8. Redamancy.
Junhoe mở cửa, trong lúc mọi người trong nhà đang ăn bữa tối. Cậu lớn tiếng chào khi đang gập người tháo giày. Junhoe vẫn luôn là một đứa trẻ ồn ào. Và bừa bãi. Cậu quẳng đôi giày vào một góc mà không thèm cất vô tủ.
Ở bàn ăn, mọi người rộn rã nói cười, thì bỗng trở nên thinh lặng. Chẳng cần bảo, hết thảy đều đồng loạt nhìn dáng người cao lớn trước cửa ra vào. Hình như là bất ngờ, đến không thể tin được. Rồi trong phút chốc lại hoá vui mừng. Không biết trong bao lâu, đã trở nên xúc động. Và thì, mọi thứ vỡ oà thành nước mắt trên gương mặt của mẹ, thành tiếng la của chị và thành cả tiếng cười của bố.
Junhoe, lâu rồi mới về nhà.
Bàn ăn thêm một đôi đũa, thêm một cái chén. Phần cơm hình như có ít đi, canh kim chi hình như vơi đi cũng nhiều lắm. Cá trên dĩa chỉ còn là khúc xương, miếng trứng cuộn cũng không thấy nữa.
Cả nhà, lâu lắm mới đông đủ thế này, lâu lắm mới vui thế này, lâu lắm mới ồn thế này.
Junhoe, lâu lắm mới ăn ngon như vậy.
Là có phép màu sao?
Chắc là thế rồi.
Junhoe rửa chén. Một cái bát vừa rơi xuống bồn rửa. Chị gái mắng. Mẹ lại cười. Bố thì lắc đầu. Cậu chỉ biết làm lơ, hòng lấp liếm bất cẩn của mình.
Chén bị vỡ rồi. Nhưng cảm giác đủ đầy lại chất chứa trong tim. Cảm giác của đoàn tụ. Thật là, hạnh phúc lắm.
Mẹ và chị đều đã ngủ cả rồi. Nhà bếp chỉ còn mỗi bố và Junhoe đang cùng uống rượu. Miếng khô mực vẫn còn ngậm trong miệng, bố nói nhỏ với Junhoe, chuyện mà hình như, đã lâu lắm rồi, bố không đề cập với cậu.
⁃ Jiwon trở về rồi.
Junhoe hơi bất ngờ, nhưng không lâu sau đã trở nên trầm ngâm.
⁃ Thằng nhỏ có ghé sang chào bố mẹ. Nó vẫn là thằng nhóc Jiwon ngày trước. Mỗi khi chào lại cười tít cả mắt...
Bố Junhoe nói tiếp, cậu thì vô cùng muốn biết một điều, nên quên cả việc mình đã ngắt lời bố.
⁃ Mẹ có giận cậu ấy không bố?
Bố Junhoe cười. Nếp nhăn nơi khoé mắt cong lên, thật hiền.
⁃ Ai lại có thể giận một đứa trẻ chứ? Nếu mẹ con giận Jiwon, thì cũng giận cả con. Con cũng chẳng về nhà thăm bà ấy còn gì. Cả hai đứa, đều là con của bà ấy.
Junhoe thở phào. Thật may quá. Vì mẹ không giận Jiwon. Bởi nếu mẹ giận, thì Jiwon sẽ buồn và đau lắm. Junhoe biết điều đó mà.
⁃ Cậu ấy còn nói gì nữa không bố?
Junhoe, sau ngần ấy thời gian không nhìn thấy Jiwon, thật sự có nhiều chuyện rất muốn biết.
Bố cậu lắc đầu. Tâm tình của mấy đứa trẻ mới lớn, ông ít nhiều cũng thấu hiểu. Đứa trẻ kia, có những điều, chỉ có thể nói cho bạn của nó. Những chuyện sau đó, mới dễ dàng nói cho người khác biết được.
⁃ Có lẽ, Jiwon, nó đang chờ con.
Junhoe nhìn bố, hình như cậu không hiểu hết được, nhưng cậu cũng không hỏi. Vì bố nói Jiwon đang chờ, nên chắc rồi cậu ấy sẽ nói thôi, chỉ còn là thời gian. Cũng giống như Jiwon, Junhoe tin bố nhất thế gian.
Bố cậu cười. Đứa nhỏ này của ông, cũng hiểu chuyện nhiều rồi, không còn cái gì cũng hỏi ông tại sao nữa.
⁃ Cạn ly nào, con trai.
Junhoe về phòng sau khi dọn bàn. Những tấm poster của MJ, dán nhăng nhít khắp các khoảng tường trống. Chiếc kệ lớn trưng bày album của những nghệ sĩ cậu và Jiwon cùng yêu thích. Rồi cả những chiếc cúp cậu và Jiwon cùng giành được, trong các cuộc thi âm nhạc của trường, từ ngày hai đứa còn bé tý, cũng được đặt trên chiếc kệ ấy. Và cả những tập thơ mà cậu đã viết. Jiwon đã từng cảm thán rất nhiều khi đọc nó. Căn phòng này, cùng căn phòng của Jiwon, nơi đã nuôi dưỡng hoài bão của hai đứa, từ khi là một hạt giống bé nhỏ. Bây giờ hạt giống ấy đã trổ hoa rồi. Chẳng có đoá hoa nào lại nảy nở mà không va chạm. Và đó cũng là cách mà Junhoe và Jiwon đã trưởng thành. Junhoe nhìn quanh căn phòng rồi hoài niệm về những điều xưa cũ. Trái tim cậu như thể được chữa lành, rồi trái tim ấy bị thương, và lại được chữa lành, bởi những điều nhỏ nhặt mà lớn lao.
Và như thể Junhoe rất muốn gặp Jiwon vào lúc này, nên cậu đã nhìn sang cửa sổ phòng Jiwon ở phía bên kia góc vườn nhà cậu. Kỳ diệu thay, cửa sổ bên ấy sáng đèn. Junhoe đẩy cửa chạy qua đó, không ngần ngại. Như thể nếu cả phòng cậu và phòng Jiwon có một cái ban công, cậu sẽ lập tức nhảy sang mà không cần suy nghĩ.
Jiwon trở về nhà vào đêm muộn. Cậu đã định sẽ ở phòng thu đến sáng, nhưng điều gì đó thôi thúc cậu trở về nhà. Dù cảm giác chỉ có một mình, trong một căn nhà cho gia đình năm người, khiến cậu cảm thấy cô đơn và trống trải. Jiwon đã có thể chạy sang nhà Junhoe và ngủ trong phòng cậu ấy, như khi cậu còn bé, nếu cậu không bỏ đi vào năm năm trước. Jiwon nghĩ, rằng mình đã quá tham lam, khi hy vọng mọi thứ sẽ như trước đây. Trong lúc bố mẹ cùng chị gái của Junhoe chịu nhìn mặt cậu, đã là sự rộng lượng. Dù bố mẹ Junhoe chẳng trách móc gì cậu, và chị gái thì vẫn xoa đầu khi nhìn thấy cậu, dù trong mắt họ vẫn xem cậu là gia đình, và dù đã gặp Junhoe để giải thích, cùng cậu ấy trò chuyện, thì mặc cảm tội lỗi vẫn như kẹo cao su, bám dính dưới đế giày, không cách nào gỡ ra được.
Jiwon nằm vật ra giường, sau khi để đĩa nhạc chạy lại những ca khúc cậu và Junhoe đã từng nghe, trong đầu nhớ lại từng khoảnh khắc đã trải qua. Junhoe đã hát những đoạn ngân dài và nốt cao, Jiwon thì hát những đoạn trầm và ngắn. Cả hai cùng hoà âm khi bài hát chuyển đến điểm cao trào. Bố cậu đã từng nói, khi hai đứa cùng ôm lấy chiếc cúp đầu tiên, trong cuộc thi ở trường, rằng cả hai là một bộ sậu cực kỳ ăn ý. Jiwon nhớ là Junhoe đã cười toét miệng, để lộ ra hai cái khoé sâu hoắm. Jiwon khi đó cũng muốn mở rộng miệng, vì cậu thấy hào hứng lắm, nhưng mà nếu làm thế, mắt cậu sẽ nhắm tít lại, và cậu chẳng thể thấy được nét rạng rỡ trên khuôn mặt người bạn thân nhất của mình. Jiwon thì thích thấy Junhoe cười lắm, cứ như mặt trời ấy, mỗi ngày đều trở thành năng lượng của cậu.
Jiwon nhìn sang chỗ trống trên giường cậu, Junhoe đã từng ở đó, nhún nhún mỗi lần ngồi xuống, cậu đã mắng Junhoe rất nhiều, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, thậm chí cậu ấy còn nhún mạnh hơn, và cười thật nham nhở. Môi Jiwon nở rộng khi nghĩ về quá khứ. Phải, đó từng là những năm tháng rất đẹp đẽ. Những năm tháng ấy, có hai đứa trẻ đã cùng gieo trồng một ước vọng. Điều đó càng làm cho tuổi thơ của cậu thêm rực rỡ. Jiwon muốn gặp Junhoe quá. Nhưng ánh đèn bên phòng cậu ấy thì chẳng bao giờ sáng đèn. Junhoe ấy mà, hình như đã ở xa cậu lắm rồi. Nhưng dù có như thế, thì cậu cũng vẫn muốn được gặp Junhoe. Vậy là Jiwon chạy. Kể cả cậu chẳng biết Junhoe đang ở đâu. Bởi lẽ, những ký ức kia cùng mong muốn ở hiện tại, đã khiến cậu chẳng thể ngồi yên một chỗ.
Có hai người, hay là hai đứa trẻ, đã lại chạy tìm nhau. Có chăng, nỗi nhớ mong trong năm năm dài, chỉ như hạt sạn vướng trong tim, trong phút chốc, lại hoá viên đá lớn, làm nghẹt tim mềm, khiến cả hai không thể nào ngơ đi được nữa, nhất định phải nạy viên đá đó ra, nhất định phải mang nỗi nhớ ấy ném vào người kia, nhất định phải đến gặp người kia, nhất định thế. Không thì sẽ hối hận mất. Không thì sẽ đau đến chết mất.
Có hai người bạn, đã gắn bó thật khăng khít, như cùng hoà chung cả hơi thở. Dù có phải xa vạn dặm, xa đến mấy năm trời, cũng không cách nào nới dãn sự khăng khít ấy. Dù không thể nói chuyện, vẫn sẽ cố gắng thấu hiểu. Dù không thể thấu hiểu, vẫn sẽ cố gắng ở bên cạnh. Dù không thể ở bên cạnh, vẫn sẽ cố gắng để dõi theo. Cả hai con người đó, thực sự thương mến nhau, thực sự quý trọng nhau, thực sự cần nhau. Vậy nên đã cố gắng, hết sức cố gắng, để không buông tay mối quan hệ này. Có thể người kia đã làm lỗi với mình. Có thể vì làm lỗi với người kia, mà bản thân gần như không thể tiếp tục ước mơ của mình. Có thể giữa cả hai còn nhiều những uẩn khúc, không thể nói rõ được, nhưng thà là như vậy, chứ không thể ngừng coi nhau là bạn. Việc cả hai không còn là bạn nữa, dường như mới là kết cục bi thương nhất. Vậy nên, họ tìm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip