Chương 91-95


Chương 91
Edit: Phong Nguyệt

Vương Vịnh vào Thất Tuyệt Tháp, tiểu bạch cốt trốn trong rừng, đứng chờ không nhúc nhích.

Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua...

Tiểu bạch cốt không dám nhích nhích một xương ngón tay, y nhìn chằm chằm Thất Tuyệt Tháp, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc sư phụ mang sư huynh ra.

Y nhớ họ, y rất muốn gặp họ.

Y không cần thân thể.

Y chỉ cần có thể ở bên họ cả đời, dù vĩnh viễn là xương khô cũng không sao.

"Sao có bộ xương khô ở đây." Một tu sĩ phát hiện tiểu bạch cốt.

Tiểu bạch cốt rụt người, không nhúc nhích.

Có người nhận ra: "Là tiểu đồ đệ của Vương Vịnh."

Tu sĩ kia bừng tỉnh: "Là thằng nhóc đáng thương mãi không thể hoá hình hả?"

"Một bộ xương khô thành tinh đã hiếm lạ, muốn hoá hình e là phải nghịch thiên."

"Nên Vương Vịnh mới dùng quả Xích Đề làm thân thể cho y?"

"Chắc không phải."

"Nai tinh không lên tầng 5 Thất Tuyệt Tháp chứ?"

"Đừng nói nữa." Tu sĩ biết sự tình thở dài, "Đại đồ đệ của gã không biết nặng nhẹ xông vào tầng 5, nai tinh đi cứu hắn ta rồi."

"Không phải toi mạng à!"

"Đúng vậy, chết một là được rồi, giờ phải chết hai..."

Hai người nhìn về phía tiểu bạch cốt ngơ ngơ ngác ngác, nói: "Nhóc xương khô đừng chờ nữa, sư phụ và sư huynh ngươi không về được đâu."

Người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ sợ xương khô, dù là tu sĩ cũng khó tránh không chán ghét.

Có điều tiểu bạch cốt sạch sẽ thuần túy, cái đầu trắng như mỹ ngọc đẽo gọt, đôi lam hỏa đồng rất giống sư phụ y —— nai tinh.

Mắt nai rất đẹp.

"Ngươi bên Hoan Hòa Môn?" Tu sĩ có lòng tốt nói, "Ta đưa ngươi về nhé?"

Tiểu bạch cốt hoàn hồn, lắc đầu nói: "Cốt không đi đâu cả, cốt muốn ở đây chờ sư phụ sư huynh."

Tu sĩ: "..."

Có người túm hắn: "Thôi, ai cũng có số."

Tu sĩ thở dài, lắc đầu rời đi.

Bọn họ vừa đi vừa nói: "Tiếc cho tiểu hồ ly, tư chất không tồi."

"Bái nai tinh làm sư, cuối cùng bị liên lụy."

"Không thể nói như vậy, tinh quái và người không giống nhau, sư phụ như phụ mẫu thân sinh, tình cảm rất sâu đậm."

"Cũng đúng..."

Bọn họ vừa đi vừa thổn thức, tiểu bạch cốt nghe được tay chân lạnh cóng.

Sư phụ không phải rồng mà là nai tinh.

Lạc đường không phải lạc đường mà là nai.

Sư phụ và sư huynh sẽ chết.

Chết trong Thất Tuyệt Tháp cao tận mây xanh!

"Tiểu cốt đầu nhớ đừng bao giờ đến Thất Tuyệt Tháp, lỡ chết bên trong sẽ hồn phi phách tán."

"Biết cái gì là hồn phi phách tán không? Chính là từ đây biết mất khỏi thế gian."

"Ngay cả chí thân cũng sẽ quên."

Lời sư phụ ong ong bên tai, tiểu bạch cốt giật mình, hồi thần.

Không được.

Y không thể để sư phụ và sư huynh ở nơi đáng sợ như thế này.

Y muốn ở bên cạnh họ.

—— Tiểu cốt đầu, không được tiến vào Thất Tuyệt Tháp đó.

Tiểu bạch cốt đứng lên, xương đùi run rẩy ra khỏi lùm cây.

—— Ngoan, ở đây chờ sư phụ và sư huynh.

Tiểu bạch cốt nắm chặt xương ngón tay, nhìn ma vực đen nhánh khủng bố kia.

—— Tiểu bổn cốt, có sư huynh ở đây, đệ sợ cái gì?

Tiểu bạch cốt nhắm mắt vọt vào Thất Tuyệt Tháp.

Y phải đi tìm họ.

Y muốn ở bên cạnh họ.

Dù không cộng sinh cũng phải cộng tử.

Y không muốn sống một mình.

Y không muốn mất họ!

Tiểu bạch cốt vọt vào Thất Tuyệt Tháp, nhìn thấy hung thú mà sư phụ từng miêu tả, nhìn thấy quái vật đáng sợ đầu đỏ nanh xanh, nhìn thấy loại bò sát to như ngọn núi nhỏ, cũng nhìn thấy tà vật có tám đôi mắt bên hông...

Thật đáng sợ!

Thật đáng sợ!

Trong đầu tiểu bạch cốt đều là âm thanh của Vương Vịnh: "Gặp phải hung thú như thế này phải làm sao?"

Chạy, nhanh chóng chạy, dùng hết sức chạy.

Sư phụ sư huynh hai người ở đâu?

Hai người ở đâu...

Tiểu bạch cốt vấp bậc thang, xương tay trơn bóng dính một lớp bụi. Tiểu bạch cốt đau đớn không giống người thường, xương y cứng, không dễ bị thương, một khi bị thương, dù chỉ trầy một chút cũng đau gấp trăm ngàn lần.

Nỗi đau máu thịt có là gì.

Nỗ đau thấu xương mới không chịu nổi.

Tiểu bạch cốt run rẩy hai mắt bò dậy, tiếp tục tiến về phía trước.

Y nhớ ra rồi, sư huynh và sư phụ ở tầng 5, y phải đến tầng 5.

Bậc thang... y phải bò lên bậc thang...

Bậc thang Thất Tuyệt Tháp rất cao, bậc nào bậc nấy cao hơn tiểu bạch cốt, y dùng tứ chi bò, xương bàn tay, xương đùi, xương cổ tay dính toàn bụi bẩn.

May mà bọn hung thú không truy đuổi y.

Đến nay y vẫn chưa nhập đạo: Trong mắt tu sĩ, y có linh thức; trong mắt hung thú, y vẫn chỉ là một bộ xương khô.

Dẫu vậy, bẫy rập trong tháp đã đủ khiến y tan xương nát thịt.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn, nhưng hắn không làm gì được.

Không đề cập tới hiện tại hắn chỉ là một tia thần thức, dù có thực thể cũng vô dụng.

Nơi này là quá khứ chân thật, là những chuyện đã xảy ra.

Hắn không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Tuỳ tiện thay đổi ngược lại sẽ bỏ lỡ sự thật.

Bỏ lỡ ký ức thật sự của tiểu bạch cốt.

Đó cùng lắm chỉ có thể lừa mình dối người.

Đây là ký ức thật sự của tiểu bạch cốt, không phải ảo cảnh tùy tâm sở dục kia.

Là nỗi đau tận xương tuỷ của tiểu bạch cốt.

Tiểu bạch cốt bò tới tầng 5, y không biết mình làm sao bò tới, cũng không biết mình ngã bao nhiêu lần rồi bò lên bao nhiêu lần.

Thậm chí y không cảm nhận được đau đớn, sư phụ nói xương cốt rất quan trọng, không được tùy tiện vứt bỏ.

Nhưng... xương ngón tay y bị đứt mấy ngón, xương đùi trầy hai lớp, xương vai và xương ngực cũng vậy...

Chắc chắn y rất xấu.

Không sao, sư phụ và sư huynh nhất định nhận ra y.

Xương cốt trơn bóng oánh nhuận trở nên thô ráp, màu sắc trắng sáng như ngọc dương chi trở nên dơ bẩn, bộ xương khô vốn gầy gò lại càng gầy hơn.

Từ xa, y thấy quái vật triền đấu với nai và hỏa hồ, lam hỏa run rẩy phát ra ánh sáng kinh người.

"Sư phụ... sư huynh..." Cốt tìm được hai người rồi.

Thất Tuyệt Tháp càng lên cao càng hẹp, tầng 5 có một rừng Xích Đề, mỗi cây treo đầy quả Xích Đề—— Đâu chỉ ngàn quả, vạn quả ấy chứ!

Chỉ là dưới mỗi cây đều có hung thú hung hãn nhất bảo vệ.

Rắn chín đầu- hung thú cấp cao mà ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng sợ hãi đang cắn xé nai và hoả hồ.

Thiết Thiên hít hà.

Tiểu bạch cốt không hiểu, nó thì hiểu rất rõ.

Nai và hoả hồ đã nỏ mạnh hết đà, chống tới hiện tại đều là vì đôi bên.

Nai muốn cứu hoả hồ, hỏa hồ muốn cứu nai.

Cảnh tượng này có thể nói là có một không hai.

Nhóc hoả hồ là Trúc Cơ sơ giai, nai tinh vừa Luyện Khí đại viên mãn... sao có thể giằng co với rắn chín đầu lâu như vậy?

Vương Vịnh thấy tiểu bạch cốt, đôi mắt cứng lại, thanh âm nghiêm khắc chưa từng có: "Tiểu cốt đầu, đi ra ngoài!"

Hỏa hồ cũng thấy tiểu bạch cốt, không nói một lời, xông lên chắn độc thuỷ cho sư phụ.

Bộ da xinh đẹp của hồ ly sớm không còn dáng vẻ như trước, trúng độc thuỷ càng như bị ăn mòn, lộ ra máu thịt.

Trái tim Vương Vịnh như đao cắt: "Hồ nhi!"

Tiểu bạch cốt sợ hãi, xương đùi gần như trụ không vững.

Rắn chín đầu, rắn chín đầu có thể dễ dàng ăn y.

Y sẽ chết, chết rất đau.

Nhưng...

Y không muốn sư phụ và sư huynh chết ở chỗ này, y không muốn tách khỏi bọn họ!

Vô tận sợ hãi bị ý chí mạnh mẽ áp đảo, tiểu bạch cốt dùng hết toàn lực nhào tới rắn chín đầu.

Có tan xương nát thịt đi nữa thì y cũng muốn bảo vệ sư phụ và sư huynh!

Chỉ chớp mắt thôi cũng được.

Nai và hoả hồ kinh hô: "Đừng, Tiểu Cốt, đừng..."

Lấy trứng chọi đá, nhóc xương khô thương tích chồng chất sẽ tan thành từng mảnh.

Trong chớp nhoáng, Vương Nhất Bác luôn ở trong trạng thái thần thức chuyển động.

Ầm.

Kiếm khí tận trời từ đỉnh tháp rơi xuống, chém chết rắn chín đầu.

Tiểu bạch cốt ngã xuống đất, Vương Vịnh và hoả hồ ngây ngẩn.

Đã xảy ra cái gì?

Là ai...

Vương Vịnh và hoả hồ nhìn nhau, thấy được sợ hãi khủng khiếp trong mắt nhau.

Hung thần trên đỉnh tháp.

Ma thần bị trấn áp ngàn vạn năm trong Thất Tuyệt Tháp!

Hai người bị trọng thương không nghĩ nhiều, lập tức hóa người rồi bế tiểu bạch cốt lên, điên cuồng chạy ra tầng 5.

Bọn họ không biết vì sao ma thần kia chém chết rắn chín đầu.

Nhưng bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh đáng sợ và căm giận ngút trời của ma thần.

Đúng vậy...

Hắn rất tức giận.

Một trận đất rung núi chuyển, Thất Tuyệt Tháp sừng sững trăm triệu năm chao đảo.

Trong tháp truyền đến tu sĩ tiếng la hét, ngoài tháp bỏ chạy tứ tán.

Vô số hung thú cảm ứng được nguy hiểm, vứt đồ ăn chạy thẳng ra ngoài tháp.

Vương Vịnh và hỏa hồ nhanh hơn một bước, hơn nữa hai người là yêu tu thắng nhờ tốc độ nên nhanh chóng chạy thoát.

Khi Thất Tuyệt Tháp lung lay, bọn họ đã ra ngoài, khi Thất Tuyệt Tháp ầm ầm ngã xuống, họ đã chạy ra khỏi trăm trượng.

Thất Tuyệt Tháp...

Sụp đổ.

Sư đồ ba người không rảnh quan tâm chuyện này, bọn họ kiệt sức ngã xuống đất.

Tiểu bạch cốt bò dậy, lam hoả nhấp nháy: "Sư phụ, sư huynh..."

Vương Vịnh dựa vào gốc cây thở phì phò.

Tiểu bạch cốt nhìn về phía hỏa hồ.

Hỏa hồ nằm trên cỏ, sắc mặt tái nhợt: "Lại đây."

Tiểu bạch cốt vội bò đến bên người hắn ta: "Sư huynh!"

Ngón tay trắng nõn của hoả hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn ta run rẩy lấy túi Càn Khôn trong lòng ra, suy yếu nói: "Một trăm chín mươi bảy quả Xích Đề."

Tiểu bạch cốt dại ra.

Hỏa hồ nhếch miệng cười: "Vừa đủ hai trăm lẻ sáu, tiểu cốt đầu của chúng ta có thân thể rồi."

Có đủ quả, có thân thể, chuyện tiểu bạch cốt tha thiết ước mơ gần ngay trước mắt, nhưng y không cười nổi, y không thấy vui chút nào.

Y nhìn hỏa hồ dưới thân, nhìn máu tươi uốn lượn dần dần nhiễm đỏ cỏ xanh... Y không cần trái cây, y cần sư huynh!

Hỏa hồ đặt túi Càn Khôn vào tay y, tiếc nuối nói: "Tiểu cốt đầu của chúng ta nhất định sẽ có dáng vẻ đẹp nhất thế gian, đáng tiếc sư huynh không nhìn được."

Tiểu bạch cốt nắm chặt túi Càn Khôn, đau đớn gần như không thốt nên lời: "Sư huynh huynh bị thương, huynh... đừng... động đậy nữa..."

Hỏa hồ nhìn y: "Tiểu cốt đầu, đặt cho sư huynh một cái tên được không?"

Vương Vịnh dựa vào gốc cây không nhúc nhích, lặng lẽ rơi nước mắt.

—— Vi sư không đặt tên cho hai đứa.

—— Đợi hai đứa gặp được người quan trọng nhất sẽ tự có tên.

Tiểu bạch cốt hỗn loạn, y không thể tự hỏi, cũng chưa từng nghĩ tới tên là cái gì... Y khóc không thành tiếng: "Không biết... cốt không biết, sư huynh đừng chết, huynh đừng chết được không, cốt cùng huynh song tu, cốt không chọc tức huynh nữa, cốt chưa cùng huynh ăn gà nướng, chưa, chưa..."

Hỏa hồ sắc mặt tái nhợt, cánh môi đỏ tươi mất sắc: "Bộ xương ngốc."

Tiểu bạch cốt muốn cầm máu cho hắn ta, nhưng máu tươi tuôn trào mãnh liệt như muốn đào rỗng mạng sống hắn ta, không thể chặn nổi.

Hỏa hồ nắm lấy xương ngón tay y, nói: "Đầu giường ta có cái rương, đệ về nhà... nhớ xem.."

Tiểu bạch cốt hoảng hốt: "Huynh cùng cốt về nhà, cùng nhau, chúng ta phải cùng nhau..."

Hỏa hồ lắc đầu, nhìn tiểu bạch cốt dơ hề hề, nhìn nai sư phụ suy yếu, khóe miệng hơi cong, xán lạn nói:

"Sư phụ, tiểu cốt đầu, cảm ơn."

Gặp được hai người là may mắn cả đời.

Hết chương 91

Chương 92
Edit: Phong Nguyệt

Hỏa hồ nhắm mắt lại, đến chết cũng không có tên họ.

Tu vi hắn ta tan biến, hóa thành một con hỏa hồ nho nhỏ, như một con mèo nhỏ đáng thương cuộn mình lại.

Tiểu bạch cốt gào khóc, nước mắt dừng trên thân thể hỏa hồ, không phải hòn đá xanh có thể đọng lại thời không như trong ảo cảnh, mà chỉ là nước mắt bình thường, những giọt nước mắt bất lực.

Tiểu bạch cốt không hiểu song tu là gì, không biết gà nướng có mùi gì, cũng không biết thế giới bên ngoài Chiêu Diêu Sơn có dáng vẻ ra sao... Những chuyện hoả hồ nói với y, y chưa từng thấy chưa từng biết.

Hiện tại người nói cho y biết hết thảy không bao giờ nhìn y nữa.

Không ai cù y.

Không ai mắng y ngốc.

Không ai thường chừa nửa con gà nướng để chờ y có thể thân thế nếm thử...

Tiểu bạch cốt hối hận không thôi, hận bản thân không đáp ứng bất kỳ chuyện gì của sư huynh.

Song tu, gà nướng, ngao du thế gian...

Y luôn từ chối sư huynh, ngay cả đến cuối cùng, sư huynh muốn một cái tên, y cũng không nghĩ được.

Vì sao y vô dụng như vậy, vì sao y ngốc như vậy?

Vì sao y không bảo vệ được họ?

Vương Vịnh tập tễnh bò tới, ôm lấy tiểu bạch cốt: "Là vi sư..." quá vô năng.

Tiểu bạch cốt quay đầu nhìn gã: "Sư phụ."

Vương Vịnh: "Xin lỗi."

Tiểu bạch cốt ôm chặt gã, sư đồ hai người ôm nhau khóc.

Thất Tuyệt Tháp sụp đổ.

Nơi này không an toàn.

Sư huynh đã đi rồi, sư phụ còn bị trọng thương.

Tiểu bạch cốt lau khô nước mắt, bế hỏa hồ nho nhỏ lên, đỡ lấy sư phụ: "Chúng ta về nhà."

Vương Vịnh khóc sưng mắt, nãy giờ gã không dám nhìn hỏa hồ một cái, gã chưa thể tiếp nhận sự thật này.

Tiểu bạch cốt nghẹn ngào, lại hiếm khi kiên định: "Cốt sẽ cố gắng tu hành."

Y muốn có sức mạnh, y muốn mạnh mẽ, y muốn bảo vệ người nhà mình.

Vương Nhất Bác cảm nhận được khao khát sức mạnh mãnh liệt của tiểu bạch cốt.

Hắn phát hiện mình có thể đáp lại.

Song hắn không lên tiếng.

Hắn sợ dọa tiểu gia hỏa.

Giờ khắc này, Vương Nhất Bác đã biết thân phận của mình.

Hắn không ngờ mình là hung thần bị trấn áp trong Thất Tuyệt Tháp.

Hắn không có thật thể, cũng không có ký ức quá khứ, chỉ ra tay chém rắn chín đầu khi tiểu bạch cốt nguy hiểm.

Thất Tuyệt Tháp sụp đổ vì hắn.

Hắn cũng bởi vậy mà thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Không phải là thần thức du đãng, mà lấy trạng thái linh thể đi theo sau tiểu bạch cốt.

Nơi này là ký ức tiểu bạch cốt, là quá khứ chân thật.

Năm đó bản thân hắn cũng quan sát tiểu bạch cốt hồi lâu, đến khi Tiểu Cốc gặp nguy hiểm ở Thất Tuyệt Tháp mới ra tay?

Sau đó họ đã gặp nhau như thế nào?

Từ khi tiến vào Thất Tuyệt Tháp, Thiết Thiên đã biết thân phận Vương Nhất Bác, nó không dám ho he, nếu thân kiếm có thể đổ mồ hôi thì nó đã ướt sũng, sợ chết đi được.

Hèn gì thức hải Vương Nhất Bác lớn như vậy.

Hèn gì thần thức Vương Nhất Bác có thể bao trùm toàn bộ Chiêu Diêu Sơn.

Vậy mà ký chủ nó lại là sát thần bị trấn áp ngàn vạn năm trong Thất Tuyệt Tháp!

Thiết Thiên sống lâu nên biết nhiều.

Tuy đời sau không còn Thất Tuyệt Tháp, nhưng trước Tiên Ma đại chiến, Thất Tuyệt Tháp là hung địa nổi tiếng.

Không ai biết nó xây khi nào, cũng không ai biết người nào xây, chỉ biết tầng cao nhất của Thất Tuyệt Tháp có một vị hung thần chạm tới thần vị.

Hắn lấy ma nhập thần, một khi chân chính phong thần, thế giới sẽ trở thành Tu La địa ngục.

Thất Tuyệt Tháp sụp đổ, toàn bộ Tu chân giới nơm nớp lo sợ chừng hai trăm năm, nào biết ma thần không hề gây ra tai hoạ gì.

Sau đó Tu chân giới tự hỗn loạn, vô số ma tu lấy triệu hoán ma thần làm mục tiêu, bá chiếm mấy ngọn tiên sơn.

Nhóm tiên tu không chịu nổi, khởi nghĩa vũ trang, lề mề khai hỏa chiến tranh sau mấy trăm năm.

Đúng rồi...

Thiết Thiên có thể xác định thời gian hiện tại.

Một ngàn năm trước Tiên Ma đại chiến.

Bọn họ đang nhìn ký ức xa xưa hai ngàn năm trước.

Trước đây Thiết Thiên còn dám xỉa xói Vương Nhất Bác, hiện tại...

Ngại quá!

Nếu ngài chê ta chướng mắt, ta có thể tự nhốt trong phòng tối!

Đệt, vậy mà trước kia nó muốn chiếm thân thể Vương Nhất Bác.

Mẹ nó đủ để nó nổ suốt đời!

Về đến nhà, tiểu bạch cốt thu xếp cho Vương Vịnh, ôm hỏa hồ trở về phòng.

Tiểu viện họ không lớn, ba gian nhà chính, hai sương phòng, y ở đông sương, hỏa hồ ở tây sương.

Lúc chia phòng, tiểu bạch cốt vốn nên tới tây sương, nhưng hỏa hồ nói: "Ta không muốn đến đông sương, mở mắt ra là trời lên cao, nắng chết."

Vừa khéo tiểu bạch cốt sợ tối: "Đệ, đệ không sợ nắng."

Hỏa hồ tới tây sương: "Đệ là xương khô tất nhiên không sợ."

Thật ra vấn đề đâu phải nắng hay không, đông sương sáng chói chang, tây sương âm u ướt át, hỏa hồ chỉ nhường phòng tốt cho sư đệ thôi.

Tiểu bạch cốt nhớ tới điều này, nước mắt lại rơi xuống..

Y cẩn thận đặt hoả hồ không có độ ấm lên chiếc giường mềm mại: "Sư huynh, chúng ta về nhà rồi."

Không ai đáp lại.

Tiểu bạch cốt xoa nước mắt, lấy rương gỗ trên đầu giường ra.

Cái rương này là sư phụ làm cho hô, không bằng túi Càn Khôn, chỉ là một cái rương bình thường bỏ những món bình thường thôi.

Bình thường lại trân quý.

Trong rương dày đặc ghi chép.

Giấy Tuyên Thành khô vàng ghép thành sách, phân loại gọn gàng.

Trước giờ sư huynh giỏi tính toán, chi tiêu trong nhà luôn do sư huynh xử lý, y và sư phụ không cần bận tâm.

Tiểu bạch cốt đè nén khổ sở trong lòng, mở quyển ghi chép đầu tiên.

Chỉ nhìn một hàng, nước mắt lại tràn mi.

Không phải chi tiêu không phải nhật ký, mà là một quyển 'bí tịch'.

'Bí tịch' mà sư huynh cố hết sức sửa sang để y có thể tu hành.

Tiểu bạch cốt mở từng quyển, càng đọc nước mắt càng chảy, càng đọc càng hối hận.

Y không thể tu hành vẫn luôn là tâm bệnh của sư phụ và sư huynh, y tưởng rằng chỉ có sư phụ không ngừng nghĩ cách, hoá ra sư huynh cũng trả giá không ít hơn sư phụ.

Thư tịch Chiêu Diêu Sơn, thư tịch dưới chân núi, thậm chí có bí tịch không biết từ lấy từ chợ đen nào.

Hỏa hồ nhận xét rất nhiều, có chỗ còn viết: "Đáng tiếc tình hình kinh tế eo hẹp, không thể mua hết."

Tiểu bạch cốt nghĩ đến dáng vẻ tính toán của sư huynh, trong lòng đau đớn.

Bọn họ túng quẫn, sư huynh còn đem linh thạch mua những thứ này.

Trang cuối là phát hiện cuối cùng của hoả hồ——

Bạch cốt thành tinh là tà đạo, muốn Đại Thừa, chỉ có thể đọa ma.

Hỏa hồ gạch một cái thật mạnh, mắng: "Đọa ma mẹ ngươi, tiểu cốt đầu nhà chúng ta đáng yêu đơn thuần thiện lương như vậy!"

Gạch xong xong rồi hắn ta lại lau đi, tiếp tục xem.

Không thể Đại Thừa, lại có thể có chút thành tựu.

Không muốn đọa ma, có thể tà đạo.

Nói tóm lại, nhóc xương khô không thích hợp tu hành chính thống.

Muốn vấn đỉnh đại đạo, nhóc xương khô chỉ có thể hấp thu sát khí trời đất, lấy ma nhập đạo.

Nếu không nghĩ xa như vậy, chỉ muốn kết đan, có thể đi đường ngang ngõ tắt.

'Tà đạo' không nguy hiểm nhất là song tu, nhất là chỉ cùng song tu với một người, người này còn cam tâm tình nguyện, vậy thì sẽ không tích lũy tà khí, cũng sẽ không cần đọa ma.

Đây là biện pháp duy nhất mà hỏa hồ nghĩ ra suốt hai mươi năm.

Song tu.

Hắn ta và tiểu cốt đầu song tu.

Hắn ta không ngại tu hành chậm một chút, hắn ta nguyện ý dẫn tiểu cốt đầu cùng nhau kết đan.

Từ ngày đó bắt đầu, hỏa hồ không ngừng tiêm nhiễm tiểu bạch cốt——

"Song tu không có gì đâu, rất nhiều người ở Chiêu Diêu Sơn cũng song tu."

"Muốn cùng huynh song tu không tiểu cốt đầu?"

"Chờ đệ có thân thể, chúng ta song tu được không?"

Thật ra thiếu niên hồ ly ngây thơ làm sao hiểu song tu là gì?

Hắn ta chỉ muốn sư đệ nhập đạo, muốn y hóa hình, muốn cả nhà sống lâu dài.

Tim tiểu bạch cốt như bị đao cắt, rõ ràng lồng ngực trống trơn, lúc này lại là tràn ngập——tình yêu của sư huynh dành cho y, tràn ngập áy náy của y đối với sư huynh.

Nếu y có tiền đồ một chút.

Nếu y nỗ lực một chút.

Nếu y đủ mạnh.

Có phải sư huynh sẽ không chết không?

Sư huynh...

Sư huynh tìm thân thể cho y mới chết!

Nghĩ đến đây, xương ngón tay bị thương của tiểu bạch cốt đau đớn hơn.

Y dùng mấy xương ngón tay còn lại tiếp tục xem.

Phía dưới là vài việc vặt, ghi chú món sư phụ thích, món sư huynh thấy ngon, và cả món ngon nhất định phải để lại cho tiểu bạch cốt.

Cách làm, hương vị, xuất xứ, đầy đủ mọi thứ.

Giữa những hàng chữ đều là chờ mong:

Chờ mong tiểu bạch cốt có một thân xác.

Tiểu bạch cốt nhìn thấy đoạn cuối.

Trước khi hỏa hồ đến Thất Tuyệt Tháp đã viết:

"Đợi tiểu cốt đầu có thân thể, chúng ta cũng nên có tên rồi, không thể trông cậy tiểu bổn cốt, ta phải một lần nghĩ hai cái tên, gọi là gì thì hay nhỉ?"

Phía dưới là rất nhiều cái tên bị gạch, không rõ ban đầu chúng là cái gì, chỉ có thể xác định chúng nó không hay, không đáng làm tên của họ.

Cuối cùng.

Hắn ta để lại một hàng chữ ——

Phong tiêu tự lạc lạc, văn chất thả bân bân.

*Gió đến từ tự nhiên, vừa êm dịu vừa phong nhã.

Chữ Bân còn được khoanh tròn.

Tiểu bạch cốt tựa như nhìn thấy dáng vẻ cắn bút suy tư của sư huynh: "Họ gì? Đỗ!"

Chữ này hỏa hồ không viết ra.

Sở dĩ hắn ta chọn họ này là vì mộc sinh hỏa, thổ sinh kim.

Hỏa hồ thuộc hỏa, bạch cốt thuộc kim.

Họ 'Đỗ' bên trái là mộc, phải là thổ, rất hợp với bọn họ.

Xem xong ghi chép, tiểu bạch cốt khóc đến không thành tiếng: "Sư huynh, cốt không xứng có tên tốt như vậy..."

Đỗ Bân.

Đỗ Bân Bân...

Hoá ra là hắn ta.

Khó trách Đỗ gia sẽ thịnh vượng ngàn năm, khó trách sẽ có vảy cẩm lý ngàn năm không hợp với lẽ thường.

Cũng đúng.

Hỏa hồ khổ cả đời, tận đáy lòng tiểu bạch cốt hi vọng sư huynh được cưng chiều lớn lên.

Người thừa kế duy nhất của thiên hạ đệ nhất phú hào.

Thật là phúc mấy trăm đời tu không tới.

Còn diện mạo Đỗ Bân Bân...

Có thể là do hồn phách hỏa hồ bị tổn thương.

Vương Nhất Bác bắt được hồn phách hỏa hồ sắp sửa tan đi, giữ lại bên người.

Hồn phách sớm không có ý thức, chỉ là một sợi hồn.

Nó không nhận ra ai, không nhớ rõ chuyện sinh thời, sau khi rời thân thể mười hai canh giờ sẽ biến mất trong thiên địa.

Sinh tử luân hồi?

Nếu thế gian này luân hồi, nào còn cần tu tiên vấn đạo!

Cuối cùng Vương Nhất Bác có thể cùng tiểu bạch cốt nói chuyện, hắn định nói: "Đừng khóc."

Nhưng âm thanh phát ra lại trầm thấp lạnh lẽo: "Nhóc xương khô, có muốn hắn ta sống lại không?"

Xương vai tiểu bạch cốt cứng đờ, mờ mịt ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác không rõ ràng dáng vẻ của mình trong mắt y, hắn thấy nhóc xương khô bị dọa một cục, run rẩy hỏi: "Ngươi, ngươi là ai?"

Hắn là ai?

Hắn không có tên.

Vương Nhất Bác không thể thao túng mình nói gì, bởi vì đây là lời hắn từng nói——

"Chỉ cần ngươi hiến tế bản thân cho ta, ta có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi."

Hết chương 92

Chương 93
Edit: Phong Nguyệt

Nghe thấy lời mình nói, Vương Nhất Bác lặng thinh.

Hắn đoán bản thân không phải thứ tốt, nhưng không ngờ lại không bằng cầm thú như vậy.

Thiết Thiên cười gượng: "Xem ra ngài nhìn chằm chằm nhóc xương khô là muốn..." ăn y.

Thiết Thiên hiểu, rất rất hiểu.

Vương Nhất Bác hai ngàn năm trước ma thần nổi danh, loại chân ma đại biểu cho cái ác, sinh ra huỷ diệt thế giới này làm gì có tam quan.

Khó trách thần thức hắn luôn dừng trên người tiểu bạch cốt, khó trách hắn vẫn luôn chú ý Chiêu Diêu Sơn.

Hoá ra muốn thu nạp tiểu hàn cốt.

Tựa như Thiết Thiên ngày trước, suy nghĩ đầu tiên của nó khi thấy tiểu bạch cốt là—— ăn.

Tà linh tự nhiên kiểu này là đại bổ, đặc biệt đối với một thanh kiếm, không gì ngon hơn hàn cốt ngàn năm.

Sau đó...

Thiết Thiên đại thần tỏ vẻ: Là ta không biết tốt xấu.

Tiểu bạch cốt hai ngàn năm trước tuy không bằng đời sau nhưng cũng thuộc dạng hiếm.

Các tu sĩ không hiểu, ma tu thì nhìn một cái là hiểu ngay: Oán niệm sâu cỡ nào mới đi sai sử bạch cốt có linh!

Dùng tiểu bạch cốt, tu vi tiến bộ ít nhất ba bậc.

Dù không ăn mà làm sử ma thì cũng là sử ma mạnh nhất.

Dù không làm sử ma, nhận làm người hầu cũng có thể che giấu ma khí của mình.

Đây là chỗ kỳ lạ của bạch cốt, ra đời từ tà niệm dơ bẩn, rồi lại không nhiễm một hạt bụi, giống ra sen gần gùn mà không hôi mùi bùn.

Có nó ở bên, có là chân ma duy nhất trong trời đất cũng có thể 'nguỵ trang' thành linh thể bình thường.

Tiểu bạch cốt nghe thế bị doạ thành một cục, y ôm tiểu xác hoả hồ, rúc trong góc: "Ngươi, ngươi là ai? Cốt không muốn, không muốn..." Hiến tế là cái gì, là nuốt chửng y ư? Y nói 'không' có tác dụng không?

Vương Nhất Bác thả linh hồn hoả hồ ra.

Tiểu bạch cốt không nhìn thấy, nhưng Vương Nhất Bác có thể cho y thấy.

Một luồng khí đen chui vào giữa mày tiểu bạch cốt, tiểu bạch cốt: "!"

Y nhìn thấy linh hồn vàng rực rỡ, giống như lửa, cũng giống như vàng tan chảy.

Y cảm nhận được hơi thở sư huynh trong đó.

Đây là linh hồn sư huynh?

Hu hu, sư huynh còn sống!

'Vương Nhất Bác' nhìn về phía tiểu bạch cốt: "Người chết như đèn tắt, sau khi hồn phách rời thể, nhiều nhất mười hai canh giờ sẽ biến mất khỏi thế gian."

Tiểu bạch cốt mở to hỏa đồng, ngọn lửa tròn xoe run rẩy, chỉ là một bộ xương khô mà ra vẻ đáng thương như thật.

Vương Nhất Bác: "........."

Đừng hỏi, hỏi chính là đau lòng.

Đáng tiếc hắn không thể ôn thanh tế ngữ dỗ dành tiểu gia hỏa, bởi vì bản thân hắn bây giờ là tên thiểu não mấy ngàn tuổi.

Thiết Thiên: "..."

Không cẩn thận nghe được tiếng lòng đại lão...

Đại lão đúng là đại lão, mắng bản thân mình mà cũng tàn nhẫn như vậy.

Khoan đã, nó gặp được đại lão... khụ... thời kỳ này, nó không bị bẻ kiếm diệt khẩu chứ?

'Vương Nhất Bác' lại nói: "Đừng trông cậy vào luân hồi, đó chỉ là trò cười, tử vong là kết thúc, trừ phi thoát khỏi vị diện này, thọ ngang trời đất..."

Dường như hắn biết tiểu bạch cốt nghe không hiểu, nói đơn giản hơn: "Tối đa tám canh giờ nữa, hỏa hồ sẽ biến mất trong trời đất, dù là ta cũng không thể cứu sống."

Tiểu bạch cốt nắm được trọng điểm: "Người có thể làm sư huynh sống lại?!" Y sợ nhưng vẫn dùng kính ngữ.

'Vương Nhất Bác' cười lạnh: "Không chỉ sư huynh ngươi, ta cũng có thể khoá hồn phách nai tinh kia lại, đợi ta khôi phục hoàn toàn sẽ..."

Hắn chưa dứt lời, tiểu bạch cốt đã đứng phắt dậy.

Vừa mới sợ tới mức co một cục, giờ lại không sợ trời không sợ đất.

"Sư phụ... sư phụ làm sao?"

'Vương Nhất Bác': "..."

Tiểu bạch cốt rưng rưng: "Sư phụ cũng... cũng..."

'Vương Nhất Bác' cười nhạo: "Nếu ta không áp chế hung thú Thất Tuyệt Tháp, họ đã chết không toàn thây."

Tiểu bạch cốt nào còn có tâm trạng nghe hắn nói mấy cái này, y cẩn thận đặt sư huynh xuống, nhảy xuống giường đi thẳng đến nhà chính.

Sư phụ sư phụ sư phụ.

Sư phụ người không thể có chuyện gì!

Chỉ tưởng tượng thôi, tiểu bạch cốt lần hai lệ rơi đầy mặt.

Vương Nhất Bác: "........."

Thiết Thiên an ủi: "Khi đó ngài và tiểu cốt đầu không thân không quen, huống hồ còn bị Thất Tuyệt Tháp trấn áp, có thể giữ được người nhà y đã..."

Vương Nhất Bác: "Cút."

Thiết Thiên: "Được rồi!" Nó đồng ý một cách cực nhanh chóng và cực tình nguyện.

Trước kia nó còn dám ngông, hiện giờ Thiết Thiên đại thần chỉ cầu đầu ngón tay chân ma điểm một cái, để nó nâng cao một bước, đánh bại Vấn Đạo, trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm.

Tiểu bạch cốt vào nhà chính, thấy sắc mặt sư phụ tái nhợt dựa trên mép giường.

Bởi vì luồng khí đen còn ở giữa mày nên y trông thấy linh hồn sư phụ.

Linh hồn như ngọn lửa ngày đông chậm rãi thoát thân thể, bay ra không trung.

Tiểu bạch cốt oà khóc: "Sư phụ, sư phụ đừng vứt bỏ con, đừng..."

Sư huynh đi rồi, sư phụ...

Tiểu bạch cốt cảm nhận được tuyệt vọng thấu xương, y không muốn trở về ngày tháng cô đơn lẻ loi, y không muốn mất bọn họ.

Vương Vịnh cố gắng mở mắt ra, vỗ vỗ xương tay tiểu bạch cốt: "Sư phụ không đi, không vứt bỏ con."

Tiểu bạch cốt nhìn thấy hồn phách, nhìn thấy màu vàng ấm áp không ngừng thoát ra khỏi cơ thể.

Sư phụ sẽ chết.

Sư phụ sẽ chết trước mặt y như sư huynh đã từng.

Nỗi sợ hãi vô tận làm tiểu bạch cốt không thể phát ra tiếng, chỉ đành không ngừng lắc đầu.

Đừng đi, sư phụ đừng đi.

Vương Vịnh biết mình không sống được bao lâu, gã thương nhóc xương khô hơn bất kỳ ai.

Hỏa hồ đi rồi, gã đi rồi...

Một mình tiểu gia hoả phải làm sao?

Vương Vịnh cố gắng tỉnh táo, vỗ vỗ bên người mình: "Tiểu cốt đầu, lại đây."

Tiểu bạch cốt nước mắt chảy ròng, run rẩy ngồi xuống bên cạnh gã.

Vương Vịnh thở dài: "Xin lỗi, sư phụ không phải thần long..."

Tiểu bạch cốt lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào: "Sư phụ..." Y không quan tâm sư phụ là gì, rồng hay nai cũng vậy, y biết người là sư phụ tốt nhất, phụ thân tốt nhất trên đời này.

Vương Vịnh kể về quá khứ của mình, gã hối hận mình không kể sớm, thế nên hỏa hồ đến chết cũng chưa từng nghe qua.

Gã muốn giảng khoá học cuối cùng cho tiểu bạch cốt.

Một khoá...

Về cách sinh tồn.

Nai thành tinh không phải chuyện đơn giản.

Không phải nai ngốc mà là quá đơn thuần.

Tâm tính đơn thuần sẽ bị giết chết, đa số nai chưa sống tới khi mở linh thức đã bị giết chết.

Vương Vịnh có thể sống sót đều là nhờ vào may mắn, tộc đàn bị bắt giết, gã tuyệt vọng chạy trốn, giãy giụa theo bản năng.

Phụ thân gã bị cắn nát cổ họng, mẫu thân gã bị rạch bụng, huynh đệ tỷ muội gã rên rỉ ngã xuống đất.

Lúc đó tự dưng Vương Vịnh không muốn chạy nữa.

Sống sót thì sao?

Sống sót một mình thì sao?

Khoảnh khắc tuyệt vọng cùng cực, gã được một người cứu mạng.

Người nọ có khuôn mặt mỹ lệ, đôi tay mềm mại như kem dịu dàng sờ trán gã, ôn thanh nói: "Hãy sống."

Vương Vịnh ngẩng đầu nhìn nàng, mắt nai ngấn nước.

Người nọ dịu dàng lau khoé mắt gã, tiếp tục nói: "Chỉ khi ngươi sống, bọn họ mới có thể vĩnh viễn sống trong lòng ngươi, chỉ khi ngươi vẫn tồn tại, bọn họ mới không bị quên."

"Ngươi còn trẻ như vậy, sống sót mới có thể gặp thêm những người quan trọng, sống sót mới có thêm lý tưởng đáng bảo vệ."

Vương Vịnh rũ mắt nhìn tiểu bạch cốt, ôn thanh nói: "Con xem, sư phụ sống nên mới gặp được các con."

Gã mất đi người nhà, lại có được người nhà.

Gã nhớ nhung quá khứ, cũng quý trọng hiện tại.

Chỉ có sống sót mới có thể cảm nhận được nhân sinh.

"Vì thế..." Vương Vịnh hôn trán tiểu bạch cốt, ôn thanh nói, "Con cũng phải sống cho thật tốt, tiểu cốt đầu của chúng ta sẽ gặp nhiều người quan trọng, sẽ có người nhà mới, sẽ..."

Tiểu bạch cốt phát giác cánh môi gã lạnh băng, sợ run: "Không không, sư phụ, cốt không muốn người chết, không, xin người, xin người... đừng bỏ cốt lại, đừng..."

Bất kể y có cầu xin thế nào thì hô hấp của Vương Vịnh cũng dần dần suy yếu.

Gã cầm cự tới hiện giờ đã là cực hạn.

Một nai và một hỏa hồ có thể lành lặn thoát khỏi tầng 5 Thất Tuyệt Tháp đã là kỳ tích.

'Vương Nhất Bác' xuất hiện trước mặt tiểu bạch cốt.

Tiểu bạch cốt nhìn cái bóng đen như mực, quên mất sợ hãi, khóc lóc cầu xin: "Cứu sư phụ ta, xin người hãy cứu sư phụ ta!"

'Vương Nhất Bác' nhìn y từ trên cao xuống: "Vậy ngươi có nguyện ý gọi ta là chủ nhân không?"

Tiểu bạch cốt liên tục nói: "Nguyện ý, ta nguyện ý, bắt ta làm cái gì cũng được!"

Một sợi hắc khí bao lấy tiểu bạch cốt, tiểu bạch cốt cảm thấy xương cốt lạnh băng, sau đó cơn lạnh lẽo không chịu nổi kéo đến.

Không phải lạnh bình thường, mà là lạnh lẽo cô quạnh tích từ năm này qua tháng nọ

Lạnh lẽo sâu tận linh hồn.

Tiểu bạch cốt không kiềm được run rẩy, mãi đến khi y nghe thấy tiếng thì thào quỷ mị bên tai: "Từ giờ phút này trở đi, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là người hầu của ta, nếu phản bội, ngươi sẽ mất hết thảy những thứ mình yêu quý."

Tiểu bạch cốt sợ hãi, nhưng y không lùi bước.

Nếu có thể dùng bản thân đổi lấy sư phụ và sư huynh...

Y cam tâm tình nguyện.

Khế ước ký kết.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm giác được cảm xúc vô tận, đồng thời vô số ký ức xông vào đầu.

Dài lâu mà cô độc.

Ánh sáng duy nhất.

Buông bỏ chấp niệm tình yêu.

Nguyện bảo hộ người thoát ly xiềng xích.

Thế giới và người.

Ra đời đã hủy diệt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng, hiểu ra hết thảy, đồng thời cũng biết mình sẽ quên ngay lập tức.

Quên hết chuyện hai ngàn năm sau, trở thành bản thân hai ngàn năm trước.

Bởi vì tất cả đã định.

Không...

Lần này không giống, lần này sẽ có biến số.

Thiết Thiên cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt trong thức hải, vội hỏi: "Chuyện, chuyện gì?"

Vương Nhất Bác không kịp nhiều lời, vội vã dặn dò: "Ở bên cạnh nhóc xương khô."

Thiết Thiên không hiểu: "Ở bên cạnh nhóc xương khô là sao?"

Tiếp đó, Thiết Thiên tự nhốt trong phòng tối.

Nó cảm nhận được Vương Nhất Bác không giống bình thường.

Vương Nhất Bác hai ngàn năm trước.

Vị chân ma bị trấn áp ngàn vạn năm trong Thất Tuyệt Tháp.

Nó thật sự thật sự không thể trêu vào!

Tiểu bạch cốt vừa có thể động đậy là lập tức bổ nhào vào mép giường, thân thể lạnh băng của Vương Vịnh có độ ấm, cũng từ từ có hô hấp.

Y kích động nói: "Sư phụ... sư phụ?"

Vương Vịnh vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh như đã... đã...

Tiểu bạch cốt như bị sét đánh, nhìn về hắc ảnh: "Ngươi lừa cốt!"

Hắc ảnh động đậy, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: "Gã thiếu một hồn."

Tiểu bạch cốt: "???"

Hắc ảnh lại rót một sợi hắc khí vào giữa mày y.

Tiểu bạch cốt nhìn về phía sư phụ, phát hiện linh hồn như ngọn lửa ngày đông ảm đạm hơn.

Hắc ảnh nói: "Sau khi chết mười hai canh giờ, nếu muốn gặp người chưa thể gặp sẽ phân một hồn đi gặp một lần."

Tiểu bạch cốt cái hiểu cái không, nhưng y biết rằng: "Muốn sư phụ tỉnh lại phải tìm một hồn kia về?"

Hắc ảnh: "Ừm."

Tiểu bạch cốt lại hỏi: "Vậy sư huynh..."

Hắc ảnh cười lạnh: "Chờ ta khôi phục hoàn toàn, tự nhiên có thể thỏa mãn hết thảy hi vọng của ngươi."

Hỏa hồ khác Vương Vịnh.

Hoả hồ bị tổn thương hồn phách, cần có thời gian chữa trị; Vương Vịnh vừa rời thân thể, chỉ cần khoá hồn phách hoàn chỉnh lại thân thể sẽ có thể tỉnh.

Còn sau khi tỉnh là người hay ma...

Hắc ảnh nhìn tiểu bạch cốt: "Cũng có biện pháp có thể làm sư huynh ngươi tỉnh lại."

Tiểu bạch cốt tâm nhắc tới: "Cần ta làm gì?"

Hắc ảnh: "Chờ."

Dứt lời, hắc ảnh biến mất, kế đó cửa phòng mở ra, hỏa hồ đứng bên ngoài.

Tiểu bạch cốt: "!!!"

Y vừa muốn nhào qua thì phát hiện khác thường.

Đây không phải sư huynh, tuy cùng một thân thể, song ánh mắt nhìn từ trên cao xuống này...

Tiểu bạch cốt khóc: "Người không phải sư huynh ta."

'Hỏa hồ' nhìn liếc y: "Phí lời, ta là chủ nhân của ngươi."

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác hai ngàn năm sau: Thiểu năng trí tuệ.

Nhất Đại Tịch hai ngàn năm trước: Ngươi biết cái gì.

Hết chương 93

Chương 94
Edit: Phong Nguyệt

Tiểu bạch cốt càng đau lòng hơn: "Sao người lại đoạt thân thể sư huynh ta?"

Lạch cạch, hắc ảnh rời khỏi thân thể hỏa hồ, lơ lửng giữa không trung.

Tiểu bạch cốt luống cuống đỡ lấy hoả hồ sắp ngã xuống đất, nâng niu như đồ sứ rơi là vỡ.

Hắc ảnh cười lạnh: "Muốn chữa trị linh hồn hắn ta, ngắn thì mười năm, dài thì trăm năm, chỉ mong đến lúc đó xác hắn ta không hoá thành xương khô như ngươi."

Tiểu bạch cốt: "!"

Hắc ảnh lại nói: "Bổn tọa vốn muốn giúp ngươi bảo tồn thân thể hoả hồ không thối rữa, nếu ngươi có cách khác thì thôi."

Có cách khác?

Cách bảo vệ thân xác không thối rữa?

Tiểu bạch cốt làm gì có cách!

Tuy hắc ảnh nói vòng vo, nhưng tiểu bạch cốt nắm được trọng điểm: "Người... không phải người muốn cướp thân thể sư huynh ta?"

Hắc ảnh khinh thường: "Ngươi cảm thấy hắn ta xứng?"

Tiểu bạch cốt: "..."

Hắc ảnh: "Bổn tọa không dùng thân thể hắn ta nữa, ngươi có xin ta..." cũng vô dụng.

Tiểu bạch cốt: "Nhờ người đó, ta không có cách bảo tồn thân thể sư huynh, sư huynh thích đẹp, nếu tỉnh lại thấy mình biến thành bộ xương khô thì sẽ sống không nổi mất."

Hắc ảnh: "..."

Tiểu bạch cốt đáng thương nói: "Cầu xin người, chủ nhân."

Hắc ảnh: "......"

'Hỏa hồ' mở mắt ra.

Đa số hồ ly đều có bộ dạng xuất chúng, hỏa hồ là chủng loại diễm lệ, dáng vẻ không thể chê vào đâu, môi đỏ da trắng, là mỹ nhân trong số mỹ nhân.

Hỏa hồ tuyên bố người muốn song tu với mình có thể xếp hàng tới Thiên Ngu Sơn xa nhất không phải không có căn cứ.

Trước giờ tiểu bạch cốt không để bụng diện mạo của sư huynh và sư phụ, đẹp hay không đều là người nhà y, họ không chê y là xương khô, sao y lại để ý?

Nhưng hiện giờ...

Tiểu bạch cốt thầm mắng trong lòng: Mắt sư huynh không có đen, mắt đen rất đáng sợ; sư huynh không híp mắt, híp mắt rất dữ; sư huynh không mím môi...

'Hỏa hồ' nhìn chằm chằm y: "Ta không phải sư huynh ngươi."

Tiểu bạch cốt: "Cốt biết."

Sư huynh y tốt nhường đó, đáng tiếc lại vì y mà thành một sợi tàn hồn, nghĩ đến đây, tiểu bạch cốt lại rưng rưng.

'Hỏa hồ' dời tầm mắt: "Đừng làm nũng với ta, không có tác dụng."

Tiểu bạch cốt: "???"

Ai làm nũng? Ai muốn làm nũng với tên mắt đen hung dữ như ngươi?

Tiểu bạch cốt giận mà không dám nói, rầm rì: "Cốt không có."

Lam hoả vẫn không ngừng rưng rưng.

'Hỏa hồ': "..."

Tiểu bạch cốt: "Cốt thật sự không có!"

'Hỏa hồ': "Câm miệng."

Tiểu bạch cốt: "Hức."

'Hỏa hồ': "..."

Đường đường là tà vật, không biết thương thiên hại lí, bản lĩnh làm nũng thì học rất giỏi.

Thôi, hiện giờ y là người hầu của hắn, sau này hắn sẽ tự dạy dỗ.

'Hỏa hồ' chuyển chủ đề: "Sư huynh ngươi tên là gì?"

Tiểu bạch cốt ngậm chặt miệng.

'Hỏa hồ' nhướng mày.

Tiểu bạch cốt không muốn đưa cái tên đẹp của sư huynh cho tên mắt đen, ấp úng nói: "Sư huynh chưa có tên."

Thật ra 'hỏa hồ' biết cả, hắn quan sát tiểu cốt đầu hơn ba chục năm, từ khi y vào Chiêu Diêu Sơn đã thường hay quan sát y, đương nhiên biết hỏa hồ chưa có tên.

Hắn chỉ giả vờ hỏi.

"Nếu không có tên..." 'Hỏa hồ' suy nghĩ, "Về sau gọi là Nhất Tịch đi."

Tiểu bạch cốt kinh ngạc: "Tên sư huynh phải là người quan trọng đặt cho..."

Nhất Tịch nhìn y: "Sư huynh ngươi xứng được ta đặt tên?"

Tiểu bạch cốt khẽ thở phào: "Hoá ra người là Nhất Tịch."

Nhất Tịch nhướng mày: "Ngươi gọi ta là gì?"

Tiểu Bạch Cốt giật mình: "Chủ nhân."

Nhất Tịch nói: "Ra ngoài gọi sư huynh, về phòng lại gọi chủ nhân." Đỡ phải rước lấy phiền toái không cần thiết.

Ai ngờ tiểu bạch cốt lập tức nói: "Không!"

Nhất Tịch nheo mắt.

Tiểu bạch cốt sợ run, song vẫn kiên trì nói: "Cốt chỉ có một sư huynh, người... người không phải sư huynh cốt."

Nhất Tịch nhìn y không chớp mắt.

Tim tiểu bạch cốt đập ầm ầm, miễn cưỡng thỏa hiệp: "Ở bên ngoài ta có thể gọi, gọi kính ngữ!"

Nhất Tịch hơi hòa hoãn: "Kính ngữ?"

Tiểu bạch cốt vắt hết nước xương, dùng hết sở học cả đời nói: "Nhất Đại Tịch!"

Nhất Tịch: "..."

May mà Thiết Thiên tự nhốt trong phòng tối, nếu không nó sẽ cười chết mất: Ngài bảo đó là kính ngữ hả? Hoá ra Nhất Đại Tịch là kính ngữ!

Tiểu bạch cốt căng thẳng hỏi: "Đại... Đại còn chưa đủ tôn kính sao?"

Chẳng lẽ phải kêu NhấtLão Tịch? Sư huynh không có già mà.

Nhất Đại Tịch: "... Được rồi."

Bộ xương ngốc!

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là dương bà bà sau khi nghe tin lập tức chạy tới.

"Vương Vịnh, hỏa hồ, tiểu cốt đầu?" Bà vội vàng gọi sư đồ ba người.

Tuy cả nhà nai tinh không nổi bật ở Hoan Hòa Môn, nhưng không ít người thật lòng yêu mến họ, đặc biệt là quản sự trù phòng dương bà bà, cực kỳ chiếu cố ba người họ.

Thất Tuyệt Tháp sụp đổ, rất nhiều người chạy tới Chiêu Diêu Sơn tị nạn, trù phòng là nơi có tin tức linh thông nhất, dương bà bà nghe nói hỏa hồ đến Thất Tuyệt Tháp, Vương Vịnh chạy đi tìm, hốt hoảng vội vàng chạy qua xem tình huống.

Tiểu bạch cốt nghe thấy giọng dương bà bà, trong lòng ấm áp: "Dương bà bà!"

Dương bà bà thấy tiểu bạch cốt, thấy hoả hồ vết thương chồng chất nhưng còn sống, thấy nai Vương hôn mê lại có hơi thở, lúc này mới thở phào: "Trở về là tốt, trở về là tốt, ba người mạng lớn!"

Thất Tuyệt Tháp là nơi hung hiểm, có thể lành lặng chạy ra đã là ơn trời.

Dương bà bà thấy hỏa hồ bị thương, vội nói: "Hồ nhi bị thương, chỗ bà bà có thuốc trị thương..."

Một câu 'Hồ nhi' làm tiểu bạch cốt giật thót.

Y sợ Nhất Đại Tịch tức giận, sợ hắn tổn thương dương bà bà hiền lành.

Ai ngờ Nhất Tịch nâng mi, không mặn không nhạt nói: "Ta tên Nhất Tịch."

Dương bà bà ngẩn ra: "Hồ nhi có tên, Vương Nhất Tịch? Không tệ!"

Thật ra dương bà bà cảm thấy hơi lạ, Nhấtkhông tệ, hồ ly nào cũng muốn có chín đuôi, chỉ là chữ Tịch này là sao? Chẳng lẽ đọc gần giống với chữ gà nướng?

Vậy cũng giống phong cách hoả hồ.

Nhất Tịch nhíu mày, đang muốn nói không có chữ Vương.

Lại nghĩ đến nai tinh họ Vương, yêu tộc thường theo họ sư phụ, thôi, hiện tại hắn là hỏa hồ, để không rút dây động rừng, cứ kêu như vậy trước đi.

Kế đó, dương bà bà nhìn nhóc xương khô vừa bẩn vừa trầy: "Có phải đau lắm không?"

Tiểu bạch cốt nước mắt lưng tròng: "Không đau." So với mất đi sư huynh và sư phụ, đau của cốt căn bản không là gì.

Dương bà bà đau lòng: "Rốt cuộc các người đã gặp chuyện gì?"

Tiểu bạch cốt há mồm, một ngàn câu nói vọt tới bên miệng, lại không thể nên lời.

Y không biết nói dối, cũng không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào.

Cũng may Vương Nhất Tịch tiếp chuyện, mặt không đổi sắc nói dối.

Cuối cùng hắn nói: "Trước khi sư phụ hôn mê có để lại thư nói có bằng hữu cũ ở Thiên Ngu Sơn, nơi đó có đan dược có thể trị thương cho sư phụ."

Dương bà bà khiếp vía, tựa như chính mắt nhìn thấy trận ác chiến.

Tiểu bạch cốt trợn mắt há mồm.

Ê, ê...

Y thầm kinh hô: "Nhất Đại Tịch thật biết gạt người!"

Một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang dưới đáy lòng y: "Hửm?"

Tiểu bạch cốt kinh hãi: "Sao người nghe được?" Y nói trong lòng, sao Nhất Đại Tịch nghe được?

Vương Nhất Bác tựa như gằn từng chữ trong lòng y: "Cả bộ xương khô của ngươi đều là của bổn toạ, dựa vào đâu bổn tọa không nghe được?"

Tiểu bạch cốt: "!"

Đây cũng là một mục trong khế ước? Chẳng lẽ lời thầm thì nãy giờ của y hắn đều nghe được?

Tiểu bạch cốt giật mình, không dám miên man suy nghĩ.

Dương bà bà nghe nói họ muốn đến Thiên Ngu Sơn, vội nói: "Hai đứa yên tâm đi, sư phụ hai đứa giao cho bà bà"

Tiểu bạch cốt lệ nóng doanh tròng: "Đa tạ bà bà." Nếu mang theo Vương Vịnh ra ngoài, y sợ sư phụ bị xóc nảy, đến lúc đó chưa tìm được một hồn kia, sư phụ lại bị thương thì phải làm sao.

Có dương bà bà chiếu cố, tiểu bạch cốt rất yên tâm.

Dương bà bà lấy một cái túi Càn Khôn ra, đưa cho tiểu bạch cốt: "Hai đứa đi đường phải dùng linh thạch, cầm."

Tiểu bạch cốt ấm lòng, nước mắt lạch cạch rơi xuống: "Đa tạ bà bà, nhưng cốt không thể nhận." Dương bà bà sinh hoạt khó khăn, không biết cần kiệm bao lâu mới tích cóp được ngần này linh thạch, y biết bà bà tích cóp linh thạch để dưỡng lão, sao y nỡ lấy đi.

Dương bà bà một mực cho y.

Tiểu bạch cốt một mực không nhận.

Vương Nhất Tịch bực bội nói: "Nhận." Hắn nói trong lòng tiểu bạch cốt.

Tiểu bạch cốt: QwQ.

Vương Nhất Tịch: "Không cho khóc."

Tiểu bạch cốt vội ngừng.

Nhìn bộ dáng muốn rớt không được muốn khóc không xong, Vương Nhất Tịch: "..." Còn không bằng khóc ra!

Vương Nhất Tịch sống ngàn năm vạn năm, đừng nói dỗ dành, ngay cả số lần nói chuyện tử tế cũng ít đáng thương.

Lúc này bị cốt chọc tức, chỉ có thể nén giận: "Chờ từ Thiên Ngu Sơn về, ngươi trả bà ta linh thạch gấp đôi không phải được rồi?"

Tiểu bạch cốt sáng mắt: Rất có lý!

Chờ về... tiểu bạch cốt không ngốc, y nói: "Cốt không có nhiều linh thạch như vậy trả dương bà bà."

Vương Nhất Tịch: "Bổn tọa có."

Tiểu bạch cốt: "Người, người muốn cho ta mượn?"

Vương Nhất Tịch: "...... Ừm."

Tiểu bạch cốt cảm động, hoá ra Nhất Đại Tịch không xấu xa đến vậy, y nói: "Đa tạ!"

Nói xong y nhớ tới mình không thêm xưng hô, lại nhút nhát bổ sung: "Đa tạ chủ nhân."

Vương Nhất Tịch: "........."

Sao lại có tà vật biết làm nũng như vậy, thật làm mất mặt Ma tộc.

Tiểu bạch cốt nhận linh thạch, dương bà bà khẽ thở phào, lại nói: "Sắc trời không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi đi, hai đứa bị thương không nhẹ, nhanh nhanh đi thoa dược, ta sẽ chiếu cố sư phụ hai đứa."

Trong lòng tiểu bạch cốt nóng hầm hập: "Đa tạ bà bà."

Dương bà bà thực sự đau lòng đứa nhỏ tội nghiệp này: "Nhanh đi đi."

Tiểu bạch cốt cùng Vương Nhất Tịch đến sương phòng, Vương Nhất Tịch quan sát y.

Tiểu bạch cốt nói: "Cốt không sao, cốt bôi... bôi dược cho chủ nhân."

Làm người hầu phải có tự giác của người hầu, tiểu bạch cốt không chỉ trông cậy Nhất Đại Tịch cứu sư phụ và sư huynh, còn trông cậy vào Nhất Đại Tịch cho y mượn linh thạch.

Cho nên phải hầu hạ đàng hoàng.

Vương Nhất Tịch: "Lại đây."

Tiểu bạch cốt tới gần hắn.

Vương Nhất Tịch vươn ngón tay điểm giữa trán trầy của y: "Sẽ có chút khó chịu, nhịn xuống."

Tiểu bạch cốt không rõ nguyên do.

Ngay sau đó một sợi hắc khí tràn ra từ đầu ngón tay trắng nõn của Vương Nhất Tịch, dừng trên vị trí bị thương của tiểu bạch cốt. Lúc đầu tiểu bạch cốt chỉ cảm thấy lạnh, tiếp theo có chút bủn rủn, sau đó...

Tiểu bạch cốt run như cầy sấy: "Chủ nhân... chủ nhân..."

Đầu ngón tay Vương Nhất Tịch di chuyển xuống ngực y.

Nơi đó trầy nặng nhất, cả bộ bạch cốt đều bị dính bùn.

Tiểu bạch cốt chịu không nổi: "Đừng, đừng chạm vào đó... ngứa, cốt ngứa quá..."

Ngón tay Vương Nhất Tịch run lên: "Câm miệng."

Tiểu bạch cốt: "Hức."

Vương Nhất Tịch: "............"

Tà thuật đứng đắn thì không biết, làm nũng dụ hoặc là giỏi.

Còn ra thể thống gì!

Hết chương 94

Chương 95
Edit: Phong Nguyệt

Tiểu bạch cốt không ra thể thống gì run lập cập, liều mạng không để mình phát ra tiếng.

Dáng vẻ cố nén này...

Còn không bằng kêu ra!

Vương Nhất Tịch: "Đau thì đừng nhịn."

Xương cốt bị thương nông nỗi như vầy, cưỡng ép dùng sát khí hồi phục sẽ rất đau nhức. Tuy khí lực hắn không còn mấy, nhưng chỉ một sợi thôi cũng đủ để tiểu cốt đầu đau chết đi sống lại.

Vừa nghe không cần nhịn, tiểu bạch cốt lại bắt đầu: "Quá quá... ưm..."

Làm gì có đau, rõ ràng là ngứa, đời này tiểu bạch cốt chưa bao giờ ngứa như vậy.

Vương Nhất Tịch: "..."

Tiểu bạch cốt: "Chủ nhân, cốt chịu không nổi..."

Vương Nhất Tịch: "Câm miệng."

Tiểu bạch cốt: "..."

Hu hu rốt cuộc có thể phát ra tiếng không?

Nghe thấy tiếng lòng y, Vương Nhất Tịch hận không thể ấn chết nhóc xương khô kỳ quái này.

Cũng may xương trên người đã chữa trị tốt, chỉ còn lại xương ngón tay bị gãy.

Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y: "Khớp xương sẽ đau hơn."

Tiểu bạch cốt mồ hôi đầm đìa: "Cốt không sợ đau!"

Vương Nhất Tịch không có lòng thương hại, hắn chữa thương cho y đã coi như tận tình tận nghĩa với đồng tộc.

Đương nhiên nếu không phải đồng tộc, hắn cũng không thể chữa cho y.

Ngoại trừ ma tộc, sát khí đầu ngón tay hắn sẽ trở thành độc dược trí mạng.

Tiểu bạch cốt không sợ đau, y tình nguyện đau đến chết đi sống lại cũng còn hơn... hơn...

"Ưm... hức..." Tiểu bạch cốt cố nén kêu rên.

Vương Nhất Tịch bớt một chút sát khí: "Rất đau?"

Tiểu bạch cốt nhịn không được: "Tê, tê quá, cốt mềm."

Vương Nhất Tịch: "..............."

Rốt cuộc đây là cốt tinh hay mị yêu không biết xấu hổ!

Cũng may xương cốt đã mọc ra, hai người trị thương, trị đến nỗi mồ hôi đầm đề.

Một kẻ mệt, một kẻ mềm.

Ừm...

Không có chỗ nào kỳ quái cả!

Sát khí tan đi, tiểu bạch cốt lại khôi phục bộ dáng trơn bóng oánh nhuận.

Xương tay mọc ra, xương thân lành lặn, bởi vì sát khí tẩm bổ, xương cốt trơn bóng như ngọc trở nên sáng hơn, xương vai tròn như dạ minh châu phát sáng.

Vương Nhất Tịch vừa lòng.

Người hầu của hắn sao có thể thiếu tay thiếu chân còn dơ dáy bẩn thiểu?

Tuy tiểu bạch cốt vừa ngứa vừa mềm, song thấy miệng vết thương lành nhanh như vậy, y rất cảm động.

Nhất Đại Tịch hung dữ nhưng đối xử với y rất tốt.

Tiểu bạch cốt cảm kích: "Đa tạ chủ nhân!"

Bởi vì mới vừa rên rỉ, giọng nói trong trẻo của y hơi ướt át, chọc người ngứa ngáy.

Vương Nhất Tịch hừ lạnh.

Tiểu bạch cốt còn đang cảm động: "Người trị hết thân thể cho cốt, người là người tốt."

Ai ngờ vừa dứt lời, Vương Nhất Tịch lập tức nhướng mày: "Ngươi dám mắng bổn tọa!"

Tiểu bạch cốt: "???"

À à à, tiểu bạch cốt bừng tỉnh, chủ nhân y là chân ma, hình như không thể khen như vậy.

Y vội nói: "Người là ma tốt!"

Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y.

Tiểu bạch cốt run: "Ma, ma xấu? Ma dữ!" Đều không đúng sao? Vậy phải là gì?

Vương Nhất Tịch chọt trán y: "Ngốc chết."

Tiểu bạch cốt: "Hức."

Vương Nhất Tịch: "Không được khóc."

Tiểu bạch cốt dừng nước mắt, nhưng không ngăn được hỏa đồng rưng rưng.

Vương Nhất Tịch: "Không được làm nũng."

Tiểu bạch cốt: "Cốt không có..."

Vương Nhất Tịch: "..."

Bộ xương ngốc bị nai tinh dạy hư rồi.

Tiểu bạch cốt không dám lên tiếng, tâm lý lại không ngừng hoạt động: Chủ nhân dữ quá dữ quá dữ quá, nhưng khá tốt với cốt, là chủ nhân tốt.

Nghe được ba chữ 'chủ nhân tốt', Vương Nhất Tịch hơi thấy thoải mái.

Cũng không ngốc lắm.

Vương Nhất Tịch cong môi, hỏi y: "Ngươi chưa có tên đúng không?"

Tiểu bạch cốt hoảng sợ.

Vương Nhất Tịch: "Một hồn của sư phụ ngươi bay đến Thiên Ngu Sơn, chớp mắt là ngàn dặm, bổn tọa dẫn ngươi theo sẽ mất chút thời gian..."

Tiểu bạch cốt vội nói: "Người không cần quan tâm ta, người có thể đi trước!"

Vương Nhất Tịch làm sao thừa nhận bản thân trọng thương vì phá huỷ cấm chế Thất Tuyệt Tháp, không thể chớp mắt ngàn dặm, hắn trừng tiểu cốt đầu: "Ta đi trước, ngươi không cần thân thể sư huynh ngươi nữa?"

Tiểu bạch cốt: "Cần cần cần!"

Vương Nhất Tịch: "Yên tâm, chỉ cần chủ hồn còn, một hồn kia của sư phụ ngươi không tiêu tán được."

Tiểu bạch cốt thở phào.

Vương Nhất Tịch nhanh chóng vòng lại chủ đề: "Ngươi đi ra ngoài, không có tên sao được?"

Tiểu bạch cốt ấp úng: "Sư phụ nói tên phải là do người quan trọng đặt ..."

Hai mắt Vương Nhất Tịch trầm xuống: "Đối với ngươi, bổn tọa không quan trọng?"

Tiểu bạch cốt: "!"

Cốt không biết nói dối, nói dối cũng vô dụng, đại ma vương nghe được tiếng lòng y.

Chủ nhân có quan trọng không...

Chắc chắn không quan trọng đến mức đó...

Vương Nhất Tịch bỗng giơ tay.

Tiểu bạch cốt hoảng sợ, tưởng mình sắp bị đánh, rụt thân thể.

Vương Nhất Tịch cười mỉa, hắn cần đánh y sao, hắn có rất nhiều biện pháp trừng phạt y.

Leng keng.

Là tiếng xương cốt va chạm.

Tiểu bạch cốt kinh ngạc ngẩng đầu, thấy cổ tay Vương Nhất Tịch có một xâu cốt liên.

Đó là một vòng tay cốt liên cực kỳ xinh đẹp, màu sắc giống tiểu bạch cốt như đúc, như làm từ xương trên người y.

Trơn bóng sáng óng ánh, treo trên làn da lãnh bạch thật lóa mắt.

Tiểu bạch cốt chớp chớp mắt: "Cái này... ưm...!"

Một luồng sương đen mỏng cuốn lấy cốt liên, giống như khi chữa thương, đầu tiên là lạnh, sau đó là tê ngứa không thể hình dung, như bị... bị ai đó lấy sợi lông mỏng cù nơi mẫn cảm nhất, ngứa đến mức đứng ngồi không yên.

"Chủ nhân... chủ nhân..." Tiểu bạch cốt cầu xin, "Cốt sai rồi, cốt không dám hu hu..."

Y sắp ngã!

Vương Nhất Tịch: "..."

Tiểu bạch cốt nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Từ bỏ từ bỏ, cốt... cốt..."

Vương Nhất Tịch đỡ lấy y, tiểu bạch cốt co rụt trong lòng hắn.

Vương Nhất Tịch khẽ hít một hơi, không kiềm được hỏi: "Không đau?"

Tiểu bạch cốt kêu lên một tiếng, thở hổn hển: "Quá, quá... ngứa."

Vương Nhất Tịch: "..............."

Đây là bộ xương kỳ quái gì? Rõ ràng phải đau, sao tới chỗ y lại thành...

Thôi, không đau nhưng cũng xem như đã trừng phạt.

Vương Nhất Tịch thu cốt liên, nhìn chằm chằm y: "Nhớ kỹ, ta là chủ nhân của ngươi, người quan trọng nhất đời này của ngươi."

Tiểu bạch cốt không nói được câu nào đàng hoàng, chỉ có ậm ừ gật đầu.

Cường ma áp cốt.

Không thể không cúi đầu.

Vương Nhất Tịch buông y ra: "Đứng cho vững."

Tiểu bạch cốt ấm ức: "Ừm..." Y đứng không vững.

Đời nào Vương Nhất Tịch tội nghiệp y: "Ngươi có suy nghĩ gì về tên mình không?"

Tiểu bạch cốt: "..." Muốn người quan trọng nhất đặt cho.

Vương Nhất Tịch để lộ cốt liên: "Không có ý gì đúng không?"

Tiểu bạch cốt run lên, nào còn dám miên man suy nghĩ, lắp bắp nói: "Dễ... dễ nghe một chút, đẹp một chút, tốt nhất có thể đã gặp qua là không thể quên, hợp với khí chất cốt, còn phải..."

Hay thật, không nói thì thôi, nói ra là tám trăm yêu cầu.

Vương Nhất Tịch nghe ra tiểu cốt đầu không muốn hắn đặt tên lắm.

Tiểu bạch cốt thấy Vương Nhất Tịch nheo mắt là biết hắn sắp tức giận, vội nói: "Chủ nhân thích là được."

Cốt có chuyện cầu ma, chỉ có thể thỏa hiệp.

Hơn nữa...

Cũng không phải không thể sửa tên... đến lúc đó...

Hỏng rồi!

Đại ma vương có thể nghe được.

Vương Nhất Tịch nghe rõ ràng, vốn dĩ hắn còn đang suy tư một đống yêu cầu của tiểu cốt đầu để đặt cái tên thích hợp, hiện tại...

"Bạch Tiểu Cốc."

Tiểu bạch cốt: "???" Cái tên có lệ gì thế này!

Vương Nhất Tịch đánh nhịp: "Sau này ngươi tên là Bạch Tiểu Cốc."

Vừa trắng vừa nhỏ, rất chuẩn.

Tiểu bạch cốt đợi bao lâu nay, đương nhiên không chịu cái tên đơn giản đó, y nói: "Quá, quá có lệ, hơn nữa tại sao ta họ Bạch, sư phụ ta họ Vương, ta cũng muốn họ Vương!"

Vương Tiểu Cốt?

Càng khó nghe hơn, làm sao bây giờ QAQ!

Vương Nhất Tịch hiển nhiên nói: "Vương là họ của bổn tọa hiện giờ, ngươi là người hầu, dựa vào đâu cùng họ với chủ nhân?"

Tiểu bạch cốt: "..."

Rõ ràng là họ sư phụ, đại ma đầu trộm... á á người đừng nóng, cốt sợ ngứa.

Hắn không lắc cốt liên, hắn cầm chỉ bút, tùy tiện viết ba chữ lên giấy Tuyên Thành——

Bạch Tiểu Cốc.

Tự thể tung hoành ngang ngược, nét chữ đơn giản, không giống tên mà giống như vẽ hơn.

Tiểu bạch cốt ngây người.

Vương Nhất Tịch liếc y.

Tiểu bạch cốt: "Thật ra, thật ra rất đẹp."

Hoá ra là cốc, không phải cốt.

Cốc là gì, hình như là rất nhiều nguyên liệu mỹ thực.

Cũng...

Có chút ý tứ.

Tiểu bạch cốt bị thu mua, cảm thấy tên này không tệ.

Được!

Bạch Tiểu Cốc thoả mãn: "Tạm thời gọi tên này trước."

Vương Nhất Tịch: "Tạm thời?"

Bạch Tiểu Cốc run lên, nhanh chóng sửa miệng: "Vĩnh viễn!" Xong rồi, cốt biết nói dối.

Vương Nhất Tịch cười lạnh, nói: "Ngươi biết chúng ta ký khế ước gì không?"

Bạch Tiểu Cốc ngoan ngoãn: "Không biết."

Vương Nhất Tịch hạ giọng: "Hồn khế."

Bạch Tiểu Cốc mờ mịt, nghe rất lợi hại, nhưng xin lỗi, tiểu bạch cốt ít ăn học không hiểu hồn khế là gì.

Vương Nhất Tịch: "..."

Thôi, nói kỹ y cũng không hiểu, Vương Nhất Tịch tóm tắt: "Khế ước này là đời đời kiếp kiếp trói định, trừ phi bổn tọa chết, nếu không ngươi đều hòng cởi bỏ nó."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Ha, thật đúng là vĩnh viễn, y vẫn không học được nói dối!

Vương Nhất Tịch chọt trán y: "Cho nên đời đời kiếp kiếp của ngươi đều chỉ có thể là Bạch Tiểu Cốc của bổn toạ."

Bạch Tiểu Cốc che trán: "Vậy, vậy người có chết không?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc hoàn mỹ triển lãm thế nào là giải thích chính là che giấu, che giấu mới là sự thật: "Cốt không có ý gì khác, cốt chỉ tò mò."

Vương Nhất Tịch mỉm cười: "Bổn tọa bất tử bất diệt, dù thế giới bị diệt, ta cũng không chết."

Bạch Tiểu Cốc: Hoàn toàn thất vọng!

Vương Nhất Tịch tức giận: "Muốn bổn tọa chết?"

Bạch Tiểu Cốc: "Không có không có..."

Vương Nhất Tịch bình tĩnh nói: "Viết hết lên mặt."

Bạch Tiểu Cốc: "... Hức."

Y phải làm Bạch Tiểu Cốc cả đời, tuy Bạch Tiểu Cốc khá đẹp, chỉ là người quan trọng nhất của y...

Cốt...

Cốt chỉ có thể nỗ lực coi chủ nhân trở thành người quan trọng nhất ... À không, ma.

Tiểu cốt đầu không biết che giấu, Vương Nhất Tịch nghe rõ ràng.

Hắn cong môi, nói: "Quả Xích Đề đâu?"

Bạch Tiểu Cốc lại giật thót: "Đây là thứ sư huynh dùng mệnh đổi, cốt sẽ không cho người!"

Vương Nhất Tịch khinh thường: "Ai muốn trái cây rác rưởi của ngươi, lấy ra, bổn tọa làm thân thể cho ngươi."

Bạch Tiểu Cốc: "......"

Vương Nhất Tịch: "Sao?"

Biết rõ không thể thì thầm trong lòng, Bạch Tiểu Cốc bất chấp tất cả: "Cốt muốn sư phụ và sư huynh nặn cho."

Vương Nhất Tịch: "Sao, bổn tọa không xứng?"

Bạch Tiểu Cốc ấm ức: "Người còn không có thân thể... Lỡ nặn xấu thì sao?"

Vương Nhất Tịch gõ trán y: "Ngươi là người hầu của ta, ta muốn ngươi trông như thế nào, ngươi phải trông như thế đó."

Bạch Tiểu Cốc: "........."

Xong rồi, y sẽ biến thành đồ xấu xí!

Hết chương 95

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay