#11

Sau khi vào phòng , sau khi Jiwon đã ngủ say , HanBin lại kéo ghế ra ban công ngồi . Lạnh lẽo và hiu quạnh . " Chúng ta xa nhau quá Jiwon nhỉ ??" Hanbin thầm nghĩ . Đang ngồi thẫn thờ nhìn bâng khuâng thì có tin nhắn đến
Hayi : Mình gặp cậu được không ??
Bin : Ngay bây giờ á ??
Hayi : Uh , quan trọng lắm !!!
Bin : Cho mình địa điểm
Hayi : vườn cây sau bệnh viện
Tiến lại giường Jiwon, Hanbin cúi người hôn nhẹ lên trên anh , sau đó cậu khoác áo và rời đi . Xuống đến vườn cây , Hanbin thấy Hayi run bần bật đứng chờ cậu dưới gốc cây . " Con bé ấy lại khóc rồi !! Ngốc ghê !!"
- Lại ai làm gì cậu vậy Hayi ??
- HanBin đến rồi , ngồi đi
- Trả lời câu hỏi của mình đi nào !
- Về anh mình , có điều này , cậu nhất định phải biết
- "....."
- Anh mình bị bệnh...
- Bệnh...
Hayi đưa ngón tay đặt lên môi ý bảo Bin trật tự
- Nghe mình kể này ! Hãy im lặng cho đến khi câu truyện kết thúc . Được chứ ??
- * gật gật*
- Anh ấy bị bệnh , không phải là do bẩm sinh chỉ là anh ấy bị trấn thương tấm lí quá lớn . Anh ấy xa gia đình từ năm 16 tuổi , suốt 1 năm qua anh ấy vẫn luôn sống một mình . Gia đình mình khá khó khăn nên anh ấy luôn đâm đầu vào công việc. Anh ấy thương mẹ , thương ba nên anh ấy đã tự cho phép mình gánh vác tất cả . Trong một lần bị ngất , tính cách của anh ấy trở lên khác thường . Đầu năm nay , khi mình quay trở về Hàn và lôi anh ấy đi khám , bác sĩ nói anh ấy bị bệnh ĐA NHÂN CÁCH . Từ hồi bị Suhyun phản bội , bệnh của anh ấy càng nặng thêm nên sẽ rất nguy hiểm để có thể ở bên cạnh anh ấy . Han Bin à , hãy suy nghĩ kĩ đi . Lúc này cậu có thể ở lại hoặc buông tay . Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu quên đi từ bây giờ . Xin cậu đấy HanBin à ! Tớ không muốn hai người tớ yêu thương nhất phải đau khổ !!!!!"
Hayi gần như gào lên khi cầu xin cậu. Mặt mũi cô ấy tèm lem toàn nước mắt . Cô ấy đau khổ gục đầu vào vai HanBin mà khóc . Vô cùng bất ngờ trước câu truyện của Hayi , không giữ được bình tĩnh cậu đẩy Hayi ra khỏi vai mình . Đôi tay gầy nắm lấy vai Hayi mà lắc qua lắc lại như muốn Hayi tỉnh lại :
- Xin cậu , nói với tớ...đây chỉ là đùa...đừng đùa tớ nữa Hayi à!!!.... Nhưng dù sao tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Jiwon đâu "
- Đó đều là sự thật. Cậu hãy nghĩ kĩ đi. Anh ấy đã chém cậu nhát nào chưa ???
- "...."
- Rồi đúng không ? Đó không phải mơ đâu , anh ấy làm đấy !!
- Anh ấy có biết về bệnh của mình không
- Có nhưng anh ấy không hề biết tính cách kia đã làm gì và anh ấy biết , con người kia chỉ xuất hiện khi đêm đến , khi anh ấy đã ngủ say
- Bằng chứng ??
-Cậu có thể tự kiểm chứng !
- Được !
Lái xe chở Hayi về nhà. Trên suốt cả một chặng đường dài , hai người không hé với nhau nửa lời . Bầu không khí trở lên yên tĩnh và nặng nề đến kinh dị .

Trên đường về bệnh viện , cậu không ngừng suy nghĩ về câu truyện của Hayi . Những hoài nghi và sầu lo cứ thế bám riết lấy cậu không buông
Thật khó chịu ! Đêm nay , nhất định cậu sẽ tìm ra mọi thứ ". Kim Jiwon , dù có thể nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh , em sẽ ở bên anh và chữa khỏi bệnh cho anh "
Han Bin bước tới trước cánh cửa phòng bệnh, do dự không biết có nên vào hay không.
Cậu nhắm mắt, trống ngực đập thình thịch, tim như muốn nhảy ra ngoài...
Cửa hé cửa...
Cậu bắt gặp một Jiwon với đôi mắt sắc lạnh, ánh sáng bạc của con dao rọc giấy trên tay anh loé sáng trong bóng tối mờ mịt qua khoảng trống nhỏ vừa hé ra...
Kim Jiwon lúc này thật đáng sợ, giống hệt một con dã thú đang vô cùng đói khát, có thể làm bất cứ điều gì để chiếm lấy được con mồi mà giằng xé, ngấu nghiến cho bằng được...
Anh từ từ đưa con dao đến gần lòng bàn tay mình, mạnh bạo rạch ra một vết thương dài và sâu. Máu đỏ chảy xuống ròng ròng. Từng giọt máu thi nhau rơi xuống áo trắng tinh, khiến nó cũng nhanh chóng biến thành một màu đỏ sậm.
"Suhyun...Anh nhớ em..." Jiwon nói một mình, giọng gần như vỡ ra.
Han Bin mở to mắt, sống lưng lạnh toát. Điều vừa rồi đối với cậu thật tàn nhẫn và kinh khủng. Suhyun? Đó là ai? Jiwon nhớ cô ấy? Vậy tại sao lại đến với cậu? Tại sao lại khiến cậu rung động? Nụ hôn đầu của cậu, tại sao lại cướp đi? Tại sao lại cảm thấy vui khi liên tục lừa dối cậu như thế? Như vậy không phải rất quá đáng sao? Nhưng mà...cậu đã là gì của người ta đâu !!!

Dưới lớp niêm mạc mỏng , một giọt nước mắt được tạo thành . Giọt nước đó quá lớn , quá nặng làm bờ mi không thể đỡ được mà trũng xuống . Giọt nước mắt được giải thoát , nó đã thoát được lớp niêm mạc trật hẹp . Nó vui sướng bước ra thế giới bên ngoài . Nhưng giọt nước mắt đó...nó có biết nó là nỗi buồn . Nó là phiền phức ?!!!! Giống như HanBin trong thế giới của Jiwon - là thứ thừa thãi

Jiwon như nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngay lập tức quay người lại. Han Bin hốt hoảng ôm mặt lùi lại vài bước, người dựa sát vào lan can, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, lo âu.L
" Rầmmmmm" cánh cửa mở toang , ánh mắt đùa cợt , nụ cười nửa miệng đểu cáng " Em về rồi ! Lại đây !!!!"
Jiwon đã bước đến gần cậu , càng ngày càng gần . Anh tóm lấy gáy cậu giữ chặt và hôn...một nụ hôn mãnh liệt nhưng chẳng có thứ gì trong nụ hôn đó cả . Nó trống rỗng và nguội lạnh. "Bốp" anh thụi một nắm đấm vào bụng cậu . Cơn đau tràn về . Cậu khuỵ xuống trên nền đất lạnh ngắt . Những giọt nước mắt rơi lã chã . Nó rơi xuống nền đất và vỡ tan . Trong nỗi tuyệt vọng , HanBin gần như gào lên :
"Jiwon...anh đừng...A!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip