Chương 54: Chồng của tiểu Bân
⭐️
Chuông đồng hồ vừa reo lên thông báo giờ nghỉ trưa, Trí Quân liền đứng bật dậy lái xe đến tiệm bánh quen thuộc cách đây không xa.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Bân ngỏ lời dùng bữa trưa cùng anh, đặc biệt hơn toàn bộ thức ăn đều do chính tay cậu chuẩn bị. Đương nhiên là Trí Quân sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào.
Leng keng~
Trí Quân mở cửa bước vào, trong quầy không có Hàn Bân, có lẽ cậu đang bận làm bánh phía trong. Anh bèn kêu bừa một ly nước rồi tiến đến bàn cạnh cửa sổ ngồi chờ cậu xong việc. Chợt có một nữ nhân ở bàn bên cạnh reo lên.
"A!! Cậu Kim fanboy kìa!! Long time no see~"
"Hi mọi người." - Nhận ra bàn cạnh bên là các cô gái đã giúp anh tìm ra Hàn Bân hôm nọ bên Mỹ, Trí Quân liền đi đến vui vẻ chào hỏi.
"Lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên thật!"
"Cô về Hàn lâu chưa?"
"Khoảng một tuần hơn rồi, hôm nay mới có thời gian rảnh để cùng chị em đi gặp tiểu Bân nè~"
Cô gái đó ôm mặt - "Ngần ấy năm mà tiểu Bân vẫn nhận ra chúng tôi đó a!! Ôi đúng là càng ngày càng đáng yêu mà~"
"Tiểu Bân... đang làm bánh ở trong kia đúng không?"
"Anh Kim à, anh vẫn chưa được gặp tiểu Bân sao?" - Một người trong nhóm lên tiếng.
"À... ừm..."
"Anh đã cất công từ Mỹ về đây rồi, ngồi chờ tiểu Bân một chút nữa cũng không sao đâu nhỉ?!"
"Vâng, tôi sẽ chờ."
"Đừng lo, lát nữa tiểu Bân có ló mặt ra, tôi sẽ lôi cậu ấy lại cho anh chụp hình giao lưu liền~" - Cô nháy mắt, giơ ngón tay cái lên.
"Haha, cảm ơn!"
Một lát sau...
Hàn Bân sau nửa giờ đồng hồ giúp Mẫn Hạo nhào bột cho mẻ bánh chiều nay mệt mỏi bước ra ngoài, vừa ngước lên đã nhận ra dáng người quen thuộc của Trí Quân đằng xa đang ngồi đọc sách. Cậu hốt hoảng che miệng.
Ấy chết quên mất! Mình hẹn Trí Quân ăn trưa!!
Thế là Hàn Bân vội vã chạy vào hâm nóng bữa trưa đã được trang trí tỉ mỉ lúc sáng rồi mang ra.
"Anh đến lúc nào sao không gọi?!" - Hàn Bân bước đến anh, lên tiếng trách móc Trí Quân làm cả bàn nữ nhân bên kia trố mắt, đồng loạt im lặng mà lắng tai nghe hóng tình hình.
"Anh sợ phiền Bân Bân..."
"Gì?! Bân Bân??" - Các cô gái kia trợn mắt, nhìn nhau thì thầm - "Bọn họ quen nhau từ trước à??"
"Phiền gì chứ, làm em quên bén hôm nay chúng ta ăn trưa chung a!"
"Bân Bân ngồi xuống ăn đi kẻo nguội hết."
Trí Quân kéo Hàn Bân xuống ngồi cạnh mình, cẩn thận trải khăn lên đùi cậu, chuẩn bị sẵn muỗng, đũa trên bàn. Anh ngước lên định ngắm nhìn người thương một chút thì bật cười, thì ra ban nãy vật lộn với đống bột mì trong đấy nên mặt cậu dính đầy vệt bột trắng.
"Nhìn cái giề?"
Trí Quân không trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi lấy điện thoại ra tranh thủ chụp vài pô ảnh cục cưng dính bột.
"Yah, anh bị điên à?! Sao không ăn mà chụp em làm gì?"
"Bân Bân hậu đậu, ban nãy nhào bột mà không hay bị dính lên mặt sao?"
"Thật hả??" - Hàn Bân trợn to mắt, sờ sờ mặt rồi nhìn đầu ngón tay có dính một chút bột trắng liền đỏ mặt, quê quá a!!!
"Vào nhà vệ sinh đi, anh rửa giúp Bân Bân."
Hội chị em lại trố mắt nhìn cặp đôi kia lẳng lặng dắt nhau vào nhà vệ sinh. Đi toilet thôi mà cũng đi chung nữa à?!
Đợi một lúc lâu sau mới thấy hai người kia mở cửa đi ra, các cô gái trẻ vừa thấy cảnh tượng ấy như muốn vỡ oà, liền lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc ngàn vàng.
Hàn Bân đang bẽn lẽn đi trước, đúng là gương mặt thanh tú đó đã được rửa sạch boong nhưng tại sao hai phiến môi đỏ kia lại sưng tấy lên, đôi mắt tự nhiên trở nên mơ màng, lả lơi đến khác thường. Phía sau là Trí Quân mặt tươi rói thong thả bước theo, tay nhẹ đưa lên trước phòng cục cưng bị ngã.
"Vậy là..." - Cô gái kia cùng hội chị em phấn khích nhìn nhau rồi đồng loạt reo lên - "Trí Quân đích thị là chồng của tiểu Bân!!!"
_______
Tối đó, Trí Quân vừa lái xe đến tiệm bánh thì người khách cuối cùng cũng vừa bước ra. Hàn Bân và Mẫn Hạo cùng các nhân viên khác bắt đầu dọn dẹp.
"Có cần anh giúp gì không?" - Anh bước đến ôn nhu xoa xoa đầu tiểu tinh.
"Anh lấy giúp em cây chổi quét nhà đằng kia đi." - Dạo gần đây toàn được Trí Quân chăm sóc nên Hàn Bân đâm ra lười biếng a.
"Ok cục cưng~"
Bỗng có một chú mèo từ đâu bước đến cọ cọ vào chân Hàn Bân kêu meo meo, cậu phấn khích bế nó lên.
"Chu choa đáng yêu quá~ Mèo nhà ai mà vào tiệm mình vậy nè?!"
Mẫn Hạo tiến đến nhìn Hàn Bân đang ôm con mèo - "Quoa dễ thương thế! Anh có thể xoa đầu nó được không?"
"Được chứ!"
Thế là Mẫn Hạo liền đưa tay xoa xoa đầu Hàn Bân.
"Ủa? Anh..." - Cậu ngước lên tròn mắt nhìn hắn.
"Em cho phép anh xoa đầu mà."
"Anh xoa nhầm rồi a!"
"Bân Bân ngốc, ý anh là Bân Bân còn dễ thương con mèo~"
Bỗng từ đâu ra có cái cán chổi từ phía sau đưa vào giữa hai người, mạnh bạo đẩy Mẫn Hạo sang một bên.
"Oái!"
Trí Quân tay cầm chổi, mặt hầm hầm từ đằng sau bước lên - "Dễ thương hay không thì cũng không đến lượt cậu đâu."
Anh quay sang Hàn Bân - "Lợi dụng tôi đi em dám ngoại tình? Về nhà chết với tôi!"
"Anh định làm gì tôi?" - Hàn Bân bỏ mèo xuống, chống nạnh nhìn Trí Quân.
"Hôn em đến chết!!"
"...."
Dọn dẹp xong, Hàn Bân cùng Trí Quân lên xe trở về nhà. Suốt đoạn đường đi Trí Quân chẳng nói tiếng nào, cứ giữ vẻ mặt khó ở kia lái xe.
Hàn Bân chịu hết nổi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng - "Mình đi đâu ăn tối đi."
"Về nhà."
"Hôm qua em chưa đi chợ a."
"Ăn mì gói."
"Mì gói cũng hết rồi."
"Nhịn đói."
"Yahh Trí Quân!! Anh thôi cái trò giận dỗi con nít ấy đi!"
"Bân Bân được giận, anh cũng có quyền giận."
"Em làm sao mà biết trước được Mẫn Hạo sẽ nói cái gì chứ!!"
"...."
"Cái đồ óc heo nhà anh, già đầu rồi mà đi ghen tuông nhảm nhí!" - Hàn Bân bĩu môi lầm bầm, khoanh tay nhìn ra ngoài. Cậu không thèm nói chuyện với anh nữa a!
Trí Quân liếc nhìn cậu, tại sao tình thế lại đổi ngược sang cậu là người giận anh rồi?
"Bân Bân à..."
Người kia vẫn không thèm nhìn lấy anh một cái, Trí Quân xoa xoa thái dương, thầm nghĩ đến Bân Bân ngoan ngoãn của ngày xưa.
Thế là anh phải dùng phương án cuối, Trí Quân lái xe đến khu phố ẩm thực tấp nập gần đó. Anh xuống xe, sang mở cửa cho cục cưng giận dỗi kia.
"Đừng giận nữa mà, anh dẫn Bân Bân đi ăn." - Anh cúi người hôn lên trán cậu rồi nắm tay cậu bỏ vào túi áo khoác mình - "Đi thôi."
Hàn Bân tuy không nói gì nhưng gương mặt kia đã sớm đỏ lên, lon ton bước theo anh. Cả đời Hàn Bân chỉ mong có một cuộc sống an yên cùng người đàn ông này. Hạnh phúc giản đơn như thế là đủ rồi!
⭐️
Hãy bấm vào xem trang cá nhân của tui, các bạn sẽ thấy điều bất ngờ :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip