Màn 9: Cuối cùng cũng gặp được anh
Đến giữa fic tui recommend mở Tuý xích bích lên nghe cho hợp tình hợp cảnh nạ =))))))
🕹
Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt giữa Hanbin và người kia. Thời gian là 7 giờ tối nhưng 3 giờ chiều cậu đã đứng chống nạnh trước tủ quần áo. Hanbin lục lọi, thử hết bộ này đến bộ khác, thậm chí lên mạng tìm cách phối đồ nhưng vẫn không ưng bộ nào liền đâm ra khó chịu. Thế là y với bừa cái áo thun rộng cùng chiếc quần jogging tím và đôi giày thể thao rồi ung dung vào nhà vệ sinh soi gương. Chân mày Hanbin giật giật, thôi chết, có một nốt mụn sưng đỏ trên má cậu a!
"Cục mụn chết kiếp! Mọc đâu không mọc, lựa ngày ông hẹn người ta ra lại mọc!!"
Không biết làm sao để che, cậu làm gì có thứ phấn má hay kem nền như những nữ nhân kia. Thế là Hanbin đành dán chiếc băng dán cá nhân hình chim cánh cụt Pororo lên má che đi cục mụn xấu xí...
Nhìn nhân ảnh mình phản chiếu trong gương, Hanbin thở dài, tóc thì phũ loà xoà trước trán muốn che cả mắt, cái kính cận tròn xoe lại tăng thêm độ ngố tàu, lại còn thêm miếng băng cá nhân vàng tươi. Có vẻ như cậu mới là người tự ti về bản thân mà chẳng muốn đi gặp người kia nữa a.
Tối đó...
Hanbin tới sớm hơn giờ hẹn, cậu ngồi đúng chiếc bàn mình đã đặt trước rồi kêu ly milkshake mát lạnh đợi Kim Jiwon. Cách 5 phút cậu lại nhìn ra cửa một lần, tim lại đập không ngớt mỗi khi có một nam nhân lạ mặt nào đó tiến lại gần hay đi ngang sang bàn mình. Hanbin xoa xoa trán, có lẽ cậu nên bớt hào hứng lại.
Đồng hồ đã điểm tới 7 giờ 15 phút nhưng vẫn không thấy ai. Hanbin chán nản ngồi cho tới khi người khách cuối cùng bước ra khỏi quán, Jiwon vẫn chưa đến. Cậu nhắn nát điện thoại, gọi hắn gần trăm cuộc nhưng người kia vẫn biệt âm vô tính. Hanbin sựt nghĩ ra, có khi nào là lừa đảo không? Cậu từng nghe không ít những tin tức và truyện về việc làm bạn online và kết cục không mấy khả quan...
9 giờ đúng, Hanbin thật sự chẳng hiểu sao mình vẫn kiên nhẫn ngồi chờ được hắn. Cậu mỉm cười, xem ra bản thân ngu muội đã kì vọng về mối quan hệ này quá nhiều rồi.
"Bồi bàn, pha tôi ly cocktail nào... mạnh mạnh ấy."
Hanbin chưa nếm thử đồ uống có cồn bao giờ, sẵn hôm nay tâm trạng cực kì tệ, cậu muốn thử cảm giác say một lần. Cầm ly cocktail trên tay, Hanbin do dự một lát rồi ngửa cổ uống một ngụm to. Chất lỏng đắng chát chảy xuống cuống họng cậu làm Hanbin chau mày, đôi mắt cay xè. Sau đó chẳng hiểu sao đầu óc cậu cứ xoay vòng, đôi mắt tròn bắt đầu lim dim, Hanbin thích thú uống thêm một ngụm nữa.
"Kim Jiwon... cái đồ chết tiệt nhà anh, cái thứ lừa đảo người khác!!"
"Hức... chả hiểu sao tôi lại tin tưởng hạng người như anh, may mà không bị lừa gạt lấy hết tiền a!"
Bỗng nhiên toàn bộ đèn xung quanh chợt tắt, chỉ còn lại ánh đèn đỏ vàng le lói từ phía sân khấu nhỏ gần cậu. Tiếng nhạc du dương từ chiếc đàn piano của tiệm bắt đầu vang lên, Hanbin gật gù, cứ mỗi tối cuối tuần tiệm cà phê này sẽ có ban nhạc sống đến hát. Thôi cứ coi như cậu đang được nghe hát an ủi đi. Nhưng ngồi lắc lư theo điệu nhạc dạo một hồi Hanbin mới sực nhận ra... đây chẳng phải là bài Tuý xích bích mà Jiwon hay hát cho cậu nghe sao?
Đôi mắt cậu ứa nước, liền ngửa cổ uống thêm một ngụm cocktail. Tại sao lại hát bài đấy vào lúc này chứ?! Chẳng khác nào giết người từ tâm a! Mặt cậu đỏ lự từ khi nào, bực tức cầm ly cocktail đứng lên, loạng choạng tiến về phía sân khấu.
"Aishh, nè ca sĩ làm ơn chuyển b..."
Giọng hát nam nhân trên sân khấu nhè nhẹ vang lên qua chiếc micro, hoà cùng tiếng đàn du dương.
"Chỉ qua một ánh mắt, ta biết đã gặp đúng người..."
Hanbin bất động thanh sắc, ly cocktail trên tay liền rơi xuống sàn vỡ thành trăm mảnh.
"A...anh bảo bối?"
"Ta xoay người vung kiếm mà máu chảy đỏ tươi như đôi môi đỏ thắm kia
Ký ức hồng trần liền ùa về
Thì ra thứ làm tổn thương ta không phải là lưỡi đao
Mà là thấy linh hồn của người chuyển kiếp...
Chỉ qua một ánh mắt, ta biết đã gặp đúng người
Quất ngựa xuất chinh, tiếng vó ngựa tựa nước mắt đua rơi
Ánh trăng trên phiến đá rọi đến sơn thành này
Con đường ta đi vọng mãi âm thanh người
Mối tình cho người thật quá sâu nặng..."
Jiwon ngồi trên chiếc ghế cao trên sân khấu, tay cầm chặt micro, ánh mắt tha thiết dán chặt vào nam nhân phía dưới kia. Cuối cùng hắn cũng đã được gặp cậu, người con trai hắn đã thầm thương bao lâu nay đang đứng trước mặt hắn, yên lặng lắng nghe hắn cất tiếng hát.
Cảnh tượng này không khỏi làm hắn nhớ đến ngày cuối cùng của năm học vào 5 năm trước, Jiwon thì trên sân khấu hát cùng tiếng đàn của Junhoe, phía dưới là Hanbin đang đứng lặng người lắng nghe giọng hát của hắn. Một lát sau, kết thúc bài nhạc, Hanbin của hắn vẫn đứng đó, ánh mắt long lanh rưng rưng lệ kia khiến tim Jiwon đập mạnh.
"Hức... anh bảo bốiii!!!"
Chợt Hanbin la lớn, nhoẻn miệng thành nụ cười mê người, cậu loạng choạng chạy đến. Jiwon không chịu nổi nữa rồi, hắn lập tức đi xuống sân khấu đứng đối diện cậu, dang cánh tay đón nam nhân vào lòng mà ôm cậu thật chặt. Nhưng Hanbin lại chạy lướt qua hắn, cậu leo lên sân khấu rồi quàng tay ôm chặt Koo Junhoe - người đã ngồi cạnh bên đánh đàn đệm hắn hát kia.
"Hức... anh bảo bối!! Cuối cùng tôi cũng gặp được anh rồi!!"
Hanbin oà lên khóc - "Tôi biết ngay là anh hát mà! Oaaa... tôi chẳng bao giờ nhầm lẫn giọng hát của anh đâu!!"
"Nè cậu ơi, tôi kh..."
"Anh bảo bối, anh tài thật... vừa hát vừa đàn được luôn a!!!"
Hanbin hết khóc rồi lại cười, cái thứ cocktail kia khiến đôi mắt cậu nặng trịch, thân thể trở nên mềm nhũn tựa hết vào người kia.
"Hức... anh bảo bối... Jiwon... Cuối cùng tôi cũng được gặp anh. Cuối cùng..."
Vừa nói xong cậu lăn ra ngủ trên cánh tay Junhoe. Jiwon từ nãy đến giờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kia mà tay nắm chặt thành đấm, mặt nổi gân xanh. Chuyện gì đã xảy ra thế này?! Tên ngốc Hanbin đó, chẳng hiểu sao lại nhầm hắn và Junhoe được.
"Jiwon, còn đứng đó nhìn? Không mau lại nhận hàng?!" - Junhoe giữ chặt Hanbin trong tay khẽ rống lên.
Hắn vội chạy đến bế thân thể nhẹ tênh của nam nhân kia lên, cười khổ - "Xem ra kế hoạch của chúng ta cũng thành công đó chứ."
"Ừ, thành công, thành công đến nỗi tao thành "công" luôn chứ không phải mày."
"Hanbin ngốc lắm, sáng mai tỉnh dậy em ấy mà biết được sự nhầm lẫn này chắc sẽ rất hài đây."
"Người ta say mèm rồi đó, đừng làm gì trái ý trời."
Jiwon bế Hanbin ra xe, nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ, lót gối một bên cho cậu ngã đầu, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới yên tâm sang kia ngồi vào ghế chính. Hắn nghiêng người sang chống cằm thích thú ngắm nhìn cậu, chợt thấy chiếc băng dán cá nhân kia liền bật cười.
"Đáng yêu thật."
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa kính xe của Junhoe làm hắn giật mình, Jiwon hạ cửa - "Gì nữa đây?"
"Tao chỉ muốn chúc mày may mắn..."
"Cảm ơn."
"Và mai nhớ đền ông cái ly."
"??"
"Hanbin làm bể ly cocktail của tao!"
"...."
"Đó là cái ly tao thích nhất đó! Vì là Hanbin của mày nên tao mới dùng để pha, ai dè đâu..."
"Nên là quýt làm cam chịu đi ha~"
"Ly đó mua ở đâu? Tao kêu người sang mua đền mày."
"Pháp. Cửa hàng Xx."
"Ok, 3 tuần sau nhận."
🕹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip