Màn 16: Không được cởi áo!
Sống là phải biết hi vọng... Cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ fic cho đến bây giờ, mình cảm ơn nhiều lắm.
🕹
Tại nhà Hanbin...
Suốt cả buổi Jaewon kiếm hết cớ này đến cớ khác để đuổi khéo tên kì đà cản mũi kia về nhưng đều thất bại. Đã vậy ông Trời còn "ưu ái" trút xuống một trận mưa to cùng sấm chớp đùng đùng nên tên Kim Jiwon đó đã lấy lí do trời mưa lớn, không tiện về và khiến Jaewon trở thành một người xấu tính trong mắt Hanbin khi anh luôn miệng "mời" Jiwon đi về.
Jaewon nắm chặt tay thành nắm đấm. Nếu cậu đã có ý định cho hắn ở lại một đêm, thì Jaewon anh cũng ở lại một đêm!
Ăn tối xong, vì Jaewon đã nấu ăn nên Jiwon sẽ là người rửa chén. Nhìn Hanbin lười biếng bước vào phòng khách, Jaewon đã cười thầm trong lòng. Hanbin của anh bản tính lười biếng nên nếu đã phụ anh nấu cơm thì sẽ không thèm phụ hắn ta rửa chén. Nghĩ rồi anh vui vẻ đi gọt trái cây đem vào phòng khách, tận hưởng không gian ấm áp chỉ có anh và cậu.
Nhưng vừa hí hửng cầm đĩa trái cây ra thì Hanbin lại bước vào bếp vì nghe tiếng Jiwon gọi.
"Bin, mấy thứ này cất ở đâu thế?"
"Còn cái này?"
"Còn đũa thì sao?"
Jaewon đứng rình từ xa trề môi khinh bỉ, rõ ràng là cái tủ chén ngay trước mặt mà lại cứ hỏi, đúng là thảo mai mà.
"Bin, tay tôi dơ..." - Jiwon cúi thấp người, ghé môi vào tai nam nhân đối diện thì thầm - "Cởi tạp dề cho tôi đi."
Hanbin đột nhiên bị người ta 'công kích' nên đứng đơ người, giọng nói trầm khàn kia lại khiến gò má cậu đỏ ửng. Cậu bị hắn dồn vào góc bếp không thể thoát ra được, nếu muốn cởi tạp dề, Hanbin phải vòng tay ra sau Jiwon để tháo dây.
Nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào đang ôm hắn...
"Lẹ nào."
Chất giọng mang vẻ trêu chọc kia cất lên, cộng thêm hơi thở nhè nhẹ từ trên phả xuống mái tóc Hanbin, làm vành tai cậu đỏ ửng.
Cái tình huống gì vậy nè?!
Lưỡng lự một hồi cậu mới vòng tay tháo dây tạp dề ra cho người kia.
"Khoan đã!!"
Cả Jiwon lẫn Hanbin đều quay sang nhìn Jaewon đang phóng như bay vào bếp.
"Tay Hanbin... ngắn lắm, không vòng qua được đâu. Để tôi cởi tạp dề cho anh!"
"...."
Hanbin đứng nhìn Jaewon hăng hái tháo dây tạp dề rồi nhón chân gỡ tạp dề ra từ cổ Jiwon. Cậu thầm nghĩ hai người này rất có tướng phu thê, nếu thành đôi quả là sẽ rất hợp!
"Cậu nhìn cái gì mà đắm đuối thế?!" - Cũng ngầm nhận ra hành động kì lạ của mình, Jaewon đỏ mặt rống lên.
"À... có gì đâu..." - Hanbin gãi gãi đầu, luống cuống chạy lên lầu - "Tớ đi tắm đây, hai người cứ tự nhiên!!"
Hanbin vừa đi khỏi, Jiwon liền đẩy hắn ra rồi bước lên cầu thang.
"Hanbinnie đi tắm, anh theo làm gì?!!"
"Tắm chung."
Jaewon bị chọc tức điên, sức chịu đựng của anh có giới hạn. Rõ ràng anh là người đến trước, tự dưng đâu ra tên Kim Jiwon này lại nhảy vào giành giật. Jaewon quyết định bước đến đấm tên kia một đấm cho nhớ đời, nhưng vừa đi đến giơ tay lên đã bị Jiwon quay phắc sang bẻ ngược tay lại.
"Khốn khiếp, thả ra!!"
"Thả ra!!"
Tay Jaewon bị bẻ đau nhói, anh cắn răng liếc mắt nhìn hắn thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng kia như đang xoáy vào tâm can anh. Người Jaewon đổ mồ hôi, anh đâu ngờ tên khốn này mạnh đến thế.
"Tôi có tình cảm với Hanbin, và tôi biết cậu cũng vậy. Chi bằng chúng ta không trực tiếp cạnh tranh?"
"Hanbin cần một người đàn ông, chứ không phải tên tiểu nhân động chuyện là dùng đến vũ lực..." - Jiwon thả mạnh anh xuống sàn - "...Đừng giở trò trẻ con ở đây, tôi không có thời gian để giải quyết mấy tên nhóc con như cậu."
Hắn tiếp tục bước lên lầu, bỏ lại Jaewon nằm đó ôm hai cánh tay đau điếng.
....
Kim đồng hồ điểm tới 11 giờ khuya, Hanbin cùng bộ pijamas vàng hình chim cánh cụt vui vẻ leo lên giường ngủ. Jiwon vừa tắm xong, quấn độc chiếc khăn tắm quanh eo rồi bước vào phòng Hanbin.
"Bin, cậu có cái quần nào không?"
Không kể cũng biết gương mặt Hanbin đỏ như thế nào, cậu ngồi đơ trên giường, mắt không buồn chớp mà nhìn chằm chằm vào múi bụng cuồn cuộn còn dính vài giọt nước li ti kia. Hanbin mím môi, cậu cũng muốn có thân hình nam tính như thế a!
"Bin..."
"Hanbin!"
"À... có, có chứ." - Cậu giật mình leo xuống giường, luống cuống lục chiếc quần đùi của mình rồi bước đến đưa cho anh bảo bối.
Jiwon nhìn bộ đồ vàng khè kia mà phì cười, Hanbin của anh quả thực rất đáng yêu khi mặc đồ ngủ. Nhưng có lẽ càng đáng yêu hơn nếu không mặc gì...
"Hanbinnie, tối nay tớ ngủ ở đâu??" - Jaewon bất chợt ập vào phòng.
"Nhà tớ bé tí, chỉ có phòng này và phòng khách thôi... Jaewonie cậu có thể ngủ ở phòng khách."
"Còn tôi?"
"Anh..." - Hanbin cắn cắn môi.
Thôi chết, nhà chỉ có 2 phòng, vậy cậu sẽ nhét anh bảo bối ở đâu đây??
"Tôi có thể trải nệm ngủ dưới giường cậu cũng được."
"Không!!" - Jaewon ngay lập tức phản bác - "Jiwon là khách mới đến chơi, anh ngủ sô pha đi cho êm, tôi ngủ nệm dưới giường Hanbin cho."
Có chết tôi cũng không để anh và Hanbin ngủ cùng 1 không gian!!
"Không được! Sàn nhà rất dơ, nệm còn mỏng, đau lưng lắm a!" - Hanbin lên tiếng - "Hay là 2 người ngủ trên giường này đi, để tớ ra phòng khách ngủ."
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" - Lần này cả Jaewon và Kim Jiwon đồng loạt phản bác làm Hanbin có chút bối rối...
"Thôi mệt quá, 2 người ngủ cùng với tớ đi."
"Gì?? 3 người 1 giường á?!"
"Chứ sao nữa."
"Không thể nào!!!"
"Nếu cậu không muốn, cứ ngủ phòng khách." - Jiwon khoanh tay dựa vào thành cửa lên tiếng.
Jaewon lườm hắn một cái rồi đề nghị - "Hanbin, để tớ nằm giữa cho!"
"Không, cậu to như thế, nằm giữa có khi ép Hanbin và tôi ngã xuống giường."
Hanbin đứng gật gù, Jiwon nói đúng, cậu hổng muốn bị rớt xuống giường đâu a!
"Cứ để em ấy nằm giữa là được."
Thế là ai về chỗ nấy, Hanbin nằm ôm gấu yên vị ở giữa, Jaewon mặt lầm lì nằm bên trái và Jiwon đi mặc quần...
Jaewon với tay tắt đèn lớn và mở đèn ngủ, cùng lúc đó Jiwon cũng bước vào phòng. Một lần nữa Hanbin lại ngây ngốc nhìn hắn.
"Anh bảo b... À không, Jiwon, sao anh không mặc áo vào??"
Hanbin mím môi, cố gắng không được đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cơ thể Jiwon khá to lớn so với cậu, nên chiếc quần đùi mà cậu đã đưa hắn kia khá là chật. Cộng thêm ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng càng khiến cơ thể rắn chắc của hắn và cái thứ nhô nhô phía dưới kia càng nổi bật hơn.
Chà... to thật...
"Trời nóng, tôi ngủ không được."
Nói rồi hắn nhẹ nhàng nằm lên giường, mùi cơ thể thơm nức mũi của anh bảo bối làm Hanbin có chút ngượng. Cậu lấy mền trùm kín người, chỉ dám chừa một khoảng trống nhỏ xíu để hít hít mùi thơm quyễn rũ kia.
Jaewon bên cạnh đương nhiên không phục, anh đứng dậy, cởi phanh chiếc áo đang mặc ra dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Hanbin và cái nhếch môi của Jiwon.
"Jaewon, sao cậu lại..."
"Trời nóng, tớ cũng sợ hổng có ngủ được như người ta!"
"...."
Hanbin trầm ngâm, cơ thể Jaewon cũng rất rắn chắc, mặc dù không bằng Jiwon nhưng vẫn rất nam tính. Việc cởi trần đi ngủ của hai người bên cạnh khiến Hanbin có chút tự ti vì độ nam tính và ngầu lòi quá cao đi.
Thế là Kim Hanbin chúng ta cũng ngồi dậy, quyết định cũng cởi áo đi ngủ cho bằng anh bằng chú. Nhưng vừa đưa tay kéo vạt áo lên thì hai nam nhân cạnh bên ngay lập tức đồng loạt rống lên.
"KHÔNG ĐƯỢC CỞI ÁO!!!"
🕹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip