Chương 14: Gặp lại
Tiếng gió rít ngày một lớn, Hanbin bị vây quanh bởi rất nhiều con thú dữ đang gầm gào dữ tợn. Cậu không nhớ mình đã gặp cảnh tượng này bao giờ chưa, nhưng theo bản năng có chút sợ hãi. Bọn chúng càng tiến gần, cậu lại càng lùi lại. Tại sao trên ngọn núi quen thuộc này lại có nhiều thú đến vậy? Thật lạ kỳ. Chúng xếp thành hình tròn, đặt cậu ở trung tâm. Từng khối đá ở đâu rơi xuống, có rất nhiều con thú bị thương, nhưng vẫn ra sức bao bọc lấy cậu. Vết sẹo trên người bỗng nhói đau. Chỉ trong vài tích tắc, một bóng đen bay ngang qua đầu Hanbin rồi mọi chuyện thế nào cậu không nhìn rõ nữa.
"Phu nhân, ngài tỉnh".
"Phu nhân? Ngươi bị điên à? Ta là nam, nam thẳng nha".
(Ra là nam thẳng :)), Hanbin có vẻ quên sạch mình bị bẻ cong vút từ đời nào rồi).
"Mà sao ngươi trông kinh thế? Bọn ngươi là dị nhân à? Ta đang ở đâu?"
"Ngươi có thể về rồi". Jiwon đứng đằng xa, không nhịn được mà cười nhẹ. Đã một năm rồi không được đụng vào cậu, anh dường như nhớ cậu đến phát điên, phải thật sự kìm chế mới có thể không chạy ra ôm hôn "trai thẳng".
Giọng nói này...
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
"Không". Nam thanh niên lạnh mặt quay đi khiến Hanbin thầm rủa trong lòng. Đồ đáng ghét... Dù sao ở nhà cũng không có ai, mẹ cậu đi công tác tuần sau mới về, Hanbin tự nhiên ôm gối ngủ tiếp...
"Đại nhân, phu nhân ngủ rồi".
"Uhm".
"Đại nhân, ngài nhất định phải làm như vậy sao?".
"Hết cách rồi". Jiwon nhìn xa xăm.
Chanu cười đau đớn. Cậu biết đại nhân nhớ phu nhân rất nhiều, nhưng lại không dám xuống núi. Ngài sợ, sợ mình không kìm chế được mà xuất hiện trước mặt ngài ấy, sợ Hanbin sẽ lại nguy hiểm một lần nữa. Bobby luôn tự tin mình sẽ bảo vệ được Hanbin nhưng sức hút của Hanbin quá lớn, sau lần ngài ấy hóa thành vị thần ánh sáng, rất nhiều quỷ từ khắp nơi tìm về, sức mạnh của phu nhân lại không có tiến triển, Jiwon chỉ còn cách đó, phá bỏ lời nguyền của chính mình, trả lại ký ức để phu nhân có thể sống cuộc sống đời thường như ngài ấy mong muốn, đồng nghĩa với việc vị vua của cậu phải chịu sự trừng phạt. Như vậy, sợi dây kết nối phu nhân với thế giới ma quỷ này sẽ chấm dứt.
"Aaaa..."
Jiwon nhanh như chớp phản ứng. "Ngươi làm sao?"
"Ta, ta...đói, chỉ vô tình cắt vào tay...ta..."
Jiwon đưa ngón tay đang rỉ máu lên môi, Hanbin thiếu chút nữa ngất xỉu, sự ngọt ngào này làm trái tim đã đóng băng của cậu gần năm nay tan chảy. Mái tóc xoăn đen của người kia chạm vào má khiến người cậu nóng bừng. Từ đâu, Jiwon rút ra chiếc băng tay xinh xắn hình gấu Pool nhẹ nhàng quấn quanh :"Lần sau cẩn thận", rồi biến mất trong bóng đêm.
"Jiwon, chảy máu".
"Vợ, em muốn anh hút máu em sao. No, no, no". Jiwon nhất định lắc đầu.
"Đồ điên, quỷ điên, mau băng tay lại cho em". Hanbin hậm hực.
"Vợ, anh rất thích con gấu này, rất đáng yêu". Jiwon nhìn con gấu Pool trên chiếc băng lạ mắt.
"Đồ quỷ Bob, em sắp hết máu rồi, mau băng lại đi".
"Vâng, vợ". Jiwon nhìn Hanbin nóng mặt mà cười ngốc nghếch.
Từ đó, Jiwon luôn ở bên cạnh Hanbin mỗi khi cậu vào bếp, thủ sẵn một ít băng thuốc xinh xắn hình Pool, có gì ứng phó luôn. Vậy mà, những thói quen đơn giản ấy giờ đây lại khiến vua núi nhói lòng, khiến tim anh đau thêm một chút.
Cộc, cộc, cộc.
"Anh gì ơi, tôi vào được không?" Giọng Hanbin hồi hộp ở ngoài cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Cậu đứng bất động nửa tiếng, cả hai chân mỏi nhừ nhưng vẫn chỉ có bóng tối cùng sự lạnh lẽo tuyệt đối. Lạnh...lại lạnh.
Cạch
"Đã không chịu được lạnh, sao còn ở đây?"
"Tôi, tôi muốn cảm ơn anh". Hanbin cầm trên tay món canh nóng, cùng nụ cười thẹn thùng.
"Ờ, cảm ơn". Jiwon bê tô canh, rồi đóng sập cửa. Để lại bên ngoài là khuôn mặt ngạc nhiên, không thể hiểu nổi. Hình như...cậu lần đầu biết cảm nắng.
"Mặc áo khoác vào". Jiwon ném lên người Hanbin chiếc áo vest mà anh thích nhất, rồi lại đóng cái rầm.
Ơ... chết rồi, sao lại hấp dẫn thế này....Hanbin cười ngố, đứng như trời trồng. Hay là thôi, không xuống núi nữa. Cậu lại lắc đầu, đi về hướng phòng mình. Cái người trong phòng kia, nhìn cậu mà lòng cũng ấm lại, hay là thôi...bỏ hết để được hạnh phúc?
Hanbin nằm xuống giường, cậu lấy gối che mặt xoay hết bên này đến bên kia vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, cậu là học sinh ưu tú, mới lớp 11 đã thi đại học, là hot boy nhận biết bao thư của các hot girl, nhưng chưa bao giờ trả lời. Vậy mà cái thanh niên kia mới chạm nhẹ đã như có điện giật. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết, giọng nói quen thuộc lấy xuất hiện trong mơ.
"Đừng đi, anh đừng đi". Hanbin đêm nào cũng nói mớ như vậy, sau đó là chảy nước mắt. Nhưng đêm nay, nước mắt chưa kịp chảy đã có ai đó lau đi. Người đó lặng lẽ đứng bên giường cậu, hôn nhẹ lên trán rồi ngồi cạnh cậu cả đêm. "Vợ yêu, em đừng như vậy. Anh sẽ đau lòng". Jiwon thì thầm bên tai Hanbin, trong khi cậu vợ chả biết vì sao đêm nay lại an tâm như vậy, ngủ ngon một mạch đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip