Chương 22: Kết thúc

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bởi vì iKON là gia đình, vì vậy dù có đi đâu, thì cũng sẽ vẫn luôn về với nhau...

"Jiwon, em nghĩ đã đến lúc chúng ta nên quay về rồi. Ở đây mọi thứ rất tốt, có anh, có sự yên bình nhưng...".

"Hanbin, anh không quên lời hứa với DK, Chanu, Song và cả Jinhwan, June là sẽ đưa em quay về. Nhưng sức mạnh tinh thần của chúng ta chưa đủ, vậy nên chưa đủ để khiến chúng ta tỉnh lại. Em nhìn Mino huynh kìa, ngày nào cũng túc trực bên chúng ta".

"Anh không nói em cũng quên rằng chúng ta chỉ đang nói chuyện với nhau bằng sức mạnh tinh thần, thông qua vết sẹo". Hanbin thở dài.

"Em yêu, đừng nản. Chúng ta thật may mắn vì còn có những người đang chờ đợi". Jiwon vừa nói vừa cười mãn nguyện.

"Thưa ngài Mino, tình hình hai vị đại nhân có tiến triển gì chưa ạ?"

"Chắc chắn sẽ tỉnh lại". Mino nhìn đôi vợ chồng đang bắt đầu hồng dần lên, cười hạnh phúc. Chỉ cần hai con người này ở cạnh nhau, tử thần chưa chắc đã có cơ hội trêu đùa họ. Trước đây chỉ có một Kim Bobby cũng đủ khiến cả thế giới thần tiên kính nể, sau này thêm Kim BI thì Double B khiến tất cả đều kinh hãi, không chỉ vì tài năng mà còn vì nhân cách, sự thánh thiện và mạnh mẽ của họ.

Hai bàn tay kia cứ đan chặt vào nhau, mới thế đã trôi qua hai năm rồi. Không biết bao giờ mình mới tìm được tri kỷ như vậy. Mino nhìn Hanbin cùng Jiwon mà chạnh lòng. Mấy trăm năm toàn phải ở lại để hoàn thành nốt việc dở dang của Bobby, trong khi đó thằng em được đi đây đi đó, phiêu lưu rồi chìm đắm trong tình yêu. Thỉnh thoảng Mino cũng mong muốn được tự do như thế.

"Mino huynh..." Jiwon cùng Hanbin cùng mở mắt, ấy thế mà nhìn thấy Mino đứng sững lại, khóc ầm ĩ một trận, thật mất mặt mà.

"Sao khóc? Huynh".

"BI, Bobby. Đừng dọa huynh nữa. Sợ chết mất". Mino ôm hai đứa thật chặt, anh là một vị vua lạnh lùng, rất hiếm khi thể hiện cảm xúc bên ngoài, nhưng Mino sợ rồi, sau bao nhiêu chuyện, anh sợ thật rồi...

Sau khi bình ổn cảm xúc, Jiwon nhìn Hanbin trìu mến, rồi nói :" Huynh, bọn em quyết định rồi. Bọn em sẽ giành phần đời còn lại để sống dưới hạ giới. Nên huynh, khi nào nhớ thì xuống chơi với bọn em nha". Jiwon lè lưỡi đáng yêu, ôm Mino rồi biến mất. Thật lạnh lùng.

"Cái gì vậy, cái gì mà phần đời còn lại. Trời ơi, bọn mi bất tử mà..." Tức chết mất, tưởng khi nào tìm được BI, Mino sẽ được tự do, ai ngờ... Mino khóc không ra nước mắt...Thật bá đạo...

"DK, Song, Jinhwan, June...Nhìn kìa..." Chanu rưng rưng nhìn hai bóng dáng to lớn nắm tay nhau, cười rạng rỡ bước về phía tòa lâu đài. Bóng dáng đó, cuối cùng cũng trở về. Bởi vì chúng ta là một gia đình, bởi vì chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió nên dù có khó khăn, dù mỗi người làm một việc thì cuối cùng vẫn bước về phía nhau. Trên ngọn núi, có 7 bóng hình, ôm nhau thật chặt. Bởi vì ở đây, luôn có một thứ gọi là tình anh em đợi chờ...

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Có ai hỏi vì sao lại thích iKON, một nhóm nhạc cái gì cũng bình thường, thậm chí có chút ngông nghênh. Chế cũng không biết, chỉ biết mình thích nhóm nhạc có thể khiến người nghe nhạc khóc rồi lại cười mà chả cần phải hiểu lời bài hát; chỉ biết tình anh em của họ đáng trân trọng biết bao nhiêu, không có sự đố kị, chỉ có tình thương; nhóm nhạc dám làm những bài nhạc mới, không giống bất kỳ một nhóm nhạc nào khác. Nhóm nhạc có thể hát lên những bài hát do chính mình sáng tác, tựa vào nhau để tỏa sáng... Đó là iKON, only iKON...Vậy nên, dù có chuyện gì, hãy chờ đợi ánh sáng...vì iKON không xứng đáng chịu thêm nỗi đau nào nữa...

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip