1. Toska.

June sinh ra là để trở thành ngôi sao. Ngay từ bé, cậu đã bộc lộ nhiều tố chất của một người nổi tiếng, hào quang toả sáng trên cậu mà không cần vòng thánh hay cánh thiên thần. Cậu làm thực tập sinh một năm và cũng chỉ cần ngần ấy thời gian để trở thành siêu sao.
June có giọng hát khoẻ, chất khàn tự nhiên, lên hoàn hảo các nốt cao và xuống mượt mà các nốt thấp. Cậu nhảy tốt và có khả năng tự biên đạo. Cậu tự sáng tác các ca khúc và diễn xuất cũng không thể chê vào đâu được. Một ngôi sao hoàn hảo. Chí ít mọi người cũng nghĩ về cậu như vậy. Hay báo chí vẫn hay viết về cậu như vậy.
Nhưng cậu cũng có những điều không một ai biết được.
June không có bạn. Hay nói đúng hơn, cậu không có thời gian để kết bạn. Giám đốc nói điều đó tốt cho sự nghiệp của cậu. Bảo rằng, sau này, khi mọi thứ đã ổn, đến lúc đó, kết bạn vẫn chưa muộn. June không biết, sau này mà giám đốc muốn nói đến, là khi nào. Cậu chỉ biết, những mối quan hệ ngày trước, vì sự bận rộn của cậu, vì sự nổi tiếng của cậu, đã biến chất mất rồi. Người thì trở nên xa lạ. Kẻ thì bắt đầu lợi dụng. Ai đó lại đang nói xấu. Cậu chỉ còn một mình.
June không sống cùng gia đình. Để bảo vệ đời tư của cậu. Quản lý đã trả lời như thế, khi cậu hỏi vì sao mình không được về nhà. Ngôi biệt thự ở Cheongdamdong làm cậu thêm rệu rã. June không biết rằng, để được ăn canh kim chi của mẹ lại khó như thế. Mẹ có nấu cho cậu, nhưng khi có thời gian để ăn, bát canh lạnh ngắt và cậu thì đã mệt tới mức lưỡi không còn cảm giác. June rất cô đơn.

Cậu vừa trở về từ lễ trao giải cuối năm. Đề xuất của các hạng mục, hầu hết đều có tên cậu, giải thưởng cũng không ít. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cảm giác hạnh phúc không còn vây lấy cậu. Những lời tri ân cũng không còn do chính cậu biên soạn. Cậu nói lời cảm ơn, chẳng khác gì đọc một lời thoại trong kịch bản. June cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, nhưng loại cảm xúc này, cậu không giấu đi đâu được. Nó đã quá lớn để có thể nhét vào một góc nào đó. June biết, người hâm mộ của cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Nhưng cậu đã kiệt sức mất rồi.
June hờ hững lướt qua kệ trưng bày giải thưởng, nơi đang được quản lý của cậu lấp đầy bởi những chiếc cúp mới vừa nhận. Cậu chán nản đóng mở tủ lạnh. Vị đắng chát trong khoang miệng làm cậu chẳng buồn ăn dù đang lên cơn đói. June cho vào miệng một nắm vừa thực phẩm chức năng, vừa thuốc ngủ để quên đi cơn đói. Cậu đổ lên giường, mệt mỏi nhìn ánh đèn vẫn còn lấp lánh sáng bên ngoài cửa sổ, cậu vô thức đưa tay ra, với lấy không khí. Chẳng có gì cậu muốn chạm vào ở đó hết. Và cậu cũng chẳng biết mình đang muốn điều gì.
Rốt cục chuyện này bắt đầu sai từ đâu, June tự hỏi.
Có lẽ là từ lúc đó. Phải, chắc là từ lúc người bạn đó bỏ đi. June nhớ, mình cũng từng có bạn. Cậu để tâm trí bay lượn trong trường quá khứ rồi chìm vào giấc ngủ với niềm đau đã lan đến từng tế bào. Giấc ngủ không yên giữa những hơi thở gấp gáp, rồi chậm chạp. Cũng có những lúc, cậu không còn thở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bobhoe