Một vài lời.
Hôm nay, mình có đọc lại một lượt sáu phần. Thật sự mà nói, mình viết thật bình thường, chẳng có cao trào, chẳng có mãnh liệt, từ đầu đến cuối, đều một nhịp đều đều không đổi. Cá nhân mình, mình thích những kiểu truyện, và phim nữa, viết theo kiểu này. Vì nếu có quá nhiều cao trào, mình sẽ thấy mệt. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì thích kiểu này nên viết như vậy, mà là mình không thể viết khác được. Mình không có khả năng để viết khác đi. Thật là bất tài quá.
Mấy bạn, có thấy rất nhàm chán không? Khi đọc, có thấy rất mệt mỏi không? Mấy bạn, đối với truyện này, có mong chờ không, có lưu luyến không? Mình lần lượt tự hỏi những câu như vậy.
Mấy bạn, có thể để lại một vài lời, nói về cảm giác của mấy bạn không?
Khi viết những lời này, bản thân mình thật là đa cảm quá. Mấy bạn cũng có thể bỏ qua.
Gửi đến mấy bạn, nhánh rosemary đẹp nhất trong tủ lạnh nhà mình, mùi hương của nó, thực sự nồng và thực sự đem lại cảm giác được thở, giữa một rừng cây. Ít nhất là đối với mình. Vậy nên, mong mấy bạn, mỗi ngày đều cảm thấy được hít thở giữa một rừng cây, mỗi ngày đều thoải mái, mỗi ngày đều vui vẻ. Chào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip