9. Sitooterie.

Jiwon và Junhoe, hai đứa trẻ lớn xác, ngồi chen chúc trên bậu cửa sổ bé tý.
Bên ngoài, một mảnh trăng mỏng như sắp tàn, nhưng lại phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Thứ ánh sáng ấy, đẩy lùi những tảng mây hồng ra xa, để lại nền trời màu tím thẫm có chút phai đi vì ánh trăng. Gió lùa vào tán cây như trêu đùa. Và hình như lá cũng đang vui cười cùng gió. Xào xạc. Xào xạc. Một đám mây nhỏ vừa tan đi. Và ở nơi đó, lấp lánh một ngôi sao bé nhỏ. Ngôi sao loé sáng, rồi cứ như đang xoay tròn, và lại tắt dần sau làn mây mỏng.
⁃ Ngày đó, sao sáng hơn bây giờ. Ngày bọn mình trốn ra khỏi nhà, leo lên tầng thượng của trường học ấy.
Junhoe gợi nhớ. Jiwon thì, làm sao quên được.
⁃ Vì đó là một đêm mùa hè mà.
⁃ Ừ, những đêm mùa hè sáng rực.
Junhoe nhắc lại một câu thơ mà cậu đã đã đọc ngày bé. Cũng vì câu thơ đó, mà cậu và Jiwon mới lẻn ra ngoài khi trời đã tối muộn. Cũng vì thế mà hai đứa trẻ mới bị phạt ở trong nhà, chỉ có thể gặp nhau qua khung cửa sổ bé tý. Nhưng mà, Junhoe đã vui lắm. Tầm mắt cậu khi đó, cứ như được mở ra, càng thêm rộng lớn. Và Jiwon đã nói, cậu ấy cũng vậy, khi hai đứa nói vọng qua khung cửa.
⁃ Ngày ở Mỹ, tớ và bố đã đến Hawaii. Sau khi chạy xe một quãng đường thật dài, suốt mấy tiếng đồng hồ, tớ đã đến một nơi rất đẹp. Rất nhiều sao, và sao thì rất sáng. Như thể cả dài ngân hà rộng lớn đã hiện ra trước mắt tớ. Tớ đã nghĩ, nhất định sẽ đưa cậu đến. Nhưng mà tớ đã rất buồn, vì khi đó, tớ quyết định, sẽ không bao giờ gặp cậu nữa.
Jiwon ngập ngừng.
⁃ Tớ xin lỗi...
Cậu cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân, không biết tự lúc nào, đã không còn đung đưa nữa.
Junhoe hình như đang bị chìm vào sự im lặng mà Jiwon vừa tạo ra. Rất lâu sau, cậu cũng không lên tiếng. Junhoe, cậu đang nghĩ về điều gì? Jiwon cứ tự hỏi mình như thế.
⁃ Cậu đúng là rất tệ, Jiwon à...
Jiwon thừa nhận, trong tĩnh lặng. Nhưng chỉ là tĩnh lặng của không gian. Bản thân cõi lòng cậu, từ ngày đó, chưa lúc nào là thôi dậy sóng.
⁃ Cậu đã đi mà chẳng hề nói với tớ một lời. Thậm chí một lá thư, hay vài dòng ngắn ngủi cũng không có. Cậu còn giả vờ, như thể cậu vẫn luôn ở đây. Tớ đã tự hỏi, mình đã làm gì sai. Cậu còn chẳng cho tớ chìa khoá nhà cậu. Làm sao mà cậu lại không để tớ, được bước vào nơi, đã như là nhà của tớ? Có người đã nói thế này, lời tạm biệt buồn nhất, là lời tạm biệt chưa bao giờ nói ra, và vĩnh viễn không bao giờ được giải thích. Cậu đã để lại cho tớ, một nỗi buồn như thế. Cậu cũng đã làm thế, với chính bản thân mình. Đó chính là lý do, tớ nói cậu rất tệ.
Hình như, Junhoe, có rất nhiều ấm ức.
⁃ Khi tớ bị rơi vào tuyệt vọng, tớ chẳng có nơi nào để đi cả. Tớ không muốn về đó, chỗ đó không phải là nhà. Tớ cũng không thể về nhà. Tớ đã đứng ở đây rất lâu...
⁃ Là vì tớ, mà cậu không thể viết nhạc...
⁃ Ừ, và cậu cũng thế, Jiwon à.
Junhoe nhìn Jiwon, đáy mắt có đau xót. Và Jiwon đáp lại, một nỗi buồn khôn tả, một sự phiền muộn nặng nề.
⁃ Cậu lúc nào cũng gõ đầu tớ, mắng tớ ngu ngốc. Nhưng ngu ngốc, là cậu đó. Jiwon. Bọn mình có thể cùng thi vào nơi khác. Bọn mình cũng có thể chẳng cần đến công ty. Bọn mình hoàn toàn có thể chơi vì đam mê, chứ không phải vì tiền. Nhưng cậu thì đã lo sợ vẩn vơ. Cậu đi, nên tớ đã có tất cả, những đồng thời, tớ cũng chẳng có gì cả.
Jiwon cắn môi thật đau, khó khăn thốt ra lời xin lỗi. Cậu sắp không chịu nổi mà khóc lên mất thôi. Nước đã lóng lánh trong mắt cậu rồi.
⁃ Đồ ngốc!
Junhoe nói mà như hét. Quãng giọng của cậu, đúng là rất rộng.
⁃ Cậu có biết, lời xin lỗi, nói càng nhiều, thì càng khó tha thứ không?
⁃ Tớ... Tớ...
Jiwon không còn biết nói gì nữa. Junhoe ngốc, nên đã tha thứ cho cậu. Nhưng dù Junhoe ngốc, thì vẫn luôn hiểu thấu tâm tư của cậu.
⁃ Vậy nên, Jiwon à, đừng đi đâu nữa. Tớ có thể bị ném khỏi công ty, tớ có thể bị nhiều người dèm pha, những điều đó, tớ đoán là tớ có thể vượt qua. Nhưng Jiwon à, nếu cậu lại bỏ đi, tớ hình như, sẽ không thể chịu đựng được đâu. Tớ không thể, chịu đựng bất cứ điều gì tồi tệ như thế nữa.
Nắm tay Junhoe siết lấy bàn tay Jiwon đang buông thõng.
⁃ Hãy đi cùng nhau. Vì tớ, và vì chính cậu nữa.
Junhoe cười. Và mắt của Jiwon, cũng đã cong vòng như mảnh lưỡi liềm.
Hai đôi bàn chân lại khẽ đung đưa. Chúng dần, đồng nhịp với nhau. Đưa ra. Đưa vào. Đưa ra. Đưa vào. Cứ như thế, nét môi dần mỉm cười, và ánh mắt kia, nhìn trời, đúng là có hạnh phúc hơn nhiều.
⁃ Cùng quên đi hết những khắc nghiệt ngoài kia, và hít một hơi thật sâu từ lồng ngực, sảng khoái. Hãy quên đi những cảm xúc nơi đô thị, và say trong cảm xúc của miền quê. Chúng ta, đã quá mệt nhoài rồi mà.
Junhoe bỗng nhiên làm thơ. Và ngón tay Jiwon bỗng nhiên nhịp nhịp trên đầu gối. Một thứ gì đó, hình như là giai điệu, vừa cất lên.
⁃ Junhoe, bọn mình, cùng làm nhạc, thế nhé. Một ban nhạc, của riêng hai đứa mình.
Có một tương lai, vừa bắt đầu như thế. Tựa một mầm cây, vừa thoát khỏi mặt đất, vươn lên. Chắc là, nó sẽ mạnh mẽ, trưởng thành thôi mà.
Có ai đã từng nghĩ, đẹp đẽ nhất trên thế gian này, chính là ước mơ. Mà thế cũng chưa đủ, điều tuyệt vời hơn thế nữa, là thực hiện ước mơ, với người bạn thân nhất đời mình. Có chăng?
Thành công? Ai mà nói trước được? Thất bại? Ai mà tiên đoán được? Nhưng mà, quan trọng, không phải là, được vui vẻ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bobhoe