Chương 20
Cuộc sống bình thường của Hanbin và Jiwon tiếp tục diễn ra, cho đến khi cả hai người đều có chung một tò mò: rốt cục sức mạnh vĩnh cữu được đề cập đến là cái gì? Rất nhanh sau đó, những điều khác thường nhỏ nhặt dần hiển hiện trong cuộc sống của họ.
Điểm khác thường thứ nhất, chính là hai người nhận ra mình có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Lần ấy cũng chả có gì tốt đẹp mấy...
Ôi mẹ ơi, trông cái mông của em ấy kìa...
"Anh nói cái gì đấy?"
Hanbin quay ngoắt về phía Jiwon ở đằng sau, hắn chỉ đang bước đi bình thường, chả có gì xảy ra cả.
"Ơ, anh có nói gì đâu nào?"
Hanbin tiếp tục hướng về phía trước, cho tới khi một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Hanbinie thật đáng yêu, mình yêu em ấy đến chết mất thôi...
"Yah Kim Jiwon!!!" - Hanbin chạy đến nắm cổ áo Jiwon lôi mạnh, và Jiwon thấy lỗ tai cậu đỏ bừng.
"Lúc nãy anh mới nói cái gì???"
Aiss, xấu hổ chết đi được!
Jiwon ngơ ngác nhìn Hanbin mấy giây, chầm chậm nhận thức được vấn đề. Hắn cười đểu nhìn vào mắt Hanbin.
Anh nói là anh yêu em đến chết đi được.
Jiwon xoa đầu Hanbin và hôn cái chóc lên môi cậu.
"Đề phòng em chưa nghe rõ."
Có một chút bất tiện khi nhận ra rằng thứ kích hoạt sức mạnh đọc ý nghĩ, chính là một nụ hôn. Jiwon rất vui khi biết điều này, nhưng Hanbin thì không. Hắn thích đè Hanbin ra mà hôn bất cứ khi nào không có ai chú ý, và trò chuyện bằng mấy câu nói lưu manh trong suy nghĩ. Kiểu như...
Hanbinie, trông thảm cỏ kia làm anh thật muốn đè em ra ăn sạch sẽ.
Anh thích nhìn Hanbin của anh đỏ mặt, vô cùng đáng yêu.
Anh yêu em...
Thị lực, thính lực cũng tốt hơn một chút, tuy không bằng lúc trước.
Còn một chuyện... không liên quan cho lắm. Tỉ như Hanbin có hơi nhạy cảm hơn chút, eo thon lại một tí, mông cong cong nẩy nẩy và hàng tỉ thứ chỉ có Jiwon mới có thể biết. Có trời mới biết tính chiếm hữu của Jiwon cao như thế nào. Hanbin chấp nhận hắn, Hanbin là của hắn, thuộc về một mình hắn. Hanbin dụ hoặc, Hanbin ngốc nghếch, Hanbin yếu đuối là sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn. Đôi khi hắn vô cùng tự tin, về mặt tình cảm của Hanbin, khó ai có thể làm đối thủ của hắn.
Một buổi sáng chủ nhật, Jiwon tỉnh dậy khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng, và Hanbin vẫn đang say giấc bên cạnh. Hôm qua Jiwon có hơi quá khích, và từ khi biết rằng Hanbin thật sự sẽ nuốt hết của hắn không chừa một giọt thì hắn rất thoải mái cho cậu làm như vậy. Hắn ôn nhu nhìn Hanbin, đưa tay vuốt mặt, và nhìn thấy thứ gì đó. Hắn đưa tay ra trước mặt. Trên ngón tay út của hắn, là một sợi chỉ đỏ.
Wait, what????
Hắn tò mò nắm lấy sợi chỉ. Hoàn toàn không có nút thắt, cũng không gỡ ra được dù hắn thử mọi cách. Jiwon lần theo sợi chỉ dài và cuộn chúng lại trong tay. Một phần của nó thậm chí còn nằm dưới gầm giường. Theo sợi chỉ hắn kéo ra, có một thứ làm hắn phải giật mình nhíu mày. Một sinh vật có lông từ đầu tới chân gồm hai màu đen trắng ngớ ngẩn với đôi tai dài và cụp đang đeo mình trên sợi chỉ quyết không buông, trên mặt là biểu cảm ngơ ngác khi bị Jiwon lôi ra và nhìn chằm chằm. Jiwon nhíu mày chặt hơn, bước đến gỡ móng vuốt nó ra khỏi sợi chỉ, nắm lấy tai nó xách lên, tay còn lại tiếp tục lần theo sợi chỉ mà không nói lời nào. Đầu còn lại của sợi chỉ, quả nhiên đang ở trên ngón út của Hanbin. Jiwon không còn cách nào khác bước đến bên giường, không quên hôn lên cái má tròn tròn của Hanbin, sau đó lay nhẹ vai cậu.
"Hanbinie, tỉnh tỉnh! Em xem này!"
Jiwon kiên nhẫn đợi Hanbin mở mắt và mơ màng ngồi dậy, mau chóng nhận ra điều bất thường.
"Cái này là cái gì?" - Hanbin đưa ngón út về phía Jiwon, lại nhìn thấy sinh vật kì cục trên tay hắn. Nó sợ tới nỗi không dám hó hé một câu, ngoan ngoãn để Jiwon xách qua xách lại.
"...Thú cưng của anh à?"
Jiwon dở khóc dở cười: "Em nói xem?"
Hanbin đã tỉnh ngủ hoàn toàn, bước xuống giường, không để ý toàn thân và cặp chân dài nhẵn nhụi chi chít dấu vết xanh tím. Jiwon hoảng hồn quăng sinh vật lạ xuống đất cái phịch, nhào lại lấy chăn quấn quanh người cậu mấy vòng. Hanbin mặc hắn muốn làm gì thì làm, bắt chước hắn xách tai nó lên.
"Ngươi là ai?" - Hanbin tra khảo - "Biết nói không?"
Sinh vật lạ rụt rè gật gật. Hanbin xách nó ra ban công, tạt nước nó một cái ướt nhem, lại xách nó vào nhà.
"Ngươi là ai?"
"..." - Sinh vật lạ sợ hãi không nói được câu nào, Hanbin lại xách nó hướng ra ban công.
"A!!! Tôi... tôi nói! Tôi nói mà!" - Nó hoảng hồn giãy giụa. - "Tôi, tôi là một con yêu tinh! Mọi người gọi tôi là Merg!"
"Ngươi vào đây làm gì?"
"Tôi..." - Nó quay qua quay lại, nhìn Hanbin rồi nhìn Jiwon, quyết định bỏ cuộc. - "Tôi hấp thụ linh khí bằng cách gặm... gặm cái kia!"
"Cái kia? Ý ngươi nói là cái này?" - Hanbin giơ ngón tay lên - "Đây là cái gì?"
"Đó chính là dây tơ hồng..."
Hanbin và Jiwon không hẹn mà cùng nhau có biểu cảm vặn vẹo cùng cơ miệng giật giật.
____________________________________
Hơ hơ, nghĩ ra mấy cái này quá tốn chất xám. Giờ thì hiểu vì sao tui đăng chậm rồi đó >v<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip