#2 - Anh mệt mỏi, để anh ôm em như vậy một lát thôi
Bobby vội vã chạy về, dường như thời gian không đủ cho anh. Mọi khi chỉ mất một ngày, không nghĩ lần này lại kìm hãm anh tới nửa tháng. Có lẽ nó đã bắt đầu chuyển biến rồi.
Anh đến nhà Chan Woo. Bây giờ đã là nửa đêm, cậu có lẽ đã đi ngủ nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi. Chỉ cần ôm cậu một lúc để bình tĩnh lại, để chắc rằng cậu vẫn luôn bên cạnh anh......
Mở ổ khóa ra, Bobby đưa tay muốn nhập mật khẩu nhưng đột nhiên anh lại quên. Anh không nhớ mã khóa! Những con số vốn quen thuộc nhưng giờ anh lại quên! Bobby bất lực gục xuống. Thật sự đã đến lúc rồi sao......
Anh không biết, anh không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu. Jason nói sẽ rất nhanh anh sẽ dần quên đi.....quên đi tất cả.....bao gồm cả cậu.....
Dù cho như vậy anh cũng quyết không buông tay! Anh không cam tâm mất đi cậu, anh không muốn quên cậu, càng không muốn cậu rời xa anh!! Dù có phải trói cậu bên cạnh anh cũng sẽ làm. Chỉ cần cậu có thể bên cạnh anh, anh sẽ không quên cậu, không thể quên! Mở máy lên bấm một dãy số, đêm, vẫn lặng yên......
Ngày hôm sau khi Chan Woo mở cửa bước ra ngoài, bàn chân thiếu chút đạp lên người Bobby. Cậu giật mình, tại sao anh lại ở đây, nhìn anh nằm đó có lẽ đã cả đêm rồi. Tại sao không vào nhà mà lại ở ngoài. Cả tuần nay anh đã đi đâu. Tại sao trở về không nói cho cậu biết. Cậu muốn hỏi anh rất nhiều nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy, cậu chỉ có thể thở dài. Trước hết đem anh vào nhà đã, đâu thể nằm đó mãi được.
-Này! Bobby anh dậy! Dậy đi vào nhà!!
Cậu đưa tay lay người anh, miệng gào lên. Anh cái con heo này, lần nào ngủ cũng thật khó thức dậy. Mỗi lần đều là cậu vật lộn nửa tiếng mới khiến anh rời giường.
-Ưm
Bobby cau mày, mí mắt khẽ nhấc. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, đôi môi bất giác nở nụ cười. Anh đưa tay kéo cậu xuống, ôm chặt, miệng lẩm bẩm
-Thấy em thật tốt, thật tốt.......
Cậu đẩy anh ra. Đồ điên này vừa về đã chơi trò gì vậy. Ở đây là hành lang đấy, sẽ có bao nhiêu người qua lại. Anh tính kéo cậu vật lộn ở đây chắc? Cậu mới không muốn bị mất mặt vậy đâu!
-Buông buông, cậu ra sức đẩy anh nhưng sức lực ai đó thật lớn, giữ chặt lấy cậu không buông. Chan Woo bực. Cậu quay sanh cắn mạnh vào vai khiến anh đau đớn nới tay ra. Cậu đứng dậy hướng anh trừng mắt.
-Đi vào nhà nói chuyện!!
Bobby cười khổ, ai....con thỏ nhỏ nhà anh nổi giận thật rồi. Anh đưa tay sờ sờ mũi
-Vẫn đáng yêu như vậy
Bobby bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn đọc một chiếc khăn hướng người đang ngồi trên sô pha đi tới. Anh ôm cậu từ phía sau, đầu tựa ở hõm vai cậu mà dụi.
-Anh mệt mỏi, để anh ôm em như vậy một lát thôi.
Chan Woo im lặng. Vốn trong lòng đầy tức giận nhưng chỉ vì một câu "anh mệt mỏi" kia mà tan biến, cậu thật không có biện pháp với anh. Khẽ thở dài, cậu nắm lấy đôi bàn tay kia, mọi chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Hiện tại anh trở về, vậy là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip