vương Nhất Bác vừa vào tiên sơn liền nhất minh kinh nhân?

Bởi vì thể chất của hắn tu hành cực nhanh.

Linh khí Hoàng An thành không đủ, lẽ ra rất bất lợi đối với tu hành.

Tu sĩ ở Thập Nhị Tiên Sơn bình thường phải mất ba năm nhập luyện khí, mười năm nhập Trúc Cơ, nhưng ở thế tục, con số này không chỉ gấp mười lần. Tu sĩ tu hành ở thế tục, ba mươi năm nhập luyện khí, một trăm năm nhập Trúc Cơ đã không tồi.

Tất cả là do nồng độ linh khí.

Linh khí Thập Nhị Tiên Sơn giống như biển, người tu hành ngâm trong đó, làm ít ăn nhiều; Ở thế tục lại như sa mạc, người tu hành không thể múc được linh khí, nói gì tu hành.

Vương Nhất Bác không giống vậy, vạn linh căn quảng nạp bách xuyên, dẫu ở sa mạc cũng có thể phát hiện ốc đảo.

Vương Nhất Bác ở Hoàng An thành cũng có thể dùng ba ngày nhập luyện khí.

Vạn linh căn vốn ngộ tính cao hơn người khác, là sự tồn tại bá đạo.

Đương nhiên dù nhập luyện khí, Vương Nhất Bác không cần Thiết Thiên cũng không thể giết chết Lý Hạo Sơ tầng 4 Trúc Cơ được.

Nhưng cũng đủ làm ông ta lòng tham không đáy, gieo gió gặt bão.

Vương Nhất Bác hỏi Bạch Tiểu Cốc: "Có muốn thử tu hành không?"

Lời này lọt vào lỗ tai tiểu cốt đầu không khác gì tán tỉnh, y uốn éo nói: "Không tốt lắm đâu..." Rõ ràng y đã có chủ, Nhất Đại Tịch cứ dụ dỗ y, ai chịu nỗi chứ!

Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra y không thích hợp...

Bạch Tiểu Cốc thẹn thùng: "Song tu, song tu..." Tốt xấu cũng phải tìm cho y thân thể trước đã!

Vương Nhất Bác hiểu ra: "Nghĩ gì vậy?" Hắn ấn đầu nhỏ của y.

Bạch Tiểu Cốc trừng hắn: "Là ngươi nói trước."

Vương Nhất Bác sửa đúng: "Ta nói chính là tu hành."

Bạch Tiểu Cốc lý lẽ nói: "Đúng vậy, ngươi tu ta tu, không phải là ngươi cùng ta song tu."

Vương Nhất Bác: "......"

Mỗi chữ Bạch Tiểu Cốc nói đều đúng, nhưng ghép lại lại trật lất, cố tình hắn không thể giải thích với tiểu bạch cốt.

Không giải thích được, có thể đổi cách nói khác: "Ta nói là dạy ngươi pháp môn tu hành của tinh quái."

Bạch Tiểu Cốc: "Sớm nói vậy đi!"

Làm cốt hiểu lầm làm gì, thật là, còn tưởng Nhất Đại Tịch có cách song tu cùng y!

Hết chương 47

Chương 48
Edit: Phong Nguyệt

Tinh quái tu hành không giống như con người.

Ngộ tính con người cao hơn tinh quái, nhưng thể chất kém hơn nhiều, thân thể phàm thai cần phải rèn luyện, bình thường trước khi Luyện Khí cần phải Luyện Thể.

Luyện Thể là rèn luyện thân thể, không chỉ cường thân kiện thể như ở thế tục mà còn phải đả tọa minh tưởng, ngộ linh căn từ máu thịt. Linh căn không có hình dạng cụ thể, nó không phải kinh mạch, không phải nội tạng, cũng không phải da thịt, mà ẩn bên trong thân thể, bám vào nơi huyền diệu của linh hồn.

Ngộ được linh căn sẽ ngộ được bảy hồn sáu phách của mình.

Bảy hồn sáu phách không thể nhìn thấy, linh căn cũng như thế, chỉ có minh tưởng tới cảnh giới nhất định mới có thể nội quan, dựa vào nội quan mới có thể nhìn thấy linh căn.

Chỉ thấy thôi chưa đủ, còn phải chải chuốt từng chút một, tìm ra vị trí ngọn nguồn, dùng nó hấp thu thiên địa linh khí rồi sử dụng.

Có thể nhìn thấy linh căn mới coi như là Luyện Thể đại thành, sau đó mới có thể nhập luyện khí.

Vương Nhất Bác quay trở lại, đối với những thứ này đã sớm quen thuộc, hắn nhắm mắt đã nhập định, nhập định rồi nội quan, chỉ trong chớp mắt đã thăm dò xong linh căn. Thật ra khi hắn bảy tuổi cũng chỉ luyện thể nhập khí trong một ngày.

Lý do cần một ngày là vì hắn không đả tọa minh tưởng.

Minh tưởng nội quan đối với tu sĩ là công khoá nhập môn bắt buộc cơ bản nhất, đối với người ở thế tục thì lại có chút khó khăn.

Càng muốn giải phóng linh thức càng miên man suy nghĩ.

Càng muốn tập trung hô hấp càng không thể tập trung.

Muốn nắm lấy lại nắm hụt, hụt thì khó nhập.

Nhưng Vương Nhất Bác là thiên phú dị bẩm, đứa trẻ tầm thường có lẽ phải đả tọa mấy tháng mới có thể lĩnh ngộ, hắn tĩnh tọa một ngày là nắm được, đúng là hiếm thấy.

Mà ưu thế của vạn linh căn là —— chỉ cần nội quan là có thể tìm thấy ngọn nguồn.

Cái gọi là vạn linh căn chính là ý trên mặt chữ.

Vạn sợi linh căn vây quanh hồn hải.

Đâu đâu cũng là linh căn, đâu đâu cũng ngọn nguồn, đâu đâu cũng có thể nạp khí.

Hắn không cần phải nạp khí ở một nơi nhất định nào đó như các tu sĩ khác—— Đa số thiên địa linh khí sẽ rót vào giữa trán, lòng bàn tay... rồi truyền khắp toàn thân, biến nó thành của mình.

Toàn thân trên dưới Vương Nhất Bác, ngay cả tóc tai cũng có thể nạp thiên địa linh khí.

Đây là chênh lệch của vạn linh căn và tư chất bình thường.

Cũng là nguyên nhân hắn có thể tu hành ở nơi cạn kiệt linh khí như Hoàng An thành.

Vạn sợi linh căn, vạn ngọn nguồn, hơn nữa nhạy bén không gì sánh kịp, chỉ cần trong thiên địa có linh khí đều có thể hấp thu.

Thế nên tốc độ tu hành của hắn nhanh khủng khiếp.

Đương nhiên có mau thế nào cũng phải nội quan minh tưởng mới có thể cảm nhận linh khí.

Minh tưởng không thể chơi cùng nhóc xương khô, Vương Nhất Bác sợ tiểu gia hỏa nhàm chán nên muốn thử dạy y phương pháp tu hành.

Con đường tinh quái và người không giống nhau nhưng cũng không khác mấy.

Vương Nhất Bác vừa lúc biết bí pháp tu hành của Hồ tộc, bèn thử dạy cho nhóc xương khô.

Vương Nhất Bác: "Nhắm mắt ngồi xếp bằng."

Bạch Tiểu Cốc biến lớn, ngồi bên cạnh hắn, cố gắng ngồi xếp bằng: "Như vậy sao?" Bộ xương nhỏ nhỏ gầy gầy, lại trắng sáng, cố gắng ngồi ngay ngắn dưới ánh trăng càng đáng yêu hơn.

Vương Nhất Bác cười: "Ừm."

Bạch Tiểu Cốc tắt hỏa đồng: "Nhắm mắt lại!"

Vương Nhất Bác nói cho y biết khẩu quyết: "Thầm niệm trong lòng là có thể..."

Bạch Tiểu Cốc nghe tới choáng váng: "À à à."

Vương Nhất Bác: "Nhớ khẩu quyết chưa?"

Bạch Tiểu Cốc thuật lại.

Vương Nhất Bác: "Đúng rồi."

Bạch Tiểu Cốc bắt đầu nhắm mắt thử.

"Giữa thiên địa, lục khí biện, du vô tận..." Bạch Tiểu Cốc đọc khoảng mười mấy lần.

Vương Nhất Bác nhìn y: "Trong cơ thể có linh khí xao động?"

Bạch Tiểu Cốc mở hỏa đồng, đáng thương nói: "Không có."

Vương Nhất Bác: "... Không vội, thử lại."

Bạch Tiểu Cốc vực dậy tinh thần: "Được!"

Một người một cốt nỗ lực hơn nửa đêm, cũng không ra... một nửa linh khí.

Bạch Tiểu Cốc khóc: "Khó quá."

Vương Nhất Bác xoa đầu y: "Có lẽ công pháp này không thích hợp với ngươi."

Bạch Tiểu Cốc đáng thương nhìn hắn: "Ta mệt, có thể nghỉ ngơi không?"

Vương Nhất Bác mở túi ra: "Vào đây đi."

Bạch Tiểu Cốc lập tức thu nhỏ nhảy vào, ngoan ngoãn nằm yên, trong lòng vô cùng cảm khái: Quá khó ... Tu một mình quá khó, không muốn cố gắng, muốn song tu.

Sâm Tu chân nhân quả nhiên không lừa cốt!

Tinh quái muốn tu hành, song tu là tốt nhất.

Không bao lâu sau, tiểu cốt đầu ngủ mất.

Tu một mình gì đó còn không bằng ngủ.

Cốt lười chảy thây đã nghĩ như thế.

Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng y, dù sao pháp môn này cũng là của hồ tộc. Tiểu cốt đầu muốn tu hành nên tìm con đường riêng dành cho cốt tinh.

Cốt tinh... Ngoại trừ tiểu cốt đầu, Vương Nhất Bác chưa thấy con nào khác.

Từ từ tới, Thập Nhị Tiên Sơn lớn như vậy, chắc chắn sẽ có công khoá thích hợp thôi.

Nếu Vương Nhất Bác biết tư tưởng lười nhát của Bạch Tiểu Cốc, e rằng sẽ xách y lên, bắt đọc thêm ba mươi lần.

Song tu?

Song tu với ai?

Tiểu cốt tí hon không làm việc đàng hoàng.

Nếu tiểu bạch cốt đã ngủ, Vương Nhất Bác cũng không sợ y chán nữa, hắn nhắm mắt minh tưởng, dẫn khí nhập thể, rất nhanh đã vào Luyện Khí kỳ.

Mỗi cảnh giới tu hành đều có chín tầng và một viên mãn.

Thế nên tầng 1 tầng 2... đều có tiêu chuẩn cụ thể, tiêu chuẩn Luyện Khí kỳ là độ hấp thu linh khí thuần thục.

Càng thuần thục thì tốc độ càng nhanh, tốc độ đạt tới một điểm nhất định mới có thể mở nội phủ.

Có nội phủ mới gọi là Trúc Cơ.

Vương Nhất Bác đả tọa hai canh giờ, từ tầng 1 Luyện Khí vọt tới tầng 9 Luyện Khí.

Đến tầng 9 bị kẹt lại, không phải vấn đề của Vương Nhất Bác, mà là linh khí tự do ở Hoàng An thành đều bị hắn hấp thu, trong khoảng thời gian ngắn không còn nữa.

Vươngg 9 Luyện Khí đã đủ dùng, có thể thi triển một ít pháp thuật nhỏ——

Ít nhất có thể nhẹ nhàng thả Từ Nguyên Đức ra Từ phủ.

Cách hừng đông còn một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác thăm hỏi Từ Nguyên Đức một câu rồi trở lại nóc nhà tiếp tục tu luyện.

Không thể hấp thu linh khí, tầm mắt hắn rơi xuống cốt liên trên cổ tay.

Dưới ánh trăng mông lung, cốt liên bóng nhuận tựa như hấp thu ánh sáng.

Ánh sáng lạnh lẽo mỏng manh hoà vào cổ tay hắn, yếu ớt lại ẩn chứa khí lực kinh khủng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về cốt liên, thử đem linh khí tự do trong cơ thể rót vào cốt liên.

"Ưm?" Tiểu bạch cốt đang ngủ mơ màng nói, "Ngứa quá."

Vương Nhất Bác: "..."

Bạch Tiểu Cốc và cốt liên tương thông, linh khí của hắn đã kích thích tới y?

Vương Nhất Bác thử thêm một tia, Bạch Tiểu Cốc quơ quơ trong túi: "Đừng mà đừng mà, Nhất Đại Tịch, ngứa..."

Vương Nhất Bác thu linh khí.

Bạch Tiểu Cốc yên tĩnh.

Chuyện này...

Vương Nhất Bác không rõ chuyện này như thế nào, nhưng tiểu bạch cốt đang ngủ, tiếp tục thử, y sẽ ầm ĩ.

Cứ như vậy đi, chờ xử lý xong chuyện ở Hoàng An thành, hắn có rất nhiều thời gian nghiên cứu.

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Từ thị hỏi tình huống Từ Nguyên Đức, biết nó khóc lóc ầm ĩ cả đêm, bực bội hơn.

Không thể thả nó ra, nếu nó náo loạn tới chỗ lão thái thái sẽ phiền phức lắm.

Từ thị vẫn không yên tâm, cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, hay hồn phách Vương Nhất Tịch thật sự chưa tan?

Nàng ta ngồi trước gương trang điểm: "Đệ thiệp cho Lý phủ." Nàng ta muốn đi hỏi Lý Hạo Sơ một chút.

Lý Hạo Sơ nghe xong mục đích đến của Từ thị, không đồng tình: "Trấn an quý phủ công tử cho tốt, dù sao người cũng đã chết."

Từ thị hỏi: "Hồn phách Vương Nhất Tịch thật sự..."

Lý Hạo Sơ cười lạnh: "Diệt Hồn trận bá đạo nhất, chỉ cần hồn vào trận, Đại La Kim Tiên cũng cứu không được."

Từ thị khẽ thở phào: "Vậy thì tốt."

Lý Hạo Sơ suy nghĩ, nói: "Từ công tử còn nhỏ, Từ phu nhân nên trấn an nhiều hơn, nếu thật sự liên tục mơ thấy ác mộng thì hãy dùng dược này."

Từ thị đại hỉ: "Đa tạ Lý đại nhân!"

Lý Hạo Sơ dặn dò: "Dược tính rất mạnh, dùng xong phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng."

Từ thị nói: "Chỉ cần nó có thể ngủ một giấc, có ai dám quấy rầy nó."

Lý Hạo Sơ cũng cảm thấy như thế, lại nói: "Nhớ kỹ, trong bảy ngày chỉ được dùng một viên."

Từ thị liên tục đồng ý, cầm bình dược trở về Từ phủ.

Từ Nguyên Đức cả đêm không ngủ, lúc này tinh thần đã đến cực hạn, thấy Từ thị, ánh mắt vừa kinh sợ vừa cầu xin.

Từ thị thấy nó như vậy, đau lòng vô cùng, vội đỡ lấy: "Đức nhi ngoan, nương đi gặp Lý thiên sư, ông ta nói hồn phách Vương Nhất Tịch đã tiêu tan từ lâu, con yên tâm đi, ăn dược rồi ngủ một giấc."

Đáy mắt Từ Nguyên Đức đen sì, trong mắt toàn là tơ máu, khàn giọng hỏi: "Thật, thật sự tan?"

Từ thị: "Hồn phi phách tán!"

Từ Nguyên Đức: "Nương, nương, con..."

Từ thị tự mình bưng nước tới: "Con ngoan, ăn dược đi."

Từ Nguyên Đức hiếm khi ngoan ngoãn ăn dược, chỉ lát sau nó đã ngủ say, bấy giờ Từ thị mới cảm thấy nhẹ nhõm.

—— Vẫn nên để con trai đi tu hành, một bình dược bình thường mà đã kỳ diệu như vậy.

Nếu Từ Nguyên Đức chỉ nằm ác mộng, quả thật dược này rất có công hiệu.

Dùng một chút có thể trợ miên, ngủ một giấc sẽ khoẻ lên.

Nhưng...

Từ Nguyên Đức vốn không phải bị mộng ám.

Nó ngủ chừng một canh giờ, bị Vương Nhất Bác gọi tên, lập tức mở mắt ra.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn nó.

Từ Nguyên Đức sợ tới mức liên tục lùi lại.

Vương Nhất Bác: "Từ Nguyên Đức, sao ngươi lại đẩy ta xuống hồ băng."

Từ Nguyên Đức: "Ta, ta không có!"

Vương Nhất Bác dùng thủ thuật làm mặt mình xanh trắng, cánh môi xanh tím, đôi mắt trắng bạc như băng mỏng trên mặt hồ.

Đây tuyệt đối không phải mặt người, rùng rợn như thuỷ yêu bò trong hồ ra.

Từ Nguyên Đức cực kỳ sợ tà tứ, nhìn thấy dáng vẻ này gần như muốn ngất xỉu.

Vương Nhất Bác làm sao để nó ngất xỉu, đầu ngón tay chạm lên cổ nó, hơi lạnh truyền khắp toàn thân Từ Nguyên Đức, làm nó run rẩy như rơi xuống hầm băng.

"Đừng giết ta... Đừng giết ta..." Từ Nguyên Đức gần như muốn phát điên.

Vương Nhất Bác dí sát vào nó, giọng điệu lành lạnh: "Ngươi giết người, không đền mạng sao?"

Từ Nguyên Đức: "Ta không có!"

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác đâm vào da thịt nó.

Từ Nguyên Đức thét chói tai, nhưng động tĩnh lớn như vậy, nha hoàn bên ngoài lại không nghe thấy gì.

Đầu ngón tay trắng lạnh của Vương Nhất Bác dính máu càng quỷ mị, hắn nhẹ giọng nói: "Từ Nguyên Đức, ngươi giết ta, lại hại cha nương ta không nhà để về, còn khiến cả nhà ta đeo ô danh, sao ta cam tâm?"

Từ Nguyên Đức trợn to mắt: "Không phải ta... Không phải ta làm cha nương ngươi không nhà để về, không phải ta làm Vương gia đeo ô danh..."

Vương Nhất Bác: "Đó là ai?"

Từ Nguyên Đức: "Nương ta, là nương ta!"

Vương Nhất Bác: "Nương ngươi cũng là vì ngươi."

Từ Nguyên Đức ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nó thét to: "Không phải vì ta! Bà ta chỉ biết quản ta, chỉ biết bắt ta giành sĩ diện cho bà ta, còn ép ta đi tu hành... Là bà ta, đều là bà ta bức ta!"

Vương Nhất Bác bình thản hỏi: "Không phải lỗi của ngươi?"

Từ Nguyên Đức run run: "Không phải, không phải ta sai, là nương ta..."

Vương Nhất Bác ngắt lời nó: "Ngươi đến Vương phủ, quỳ gối trước cửa nói rõ sự tình, nếu thật sự không phải lỗi của ngươi, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa."

Từ Nguyên Đức dại ra.

Vương Nhất Bác biến mất trong không khí: "Ta chờ ngươi ở Vương phủ."

Hết chương 48

Chương 49
Edit: Phong Nguyệt

Dưới tình huống bình thường, Từ Nguyên Đức không tài nào ra khỏi Từ phủ được, nhưng có Vương Nhất Bác ở đây, nó có thể nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bị khoá chặt ra, người hầu không thấy nó ra khỏi phòng, tất nhiên không thể ngăn lại, nó loạng choạng đi trên đường cái Hoàng Anh thành rồi dừng trước cửa chính Vương gia.

Mặt trời lên cao, trên đường cái náo nhiệt, có người nhìn thấy Từ Nguyên Đức, ngạc nhiên xôn xao.

Đây không phải tiểu công tử Từ gia sao?

Vị công tử hoành hành ngang ngược.

Thấy nó ở đây không bất ngờ, bất ngờ là nó ra ngoài một mình mà không có người hầu môn khách tiền hô hậu ủng.

Mặt trời mọc hướng Tây?

Sao công tử đi vội vàng thế?

Người qua đường kinh ngạc, không khỏi liên tục ngoái nhìn, Từ Nguyên Đức lâu không thấy ánh mặt trời, hai mắt đau đớn, bước đi lộn xộn.

Nó hai ngày hai đêm không ngủ, tinh thần đã đến cực hạn, đừng nói là nó, cho dù người trưởng thành cũng không chịu nổi tra tấn cỡ đó.

—— Sợ hãi vì giết người.

—— Sợ hãi vì tà tứ quấn thân.

—— Mệt mỏi vì không ngủ được.

Hơn nữa có lời Vương Nhất Bác dẫn dắt, sao nó chịu nổi.

Đến cửa trước Vương phủ, nó quỳ phịch xuống đất.

Động tác này quá gây chú ý, người đang đi đường lập tức dừng chân nhìn.

Vương Nhất Bác tuỳ tiện vứt một thuật che mắt lên người qua đường.

Từ Nguyên Đức vừa ngẩng đầu, nhìn thấy "Vương Nhất Tịch", vô số "Vương Nhất Tịch".

Khắp nơi đều là Vương Nhất Tịch, xung quanh đều là Vương Nhất Tịch, Từ Nguyên Đức thét chói tai, không chịu nổi khủng bố như thế, lớn tiếng nói: "Xin lỗi, xin lỗi Vương Nhất Tịch, ta không nên đẩy ngươi xuống hồ băng, ta không nên giết ngươi!"

Dứt lời, người qua đường giật mình.

Công tử Từ gia sao vậy, nó đang nói cái gì, nó...

Từ Nguyên Đức sợ muốn chết, nhào về phía một người qua đường, ôm đùi gã nói: "Ta không có đuổi cha nương ngươi đi, ta không muốn khiến họ không có nhà để về, đều là do nương ta... Là nương ta muốn ta đến Thập Nhị Tiên Sơn mới..."

Bởi vì thuật che mắt, nó coi người qua đường là Vương Nhất Tịch, không ngừng giải thích với gã, giải thích tất cả những chuyện Từ thị đã làm.

Đương trường ồ lên, tất cả đều là thường dân, mặc dù đầu ngõ cuối phố đã đồn đãi từ lâu, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, không ai không dám nói toẹt ra.

Ai ngờ hôm nay... Từ Nguyên Đức tự mình nhận tội!

Có người nhịn không được nói: "Từ gia dám làm càn như vậy!"

"Vương Nhất Tịch thật sự bị Từ Nguyên Đức giết?"

"Con trai giết người, Từ thị còn dám tới Vương phủ phản đòn, phụ nhân này ác độc quá!"

"Đáng thương Vương Vịnh Hứa thị bị oan uổng như thế."

"Vương gia quá nhu nhược, Từ gia giết chết tôn tử duy nhất của họ, vậy mà bọn họ chẳng đoái hoài."

"Khó trách Vương Ngũ muốn đoạn tuyệt quan hệ với Vương gia, Vương gia làm vậy, là nam nhân ai chịu được!"

"Ngày thường thấy Vương Ngũ nhu nhược, không ngờ có cốt khí ghê."

"Làm đúng lắm, nhà như vậy phải đoạn tuyệt quan hệ!"

Đường cái náo loạn, Từ gia vốn cách Vương gia không xa, sớm đã có người hầu báo Từ thị hay, nàng ta chưa nghe xong đã đứng bật dậy: "Cái gì!"

Người hầu run rẩy nói: "Thiếu gia... còn ở trước cửa Vương phủ..."

Từ thị sắc mặt xanh mét, vội vàng khoác áo ngoài ra cửa, khi chạy đến Vương phủ đã có rất người xúm lại.

Nhiều người mấy cũng không chắn được giọng con trai nàng ta: "Đều là nương ta... là bà ta làm... là bà ta nói chỉ cần khiến Vương Nhất Tịch hồn phi phách tán, ta sẽ có thể đến Thập Nhị Tiên Sơn..."

Đầu óc Từ thị ong ong, đẩy đám người ra chen vào trong.

Từ Nguyên Đức quỳ trên mặt đất, dập đầu đến mức máu chảy lòng ròng: "Buông tha ta đi, Vương Nhất Tịch ngươi buông tha ta đi, ta..."

Từ thị kéo nó lên: "Con điên rồi!"

Từ Nguyên Đức mờ mịt  thấy nàng ta, trong mắt nó toàn nước mắt, máu từ trán nhỏ xuống gương mặt tái nhợt: "Nương... nương... sao người muốn con giết người..."

Từ thị đứng hình: "Câm miệng!"

Từ Nguyên Đức: "Người kêu con bắt nạt Vương Nhất Tịch, khiến con ghen ghét nó, lại bắt con giết nó, người..."

Từ thị tê da đầu, nàng nghe thấy bàn tán xung quanh, thấy họ nhìn nàng ta bằng ánh mắt như muốn tùng xẻo, cảm giác trời sập rồi.

Xong rồi. Nàng ta xong rồi.

Dược...

Còn có thần dược.

Chỉ cần cho Đức Nhi ăn, nó sẽ không nói bậy nữa!

Từ thị vội vàng lấy bình dược trong lòng ra, đút vào miệng Từ Nguyên Đức: "Đức nhi bị bệnh rồi, sinh bệnh ăn dược sẽ khoẻ lại ngay, ăn dược rồi sẽ không nói sảng nữa."

Tay nàng ta run run, trong đầu hỗn loạn, không biết mình đổ bao nhiêu viên, cứ thế đút hết vào miệng Từ Nguyên Đức.

Từ Nguyên Đức nuốt dược, ngoài miệng không ngừng nghỉ: "Nương, sao người bắt con giết người, sao người bắt con đi tu tiên, nương, con không muốn tu tiên, con sợ, con rất sợ tà..."

Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, đôi mắt nó đã trắng dã, thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép.

Người qua đường ồ lên: "Độc phụ, ngươi cho thằng bé ăn cái gì?!"

"Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ngay cả con mình người cũng độc chết được!"

Từ thị run tay, bình dược lăn xuống, vài ba viên thần dược còn sót lại lăn ra.

—— Dược tính rất mạnh, dùng xong phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

—— Nhớ kỹ, trong bảy ngày chỉ được dùng một viên.

Bảy ngày.

Còn chưa trôi qua nửa ngày.

Từ thị nhìn về phía con trai mở to mắt, sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn phát điên.

Từ Nguyên Đức đã chết.

Chết ở trước cửa Vương phủ, chết trong tay mẫu thân thân sinh.

Cảnh cuối Vương Nhất Bác không cho tiểu bạch cốt xem, hắn mang tiểu gia hoả về thôn trang trước.

Hứa thị làm một bàn đồ ăn, tiểu bạch cốt đã quên chuyện Từ gia, thèm đến nỗi hoả đồng lam biến thành hoa.

Chỗ Lý Hạo Sơ Vương Nhất Bác đã sắp xếp xong xuôi.

Nếu Lý Hạo Sơ không đến Lạc Trần Viện, cùng lắm ông ta chỉ bị Từ phủ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hai nhà chó cắn chó.

Nếu Lý Hạo Sơ lòng tham không đáy đến Lạc Trần Viện, vậy...

Vương phủ đúng là có vật.

Nhiều năm như vậy, bởi vì có vạn linh căn của Vương Nhất Bác, thứ đó chỉ khiến Vương gia con nối dõi đơn bạc chứ không trí mạng.

Lần trước khi Vương Nhất Bác tám tuổi, bởi vì phụ mẫu muốn ở lại Vương gia, hắn dẫn thứ này ra, liều chết giết nó.

Tà vật kia ít nhất có công lực Trúc Cơ đại viên mãn, lấy tu vi Lý Hạo Sơ, nếu gặp phải sẽ khó thoát cái chết.

Vương Nhất Bác nâng cao tu vi đến tầng 9 Luyện Khí là vì muốn vây tà vật kia ở Lạc Trần Viện.

Nếu Lý Hạo Sơ không đi, Vương gia ít nhất còn có thể tồn tại trăm năm, cũng coi như là Vương Nhất Bác và phụ thân cùng nhau trả ơn sinh thành của Vương gia.

Nếu Lý Hạo Sơ đi, vậy Vương gia sẽ biết tới sự tồn tại của tà vật, sớm dọn chỗ còn có thể tiếp tục sinh sản hậu đại, chỉ là khó tìm lại huy hoàng.

Hoàng An thành không còn vướng bận, bọn họ cũng nên đến tân gia.

Khi ra khỏi Hoàng An thành, Vương Nhất Tịch ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc ——

Tỉnh Hoằng Văn.

Đệ tử thân truyền Tùng Dương Tử, nguỵ quân tử tham gia tàn sát Vương gia, lại còn mặt dày xưng huynh gọi đệ với hắn.

Sau khi Vương Nhất Bác bị Quân Thượng Minh rút linh căn, Tỉnh Hoằng Văn lập tức rút Thiên Ngu Sơn đệ nhất kiếm từ trong cơ thể đầy máu của hắn.

Vị sư huynh Vương Nhất Bác vẫn luôn tôn kính cầm trong tay Vấn Đạo, xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt ghen ghét: "Sư đệ biết Giáng Sương Cốc chứ? Nơi đó xuyên qua Quỷ giới, lệ quỷ trải dài, nghe nói lệ quỷ này thích nhất tu sĩ trẻ tuổi da thịt non mịn, sư huynh dẫn đệ tới đó có được không?"

Hắn ta muốn Vương Nhất Bác không thể chết tử tế, hắn ta muốn hắn bị vạn quỷ gặm cắn, hồn phi phách tán!

Tỉnh Hoằng Văn.

Hoá ra người đến tuyển đệ tử ở Hoàng An thành là hắn ta.

Lần trước cũng là hắn ta?

Không...

Khi Vương Nhất Bác bảy tuổi, người tới Hoàng An thành là Tôn đường chủ Chiêm Tinh Đường của Thiên Ngu Sơn, một vị lão giả thiện tâm lại vô tri——

Vị lão nhân này đến chết cũng không dám tin Quân Thượng Minh chấp chưởng Thiên Ngu Sơn đã đọa ma.

Vương Nhất Bác lẻn vào đám người, dẫn tiểu bạch Cốt trở về thôn trang.

Với tu vi hiện tại của hắn, không đủ để xung đột trực diện với Tỉnh Hoằng Văn.

Hắn có thể một kiếm chém chết Tỉnh Hoằng Văn, lại không thể chống lạitoàn bộ Thiên Ngu Sơn.

Còn chưa phải lúc.

Hiện giờ hắn không phải một mình.

Tỉnh Hoằng Văn thần sắc vội vàng, chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Đương nhiên có thấy cũng không nhận ra.

Nhất Tịch Vương gia đã chết, cái gọi là con cưng của trời cũng không được trời sủng.

Tỉnh Hoằng Văn vốn định đem hạc giấy truyền thư cho Tôn đường chủ, nói cho lão biết tin tức bất hạnh này, ai ngờ lại nhận được thư tay của sư phụ trước: "Nhanh chóng trở về!"

Tỉnh Hoằng Văn cả kinh, mở thư ra, cẩn thận đọc, sau đó hít một hơi ——

Giáng Sương Cốc bạo loạn, lệ quỷ oan hồn tàn sát bừa bãi!

Càn Khôn Thanh Minh đại trận trấn thủ Quỳ giới nghìn năm nới lỏng.

Quỷ giới, sắp, vỡ!

Hết chương 49

Chương 50
Edit: Phong Nguyệt

Một ngàn năm đối với Tu chân giới không phải ngắn.

Quả thật các tiên môn lão tổ còn tồn tại, thậm chí cảnh giới không có đột phá gì lớn, vậy mà đại tân sinh đã tới tới lui lui mấy trăm, thiên tài xuất hiện rồi ngã xuống, tên nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi nhiều thế hệ có thể viết đầy một ngọn tiên sơn.

Đặc biệt là một hai trăm năm nay, bởi vì cách Tiên Ma đại chiến xa mà không ai cảm thấy Quỷ giới là sự uy hiếp.

Có đệ tử nghé con không sợ cọp, mới Luyện Khí đã muốn xông vào Quỷ giới càn quét vạn ma. Đương nhiên người tu hành càng lâu, tuổi tác càng dài sẽ biết Quỷ giới hung hiểm cỡ nào, chỉ coi cuồng ngôn là đùa giỡn.

Tỉnh Hoằng Văn khi mới nhập môn cũng từng mặc sức tưởng tượng ——

Tiêu Chiến tiên nhân vạch ra đại trận phong giới, dùng sức mình ngăn chặn tiên ma, công lao truyền đến đời sau, thần lực nghịch thiên cỡ đó, ai không hướng tới.

Hướng tới thì hướng tới, càng tu hành càng biết Tiêu Chiến tiên nhân xa xôi không thể với.

Thiên tài trăm vạn năm khó gặp, ngộ tính phẩm hạnh không gì sánh kịp và cơ duyên khả ngộ bất khả cầu...

Toàn bộ tụ lại bên nhau, thiếu một chút cũng không được, trăm triệu năm qua chỉ xuất hiện mỗi Tiêu Chiến tiên nhân.

Tu hành càng lâu càng hiểu đạo lý này.

Thập Nhị Tiên Môn dễ đổi, Tiêu Chiến tiên nhân khó tìm.

Vị chưởng toạ nổi tiếng ấy của Thiên Ngu Sơn đã vô tung vô tích.

Tỉnh Hoằng Văn vừa rút đi nét ngây thơ không bao lâu, nghe nói Càn Khôn Thanh Minh trận nới lỏng, trong lòng dâng lên sợ hãi đậm sâu.

Cân bằng ngàn năm bị phá vỡ.

Thập Nhị Tiên Sơn sắp rung chuyển!

Quỷ giới phủ bụi ngàn năm được phóng thích, những ma tu thượng cổ thích giết chóc như mạng còn sống không?

Nghĩ đến đây, Tỉnh Hoằng Văn không khỏi rùng mình.

Nếu những thượng cổ ma tu kia còn sống, nhất định rất hận Tiêu Chiến tiên nhân, hận lây Thiên Ngu Sơn.

Hắn ta ở Thiên Ngu Sơn, chẳng phải là...

Tỉnh Hoằng Văn bước nhanh hơn, hận không thể trong thời gian ngắn trở lại Thiên Ngu Sơn, trở lại bên cạnh sư phụ.

Thiên Ngu Sơn là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Ma tu thượng cổ hận Thiên Ngu Sơn, nhưng Thiên Ngu Sơn có thiên hạ đệ nhất kiếm Tiêu Chiến Tử để lại, có đệ tử thân truyền Quân Thượng Minh.

Tôn trưởng Thượng Minh đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn.

Nếu thế gian còn ai có thể đối đầu ma tôn, chỉ có thể là Thượng Minh tôn chủ!

Thiên Ngu Sơn.

Mười hai trưởng lão tề tụ một đường, sôi nổi nghị luận biến cố đột ngột phát sinh này.

Giáng Sương Cốc không có dấu hiệu nào tự dưng quỷ triều mãnh liệt? Sao Càn Khôn Thanh Minh Trận lại bị nới lỏng?

Trong Quỷ giới đã xảy ra chuyện gì?

Những ma tu giết người như ngoé bị phong ấn ngàn năm muốn lao khỏi gông cùm xiềng xích trở lại nhân gian?

Có không ít người đang ngồi ở đây đã trải qua đại chiến Tiên Ma năm đó, tuy khi đó tu vi họ không đủ, chỉ ở bên cạnh chiến trường, nhưng vẫn cảm nhận được đại chiến tàn khốc, chính mắt nhìn thấy ma tu bạo ngược.

Bọn họ biết nếu chiến loạn lần nữa xuất hiện sẽ không có Tiêu Chiến tiên nhân thứ hai dùng mệnh ngăn chặn.

Tháng ngày yên bình không thú vị, nhưng không ai muốn châm chiến hoả cả.

Vị trí giữa đại diện trống không.

Một mùi hương mộc mạc thanh lãnh xông vào mũi, mười hai trưởng lão cùng chắp tay: "Tôn thượng thánh an."

Chỉ thấy ngón tay đẹp như lãnh ngọc vươn ra khỏi ống tay áo như vân vụ: "Chư vị trưởng lão không cần đa lễ." Thanh âm như trăng sáng, thanh lãnh đạm nhiên.

Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám liếc nhìn vị nam tử tóc bạc kia.

Vô luận dung mạo tuyệt thế đến đâu cũng là người đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn——

Thượng Minh tôn chủ chỉ cần nhấc tay một cái là có thể nghiền áp một đám tu sĩ.

Tùng Dương Tử mở miệng, truyền tin tức từ Giáng Sương Cốc cho hắn ta biết.

Lông mi Quân Thượng Minh cũng là màu ngân bạch nhàn nhạt, khi hơi hơi rũ xuống tựa như một lớp tuyết mỏng.

Hắn ta không lên tiếng, mười hai trưởng lão cũng căng thẳng đến mức đổ mồ hôi sau lưng.

Uy áp chân chính là vô hình.

Nhìn như không có, thật ra bao phủ toàn bộ Thập Nhị Tiên Sơn.

Vô đã có, hữu tắc toàn.

Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, con người cũng như kiến.

Tựa hồ qua rất lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, Quân Thượng Minh mở miệng, thanh âm vẫn thanh thanh lãnh lãnh như trước: "Chuẩn bị sẵn sàng, quá lắm mười năm."

Mười hai trưởng lão sửng sốt, cảnh giới thấp hơn đã đổ mồ hôi trán.

Dẫu là Tùng Dương Tử cũng thấy hãi hùng khiếp vía ——

Mười năm, Càn Khôn Thanh Minh đại trận nhiều nhất chỉ có thể cầm cự mười năm?

Mười năm sau...

Quỷ giới vỡ? Ma tu xuất hiện?

Thập Nhị Tiên Sơn loạn!

Tùng Dương Tử nhịn không được mở miệng: "Tôn thượng, Thiên Ngu Sơn chúng ta..."

Quân Thượng Minh nhìn về phía lão.

Tùng Dương Tử cuống quít cúi đầu, tim đập mau đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cuống họng.

Quân Thượng Minh nói: "Thế gian vốn không có Quỷ giới."

Mọi người thần hồn chấn động.

Quân Thượng Minh tiếp tục nói: "Có chăng là sư phụ..." Hắn ta không nói hết lời, chỉ nhẹ nhàng cười một cái, gương mặt tuyệt thế nháy mắt như đông tuyết hòa tan, xuân hoa nở rộ, ánh nắng ấm áp..

Không ai dám nhìn hắn ta, nhưng chư vị ở đây đã tới Nguyên Anh kỳ, rũ mắt cũng có thể nhìn thấy hết thảy.

Dùng thần thức nhìn còn chấn động hơn dùng mắt nhìn.

Quân Thượng Minh dung mạo khuynh thành, nhưng nghe nói người không bằng bảy phần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tiên nhân năm đó tuyệt thế cỡ nào.

Đáng tiếc...

Tùng Dương Tử hoàn hồn trước, đáp: "Tôn thượng đã có chủ trương, chờ nghe an bài."

Nụ cười Quân Thượng Minh phai nhạt, khôi phục dáng vẻ quạnh quẽ, hắn ta xoè tay ra, Hồn Kính xuất hiện: "Kính này vốn đúc ra để tiến vào Quỷ giới, nay Quỷ giới tan rã, không cần dùng tới nó nữa."

Ánh sáng Hồn Kính lưu chuyển, hơi giống Càn Khôn Thanh Minh Trận loại nhỏ.

Đầu ngón tay Quân Thượng Minh dừng trên Hồn Kính, một âm thanh 'đinh' khe khẽ vang lên, thanh thúy như ngọc thạch va chạm, ngay sau đó Hồn Kính vỡ nát, ánh sáng xanh thẳm như bọt sóng từ biển sâu dâng lên, vọt vào không khí, như muốn khuấy động không gian yên tĩnh.

Mười hai trưởng lão sắc mặt trắng bệch.

Màu xanh thẳm nhanh chóng bao trùm toàn bộ đại điện, những mảnh vỡ như ánh sao rơi xuống sàn huyền thạch, giống như ngân hà đảo ngược.

Thần khí nói huỷ là huỷ!

Đừng nói trưởng lão khác, Tùng Dương Tử tự nhận là hiểu Quân Thượng Minh cũng không hiểu.

Quân Thượng Minh có dáng vẻ đẹp nhất thế gian, tâm tư lại xảo trá khó dò.

Âm tình bất định, thay đổi thất thường...

Song chỉ mỗi hắn ta kế thừa y bát của Tiêu Chiến tiên nhân, là tu sĩ duy nhất có thể hoàn toàn phát huy uy lực vấn thiên, cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn duy nhất.

Hắn ta chỉ cách Hóa Thần một bước.

Tùng Dương Tử luôn cảm thấy hắn ta tùy thời có thể Hóa Thần, song hắn ta không chịu tiến tới.

Còn nguyên do là gì thì không ai hiểu.

Mười hai trưởng lão giải tán, Càn Khôn Thanh Minh trận nhất định sẽ bị phá, Quỷ giới không thể giam cầm những ma tu đó, mười năm này họ sẽ phải bận rộn.

Mười năm ngắn ngủi, tu sĩ cấp cao khó đột phá, thế hệ trẻ tuổi có thể thăng cấp vù vù.

Quỷ giới vỡ, cách cục tiên sơn chắc chắn nghiêng trời lệch đất.

Còn kết quả như thế nào, chỉ có chậm rãi chuẩn bị!

Tùng Dương Tử ở lại cuối cùng, Quân Thượng Minh đưa cho lão một ngọc giản: "Đẩy nhanh tiến độ đi."

Tùng Dương Tử: "Thuộc hạ đã hiểu."

Quân Thượng Minh biến mất, Tùng Dương Tử không cần cúi đầu nhìn cũng biết ngọc giản viết cái gì ——

Thánh phẩm linh căn, hàn cốt ngàn năm, vô số quả Xích Đề.

Tất cả đều là đồ vật dùng cho cấm thuật nghịch thiên sửa mệnh.

Chỉ là có thân thể, có thể gọi được hồn về?

Ngọn núi cao nhất của Thiên Ngu Sơn có tên là Lãm Nguyệt.

Trăng sáng giơ tay có thể với tới, sao trời ở trước mắt.

Đỉnh núi là một dãy hải đường hoa vĩnh viễn không úa tàn, cánh hoa quét trắng đỉnh núi, như lạnh suốt ngàn năm.

Mùi hương thanh lãnh quanh thân Quân Thượng Minh đến từ biển hoa hải đường này.

Hải đường, nỗi buồn ly biệt.

Vô tận cầu mà không được.

Quân Thượng Minh đứng ở biển hải đường trắng như tuyết, tóc bạc da trắng dung hoà.

Khi hắn ta ngửa đầu, tóc dài như thác nước rũ xuống mặt đất, đắm chìm trong ánh trăng mềm mại lạnh băng. Hắn ta nhìn chằm chằm trăng sáng nơi chân trời, trong ánh mắt đạm sắc có quyến luyến sâu sắc.

Tiếp sao trời, ôm trăng sáng.

Hắn ta vô tâm hiểu thiên hạ, chỉ nguyện cầu một người.

Sư phụ.

Người nhất định sẽ trở về.

Quân Thượng Minh nhìn trăng sáng nơi chân trời, khóe miệng lộ nụ cười khó phát hiện.

Nụ cười nhạt, chấp niệm sâu.

Dưới vân đạm phong khinh là nỗi khổ khắc sâu trong lòng.

*

Vương Nhất Bác dẫn tiểu bạch cốt trở lại thôn trang.

Vương Vịnh và Hứa thị không biết chuyện Từ gia gặp phải, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời.

Vương Vịnh và  Hứa thị không quan tâm những người ngoài kia thế nào, lúc họ rời khỏi Vương phủ đã buông xuống.

Từ Nguyên Đức suýt giết con trai họ, bọn họ hận.

Chỉ là con trai còn trước mắt, bọn họ không có tâm tình trả thù.

Oan oan tương báo bao giờ dứt.

Tiểu phu thê thiện lương chỉ nguyện ngày sau hạnh phúc vui vẻ.

Bạch Tiểu Cốc nói hết thảy những gì mình biết cho họ nghe.

Nhưng tiểu cốt đầu cũng chỉ biết những chuyện như: "Nhất Đại Tịch quá thông minh, hắn lao đến trước mặt Từ Nguyên Đức, tên kia khóc thét! Tên kia coi Nhất Đại Tịch là quỷ, Từ Nguyên Đức nhát gan ghê, quỷ cũng sợ..."

Tiểu Bạch Cốt không biết tình huống cuối cùng, không biết Từ Nguyên Đức chết trước cửa Vương phủ, không biết Từ thị bị Từ gia hưu, treo cổ tự sát...

Tiểu bạch cốt nói một hồi bèn nói tới: "Nhất Đại Tịch biết được nhiều lắm, hắn còn dạy con nhận biết sao, hắn còn biết chuyện xưa ngân hà, còn..." Ừm, bắt đầu nói về chuyện ngôi sao cho cha nương nghe.

Vương Nhất Bác không chen vào, chỉ ngồi một bên nghe.

Như vậy tốt lắm rồi, người nhà của hắn không cần biết những chuyện dơ bẩn kia.

Cơm tối xong, Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai chúng ta khởi hành rời khỏi Hoàng An thành."

Vương Vịnh và Hứa thị đáp: "Được!"

Hai người không hỏi đi chỗ nào, hoàn toàn tin tưởng con trai.

Vương Nhất Bác nói chỗ an thân sau này với họ: "Dưới Chiêu Diêu Sơn có thôn nhỏ, người và tinh quái hỗn cư..."

Chiêu Diêu Sơn là thánh địa yêu tu nổi tiếng gần xa của Thập Nhị Tiên Sơn.

Vì vấn đề thể chế, yêu tu cực dễ đọa ma, thế nên không được yêu thích ở Thập Nhị Tiên Sơn, mấy năm trước Vương Nhất Bác cũng không thích Chiêu Diêu Sơn, nhưng khi mười sáu tuổi, hắn ngẫu nhiên có cơ hội dừng chân ở thôn trang kia một thời gian.

Trong thôn có người thường cũng có tiểu tinh quái khai trí khó hóa hình.

Có Chiêu Diêu Sơn lão tổ che chở, người và tinh quái ở chung hòa hợp, thôn dân không sợ tinh quái, cũng không có thành kiến với tinh quái.

Rất thích hợp với một nhà bốn người họ.

Nghe Vương Nhất Bác miêu tả, Vương Vịnh và Hứa thị thầm vui mừng: "Được! Chúng ta đi Chiêu Diêu Sơn!"

Con trai lớn của họ là tu sĩ, con trai nhỏ là tiểu cốt đầu, ở thế tục không tiện, không bằng đi Thập Nhị Tiên Sơn, tóm lại bọn họ còn trẻ, có thể thích ứng hoàn cảnh mới.

Người một nhà quyết định hành trình, Vương Vịnh bỗng nói: "Nếu rời khỏi Vương gia, tên Nhấtnhi cũng nên vứt đi!"

Nhất Tịch là tên lão thái thái đặt cho Vương Nhất Bác, tràn ngập xui xẻo và oán hận.

Vương Nhất Bác hơi thấy ấm lòng.

Đúng rồi, lúc bảy tuổi hắn được chọn đến Thiên Ngu Môn, trước khi đi phụ mẫu hắn quan tâm nhất là chuyện đổi tên cho hắn.

Hiện giờ hết thảy đều thay đổi, cha mẹ vẫn không thay đổi.

Bọn họ vẫn canh cánh chuyện này.

Vương Nhất Bác cười nói: "Được."

Lần trước hắn không biết phụ mẫu đặt tên cho hắn như thế nào, lúc này có thể ngồi nghe bên cạnh.

Vương Nhất Bác chờ phụ mẫu nói hai chữ 'Nhất Bác', ai ngờ Vương Vịnh mở miệng nói: "Vương Tiểu Vịnh thế nào!"

Vương Nhất Bác: "............"

Hứa thị trừng trượng phu: "So không thấy chàng gọi là Vương Đại Vịnh."

Vương Vịnh lặng lẽ cười: "Ta cũng có thể sửa tên."

Đại Vịnh Tiểu Vịnh, vừa thấy là biết hai phụ tử.

Hứa thị không tán đồng.

Bạch Tiểu Cốc rất hứng thú với đề tài này, y nhấc tay.

Vương Vịnh: "Tiểu Cốc có ý tưởng gì?"

Bạch Tiểu Cốc buột miệng thốt: "Vương Đại Cát!" Tiểu Cốt Đại Cát*, thật không tệ!

*Cát đồng âm với Cơ, là cái ấy ấy:))))))

Người một nhà: "..............."

Chữ nào, không phải là ấy ấy đó chứ, không không không, chữ nào cũng không được!

Vương Nhất Bác xách Tiểu Bạch Cốt lên.

Bạch Tiểu Cốc bẹp miệng: "Không dễ nghe sao?"

Vương Nhất Bác: "Khó nghe." Đặt tiểu gia hoả lên đầu vai.

Bạch Tiểu Cốc ôm ngực: "........." Không để ý tới Nhất Đại Tịch nữa!

Vương Vịnh và Hứa thị không dám trông cậy vào tiểu hoàng cốt, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ.

Vương Nhất Bác chờ chờ, chờ tới phụ thân: Vương Nặc Nặc Vương Ái Nặc Vương Đại Nặc.

Lại chờ tới mẫu thân: Vương Trường Thọ Vương Bách Tuế Vương Bảo Bảo Vương Ngoan Ngoan...

Đừng nói Vương Nhất Bác, ngay cả Tiểu Bạch Cốt cũng nghe không nổi nữa: "Không tốt không tốt, đều không dễ nghe."

Vương Vịnh và Hứa thị cũng cảm thấy quái quái, họ gọi Nhấtnhi Nhấtnhi quen rồi, cảm thấy tên khác có chút xa lạ.

Hứa thị nói: "Nếu không hay là giữ lại chữ Cửu, thay chữ Tịch?"

Vương Vịnh gật đầu: "Có lý!"

Giữ lại chữ Cửu, đổi chữ Tịch?

Trong đầu Tiểu Bạch Cốt toát ra một cái tên, buột miệng thốt: "Vương Nhất Bác."

Bạch Tiểu Cốc nói xong bèn hối hận —— Xong rồi xong rồi, y trộm tên Vương Nhất Bác!

Không đợi Tiểu Bạch Cốt nói gì nữa, Vương Vịnh vỗ án khen: "Tên này hay!"

Hứa thị cũng liên tục gật đầu.

Vương Vịnh nói: "Vương Nhất Bác —— Nhẹ nhàng bay cao chín vạn dặm!"

Là hy vọng lớn nhất của bọn họ với Nhấtnhi, rất thích hợp.

Vương Nhất Bác giật mình, hắn quay đầu nhìn Tiểu Bạch Cốt trên vai, trong lòng sinh ra chút khác thường ——

Tên của hắn.

Thế mà là do nhóc xương khô đặt.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay