Chương 15: Hanbin cảm nắng

"Sao vẫn còn ở đây?"

"Tôi không biết đường, về kiểu gì?"

"Tôi sẽ cử người dẫn cậu về. Cậu chuẩn bị đi đi".

"Anh đi cùng thì tôi sẽ về". Hanbin ngâu si, chất lừ vênh mặt.

"Chan, dẫn cậu ấy về".

"Không về". Hanbin mặt dày đỏ mặt chạy té.

"Cậu ấy làm sao thế Ngài? Bây giờ tính sao ạ?" Chan tần ngần, không biết nên làm gì.

Jiwon đứng một lúc, nhìn xa xa phía tấm lưng đang ù té chạy về phòng, mà có chút ấm lòng. Vợ của cậu, rốt cuộc làm sao lại không muốn xa nơi này. Có biết nếu làm vậy, anh rất có thể sẽ tiếp tục phá vỡ nguyên tắc, tự mình chấp nhận mọi hệ lụi hay không?

"Việc của Hanbin cứ để ta, dạo này có tin tức về Yang mãng xà hay Song cáo không?"

Chanu lắc đầu :"Thần đã cho người đi tìm hiểu, dường như bọn hắn mất hút, không thấy có bóng dáng. Nhưng có vẻ như bên Song cáo đang rục rịch làm gì đó".

"Tìm hiểu tiếp đi". Nói rồi, Jiwon biến mất. Đại nhân chắc lại qua chỗ phu nhân. Chan thầm lắc đầu, cười mỉm.

"Nếu ta đưa ngươi về, ngươi sẽ không ở đây nữa?" Jiwon bỗng nhiên thì thầm bên tai Hanbin, đặt tay quàng sau gáy cậu, khiến mặt cậu một lần nữa nóng bừng.

"Này, anh thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy, ai đỡ được". Sau đó híp mắt cười ngốc.

"Đi". Jiwon kéo tay lôi Hanbin đi, mặc cho mặt Hanbin tối sầm.

"Tôi có thể gọi anh là gì?. Anh đẹp trai? Anh cá tính? Anh cute hay..."

"Jiwon, gọi tôi là Jiwon".

"Jiwon, đi. Anh dẫn tôi về nhà, tiện tôi đãi anh món bạn tôi thích nhất". Hanbin cười vui hớn hở.

Jiwon không nói, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Bạn? Chắc là Hanbin đang nói đến Lisa - cô bạn mới quen, rất xinh xắn, lễ phép lại giỏi giang. Ở thế giới kia, cô ấy là người hoàn hảo, khiến ai cũng phải mến mộ. Hanlice, cặp đôi hot nổi tiếng mạng xã hội, nhìn bên ngoài trông cũng thật đẹp đôi. Nếu như Hanbin thật sự có tình cảm với Lisa, liệu Jiwon có thể chịu nổi? Anh cũng không dám chắc mình sẽ cao thượng đến mức thế, chỉ là đã lựa chọn, Hanbin phải được an toàn trước đã...

"Jiwon, anh không nghe thấy tôi nói gì à? Đến nhà hàng rồi".

"Pizza?"

"Đúng, hóa ra anh cũng không phải là người rừng nhỉ? Đúng là pizza rồi. Đi thôi..."

"Là ai? Ai thích ăn pizza? Lisa sao?"

"Lisa? Anh biết đến cả Lisa? Lisa nổi tiếng như vậy? Anh thích Lisa à?" Mặt Hanbin tỏ rõ vẻ thất vọng.

"Trả lời câu hỏi của tôi".

"Là...là ai tôi không biết, người ấy xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, người ấy nói thích ăn pizza, nhưng tôi lại chưa từng được gặp mặt. Nên ngày nào tôi cũng ăn món này, mong có thể rõ ràng hơn chút".

Jiwon đứng hình, anh dường như không còn nghe rõ tiếng gì nữa. Vợ anh nói anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ, vậy hôm qua, cậu ấy khóc, là vì mơ thấy anh hay sao? Là tại anh, anh gây ra tất cả những điều này, anh phải làm sao thì mới nhìn thấy cậu hạnh phúc? Phải làm sao mới trả Hanbin lại như cuộc sống trước kia? Không lo tư, không phiền muộn, không vướng chút bụi đời... Rồi bỗng đôi bàn tay bị nắm chặt, Hanbin kéo anh vào quán ngồi. Đã rất lâu rồi Jiwon không được ăn pizza. Chanu ngày nào cũng bắt cậu ăn cháo, thằng nhóc cũng biết cách tra tấn đại thần của mình.

"Sao? Ngon chứ?"

Jiwon gật đầu. Nếu như ngày trước, anh sẽ ăn ngấu nghiến, gọi tên Hanbin liên tục đầy tự hào, ăn ba bốn cái rồi đứng lên thanh toán, mặc cho ai đó ngồi nhìn bất lực, cười trừ với sự bàn tán xung quanh, thì bây giờ, Jiwon lại chả thể ăn nổi. Anh ăn một miếng là lại nhìn thấy những ký ức kia quay về. Bi thương biết bao nhiêu.

"Ngon sao anh ăn ít thế?"

"Ăn nhiều hơn, tôi sợ sẽ phá bỏ nguyên tắc, cướp vợ tôi trở về". Jiwon bình thản.

Hanbin sững sờ. Đúng vậy, sao cậu có thể mong chờ người nào đó có cảm tình với mình. Chỉ là tự mình đa tình, Jiwon là con trai, đã có vợ... Nếu vậy, thôi, làm bạn được không?

"Vợ? Kể cho tôi nghe về vợ anh được không?"

"Cậu chắc muốn nghe".

Hanbin gật đầu.

"Vợ tôi có dáng người na ná cậu, cũng vụng về như cậu, nhưng ngốc hơn một chút. Mỗi ngày ở bên tôi, vợ tôi đều khóc vì nhớ nhà, đều nơm nớp lo sợ sẽ bị bắt cóc. Cậu ấy có tấm lòng nhân hậu đến nỗi cảm hóa được tất cả các loài động vật và quan trọng hơn cả, cảm hóa được tôi". Jiwon dùng ánh mắt trầm tư của mình nhìn thẳng vào Hanbin, khiến cậu bối rối.

"Nói vậy, vì sao tôi không thấy hình ảnh chị ấy xuất hiện ở nhà anh?"

"Cô ấy đi rồi, tôi để cô ấy đi rồi. Cũng là vì cô ấy...Cô ấy cũng quên tôi rồi.."

Hanbin chợt nghẹn lòng. Cậu không biết có phải vì thương Jiwon hay vì sao lại có cảm giác này, nhưng vết sẹo trên người bỗng dưng nhói lên khiến cậu nhăn mặt.

"Sao thế Hanbin? Cậu đau ở đâu?" Jiwon tái mặt.

"Không sao, anh nói tiếp đi".

Hết rồi. Về thôi.

Uhm. Hanbin có chút không nỡ, nhưng cậu cũng không muốn nghe Jiwon nói về vợ anh ấy nữa. Cậu cảm thấy mình không vui chút nào, khó chịu, bức bách.

"Sau này muốn gặp anh, tôi phải làm thế nào?"

"Sẽ không gặp nữa. Vào nhà đi. Ngủ ngon". Jiwon biến mất, trước sự thẫn thờ của Kim Hanbin. Càng lạnh lùng lại càng quyến rũ. Sao đây? Bị thích anh quá mất rồi, Jiwon ạ.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quên áo khoác khi đi ra ngoài nữa". Tiếng gió thổi ngang tai, khiến Hanbin mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip