Màn 2: Nam nhân thanh khống

🕹

Có vẻ như Hanbin và người kia nói chuyện rất ăn ý, tối nay cậu không biết hai người đã chơi bao nhiêu ván, chỉ biết kim ngắn đồng hồ đã chỉ đến số hai...

"Anh hiện tại đang ở đâu?"

"Seoul... Nhưng đồng thời cũng ở trong tim cậu."

"Yah, gay chết được!"

"Haha!"

Hanbin chịu hết nổi, sao hắn cứ mang cái giọng quyến rũ đó ra mà chọc ghẹo cậu. Mặt cậu đỏ bừng, Hanbin có cảm giác giới tính cậu đang bị bẻ cong dần rồi a.

Không được. Cậu phải lấy lại bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh, không để bị bẻ cong dễ dàng như thế được. Cậu cần phải có bạn gái!!

"Anh đừng dùng những lời đó nói với một người thanh khống như tôi nữa!"

"Hoá ra cậu là nam nhân thanh khống à?"

"Giọng... giọng anh đem đi bẻ cong người khác được luôn rồi đó."

"Tại sao?"

"Thì nghe xong... là bóng mất rồi, không tại sao cả."

"Vậy cậu đã yêu tôi chưa?"

"Gay... lừa tình quá..."

"Sao cậu nói chuyện ngày càng lắp bắp thế?"

"Vì tôi hơi căng thẳng, nên hơi cà lắm tí..."

"Vì sao lại căng thẳng?"

"Tán gẫu cùng anh rất vui."

"Vậy tại sao lại căng thẳng? Chẳng phải cậu nên vui?"

"Yah!!! Anh đừng làm khó tôi nữa mà."

"Tôi chỉ muốn làm rõ..."

"Rõ con mắt anh!!"

"Hanbin, muốn xem khẩu 8x scope tôi vừa mới nhặt không?"

"Muốn xem nắm đấm của tôi không?"

"Nhẹ thôi nhé."

"Đồ hư hỏng."

Hanbin nổi da gà khắp người, hai bên má cậu nóng hổi. Cái giọng trầm trầm đó đúng là một vũ khí lợi hại mà!

"Trễ rồi, cậu nên ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu."

"Ây da anh xem tôi là con nít hay gì?"

"Tôi đang lo cho cậu."

"...."

"Kệ xác tôi!!"

"Hỗn thật."

"X...xin lỗi..." - Hanbin mím môi, giận quá hoá rồ, cậu không nên ăn nói bố láo như thế với bậc tiền bối a!

"Anh bảo bối, anh bắn pro như thế, giọng còn hay, tại sao lại không làm streamer?"

"Vì còn phải đi làm."

Hàn Bân đảo mắt, vậy mà từ nãy đến giờ cậu cứ tưởng tên này thất nghiệp chỉ nằm phè ở nhà cày game chứ!

"Oh, anh làm nghề gì thế?"

"Nhân viên văn phòng thôi. Còn cậu, có ý định gì cho tương lai chưa?"

"Tôi rất hâm mộ KJH, mong sao sẽ được là một phần ở trỏng a~"

"KJH là tập đoàn lớn gồm nhiều công ty con ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể cậu muốn chọn công ty nào thế?"

"À, tôi muốn vào công ty lớn nhất á, công ty KJH2, sản xuất vô số game online và offline nhất nhì châu Á~"

"Khụ..."

Hanbin vừa trả lời, người kia liền ho khan.

"Anh bảo bối, không sao chứ?"

"À... ừm... không sao."

"Công việc của a..."

"Cẩn thận! Phía sau căn nhà có 3 tên!"

"Oái oáiiii"

Đoàng đoàng đoàng

"Chết tiệt!!!" - Hanbin rống lên, rủa 3 tên địch xấu xa kia dám bắn chết cậu trong lúc đang mất tập trung.

"Argggg tức quá dám bắn ông à??!! Ông không can tâm aaa!" - Cậu đập bàn rầm rầm, liên tục giơ gión giữa vào màn hình.

"Đừng giận, để tôi trả thù cho cậu."

Cái giọng trầm khàn kia nhẹ nhàng an ủi Hanbin khiến cậu cảm thấy con tim mình được xoa dịu đi chút ít. Hanbin im lặng nhìn nhân vật do người kia điều khiển điêu luyện chạy lên nổ súng chiến đấu với mấy tên đã bắn chết cậu.

Hắn dùng máu và đạn dụ bọn chúng vào căn nhà đơn ở gần đó rồi nhanh chóng lái chiếc xe jeep chạy đến chặn cánh cửa duy nhất lại, rồi đứng bên ngoài ném lựu đạn vào trong.

Bùmm!!

Khói xanh bốc lên nghi ngút, bảng thành tích vừa ghi nhận Baobei2112 vừa giết được 3 tên.

"Woww!!!! Anh bảo bối, anh pro thật đó!! Nhận tôi làm đồ đệ đi a~"

"Quá khen. Để tôi thoát ra cùng cậu chơi ván mới."

"Oái oái. Đừng out, chơi tiếp đi! Anh đang trong top 5 đó!"

"Sao phải đua top trong khi đồng đội của tôi đang bơ vơ một mình kia chứ?"

"...." - Hanbin bị người kia làm cho cảm động muốn khóc!

Một lát sau, hai người đang chơi ván mới.

"Bin, đây là ván cuối cùng nhé. Để mắt nghỉ ngơi đi."

"Tôi bị chứng khó ngủ a."

"Vậy nằm xuống nhắm mắt cũng được."

"Sao lại quan tâm tôi thế vậy hả? Có ý gì với tôi à?"

"...."

"Nè tôi là thẳng nam đó nha, cứng 100%"

"Cậu có bạn gái chưa?"

"À... cái đó thì chưa..."

"Vậy giờ có bạn trai rồi nhé."

"Yah! Gay... gay mất thôi!!"

"Haha, đáng yêu thật."

Hanbin thật sự bị người kia chọc đến run người, mặt cậu tê rần, trán đổ mồ hôi lạnh. Hanbin liền ngồi thẳng lưng, ngượng ngùng lên tiếng.

"A...anh bảo bối, hát tôi nghe đi!"

"Sao cơ?"

"Giọng anh hay thế này, chắc hát cũng hay lắm."

"...."

"Hát cho tôi nghe đi, xem như hát ru tôi ngủ cũng được."

"Không được, đang giữa trận lỡ cậu lăn đùng ra ngủ tôi biết phải xoay sở làm sao?"

"Hổng có đâu!! Hát thử tôi nghe đi mà, tôi muốn nghe anh hát a!"

"...."

"Hát một bài tôi nghe, tôi lập tức tặng anh khẩu súng."

"Tôi không cần súng của cậu."

"Nếu tôi nhặt được cây K98 thì anh hát tôi nghe được không?"

"...."

"Tạm chấp nhận."

Hanbin mới phát hiện mình đang há mồm cười ngu khi được người ta đồng ý hát cho nghe. Cậu lắc mạnh đầu, chưa gì đã bị bỏ bùa rồi sao? Đúng là số thanh khống thật bi khổ.

"Hì hì, tôi có cảm giác bị lừa, nhưng mà vẫn cảm thấy vui!"

"Ngốc."

"Aaaaa. Giọng của anh... càng nghe càng chịu không nổi!!" - Hanbin bất ngờ rống lên làm đầu dây bên kia giật mình.

"Cậu thật là..."

"A! Nhặt được khẩu K98 rồi!!"

"Nào, hát đi~~"

"Anh biết hát bài gì?"

"Lại đây bảo bối, tôi đưa anh súng nè. Rồi chúng ta trốn vào nơi nào tĩnh ngồi nghe anh hát đi."

"Cậu có vẻ hào hứng nhỉ?"

"Đi tới chỗ tôi chấm trong bản đồ đi, chỗ đó vắng."

"Sao xa thế?!"

"Xa thì anh cõng em, bảo bối. Hì hì!"

"Xàm ngôn."

"Hứ."

....

"Tôi hát bài Tuý Xích Bích nhé?"

"Hảo~"

Cậu vừa trả lời xong, điệu nhạc du dương từ đường dây bên kia phát lên làm Hanbin khá bất ngờ, hắn ta có vẻ rất đầu tư. Nhạc dạo một hồi lâu, tông giọng trầm ấm của hắn chợt cất lên làm trái tim Hanbin mềm nhũn.

"Chỉ qua một ánh mắt, ta biết đã gặp đúng người

Ta xoay người vung kiếm mà máu chảy đỏ tươi như đôi môi đỏ thắm kia

Ký ức hồng trần liền ùa về

Thì ra thứ làm tổn thương ta không phải là lưỡi đao

Mà là thấy linh hồn của người chuyển kiếp..."

Hanbin bất động thanh sắc, bàn tay đặt trên con chuột đã đưa lên chống cằm, đôi mắt sau cặp kính nhắm tịt, yên lặng nghe người kia hát. Giọng hắn thật dễ làm rung động lòng người, từng lời hát trầm ấm êm dịu bên tai khiến cậu cảm thấy rất mãn nguyện.

"Chỉ qua một ánh mắt, ta biết đã gặp đúng người

Quất ngựa xuất chinh, tiếng vó ngựa tựa nước mắt đua rơi

Ánh trăng trên phiến đá rọi đến sơn thành này

Con đường ta đi vọng mãi âm thanh người

Mối tình cho người thật quá sâu nặng..."

"...."

"Này..."

"Hanbin."

"Này!"

"H...hả? Anh... anh hát xong rồi à?"

"Sao thế?"

"Có... có chút kích động."

"Sao đột nhiên lại kích động?"

"Anh hát rất hay."

"Cảm ơn."

"Rất thích hợp làm ca sĩ."

"Thật sự không hối hận khi giao dịch khẩu súng kia để được nghe anh hát."

"Cậu thích đến vậy sao?"

"Tôi rất thích, anh hát rất hay, làm tâm tôi bỗng trở nên an tĩnh lạ kì."

"Tôi cũng khá thích bài này, vì hoàn cảnh nam nhân trong câu hát đầu... rất giống tôi."

"Vậy sao? Là tình cũ anh à?"

"Không, chỉ là tương tư."

"Quào..."

"Bốn năm trước, tôi đã gặp một người... và cũng chính bị ánh mắt người đó hút hồn."

"Quào, thì ra anh là nhan khống à?"

"Không hẳn, tôi..."

"Oáp!" - Hanbin bỗng ngáp lớn một cái át lời hắn.

"Cậu mệt rồi kìa, ngủ đi."

"Nhưng chúng ta đang giữa trận..."

"Tôi bảo tắt máy đi ngủ."

"Vậy thì xin thứ lỗi, hẹn anh lần sau cùng chơi vài ván tiếp. Tôi đi ngủ đây~"

"Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon~"

🕹

Mọi người nghe bài Túy Xích Bích tớ chèn ở trên đi tớ bị ghiền cmnr :) Giây 0:56 là đoạn anh zai game thủ hát cho bé Bin nghe đó, nghe thử đi coi chừng ghiền :3
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip