Chương 8: Cơm trưa cho anh Hoàn
⭐️
Anh chợt nghĩ đến cuộc trò chuyện của Giáo sư Dương và Hạ Thiên ban nãy rồi bất giác xiết chặt nam nhân trong lòng.
"Đừng lo, Bân Bân.Quân Quân sẽ bảo vệ em!"
"Ưm..." - Cậu dụi dụi vào lòng Trí Quân khiến tim ai kia đập liên hồi.
"Bây giờ chúng ta sẽ về nhà, nhưng ra ngoài đó sẽ có rất nhiều người lạ, có ai hỏi han gì Bân Bân thì cứ trả lời bình thường. Nhưng luôn đi theo anh nghe chưa!"
"Nghe!" - Người kia thì gật đầu lia lịa xong ngẩn mặt lên hỏi - "Mà người lạ là ai dợ Quân Quân?"
"Là người xấu đó!"
Hai người vừa ra khỏi phòng trưng bày đã gặp ngay Hạ Thiên.
"Yahhh Đại Quân! Mày làm gì mà hôm qua không đến trường vậy?" - Hạ Thiên vừa thấy Trí Quân đã nhào đến kẹp cổ anh.
"Bữa đó tao bị cảm nên xin nghỉ một bữa."
"Còn chiều hôm qua? Tao đến nhà mày luôn mà vẫn không thấy, mày đi đâu thế?"
"À... tao đi đón em họ tao mới đi du học về ấy mà!" - Trí Quân cười hề hề khoác vai Hàn Bân.
"Ohh, em họ sao?" - Hạ Thiên quay sang nhìn cậu rồi dùng khuỷu tay huých huých Trí Quân thì thầm
"Trông ngon zai phết! Giới thiệu cho tao đi!"
Ẻm chọn tao rồi, mày không có cửa đâu con ạ...
Trí Quân lườm hắn.
"Chào em, anh là Hạ Thiên, rất vui được làm quen với cưng." - Hạ Thiên mỉm cười lịch thiệp.
Cưng cái con mắt mày ấy!
"Bân Bân tên là Hàn Bân..." - Cậu cười toe toét - "Nhưng anh có thể gọi em là Bân Bân a!"
"Aww, tên đáng yêu thế. Cưng bao nhiều tuổi?"
"Dạ Bân Bân hai ngàn h....."
"Khụ khụ khụ!!" - Trí Quân ho lớn lấn tiếng Hàn Bân - "Haha, cậu ta 20 rồi."
"Haha vậy Bân Bân phải kêu anh là ù pa đó~"
Ù pa cái đầu mày...
"A đúng rồi, Đại Quân, tao có chuyện muốn nói với mày..."
"Tao bận rồi, có gì thứ hai lên trường hẵn nói." - Trí Quân tối sầm mặt, quay lưng bước đi.
"Nhưng chuyện này quan trọng lắm a!" - Hạ Thiên nói với theo nhưng người kia vẫn ung dung đi tiếp vờ như chưa nghe gì.
Thì thôi vậy, ngày mai Hạ Thiên sẽ nói với thằng đệ đấy sau. Hắn nhìn qua Hàn Bân đang lẽo đẽo theo sau Trí Quân, Hạ Thiên vội chạy đến cạnh cậu.
"Tối nay... Bân Bân đi xem phim với anh không?"
Vừa dứt lời Trí Quân chợt dừng bước, không nói không rằng quay lại nắm lấy tay Hàn Bân rồi kéo cậu sang anh.
"Tối nay tụi tao bận rồi."
"Ừ vậy thì hẹn lần sau.... Chào Bân Bân nha!"
"Chào anh Hạ Thiên~" - Hàn Bân đưa tay chào rồi quay sang ôm lấy cánh tay anh đi tiếp.
______
Ở Công ty giải trí KJH...
Đã đến giờ nghỉ trưa, Trấn Hoàn mệt mỏi vươn vai một cái, vừa mới đứng lên định đi xuống căn tin thì lại bị tên tổng giám đốc chặn lại làm anh ngã ngược xuống ghế.
"Quaaa... Trưởng phòng Kim siêng dữ ta!"
Y đứng khum người xuống nhìn vào màn hình máy tính của anh mà trầm trồ, giọng nói trầm khàn phả vào tai.
Trấn Hoàn thở dài.
Lại giở trò gì nữa đây?!
"Cậu muốn gì nữa?!"
"Yah, tôi là cấp trên của anh đó nha! Nói chuyện cho lịch sự vào chứ."
Phải, hắn ta nhỏ tuổi hơn Trấn Hoàn, nhưng vẻ bề ngoài của hắn trông không hề "nhỏ tuổi" chút nào. Vóc người cao lớn, cũng khá điển trai. Nhưng thật tình mà nói thì lên được tới vị trí Tổng giám đốc ở chừng tuổi này thì hắn thực sự rất giỏi.
"Vâng, Sếp tổng có gì muốn chỉ bảo ạ?"
Anh vừa nói xong hắn cười khoái chí ngồi xuống cạnh anh.
"Hề hề, anh Trấn Hoàn có muốn...."
"Lần trước tôi đã nói rồi cơ mà, tôi từ chối lời mời của cậu." - Nói rồi anh lại quay sang máy tính mà tiếp tục làm việc.
Vâng, anh hiện đang là thư ký riêng của cái tên tổng tài này. Mặc dù hai người làm việc chung một phòng nhưng bàn làm việc của Trấn Hoàn rất xa hắn ta. Vì sao à? Bởi vì tên này rất nhây a! Cả tuần nay lúc nào cũng xuống mời anh đi ăn cơm trưa với hắn, hắn mời bao nhiêu thì anh từ chối bấy nhiêu. Và hôm nay hắn lại tiếp tục bước qua đây...
"Không, tôi không nói chúng ta sẽ đi ăn..." - Hắn cười toe toét rồi đặt một bịch cơm to đùng xuống bàn
"... Mà là hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa ở đây hehe!"
"Yah Cửu Tuấn Hồ!! Cậu có cần phải tới mức này không?!"
"Ây dà tôi đã cất công nấu nướng đem tới đây cho Trấn Hoàn đó, anh mà không nhận làm tôi buồn chết mất!!!" - Giọng hắn ỉu xìu mà ôm tay Trấn Hoàn lắc lắc. Nhìn chẳng ra dáng Tổng giám đốc gì cả!!
"Được rồi, nể công cậu làm cho tôi, hôm nay tôi nhận. Nhưng đừng hòng có lần sau!" - Thật ra Trấn Hoàn cũng bị mùi hương toả ra từ bịch thức ăn đó mê hoặc.
...
"Nè anh Trấn Hoàn ăn đi tôi có nấu nhiều đồ ngon lắm~~" - Tuấn Hồ nói dối không ngại miệng mà liên tục gắp thức ăn cho Trấn Hoàn. Thật ra hắn làm gì biết nấu ăn! Đầu bếp nhà hắn làm ấy chứ, nhưng nếu nói vậy thì còn lâu anh Trấn Hoàn mới nhận lời hắn a.
"Anh ăn được không?" - Tổng giám đốc nọ ôn nhu vừa hỏi vừa đưa khăn giấy cho anh.
"Được a!! Rất ngon là đằng khác!" - Trấn Hoàn quay sang hắn mỉm cười, lâu rồi anh mới được ăn ngon như vầy, chứ ở công ty anh chỉ ăn toàn thức ăn nhanh thôi.
Mắt Tuấn Hồ sáng rực, còn tim thì muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười kia. Nụ cười đó là dành cho hắn đó!! Chỉ riêng mình hắn thôi~~~
"Cám ơn anh, không uổng công tôi dậy sớm từ 5 giờ để nấu nướng." - Phóng lao phải theo lao, hắn đành phải tiếp tục chém gió a.
"Ừm... Tuấn Hồ nè..."
"Dạ??! À không... Vâng... À không! Sao hả??"
Hắn lắp bắp, đây là lần đầu tiên hắn được anh kêu tên ngọt xớt như vậy đó!!
"Ngày mai... Cậu lại mang cơm đến nữa nha? Tôi rất thích cách nêm nếm gia vị của cậu... Thật sự rất ngon!"
Anh thích cách nêm nếm gia vị, vậy anh có thích tôi không?
Tuấn Hồ chợt nhìn xuống bàn, Trấn Hoàn đã ăn sạch không chừa một hột cơm nào cả liền mừng quýnh.
"Dĩ... dĩ nhiên rồi!! Tôi sẵn sàng làm cơm trưa cho Trấn Hoàn mà!!"
"Vậy thì ngại quá! Tôi cám ơn..."
"Ây dà ngại cái gì!! Đối với tôi anh Trấn Hoàn là số 1, nên anh muốn gì tôi đều thực hiện cả!"
"Aigoo cậu làm tôi ngại quá! Không biết nói gì hết trơn."
Trấn Hoàn lấy bàn tay nhỏ bé của mình che mặt lại. Thật ra thì bữa cơm này cũng không ngon mấy... thua xa tay nghề của anh a! Nhưng vì một tương lai có bữa trưa miễn phí mỗi ngày, Trấn Hoàn anh phải nịnh nọt tên Tổng giám đốc đó thôi.
Cửu Tuấn Hồ ngượng đỏ cả mặt, tim của hắn đang nhảy lung tung ở trong lồng ngực đây này. Ai mà được người mình thích chú ý lại không khoái cơ chứ!!!!
"Ờm... trưa mai... tôi đưa anh đi nhà hàng Nhật ăn nhé?" - Hắn gãi gãi đầu hỏi.
"Được! Miễn nơi đó đồ ăn ngon."
Tuấn Hồ không còn từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng bây giờ. Bấy lâu nay theo đuổi anh, hắn đều bị từ chối thẳng thừng, thậm chí còn bị lạnh nhạt. Nhưng hôm nay chỉ vì một bữa cơm mà hắn lại nhận được nhiều đường như vậy. Đúng là chó ngáp phải ruồi!
⭐️
Góc tâm sự tuổi hồng: Không hiểu sao dạo này tui bị cuồng HoeHwan 😭🔥🖤 Vì tui thích kiểu thằng công nó lầy lầy nhây nhây đi theo thụ dữ dữ lắm nha =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip