Chương 76-80
Chương 76
Edit: Phong Nguyệt
Bách Lí Nhất Thuấn sợ quả Xích Đề có chuyện, không dám dừng chân, cầm manh mối Vương Nhất Bác để lại, chạy thẳng đến thôn Thanh Đường.
Từ Đan Phù Sơn đến Thiên Ngu Sơn lại từ Thiên Ngu Sơn đến Đan Phù Sơn, cuối cùng còn phải từ Đan Phù Sơn chạy tới Chiêu Diêu Sơn...
Vừa vặn hình thành một tam giác, Thuấn ca chạy muốn gãy chân.
Không biết có học được thân pháp kia không chứ chuyến du lịch ở Thập Nhị Tiên Sơn đã giúp cơ chân gã lên tầm cao mới!
Bách Lí Nhất Thuấn vừa vội vàng lên đường vừa cảnh giác.
Gã sợ Thiên Ngu Sơn phát hiện quả Xích Đề biến mất sẽ đuổi theo, sợ túi Càn Khôn có trận pháp quan sát, lỡ bị đuổi theo, gã chưa trở lại bên cạnh Vương đại lão thì xác đã lạnh!
Nhờ cảnh giác cao độ mà Bách Lí Nhất Thuấn phát giác nguy hiểm.
Tùng Dương Tử!
Tùng Dương Tử theo sát gã!
Bách Lí Nhất Thuấn hoảng loạn, làm sao đây? Vương đại lão có đánh thắng tu sĩ Nguyên Anh kỳ không?
Nếu đánh không lại, gã đến nương nhờ chẳng phải sẽ...
Chết chùm sao?!
Không được, phải cắt đuôi Tùng Dương Tử.
Bách Lí Nhất Thuấn thay đổi phương hướng, chuyển từ Chiêu Diêu Sơn sang Thái Hoa Sơn, chuẩn bị dẫn dụ Tùng Dương Tử qua đó, rồi vòng đường về Chiêu Diêu Sơn.
Ai ngờ gã chuyển phương hướng, Tùng Dương Tử lại xông thẳng về phía Chiêu Diêu Sơn.
Bách Lí Nhất Thuấn: "???"
Gã thử rất nhiều lần, thiếu điều lộ mặt trước Tùng Dương Tử nữa thôi, nhưng Tùng Dương Tử không hề để ý gã, sầm mặt lao thẳng về phía Chiêu Diêu Sơn.
Bách Lí Nhất Thuấn bỗng nghĩ tới một chuyện—— Báo thù cho đệ tử!
Hoá ra Tùng Dương Tử không nhằm vào gã, chẳng qua đối tượng báo thù trùng hợp ở Chiêu Diêu Sơn.
Hù chết gã!
Vị yêu tu nào ở Chiêu Diêu Sơn bá đạo quá vậy, dám khiêu khích Thiên Ngu Sơn.
Ỷ Quỷ giới nới lỏng, không quan tâm thiên hạ loạn?
Mà nếu Quỷ giới bị phá vỡ, Chiêu Diêu Sơn sẽ rất có ưu thế, dù sao yêu tu năm đó đoạ ma rất nhiều, nếu ra được, Chiêu Diêu Sơn một là bị công hãm, hai là xưng bá Thập Nhị Tiên Sơn.
Giết ái đồ Tùng Dương Tử làm nóng à?
Bách Lí Nhất Thuấn miên man suy nghĩ đủ thứ, lại không nghĩ tới người giết Tỉnh Hoằng Văn là đại lão của gã.
Gã rớt lại sau Tùng Dương Tử một khoảng xa, mắt thấy hai người từ Chiêu Diêu Sơn rộng lớn tiến đến non nước nhỏ, lại đến ngoại ô hoang vắng, cuối cùng là...
Thôn Thanh Đường!
Không, không phải nơi ở của Vương đại lão ư?
Tin tức Tùng Dương Tử lấy được từ Cô Tinh Đường không khác Tỉnh Hoằng Văn mấy.
Một tiểu tử ngông cuồng nhờ may mắn áp chế Đỗ gia ngu xuẩn——
Vương Nhất Bác.
Tán tu vô danh ở thôn Thanh Đường Chiêu Diêu Sơn.
Dám phạm phải sát nghiệp tày trời!
Tùng Dương Tử chạy tới thôn Thanh Đường không chỉ muốn đánh chết Vương Nhất Bác mà còn muốn toàn bộ thôn dân chôn cùng Tỉnh Hoằng Văn.
Dưỡng ra nghiệt súc như vậy, đáng bị huỷ diệt!
Tùng Dương Tử không nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác có ở đó không, lão đứng trên bầu trời thôn Thanh Đường, niệm quyết triệu tập mấy tia sấm sét, nơi nhân yêu hỗn cư vốn không nên tồn tại, coi như lão thay trời hành đạo.
Ầm.
Một tia sấm sét nện xuống, thôn nhỏ yên bình hạnh phúc sắp...
Ầm ầm ầm!
Trận pháp bên ngoài thôn Thanh Đường bị kích hoạt, một vầng sáng chặn tia sấm lại.
Tùng Dương Tử sửng sốt.
Tiểu yêu tiểu quái trong thôn sợ hãi liên tục kêu la thất thanh, bọn họ đang chơi đùa, bỗng dưng có tia sấm giáng xuống, tưởng đâu sắp chầu trời tới nơi, ai dè đột nhiên được một vầng sáng che chắn.
Tiên nhân!
Là nhà tiên nhân cứu họ!
Bọn tiểu yêu khóc lóc ầm ĩ chạy tới nhân tiên nhân: "Nữ tiên nhân nữ tiên nhân! Tướng công nữ tiên nhân! Cứu mạng cứu mạng!!!"
Hứa Nặc và Vương Vịnh cũng nghe thấy động tĩnh, cả hai giật mình, cầm chiết phiến và đèn linh lung tử phẩm Bạch Tiểu Cốc cho ra ngoài: "Sao thế này?"
Không cần hỏi nhiều, ngẩng đầu là biết.
Từng tia sấm ầm ầm giáng xuống, nếu không có vầng sáng cản lại, thôn Thanh Đường đã bị san thành bình địa.
Tiểu thảo tinh tinh mắt nói: "Là... là ác tiên!" Nó thấy tu sĩ trung niên mặc đạo bào, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sắc, môi mím chặt.
Hứa Nặc và Vương Vịnh cũng nhìn thấy, bọn họ nhìn nhau, thấy được đáp án trong mắt nhau: Chống đỡ, chờ bọn nhỏ trở về.
Đúng vậy, Vương Nhất Bác và Bạch Tiểu Cốc không ở thôn Thanh Đường, bọn họ ra ngoài từ sớm, nói là hôm sau mới về.
Tùng Dương Tử đến trùng hợp như vậy.
Vương Vịnh xoè chiết phiến, bình tĩnh nói: "Ta đi xem." Mấy năm nay hắn đã thuần thục sử dụng sức mạnh trong ngọc bội, có thể giết chết mấy con quái bình thường.
Hứa Nặc nắm tay gã: "Ta đi cùng chàng."
Vương Vịnh vốn định bảo nàng trốn dưới vầng sáng, nhưng nhớ đến tính cách thê tử, gật đầu nói: "Được, cùng nhau."
Hai phu thê một người cầm chiết phiến một người cầm đèn linh lung lớn cỡ hạt châu, ngọc bội vắt bên hông Vương Vịnh, vòng tay lắc lư trên cổ tay Hứa Nặc, tiếp thêm can đảm cho họ.
Không có gì phải sợ, nếu người nọ tới đây là vì bọn nhỏ, vậy họ càng phải cản lại.
Ai ngờ hai người vừa chuẩn bị ra thôn, thôn trưởng và hoa đào phu nhân, tiểu thảo tinh và nhóm cha của mình, còn có rất nhiều thôn dân cầm pháp khí lam phẩm sôi nổi đứng phía sau họ: "Bọn ta đến giúp tiên nhân một tay!"
Pháp khí tử phẩm và lam phẩm trong tay họ lập loè ánh sáng, thôn nhỏ yếu ớt giờ đã thành bộ lạc võ trang!
Quỷ Tướng cũng được, ác tiên cũng được.
Hiện giờ bọn họ có sức mạnh bảo vệ thôn!
Vương Vịnh nắm chiết phiến, bình tĩnh nói: "Được, chúng ta không thể để lão phá hỏng pháp trận của thôn!"
Bọn họ còn sức đánh một trận, trong thôn có lão ấu thê nhi, nếu vầng sáng bị đánh bại, sập nhà là chuyện nhỏ, lão ấu thê nhi khó thoát mới là chuyện lớn.
Vương Nhất Bác và Bạch Tiểu Cốc ra ngoài làm chính sự chứ không phải đi chơi.
Thân thể trẻ tuổi của Vương Nhất Bác bất ngờ đột phá Kim Đan kỳ, sau khi mở thức hải đã có thể chứa Thiết Thiên.
Hắn phải vào Thiên Ngu Sơn tìm quả Xích Đề còn lại cho tiểu bạch cốt, hắn có thể một kiếm giết chết Tỉnh Hoằng Văn, nhưng hắn phải mạnh hơn mới có thể đấu với Tùng Dương Tử và Quân Thượng Minh.
Chỉ có Thiết Thiên mới có thể thừa nhận thần lực trong cốt liên, hơn nữa vạn linh căn của hắn vẫn còn nguyên vẹn, có thể thao túng rất nhiều thuật pháp.
Mặc dù hắn chỉ có tu vi Kim Đan kỳ nhưng đã đủ giết chết Tùng Dương Tử.
Chỉ là di chuyển Thiết Thiên có vài rủi ro, Vương Nhất Bác sợ Thiết Thiên gây ra chuyện mới ra ngoài tìm động phủ hoang phế.
Bạch Tiểu Cốc âm trầm nói: "Cốt hộ pháp cho ngươi!" Thiết Thiên đại thần sắp đổi nhà, y phải quan sát bốn phía kỹ lưỡng, chớ để quỷ quấy rầy.
Nếu có tu sĩ tới quấy rầy... vậy y bó tay...
Cũng may Nhất Đại Tịch bày trận ở ngoài động, không có vấn đề gì lớn.
Thiết Thiên nhìn thấy mặt trời, cảm động rớt nước mắt.
Bên ngoài trôi qua chín năm, trong phòng tối chỉ như một cái búng tay, đường đường là một thanh ma kiếm, sao lưu lạc đến nước này?!
Vừa ra ngoài, nó lập tức nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đang canh giữ ở cửa động.
Ế...
Mái tóc như trăng trông quen quá.
Thiết Thiên hỏi: "Các ngươi tìm được quả Xích Đề?"
Vương Nhất Bác: "Năm quả."
Thiết Thiên đã hiểu: "Nên nặn được thân thể nhỏ?"
Vương Nhất Bác không rảnh lảm nhảm với nó, nói nhanh gọn: "Đổi thân thể."
Thiết Thiên: "???"
Vương Nhất Bác nắm roi: "Sao?"
Thiết Thiên: "..." Đệt đệt đệt đệt đổi thì đổi đừng mẹ nó hễ chút là uy hiếp kiếm được không!
Nó mốc tám đời mới gặp phải ký chủ như vậy!
Đổi thân thể nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng.
Một mặt là hai thân thể đều là của Vương Nhất Bác, đều có khế ước với Thiết Thiên, vì vậy sẽ không có phản ứng bài xích, chỉ cần thức hải của Vương Nhất Bác tuổi trẻ mở là được.
Một mặc là Thiết Thiên cũng muốn đổi, đổi thân thể rất tốt, tiểu Vương Nhất Bác chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, chắc chắn không tu được mệnh khí, nó không sợ bị quất nữa. Tuy không thiếu bị nhốt trong phòng tối...
Ai ngờ Thiết Thiên vừa chuyển địa bàn liền thấy được thứ còn đáng sợ hơn mệnh khí.
Thần lực!
Đệt mẹ, làm người đi Vương Nhất Bác!
Kim Đan đại viên mãn tu ra mệnh khí còn có thể hiểu, Kim Đan sơ kỳ tu ra thần lực là cái quỷ gì?!
Ồ...
Không phải Vương Nhất Bác tu ra, hắn thông qua vạn linh căn khống chế thần lực trong cốt liên?
Má! Hay lắm!
Thiết Thiên hối hận muốn xanh kiếm!
Di chuyển Thiết Thiên thuận lợi ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác khẽ giơ tay, Thiết Thiên phá không mà ra, vững vàng dừng trong lòng bàn tay hắn. Có ma kiếm, hắn vận dụng thần lực dễ hơn.
"Tiểu Cốc." Vương Nhất Bác khẽ gọi tiểu gia hoả ngồi ở cửa động.
Bạch Tiểu Cốc quay đầu, vui vẻ nói: "Ổn rồi? Sắp xếp Thiết Thiên đại thần ổn thoả rồi?"
Lúc này Thiết Thiên nhìn thấy thân thể mới của tiểu bạch cốt, chỉ nhìn thoáng qua, cả kiếm run rẩy——
Má má má má nó...
Tiêu Chiến lão nhân đừng tới đây, mẹ nó đừng đánh ta!
Ma kiếm kiêu ngạo bị dọa bán sống bán chết.
Vương Nhất Bác cảm giác được Thiết Thiên sợ hãi, nhưng không biết nó đang sợ cái gì.
Có điều hắn rất nhạy bén: "Ngươi quen y."
Thiết Thiên: ".................."
Không đợi Vương Nhất Bác tiếp tục ép hỏi, một tia thần thức hắn để lại ở trận pháp hộ thôn bay về.
Có người tập kích thôn Thanh Đường.
Vương Nhất Bác đứng dậy, bế Bạch Tiểu Cốc lên, nói: "Về nhà."
Bạch Tiểu Cốc phát giác hắn căng thẳng: "Làm sao vậy?"
Hai mắt Vương Nhất Bác thâm thuý như mực: "Thôn Thanh Đường gặp nguy hiểm."
Bạch Tiểu Cốc: "!!!"
Y vội nói: "Mau, mau, chúng ta mau trở về!"
Phụ mẫu không thể có nguy hiểm! Bạch Tiểu Cốc chỉ nghĩ thôi mà hốc mắt đã phiếm hồng.
Vương Nhất Bác dùng thân pháp, chớp mắt đã trở lại thôn Thanh Đường, vừa kịp lúc Vương Vịnh và Hứa Nặc chuẩn bị mang thôn dân nghênh chiến.
Thấy Tùng Dương Tử đứng giữa không trung, thù hận đè nén suốt chín năm của Vương Nhất Bác ồ ạt tuôn trào, đáy mắt đỏ tím, nguyên đan bạch kim trong nội phủ liên tục phát ánh sáng đỏ.
Hắn không phải Vương Nhất Bác dùng thù hận kết đan, nhưng hắn vẫn ghi thù!
Lần trước, Tùng Dương Tử tàn sát toàn bộ Vương gia, làm cha nương hắn chết không toàn thây.
Bây giờ, Tùng Dương Tử lần thứ hai theo dõi nhà hắn, muốn tàn sát sạch sẽ người nhà hắn.
Vương Nhất Bác xuất hiện, Vương Vịnh và Hứa Nặc vẫn không thả lỏng: "Nhấtnhi..."
Vương Nhất Bác giơ kiếm, một bức tường ánh sáng ngăn mọi người lại: "Chờ ta."
Các thôn dân nói: "Chúng ta..."
Vương Nhất Bác ngắt lời: "Yên tâm, không ai có thể tổn thương thôn Thanh Đường."
Vương gia.
Thôn Thanh Đường.
Hắn quyết không để bi kịch tái diễn.
Vương Nhất Bác muốn buông Bạch Tiểu Cốc xuống, Bạch Tiểu Cốc lại bắt lấy vạt áo hắn, nói: "Đừng."
Vương Nhất Bác hơi giật mình.
Bạch Tiểu Cốc không rõ vì sao mình bất an như vậy, bất an lấn át cả sợ hãi.
Hệt như rất lâu trước kia, hắn cũng từng bỏ y lại.
"Cốt không muốn cùng ngươi tách ra!" Y nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong mắt ngấn lệ.
Vương Nhất Bác không đời nào làm y khóc: "Được."
Không xa rời nhau, lần này tuyệt đối sẽ không chia xa nữa.
Hết chương 76
Chương 77
Edit: Phong Nguyệt
Tùng Dương Tử nhìn thấy Vương Nhất Bác, đồng thời nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn.
Sương tím toả ra, nhưng không phải tử phẩm.
Đó là một thanh ma kiếm vô phẩm!
Đây là lý do Vương Nhất Bác dám làm càn? Hắn cho rằng cầm ma kiếm là có thể khiêu khích Thiên Ngu Sơn, hoành hành Thập Nhị Tiên Sơn?
Ngông cuồng!
Tùng Dương Tử nhìn chòng chọc Vương Nhất Bác: "Dựa vào ngươi mà dám giết ái đồ của bổn toạ?!"
Vương Nhất Bác ngước mắt, đồng tử tím đậm ghim chặt Tùng Dương Tử.
Đủ loại chuyện ở Thiên Ngu Sơn xông vào đầu, ác mộng cha nương chết thảm ồ ạt kéo đến, sau khi chân tướng rõ ràng, vẻ mặt của Tùng Dương Tử làm hắn ghê tởm không chịu nổi.
Ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú.
Thân ở tiên môn, tâm như lệ quỷ.
Tu sĩ chính đạo từ bi hỉ xả mà làm chuyện đê hèn mất nhân tính hơn cả ma tu!
Cốt liên leng keng, Thiết Thiên toả sương tím nồng đậm, gần như không thể nói là màu tím, mà phải nói là màu đen như bầu trời bị xé rách, sâu bên trong là ánh sáng tím le lói, phản chiếu không cam lòng, oán hận khắc cốt ghi tâm.
Vương Nhất Bác không muốn nói với lão chữ nào.
Đi với người nói tiếng người.
Đi với quỷ chỉ cần lưỡi dao sắc bén!
Vương Nhất Bác cầm kiếm, xuất chiêu như chớp.
Tùng Dương Tử lùi về phía sau, một tia sấm sét đánh về phía Vương Nhất Bác, ma kiếm hơi nhấc, nhẹ nhàng chém sấm sét. Tùng Dương Tử hơi kinh ngạc, lão không ngờ tu sĩ Kim Đan kỳ lại có sức mạnh như vậy.
Kim Đan kỳ tu ra mệnh khí?
Không đúng...
Cái này đâu phải mệnh khí.
Con ngươi Tùng Dương Tử co rụt, lão biến ra pháp khí, sấm sét ồ ạt đánh về phía Vương Nhất Bác. Những tia sấm sét này không phải là tia sấm sét bình thường ở thế tục mà được rót thêm sức mạnh Nguyên Anh, có thể ngang ngửa như thiên phạt.
Tu sĩ sợ lôi kiếp, nếu có một tia trúng Vương Nhất Bác, hắn sẽ da tróc thịt bong.
Nhưng thân pháp của hắn quỷ mị, dường như nhanh hơn cả sấm!
Tùng Dương Tử kinh ngạc với thân thủ hắn, càng kinh ngạc hơn là...
Kiếp pháp của Vương Nhất Bác.
Tùng Dương Tử lùi lại mấy chục trượng, rời khỏi phạm vi thôn Thanh Đường, lão lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi từ đâu tới?! Sao lại biết bí thuật thân truyền của Thiên Ngu Sơn?!"
Đây rõ ràng là Phù Diêu bộ pháp và Vân Khuynh kiếm thuật do Tiêu Chiến Tử sáng tạo!
Đừng nói người ngoài, ngay cả lão cũng không biết.
Toàn bộ Thập Nhị Tiên Sơn, chỉ có Quân Thượng Minh biết.
Hắn ta không có khả năng dạy cho bất kỳ ai!
Vương Nhất Bác đâm một kiếm, phá tan lôi thuẫn của Tùng Dương Tử.
Tùng Dương Tử kinh hãi, cuống quít biến ra pháp khí chắn lại.
Pháp khí này của lão thuộc dạng xuất sắc trong đám Kim phẩm, từ ngàn năm trước đã theo lão, mấy năm nay lão bỏ sức cường hoá nó rất nhiều lần.
Mà hôm nay...
Ma kiếm đâm vào pháp khí, màu tím đen trong hư không ăn mòn kim quang pháp khí.
Tùng Dương Tử: "Không!"
Ầm, pháp khí hoá thành vụn sáng.
Pháp khí của lão, pháp khí tương liên với nội phủ lão bị huỷ rồi!
Tùng Dương Tử lùi lại mấy chục trượng, mùi tanh ngọt xông lên, máu tươi trào ra.
Mắt thấy ma kiếm như dòi trong xương đuổi theo, Tùng Dương Tử nào dám khinh thường, lão điều khiển phân thân, định vòng qua ma kiếm đánh lén ký chủ, cũng chính là Vương Nhất Bác.
Ma kiếm mạnh, nhưng ký chủ chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, chỉ cần giết chết người này, ma kiếm sẽ bị phản phệ!
Ai ngờ phân thân của lão chưa đến gần Vương Nhất Bác đã bị một luồng khí lực từ đâu đến phá tan.
Bạch Tiểu Cốc sợ người chứ không sợ quỷ.
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ phân thân, lúc đầu chỉ là một sợi 'hồn', quỷ và hồn có chỗ tương đồng, đều là tro dưới lóng tay Bạch Tiểu Cốc.
Phân thân và ý thức bản thể tương liên, thế nên khoảnh khắc đó Tùng Dương Tử cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Cốc.
Thân thể nhỏ bằng bàn tay, khuôn mặt tuyệt thế.
Tùng Dương Tử chấn động: Nguyệt, Tiêu Chiến...
Y... y...
Phụt.
Tùng Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó vô số ký ức không phải của mình rồi lại chính là của mình ùa vào đầu. Gân xanh trên trán lão giật nảy, gương mặt khó ở càng dữ tợn đáng sợ.
Trong mắt lão toàn là tơ máu, tròng trắng gần như đỏ tươi.
Sát nghiệt quá nặng, gần chết nhập ma.
Đời này không thể vào luân hồi.
Tùng Dương Tử cắn lưỡi, hung ác nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi... còn sống."
Vương Nhất Bác chỉa kiếm vào ngực Tùng Dương Tử: "Không chỉ ta còn sống, phụ mẫu ta cũng còn sống."
Tùng Dương Tử biến sắc, chợt cất tiếng cười to, càn rỡ lại tuyệt vọng: "Ngươi giết ta thì sao, ngươi không thể cản, ai cũng không thể cản, ai cũng... không thể thay đổi!"
Vương Nhất Bác đâm xuyên qua lồng ngực lão.
Tùng Dương Tử sớm đã không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tóc tai lão tán loạn, khóe mắt nứt ra, mệnh khí quanh thân điên cuồng thoát ra ngoài.
Chết dưới thần lực.
Lão không hối hận.
Tiêu Chiến.
Tùng Dương Tử nhìn thẳng vào người có thân thể bằng bàn tay.
Cuối cùng đôi môi khô khốc mấp máy, không tiếng động thốt ba chữ: Dựa vào đâu?
Sinh ra vì ngươi.
Chết cũng vì ngươi.
Dựa vào đâu ngươi là chúa tể hết thảy?
Tùng Dương Tử hồn phi phách tán.
Ầm.
Một tiếng sấm vang phía chân trời, sau đó mây đen giăng đầy, mưa to như trút nước.
Một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở Thập Nhị Tiên Sơn ngã xuống, tất cả tiên môn kinh ngạc không thôi.
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu không cưỡng ép đột phá, gần như không có khả năng tử vong.
Huống hồ lại bị giết chết...
Sao lại thế này?
Quỷ giới sẽ mở ư?
Ma tu thượng cổ sẽ tránh thoát gông cùm xiềng xích, làm hại nhân gian?
Ai đã chết?
Thiên Ngu Sơn nhận được tin Tùng Dương Tử chết đầu tiên, ngọn Toái Tinh Phong sừng sững ngàn năm, dưới một tia sét, sụp đổ thành tro bụi.
Hồn phi phách tán, nguyên thần tan vỡ.
Thế gian không còn Tùng Dương.
Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Tỉnh Hoằng Văn bị giết, chúng đệ tử có kinh ngạc lại không đến mức hãi hùng khiếp vía; Tùng Dương Tử bị giết thì quá khoa trương rồi!
Bọn họ cũng nghĩ giống những những người khác, chẳng lẽ thượng cổ ma tu chạy khỏi Quỷ giới tới Thiên Ngu Sơn báo thù?
Dẫu sao năm đó chính Tiêu Chiến tiên nhân đã nhốt bọn họ vào Quỷ giới.
Bị nhốt một ngàn năm, ai biết những ma tu này sẽ làm chuyện điên rồ gì!
※
Chỉ có thôn Thanh Đường hò reo.
Thôn dân trông thấy cảnh tượng này, không còn xem Vương Nhất Bác là hậu sinh khả uý mà là... đại tiên!
Không hổ là nhà tiên nhân.
Con trai có tiền đồ như vậy!
Thừa dịp cả nhà chưa phi thăng, bọn họ phải nhanh chóng giao hảo, không chừng có thể phúc trạch trăm năm!
Bạch Tiểu Cốc hạ xuống đất, nhào vào lòng Vương phụ Vương mẫu run bần bật: "Hù chết cốt hù chết cốt." Ác tu thật lợi hại, vậy mà chịu được năm kiếm của Nhất Đại Tịch.
Hung thú đáng sợ ở Quỷ giới cũng không chịu được một kiếm của Nhất Đại Tịch.
Hơn nữa Bạch Tiểu Cốc nhận ra lão.
Lần trước, ở trước Càn Khôn Thanh Minh trận, ác tu này suýt giết chết họ.
Hai lần!
May mà Nhất Đại Tịch mạnh lên, bằng không lúc này kẻ hoá thành tro là họ!
Và cả thôn Thanh Đường nữa!
Càng nghĩ càng sợ, Bạch Tiểu Cốc 'sống sót sau tai nạn' liều mạng cầu an ủi.
Vương Nhất Bác cũng hạ xuống, xách tiểu cốt đầu từ trong lòng cha nương về, Bạch Tiểu Cốc lại bổ nhào vào lòng hắn, tiếp tục hu hu.
Vương Nhất Bác khẽ vỗ về tiểu bạch cốt, như suy tư gì.
Lúc giết chết Tỉnh Hoằng Văn, hắn đã phát hiện bọn họ có ký ức 'kiếp trước'.
Hoặc là không phải 'kiếp trước' mà là ký ức trước khi hắn và Bạch Tiểu Cốc tiến vào Thiên Nguyệt ảo cảnh.
Thật sự có kiếp trước kiếp này ư?
Thôn Thanh Đường mở tiệc ăn mừng náo nhiệt, Vương Vịnh có tửu lượng không tốt, ba ly đã choáng váng, Hứa Nặc vội chăm sóc gã. Vương Nhất Bác tránh đám người, mang Tiểu Bạch Cốt ngồi lên nóc thụ ốc.
Bạch Tiểu Cốc mệt nhọc, ghé vào lòng bàn tay hắn, đầu nhỏ gật gù.
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc như trăng: "Tiểu Cốc."
Bạch Tiểu Cốc mơ màng: "Hửm?"
Vương Nhất Bác dừng lại, cuối cùng vẫn hỏi: "Ngươi... xác định linh hồn phụ mẫu..."
Bạch Tiểu Cốc ngáp: "Sao ngươi lại hỏi cái này? Có, phụ mẫu, thôn trưởng, hoa đào phu nhân, tiểu thảo tinh, phong ca, ớt muội, và Bân Bân... đều có."
Y đếm rất nhiều người, đều là người y có thể nhìn thấy linh hồn.
Tảng đá lớn trong lòng Vương Nhất Bác rơi xuống, đáp: "Có là tốt."
Thời gian, không gian, chân thật, ảo cảnh...
Chỉ cần có người nhà, thì sẽ có thế giới.
Hắn sẽ cố gắng cường đại, bảo vệ người muốn bảo vệ.
Bạch Tiểu Cốc trở mình, nằm ngửa nhìn hắn: "Ác tu vừa rồi là ai?"
Vương Nhất Bác: "Trưởng lão Toái Tinh Phong Thiên Ngu Sơn, Tùng Dương Tử."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Thiên, Thiên Ngu Sơn! Trưởng lão Thiên Ngu Sơn! Ôi, y không cẩn thận chọt phân thân trưởng lão Thiên Ngu Sơn thành tro?
Cái này... cái này...
Sao y còn yêu đương với thủ tịch Thiên Ngu Sơn!
Không đúng.
Thiên Ngu Sơn có đại xấu xa, sao y còn muốn song tu với thủ tịch Thiên Ngu Sơn!
Cũng không đúng.
Trưởng lão xấu, nhưng Vương Nhất Bác không xấu ——Vương Nhất Bác nhất định sẽ trở thành thủ tịch Thiên Ngu Sơn kia.
Bạch Tiểu Cốc miễn cưỡng an ủi mình: Đến lúc đó cùng thủ tịch Thiên Ngu Sơn giải thích một chút, có khi hắn có thể lý giải.
Nếu thật sự không lý giải...
Y còn không muốn song tu với hắn đâu!
A a a.
Bạch Tiểu Cốc rất khổ sở.
Y cảm thấy gần đây ý niệm tu hành của mình càng ngày càng dao động, sắc tâm càng ngày càng không xong.
Chờ có thân thể lớn, y nhất định phải coi đi coi lại thần thư mười tám lần, khắc vào tâm khảm mới được!
Cuối cùng Bách Lí Nhất Thuấn cũng hoàn hồn.
Gã nhìn thấy trận đại chiến kia, thấy Vương đại lão nhẹ nhàng giết Tùng Dương Tử Nguyên Anh kỳ như thế nào.
Thân pháp vô địch.
Kiếm thuật vô địch.
Dáng người vô địch.
Khụ, không có thứ kỳ quái nào lẫn vào, dáng người không tốt sao có thể thuần thục thân pháp, gã không nhìn bậy!
Bách Lí Nhất Thuấn lắc lắc đầu, tay cầm túi Càn Khôn không khỏi dùng sức.
Lúc này gã cực kỳ tự tin, lúc này gã cực kỳ có động lực, lúc này gã đã nhìn thấy chiêu bài thiên hạ đệ nhị nhanh đứng ở bên cạnh.
Thân pháp vô địch.
Ta tới đây!
Bách Lí Nhất Thuấn: "Tiền bối!" Gã quỳ phịch một cái.
Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc: "Lấy được?"
Bách Lí Nhất Thuấn giơ túi Càn Khôn lên đầu: "May mắn không nhục mệnh!"
Bạch Tiểu Cốc xoay người đứng lên, tóc bạc quá dài, thiếu chút nữa bị vấp ngã: "Quả quả quả quả Xích Đề?!"
Là hai trăm lẻ một quả Xích Đề còn lại?
Y sắp có thân thể hoàn chỉnh?
Y có thể song tu rồi?
Vương Nhất Bác cầm lấy túi Càn Khôn, mở ra thấy đầy quả Xích Đề.
Không nhiều không ít.
Đúng hai trăm lẻ một cái.
Vừa khéo có thể làm một thân thể hoàn chỉnh cho Bạch Tiểu Cốc.
Vương Nhất Bác nặng nề nhìn túi Càn Khôn, cuối cùng đuôi mắt khẽ nhếch, nhìn về phía Thiên Ngu Sơn.
Quân Thượng Minh cố ý.
Tại sao?
Hắn ta cực khổ góp nhặt quả Xích Đề gần một ngàn năm, tại sao nói bỏ là bỏ.
Có lẽ người khác không biết, song Vương Nhất Bác là đệ tử thân truyền của hắn ta, vẫn biết một ít.
Từ ngàn năm trước, Quân Thượng Minh đã ngừng ở Nguyên Anh đại viên mãn.
Vương Nhất Bác nhỏ tuổi từng hỏi hắn ta: "Sư phụ, khi nào người mới Hóa Thần?"
Quân Thượng Minh rũ mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Chờ ngươi Kết Đan."
Hết chương 77
Chương 78
Edit: Phong Nguyệt
Nghe Quân Thượng Minh đáp như vậy, Vương Nhất Bác tuổi nhỏ bỗng thấy áy náy.
Hắn tưởng sư phụ không nỡ bỏ hắn lại, dẫu sao Hóa Thần xong sẽ có khác biệt, không lâu sau có thể chạm đến phi thăng. Phi thăng rồi thì sẽ không còn can hệ gì với thế giới này, đến lúc đó hắn sẽ không còn sư phụ.
Ở Thập Nhị Tiên Sơn, rất nhiều người Kết Đan rồi xuất sư, con đường sau này thế nào là do bản thân chọn, sư phụ không dạy được nữa.
—— Sư phụ, khi nào người mới Hóa Thần?
—— Chờ ngươi kết đan.
Bất kể ai nghe được đối thoại này cũng sẽ chỉ nghĩ rằng sư phụ muốn chờ đồ nhi trưởng thành.
Lúc đó Vương Nhất Bác tràn đầy áy náy, chỉ có dốc lòng bế quan mới có thể mau chóng kết đan, nhưng hắn không thể bỏ mặc phụ mẫu ở thế tục, tạm thời gác sang một bên để phụng dưỡng cha nương thêm mấy chục năm, đến khi bọn họ không còn tiếc nuối mới quay lại tu hành.
Nào biết sư phụ cũng đang đợi hắn.
Khi đó Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn kiên trì quyết định trước đây.
Mấy chục năm chỉ như một cái búng tay của sư phụ, còn cha nương lại dài cả một đời.
Hắn không thể bỏ mặc cha nương khổ nửa đời.
Ai ngờ lại hại chết họ.
Ai ngờ cái gọi là 'chờ ngươi kết đan', chỉ là bởi vì sau khi kết đan mới có thể rút vạn linh căn hoàn toàn.
Sau khi Vương Nhất Bác biết được chân tướng, phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu nổi.
Hối hận, không cam tâm, phẫn uất, thất vọng.
Vô số cảm xúc trái chiều đè sụp con người.
Nếu không gặp được Bạch Tiểu Cốc, dù hắn còn sống thì cũng sẽ nhập ma.
Vương Nhất Bác hồi thần, nhìn túi Càn Khôn trong tay.
Hai trăm lẻ sáu quả Xích Đề.
Vạn linh căn.
Lúc đầu Vương Nhất Bác cho rằng Quân Thượng Minh muốn mượn hai thứ này tiến vào Hóa Thần, hiện giờ...
Hắn ta thật sự là vì Hóa Thần?
Nếu là vì Hóa Thần, sao lại đưa Xích Đề đến trước mặt họ?
Quân Thượng Minh biết tiểu bạch cốt?
Suy nghĩ này dâng lên, Vương Nhất Bác cứng còng.
Bạch Tiểu Cốc: "Á!" Y che đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác, "Ngươi mạnh tay quá!" Đầu cốt bị đè đau.
Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ: "Xin lỗi."
Bạch Tiểu Cốc lập tức vui vẻ: "Không sao!" Thật ra không đau lắm, y rất thích ngón tay Vương Nhất Bác, thon dài xinh đẹp nóng nóng, ngoại trừ ban nãy hơi dùng sức, thì tất cả đều tốt.
Vương Nhất Bác nhìn về phía Bách Lí Nhất Thuấn: "Đa tạ."
Tuy Quân Thượng Minh cố ý, nhưng Bách Lí Nhất Thuấn cũng thật sự mạo hiểm sinh tử đi lấy quả Xích Đề, ân tình này hắn nhớ kỹ.
Thuấn ca kích động muốn chết, tay chân không biết để chỗ nào, lúng túng rất lâu, cuối cùng nói: "Quyển... vô địch thân pháp..."
Vương Nhất Bác: "..."
Dáng vẻ xoa tay của Bách Lí Nhất Thuấn hệt như ruồi nhặng thành tinh: "Không gấp không gấp, tiền bối dùng trái cây trước đi, xác định không có vấn đề rồi..." Rồi dạy con thân pháp vô địch cũng được ha ha.
Vương Nhất Bác nhìn gã, Bách Lí Nhất Thuấn không biết tại sao lại nhìn thấy chút thương hại trong mắt đại lão lạnh lùng.
Đừng thương hại mà!
Gã cam tâm tình nguyện làm thiên hạ đệ nhị nhanh!
Làm lão nhị, gã rất vui vẻ!
Vương Nhất Bác quyết định nhắc nhở lần nữa: "Thân pháp này không thích hợp với ngươi."
Bách Lí Nhất Thuấn trông mong nói: "Không sao, luyện không được cũng không sao, con chỉ mong được xem một lần." Gã rất thông suốt, dẫu mình không có tư chất, không thể luyện tốt thân pháp này cũng sẽ không trách —— cũng không dám trách —— là tại gã đần độn, có trách cũng chỉ có thể trách mình!
Vương Nhất Bác: "Một khi đã như vậy..."
Bách Lí Nhất Thuấn kích động suýt nữa ngừng thở.
Vương Nhất Bác lục lọi Càn Khôn Châu một hồi mới tìm được quyển《Sổ tay thân pháp vô địch》giẻ rách, hắn lấy thêm một lọ Tốc Hành Đan Kim phẩm rồi bỏ cả hai vào túi Càn Khôn khác.
Bách Lí Nhất Thuấn: "!"
Vương Nhất Bác đưa túi Càn Khôn cho gã: "Ta tu theo sách này, nhưng tình huống hai ta không giống nhau."
Bách Lí Nhất Thuấn: "Con hiểu con hiểu."
Vương Nhất Bác nói: "Đan dược bên trong là thù lao ngươi lấy quả Xích Đề." Một lọ Kim phẩm Tốc Hành Đan giá trị xa xỉ, có thể miễn cưỡng làm thù lao.
Bách Lí Nhất Thuấn sửng sốt.
Vương Nhất Bác: "Hẹn gặp lại." Dứt lời hắn bế Bạch Tiểu Cốc lên, trở về nhà.
Bách Lí Nhất Thuấn ngây người, đang muốn mở túi Càn Khôn, bỗng dừng tay lại.
Không được!
Bí tịch cỡ này sao có thể mở ra trên nóc thôn nho nhỏ?
Nghi thức đâu! Nghiêm túc đâu!
Bách Lí Nhất Thuấn thở sâu, lao ra ngoài ba ngàn dặm, suốt đêm tìm bảo địa chung linh dục tú, sau đó mới run rẩy mở túi Càn Khôn ra.
《Sổ tay thân pháp vô địch》!
Và một lọ Tốc Hành Đan Kim phẩm!
Bách Lí Nhất Thuấn thiếu chút nữa thét chói tai: Đại lão quá hào phóng, chỉ bôi một chút đã xài cả đời không hết. Tốc Hành Đan Kim phẩm nhiều thế này e là hơn một ngàn vạn!
Hơn nữa còn là hàng tặng kèm, sách mới là thứ quan trọng.
Kỳ thư ngần này, chục tỷ linh thạch cũng khó gặp.
Đại lão lại trực tiếp cho gã...
Bách Lí Nhất Thuấn xót chóp mũi, nước mắt chảy cuồn cuộn.
Cảm động.
Cảm động đến nỗi không nhìn rõ nội dung trong sách.
Một nén nhang trôi qua.
Bách Lí Nhất Thuấn: "....................."
Đừng hỏi, hỏi chính là do bảo địa chung linh dục tú có thêm một tượng Thuấn ca tan vỡ giấc mộng.
Không đề cập tới Bách Lí Nhất Thuấn hoài nghi nhân sinh như thế nào, Bạch Tiểu Cốc ở thôn Thanh Đường đã kích động không kềm chế được.
Bạch Tiểu Cốc: "Có phải ta đã có thân thể không!!!"
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc: "Có thân thể ta sẽ có thể..." Song tu!
Vương Nhất Bác: "Mẫu thân đã làm giò heo hầm đậu tương cho ngươi." Hắn cho rằng tiểu bạch cốt định nói ba chữ ăn món ngon.
Bạch Tiểu Cốc không dám giải thích, sợ Vương Nhất Bác lại dùng 991 năm áp chế y.
Y không thể chờ lâu như vậy.
Lại chờ 991 năm, y sẽ đói thành bạch cốt!
À không... y vốn dĩ là bạch cốt.
Bạch Tiểu Cốc trông mong nhìn Vương Nhất Bác: "Đến đến đến, ngươi nặn đi, thân thể ngươi nặn mọi người đều nói đẹp." Chính y cũng thích.
Vương Nhất Bác nhìn thân thể nhỏ bằng bàn tay, ngập ngừng.
Bạch Tiểu Cốc: "Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác chưa bao giờ liên tưởng Quân Thượng Minh và tiểu gia hoả với nhau, hiện giờ mới phát hiện Quân Thượng Minh có dáng vẻ hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ Bạch Tiểu Cốc.
Da trắng tóc trắng, đồng tử xám bạc.
Quân Thượng Minh vận bạch y quanh năm, cả tòa Lãm Nguyệt Điện đều xây từ bạch ngọc, như sương như tuyết.
Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi "Nếu có người có màu tóc đôi mắt làn da và ăn mặc... Ừm, tất cả đều là màu trắng, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: "Chẳng phải đẹp ngây người sao?!"
Tim Vương Nhất Bác như bị đâm một cái: "..."
Bạch Tiểu Cốc nhận thấy hắn khác thường: "Ngươi không thích sao?"
Vương Nhất Bác hơi rũ mi: "Không thích."
Bạch Tiểu Cốc: "............"
Bạch Tiểu Cốc lập tức nước mắt lưng tròng: "Quả nhiên ngươi không thích ta, ngươi không thích ta... Vậy mà ngươi không thích ta... Trước giờ ngươi lừa ta, lừa ta nói ngươi thích..." Cốt rất đau lòng, đau lòng muốn khóc.
Nhất Đại Tịch không thích y, không thích dáng vẻ hiện giờ của y.
Có phải hắn ghét bỏ y lâu rồi không, có phải hắn không cần y nữa?
Đợi y hoàn toàn biến thành người, có phải... có phải sẽ vứt bỏ y ngay?
Càng nghĩ càng khó chịu, Bạch Tiểu Cốc lần đầu cảm nhận được tư vị đau lòng.
Có thân thể cũng không tốt lắm.
Cảm giác trái tim xoắn bện quá đau.
Vương Nhất Bác ngẩn ra: "Không phải."
Bạch Tiểu Cốc: "Không phải à, chính ngươi lỡ miệng, chính ngươi nói không thích ta!"
Vương Nhất Bác sợ y khóc, vội nói: "Ta thích..."
Bạch Tiểu Cốc không đợi hắn nói xong đã lên án: "Ngươi nói ngươi ghét người tóc trắng!" Y có tóc trắng, toàn thân trắng tinh, Nhất Đại Tịch ghét y.
Tưởng tượng đến đây, tiểu bạch cốt không muốn thân thể nữa!
Vương Nhất Bác không hổ là người hiểu cốt nhất, hắn đã hiểu mạch não của tiểu gia hoả, vội giải thích: "Đôi mắt của ngươi màu xám xanh, rất đẹp; tóc ngươi cũng không thuần trắng, mà là... lam nhạt như trăng..."
Hoặc là nên nói là lam bạc, kỳ thật rất khó hình dung màu tóc Bạch Tiểu Cốt, nếu phải dùng màu sắc thì đó là màu trăng.
Tuyệt đối không thuần trắng, cũng không thuần bạc, mà là ánh trăng yếu ớt soi trong đêm.
Hơi xanh xanh, lấp lánh sao trời.
Bạch Tiểu Cốc không thấy đau nữa, thật kỳ diệu.
Một khắc trước đau muốn khóc, giờ đây lại như bôi mật.
"Vậy ngươi..."
"Ta rất thích."
"Ta..."
"Rất đẹp."
Bạch Tiểu Cốc giãn mặt, đôi ngươi xám xanh đẹp đẽ cong thành trăng non.
Được rồi, Nhất Đại Tịch thích y, chỉ là hình như không thích màu trắng.
Cũng đúng...
Nhất Đại Tịch luôn mặc hắc y, tuy hắn chưa từng nói, song đúng là không có hứng thú mấy với màu trắng.
Lúc ở Dung Thủy Thành, dù ở phòng chữ tuyết hay phòng hải đường, Nhất Đại Tịch đều không kích động như y.
Hoá ra hắn không thích, hoá ra hắn nhân nhượng y, hoá ra Nhất Đại Tịch vẫn luôn yên lặng chịu đựng cay mắt dỗ y vui vẻ!
Bạch Tiểu Cốc cảm động, cảm động đến nỗi...
Hay y cũng mặc hắc y vì Nhất Đại Tịch?
Nhưng hắc y rất xấu!
Nhưng Sâm Tu chân nhân nói—— phải mặc y phục đối phương thích với có thể song tu sung sướng.
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Y không mặc hắc y, Nhất Đại Tịch không cùng mình song tu thì sao?
Không đúng a a a!
Mục tiêu của y là Vương Nhất Bác thủ tịch Thiên Ngu Sơn, không phải Vương Nhất Bác trước mắt!
Xong rồi xong rồi, y càng ngày càng kỳ quái.
Y đã quên hết những lời Sâm Tu chân nhân dạy bảo!
Không được, như vậy là không được.
Đợi y có thân thể lớn, nhất định phải đọc lại thần thư một trăm lần, nhất định... nhất định phải nhặt lại hứng thú với Vương Nhất Bác kia!
Bạch Tiểu Cốc giục Vương Nhất Bác: "Mau nặn thân thể đi." Lại không nhanh, cốt sẽ câu dẫn ngươi mất!
Vương Nhất Bác: "Được."
Không biết vì sao, tay cầm túi Càn Khôn của hắn lại run rẩy.
Tiểu bạch cốt trưởng thành...
Sẽ phong hoa tuyệt đại như thế nào?
Hắn vẫn thông qua vạn linh căn rót thần lực vào quả Xích Đề, sau đó...
Thần lực kích động mãnh liệt hơn lần trước, cốt liên nhanh chóng cạn kiệt, mà quả Xích Đề chỉ tiêu hao chừng mười mấy quả.
Chuyện này...
Vương Nhất Bác đang nghĩ nên làm gì bây giờ, bỗng phát hiện một biển thần lực từ trong cơ thể tiểu cốt đầu truyền tới cốt liên, tiến tới vạn linh căn, cuối cùng là quả Xích Đề, sau đó trở về tiểu bạch cốt.
Hắn chỉ cần đụng tới Bạch Tiểu Cốc là có thể hoàn thành tuần hoàn.
Nhiều thần lực ùa vào vạn linh căn, Vương Nhất Bác lại không cảm giác được sức ép nào.
Vô cùng thông thuận, vô cùng phù hợp.
Tựa như lẽ ra là vậy.
Vương Nhất Bác giật mình, trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy thân ảnh đơn bạc.
Người nọ đưa lưng về phía hắn, mặc một trường bào trắng thật dày, tóc dài chấm đất, giống như ngân hà đầy sao trải dài từ phía chân trời.
Vương Nhất Bác giật mình.
Người nọ quay đầu lại, con ngươi xám xanh vẫn trong suốt sạch sẽ, chỉ là khoé mắt có một giọt nước mắt, nó trượt xuống gương mặt bóng loáng, hóa thành hạt châu trong suốt.
Thời không đọng lại.
Người nọ nói với hắn: "Đừng bỏ ta lại."
Âm thanh thấp thỏm của Bạch Tiểu Cốc lay tỉnh hắn: "Ta, ta, ta... thế nào?" Y không dám hỏi có đẹp không, nếu Nhất Đại Tịch cảm thấy ghét, y có đẹp cũng không thấy vui.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, nhìn thấy thiếu niên trước mắt.
Xiêm y nho nhỏ hóa thành sương trắng, tóc dài như trăng không ngăn được thân thể mềm mại như mỹ ngọc không tì vết.
Vương Nhất Bác: "!"
Hắn cởi áo ngoài bọc Bạch Tiểu Cốc lại.
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi: "Trời lạnh."
Bạch Tiểu Cốc không lạnh, y kéo kéo vạt áo, lộ ra xương quai xanh: "Ta đẹp không? Ngươi thích không?" Xong rồi xong rồi, Nhất Đại Tịch vừa tiến lên là khoác y phục cho y, e rằng...
Vương Nhất Bác: "......"
Bạch Tiểu Cốc luống cuống: "Ngươi không thích?"
Vương Nhất Bác: "...Thích."
Bạch Tiểu Cốc thở phào, sợ hắn chỉ dỗ y, lại hỏi: "Vậy sao ngươi không nhìn ta?"
Vương Nhất Bác: "Mặc y phục đàng hoàng đi."
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Quả nhiên Nhất Đại Tịch không thích, trong mắt trong lòng chỉ có y phục, tức chết cốt!
Chương 78
Chương 79
Edit: Phong Nguyệt
Vương Nhất Bác mặc y phục cho Bạch Tiểu Cốc cũng không phải chuyện dễ.
Đó là áo ngoài của Vương Nhất Bác, vốn không có đai lưng, đối với Bạch Tiểu Cốc lại quá rộng.
Tơ lụa đen dừng trên da thịt trắng nõn, vô luận là sắc thái hay là chất lượng đều cực kỳ tương phản.
Bạch Tiểu Cốc có thân thể hoàn toàn cũng vẫn là dáng vẻ thiếu niên.
Xương cốt còn đó, chiều cao cố định.
Còn béo gầy...
Y không béo, thậm chí có chút gầy: Bả vai thon gầy nâng xiêm y to rộng, vòng eo có thể một tay ôm trọn, dưới xiêm y đen là đôi chân thẳng dài.
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc: "Ta tự làm." Tay y đụng phải Vương Nhất Bác, đầu ngón tay không còn là xương cốt cứng ngắt lạnh lẽo mà như đậu hủ đông lạnh, Vương Nhất Bác bỗng buông tay ra, đáp: "Được."
Bạch Tiểu Cốc ngoài miệng nói tự làm, thật ra làm gì biết mặc? Lúc là bộ xương, y không mặc y phục, những lúc mặc y phục đều là Vương Nhất Bác mặc cho, hiện giờ...
Kéo bên trái kéo bên phải, Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu: "Cứ vậy đi!"
Kéo tới kéo lui chi bằng không mặc luôn.
Cổ áo rộng mở, xương quai xanh lõm nổi bật dưới làn da trắng, bên hông hệ đai lỏng lẻo, giữa chân dài như ẩn như hiện...
Vương Nhất Bác: "Không được." Mặc kiểu gì vậy!
Bạch Tiểu Cốc để ý tầm mắt hắn, ấm ức nói: "Có phải ngươi chê ta trắng quá không?" Y đã nhìn ra, Vương Nhất Bác hoặc nhìn cổ hoặc nhìn ngực hoặc nhìn chân y, đều là những nơi y không có cách nào che đậy bằng y phục.
Hắn không thích màu trắng, hắn ghét bỏ y!
Vương Nhất Bác sửng sốt.
Bạch Tiểu Cốc lên án: "Ta cũng không muốn vậy, nhưng bản thể ta là một bộ xương, chắc chắn màu da sẽ có màu như màu xương."
Nghe nói phơi nắng có thể đen đi, giờ y phơi nắng còn kịp không?
Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa: "Ngươi rất đẹp."
Bạch Tiểu Cốc tin: "Vậy sao ngươi không nhìn ta?"
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc tức chết: "Ngươi, ngươi..."
Vương Nhất Bác chuyển chủ đề: "Về nhà ăn cơm."
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác: "Mẫu thân làm một bàn đồ ăn cho ngươi, không muốn ăn?"
Bạch Tiểu Cốc: "Muốn." Tuy không nếm được vị hu hu.
Vương Nhất Bác: "Đi thôi, bọn họ đang đợi ngươi."
Câu này có tác dụng, Bạch Tiểu Cốc không nỡ để cha nương chờ lâu, lập tức đáp ứng: "Được, về nhà." Sau đó đứng im.
Vương Nhất Bác: "?"
Bạch Tiểu Cốc: "??"
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc khó tin nhìn hắn: "Ôm ta đi."
Vương Nhất Bác: ".................."
Bọn họ quen biết lâu như vậy, 'ôm' đã là hạng mục cố định.
Khi Bạch Tiểu Cốc là bộ xương, bởi vì sợ người, thường xuyên treo trên vai Vương Nhất Bác; khi có thể thu nhỏ thì mỗi ngày vùi vào lòng hắn; khi có thân thể cũng ở trong lòng bàn tay hắn hoặc ghé lên vai hắn.
Hiện tại...
Đối mặt với thiếu niên trắng trẻo dung mạo khuynh thành, Vương Nhất Bác sao có thể xuống tay?
Hắn không xuống tay được, Bạch Tiểu Cốc lại giơ hai tay, bởi vì dáng vẻ khác nhau mà tư thế đòi ôm có chút bất đồng.
Mắt thấy Vương Nhất Bác bất động, Bạch Tiểu Cốc vô cùng ấm ức, âm thanh trong trẻo nức nở: "Ngươi ghét ta cứ việc nói thẳng, đừng gạt ta..."
Vương Nhất Bác ôm y lên.
Bạch Tiểu Cốc: "Á!" Y bắt lấy vạt áo hắn, không hiểu sao cảm thấy hơi nóng.
Tay Vương Nhất Bác thật nóng.
Nhất là ở eo.
Tim y như bị mèo cào.
Bạch Tiểu Cốc dựa vào ngực Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, bỗng dưng thấy mặt mình nóng lên.
Vương Nhất Bác: "Tới cửa thôn thì tự đi nhé?"
Bạch Tiểu Cốc: "Ừm..."
Sao giọng Vương Nhất Bác dễ nghe như vậy, từ lỗ tai truyền thẳng xuống đáy lòng.
Xa xa nhìn thấy sông hộ thôn, Vương Nhất Bác thả Bạch Tiểu Cốc xuống.
Bạch Tiểu Cốc kéo ống tay áo hắn: "Ta nặng lắm sao?"
Vương Nhất Bác sửa sang y phục cho y: "Không."
Bạch Tiểu Cốc: "Vậy sao ngươi không ôm ta về nhà?" Hỏi xong, cổ họng y khô khốc, không dám ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc nói: "Không ôm thì thôi, ta tự đi!"
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay y.
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Bác cũng ngẩn ra, hắn không thể bế y nữa, nhưng... ngón tay hắn di chuyển, nắm tay Bạch Tiểu Cốc.
Bạch Tiểu Cốc thình lình bị Vương Nhất Bác nắm tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn rất nóng, nóng lan sang y...
"Nhất Đại Tịch."
"Ừm?"
"Lòng bàn tay ngươi nóng quá."
"..."
"Nóng tới nỗi xương cốt ta sảng khoái."
"Ê, sao tự dưng ngươi buông tay!"
Nhất Đại Tịch thật kỳ quái!
Không chỉ không ôm y, cả nắm tay cũng không muốn.
Quả nhiên... quả nhiên hắn vẫn chê y xấu!
Bạch Tiểu Cốc: Tự bế!
Về đến nhà, tuy Vương Vịnh và Hứa Nặc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Bạch Tiểu Cốc vẫn ngẩn người.
Thân thể nhỏ đẹp nhưng nhỏ quá, sức chấn động không lớn.
Thiếu niên tóc trắng trước mắt quả thực như tiên nhân từ Nguyệt Cung xuống, mặt mày dáng vẻ khí chất đều quá đẹp, không gì sánh được, tựa như mỹ ngọc không tì vết không nên tồn tại ở thế gian.
Bạch Tiểu Cốc: "Phụ thân, mẫu thân!"
Giọng nói trong vắt và nụ cười sáng lạn lập tức xua tan khoảng cách, Vương Vịnh và Hứa Nặc định thần.
Là tiểu bạch cốt, là nhóc con của họ.
"Mau vào nhà!" Hứa Nặc đón y vào.
Vương Vịnh không thấy xa lạ, chỉ cảm thấy quen thuộc.
Dù tiểu bạch cốt có bộ dạng như thế nào, cặp mắt kia vẫn bất biến.
Sạch sẽ, trong suốt.
Nhìn vào đó như được nước suối gột rửa.
Thoải mái thanh tân pha lẫn chút ngọt.
Thấm vào ruột gan.
Hứa Nặc bận cả ngày, bày đầy một bàn ăn, tất cả đều là những món Bạch Tiểu Cốc nhắc mãi.
Bạch Tiểu Cốc vừa thấy là ngây người, cái gì xấu đẹp, Nhất Đại Tịch không thích y thì thôi, mẫu thân thích y là được.
Bạch Tiểu Cốc đếm từng món: "Giò heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho tàu, tổ yến xào thịt gà xé, canh rong biển bao tử heo, bào ngư trân châu, canh trứng tôm thanh đạm, súp vi cá thịt cua, nấm hầm gà, chân giò hun khói hầm bong bóng cá...
Vương gia ba miệng: "..."
Nói thế nào nhỉ, hình ảnh này hơi quái dị.
Trước kia là tiểu thèm cốt, hiện giờ thật vất vả thành mỹ nhân trăng thanh gió mát, vừa mở miệng...
Thôi.
Vẫn là tiểu bảo bối nhà họ!
Hứa Nặc: "Mau nếm thử!" Đứa nhỏ thèm lâu lắm rồi, trong chín năm qua, mỗi bữa cơm Bạch Tiểu Cốc đều tham gia, không ăn được cũng không ảnh hưởng đến tình yêu sâu sắc của tiểu cốt đầu dành cho mỹ thực.
Bạch Tiểu Cốc đáp: "Vâng!"
Y biết mình không nếm được, có điều lợi ích của việc có thân thể là có thể ăn, y biết phụ mẫu rất trông ngóng mình có thể ăn.
Y không nỡ để họ thất vọng.
Ít nhất y có thể ăn!
Dù sao Vương phụ đã từng miêu tả mùi vị, y thuộc làu: "Ngon lắm, giò heo hầm đậu tương thơm mềm, mẫu thân quá lợi hại!"
Vương Vịnh ngày thường yêu nhất là tiểu cốt đầu tham ăn, đến khi y có thể ăn, gã cũng là người gắp đồ ăn nhanh nhất cho y: "Lại thử món này đi, cha không lừa con đúng không, có phải tuyệt lắm không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Tuyệt!"
Vương Nhất Bác nhìn Bạch Tiểu Cốc, không nói gì.
Bạch Tiểu Cốc giận hắn, không để ý tới hắn, tiếp tục ăn những thứ Vương phụ gắp cho.
Một lát sau, Vương Nhất Bác nói: "Cha, được rồi."
Vương Vịnh: "Hả?"
Vương Nhất Bác: "Y vừa có thân thể, không nên ăn quá nhiều."
Vương Vịnh: "À à à! Con xem cha này, vui quá độ rồi!"
Bạch Tiểu Cốc trộm nhìn Vương Nhất Bác, nhưng y còn tức giận, còn lâu mới để ý hắn, hắn giúp y giải vây cũng vậy!
No quá.
Ăn nhiều lại không nếm được gì.
Quá khổ sở.
Hứa Nặc trừng trượng phu một cái, nói với Bạch Tiểu Cốc: "Đừng ăn no quá, ngày mai mẫu thân lại làm cho con."
Bạch Tiểu Cốc ỉu xìu hơn: "Vâng ạ!"
Hu hu, phải nhanh chóng song tu, y muốn ăn món ngon mẫu thân làm.
Sắc trời không còn sớm, Vương Vịnh và Hứa Nặc thu dọn chén đũa, Bạch Tiểu Cốc liếc nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hỏi y: "Vẫn không nếm được?"
Bạch Tiểu Cốc: Trát cốt.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Thân thể..."
Bạch Tiểu Cốc biết không thể gạt được hắn, bèn không gạt nữa, thẳng thắn nói: "Cảnh giới không đủ... muốn có vị giác cũng phải Kim Đan kỳ."
Vương Nhất Bác: "Nếu phải tu hành mới có thể ăn, vì sao còn muốn thân thể như vậy?"
Bạch Tiểu Cốc đúng lý hợp tình nói: "Đương nhiên là vì song tu, không có thân thể làm sao song tu, không song tu làm sao tu hành? Không tu hành làm sao tới Kim Đan kỳ, không đến Kim Đan kỳ làm sao ăn đồ ngon!"
Vương Nhất Bác: "........."
Thấy mắt hắn lạnh dần, Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Ta biết ta biết, phải chờ thêm 991 năm." Trời ơi, đói chết y.
Vương Nhất Bác bóp trán, không kiềm được hỏi: "Ai nói cho ngươi?"
Bạch Tiểu Cốc: "Hả?"
Vương Nhất Bác: "Song tu... ai nói cho ngươi?"
Bạch Tiểu Cốc hỏi lại: "Chẳng lẽ không đúng?"
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc biết ngay Sâm Tu chân nhân sẽ không lừa y, y nói: "Tóm lại... ta sẽ nghe lời, 991 năm sau lại tìm người song tu."
Tâm trạng của Vương Nhất Bác phức tạp, không rõ là phức tạp ở đâu, tóm lại rất không vui.
"Ngươi có người yêu thích?"
"Có."
"Ai?"
"Ngươi đó!"
Vương Nhất Bác: "..."
Bạch Tiểu Cốc lại bổ sung: "Còn có phụ mẫu!"
Tâm trạng của Vương Nhất Bác có thể nói là lên xuống phập phồng.
Vương Nhất Bác: "Đây là thích giữa người thân với nhau, ta hỏi là..."
Hắn khó hỏi ra miệng.
Chắc chắn hiện giờ tiểu bạch cốt không có người ái mộ, sau này thì sao?
Tất nhiên sẽ có.
Nhóc xương khô sẽ thích ai?
Nam nhân hay nữ nhân?
Y sẽ rời khỏi hắn?
Trái tim Vương Nhất Bác như bị đâm một cái, nói: "Không có gì."
Bạch Tiểu Cốc nhìn về phía hắn: "Hôm nay ngươi thật kỳ quái."
Vương Nhất Bác: "Không còn sớm, nghỉ ngơi sớm đi."
Bạch Tiểu Cốc theo sau hắn về phòng, nhịn không được hỏi: "Ngươi thật sự không thích thân thể này của ta?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tim Bạch Tiểu Cốc lại co thắt: "Ngươi đừng không thích ta, thân thể ta thành dáng vẻ gì không phải ta có thể làm chủ, hơi trắng một chút thôi, nhưng phơi nắng có lẽ..."
Vương Nhất Bác mềm lòng nói: "Ta thích."
Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc, nhìn vào con ngươi xanh xám sâu thẳm sạch sẽ.
Bạch Tiểu Cốc không yên tâm: "Thật vậy ư?"
Vương Nhất Bác: "Ừm, rất thích."
Bạch Tiểu Cốc: "Vậy sao ngươi không nhìn ta?"
Vương Nhất Bác gạt lọn tóc trắng trên vai y ra sau, nói: "Bởi vì quá đẹp."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Bác dời mắt từ cần cổ trắng nõn xuống vòng eo mảnh khảnh rồi tới...
Bạch Tiểu Cốc cảm thấy cả người giống như bị nướng chín, tê dại xông lên đầu.
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Nhìn sẽ không dời mắt được."
Hết chương 79
Chương 80
Edit: Phong Nguyệt
Bạch Tiểu Cốc lắp bắp: "Ta cũng không dời nổi..." Vương Nhất Bác không dời nổi mắt, y không dời nổi chân, y bị nhũn chân, xương cốt tê dại không chịu nổi!
Vương Nhất Bác: "Hửm?"
Bạch Tiểu Cốc vịn hắn: "Ta... nhũn chân."
Vương Nhất Bác: "......"
Tâm trạng Bạch Tiểu Cốc rất tốt, nhất là cuối cùng có thể dựa gần hắn, ngọt ngào dâng lên trong lòng, giọng nói cũng trở nên mềm mại, như bánh ngọt được bôi thêm một lớp mật: "Ngươi muốn nhìn thì nhìn đi, ta cũng không cấm ngươi nhìn..."
Ngược lại y còn rất thích, chỉ là xương cốt quá tê dại. Vì sao tầm mắt của Nhất Đại Tịch cũng nóng như vậy, hắn là kiếm tu thật sao, e rằng có thiên phú hệ hoả hơn.
Ồ... vạn linh căn có thể tu mọi thuật pháp.
Chắn chắn Nhất Đại Tịch trộm tu hệ hỏa!
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn y: "Đi tắm đi."
Bạch Tiểu Cốc vui vẻ nói: "Được!" Y thích ngâm nước tắm chung với Nhất Đại Tịch.
Y đứng dậy, Vương Nhất Bác lại không nhúc nhích, Bạch Tiểu Cốc quay đầu nhìn hắn: "Đi đi."
Vương Nhất Bác: "Ngươi đi trước."
Bạch Tiểu Cốc: "Hả?"
Vương Nhất Bác: "Ngươi tắm xong rồi tới ta."
Bạch Tiểu Cốc kéo tay hắn: "Tắm chung, ngươi tắm cho ta!"
Nhiều năm như vậy, y vẫn không thể tự tắm cho mình, mặc dù y không phải cần tắm rửa, bởi vì y không dính bụi, lúc còn là bạch cốt rất sạch sẽ, có thân thể nhỏ cũng trắng nõn sạch sẽ.
Không dính bụi cũng muốn tắm, ngâm mình ở nước nóng rất thoải mái.
Vương Nhất Bác không gạt tay y ra, cũng không nhúc nhích: "Ngươi trưởng thành rồi, phải tự làm chuyện mình muốn làm."
Bạch Tiểu Cốc phản ứng cực nhanh: "Ta chưa cập quan mà!"
Mới 1009 tuổi, cách cập quan tới... rất rất rất nhiều năm.
Không cập quan làm sao gọi là trưởng thành!
Vương Nhất Bác: "Dựa theo tuổi của nhân loại, ngươi ít nhất đã mười tuổi."
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Nhất Bác: "Ta ba tuổi đã tự mình làm những chuyện ta muốn làm."
Bạch Tiểu Cốc: "............"
Dù sao cũng là Nhất Đại Tịch không muốn tắm cho y, hắn... hắn không thương y!
Bạch Tiểu Cốc lên án: "Vậy lúc trước thì sao, lúc đó ta cũng mười tuổi, ngươi cũng tắm cho ta đó thôi."
Vương Nhất Bác: "Lúc trước ngươi chỉ lớn bằng bàn tay."
Bạch Tiểu Cốc đã hiểu: "Ngươi ngại tốn công, chê thân thể ta lớn, tắm phiền chứ gì?"
Vương Nhất Bác: "..."
Thiếu niên trước mắt dùng gương mặt nghiêm túc chất vấn hắn, ánh mắt xinh đẹp ngây thơ, cố tình dáng người mềm mại lại như ẩn như hiện trong xiêm y đen.
Vương Nhất Bác rũ mắt: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc: "!" Thừa nhận, Nhất Đại Tịch thừa nhận, hắn quả thật ngại tốn công!
Bạch Tiểu Cốc tức tối mắng: "Lười Đại Tịch!"
Y cầm khăn tắm, tự đến phòng tắm: "Ta tự tắm!"
Vương Nhất Bác khẽ thở phào, nhân lúc tâm thần không yên, quyết định đả tọa minh tưởng một lát.
Bạch Tiểu Cốc thích ngâm nước tắm, ngày xưa hay ngồi trong bồn chơi đến nỗi Vương Nhất Bác phải xách ra, còn bây giờ...
Chỉ chừng một nén nhang đã ra.
Mái tóc như trăng sáng dính nước, càng lam bạc hơn; bọt nước đọng trên da thịt lãnh ngọc, trong như sương sớm trên cánh hoa, lụa y trắng dán lên cơ thể, phác hoạ thân hình mảnh khảnh...
Vương Nhất Bác: "Lau khô rồi ra."
Bạch Tiểu Cốc: "Lau không khô!" Tóc quá dài, thân thể quá lớn, với tới chỗ này không tới chỗ kia, thân thể lớn ngày đêm nhung nhớ đã có nhưng lại chọc tức y đủ điều.
Thân thể này có tác dụng gì, lại không thể song tu!
Dù sao Vương Nhất Bác cũng lớn lên ở thế tục, có tu hành bao lâu đi nữa cũng không thể sửa được thói quen của phàm nhân. Cảm thấy tắm rồi phải lau khô, nếu không sẽ cảm lạnh.
Hắn không xác định tiểu cốt đầu có sinh bệnh không, song không thể mặc y... ướt dầm dề được.
"Lại đây." Vương Nhất Bác cầm khăn của mình lau tóc cho y.
Lúc này Bạch Tiểu Cốc mới thấy tốt hơn, gối lên đùi hắn: "Tóc dài quá phiền."
Vương Nhất Bác khựng tay.
Bạch Tiểu Cốc: "Ngươi cắt cho ta được không?"
Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Thân thể tóc tai da thịt đến từ phụ mẫu, sao có thể phá hoại?" Nói xong hắn nhớ tới Bạch Tiểu Cốc không có phụ mẫu, có điều...
Bạch Tiểu Cốc hiểu: "Vậy thôi, cốt không muốn làm cha nương thương tâm."
Vương Nhất Bác mềm lòng, động tác càng dịu dàng.
Qua một lát, Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: "Vì sao phải dùng khăn, dùng thuật pháp không phải nhanh hơn ư?"
Tay Vương Nhất Bác cứng đờ.
Bạch Tiểu Cốc cọ cọ hắn: "Cơ mà không sao, ta thích ngươi chạm vào ta."
Vương Nhất Bác cảm thấy đùi đã tê một nửa, hắn khẽ hít một hơi, niệm chú làm khô, Bạch Tiểu Cốc muốn sạch bao nhiêu thì sạch bấy nhiêu.
Vương Nhất Bác đứng dậy: "Được."
Bạch Tiểu Cốc không còn 'gối đầu': "Haizz..." Biết vậy không nhắc!
Vương Nhất Bác đi tắm rửa, khi bước ra, Bạch Tiểu Cốc hưng phấn cầm khăn nói: "Ta cũng muốn lau tóc cho ngươi!"
Vương Nhất Bác búng tay một cái.
Bạch Tiểu Cốc không kịp cản: "Đừng dùng thuật pháp a a a!"
Đã chậm...
Y còn chưa nhìn rõ Nhất Đại Tịch ướt dầm ướt dề, chỉ còn mỗi khô ráo.
Bạch Tiểu Cốc mất hứng: "Có thuật pháp thật ghê gớm." Tại sao ban nãy mình lại nhắc hắn, hối hận muốn chết!
Mỗi khi Bạch Tiểu Cốc cho rằng Nhất Đại Tịch rất quá đáng thì chuyện quá đáng hơn xuất hiện.
Bạch Tiểu Cốc nhìn trên giường dư ra một cái chăn, hỏi: "Trời không lạnh mà, chúng ta không cần hai cái chứ?" Y ôm chút tâm lý may mắn, nghĩ Vương Nhất Bác lấy hai cái ra là sợ lạnh —— lạnh cái quái gì, thôn Thanh Đường bốn mùa như xuân!
Vương Nhất Bác vỗ một cái, màu trắng và đen tách ra, khoảng cách ở giữa rộng như sông hộ thôn, đúng là nước giếng không phạm nước sông!
Vương Nhất Bác nhìn y: "Ngươi ngủ bên trong?"
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Bác: "Ngủ bên ngoài đúng không?" Nói xong liền đổi chăn trắng ra ngoài.
Bạch Tiểu Cốc sợ rồi: "Ngủ, ngủ bên trong!"
Không nằm một chăn thì thôi, còn bắt y ngủ bên ngoài, hù chết cốt.
Bạch Tiểu Cốc ấm ức chui vào chăn, trông ngóng nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nằm xuống, trùm kín mít không kẻ hở, đừng nói hiện giờ Bạch Tiểu Cốc lớn, dù bằng bàn tay cũng đừng hòng chui vào.
Không cần nhiều lời, Vương Nhất Bác đã dùng hành động nói y biết——
Trưởng thành phải học cách tự ngủ.
Bạch Tiểu Cốc tức giận: "Không cần ngươi ôm!"
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, y lại nhấn giọng: "Cũng không cần ngươi dỗ!"
Vậy mà người này vẫn không để ý tới y, Bạch Tiểu Cốc không thể không thêm một câu: "Tự ta có thể ngủ!"
Bạch Tiểu Cốc thốt ba câu 'tàn nhẫn' cũng không được đáp lại, y lén nhìn Vương Nhất Bác...
Hay thật!
Bạch Tiểu Cốc không thể không khen một câu!
Nhất Đại Tịch cứ vậy ngủ!
Vốn không nghe y nói gì!
Bạch Tiểu Cốc vừa tức vừa ức, y càng hối hận vì có thân thể.
Có thân thể có ích gì?
Không muốn đi tìm Vương Nhất Bác kia song tu.
Vương Nhất Bác này lại không cần y.
Không được ôm, không được tắm, không được lau tóc, không được dỗ ngủ.
Bạch Tiểu Cốc: Đau lòng đến mức muốn về Giáng Sương Cốc.
À, không nỡ rời xa phụ mẫu.
Đọc thần thư?
Nhấc không nổi hứng thú, à không... là, là mệt nhọc.
Đúng đúng đúng, y không có khả năng không nhấc nổi hứng thú, chỉ là mệt nhọc, chờ ngày mai... ngày mai tỉnh dậy y nhất định tìm cơ hội đọc mấy lần.
Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, xác nhận hắn ngủ thật mới lặng lẽ xốc chăn mình lên.
Nhất Đại Tịch không muốn ôm y ngủ, vậy để y ôm hắn ngủ.
Không phải y nhất định phải ôm hắn, mà là ngủ không được...
Thật sự ngủ không được...
Bạch Tiểu Cốc cẩn thận chui vào chăn Vương Nhất Bác, rồi ôm hắn như bạch tuộc.
Ừm!
Thoải mái!
Buồn ngủ quá... Bạch Tiểu Cốc vui vẻ tìm vị trí tốt, không lâu sau đã rơi vào mộng đẹp.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn chằm chằm rèm che thêu hoa hải đường.
Cánh tay mảnh khảnh của Bạch Tiểu Cốc ôm hắn, hai chân thon dài gác lên người hắn, khuôn mặt trắng trẻo gối lên cánh tay hắn, tóc dài phủ kín một bên giường.
Da thịt lạnh lẽo mịn màng chạm tới hắn cách một lớp xiêm y.
Mùi hương ngọt nhàn nhạt chui vào xoang mũi, khiến cổ họng hắn phát ngứa.
Hắn chỉ cần giơ tay là có thể ôm chặt thiếu niên toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn.
Thậm chí hắn có thể...
Không, Bạch Tiểu Cốc cái gì cũng không hiểu.
Hắn không thể lừa y.
Chín năm qua, không ai hiểu Bạch Tiểu Cốc hơn Vương Nhất Bác.
Y coi hắn là người nhà, là bằng hữu, là người đáng tin nhất, cũng là người có thể phó thác tánh mạng.
Nhưng Bạch Tiểu Cốc không hiểu tình ái là gì.
Dù nói từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng bởi vì y không hiểu gì mới có thể nói trắng ra như vậy.
Nếu hiểu một ít, nếu biết một ít...
Sẽ không thể tự nhiên nói như vậy.
Khi Bạch Tiểu Cốc là bộ xương không sao, lớn bằng bàn tay cũng không sao.
Hiện giờ y là thiếu niên quá đỗi xinh đẹp.
Y không rành thế sự đã hấp dẫn như anh túc.
Không thể tiếp tục như vậy được.
Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi Bạch Tiểu Cốc quấn lấy người khác như vậy, càng không thể tưởng tượng nổi có người nào đó chạm vào y.
Song tu.
Nếu y thật sự bị lừa song tu.
Vậy...
Chỉ nghĩ thôi, Vương Nhất Bác đã như bị đâm một nhát.
Hắn không cho phép!
Hắn không đồng ý!
Nhưng hắn...
Vương Nhất Bác giơ tay che mắt —— Hắn không phải cha y.
Cho dù hắn là cha cũng không quản được.
Hắn vốn không có tư cách.
Chính hắn cũng vọng tưởng chiếm hữu y.
Vọng tưởng tổn thương tiểu cốt đầu ban cho mình cuộc sống mới.
Nói gì đến người khác.
Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, miên man nghĩ đến hừng đông.
Bạch Tiểu Cốc chưa hề thay đổi tư thế, vẫn luôn dựa vào lòng hắn, dính sát hắn, lông mi nhạt màu cong vút, khóe miệng nở nụ cười thoả mãn.
Tựa như chỉ cần ôm hắn đã rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác giơ tay, khẽ chạm vào gò má y.
Trơn mềm, oánh lượng sáng trong như lúc còn là bạch cốt, rồi lại không hề lạnh lẽo cứng ngắt mà mềm như đậu hủ.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, ra quyết định.
Hắn muốn dạy tiểu bạch cốt.
Dạy y hiểu nhân tình thế thái.
Dạy y phân rõ tình yêu và tình thân.
Dạy y phân rõ người nhà và người yêu.
Dù Bạch Tiểu Cốc học được sẽ đi theo người mình thích, vĩnh viễn rời xa hắn...
Hắn cũng không còn cách khác, hắn không thể lừa y.
Hắn không thể bắt nạt y.
Hắn không thể vì dục vọng bản thân mà giam cầm y.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, Bạch Tiểu Cốc lập tức tỉnh dậy, nhưng y 'có tật giật mình', cố ý lật người, trốn vào chăn mình, vờ như đang ngủ.
Y không có thừa dịp Nhất Đại Tịch ngủ mà nhào vào chăn hắn.
Y chỉ mê mang không tự giác thôi.
Đối mặt với diễn xuất đáng lo của tiểu bạch cốt, không ai nhẫn tâm chọc thủng.
À, có.
Vương Nhất Bác: "Giường quá nhỏ."
Bạch Tiểu Cốc giật mình ngồi dậy: "Chúng ta phải đổi giường mới?!"
Vương Nhất Bác: "Chúng ta nên chia giường ngủ."
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: "???"
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nhìn y chăm chú: "Nếu ngươi đồng ý chia giường, ta có thể dạy ngươi cách song tu."
Bạch Tiểu Cốc: "!!!"
Hết chương 80
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip