7. Gnossienne.
Junhoe không nhớ rõ lắm mình đã bước ra khỏi phòng thu của Jiwon trong tình trạng thế nào. Hình như đoạn ký ức đó, não của cậu không có ghi nhận lại. Lúc Junhoe ý thức được, cậu đã đang trên xe trở về nhà. Lỗ tai cậu vẫn còn lùng bùng. Ấy thế mà lời của Jiwon vẫn quay vòng vòng trong đầu cậu. Giữa tiếng vo ve lùng bùng trong tai, từng chữ, từng lời của Jiwon lại trở nên rõ ràng không biết nguyên do.
"Giám đốc của cậu nói rằng cậu sẽ chỉ ký hợp đồng với công ty nếu được cùng tớ. Nhưng họ không cảm thấy tớ có thể đem lại ích lợi gì. Thì tớ xấu và cũng không đặc biệt. Cậu cũng biết đấy. Họ nói một người bạn như tớ sẽ chỉ cản đường cậu. Cậu xứng đáng có được nhiều thứ hơn một đứa bạn vô dụng."
Đầu Junhoe đã hơi đau, đôi chân mày của cậu nhíu chặt. Nhưng đoạn ký ức kia như thước phim chiếu chậm, cứ tua đi tua lại kể cả cậu không muốn. Junhoe không thể điều khiển suy nghĩ của mình nữa.
"Tớ đã hứa với cậu sẽ không đi nữa. Nhưng tớ cũng không muốn cậu vì tớ mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Tớ đã rất đau khổ. Vì đã thất hứa, vì đã nói dối, vì đã cắt đứt liên lạc, và vì không có cậu."
Khuôn mặt Jiwon co rúm. Đuôi mắt của cậu cong xuống như đang cười, nhưng cũng ở đuôi mắt đó, có thứ nước đang tràn ra. Junhoe nghe trong lòng nỗi xót xa. Hình như khi đó cậu cũng khóc.
"Tớ lúc nào cũng thấy có lỗi với cậu, lúc nào cũng muốn gọi cho cậu để nói lời xin lỗi, nhưng lại sợ gọi về rồi, chính tớ lại về Hàn Quốc, sợ nỗ lực ra đi của tớ thành công cốc. Xin lỗi Junhoe, xin lỗi vì đã nói xin lỗi muộn thế này, xin lỗi vì mọi thứ. Tớ đúng là một đứa tồi."
Jiwon cứ nói mãi những lời đau lòng như thế. Cả đời quen biết, Junhoe chưa khi nào nghe Jiwon nói câu xin lỗi nhiều như vậy, cũng không từng thấy Jiwon khóc nhiều như vậy.
Junhoe nói trong nước mắt, cậu vỗ lên vai Jiwon như an ủi.
"Tớ hiểu, tớ hiểu cả mà, vậy nên đừng nói xin lỗi nữa."
Ký ức Junhoe trở về khoảng thời gian cậu chờ Jiwon về. Suốt ba năm đó, không ngày nào cậu không ngóng không trông. Thì ra Jiwon ở bên kia đại dương xa xôi cũng không ngừng muốn trở về. Cái gọi là thần giao cách cảm đó, đúng là có thật phải không? Vậy nên sau này, khi Junhoe an ổn trở lại với âm nhạc thì Jiwon cũng thế. Nhưng, vì sao hai người lại phải đau khổ như vậy? Những cảm xúc phi thường đó, vì sao hai người phải nếm trải. Khoảng thời gian không nên có đó, vì sao lại tồn tại? Vì sao lại phải chịu đựng loại chuyện thế này? Junhoe cứ tự hỏi mình mãi. Đến khi tự trả lời hết được, cậu cảm thấy người mình như phát hoả, cơn giận trong cậu cứ chực trào lên.
Cậu đến công ty, lên thẳng phòng giám đốc. Bây giờ, cậu rất muốn nói, cậu không còn nghĩ được gì khác ngoài những lời nói, đã được mài sẵn, chỉ chực đâm vào giám đốc của cậu.
⁃ Giám đốc!
CEO của cậu hồ hởi bất ngờ.
⁃ Ôi, June, mọi chuyện ổn chứ? Nhà sản xuất tôi tìm cho cậu, đúng là xuất sắc đúng không? Dĩ nhiên tôi đây luôn phải dành cho cậu điều tốt nhất rồi.
Junhoe cười khẩy. Những lời này, nếu là năm năm trước nói ra, chẳng phải đã tốt hết rồi sao?
Nhận ra ý tứ Junhoe khác lạ, vị giám đốc hỏi lại.
⁃ Tôi nói không đúng sao?
Junhoe nhìn giám đốc, ánh mắt cậu, là tiếc nuối, là đau đớn, hay oán giận, tất cả đều có đủ.
⁃ Nhà sản xuất đó, anh không nhận ra sao? Người năm năm trước anh nhất định không nhận, không có tôi cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nhận cậu ấy! Người anh nói ngoại hình không có, tố chất càng không! Người anh nói tôi phải từ bỏ mới có thể toả sáng được! Bây giờ lại nghe anh khen như vậy, thật sự cảm thấy rất nực cười đó!
Sự mỉa mai đầy chua xót nghẹn ứ trong cuống họng, khiến cậu cứ như sắp khóc đến nơi.
Vẻ mặt giám đốc cứ ngây ra, như thể chưa tiếp thu hết được, cũng có vẻ như đang cố nhớ xem, bản thân đã loại một người như thế sao, cũng rất có khả năng, là đang tự rủa thầm, vì sao lại để vuột mất một tài năng kiếm tiền như vậy.
Junhoe như được bồi thêm tức giận. Cậu muốn hỏi cho rõ.
⁃ Tại sao anh lại làm thế với chúng tôi? Anh đã không nhận cậu ấy, còn thúc cậu ấy ra nước ngoài, biến tôi thành một đứa ham danh lợi bỏ bạn bè, hại cậu ấy suốt năm năm không khi nào thấy thoải mái, không khi nào thôi thấy có lỗi, không khi nào là không ăn năn. Vì sao lại dày vò chúng tôi? Vì sao chứ!?
Junhoe gần như hét lên, những tia máu trong mắt càng thêm đỏ. Con người này, để ý cậu, nâng đỡ cậu, cậu biết ơn lắm chứ, nhưng cũng chính người này, hại cậu và Jiwon xa cách. Junhoe nghĩ thế nào cũng không thấy can tâm. Người này tạo cơ hội cho cậu toả sáng, nhưng chính đôi bàn tay ấy đã huỷ hoại cậu. Cậu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cậu thực chán ghét chốn này.
Junhoe vừa quay lưng bỏ đi, giám đốc cũng như gào lên:
⁃ Tôi là vì muốn có cậu. Cậu lại vì cậu ta!
Junhoe đứng lại, cậu buồn bã.
⁃ Có một điều anh không biết, Jiwon lúc nào cũng chọn tôi. Kể cả khi tôi không đồng ý ký hợp đồng, cậu ấy cũng sẽ làm mọi thứ để tôi không thiệt thòi. Như cách cậu ấy đã từng...
Cậu dợm bước, thì bị âm vực bị la như sắp vỡ của giám đốc gọi lại.
⁃ Nếu cậu ra khỏi căn phòng này, thì đừng quay trở lại nữa!
Hoàn toàn không có năng lực níu kéo. Vốn dĩ Junhoe cũng không định quay lại. Cậu lại bước.
⁃ Tiền tài, danh vọng, cậu không cần nữa à!
⁃ Không cần nữa...
Junhoe dứt khoát.
Người kia đập bàn, xả một câu chửi thề.
⁃ Bồi thường hợp đồng, cậu gánh nổi không?
Anh ta có vẻ hơi đắc ý.
Khi đó, Junhoe mới chậm chạp nhớ lại, trong điều khoản đã ghi, đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường 3 tỷ WON. Cái này, cậu đúng là, phải ở lại rồi.
⁃ Gánh không nổi.
Cậu thờ ơ đáp.
Giám đốc nhếch môi, hài lòng. Nhưng một khắc sau, liền chưng hửng.
⁃ Ba năm nữa, kiếm thêm chút tiền cho anh, coi như trả chút ân huệ tôi đã nhận, có thể đường hoàng ra đi rồi.
Hợp đồng năm năm. Khi đó, Junhoe chỉ chịu ký bấy nhiêu thời hạn.
Hình như vừa bị nhắc lại sai lầm trong quá khứ,vị giám đốc khó chịu gằn giọng.
⁃ Tôi đưa cậu lên được, thì cũng lôi xuống được. Cậu đến với tôi không có gì, lúc ra đi cũng sẽ để cậu về tay trắng.
Có vẻ như đến lúc này, giám đốc vẫn chưa hiểu được, là cậu vốn dĩ không sợ loại đe doạ kia. Lần này, cậu thật sự muốn dứt khoát.
Junhoe đối diện với sếp của cậu, chân thành nói rõ.
⁃ Lẽ ra chúng ta có thể kết thúc êm đẹp, hết hợp đồng, tôi ra đi. Anh nên tự biết bản thân mình đã dùng cách không tốt đẹp gì để thuyết phục tôi, mà thôi nói những câu vô nghĩa ấy. Tiền, chỉ có anh cần thôi. Tôi cần âm nhạc, và cần bạn của tôi. Loại chuyện gì mà anh muốn làm, thì cứ làm đi. Sự tôn trọng và biết ơn cuối cùng tôi dành cho anh, chỉ tới đây thôi. Xin phép.
Cậu rời văn phòng, về nhà. À không, về căn trọ của cậu, thu xếp đồ đạc. Biệt thự này, công ty sắp xếp cho cậu, cậu trả. Siêu xe này, cũng là công ty mua cho cậu, cậu không có cần. Đồ hiệu do nhà tài trợ cung cấp, cậu đẩy gọn trong góc tủ. Junhoe đến, chỉ có đồ dùng cá nhân, vài bộ quần áo, lúc đi, cũng không mang thêm thứ gì không phải của mình. Giải thưởng âm nhạc, là fan nỗ lực ngày đêm để giành nó cho cậu, tất nhiên cũng phải mang theo. Căn trọ này, suốt khoảng thời gian hai năm, tuyệt nhiên không có bất kỳ thứ gì khiến cậu phải không nỡ.
Ngước nhìn nơi này lần cuối trước khi lên taxi, Junhoe mãn nguyện cười. Cậu, tự do.
Xe chạy qua Cheongdam, đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip