3. Saudade.

June tỉnh cả ngủ. Ngay cả khi mở mắt, hình ảnh Jiwon đi về phía điểm sáng cách xa vạn dặm trong giấc mơ vẫn còn ám lấy cậu. Hơi lạnh của điều hoà phả vào tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của June, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Trời vẫn còn tối và đèn đường vẫn leo lét sáng. Nhưng June không tài nào vào lại giấc ngủ. Người có thể làm thuốc an thần mất hết tác dụng, chắc chỉ có mỗi Jiwon.
Đã.rất.lâu.rồi.
Năm năm là quá dài. Những ngày không có Jiwon lúc nào cũng thật dài. Tới mức June nghĩ mình có thể biến thành một ông lão. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là cậu trai 21 tuổi. Nhưng sâu bên trong June là một tâm hồn đã sớm úa tàn. Vì lịch trình dày đặc, vì không có Jiwon.
June tự hỏi, vì lý do gì, sau ngần ấy năm bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, Jiwon lại tìm về trong giấc mơ, làm sống lại những ký ức xinh đẹp ngày bé, làm June, một lần nữa, thấy lại sự trống vắng?
Jiwon là người bạn thân nhất, cũng là người cậu tin nhất thế gian. Và cậu đã luôn tin.

"Gia đình tớ sẽ đi Mỹ".
Jiwon đã lựa thời điểm Junhoe vui vẻ để nói về chuyện này, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi cậu vụt tắt, Jiwon biết đó là lựa chọn sai lầm.
"Nhưng nếu cậu không muốn tớ đi, tớ sẽ ở lại".
Jiwon nói nhanh. Và Junhoe cũng thế.
"Vậy cậu đừng đi".
"Ừ".
Mãi một lúc sau, Junhoe mới nói tiếp.
"Chỉ là tớ không muốn nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu không ở đây. Cậu biết đấy, chúng ta đã chơi với nhau gần như cả cuộc đời của tớ. Và tớ biết cậu trước khi biết bất kỳ ai ngoài gia đình tớ".
"Tớ hiểu. Tớ cũng vậy".
Junhoe ngập ngừng.
"Nhưng nếu cậu thích nước Mỹ, cậu có thể đi. Cứ quên những gì tớ vừa nói đi. Tớ sẽ ổn thôi".
Jiwon im lặng. Và Junhoe cũng thế. Cậu thề đó là giây phút đáng sợ nhất đời cậu.
"Cậu luôn là lựa chọn đầu tiên cho mọi quyết định của tớ".

June đã ghi nhớ từng lời của Jiwon. Nhưng Jiwon thì đã quên rồi. Jiwon chọn nước Mỹ, không phải June. Vì Jiwon nói sẽ ở lại, nên cả hai đã cùng dự thi buổi Audition ở công ty quản lý hiện tại của cậu. Cả hai đã cùng muốn được làm âm nhạc cùng nhau. Jiwon viết nhạc, cậu soạn lời, Jiwon đệm đàn, cậu thì hát. Nhưng chỉ có June được chọn. Không có Jiwon, cậu sẽ không đi đâu hết. June đã nghĩ như vậy và trì hoãn việc thực hiện ước mơ của mình để được làm nó cùng Jiwon. Vậy mà Jiwon lại bỏ đi, sau khi hứa sẽ cùng nghe album của MJ với cậu. Có thể gọi đó là một quả lừa hay không? June không biết. Vì cậu vẫn tin Jiwon nhất quả đất. Vậy nên cậu đã chờ, chờ Jiwon trở về để cùng với cậu thực hiện ước mơ của hai đứa. Kể cả khi Jiwon đã cắt đứt mọi liên lạc với cậu. June có thể chờ đến hết đời. Ít nhất cậu đã từng nghĩ như vậy. Cho đến khi cậu nhìn thấy nước mắt của mẹ rơi trong bếp, lúc mọi người đã ngủ. Mẹ vừa khóc vừa bịt chặt miệng để không một ai có thể biết là mẹ đang bị đau.

"Mẹ..."
Mẹ nhìn Junhoe, mắt mẹ đầy nước.
"Junhoe..."
Mẹ run rẩy gọi tên cậu.
"Làm sao mẹ lại...?"
Junhoe ôm lấy mẹ trước khi nói hết câu.
"Mẹ là một người mẹ xấu, Junhoe à"
"Kìa mẹ, không phải thế đâu, ai đã nói gì với mẹ vậy?"
"Mẹ biết vì sao con vẫn chưa ký hợp đồng với công ty. Mẹ biết con là đang chờ Jiwon. Mẹ hiểu. Nhưng đã ba năm rồi, Junhoe. Mẹ biết con muốn được đứng trên sân khấu đến mức nào. Nhưng mẹ lại để con làm thêm hết việc này đến việc khác. Mẹ lại để mặc con chôn vùi ước mơ của mình. Lẽ ra mẹ nên khuyên con. Và mẹ thấy ghét Jiwon làm sao. Mẹ đã luôn tự hỏi lý do thằng bé bỏ đi. Mẹ ghét Jiwon, dù mẹ biết thằng bé chẳng làm điều gì xấu xa cả. Mẹ tồi tệ quá, Junhoe. Mẹ đã để con trượt dài trên quyết định của mình mà không níu lại, mẹ đã căm ghét Jiwon, đứa trẻ mà mẹ vẫn nghĩ là con trai của mình..."
Junhoe xoa tấm lưng của mẹ.
"Mẹ không làm gì sai cả, mẹ là người mẹ tốt nhất với con và với cả Jiwon nữa. Mẹ đừng khóc, mẹ ơi..."
Chị gái cậu không biết đã thức dậy từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện. Chị giận, và lần đầu tiên, chị đánh June. Chị khóc. Chị vừa đánh vào lưng June vừa khóc.
"Em định làm mẹ buồn đến bao giờ hả Junhoe? Mẹ đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều như thế? Mẹ không làm gì sai hết..."
Chị ôm lấy June khi nước mắt vẫn lăn dài. Nước mắt chị ướt áo June.

June trở thành thực tập sinh sau đó, rồi cậu thành ngôi sao. Nhưng mà điều đó chẳng hề như cậu đã nghĩ. Cậu làm âm nhạc mà không hề thấy hạnh phúc. Cậu kiệt quệ đi mỗi ngày. Cậu nghĩ mình đã dùng hết tất cả tâm tư, tình cảm, ngôn từ,... Thật sự đã dùng sạch rồi. Bây giờ, đến một nốt nhạc cậu cũng không thể viết ra, một câu chữ cũng không thể hát cho lọt tai được. Năng lượng của cậu, đã về số âm rồi. Ngồi lặng trong bóng tối, đối diện với chính mình, June nhận ra, điều mình vẫn ước là được gặp lại Jiwon. Cậu nhận ra, đến bây giờ cậu vẫn còn chờ, dù chính cậu cũng chẳng biết tại sao. Đến bây giờ cậu vẫn tin rằng Jiwon không lừa cậu, Jiwon vẫn luôn chọn cậu dù điều ngược lại đã hiển hiện trước mắt cậu suốt năm năm đằng đẵng. June vẫn tin, năng lượng của cậu sẽ lại đầy tràn như những ngày niên thiếu, nếu Jiwon trở về.

Mẹ đã từng hỏi June, khi thấy cậu đứng nhìn ngôi nhà của Jiwon trong lần hiếm hoi được về thăm gia đình.
"Con không giận Jiwon sao?"
June cũng tự hỏi mình, rằng cậu có giận Jiwon không. Ừ, chắc là, không.
"Không đâu mẹ. Vì con không biết tại sao cậu ấy lại bỏ đi. Sẽ có ngày Jiwon lại về, khi đó con sẽ bắt cậu ấy nói, nếu lý do không chính đáng, con sẽ không nhìn mặt cậu ấy nữa..."
Cả mẹ và cậu đều im lặng rất lâu, đến khi cậu ôm mẹ bước vào nhà.
"Mẹ cũng đừng giận Jiwon, bọn con đều có lựa chọn của mình. Cậu ấy chọn bỏ đi, con chọn chờ cậu ấy. Và con thì tin cậu ấy tuyệt đối."

Và, June vẫn luôn tự hỏi về lý do Jiwon bỏ đi. Điều khiến người bạn thân nhất của cậu chọn rời xa cậu rốt cục là cái gì mà lợi hại đến như vậy.
Cậu đã để tâm trí mình trôi đi không kiểm soát như vậy cho đến khi đêm không còn nữa. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới làm thế.
Trời sáng. Một ngày đầy mây và nắng thì yếu ớt. Tiếng cổng mở dưới sân. Tiếng giày nện trên nền gạch trước hiên nhà. Có người vừa bước lên cầu thang và mở của phòng của cậu.
Quản lý tới rồi.
- Cậu mau chuẩn bị đi, không còn sớm nữa.
June uể oải rời giường và bước vào phòng tắm.
- Không phải nói sẽ cho em một ngày nghỉ sao? Anh chẳng có lý do gì để đến đây vào giờ này cả...
Quản lý mở tủ, chọn đồ cho cậu.
- Giám đốc nói chuẩn bị ăn mừng cho album mới của cậu đi.
June nhíu mày.
- Một chữ em cũng không viết nổi, album cái gì, ăn mừng là sao nữa?
Quản lý của cậu ẩn ý cười cười.
- Giám đốc nói đã tìm được chỗ tốt cho cậu rồi. Cậu ta từ Mỹ về, bằng tuổi với cậu, trước kia học chung trường với cậu, gu âm nhạc cậu ta theo đuổi cũng giống với cậu. Thấy sao? Có phải là giám đốc chúng ta rất tài không?
June càng thấy khó hiểu. Trong trường của cậu cũng có người như vậy sao? Cậu chưa từng nghe nói qua...
- Tên cậu ta là gì?
- Ưm... gì nhỉ... Bobby. Phải, là Bobby. Cậu có quen không?
- Không có.
June chui vào trong xe. Ý nghĩ về Bobby đẩy hết muộn phiền của giấc mơ đêm qua. Bobby? Cậu thật sự rất hiếu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bobhoe