Chương 25
"...Lại là chỗ nào nữa đây??" - Jiwon gần như ngáp ngắn ngáp dài, hơn một tiếng từ mốc này đến mốc nọ cũng dần dần trở nên chán nản. Hanbin im lặng, nhìn từ ngoài không hề biết não cậu đã ngừng hoạt động từ lâu với đôi nam nữ này.
Hanbin ah... Em mệt không?
Ưm.
Đậu mè em ấy thật đáng yêu!!
Ừm.
Hanbin mơ màng, mắt tập trung vào đôi thanh mai trúc mã đang cùng nhau làm bài tập, còn Jiwon thì bận nhìn dáng vẻ ngây ngô bất bại của Hanbin, muốn nhào lại thơm thơm vào má mà không dám.
"Hừ, cậu muốn làm gì thì làm!"
Tiếng nói vang vọng khắp phòng học, kèm theo là hình ảnh cô gái Yên Hàm dậm chân ra khỏi cửa. Khung cảnh ngừng ở đây.
Jiwon chậm rì lên tiếng:
"Okay, tiếp tục thôi."
Cơ mà...
"Ơ, lần này không có tác dụng?" - Jiwon tỉnh táo cả lên, quay qua đem Hanbin lại gần lay lay rồi chỉ chỉ: "Hanbinie, em nhìn này! Đi đâu bây giờ đây, tiểu tổ tông, em..."
Hanbin gục, và Jiwon lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buổi tối thiếu ngủ, chắc chắc phải buồn ngủ. Mà Hanbin thiếu ngủ là vì hắn chứ ai! Rõ ràng hắn đã cố nhịn, mà Hanbin vẫn không tránh khỏi có chút lao lực. Jiwon hắn vừa giận lại vừa thương, hôn hôn cậu lay tỉnh. Hanbin ngộp thở, lơ mơ mở mắt ra:
Đi ra cửa...
"Ừ, ngoan, đi ra cửa nào... Ôi chao Hanbinie của tôi là thiên tài! Đi thôi..." - Jiwon dỗ như dỗ con nít, lôi Hanbin đi.
__________________________________
Một người phụ nữ khoảng trên dưới ba mươi tuổi đang ngồi bên bàn, ánh mắt nghiên túc như bắn ra lửa.
"Tôi nói anh biết... Anh đừng tưởng anh giỏi... Để tôi xem..." - cô lầm bầm những tiếng không nghe rõ, trên bàn đầy những mặt báo và tài liệu lộn xộn. Chúng có một điểm chung duy nhất: tấm hình cười toe toét của một người tên Trần Nhật Lâm.
"Đói không?" - Một giọng nói ở như phát ra từ góc phòng, người phụ nữ không có vẻ gì là nghe thấy.
"Không đói lắm." - Hanbin đã hơi tỉnh táo, tiếp tục ngạo kiều. Cậu lúc nãy nhìn thấy lỗ hổng trên cánh cửa, lại tới được đây. Jiwon rõ ràng không thấy gì hết, mà cậu lại thấy, hắn cũng chịu.
Cửa mở, một người đàn ông bước vào. Mặt quen quen. Ừ thì, bản mặt này ở trên mấy tờ báo đó mà.
"Em làm gì thế, Tiểu Hàm?" - hắn cười cười trêu tức, làm người phụ nữ muốn lên tăng xông ngay tại chỗ. Cô ta tức giận đứng dậy chỉ vào mặt người đàn ông:
"Anh đừng có mà lên mặt! Chúng ta ly hôn!"
"Ồ?" - Anh ta trả lời lưu loát - "Đơn ly hôn của chúng ta đâu?"
"Đây!"
Jiwon và Hanbin xem nhà người ta đòi ly hôn tới không biết xấu hổ. Dây tơ hồng ở đó, muốn ly hôn là được sao? Nào ngờ, cự cãi một hồi, hai người mặt mày đỏ bừng nhăn nhó, anh ta phán:
"Ừ. Ly hôn thì ly hôn! Tôi sợ chắc!"
Phựt! Dây tơ hồng đứt mà Jiwon và Hanbin dường như nghe thấy âm thanh đó phát ra từ trong đầu mình.
Không ai lên tiếng.
"Ờm... Hanbinie?"
"...Đứt rồi." - Đứt gì, ý hắn là dây tơ hồng hay dây thần kinh não?
Nhưng làm sao có thể đứt được? Hai người đều không lường trước được tình huống hiện tại, cứ ngỡ có dây tơ hồng thì định mệnh nó như thế, không ngờ chuyện lại như vậy.
Jiwon hoàn hồn rất nhanh, không nói không rằng dùng cả hai tay hai chân ôm lấy Hanbin dưới đất. Hanbin dở khóc dở cười đẩy hắn ra:
"Đi xem thử. Anh tìm cách với sợi dây tơ hồng dưới đất kìa."
Jiwon làm mặt tội nghiệp buông Hanbin ra, mò mẫm hai đầu sợi chỉ đứt, nhưng làm sao cũng không cột lại được. Hanbin đứng dậy nhìn quanh, nhìn kĩ trên bàn, lật qua lật lại tờ đơn ly hôn, thấy hàng chữ:
Lí do muốn ly hôn: Nhìn thấy chướng mắt.
"Hanbin, lỗ hổng trên cửa còn không nhỉ?"
"Còn, sao vậy?" - Hanbin quay lại. - "Muốn em đi kiểm tra lại một lần không?"
"Đừng đi lâu quá." - Jiwon cũng biết lo lắng, lại còn thêm bất an nên thấp thỏm không yên, mắt lấp lánh nhìn Hanbin xuyên qua cửa.
_______________________________
Hanbin tiếp cận bàn học có cậu nam sinh ngồi bất động. Đầu tiên là cúi mặt nhìn một cái.
Ừm. Mặt cũng đẹp đấy.
Yah Kim Hanbinnnn!!!!
...Xin lỗi. Vẫn là anh đẹp hơn.
Hanbin lật muốn rối tung mấy tờ bài tập, rõ ràng không có gì, vậy tại sao lại cãi nhau? Hanbin đem bụng đầy thắc mắc ló đầu qua cửa:
"Jiwon, qua đây một lát."
"Mm hm??"
Jiwon đi qua, đầu tiên là xem khắp phòng một lượt, chắc chắn không có gì mới tới chỗ Hanbin.
"Vấn đề là ở đống bài tập này."
Bài tập toán trung học, Hanbin nhìn chăm chú không thấy gì, nhưng Jiwon liếc mắt một cái đã nhận ra.
"Chỗ này sai rồi."
Hanbin ngắm đi ngắm lại, quả thật bị sai một chỗ rất dễ phát hiện. Quái lạ, đừng nói đòi ly hôn chỉ vì ngày xưa làm sai một bài toán nhé? Lơ mơ quay qua lại bị Jiwon yêu thương gõ lên đầu:
"Xem tổ tông nhà tôi ngâu si chưa?"
Hừ, ngâu si là cái gì...
Đanh đá cũng vô dụng thôi con sóc. Bleh
Hanbin không nói gì thêm, chân mày giật giật nhìn Jiwon sửa lại bài giải, lại quay về phòng bên cạnh.
"Anh đừng có lên mặt! Chúng ta ly hôn!"
"Tôi không thích đấy thì sao?"
"Đậu! Bây giờ anh không coi tôi ra gì, nghĩ ra được cái phép toán gì gì đấy rồi nghĩ mình thông minh à? Tôi nói..."
"Tiểu Hàm... Anh..."
À há! Đây không phải thế giới ngôn tình đâu! Jiwon và Hanbin mỗi người tự lo, nhắm mắt bịt tai!!!
Bằng cách không nghe, không thấy, không biết, nhiệm vụ đầu tiên, hoàn thành!
.
..
...
..
.
Hừ, có từ sến súa nào lọt vào tai rồi, khó chịu quá!
________________________________
Yayyy!
Nhớ tui hông, nhớ Double B hông nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip