Hoàng tử hồng trà hay Kim Jiwon trở về
Cái kết cho việc ra đi của "sao bé" Jiwon.
Bởi Hanbin và Jiwon xứng đáng có một cái kết tốt đẹp.
Hãy đọc Sao bé trước khi đọc phần này để hiểu rõ mạch truyện (_mà dù không đọc thì vẫn sẽ hiểu như thường, cái này là PR công khai đó ^^_)
——————————————————————-
- Hanbin à, em vẫn khỏe chứ?
Jiwon mờ mờ ảo ảo mỉm cười, giọng nói vang vang nhẹ tênh. Hanbin muốn xé toạc lớp sương dày trắng xóa trước mặt mà chạy tới bên Jiwon. Rồi cậu sẽ đấm bùm bụp vào ngực anh, sẽ không tiếc lời mà mắng cho anh một trận vì dám bỏ cậu lại, dám làm những người yêu thương anh phải rơi nước mắt vì cái lựa chọn ngu ngốc ấy. Nhưng đó chỉ là Hanbin muốn. Chân cậu như dính chặt lấy mặt phẳng nơi cậu đang đứng, tựa hồ như bị lún xuống một khối bê tông đông cứng. Hanbin toan mở miệng nhưng lời nói thoát ra khỏi đôi môi đang mấp máy lại chẳng phát ra tiếng, chỉ có hơi thở bất lực phả ra âm ấm.
- Hyung ở đây thoải mái lắm Hanbin à. Chẳng còn áp lực, nước mắt hay lo lắng nữa. Mọi thứ rất tuyệt. Muốn đi cùng hyung không?
Hanbin thấy Jiwon chìa tay về phía mình, vẫy vẫy. Hanbin buông thõng hai tay, chần chừ. Hay như vậy nhỉ? Đi cùng Jiwon, hai đứa sẽ cùng nhau mãi mãi. Những ngày tháng chiến đấu vì cái ước mơ được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu hào nhoáng đó sẽ chẳng còn làm phiền đến tâm trí cậu nữa. Đến một nơi chỉ có niềm vui và tiếng cười, cùng Jiwon, chắc sẽ tốt hơn gấp ngàn lần.
Hanbin nhấc chân lên, vạch nhẹ đám sương mờ bước đến. Cậu đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay dài của Jiwon...
"Xoạt!"
Ánh sáng đột ngột rọi thẳng xuống chỗ Hanbin đang nằm, soi trực tiếp vào mắt làm cậu nhăn mặt, quay người vào trong tường.
- Leader của chúng ta hôm nay cũng biết ngủ nướng nữa hả?
Giọng nói của Jinhwan loáng thoáng. Hanbin giật mình bừng tỉnh, ngồi phắt dậy, không để ý nên vung tay đập thẳng vào cạnh giường đau điếng.
- Jiwon!?
- Em lại nằm mơ nữa hả?
Jinhwan ngồi xuống bên cạnh Hanbin, ánh mắt buồn buồn thấu hiểu. Suốt một tuần nay, sau lễ 49 ngày của Jiwon, hầu như đêm nào Hanbin cũng mơ cùng một giấc mơ đó. Tội nghiệp thằng bé. Jinhwan nghĩ. Người luôn bên cạnh động viên mình lại đột ngột rời đi chẳng một lời báo trước, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được. Chính bản thân Jinhwan cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu anh để ý một chút, nếu anh không giấu mình cả ngày ở phòng tập rồi đêm về mệt lả chẳng thể hỏi han Jiwon thì mọi chuyện có lẽ đã không như bây giờ.
Hanbin nhìn sang chiếc giường bên cạnh, trong mắt mù mịt một tầng mây đen kịt. Đó là giường của Jiwon. Sau khi Jiwon mất, công ty đã đến để chuyển nó đi nhưng Hanbin cương quyết không cho ai đụng tới. Mọi thứ của Jiwon đều đã bị lấy đi, chỉ còn nó là thứ duy nhất thuộc về anh. Trên đó còn có hơi ấm của Jiwon, có mùi hương dành dành dìu dịu yêu thích của Jiwon, sao có thể nói bỏ là bỏ được.
À mà không. Có một chuyện Hanbin không nói cho bất cứ ai. Rằng cậu đã lén giấu đi một quyển sổ ghi chép của Jiwon. Bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ là một vài lời rap, những ngày quan trọng cần phải nhớ và những dòng chữ nguệch ngoạc về những thứ Jiwon cảm thấy thích thú.
Chờ Jinhwan biến mất sau cánh cửa, Hanbin khẽ giở gối, lấy ra một quyển sổ nhỏ bìa màu bạc hà, giấy bên trong màu tím khoai môn. Jiwon đã từng hào hứng khoe với Hanbin rằng anh đã phải tìm rất lâu mới mua được nó, vì nó có hai màu mà hai đứa thích, tím và xanh lá.
Hanbin nhẹ nhàng lật giở từng trang. Chữ Jiwon chẳng khác gì gà bới, chẳng theo hàng lối gì cả. Hanbin bật cười. Ngay cả chuyện Donghyuk bị táo bón ngồi trong toilet hay Yunhyung ăn nhầm cà chua thối mà anh ấy cũng viết thành bài hát được.
Hanbin dừng lại ở trang gần giữa, dòng mực đen được đánh dấu bằng mực đỏ đậm nổi bần bật. Đây là câu chuyện Jiwon rất thích, có một thời gian còn lải nhải suốt bên tai Hanbin.
Là một truyền thuyết về hồng trà. Rằng vào ngày trăng tròn, đúng 12h khuya, nếu pha một tách hồng trà bằng tách sứ trắng sẽ thấy ánh trăng phản chiếu dưới đáy tách, dùng thìa bạc khuấy nhẹ và nhấp một ngụm, hoàng tử hồng trà sẽ xuất hiện và đem đến một phép màu. Chuyện hư cấu xuất phát từ bộ truyện tranh Jiwon tình cờ đọc được trên mạng đó lại làm Jiwon tin sái cổ.
Cất quyển sổ vào lại dưới gối, Hanbin lười biếng duỗi tay chân. Một tuần không luyện tập, xương cốt cậu chẳng khác một ông già, nhức mỏi, rệu rã. Hanbin xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, Hanbin không tránh khỏi giật mình. Bộ dạng này không dọa cho người ta bỏ chạy cả chục mét cũng uổng. Ống cắm bàn chải bị trống một chỗ. Ngay đến bàn chải đánh răng cũng bị lấy đi. Hanbin chua xót siết chặt tay lên thành lavabo kêu kin kít.
- Donghyuk, hôm nay thứ mấy?
Hanbin ngồi phịch xuống ghế ngoài phòng khách. Thật ra cậu có thể tự xem lịch nhưng đây đã là thói quen khó bỏ mà Jiwon tạo cho cậu. Hanbin không cần động tay vào chuyện gì, ngay cả việc xem lịch. Jiwon luôn là người làm hết mọi thứ. Thói quen mà, tạo thì dễ, bỏ lại khó vô cùng.
- Thứ năm rồi hyung. Hôm nay em nghe tivi bảo là ngày trăng tròn nhất trong năm đấy hyung. Hay đêm nay chúng ta đi ngắm trăng đi. Hyung đã nhốt mình ở KTX cả tuần rồi...
Hanbin cầm remote tivi bấm lung tung, trong đầu mông lung đủ thứ. Ngắm trăng? Cũng không tệ ha! Nhưng cậu lại chẳng muốn. Không có Jiwon ở đây thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Hanbin dừng lại ở một chương trình ca nhạc nhưng mấy nốt nhạc chẳng đi vào đầu cậu được bao nhiêu. Ngày trăng tròn?
...
Hanbin lụi cụi khiêng một cái bàn nhỏ lên sân thượng, đặt lên đó một bình nước sôi, một ấm pha trà, một tách sứ trắng, một chiếc thìa bạc nhỏ. Hanbin lấy hộp trà trong túi ra. Hanbin đã tra trên mạng, sau đó còn lần nữa hỏi cặn kẽ chị bán hàng về loại hồng trà này. Thật sự đối với một người chỉ thích uống cà phê để duy trì sự tỉnh táo như Hanbin cậu thì hồng trà là một thứ gì đó vô cùng mới mẻ và lạ lẫm. Vả lại, ở lứa tuổi như cậu cũng hiếm có ai thích cái thói quen tao nhã này.
Hanbin lóng ngóng vừa đọc cách pha trà vừa canh đồng hồ. Còn 5 phút nữa. Tim cậu chợt đập liên hồi trong lồng ngực, lòng bàn tay toát mồ hôi ướt đẫm. Liệu cậu có quá trẻ con khi tin vào câu chuyện đó không? Liệu điều ước của cậu có thể trở thành hiện thực không hay tất cả chỉ là viễn vông không có thực? Hanbin mím môi. Mặc kệ! Trẻ con cũng được, viễn vông cũng không sao. Ít nhất là cậu cũng sẽ thực hiện điều này giúp Jiwon.
Hanbin ngước mắt nhìn lên. Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng ngà ngà không chân thực. Jiwon à, nhìn em làm gì cho hyung nè. Thỏa mãn nhé!
Đồng hồ chỉ đúng 12h. Hanbin nhìn xuống tách trà trên bàn. Mặt trăng ngoan ngoãn nằm gọn trong tách như một viên bi nhỏ, lung linh ảo diệu. Cậu khuấy nhẹ. Chất lỏng trong tách sóng sánh, hình dáng phản chiếu của mặt trăng vỡ ra, màu trắng ngà xoay tròn theo nhịp khuấy của Hanbin. Hanbin đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hương thơm nhẹ nhàng nhưng nồng đượm làm cậu ngẩn người một lúc. Thật sự là rất tuyệt!
Hanbin đặt tách trà xuống nhìn nhìn. Chẳng có gì xuất hiện.
Hanbin cười buồn. Jiwon à, hyung xem em ngốc thế nào này. Đều tại hyung hết! Ai bảo gieo vào đầu em mấy thứ huyễn hoặc này hả? Đều tại con thỏ điên nhà hyung! Ra đây đi Kim Jiwon! Hyung có ra đây không thì bảo? Có giỏi thì trốn luôn đi! Kim Jiwon...
Hanbin gục mặt xuống đầu gối khóc rưng rức. Nước mắt bị dồn nén suốt mấy tháng trời thi nhau tuôn như mưa trên gương mặt tóp lại của Hanbin.
Chứng kiến Jiwon nằm trên vũng máu, cậu không khóc. Chứng kiến quan tài Jiwon được đưa vào lò hỏa thiêu, cậu không khóc. Nhìn mọi người xung quanh không cầm được nước mắt, nhìn mẹ anh ngất lịm đi vì khóc thương con, cậu vẫn không khóc. Đến nỗi Junhoe vốn là một đứa hiếm khi rơi nước mắt nhất mắt mũi đỏ hoe, hốc mắt Hanbin vẫn ráo hoảnh, hoàn toàn bất động và trống rỗng.
Hanbin không tin càng không thể bắt bản thân chấp nhận chuyện Jiwon đã rời bỏ cậu mà đi. Jiwon vẫn ở đây đấy thôi, cậu vừa mới nhìn thấy anh ấy cười toe toét trong tấm ảnh hai đứa chụp chung ngày hôm trước. Jiwon còn vỗ vỗ lưng cho cậu khi cậu ngủ hôm trước đấy thôi. Chẳng phải món chè đậu ngọt đến nhức đầu anh nấu hôm trước vẫn còn nằm trong tủ lạnh không phải sao?
Buồn cười thật. Tất cả mọi người đều buồn cười khi nói Jiwon đã đi rồi.
Jiwon không đi đâu cả.
- Ê này! Chùi nước mũi đi! Khiếp quá!
Hanbin ngẩng mặt lên. Một "thứ" bé xíu bằng ngón tay cái đứng trên chiếc thìa bạc. "Thứ" đó mang một bộ trang phục hoàng gia màu trắng. Nhưng kỳ cục là không đội vương miện, thay vào đó là một cái mũ beanie tím giống-hệt cái của Jiwon. Hương dành dành nương theo gió chạy tọt vào cánh mũi phập phồng của Hanbin.
Hanbin quẹt ngang nước mắt lên tay áo, không tin vào mắt mình.
- Ê Kim Hanbin! Thấy hyung thì cười một cái cho đàng hoàng coi!
Jiwon cười tít mắt, cặp răng thỏ đáng yêu lồ lộ lấp lánh trong luồng sáng trắng đục nhàn nhạt mùi hồng trà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip