Màn 7: Thiếu gia tương tư (1)

🕹

Kim Jiwon là con trai trưởng của Kim Hyungsik, chủ tịch KJH - chuỗi tập đoàn có nhiều chỗ đứng nhất trong nền công nghiệp Hàn Quốc, vang danh khắp châu Á đại lục.

Dáng người cao ráo, rắn chắc, từ bé đã mang gương mặt thanh tú cùng khí chất ngất trời. Hắn đặc biệt được trời ban chất giọng trầm ấm tuyệt vời khiến nhân loại đắm say. Cha Jiwon đã dạy hắn cách kinh doanh, quản lí tập đoàn từ sớm nên hắn đã sớm mang khí chất của một nhà lãnh đạo tương lai tài ba.

Từ nhỏ đến lớn Kim Jiwon luôn được bảo vệ kỹ càng, đi đâu cũng có vệ sĩ nên có rất ít bạn bè. Cộng thêm bản tính ít nói, không muốn tiếp xúc với ai nên cơ hội có người yêu lại càng khó hơn. Nhưng sau khi đỗ vào Đại học B - ngôi trường nổi danh bao thế hệ, hắn chọn khoa công nghệ thông tin để theo đuổi đam mê, đồng thời cha hắn hứa sẽ cho mình đảm nhiệm chức Tổng giám đốc của công ty sản xuất và phát hành game online trong chuỗi tập đoàn KJH, tên là KJH2.

Và cũng từ đó mà Kim thiếu gia bắt đầu tìm thấy tình yêu đầu đời vô cùng ngây ngô và cục súc của mình. Hắn thầm thích Kim Hanbin, một tân sinh viên vừa mới vào khoa công nghệ thông tin chung với hắn.

"Chỉ bằng một ánh mắt, ta đã biết đã tìm đúng người..."

Jiwon gặp Hanbin ở tiệm net gần trường, tiểu nam nhân xinh đẹp thấp hơn hắn một cái đầu có mái tóc đen loà xoà trước trán cùng cặp kính tròn và miếng băng dán cá nhân hoạt hình trên má đáng yêu. Hai người đã ngồi xéo nhau nên Jiwon chỉ cần ngước lên sẽ ngắm được con ngươi nâu tròn long lanh sau cặp kính kia. Có vẻ người kia chơi rất sung sức, cái miệng chúm chím đỏ mọng kia không ngừng mấp máy, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, kể cả cái nhíu mày Jiwon cũng thấy đáng yêu.

Hắn thừa nhận hắn thật sự đã ngồi đó chống cằm nhìn cậu cả buổi. Đến khi Hanbin đứng lên ra về Jiwon mới vội đi theo, ai ngờ cậu lại rẽ vào Đại học B... Khi đó trong đầu Jiwon chỉ có hai từ "nhân duyên".

Nhưng ngặt nổi con người nổi tiếng sát gái trong trường như Jiwon đã gần hai mươi năm vẫn chưa được nếm trải mùi vị của tình ái. Hanbin vui vẻ, thân thiện bao nhiêu thì ngược lại Jiwon lạnh lùng, khó gần bấy nhiêu. Hắn thật sự rất ngại khi phải đối diện cậu hay chủ động nói lời chào làm quen người kia. Hằng ngày Jiwon chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn cậu ngồi tán gẫu dưới tán cây hay lặng lẽ ngồi đối diện cậu trong thư viện cùng đọc sách. Hắn rất nhút nhát, chỉ một cái chạm mắt với Hanbin của hắn thôi Jiwon cũng sẽ sướng rơn cả ngày...

Mối tình đơn phương của hắn đơn giản như thế đó.

Cứ như thế cho đến ngày cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của Jiwon, hắn vẫn chưa thể nói chuyện với cậu một câu.

Ngày đó, hắn đăng kí tham gia tiết mục văn nghệ vào đêm cuối cùng của khoá. Jiwon nổi tiếng hát hay nên khi hắn vừa xuất hiện trên sân khấu, cả khán đài phía dưới náo loạn hết cả lên, ai ai cũng vỗ tay rất nồng nhiệt.

Tiết mục của hắn đơn giản chỉ là hát đơn ca cùng tiếng đàn piano phụ hoạ của cậu bạn thân duy nhất - Koo Junhoe, nhưng cũng đủ làm trái tim của bao nữ nhân đắm say...

"Chỉ qua một ánh mắt, ta biết đã gặp đúng người

Ta xoay người vung kiếm mà máu chảy đỏ tươi như đôi môi đỏ thắm kia

Ký ức hồng trần chợt ùa về

Thì ra thứ làm tổn thương ta không phải là lưỡi đao

Mà là thấy linh hồn của người chuyển kiếp..."

Cuối ngày, khi mọi người bắt đầu ra về và dọn dẹp sân khấu, Jiwon và Junhoe bị các nữ nhân vây quanh khen ngợi và xin số điện thoại. Những người đó cứ cố bắt chuyện cùng hắn mãi, đến cả Junhoe còn được buông tha mà thong thả ngồi uống nước đằng kia. Jiwon thật sự không thoải mái chút nào, định bỏ mặt mà chạy ù về cho đến khi hắn nhìn thấy bóng dáng Hanbin.

Cậu đang đứng trò chuyện cùng Junhoe cách hắn không xa. Khi cậu vừa ra về, hắn liền chạy đến hỏi.

"Này, Kim Hanbin vừa nói chuyện với mày à?!! Em ấy đã nói gì thế???"

"À, bãn nãy em ấy đến tìm mày bày tỏ lòng ái mộ. Nhưng vì thấy mày khá bận với các bạn nữ nên em ấy đã nhờ tao chuyển lời dùm và ra về rồi."

"GÌ CƠ??? Em ấy khen tao á? H...Hanbin nói gì??"

Junhoe lườm gương mặt hớn hở kia, trề môi lên tiếng - "Anh gì đó ơi, anh có thể chuyển lời cho anh kia rằng anh ấy hát rất hay, rất có tố chất làm ca sĩ."

Jiwon như chết đứng, cuối cùng hắn cũng được cậu để mắt đến a!

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi." - Junhoe lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn - "Đừng nấp trong bóng tối nữa, người ta đã như thế rồi thì phải chạy đến... bắt lấy cơ hội, biết chưa!"

Junhoe vừa hết câu, Jiwon lập tức rẽ người xuyên qua đám đông mà chạy nhanh đi tìm cậu. Anh tìm khắp nơi trong khuôn viên trường, trong khu tân sinh viên, chạy ra tới cổng nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

"Chết tiệt!"

Jiwon thở hổn hển, thất vọng ngồi xụp xuống nền đất phía ngoài đến khi đèn đường bật sáng...

Từ đó, hắn kiên quyết ngày mai sẽ quay lại tìm cậu, và sẽ thổ lộ hết bao tâm tư suốt một năm qua. Bỗng ngày hôm sau, cha Jiwon bất ngờ buộc hắn phải tiếp tục đi du học nước ngoài, tiếp thu thêm kiến thức để trở về gánh vác công ty game của KJH. Khi đó hắn vừa háo hức lại vừa buồn rười rượi vì chưa làm được gì mà đã sắp rời xa người mình thương. Trước ngày đi du học, Jiwon có quay trở lại Đại học B, hắn chạy khắp nơi tìm cậu nhưng lại không thấy đâu. Jiwon thậm chí tìm ở tiệm net cũng không thấy, quay trở lại trường, hắn hỏi bừa một vài người thì mới biết hôm nay cậu nghỉ học...

Tay cầm vali đứng đối diện với chiếc máy bay to lớn, chuẩn bị sang một chân trời mới, Jiwon thở dài.

Mối tình đơn phương của hắn chưa đi được tới đâu đã phải tạm dừng rồi sao?

...

Bốn năm sau, Jiwon trở về Đại Hàn gánh vác tập đoàn với cương vị Tổng giám đốc công ty KJH2. Với tài lãnh đạo cùng kiến thức sâu rộng về lĩnh vực game, hắn dễ dàng đưa KJH2 lên đỉnh cao của nền công nghiệp giải trí. Dĩ nhiên tiền tài, danh vọng hắn không thiếu, nhưng chẳng hiểu sao Jiwon luôn thấy trong lòng mình rất cô đơn.

Bốn năm du học, Jiwon đã trải qua khá nhiều cuộc tình, vui có, buồn có, những người tình kia đã làm hắn ngộ ra khá nhiều thứ hay ho. Hắn làm thế cũng chỉ nhằm quên đi người nam nhân Đại Hàn kia, nhưng Jiwon vẫn không thể, chẳng ai có thể làm hắn bất giác cười ngây ngốc như cậu cả. Chỉ có cậu thôi, Kim Hanbin của hắn.

Về nước, hắn bận tối mặt nên cũng chẳng có thời gian đi tìm lại mối tình đơn phương năm xưa. Lại còn chẳng có một chút thông tin liên lạc gì nên đã nhiều lần Jiwon cảm thấy rất nản lòng.

Cho đến một hôm rảnh rỗi, hắn ung dung uống ngụm cappuccino ấm nóng trong tiệm cà phê nhạc sống của Koo Junhoe rồi mở trò chơi yêu thích - PUBG của mình lên trên điện thoại, định bụng sẽ luyện tay vài ván.

Vừa chơi được ván thứ nhất đã gặp địch mạnh rất khó ăn. Jiwon đeo tai nghe nhưng vẫn không thể tập trung được, vì có một nam nhân bên cạnh rất ồn ào, lấn cả tiếng súng trong tai nghe hắn.

Jiwon khó chịu quay sang thì vô tình thấy người kia cũng đang chơi PUBG, hắn hiếu kì tháo tai nghe ra để lắng nghe người kia nói chuyện. Qua vài câu la lối của nam nhân kia, Jiwon không ngờ hắn và y đang cùng chơi chung một màn và là địch nhân của nhau a!

Jiwon bật cười, cảm thấy rất thú vị. Gần cuối ván, khi trong màn chỉ còn hắn và người kia, bầu không khí rất căng thẳng vì chẳng ai thua ai. Nam nhân ngồi gần hắn kia bỗng nhiên im bặt làm Jiwon thắc mắc quay sang nhìn, trùng hợp thay người kia cũng ngước lên nhìn hắn.

Cạch!

Chiếc điện thoại trên tay Jiwon rơi xuống đất.

"Húuuu yeah winner winner chicken dinner!!!!"

Là... là Kim Hanbin.

Jiwon trợn tròn mắt, hơi thở rối loạn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng rồi, đúng là cậu rồi, tiểu nam nhân đáng yêu của hắn, mối tình đơn phương 5 năm trời của hắn đang ở đây!

🕹

Mấy cậu thi tốt nho 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip