6. Kizuna.
Jiwon nhìn Junhoe và Junhoe cũng nhìn Jiwon. Không lảng tránh, cũng không truyền bất kỳ ý tứ nào qua ánh mắt. Nhưng lại chứa đựng những điều nhất định, như là Jiwon sẵn sàng trả lời các câu hỏi, còn Junhoe thì sẵn sàng lắng nghe mọi câu trả lời.
Một khoảng lặng thật dài. Và hình như cả hai đều không thấy phiền lòng vì điều đó.
⁃ Đã lâu không gặp.
Cả hai cùng bất ngờ lên tiếng.
⁃ Thì ra cậu vẫn vậy.
Lại là một sự trùng hợp. Có lẽ, cả hai đều thấu hiểu đối phương đến tường tận.
⁃ Ở đó có tốt không?
Junhoe hỏi, hai chân tự giác khoanh tròn trên ghế. Như thể phòng thu mà cậu chỉ mới ghé đến lần đầu này, biến thành căn phòng của Jiwon ngày trước. Và như thể ngày hôm qua, hai đứa mới vừa nói chuyện với nhau. Còn khoảng thời gian năm năm kia, chỉ là giấc mơ mà cậu vừa thoát ra.
⁃ Cũng được lắm.
Jiwon bắt đầu kể.
⁃ Tớ gặp khó khăn vào những năm đầu. Thật khó để sống ở một nơi đến cả nghĩ cũng chưa từng thử qua. Nhưng sau đó cũng ổn cả. Tớ có thêm bạn dù trước đó có vài lần phải động đến tay chân...
Junhoe chen ngang.
⁃ Cậu có thắng không?
⁃ Ừ thì...
Jiwon gãi đầu, ấp úng. Cậu không biết làm sao để diễn tả lúc đó. Dù cậu kẹp được tay của cậu bạn đó, thì cằm cũng bị cậu ta đạp muốn rời. Coi như là hoà nhỉ.
⁃ Ừ thì là thế nào?
Junhoe khẩn trương.
⁃ Chắc là hoà.
Jiwon cười. Mắt híp rịp và răng thỏ lộ ra. Thật dễ thương. Hệt như ngày trước.
Junhoe nhún vai.
Jiwon hình như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu nhìn Junhoe. Xương hàm vẫn còn đó, lại có vẻ vuông vức hơn ngày trước. Là vì sao nhỉ? Rồi Jiwon đột ngột ôm lấy mặt Junhoe, hướng cậu đối diện với mình. Junhoe hốc hác quá, gương mặt như cục mochi không còn ở đó nữa. Mắt có chút sâu hơn, cùng nhuốm đầy mỏi mệt. Đáy vực trong mắt Junhoe hình như càng thăm thẳm. Người rơi vào đó, liệu có sống nổi không? Jiwon tự hỏi.
Có vẻ như Junhoe biết Jiwon dần nhận ra thần thái mình khác lạ, nên vu vơ cười rồi quay đi. Nhưng Junhoe nào giấu nổi điều gì với người bạn thân nhất của cậu. Dù cho cậu có giỏi nói dối thế nào, ánh mắt cậu có giỏi hướng người khác khỏi lòng cậu thế nào, thì trước Jiwon, cậu vẫn cứ là cậu, nguyên vẹn, không lạc đi đâu được.
Giọng Jiwon vốn đã trầm, nay lại càng thấp hơn.
⁃ Cậu mệt mỏi lắm sao, Junhoe?
Rồi Jiwon nhớ lại lời giám đốc nói với cậu.
"Người này không thể tiếp tục sáng tác, nhưng vẫn phải ra album. Giám đốc cậu ta ngỏ ý muốn hợp tác với cậu. Là cùng cậu ta, cậu không cần lo, rất nổi tiếng, là người mà bất kỳ ai cũng mong được hợp tác cùng. Các album trước đều do cậu ta tự sản xuất, bây giờ chắc không làm được nữa. Cũng không biết có thể tự sản xuất thật không."
Giám đốc của cậu cười khẩy.
Jiwon nhìn Junhoe, vẫn đang im lặng né tránh cậu. Junhoe của cậu, con người sinh ra để được toả sáng, lại có một khoảng tối như thế. Cậu không biết. Bỗng nhiên Jiwon cảm thấy thật ấm ức, cậu muốn chạy ngay đến chỗ giám đốc, nói cho rõ ràng về Junhoe, Junhoe chẳng làm gì để bị người khác nghĩ như thế cả.
Jiwon cố gắng mở lời, về điều mà Junhoe không muốn nói, Junhoe lo sợ Jiwon để tâm.
⁃ Tớ có nghe nói...
Jiwon còn chưa biết làm sao để tiếp tục, Junhoe đã liền thừa nhận.
⁃ Ừ. Tớ bây giờ thật thảm hại, chẳng ra sao cả.
Ruột Jiwon quặn lên một chút, những gì Junhoe nói, thật khiến cho người khác đau lòng.
⁃ Junhoe, cậu chưa bao giờ thảm hại cả.
⁃ Có đấy. Bây giờ, tớ một chữ một nốt cũng không viết được, tớ trống rỗng và mỏi mệt. Tớ như đang chết từng ngày. Những điều tớ khao khát như đang bóp nghẹt tớ. Tớ lại mơ về những điều bình thường mà bản thân ngày trước không muốn.
Jiwon nghe tiếng Junhoe thở dài. Lòng cậu cũng như chùng xuống.
⁃ Tớ xin lỗi.
Jiwon nói nhỏ trong họng. Cảm giác tội lỗi lần nữa giày vò trái tim mệt mỏi của cậu.
Khi Junhoe nhìn Jiwon, cậu chỉ nhìn thấy mái đầu xù đang cúi thật thấp, giống như đang mong ngóng một lỗ hổng bên dưới lòng đất để chui xuống. Lạ thay, Junhoe lại thấy thanh thản không ngờ được. Dẫu cậu không bao giờ oán trách Jiwon, đôi khi chỉ là thoáng giận những lúc nghĩ về việc bản thân bị bợm bởi người bạn chí cốt. Nhưng loại cảm xúc này, lần đầu Junhoe mới nhận thấy. Hình như, nút thắt giữa hai người đang bắt đầu được gỡ bỏ.
⁃ Tớ luôn chỉ muốn biết một điều, lý do cậu bỏ đi mà chẳng nói gì với tớ. Rồi còn vờ như cậu vẫn còn ở cạnh tớ khi mà cậu sẽ đi.
Jiwon ngước nhìn, mắt cậu chạm vào vực thẳm trong mắt Junhoe. Có thể gọi thế này là đối mặt không? Khi quyết định bỏ đi, rồi khi một lòng muốn trở về, hình như Jiwon cũng không hoảng sợ như thế, và cũng không sẵn sàng như thế.
⁃ Cậu có giận tớ không?
Jiwon thực lòng cũng không biết phải làm thế nào nếu Junhoe nói cậu giận.
⁃ Đôi khi tớ nghĩ, tớ phải giận cậu. Nhưng tớ lại nghĩ, ít nhất cũng phải nghe cậu giải thích một lời, nếu không thoả đáng, nhất định sẽ không nhìn mặt cậu nữa.
Jiwon có thấy cảm kích. Còn là cực kỳ cảm kích.
⁃ Vì sao cậu lại đắn đo như vậy?
Mắt Jiwon loé lên tia sáng của hy vọng, nhưng hy vọng điều gì, chính cậu cũng không rõ, giả hoặc vì quá nhiều, nên khó lòng nói rõ ràng được.
⁃ Vì cậu đã nói sẽ luôn chọn tớ. Còn tớ thì luôn tin cậu.
Đôi mắt tý hin của Jiwon lóng lánh.
⁃ Nếu tớ bảo, tớ bỏ đi, là vì cậu, cậu cũng sẽ tin tớ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip