Oneshot
Title: Vĩnh Hằng
Cast: Kim Jiwon x Goo Junhoe
Note: Không phải plot kinh dị đâu vì nó sến lắm.
*
Lực siết tay của hắn mạnh hơn một chút, như muốn nghiền nát cổ họng của người trước mặt. Hắn trừng mắt, nghiến răng, cả người run rẩy vì tức giận và đau đớn.
- Cậu muốn cái gì đây ? Tại sao không thể buông tha cho tôi ?
- Anh... muốn giết em sao ?
Kẻ kia cười lạnh lẽo, hai tay vươn đến sờ khuôn mặt hắn. Đôi bàn tay không có một chút hơi ấm nào, tựa như băng đá, hoàn toàn không phải là xúc cảm của một con người bình thường.
- Giết cậu ? Thật buồn cười. Goo Junhoe, cậu đã chết rồi! Cậu không thuộc về thế giới này, tại sao cứ bám lấy tôi không buông ?
- Nhưng em yêu anh. Anh biết mà.
Hơi thở lạnh lẽo đậm mùi vị của bùn đất, chiếc áo loang lổ từng mảng máu từ khi nào đã khô cả lại. Mái tóc bạch kim lúc ẩn lúc hiện nơi bóng tối mờ mịt. Cậu là người chết, đúng, chết trong một vụ tai nạn, khi cố bảo vệ người mà mình yêu.
Cái chết nào phải khổ đau. Khổ đau là khi ngay cả đến chết đi cũng chẳng thể nhìn thấy được cái ngoảnh đầu của người ta thương.
Vốn dĩ cuộc đời cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì để cậu phải hối hận với cái chết của mình. Cậu lởn vởn nơi trần thế hỗn độn này, chẳng phải là vì một ánh mắt si tình ngàn năm mới có, một trái tim vẫn còn sống đập mạnh nơi lồng ngực của ai kia hay sao ?
Jiwon ngồi gục xuống nền nhà, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của người con gái hắn yêu, đau thương cứ thế mà chảy ngược. Hắn muốn khóc, nhưng sao trong lòng cứ nghẹn đắng, có điều gì đó khiến hắn không thể khóc, từ trong nỗi đau càng tỉnh táo hơn hẳn.
- Jiwon..
- Đồ quỷ dữ, cậu im đi!
- Em không giết cô ta. Chẳng lẽ trong mắt anh, em là kẻ đê hèn như vậy sao ?
- Cậu nói dối!
Màu máu đỏ tươi chảy ra từ nơi khóe mắt của kẻ cõi âm kia, khiến không khí càng trở nên quỷ dị. Máu tanh, ma quỷ, chết chóc làm đất trời càng âm u đến lạ.
Junhoe là vì tổn thương vì lời buộc tội của hắn, nên mới khóc. Nhưng than ôi, cậu là người của âm gian, làm sao có thể rơi lệ như một người bình thường được ?
Ánh trăng chiếu rọi góc phòng, soi sáng từng lối đi, phản chiếu những sự thật mơ hồ, không thể nào sáng tỏ được.
Cậu không giết Yoonmi, ả ta là tự sát. Cậu muốn cứu ả ta, nhưng không kịp. Lạ lùng thay lúc cậu giật lấy con dao từ tay kẻ ngu ngốc đó, thì cũng là lúc Jiwon xông vào và nhìn thấy ả ngã ra mặt đất, giãy dụa giữa một vũng máu tanh nồng.
- Cậu đi đi.
- Anh không tin em?
- Đi! Trước khi tôi thiêu cậu thành đống tro tàn.
Cậu ngẩn người nhìn hắn, sau đó bật ra một tiếng cười chế giễu. Hóa ra, bản thân cậu lại là kẻ không đáng tin tưởng với hắn như vậy. Đau đớn thay, khi cậu đã chết đi thì mới biết được chuyện này.
Cầu xin thần chết để được ở lại trần thế trong vòng 100 ngày, dù biết đó là cấm kị, dù biết nếu lựa chọn nó có thể sẽ bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục, chịu nhiều khổ ải. Thế nhưng sao con người đáng thương kia vẫn chấp nhận, u mê, chìm đắm trong sự huyễn hoặc đó, để rồi phải mang nặng thương đau vĩnh viễn cũng không thể chữa lành?
Thể xác và tâm hồn, đâu đâu cũng thấy đau đớn, buốt lạnh. Ma quỷ cũng từng là con người, làm thế nào lại không biết đau ?
- Nếu đã như vậy thì anh, em, cô ta, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi!
*
Đám tang của Yoonmi được tổ chức vào ngày hôm sau. Toàn bộ gia đình họ hàng đều xuất hiện. Không một ai biết rõ về cái chết của kẻ xấu số này, họ chỉ loáng thoáng nghe được rằng người đó đã tự kết liễu cuộc đời của mình.
Rồi họ nhìn sang gã đàn ông đang ngồi thẫn thờ trước chiếc quan tài, chỉ trỏ đánh giá.
"Cô gái kia có phải chết vì bị gã đó phản bội không?"
"Tôi nghĩ là anh ta ngoại tình, nên cô gái này uất ức tự tử."
"Có khi nào cô gái này là bị gã đó giết không?"
"Đáng sợ thật đấy."
Bố mẹ Yoonmi khóc đến ngất đi. Họ không thể hiểu được tại sao con gái mình phải làm như thế, cho đến khi họ tìm thấy một đống thuốc và các giấy tờ xét nghiệm về bệnh tâm lý. Một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, còn quá trẻ để phải chết một cách tức tưởi như vậy.
Jiwon sau khi nhìn thấy những thứ kia, không biết bản thân đã ngẩn ngơ biết bao lâu. Trong đầu hắn lúc này chỉ luẩn quẩn những lời nói của cậu trước lúc biến mất.
"Chẳng lẽ trong mắt anh, em là kẻ đê hèn vậy sao?"
"Anh không tin em?"
"Nếu đã như vậy thì anh, em, cô ta, chúng ta cùng xuống địa ngục đi."
- Junhoe... Goo Junhoe...
Hắn lẩm bẩm một cách vô thức. Kì lạ thay, trong lòng hắn không chỉ tồn tại một nỗi đau vô hình, mà còn in sâu vào trong lòng dáng vẻ bi thương thống khổ của cậu trước lúc rời đi.
Rồi bỗng nhiên, như một kẻ điên, hắn bật dậy chạy khỏi nhà thờ, trước khi lễ tang bắt đầu, trong những con mắt khó hiểu của mọi người xung quanh. Chạy ra đường lớn, hắn gào thét tên kẻ mà hắn đã từng căm hận nhất. Trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại, không thể thở nổi.
- GOO JUNHOE, EM MAU RA ĐÂY CHO TÔI!
Không một tiếng đáp lại. Hắn gần như phát điên, chỉ biết kêu gào trong bất lực, mệt mỏi.
- Làm ơn xin em, xuất hiện đi...
Ba tháng trước.
"Đây là bản tin khẩn cấp. Một chiếc xe ô tô màu đen đã mất lái sau khi va chạm với một chiếc xe tải, rồi lao xuống vực. Tai nạn nghiêm trọng đã khiến cho các nạn nhân đang trong cơn nguy kịch. Hiện hai trong số họ đã được đưa đến bệnh viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình."
- Bác sĩ, chúng ta nên xử lí làm sao? Một nạn nhân khi đưa đến đây đã bị dập nát phần sọ, gần như đã chết não hẳn, không thể cứu chữa. Người còn lại... người còn lại phần đầu chỉ bị va đập nhẹ, nhưng mà... vì người này có tiền sử về bệnh tim nên trong cơn hoảng hốt từ vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến tim mạch, đang rất nguy kịch. Bây giờ chỉ còn cách thay tim để cứu cậu ta. Nhưng chúng ta đào đâu ra một trái tim lành lặn để thay thế đây ?
- Cô kiểm tra xem nạn nhân đã tử vong kia trái tim còn đập không ?
- Nhưng bác sĩ, việc này cần phải có sự đồng ý từ người nhà nạn nhân ạ.
- Bây giờ đã là lúc nào rồi, cứu người là ưu tiên hàng đầu, dù chỉ có một tia hi vọng cũng phải cứu. Mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh, tôi cũng sẽ tạ lỗi với gia đình nạn nhân sau, cô cứ tiến hành đi.
- Vâng ạ.
Cô y tá gật đầu, hoàn tất các thủ tục kiểm tra. Loay hoay một lúc, cô quay sang nhìn vị bác sĩ, gật đầu.
- Bác sĩ, tim cậu trai này còn dùng được.
- Được, tiến hành phẫu thuật.
*
Jiwon tựa đầu trên chiếc bàn thủy tinh, ngắm nhìn sợi dây chuyền bằng bạc óng ánh dưới ánh mặt trời, trong lòng chất chứa những u uất khó giải tỏa. Junhoe gần như biến mắt khỏi tầm mắt của hắn kể từ sau đêm hôm đó. Hắn đã chạy khắp nơi để tìm cậu, đã gào khản cổ để gọi cậu, nhưng cậu vẫn không xuất hiện.
Tại sao hắn lại quên đi cậu? Tại sao hắn lại ở bên kẻ khác ? Tại sao hắn có thể yêu một kẻ dối trá ? Tại sao hắn không tin cậu? Dù đã không còn là người thuộc về thế giới này, cậu vẫn muốn quay lại tìm hắn, mặc cho mọi lời xua đuổi, mặc cho ánh mắt lạnh lẽo như dao găm của hắn luôn hướng về cậu ?
- Junhoe, tại sao ngay từ đầu em không chịu nói cho anh biết ? Em rốt cuộc cứ im lặng như vậy là chịu đựng cái gì ? Em bảo muốn anh cùng xuống địa ngục mà phải không ? Vậy sao em không thực hiện lời nói của mình ? Tại sao lúc đó em lại chạy trốn khỏi anh ?
- Anh hóa ra đã nhớ lại hết rồi ?
Một giọng nói cất lên, khiến hắn giật mình, vui vẻ xoay người. Có lẽ nào...
Không phải Junhoe...
- Yoon... Yoonmi
- Không phải Junhoe nên anh có vẻ thất vọng nhỉ ?
Chiếc bóng trắng xõa tóc lướt đến gần hắn, gương mặt trắng bệch cùng chiếc cổ bị rạch đang chảy ra từng tơ máu khiến hắn khiếp sợ, hoang mang ngước nhìn.
- Em muốn gì ?
- Anh đoán xem ?
- Yoonmi, em đã mắc quá nhiều sai lầm rồi, đừng để sai càng thêm sai nữa.
- Sai ? Tôi làm gì sai ? Bày ra vụ tai nạn để giết chết hai người ? Nói dối tôi là bạn gái anh ? Không phải là hai người ép tôi tới bước đường này hay sao ? Tại sao vậy ? Cậu ta có gì hơn tôi ? Tôi yêu anh trước cơ mà ? Cậu ta là bạn tôi, nhưng cậu ta lại cướp người tôi yêu, anh nói xem cậu ta có đáng chết không ? Tôi đau khổ biết bao nhiêu, tôi phải trải qua những gì, hai người đâu có biết. Vụ tai nạn, vốn là tôi bày ra muốn giết chết hai kẻ các người. Nhưng mà ông trời cũng thật biết tạo tình huống đi, Junhoe chết, nhưng anh còn sống, lại sống rất tốt. Vốn tưởng anh mất trí nhớ, tôi có thể làm lại từ đầu, ở bên cạnh anh. Nhưng không, Junhoe cậu ta vẫn về ám ảnh tôi hằng đêm, đến trong giấc mơ cũng không buông tha, cậu ta là loại âm hồn bất tán! Đày đọa tôi, khiến tôi phát điên, khủng hoảng tâm lý nặng nề, để rồi cuối cùng phải tự kết liễu cuộc sống của mình. Là do ai ? Do ai chứ ?
Ánh mắt ả ta trợn ngược lên, không thể nhìn thấy được tròng đen trong con ngươi trắng đục đó. Ở nơi vết rạch sâu hoắm, có mùi hôi thối của xác thịt đã phân hủy. Dòi bọ theo máu thịt mà bò ra ngoài. Hắn che miệng, ngăn bản thân khỏi cảm giác buồn nôn đang muốn trào lên khỏi cuống họng.
- Anh sợ tôi sao ? Jiwon ? Tôi đã làm gì anh đâu?
- Yoonmi... Em... bình tĩnh chút được không ? Chúng ta... có thể từ từ nói chuyện...
- Ha, buồn cười thật. Nhìn xem, đến cả anh cũng ghê tởm tôi kìa.
Hắn nhân lúc ả ta không để ý, lách người chạy đến góc phòng, cầm lên cây thánh giá, gằn giọng.
- Em đừng làm càn, nếu không đừng trách anh.
- Tôi ? - Ả quay người. - Hóa ra anh cũng cảm nhận được tôi muốn giết chết anh à ? Junhoe cậu ta bảo muốn cả ba người cùng xuống địa ngục, phải không ? Nhưng anh nhầm rồi, chỉ hai người xuống địa ngục thôi!
Cái bóng vụt tới nhanh đến mức khiến hắn bất ngờ, không kịp đề phòng. Hắn nhắm chặt mắt, chờ đợi một kết cục xảy đến cho mình.
Nhưng lạ thay lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Một lực mạnh hất văng ả ta ra xa. Junhoe gần như lảo đảo sau khi dùng hết tất cả sức lực để đẩy con quỷ dữ kia khỏi người Jiwon. Cậu thở hổn hển, khó nhọc gắng gượng. Linh hồn của cậu mờ dần đi dưới ánh nắng phản chiếu nơi căn phòng, và Jiwon có thể thấy rõ điều đó.
Sứ giả của địa ngục cũng xuất hiện, tóm lấy ả ta ngay lập tức. Hóa ra ả ta đã trốn thoát từ tay quỷ sai, chạy lên đây hấp thụ dương khí của loài người để che giấu, cho nên mãi mới có thể tìm được ả.
Vị sứ giả đưa mắt nhìn cậu, mơ hồ thốt ra một câu.
- Junhoe, cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu.
- Tôi biết rồi.
- Junhoe...
Hắn chạy lại, đưa tay ôm lấy cậu, nhưng thứ hắn ôm lấy được, chỉ là không khí. Hoàn toàn không thể chạm được vào cậu.
- Tại sao lại như vậy... Anh... không ôm được em.
Cậu nghe hắn nói, ngẩng người nhìn thân thể mình dần trở nên trong suốt, chỉ biết cười nhạt.
- Em sắp đi rồi.
- Không... không... em không thể đi được. Ở lại đây đi, được không ? Xin em..
- Jiwon nhớ lại là tốt rồi. Em cứ tưởng cả đời này anh cũng sẽ chẳng nhớ đến em nữa.
- Anh xin lỗi, lỗi của anh. Lỗi của anh là đã quên em. Anh xin lỗi.
Hắn gục xuống mặt đất, khóc nức nở như một đứa trẻ. Chưa bao giờ cậu thấy hắn như vậy. Đau thương vỡ nát thành từng mảnh, cứ như thủy tinh lặng lẽ găm từ từ vào tim cả hai. Cho đến tột cùng, lỗi lầm thuộc về ai? Là số phận trêu người, hay vì do bản thân ta không biết trân trọng ?
"Jiwon, anh có biết một loài hoa tên Bỉ Ngạn không ?"
"Biết. Nhưng mà làm sao ?"
"Em nghe nói, hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó."
"Em nói với anh những chuyện này để làm gì ?"
"Nếu như một ngày, chúng ta buộc phải chia ly, em sẽ gửi những kí ức về anh vào trong hoa, để không phải đau khổ nữa."
"Uây, đồ ngốc, em nghĩ linh tinh cái gì thế ? Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta được, em nghe chưa ?"
Junhoe quỳ xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói.
- Jiwon, anh từng nói với em, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta được.
- Không... anh bây giờ không muốn như thế. Em từng hứa với anh, hằng ngày sẽ cùng anh ngắm bình minh. Chúng ta cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu ăn. Sau đó em sẽ gối đầu lên chân anh xem tivi. Em còn từng bảo vào những ngày kỉ niệm, em muốn chúng ta cùng đi du lịch cơ mà ? Anh còn chưa thực hiện hết được những điều đó, em làm sao có thể bỏ anh đi như thế ?
- Nhưng anh ơi, em nào đâu phải con người. Âm dương cách hợp, đó vốn đã là số mệnh của chúng ta rồi.
- Nhưng anh... - Hắn vươn tay.
- Đừng chạm vào em!
- Junhoe... em...
- Xin anh, đừng chạm vào em. Em muốn nhìn thấy anh lâu hơn một chút, nếu anh chạm vào em, em sẽ biến mất vĩnh viễn, đến cơ hội ngắm nhìn anh như thế này cũng không thể mất...
Đau đớn nhìn hắn, cậu rơi lệ. Kì lạ, cứ nghĩ bản thân đã chết đi thì không thể khóc nổi, nhưng sao lúc này nước mắt cứ chảy, không dừng được. Không còn máu, lúc này chỉ còn nước mắt và bi thương.
- Em khóc sao ? Junhoe em đừng khóc. Anh sai rồi, em đừng khóc nữa có được không ?
Hắn luống cuống, đưa tay chạm lên gương mặt cậu, muốn lau đi vệt nước kia, nhưng bị cậu né tránh. Cậu đứng dậy, cách xa hắn một chút rồi mới lên tiếng.
- Jiwon phải sống thật tốt. Sống luôn cả phần của em, nhé ?
- Không còn em, anh sống có ý nghĩa gì ? - Hắn cười, nét cười thoáng ẩn thoáng hiện những nỗi đau. - Chi bằng anh chết đi cho xong.
- Anh không được chết! Anh phải sống, vì em, anh nghe rõ chưa ? Em không đáng để anh phải làm như vậy. Nghe em đi, có được không ?
- ... Được.
- Cảm ơn anh.
- Vậy còn em, bây giờ em đi đâu ?
- Về cõi vĩnh hằng.
- Cõi vĩnh hằng ?
- Đúng. Em ở chân cầu Nại Hà, đợi anh. Đợi anh đến tìm em. Nhưng anh không được tự sát, có biết không? Anh phải sống hết và sống cho tốt cuộc đời của anh. Nếu anh dám tự sát, cho dù anh có chết đi, anh cũng không thể gặp được em đâu.
- Không còn cách nào khác ?
- Không.
Thu lại tất cả những gì còn xót lại của người kia vào trong đáy mắt, hắn xót xa, giọng nói cũng không còn rõ ràng.
- Anh... hôn em được không ?
- Được.
Vì cả thân thể cậu dường như trong suốt, không thể chạm vào được, cho nên nụ hôn cũng trở nên vô hình. Jiwon không cảm nhận được xúc cảm gì từ những cánh môi đang quấn lấy nhau kia, nhưng hắn thấy đáy lòng mình thật sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Lúc hắn mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy không còn là Goo Junhoe của hắn nữa, mà là một nhành hoa bỉ ngạn đỏ rực, thê lương.
50 năm sau.
Một ông lão già nua nằm ở góc phòng của bệnh viện, vây quanh là người nhà của ông. Tiếng khóc dần lớn, mọi người ai cũng lo lắng trước bệnh tình của ông, vì không biết khi nào, tử thần sẽ mang ông đi.
Trái ngược với mọi người, kẻ nằm trên giường bệnh kia lại có vẻ thanh thản, không vướng bận điều gì ở thế gian.
Đời người là một giấc mộng dài. Ngoảnh mặt lại, mới thấy hóa ra bản thân ta đã trải qua biết bao trắc trở, khổ đau. Nếu như được lựa chọn lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời của chính mình ?
Vài ngày sau, ông lão ấy cũng qua đời. Ai cũng bảo ông chết vì bệnh tật giày vò, rất đau khổ. Nhưng chẳng mấy ai biết được khi rời bỏ thế gian này, trong lòng ông vô cùng thanh thản.
Cầu Nại Hà gió thổi. Vạt áo ai đó tung bay, mái tóc bạch kim rối bời. Có một người, vẫn giữ lời hứa của mình, chờ đợi ở nơi đây cả một đời.
- Anh tìm thấy em rồi.
- Jiwon, anh nghĩ sao, về việc cùng em, sống ở cõi vĩnh hằng ?
- Chỉ cần là em, đi đâu cũng chẳng còn là điều quan trọng.
- Toàn văn hoàn -
---
Bộ này lâu rồi gỡ xuống edit lại thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip