Chương 14
"Lại nữa rồi, nhở?" - Jiwon thích thú nhìn anh Jinhwan chạy ào ra cửa.
"Anh ấy trông rất vội." - Hanbin nhận xét
"Này, cậu có nghĩ là hôm nay cậu phải ở đây không? Ý tôi nói là rất có thể nhà cậu lại bị chiếm đấy." - Jiwon vừa nói vừa cầu mong đó là sự thật.
"Ngưng nói xui đi."
"Thôi nào, cậu đừng có gắt gỏng chứ! Lại đây Hanbinie."
"Làm gì?" - Hanbin mờ mịt hỏi
"Tháo cái đống hỗn loạn trên đầu giúp cậu."
Hanbin nhìn lại thì thấy Jiwon đang tháo đến cọng thun cuối cùng trên đầu hắn rồi. Cậu ngoan ngoãn bước đến và cúi đầu. Thoáng chốc đã xong. Jiwon vuốt vuốt tóc Hanbin, khen ngợi.
"Thật là ngoan."
Jiwon quay người muốn bước đi, nhưng hắn nhận ra có một bàn tay đang níu hắn lại.
"Hanbin?"
Hanbin cúi mặt, nói rành mạch từng chữ trông rất thản nhiên, nhưng ngón tay hơi run rẩy của cậu lại nói lên tất cả.
"Cậu... có nghĩ là chúng ta đã từng biết nhau không?"
Jiwon ngạc nhiên nhìn Hanbin, cậu vẫn như cũ không hề ngẩng mặt lên, như đang trốn tránh. Hắn nhíu mày, lồng ngực bỗng nhói một cái. Tựa như đã rất lâu, hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời.
"Hanbinie..." - Jiwon vuốt ve mái tóc mềm của Hanbin, nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào hắn. - "Không phải là biết nhau, mà tôi nghĩ chúng ta hẳn phải là bạn bè rất, rất thân..." - Hắn ngừng lại một chốc, rồi lại như nói với chính bản thân mình. - "Tôi ước gì tôi có thể nhớ ra..."
Hanbin bị ánh mắt của Jiwon làm cho choáng váng đến độ quên cả việc buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Jiwon ra. Cảm giác áp bách mãnh liệt này, là do hắn mới học được, hay là do trước đây cậu căn bản không hề để ý? Hay vì cậu thật sự đã quá xem thường hắn rồi? Nhưng xen vào đó, ánh mắt ấy lại mang sức thuyết phục khiến người khác an tâm không thể chống cự. Trong chốc lát Hanbin có ảo giác rằng hắn sẽ ngay lập tức lôi ra từ trong không khí một bông hồng, như ngày ấy vậy. Một bông hồng màu nước.
Jiwon khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, cười toe toét với Hanbin:
"Ăn chuối không?"
Hanbin giật mình nhận ra chiếc điện thoại đang rung bần bật báo có tin nhắn.
[Bị đuổi rồi]
Hanbin rất nhanh thích nghi với mọi tình huống, tắt điện thoại.
"Ăn."
_______________________________________
Sau bữa tối, Hanbin và Jiwon nằm lăn lóc trên sô pha và xem ti vi. Hanbin có thể thừa nhận là từ khi cậu đã quen với thế giới này thì cái thói quen pose dáng thanh cao này nọ cũng đi luôn. Cậu cũng không biết trên đời này có câu nói "Đẹp là được", nhưng bây giờ thì câu chuyện lại giống y chang như vậy đó. Jiwon nằm tựa lên đùi Hanbin, còn Hanbin lại lấy đầu Jiwon làm điểm tựa toàn bộ sức nặng cơ thể, cứ một lát lại há miệng nhận một miếng xoài từ tay hắn.
Hai người đang xem một bộ phim chiếu rạp đã cũ trên ti vi, Hanbin không hứng thú lắm, nhưng thấy Jiwon rất chăm chú nên cậu cũng không định cắt ngang, chỉ im lặng nhìn nhân vật chính trong phim trải qua các thử thách khác nhau, một lát lại nhìn xuống mái đầu của Jiwon. Như bị thôi miên, ánh mắt cậu không hề rời khỏi mái tóc ấy, chính xác hơn là không muốn. Bỗng Jiwon ngước lên, khuôn mặt hớn hở hỏi một câu có lẽ là liên quan đến bộ phim.
"Hanbin, cậu có tin là trên đời này có phép thuật không?"
Hanbin khẽ giật mình vì chuyển động đột ngột của Jiwon. Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
"Vậy cậu tin không?"
"Hm... Tôi nghĩ tôi tin vào các năng lực siêu nhiên hơn, vì dù sao chúng cũng có thể được giải thích bằng khoa học, theo một cách nào đó."
Hanbin nhìn Jiwon đăm đăm. Chợt cậu cười khẽ.
"Tôi, và cậu, chúng ta đều có phép thuật."
"Ý cậu nói là phép thuật trong tâm hồn giúp vượt qua nghịch cảnh ấy hả?" - Jiwon hiểu sai vấn đề, nhịn cười trong bụng.
"Sao cậu có thể trở nên ngu ngốc như vậy chứ?" - Hanbin nhíu mày.
"Nè, cậu tưởng tôi là thủy thủ mặt trăng, hay siêu nhân, hay là hiệp sĩ lợn?"
"Hả?" - Trong giây lát, Hanbin không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
"Ý tôi nói là nếu như tôi có phép thuật thì tôi phải biết lâu rồi."
"Vì cậu là đồ đần." - Hanbin thở dài. - "Tôi muốn uống sữa nóng."
Jiwon rất nghe lời vào bếp tìm sữa, Hanbin lẽo đẽo theo sau, trong bụng có một cục tức không hề nhỏ. Cậu đứng sau lưng hắn, thấy hắn bật bếp lên, từ phía sau gọi một tiếng:
"Này!"
Jiwon quay đầu lại, ngay lập tức Hanbin làm ngọn lửa tắt ngúm.
"Gì?" - Jiwon ngơ ngác
"Cậu mạng hỏa phải không?"
"Không biết nữa." - Jiwon thấy lửa tắt, quơ tay tạo ra một ngọn lửa mới trên bếp.
Lát sau, Hanbin lại gọi:
"Jiwon!"
"Sao?"
"À...Ờm....Cậu làm bài tập chưa?"
"Mới có hơn nửa..." - Jiwon nhận ra lửa tắt, lại làm nó bùng lên
Hanbin cố gắng không để hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, nhưng cơ mặt vẫn không tránh khỏi co giật.
"KIM.JI.WON..."
"Hanbinie?..." - Jiwon không nhận ra não hắn phẳng tới mức nào, vẫn thản nhiên trả lời
Hanbin giơ tay định làm gì đó, nhưng lập tức hạ tay xuống, lấy cái ca nước tạt vào lửa.
"...Cậu làm gì vậy?"
"Nấu sôi tiếp đi." - Hanbin mặt lạnh băng
Jiwon lần đầu thấy Hanbin tức giận nên không dám làm càn, chỉ dám đứng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lại tiếp tục quơ tay, nhưng không vung mạnh nữa, thầm suy đoán vì sao Hanbin tức giận. Lửa vẫn cháy.
"Cậu có thấy cái bếp nào ướt nhẹp mà còn cháy bình thường không hả?????"
"...Thì cái bếp này nè..."
"..." - Hanbin hít thở sâu nhắm tìm lại sự bình tĩnh và lý trí vốn có - "Vung tay về phía tôi đi."
"Làm thế nào?" - Jiwon vung vung tay phải loạn xạ, không có chuyện gì xảy ra cả - "Để làm gì? Tại sao? Vung tay thế nào? Cậu..."
"VUNG TAY NHƯ THẾ NÀY NÀY ĐỒ NGỐC!!!!!!!!" - Hanbin tức chịu hết nổi, khoảng một mét khối nước ập vào người Jiwon mà không cần phải trả tiền cho nhà phân phối. Cậu hậm hực vào phòng, đóng cửa một cái rầm, bỏ Jiwon ướt như chuột lột không tin vào mắt mình nữa.
"Hanbin, Hanbin! Hanbinie! Nè! Kim Hanbin!" - Jiwon đập cửa. Không có tiếng trả lời.
"Hanbinie... Ít ra cũng phải cho tôi bộ đồ chứ..."
Một chiếc áo thun và một cái quần đùi được quăng ra, hắn chưa kịp mừng thì cửa lại đóng sầm.
Nửa tiếng sau, Jiwon thất thần ngồi trước cửa.
"Cuối cùng thì cậu muốn nói điều gì với tôi vậy..." - Một tiếng thở dài - "...hả, Hanbinie...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip