Màn 12: Địch nhân chạm mặt

🕹

Sau khi kí giấy tờ, làm thủ tục xong xuôi tận chiều cậu mới được ra về. Uể oải lê từng bước ra khỏi toà nhà, Hanbin cầm điện thoại gọi cho Jaewon đến đón. Bỗng màn hình hiện lên tin nhắn.

_______
17:45

Bb2112
Hanbin
Quay sang phải đi

_______

Hanbin ngơ ngác nhìn sang phải, cơn gió chiều thổi nhẹ qua tán cây làm một chiếc lá rơi lên tóc cậu. Kim Jiwon trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen lịch lãm đứng dựa vào chiếc Porsche thể thao, mỉm cười vẫy tay với cậu.

Hanbin khá bất ngờ khi thấy hắn ở đây, cậu bước đến lại càng bất ngờ hơn, Jiwon hắn cao hơn cậu gần một cái đầu.

"Kim Jiwon..."

"...."

"Bình thường em chỉ gọi tôi là 'anh bảo bối', bây giờ lại kêu rõ họ tên như vậy là thế nào?"

"T...tại tôi chưa quen... Anh là anh bảo bối a!"

Jiwon mỉm cười, cúi người xuống nhìn cậu - "Sao nói chuyện với tôi mà nhìn xuống đất hoài thế? Ngẩng đầu lên xem nào."

Hanbin ngước cằm lên, một lần nữa gương mặt hắn lại kề sát bên cậu làm Hanbin giật bắn người. Hắn đưa tay nhặt chiếc lá trên tóc cậu, sẵn tiện vén mấy ngọn tóc loà xoà trước trán.

"Bin, em lúc không đeo kính trông quyến rũ hẳn."

Tông giọng trầm khàn quen thuộc chợt sượt qua tai làm Hanbin nổi hết da gà.

"Y...yahh cái đồ... cái đồ biến thái ban ngày này!! Muốn ăn đấm không??!!!"

Jiwon bật cười - "Bin, em bạo lực thật."

"Anh tới đây làm gì?"

"Chẳng phải tôi đã nói sẽ đãi em ăn một chầu nếu em được nhận vào KJH2 sao?"

"Ớ? Sao anh biết??"

"...Đoán."

"...."

"Với khả năng của em thì việc vào KJH2 là chuyện bình thường mà."

"Ây da đừng nói thế, hôm nay trong lúc phỏng vấn tôi gặp một chuyện rất lạ đó."

"Chuyện gì?"

"Là cái tên Tổng gi..."

Tin tin tin!!!

Jaewon ngồi bên trong xe bóp kèn inh ỏi làm Hanbin giật bắn người.

"Lão bà!!!"

Hanbin vừa cất lời, Jiwon đứng bên cạnh liền chau mày.

'Lão bà' là 'vợ' mà?!

Hanbin vui vẻ đi đến khoác tay Jaewon - "Tớ được nhận vào KJH2 rồiii~~"

"Lão công giỏi thật." - Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu rồi ngước lên nhìn nam nhân cao lớn đang hướng đôi mắt hình viên đạn vào anh kia - "Đây là...?"

"A, đây l..."

"Kim Jiwon, bạn tâm giao của Hanbin." - Hắn lịch thiệp bước đến bắt tay Jaewon.

Tâm giao cái đầu anh!!

Nội tâm Hanbin sống dậy, thật sự muốn rống lên câu đó a.

"Rất vui được gặp cậu..." - Hắn nhếch mày nhìn vẻ mặt bất ngờ của người đối diện - "...Jung Jaewon."

"...."

Jaewon xoa xoa bàn tay đau điếng vừa bị hắn bóp chặt kia - "Chẳng phải... anh là người nhân viên trong tiệm cà phê??"

"À... chuyện dài lắm, tớ kể cậu sau..." - Hanbin thì thầm.

"...."

"Hanbin, đi thôi." - Jaewon chợt lên tiếng, phá đi bầu không khí gượng gạo.

"Jiwon, hay là hẹn lần sau có được không? Chiều nay chúng tôi có hẹn đi ăn tối rồi a."

"Tôi cũng chưa ăn gì..." - Jiwon xoa bụng - "Chúng ta cùng đi."

"Xin lỗi, tôi chỉ đặt bàn 2 người." - Jaewon mặt lạnh như băng.

"Không sao, có thể chêm thêm ghế!" - Jiwon cười vui vẻ - "Chúng ta sẽ đi nhà hàng nào thế?"

"Nhà hàng SYH á, chỗ này nổi tiếng quá trời. Jaewon khó khăn lắm mới giành được 2 chỗ, hổng biết họ có chịu cho thêm ghế không nữa."

"Không sao, chúng ta đi thôi!"

....

Hai chiếc xe dừng trước một tòa nhà lớn trong trung tâm thành phố, Hanbin vừa bước chân vào đã bị vẻ hào nhoáng của nhà hàng làm cho choáng ngợp.

"Cả đời tôi chẳng bao giờ có cơ hội vào được mấy chỗ như này đâu!" - Cậu thì thầm.

Ba người được dẫn lên tầng 9, Hanbin vừa đi ra khỏi thang máy lại trầm trồ lần hai. Xung quanh tầng này gần như được bao bởi lớp kính trong suốt, nhìn xuống có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh thành phố tráng lệ về đêm.

Cậu phấn khích bước tới chiếc bàn cạnh cửa kính có view đẹp nhất kia - "Chúng ta ngồi ở đây được không??"

"Xin lỗi quý khách, bàn này đã có người đặt..." - Người nhân viên cạnh bên lịch sự lên tiếng - "Chiếc bàn mà quý khách đã đặt nằm ở đây."

Hanbin được dẫn tới chiếc bàn nhỏ xíu nằm gần như là trong góc, nơi không có chiếc kính trong suốt nào để nhìn ra khiến cậu có chút thất vọng. Jaewon đứng cạnh bên mím môi chẳng nói gì.

Jiwon từ nãy đến giờ im lặng đi phía sau 2 người, đương nhiên nhìn thấy được ánh mắt tiếc nuối kia dù chỉ là thoáng qua của Hanbin. Hắn liền ghé tai người nhân viên cạnh bên thì thầm cái gì đó. Một lát sau có một nam nhân điển trai ăn vận chỉnh tề hớt hải từ thang máy chạy đến.

"Kim Jiwon!!!"

"Lâu quá không gặp~" - Y bước nhanh đến thân thiết choàng vai Jiwon.

"Yunhyeong, lâu quá không gặp."

"Gửi lời hỏi thăm bác Kim hộ tớ." - Yunhyeong nhìn sang 2 người bên cạnh - "Đây là các vị bằng hữu của cậu à?"

Đợi Jiwon gật nhẹ đầu, y mới niềm nở đi đến - "Xin chào! Tôi là Song Yunhyeong."

"Xin chào..."

"Mọi người đến đây lâu chưa??"

"Vừa mới đến, nhưng lại không có bàn."

"Oái, mình có b..."

Hanbin chưa kịp hết câu thì Yunhyeong đã rống lên - "Ối!!! Không có bàn á??"

"Mọi người làm việc kiểu này là chết rồi!!"

"Mang danh là nhà hàng nằm trong chuỗi tập đoàn KJH mà lại không tiếp đãi cậu đàng hoàng, tớ thành thật xin lỗi cậu Jiwon!!!!"

"Không sao."

"Ba người muốn ngồi bàn nào, tớ sẽ cho người sắp xếp ngay!"

"Bàn đó, được không?" - Jiwon chỉ ngay chiếc bàn mà Hanbin đã đề nghị ban nãy kia.

"Được, chuyện nhỏ!"

Nói rồi Yunhyeong điều ngay người tới chuẩn bị cho bữa ăn tối cho 3 người một cách mà Hanbin cho rằng chỉ có tổng thống mới được ăn...

"Jiwon, rốt cuộc anh là ai vậy?!" - Hanbin tròn mắt quay sang nam nhân cao lớn cạnh bên thì thầm.

"Là anh bảo bối của cậu."

....

Có vẻ như Hanbin rất tận hưởng bữa tối hôm nay, cậu hết chụp hình tứ tung, rồi trò chuyện rôm rả một cách rất vui vẻ. Jiwon một tay chống cằm nhìn tiểu nam nhân đang thao thao bất tuyệt đối diện mà vô thức mỉm cười mấy lần. Đương nhiên là Hanbin có đề cập đến cuộc phỏng vấn bằng cách chơi game ngày hôm nay, và Jiwon "vinh hạnh" được cậu đặt cho hẳn cái tên "ông Tổng giám đốc có vấn đề về tâm thần".

Hanbin vô tình nhìn xuống phần ăn của 3 người thì phát hiện đĩa của Jiwon là còn nhiều nhất. Cậu ngước lên nhìn hắn thì thấy vệt máu đông trên môi kia liền cảm thấy tội lỗi. Thức ăn ngon như vậy mà không thể ăn được, thật sự rất uổng phí.

"Ừm... Jiwon, xin lỗi..."

"Chuyện gì?"

Cậu ngượng ngùng đưa tay chỉ lên môi mình - "Môi anh..."

Hắn mỉm cười - "Không sao."

"Nhưng anh sẽ ăn không ngon!"

"Bôi thuốc lên sẽ lành thôi."

"A đúng rồi, thuốc... tôi quên mua cho anh mất rồi! Làm sao đây?!"

"Chiều mai em học xong mang qua nhà tôi cũng được."

"Hanbin, để mai tớ đi với cậu." - Jaewon từ nãy đến giờ im lặng, nghe lời đề nghị của hắn liền vội vàng lên tiếng.

"Tôi không hoan nghênh người không liên quan đến nhà mình."

Jaewon lầm lì ngước lên nhìn Jiwon liền cảm thấy luồng khí lạnh kì lạ tỏa ra từ người kia, ánh mắt thách thức của hắn nhìn thẳng vào anh làm Jaewon ho khan rồi đảo mắt sang chỗ khác.

"Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm."

Hanbin nghe xong liền cảm thấy tội lỗi hơn, cậu mím môi.

May mà mình không làm bể thứ gì, tên kia nhà giàu như vậy có nước bán nhà còn không đủ tiền đền!

...

Ăn xong, Hanbin tạm biệt Jiwon để về nhà.

"Năm giờ chiều ngày mai tôi đi làm về, em có thể đến sau lúc đó. Hẹn gặp lại."

Nói rồi Jiwon quay lưng đi mất, để lại Hanbin chớp chớp mắt nhìn bờ vai vững chãi kia mà trầm trồ.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đi về." - Jaewon đứng cạnh bên bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình chui vào xe.

🕹

KHÔNG NHẬN RA KIM HANBIN!!!!!!!!!
Tôi chết điêu đứng vì quả đầu này mấy ngày nay đó mng ạ. Chết thật sự 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip