#11- Muốn cùng anh tắm sao?

A Đào và A Minh đều đã đi, anh không còn phải ngày ngày trốn trên cây rình trộm họ nữa. Đột nhiên anh thấy thật chán nản, dường như anh đã mất đi mục đích sống của mình, cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ từ sáng đến tối, đầy óc trống rỗng.

Buổi tối hôm đó, anh nói chuyện với bà bà kì lạ kia. Cho dù anh cố gặng hỏi thế nào đi chăng nữa thì bà bà chỉ cười, giao cho anh một sợi dây móc túi qua cây sáo nhỏ

-Tất cả là duyên phận…

Anh siết chặt bàn tay đang nắm sợi dây, duyên phận sao…anh không muốn hỏi cái này, điều anh muốn biết là tại sao anh lại ở đây, tại sao bà bà lại để anh theo dõi A Minh với A Đào, và làm thế nào để anh có thể trở về. Anh nhớ bé con của anh, nhớ rất nhiều, rất rất nhiều….

Nằm trên giường, anh vẫn miên man suy nghĩ về mọi chuyện cho tới khi ngủ thiếp đi. Lúc anh tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã trở về hiện tại rồi. Nhưng cuộc sống sau đó không hạnh phúc như anh vẫn nghĩ, tâm trí anh như mắc kẹt trong ngôi làng kia với câu chuyện của A Minh và A Đào, không thể thoát ra. Cuối cùng anh quyết định tìm cách quay trở lại, giúp A Đào và A Minh tránh khỏi thảm cảnh, cái kết bộ phim chính là đám cưới của A Đào và A Minh, và anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình với anh chàng A Cẩu.

Kết thúc một bộ phim cẩu huyết nhảm đến phát nôn!!!

Đóng máy và anh được thả về, anh đã mất một tuần để thu xếp lại, hoàn thành nốt kế hoạch đang dang dở, và anh có thể đi tìm cậu rồi.

Gập chiếc laptop lại, anh cầm chiếc áo chạy đi, anh không thể chờ thêm một phút nào nữa, anh muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ.

Anh tới ngồi ở quán café nhỏ đợi cậu, anh biết mỗi sáng cậu đều chạy qua đây. Anh chọn cho mình chỗ ngồi nổi bật nhất để cậu có thể thấy, cho dù chỉ là bóng lưng nhưng cậu nhất định sẽ nhận ra anh. Cậu chắc chắn sẽ nhận ra…..

Khi cậu đẩy cửa bước vào, trái tim anh run rẩy theo từng bước chân của cậu. Cậu không tới chỗ anh, cậu ngồi ở bàn bên cạnh, chỉ cứ thế nhìn trộm anh. Anh bật cười, bé con nhà anh vẫn nhát gan như vậy…..

Anh đợi mãi, đợi mãi mà cậu vẫn ngồi yên, anh đành thở dài bước tới chỗ cậu ngồi xuống:

-Bé con….

Cậu khóc, những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt bàn tay anh, trái tim anh co rút đau đớn. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, thì thầm:

-Bé con, đừng khóc….

Anh và cậu trở về nhà, cậu chỉ im lặng đi theo anh, không hề nói gì, bàn tay cứ thế nắm chặt lấy tay anh, cậu sợ chỉ nới lỏng ra một chút thì anh sẽ lại biến mất vậy. Bobby muốn đi tắm một chút, trên người anh đầy mùi mồ hôi rất khó chịu. Anh để cậu ngồi trên ghế sopha, định quay người đi thì thì bị cậu kéo lại, bàn tay siết chặt tay anh không buông.

Anh bật cười, bé con của anh vẫn ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Rõ ràng không chịu nói chuyện với anh nhưng lại níu anh không cho rời cậu nửa bước. Thật bá đạo, cái tính khí này là không bao giờ có thể thay đổi.

Anh cúi xuống ghé bên tai cậu phả một hơi, ái muội nói:

-Muốn cùng anh tắm sao?…

Cậu giật nảy mình đẩy anh ra. Gương mặt bầu bĩnh thoáng đỏ, cậu quay người đi không nhìn anh nữa. Đồ quỷ háo sắc, vẫn không biết đứng đắn chút nào.

Anh nhìn cậu thẹn thùng, lắc đầu cười cười, anh phải gột rửa sạch sẽ rồi mới có thể cùng cậu nói chuyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip