Hoà.
-Ngon không.
-Ngon.Tôi no rồi tôi lên phòng.
Cậu mới gắp 2 đũa mà no.Gạt người là.
-Em giận à.
-Không.
-Trả lời anh thế à.
"Anh" ôi từ cậu mơ ước nhưng sao ớn lạnh thế.
-Uk.
-Em...
Cậu bỏ đi.
Anh nắm lấy tay cậu.
-Muốn gì.
-Em đừng giận nữa.
-Lí do.
-Tôi muốn hoà.
-Không.
-Em giận anh khó chịu.
-Bỏ ngay cái từ "Anh".
-Em muốn mà không phải sao.
Ôi trời coi cái mặt gợi đòn chưa kìa.
-Không quan tâm.
-Nếu em không hoà.Tôi sẽ đi và không quay lại nữa.
-Anh dám à.
Anh cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi.
Anh đi ra tới cửa cậu chạy lại ôm anh.
-Đừng đi.
-Lí do.
-Em muốn hoà.
-Ồ ! nhưng anh không muốn.
-Làm sao anh mới muốn.
-Tôi hỏi em.Tim em còn tôi không.
-Không.
Anh nge thế lòng hụt hẵng gỡ tay cậu ra.
Nhưng cậu vẫn ôm mãi.
-Nhưng nó thuộc về anh rồi.
Anh nge thế nhẹ lòng.
-Tôi muốn ở cạnh em được không.
Cậu gật đầu.
Cuộc sống sao này họ cứ bám lấy nhau và cứ hạnh phúc như thế.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip